1
Cậu kêu hoài kêu mãi mà baba vẫn là không đáp lại nhưng ngặt một nỗi là cậu không dám bước vào căn phòng đó,nếu như là những ngày không gây thì đso là nơi cậu cảm thấy ấm áp nhất còn lúc nào gây chuyện thì chưa bao giờ dám dũng cảm bước vào vì sợ baba sẽ giận hơn,trong đầu bây giờ cứ nghĩ là baba rất giận nên không dám gọi nữa chỉ lặng lẽ quỳ xuống trước cửa đợi baba ra.2 giờ đã trôi qua một chút động tĩnh trong phòng cũng không có,cậu nghĩ chẳng lẽ ba đi mà quên tắt điện nhưng rồi ý nghĩ đó cũng bị gạt bỏ ngay vì tiếng điện thoại reo in ỏi trong phòng..
reng..reng..-một loạt chuông dài đến cuối cùng cũng có người nhấc máy,cậu định vặn chốt cửa thì nghe giọng nói bên trong,nên vội bỏ tay xuống ở đó mà quỳ tiếp,còn người nào đang bệnh khốn khổ trong phòng kia thì tai ù nên có nghe được gì đâu,chỉ là tiếng điện thoại quá lớn lại ngay cạnh tai anh nên mới giật mình mà tỉnh dậy nhưng là không bước xuống giường nổi.
Vì hôm qua thì nóng giận quá nên anh sau khi về nhà thì vào nhà tắm xả nước từ đầu xuống người mấy tiếng đồng hồ,cộng thêm lao lực vì công việc và sức khỏe của anh cũng không còn tốt như hồi trước khi phẫu thuật nữa nên việc bệnh là hết sức bình thường.
Cậu vẫn quỳ ở đó đến nỗi vết thương đau quá mà kiệt sức.Chiều hôm đó Lạc Hạ đem theo hộp thuốc và băng gạt lên phòng cậu nhưng mở cửa ra thì không thấy, cũng là đoán hai cha con đã làm lành nên qua thử xem thế nào ai dè trước mắt anh thấy Gia Dương đang nằm sóng soài ở cửa còn thằng em chết bầm kia của anh ở đâu chứ,sao nó lại nhẫn tâm với con trai nó như vậy.Anh đặt cậu ngồi tựa ở cạnh tường rồi tới gõ cửa nhưng không thấy mở anh đành dùng chiêu mà trước đây anh hay phá cửa nhà nạn nhân và việc này tương đối dễ dàng vì anh là một cảnh sát mà.
Bước vào thấy Gia Nghi đang co rúm đắp cái chăn,mặt mày nhợt nhạt.Anh vội đến đưa tay lên trán rồi thầm trách thằng em lớn to xác kia đã bao lớn rồi mà còn không tự biết lo cho bản thân để bệnh tới mức này cơ chứ.Anh đành dìu Gia Dương và Gia Nghi ở chung một chỗ để tiện chăm sóc.
Sáng hôm sau,chim hót ríu rít bầu trời cũng xua đi mất cái không khí ảm đạm kia.Gia Nghi mở mắt ra thì thấy đâu có con người nào đó nằm sấp ôm anh ngủ ngon lành,anh âu yếm nhìn nó nhưng khi nó cục cựa như muốn thức giấc thì anh lại đổi mặt lạnh lùng.
Cậu hé hé mắt nhìn xung quanh hình như cái chăn này chẳng phải là của phòng cậu kể cả cái drap giường kia nữa còn cả người mà cậu đang ôm là ai nhỉ,ngước mắt lên nhìn đã thấy gương mặt baba lạnh lùng nhưng ai đó vẫn là ngoan cố không chịu buông baba ra mà vẫn cố chấp ôm chặt nói.
_Baba là bé Dương biết lỗi rồi,ba tha cho bé Dương nha.-đưa con mắt nũng nịu với cái cử chỉ không chấp nhận nổi kia nhìn anh nói.
_....-anh vẫn không nói gì cậu lại ôm chặt hơn.
_Baba đại nhân,baba là người yêu thương bé Dương nhất mà có phải không??-cậu lại chơi cái trò mè nheo này thực sự là không biết xấu hổ, cái gì mà hơn 20 tuổi đầu rồi mà còn làm bộ dạng thế kia chứ.
_.....-anh lại tiếp tục im lặng,cậu lại bày ra trò khác.
_Baba không tha lỗi cho bé Dương là bé Dương giận thật đó..-cậu giả bộ quay mặt ra hướng khác tỏ bộ giận dỗi.
_Bé Dương giận thật rồi đó..-cậu lại quay lại nhìn xem baba có biểu hiện gì không nhưng một chút biểu cảm anh cũng không có,là anh quá rành về con người nhóc con nhà này rồi,nó muốn hờn thì cứ để cho nó hờn,bày đặt hôm nay gây ra tội còn quay ra giả bộ hờn giận ngược lại nữa chứ.Vì không thấy baba trả lời nên dùng chiêu cuối cùng cậu bất ngờ khóc lớn thiếu điều là nguyên sớm nghe,Lạc Hạ chính là quá nhứt não ở chung với hai cha con nhà này chắc chết sớm thật quá..anh đành leo lên xem chuyện gì.
Anh mở cửa thấy cậu đang ôm gối nấc cụt khóc như chưa bao giờ được khóc,còn nhìn qua thằng em thì thấy nó đang lườm thằng con trai vì quá bực bội nên anh la lên.
_Hai đứa có thôi ngay không đi hả,Gia Nghi rốt cuộc em lại chọc nó cái gì nữa vậy??suốt ngày heat cha tới con tôi mà biết rắc rối vậy thì đã không chuyển tới đây rồi,còn Gia Dương mắc gì con khóc??-nghe Lạc Hạ la cậu có chút giật mình liền nít ấp úng nói.
_Dạ..hức..ba ba không nói thèm nói chuyện với con..-Gia Dương đưa mắt nhìn lên Lạc Hạ có chút sợ sệt nói.
_Rồi sao??-Lạc Hạ chủ yếu là muốn nghe tiếp câu kết thúc,Gia Dương lắc đầu.
_Dạ..dạ hết rồi ạ..-Lạc Hạ lườm cậu một cái nghiêm gịong nói.
_Con muốn ăn bao nhiêu roi nữa hả,như vậy mà cũng nháo nhào lên được hay sao??
_Con..con xin lỗi bá..-cậu đưa vẻ mặt đáng thương nhìn anh,Lạc Hạ lại quay ra Gia Nghi trách móc.
_Còn em nữa đã lớn rồi thì tự giải quyết chuyện của mình đi,suốt ngày cứ để anh la rầy hoài là sao vậy,sức khoẻ bản thân mình cũng không lo cho tốt..hết bệnh đi rồi biết..-Lạc Hạ đưa câu hăm doạ rồi đóng cửa đi xuống chẳng nói thêm câu nào,mắt Gia Dương cũng bắt đầu đỏ cộng với tiếng nấc thúc thít của cậu làm ai đó nhói lòng nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng.
Cậu quỳ dậy trên nệm đưa 3 ngón tay ra giơ lên trời nói:
_Baba con xin thề từ nay không làm baba giận nữa,baba nói chuyện lại với con nha..-anh đưa mắt nhìn xem độ thành thật của nó là bao nhiêu chứ cũng không nói,anh là chờ lời giải thích của nó về việc hôm đó.
Cậu cứ suy đi nghĩ lại chẳng lẽ làm như vậy vẫn chưa thành tâm sao,cậu có nên lấy thêm ba cây nhang thắp rồi vái một cách thành khẩn không,đó cũng chỉ là ý nghĩ thôi chứ nào dám làm.Nhưng thật sự là lần này cậu hết cách thật rồi..
___________End chap_________
Tặng bạn Nguyennhu123456 đã đoán đúng nha.Yêu các bạn nhiều.Chúc mọi người buổi tối vui vẻ..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro