13
Người cậu rung rung đắp bao nhiêu chăn vẫn lạnh,áo quân đội vốn đã mỏng cậu còn không có cái áo khoác nào trên người nên cái lạnh càng rét buốt hơn,Gia Nghi bật máy sưởi rồi ôm cậu vào lòng giống như lúc nhỏ.Đợi đến lúc cậu yên giấc anh mới thả cậu ra rồi xuống nhà nấu cháo cho cậu,anh tỉ mỉ thái từng loại củ mà cậu thích,lúc quăng rác nhìn vào sọt thấy bịch mẻ ve lấm chấm máu anh liền đau lòng,anh lấy khay thuốc lên phòng cậu một lần nữa nhìn qua nhìn lại đã thấy vết thương trên ngón áp út một đường khá sâu,anh mắng yêu.
"Cái thằng cứng đầu này,vết thương sâu vậy mà cũng không thèm băng lại con mà tỉnh dậy xem ta xử con như thế nào".
Rồi anh lại chăm chút băng vết thương lại cho cậu.
Hơn 9h sáng hôm sau Gia Dương mở mắt ra đã thấy khung cảnh quen thuộc,Vũ Tuân,Hồng Nhất nhìn cậu.
_Tốt quá anh tỉnh rồi!
_Các cậu,thì ra chỉ là một giấc mơ.
_Mơ?
Tay hơi đau đau cậu nhìn xuống,rõ ràng cậu bị thương vậy hôm qua là thật nhưng tại sao cậu lại nằm ở đây liền nhìn Vũ Tuân hỏi.
_Hôm qua..
_Hôm qua anh đột nhiên mất tích,mọi người đều đi tìm anh,rồi mới hay tin anh về nhà.
_Vậy tại sao tôi lại nằm ở đây?
_Cái anh hôm bữa,à không ba anh cho người khiên anh tới đây đó.-ánh mắt Gia Dương chợt thất vọng,Vũ Tuân nói tiếp.
_Ba anh nhờ em chuyển lời là anh còn nợ ông ấy nhiều lắm,nếu anh còn làm chuyện không đâu thì ngày anh ra quân sẽ là ngày tàn của anh,từ nợ cũ lẫn nợ mới ông liền tính sổ một lượt.Mà anh làm gì mà ông ấy nói thế?-Vũ Tuân thắc mắc hỏi lại.
Gia Dương nghe xong câu đó liền có chút tinh thần,ba chưa hề không quan tâm cậu,có lẽ do cậu nghĩ quá nhiều,Gia Dương nhìn Vũ Tuân cười trong hạnh phúc.
_Không có gì.
_Mà mai mốt anh đi đâu nói với em một tiếng,đừng tự nhiên biến mất như vậy có được không?
_Ừ,xin lỗi.
Hồng Nhất lên tiếng.
_Hai người đừng có mà ở đây liếc mắt đưa tình nói lời hoa mỹ,ôi xem không nổi nữa.
_Cái thằng này nói gì vậy hả?-Vũ Tuân gắt nhẹ.
Những năm tháng ở trong quân doanh ấy Gia Nghi chưa từng đặt chân đến một lần thăm cậu,cũng chưa từng gọi hỏi thăm cậu lấy một lần không phải anh không nhớ cũng không phải vì anh giận mà là vì anh sợ khi nghe tiếng cậu anh sẽ bắt cậu về nhốt trong nhà luôn không cho đi đâu cả.Đôi lúc cậu thắc mắc,đôi lúc lại từ an ủi rằng ba rất thương cậu.
Trong hai năm đó Gia Dương từng ngày chứng minh thực lực của mình,cách chiến đấu cũng như không ngừng học hỏi khiến trên dưới ai nấy đều nể phục,Cả đại tướng Trương Đông cũng không ngờ rằng cậu lại giỏi đến thế,cậu chế tạo ra nhiều loại trang bị giúp ích cho việc chiến đấu khiến đại tướng không nở cho cậu đi.Cứ thế hai năm nhanh chóng trôi qua,ngày ra quân Vũ Tuân kéo anh lại ra ngoài bờ suối.
_Có việc gì hả?-Gia Dương thắc mắc.
_ Em..em có việc này muốn nói.
_Nói đi.-Gia Dương cười nhẹ,nhưng nụ cười đó đối với Vũ Tuân là nụ cười đẹp nhất mà từ trước nay cậu từng thấy.
_Em..thích..anh.-Gia Dương nghe xong sửng người một tí.
_Không phải chứ,cậu đang trêu tôi hả?-câu nói đó khiến Vũ Tuân có chút hụt hẫng.
_Em nói thật,em thích anh.-Vũ Tuân nhắc lại lần nữa.Gia Dương trầm ngâm chút rồi nói.
_Vũ Tuân từ trước đến đây tôi luôn coi cậu như huynh đệ như bạn thân và như tri kỷ,tôi chưa bao giờ nghĩ là cậu sẽ thích tôi...
_Đến cả thằng ngốc còn biết em thích anh,vậy mà một người thông minh như anh thì chưa từng nhận ra sao?-lúc này cảm xúc của Vũ Tuân dâng lên mạnh mẽ,nước mắt rơi xuống tuy đó không phải nói thẳng là Gia Dương không thích Vũ Tuân nhưng nó đã là đáp án.
_Tôi..tôi nghĩ hay do cậu ngộ nhận?
_Ngộ nhận vì điều gì chứ,anh đối xử với em tốt như thế luôn bên cạnh lúc em cần có một ai nhất,nói lúc nào cũng sẽ bên cạnh em vậy tất cả đều là sự ngộ nhận do chính bản thân em tạo ra hay sao,em không thích ăn gì,em bị dị ứng với cái gì anh đều nhắc em,đều quan tâm em vậy những thứ ấy là do em ngộ nhận hết hay sao?
_Tôi chỉ đơn thuần quan tâm cậu như một người em một người đồng đội mà thôi.-Gia Dương cố giải thích.
_Vậy tại sao đối với Hồng Nhất anh không như thế?-Gia Dương im lặng.
_Tôi nghĩ cậu cần thời gian để bình tĩnh lại..
_Cậu chủ..
_Con ở đây.-Bác quản gia đi tìm.
_Cuối cùng thì cũng tìm thấy cậu,mau về nhà thôi.
_Dạ,bác ra trước đợi cháu một tí._Gia Dương quay sang Vũ Tuân.
_Tôi hy vọng cậu sẽ không vì tôi mà đau khổ cũng không vì tôi mà tự vấn bản thân mình.Hãy từ bỏ đi vì tôi với cậu mãi sẽ chẳng có kết quả tốt khi chúng ta bên nhau.
Vũ Tuân đứng dạy ôm Gia Dương,khiến cậu có chút đỏ mặt.
_Em sẽ không bao giờ từ bỏ anh,sẽ không bao giờ.-Gia Dương kéo tay Vũ Tuân xuống rồi đi,ngồi trên xe cậu cứ đưa vẻ mặt đâm chiêu ra suy nghĩ,bác quản gia nhìn thấy cậu như vậy thì nói.
_Cậu không nỡ rời xa nơi ấy hả?
_Dạ không phải việc đó.
_umh,dù gì cũng gần đến nhà rồi,cậu đừng để gương mặt ấy gặp chủ tịch ngài ấy sẽ lo lắng cho cậu đó.
_Dạ.
Gia Nghi đang đi qua lại trong sân vườn nôn nóng gặp con trai yêu quý nhưng khi xe về tới cổng thì liền trưng ra bộ mặt lạnh,giả vờ cầm cây kéo đứng tỉa.Cậu vừa bước vô sân liền muốn chạy đến ôm baba nhưng lại thấy bộ mặt đó thì khựng lại bước từng bước đứng trước mặt anh.
_Dạ ba con mới về.-Gia Nghi vẫn không nhìn Gia Dương mà làm bộ tỉa tỉa nói.
_Ơ .-Nhìn ra quản gia.
_Ông lại dắt ai về thế này?-Gia Dương vốn dĩ biết cửa ải này là khó qua nhất nên dù gì cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
_Dạ,cái này.
_Tôi đói rồi mau vào dọn cơm cho tôi ăn.
_Dạ,chủ tịch.-Gia Nghi bước vào nhà trước,bác quản gia cũng kéo cậu theo.
_Bác để đó cháu nấu vài món rồi dọn cho.-dọn cơm xong xuôi,Gia Dương liền ra ghế sofa đứng nói.
_Dạ,cơm dọn xong rồi mời ba vào dùng.
Gia Nghi không nói không rằng bước vào đưa chén lên mút một miếng canh.
_Canh gì mà nóng dữ vậy?
_Ba để nguội một tí rồi ăn.
Gia Nghi lại lấy đũa gắp món rau xào.
_Mặn quá không chịu được.-Gia Dương liền lấy đũa ăn thử không hề mặn mà rất ngon nha.
Gia Nghi lại lấy cái muỗng múc củ khoai trong chén rồi lại chê.
_Khoai gì mà cứng như đá ai mà ăn cho được.-Trong khi anh vừa múc vào chén là nó đã vỡ ra vì quá chín..
_Thôi không ăn nữa,mất cả hứng.
_Baaaa
_____________End chap____________
Có ai giúp Gia Dương hông?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro