15

_Anh.

_Cậu tới đây làm gì?

_Em nhớ anh,muốn đến thăm anh.

_Tôi rất khoẻ.-vẫn gương mặt lãnh băng nhìn Vũ Tuân,không phải anh ghét cậu mà là anh không muốn cậu có cái suy nghĩ đó với anh nữa.

_Dạ anh khoẻ là tốt rồi.Em có thể vào nhà anh chơi một chút không?-Gia Dương suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

_Cậu vào đi.

_Có mình anh ở đây thôi hả?

_Tôi ở với ba.-Gia Dương vừa nói vừa đi vào rót cho cậu ly nước.

_Cái anh hôm đợt đòi bắt anh về đó hả?

_Umh.

_Ba anh cũng trẻ quá đi,hôm bữa ấy em cứ tưởng là anh hai anh,ai dè.

_Cậu uống đi.-anh đưa xong lại quay vào bếp.

_Anh lại làm gì vậy?

_Tôi làm ít cháo cho ba.-Vũ Tuân liền chạy tới phụ anh.

_Để em sắc cái này ra cho.

_Không cần,tôi tự làm được.-Gia Dương đang cầm cái dao nhỏ trên tay cậu liền giựt lại.

_Tôi đã nói là không cần!-anh hơi lớn tiếng nhìn Vũ Tuân.

Gia Nghi trên lầu đi xuống,nghe la la nên nói.

_Có chuyện gì vậy?-Gia Dương liền chạy tới đỡ baba đại nhân.

_Sao ba không trên đó nghỉ ngơi mà lại xuống đây.

_Trên đó ngộp ngạc quá nên định xuống đi vòng vòng vườn,mà cậu đây là?-Gia Nghi nhìn qua Vũ Tuân hỏi.

_Dạ chào anh,à không chào chú con là bạn anh ấy,hôm đợt có gặp chú ở trong quân doanh rồi ạ!-Gia Nghi nghĩ lại rồi nhìn cậu cười nói.

_À thì ra là cậu tôi nhớ rồi,chắc ở trong đó cũng mình cậu chơi vơi nó thôi đúng không?

_Dạ không trong quân doanh ai cũng thích anh ấy hết,anh ấy...

_Thôi được rồi ở đâu mà cứ luyên thuyên vậy hả,cậu về được rồi đó.-Gia Dương sợ cậu nói điều không nên nói nên liền chặn họng đuổi về.

_Ở đâu mà có cái kiểu đuổi khách vậy hả?-Gia Nghi hơi trầm giọng một tí liếc qua thằng con trai,rồi lại nhìn qua Vũ Tuân cười.

_Lâu lắm rồi chú mới thấy nó có bạn tới nhà chơi,con cứ ở đây thích về chừng nào thì về.

_Dạ,con cám ơn chú.-Vũ Tuân vui vẻ nhìn qua Gia Dương,Gia Nghi lên tiếng nói.

_ Tiểu Dương con cho người tới nấu ăn đi,lát bá của con qua đó.-Gia Nghi nói lớn.

_Dạ để con nấu được rồi,không cần kêu người tới đâu ba.

_Vậy để em phụ anh.-cậu nhanh nhảu bước qua nhưng liền bị Gia Dương quát nhẹ.

_Tôi đã bảo là không cần cậu phụ.-Gia Nghi thấy Vũ Tuân đứng ngơ ra thì bảo

_Kệ nó đi cho nó làm,con qua đây nói chuyện với chú.

_Dạ chú.-cậu buồn buồn đi qua.

_Trong quân doanh nó như thế nào con,ăn uống có..-Nghe đến đây Gia Dương liền gọi Vũ Tuân vì biết là bâba muốn gì tốt nhất là nên an phận không trái ý.

_Vũ Tuân cậu đến đây phụ tôi một chút.-Gia Nghi mỉm cười,Vũ Tuân làm dấu"👍".

Vũ Tuân đứng gần Gia Dương cười mỉm,anh chau mày khó hiểu hỏi.

_Cậu cười gì vậy?

_Dạ không có gì.

_Nói.

_Thì em thấy chỉ có ba anh mới có thể trị anh được.

_Ông ấy có rất nhiều cách để trị người khác,tốt nhất cậu đừng có va vào ông ấy lúc đó đừng có mà ân hận.

Gia Nghi bên đây ngứa tai"ai nói xấu mình thế nhỉ?"

Hơn 2 tiếng sau.

Ting toang.

_Tiểu Dương chắc bá con tới rồi đó.

_Dạ,để con ra mở cửa.

_Con chào bá.

_Bá có đem chai rượu ở bên Pháp về đây này.

_Dạ để con cầm cho bá.

Hai bá con vui vẻ đi vô,Vũ Tuân nhìn gật đầu chào.

_Hôm nay nhà ta có khách hả?

_Là bạn của thằng nhóc nhà mình đó anh.-Gia Nghi liền lên tiếng.

_Dạ chào chú bá ạ!-Gia Dương liếc qua nhìn cậu liền chỉnh.

_Chú bá,cậu chào kiểu gì vậy?

_Thì chú lớn nên gọi là chú còn bá là gọi theo anh nên gọi là"chú bá".-Gia Nghi phì cười.

_Thằng nhóc này thật biết chọc người ta vui mà.-Lạc Hạ nhìn nhìn.

_Nhóc này anh thấy quen quen,để xem gặp ở đâu rồi nhỉ?

_Dạ hình như là gặp ở buổi đấu giá vào 2 năm trước ạ!

_Ờ đúng rồi cậu là con trai của chủ tịch Mai đúng không?

_Dạ.

_Thôi mình vô ăn đi anh.

Bữa cơm đầy thịnh soạn dọn ra trước mắt,Lạc Hạ nhìn qua nhìn lại không thấy đầu bếp liền hỏi.

_Ủa ai nấu vậy,sao bá không thấy đầu bếp?

_Tiểu Dương nấu đó anh.

_Ăn được không vậy?

_Sao bá lại hỏi vậy ạ?-Vũ Tuân thắc mắc.

_Con chưa biết tài nấu nướng của nó đâu,không ai dám ăn chỉ có ba nó can đảm mới dám ăn thức ăn mà nó nấu,nghĩ lại vẫn còn cảm giác có muối trong miệng.

_Thật vậy ạ,anh ấy ở trong quân nấu ăn ngon lắm ạ!

_Bá này lại bán con nữa rồi.

_Bá con nói đúng mà.-Gia Nghi cười lớn.

_Đây chai rượu anh mua,Gia Dương lấy ly cho bá.

_Dạ.

Gia Dương cầm ra 3 ly,Lạc Hạ nhìn cậu.

_Sao chỉ có ba ly vậy?

_Dạ...hôm đợt con hứa với ba rồi.-Lạc Hạ nhớ lại chuyện cũ liền cười,đợt đó Gia Dương uống rượu lại chạy xe với tốc độ cao xém gây ra tai nạn,Gia Nghi bắt về đánh thừa sống thiếu chết lúc ấy cậu hứa sẽ không bao giờ uống rượu nếu không được ba cho phép.

_Gia Nghi,em xem hôm nay vui vậy mà em cho thằng bé uống một chút đi.-Gia Nghi nhớ lại chuyện hôm đó liền muốn đập cho cậu một trận ngay lập tức,mặc dù nó đã qua lâu nhưng cứ nhớ lại là máu anh lại sôi lên nhưng giờ Lạc Hạ nói vậy anh không thể từ chối nên đành đồng ý.

_Bá đã nói vậy thì con uống đi.

_Dạ.-Vũ Tuân kinh ngạc khi thấy mọi hành động của Gia Dương có bao giờ cậu thấy anh vậy đâu,không ngờ cũng là người sợ ba phết.

Bốn người vừa uống vừa cười đùa,đến hồi chỉ có 2 người nhỏ là say.Lạc Hạ đành dìu Gia Dương lên phòng,Vũ Tuân má hồng hồng thấy anh bị đưa đi liền ôm chân Gia Dương lại.

_Em không cho anh đi đâu.

_Cậu làm gì vậy thả chân tôi ra.-Gia Dương hất hất,Vũ Tuân khóc bù lu bù loa.

_Em đã nói không cho anh đi mà.-Lạc Hạ lắc đầu hết cách nói.

_Được rồi bá đưa hai đứa lên phòng luôn.-Vũ Tuân mơ mơ màng màng nghe nói được cùng đi với Gia Dương liền nín,gật gật đầu cười rồi đu theo.

_Hai cái đứa này thật là,người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng hai đứa nó yêu nhau.-Gia Nghi phì cười vì cứ nghĩ là đồng đội thân thiết.

Lên tới phòng Lạc Hạ để cả hai cùng nằm trên giường rồi anh đóng cửa lại bước xuống.Vũ Tuân ôm anh lại nói.

_Anh,anh à!

Gia Dương đầu quay như chong chóng,không biết gì mà cứ mơ màng Vũ Tuân kêu thì nói.

_Cái gì?cậu thả tôi ra.

_Hông..

_Anh ghét em đến vậy hả?

_Không.

_Vậy là em có đáp án rồi.

Tới sáng hôm sau,Gia Dương mở mắt dậy đầu vẫn còn nhứt thấy hình như ai đang ôm mình,áo quần thì cũng chẳng còn trên người thì liền chạy vào toilet.

Vũ Tuân thấy mất đi hơi ấm bên cạnh liền lấy tay mò mò xung quanh rồi mở mắt dậy thấy cảnh như Gia Dương thấy,cậu liền cười gian,nhìn vào nơi có tiếng động kia nói lớn.

_Anh phải có trách nhiệm với em đó.

_________________End chap________________

_Tại sao anh lại đối xử với em như vậy,nếu dùng cái chết để có thể chúng minh tình yêu của em thì em cũng bằng lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cha#con