16
Gia Dương ló đầu ra.
_Cậu làm gì mà la ó vậy,trong quân doanh chẳng phải cũng vậy sao?
_Tính lừa anh mà vẫn không được thật là..
_Gan cậu lớn lắm rồi đó.
_Vậy tại sao anh còn phải chạy vào nhà tắm mặc đồ chứ?
_Tôi là vào đây đi tắm,cậu tốt nhất đừng có những ý nghĩ không an phận.-lúc vào Gia Dương mới định hình được quần sọt mình còn mặc mà.
_Anh em về đây.-Vũ Tuân bước xuống giường nói.Gia Dương không nghe nên không trả lời,cậu bước tới gần cửa phòng mới thấy tấm ảnh,bức tranh vẽ hai đứa bé đang bị nhốt người đầy thương tích.Gia Dương bước ra.
_Cậu nhìn gì đó?
_Em thấy bức tranh hơi lạ nên nhìn thử.
_Không cần cậu quan tâm,cậu về đi.-anh thẳng thừng đuổi khiến cậu có chút buồn giận đi xuống.
_Dậy rồi à!-Gia Nghi đang ngồi uống trà thấy cậu xuống nên hỏi.
_Dạ, chú dậy sớm vậy ạ.-cậu mỉm cười nhìn anh.
_Tôi quen rồi,mà Gia Dương đâu sao không xuống cùng cậu.
_ Dạ,Ảnh đang trên phòng ạ!
_Ừ,cái thằng này chả thèm đưa bạn xuống gì cả
_Daj không sao,Chú con xin phép về đây ạ!
_Không ở lại cùng ăn sáng.
_Dạ thôi con làm phiền cả nhà hôm qua tới giờ rồi.-Vũ Tuân gãi gãi đầu nói.
_Có gì đâu mà phiền,rãnh cứ qua chơi nhé,nhà cũng không có ai lúc trước còn có người làm ra vô,nó cảm thấy ồn ào mà cũng không cần thiết liền cho nghĩ hết,bạn bè thì cũng chẳng thèm dẫn về đây chơi,chú chả hiểu nó sống như thế nào nữa!
_Dạ chắc ảnh thích yên tĩnh.
_Nó tự cô lập thì có.
Gia Dương trên lầu bước xuống thấy cậu còn ở dưới nhà nên nói.
_Sao cậu còn chưa về nữa.-Giọng Gia Dương không hề giống giỡn làm ai cũng đơ ra,Gia Nghi liền nhắc.
_Ăn nói kiểu gì vậy,tiễn bạn đi kìa.
_Dạ.
Vũ Tuân đi trước Gia Dương phía sau chợt Vũ Tuân dừng lại nói.
_Anh nói không ghét em mà.
_Nhưng nó cũng không đồng nghĩa với việc tôi thích cậu.Trước đây,bây giờ hay sau này vẫn vậy,cậu hiểu không?-anh nhấn mạnh chủ yếu cho cậu hiểu rõ mối quan hệ đó không thể tồn tại.
_Có phải vì em là một thằng con trai nên anh mới không chấp nhận em?
Gia Dương im lặng không nói thêm gì.Vũ Tuân quay lại ôm chặt Gia Dương rồi hôn anh,Gia Dương dùng hết sức đẩy cậu ra vô tình ngã vào đụng trúng cổng chảy máu nói.
_Cậu đang làm gì vậy hả,đây là nhà tôi cậu muốn ba tôi thấy hả?
_Tại sao anh lại đối xử với em như vậy,nếu dùng cái chết để có thể chúng minh tình yêu của em thì em cũng bằng lòng...
Gia Nghi vô tình thấy hết mọi chuyện,anh không tin vào mắt mình.Con trai anh sao lại như vậy chứ.
_Có chuyện gì vậy hả?-anh hét lớn làm cả hai giật mình,Gia Dương tái mặt quay lại.
_Ba.
_Gia Dương bước vô nhà cho ba,còn cậu về đi.
Vũ Tuân đứng dậy gật đầu chào rồi ra cổng.
_Bước lên phòng.-Gia Nghi ra lệnh cậu liền đi.
_Quỳ xuống.
_Chuyện này là sao hả?
_Dạ là lỗi của con.
_Ta hỏi chuyện này là như thế nào?
_.....-Gia Dương im lặng thực là cậu cũng không biết phải nói như thế nào cả.
_Đến ta hỏi con cũng không thèm trả lời có phải không hả?
_.......
Gia Nghi đi tới lấy roi,đứng cạnh cậu hỏi.
_Bây giờ con có nói không?
_.....
Chát..chát..chát...chát..chát
Gia Nghi dùng 8/10 lực đánh rải từ lưng xuống mông khiến cậu lâu ngày chưa ăn roi liền cảm thấy đau đớn.
_Được con không nói,ta đánh đến khi nào con nói thì thôi.
Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát....chát...chát...chát....chát...chát...chát...chát...chát. ..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát.
Gia Dương ngã xuống Gia Nghi liền la.
_Quỳ thẳng dậy.-cậu liền chồm người dậy,răng cắn vào môi đến bật máu,mồ hôi vã ra.
_Con biết chuyện này hôm nay nếu để báo chí phóng viên biết được sẽ như thế nào không hả?
_Con xin lỗi.-cậu nén đau nói lên ba tiếng.
_Con xin lỗi là xong hả,con tưởng ta cần câu xin lỗi đó hay sao,lỡ chuyện này ông nội con biết được thì con chỉ có thể nhừ đòn thôi biết không hả?
_Con biết..
_Biết??vậy ta hỏi con chuyện là như thế nào?-cậu lại im lặng,một phần cậu nghĩ là lỗi do cậu,nếu lần đó cậu không nói vậy chắc sẽ không gây ra cho Vũ Tuân hiểu lầm là anh thích cậu.
"1 năm trước
Gia Dương bị phạt chạy ngoài mưa đến khi về thì người ướt sũng tối phát sốt cao,anh mơ thấy cảnh tượng năm ấy anh bị bắt nhốt giữa cơn mơ màng đó anh nắm lấy tay Vũ Tuân.
_Đừng đi.
_Em không đi em sẽ ở lại,anh thích em chứ.
_Thích,tôi thích.-là câu trả lời trong mơ dành cho Thiên Hạo ai dè lại khiến ai đó hiểu lầm.
(Anh thích có em trai chứ?)-Thiên Hạo hỏi Gia Dương."
_.....-Gia Dương lại câm như hến.
Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát....chát...chát...chát....chát...chát...chát...chát...chát. ..chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát..chát.
_Con không nói ta đánh tới khi nào con chịu nói,tốt nhất đừng có tỏ ra cứng đầu với ta.
_Con không có gì để nói.
_Ý con là sao?
_Con thực chất không yêu cậu ta.
_Được vậy cắt ngay quan hệ với cậu ta,không được gặp cậu ta nữa.
_Nhưng cậu ấy vẫn là bạn con,con không thể từ bỏ được.
Gia Nghi liếc nhìn cậu.
_Không từ bỏ cũng phải từ bỏ.
_Con xin lỗi.
_Con quyết chống đối ta tới cùng đúng không?
_Con không thể vô lý mà nói cắt đứt liền cắt đứt,cậu ấy không có lỗi gì cả,lỗi là ở con.
_Ta không muốn nói chuyện với con nữa,bước lên phòng thờ quỳ đi,quỳ tới khi nào con chịu cắt đứt mối quan hệ đó thì xuống.
Anh nói xong cậu liền chống tay khó khăn đứng dậy bước đi.
_Còn nữa đưa điện thoại cho ta.-cậu quay lại đưa anh điện thoại rồi đi.
Anh đau lòng nhìn cậu nhưng anh không thể để chuyện này phát sinh thêm nữa,nói anh nhẫn tâm cũng được,nói anh không có lí lẽ cũng chẳng sao.Anh thà chấp nhận người ta nói xấu về mình còn hơn để chuyện này lọt ra ngoài bao nhiêu con mắt sẽ nhìn Gia Dương như thế nào chứ,ba anh nữa chắc chắn sẽ không tha cho cậu,dù cậu không phải là cháu ruột nhưng toàn thiên hạ đã biết trên giấy tờ dòng họ pháp lý đã mang họ Hứa,cả đời này dù có chết cũng không thoát khỏi cái danh đó.Huống hồ ông Gia Vân là người như thế nào chứ sỉ diện gia tộc ông đều đem lên hằng đầu,dù trời có sập xuống hay dao cứa vào cổ thì cái sỉ diện đó ông nhất định phải giữ,chuyện này mà lan ra ngoài thì biết bao nhiêu ánh mắt,bao nhiêu cái miệng sẽ nói rằng gia phong bại hoại,nên anh nhất định phải làm như vậy vì bảo vệ con trai chuyện gì anh cũng có thể làm.
Gia Dương lên phòng quỳ hơn một ngày một đêm nhất định không xuống,Gia Nghi dưới này vừa đau lòng vừa giận,cậu không ăn,không uống anh cũng nhất quyết không đụng vào hột cơm nào,Đến lúc dạ dày anh kêu ó anh đành lấy mấy viên thuốc nuốt chửng cũng không cho giọt nước nào vào miệng.Đắng rất đắng nhưng anh muốn xem con trai anh tàn nhẫn với bản thân nó bao nhiêu,thì anh sẽ tự tàn nhẫn với bản thân mình bấy nhiêu.
________________End chap_________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro