19

Gió đông bắc lại bắt đầu thổi những cơn gió lạnh lẽo,Gia Dương mặc áo phong phanh dường như không còn cảm nhận được cái lạnh ấy.Cậu chỉ đứng trước nhà nhìn vô đến mức cậu hoa cả mắt,đầu đau nhứt cậu ngã quỵ xuống đường.Khi ấy rất nhiều âm thanh bên tai cậu,cậu chẳng nghe được họ nói gì mà lần lần khép mi lại.

......

_Anh ngồi đây từ tối đến giờ hả?

_Ừ...

_Nó vẫn chưa về?

_Chưa,nhưng mong em đừng nói chụyen này với bá em.

_Dạ,để em làm chút thức ăn cho anh.

_Không cần đâu,anh không muốn ăn.

_Em có thể đồng ý việc em không mách bá vụ Gia Dương nhưng em sẽ mách bá vụ anh bỏ ăn.Anh nói thử xem bá ấy sẽ như thế nào nhỉ,đừng nói đến bá giận mà hãy nói đến việc bá sẽ suy nghĩ nhiều như thế nào...-Lục Ân chưa kịp nói xong đã bị Gia Nghi ngắt lời.

_Thôi được rồi,anh ăn.Em cứ như bà già 80 ấy.

_Vậy thì tốt rồi,em đỡ tốn nước bọt.-Lục Ân chỉ muốn chọc cho ông anh họ mình vui lên chút thôi,lúc cậu xuống chỉ thấy gương mặt u ám kia nhìn chằm chằm về một chỗ là cậu hiểu cảm xúc anh đang tồi tệ như thế nào.

.......

Bệnh viện,Gia Dương mở mắt dậy.

_Anh tỉnh rồi sao,ăn chút cháo đi.-Hồng Nhất nhìn cậu nói.

_Sao cậu lại ở đây.

_Em đang phụ phía trong,nghe mọi người nhốn nháo trước nhà nên ra xem thử,cứ tưởng mĩ nhân nào vì cậu ấy mà đến hoá ra lại là anh.

_Tất cả đều là lỗi của tôi.-Gia Dương tự trách bản thân.

_Không phải do anh không đâu mà là cả gia đình của cậu ấy nữa.Sau khi biết tin cậu ấy thích con trai thì liền bắt cậu ấy phải lấy vợ trong ngày mai.Cậu ấy chính vì không chịu được uy hiếp từ gia đình nên mới xảy ra cớ sự này.Cậu ấy là tự tử nhưng vì sợ Mai Thị rớt giá cổ phiếu nên đều nói trên báo chí là đột tử.

_Có phải là ông ấy,nhưng sao Vũ Tuân lại làm như thế chứ?

_Ông ấy?

_Không có gì.-Gia Dương xua tay,Hồng Nhất trả lời tiếp câu hỏi của cậu.

_Vì cậu ta đã không còn sự lựa chọn nào nữa rồi,anh ăn miếng cháo.Ngủ chút đi,sức khỏe bây giờ của anh không tốt mấy cũng đừng suy nghĩ quá nhiều.

_Tôi không muốn ăn.

_Vậy anh nghỉ ngơi đi,em phải qua bên chỗ tang lễ để lo bên ấy.

_Tôi cũng muốn đi.-Gia Dương nhìn lên Hồng Nhất.

_Anh không nên đi,có lẽ bây giờ Mai Thị đã coi anh như kẻ thù rồi,anh cứ an tâm ở đây dưỡng bệnh đi,em sẽ thay anh lo liệu tốt hậu sự của cậu ấy.

_Ừ..-những gì Hồng Nhất nói,Gia Dương cũng đã từng nghĩ qua.

_Anh cho em số ba anh đi,em điện cho ông ấy đến chăm sóc anh.

_Không cần đâu,cậu cứ đi đi tôi tự lo cho mình được.-Hồng Nhất biết tính Gia Dương đã nói không cho thì sẽ không cho nên cậu gật đầu.Hồng Nhất ra trước cửa lục lại số điện thoại hôm qua Gia Dương nhắn tin cho mình liền gọi.

_Alo

_Xin hỏi số này có phải là nhà của anh Gia Dương không ạ?-Lục Ân có chút thắc mắc nhớ lại chuyện hôm qua Gia Dương mượn điện thoại nên nói.

_Phải,cậu là..

_Anh Gia Dương hiện đang ở bệnh viện,nhờ anh cho người đến chăm sóc anh ấy.-Hồng Nhất cho địa chỉ xong cũng vội đi,Lục Ân đi xuống nhà.

_Anh họ,Gia Dương nó đang ở bệnh viện.-Gia Nghi nghe xong giật mình.

_Nó bị làm sao mà nằm bệnh viện,mau mau đi.-Bị Gia Nghi hối Lục ân liền đi theo.

_Anh,sao giày anh cũng không mang vào mà mang dép như vậy,dù gì anh cũng là chủ tịch của một tập đoàn lớn.

_Chuyện đó không quan trọng mau tới coi nó bị gì.-Lục Ân lắc đầu,chẳng ai như Gia Nghi chủ tịch mà lại mặc quần xà lỏn ra đường thêm đôi dép kẹp,nhìn chẳng ra giáp nào.

Bệnh viện...

Anh đứng trước cửa quan sát ở trong thấy Gia Dương đang nằm nhìn về phía cửa sổ,lúc ấy anh mới an lòng mà bước ra.

_Anh không vào hả?

_Em vô chăm sóc nó giúp anh,hiện tại anh cũng không biết phải nói gì với nó.Có lẽ nó đang rất ghét anh cũng không muốn gặp anh.

_Vì sao anh lại nghĩ vậy?

_Có lẽ nó sẽ nghĩ anh là người gián tiếp hạn chết bạn nó.

_Dạ,anh đừng suy nghĩ nhiều,em nghĩ Gia Dương sẽ không nghĩ về anh như vậy đâu.

Gia Nghi đi về,Lục Ân mở cửa bước vô.

_Sao anh lại biết tôi ở đây?

_Tôi là bác sĩ thiên tài mà chuyện gì mà tôi chẳng biết.

_Lại khoác lác.Nãy tôi thấy cậu nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?

_Không có gì.

_Cậu đang nghĩ nếu không phải ba cậu ngăn cản thì cũng không đến mức Vũ Tuân sẽ chết có đúng như vậy không?

_Tôi chỉ không hiểu tại sao ba lại làm như vậy.Nhất định nói chuyện này với chủ tịch Mai để ông ta ép Vũ Tuân cho đến chết sao?

_Tại sao cậu lại nói vậy.

_Vì không ai biết chuyện này,ba là người muốn làm gì thì nhất định sẽ làm tới cùng.

_Vì vậy cậu liền gán cho anh ấy cái tội danh giết người gián tiếp sao?tại sao cậu không đi hỏi ông ấy có phải ông ấy là người làm việc đó hay không.

_Tôi biết thừa tính khí của ông ấy.

_Tôi thấy thì ra cậu sống với anh ấy từ nhỏ tới lớn cậu chẳng hiểu gì về anh ấy cả.

_Tôi không biết có nên nói những lời này hay không với cậu nhưng tôi nghĩ cậu nên biết những điều này.-Lục Ân lại hỏi thêm một câu.

_Cậu có biết lúc nãy ba cậu đã tới không?-Gia Dương lắc đầu.

_Cậu có biết anh ấy đã vì cậu đêm hôm qua mà đã đau lòng như thế nào không,không nói về việc anh ấy đúng hay sai trong trường hợp đó nhưng vì anh ấy là một người cha bao năm qua đã chăm sóc lo lắng cho cậu,tôi chỉ ở đây vỏn vẹn chưa tới 3 ngày nhưng tôi thấy anh ấy lo cho cậu còn hơn bản thân anh ấy,nguyên đêm hôm qua có lẽ anh đã khóc,khóc rất nhiều là đằng khác,mắt đỏ,mặt sưng đầu tóc rối bời vì lo lắng cho cậu,sáng nghe cậu ở bệnh viện liền chạy đi trong khi ăn mặc chẳng ra làm sao,cậu biết vì sao ông ấy nhất quyết không cho cậu ta đến gần cậu không vì anh ấy sợ sẽ mất đi đứa con là cậu.Bản thân anh ấy có thể chấp nhận chuyện đó,bao che hết mọi chuyện cho cậu, còn ông nội của cậu thì sao cậu nghĩ,ông ấy biết sẽ để yên cho cậu chắc.Ba cậu biết cậu muốn gì,thích gì,cần gì.Còn cậu đã bao giờ tự đặt lại hỏi anh ấy muốn gì chưa.Anh ấy đã từng nói với tôi cậu là tài sản duy nhất của anh ấy,còn cậu cậu giờ đây chỉ biết quay lại trách móc ba mình,cho rằng anh ấy là người gián tiếp hại bạn cậu.Nếu tôi là anh ấy tôi sẽ không cần một đứa con như cậu.

_Anh không cần nói nữa anh ra đi,tự tôi sẽ đi tìm câu trả lời.Nếu không phải do ông ấy.Tôi sẽ tự về nhận tội.

Lục Ân tức đến đỏ mặt tía tai,nói nãy giờ cuối cùng cậu vẫn không hiểu.

_Được tôi chờ xem,cậu đúng hay tôi đúng.-Lục Ân bỏ về mặc kệ cậu.

Gia Dương bây giờ rất rối bời,cậu nửa tin nửa ngờ nhưng quả thật cậu chỉ đoán người đưa ra thông tin đó là ba chứ không hề có bằng chứng.

2 ngày sau...

Hồng Nhất đến bệnh viện mua cho Gia Dương ít trái cây,Gia Dương hỏi:

_Cậu có biết người tiếc lộ cho gia đình Vũ Tuân biết cậu ấy thích tôi là ai không?-Hồng Nhất gật đầu.

_Người ấy là...

__________________End chap_______________

Có ai biết người ấy là ai hông vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cha#con