3.
_Đại ca,đại ca...mau đi đại ca lại bắt đầu lên cơn rồi,lấy thuốc..-một tên ra lệnh,nắm chặt tay hắn lại.Người hắn lúc này khác hoàn toàn như lúc bình thường mà nhóc thấy,hắn kêu gào thảm thiết
"Nguyệt Nhi em đừng chết,nhìn anh đừng..đừng nhắm mắt lại.Anh cầu xin em đó,đừng mà"-hắn mơ hồ cứ gọi như thế,rồi lát lại hắn ôm trong người một con gấu bông cứ vuốt ve nó,nhìn nó một cách âu yếm mà gọi''tiểu Quân ngoan ngoãn của baba,ba yêu con...ba yêu con''hắn cứ thế mà gọi mà khóc,nhìn tình cảnh hắn lúc này thật đáng thương.Nhóc không hiểu động cơ nào mà lại đến đó,ôm hắn lại vỗ vỗ người hắn.Trong cơn bệnh mơ hồ ấy hắn cứ tưởng là con trai hắn Tiểu Quân đã sống dậy,đang bên cạnh hắn vuốt ve hắn ôm hắn,hắn dịu lại không còn la hét mà chỉ có những từ""ba xin lỗi..ba xin lỗi'' rồi cứ thế ôm nhóc vào lòng..
_Thuốc đến rồi ạ..-tên kia ra hiệu đưa thuốc cho nhóc,nhóc cầm thuốc đưa cho hắn rồi nói.
_Ba uống thuốc đi..-hắn nhìn Gia Dương với ánh mắt trìu mến rồi nói
_Nếu ba uống thuốc Tiểu Quân không được rời bỏ ba nữa có được không??-hắn ôn nhu nhìn Tiểu Quân của hắn.Nhóc nghe vậy liền nói:
_Baba yên tâm con sẽ mãi bên baba mà..-hắn cầm thuốc lên uống,nhóc vỗ vỗ hắn rồi dần dần hắn chìm vào giấc ngủ sâu,ai nấy nhìn nhóc đều cảm thấy đứa bé này rất đặc biệt nó có thể làm cho đại ca của bọn họ khi lên cơn lại có thể ôn nhu như vậy không giống như những lần trước mà đập đồ,phá nát mọi thứ.
Sau khi hắn ngủ nhóc lại quay về cái góc ấy ngồi một mình,trong đầu nhóc bắt đầu hoang mang không biết ba Gia Nghi có đi tìm nhóc không?hay là chán nhóc rồi!!Đã qua hơn 2 tháng sao vẫn chưa thấy gì,nhóc thực sự rất nhớ ba và bá bá.Một tên thấy vậy đến ngồi gần nhóc,hắn cảm động vì lúc đó nhóc đã làm cho đại ca hắn một chút le lói gì được gọi là hạnh phúc..
_Nhóc có phải là đang nhớ nhà không??-nhóc vẫn im lặng ngồi đấy không nói gì,tên đó nói tiếp.
_Thật sự bọn ta là những kẻ xấu xa nhưng bọn ta chưa bao giờ hại người..-nhóc nhìn lên nói
_Chưa bao giờ hại người,mà các ông lại bắt những đứa trẻ kia đi bán sao??
_Những đứa bé đó mà nhóc thấy không phải là bắt đi bán,mà là bọn ta thả chúng nó về..-nhóc khó hiểu nhìn hắn,hắn lại giải thích..
_Vì đại ca cần một đứa như nhóc vậy.đại ca nói với ta.Anh ấy cảm thấy trong người nhóc đôi lúc ẩn hiện hình ảnh của Tiểu Quân đứa con trai mà anh ấy yêu quí nhất,nên mới không thả nhóc về..-bây giiowf nhóc mới hiểu những lần hắn tốt với nhóc ngoại trừ lần đó hắn đánh nhóc đến rách da chảy máu cũng chỉ muốn nhóc gia nhập vào nhóm và nhóc cũng hiểu thêm một điều vì sao bọn chúng cứ luân phiên chuyển chỗ này đến chỗ khác mà không một nơi cố định..
_Nhưng cũng không thể bắt ta cả đời ở đây với các người,ta cũng có ba cũng có bá bá ta rất nhớ họ..-nhóc nhìn tên đó nói.
_Coi như ta xin nhóc đi,ở đây thêm một thời gian nữa.Ta sẽ thả nhóc về với họ có được không?chỉ cần 1 tháng,một tháng nữa thôi..-nói đến đây mặt tên đó chợt buồn.
_Sao tôi có thể biết là một tháng sau,các người sẽ thả tôi về chứ??
_Vì đại ca chỉ còn sống được một tháng nữa thôi,anh ấy bị mắc bệnh hiểm nghèo sớm đã không còn sống được bao lâu nữa rồi..
_Hiểm nghèo??-nhóc như tưởng mình nghe nhầm,một tên cao to vạm vỡ như hắn mà có thể bị bệnh hiểm nghèo được hay sao..
_Đúng vậy,để ta cho nhóc coi cái này..-nói rồi tên ấy lại lấy con gấu bông lúc nãy hắn cầm lúc nãy chưa cho nhóc,nhìn nó rất cũ cũng chẳng có gì đặc biệt nên mới hỏi..
_Tại sao lại đưa cho tôi cái này??-tên đó cầm ngấm nghía rồi cũng nói.
_Nhóc không hiểu đúng không,tôi cũng vậy,tôi không hiểu nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu.Nó là con gấu bông mà đại ca mua tặng Tiểu Quân lúc nó được sinh ra đời,Tiểu Quân rất thích con gấu này.Cho đến năm 2 tuổi Tiểu Quân bị bệnh hiểm nghèo cùng căn bệnh của đại ca,anh ấy cũng hiểu chính mình đã duy truyền căn bệnh ấy cho Tiểu Quân nên anh ấy luôn dằn vặt luôn trách bản thân và trước khi Tiểu Quân chết nó luôn ôm con gấu này trên tay...-nhóc gật gật đầu đồng cảm,rồi nói.
_Tôi sẽ ở đây thêm một tháng nữa nhưng với điều kiện các người không được bắt thêm một đứa trẻ nào nữa..-tên đó vui vẻ gật đầu nhìn Gia Dương..
*******
_Anh đã tìm được manh mối rồi,nhưng em không được đi..-Lạc Hạ nhìn Gia Nghi nói
_Tại sao chứ nó là con em mà..-anh hơi chút khó hiểu
_Em không nhớ lúc trước đã hứa gì với dượng Gia Vân ha??-anh ngồi nhớ lại rồi nói.
_Em nhớ nhưng Gia Dương là con em,khó khăn lắm em mới tìm được nó.Em muốn người đầu tiên mà nó nhìn thấy là em vì em là ba nó..mọi trách nhiệm em sẽ tự chịu trách nhiệm-Lạc Hạ cũng lắc đầu sao thằng em này nó lại cuồng con nó như vậy chứ,lại còn khẳng định trước mặt anh như tỏ vẻ là một người cha tuyệt vời,thật hết chỗ nói..
Hai người cùng đi và thêm một số người đồng nghiệp cùng đi với họ,đường lên núi bấp bênh hiểm trở lại thêm cơn mưa giữa mùa làm cảnh vật trở nên u tối,lạnh lẽo..
_Lát nữa nếu tôi ra hiệu các người hãy xông lên,có hiểu không..-Lạc Hạ ra lệnh,mọi người cùng đồng thanh.
_Đã rõ..
Lạc Hạ và Gia Nghi đi trước trong tay cầm một khẩu súng bước một cách chuyên nghiệp tiếp cận được ngay ngôi nhà,một tên vừa chạy ra thấy cảnh sát thì la lên:
_Có cảnh sát,mau chạy...-bên trong nghe vậy,hắn liền nắm tay Gia Dương chạy đi về ngõ phía sau nhưng không may là tất cả các cửa đều đã bị Lạc Hạ phân bố hết.Gia Nghi thấy con trai đang nguy hiểm liền uy hiếp:
_Nếu mày thả con trai tao ra,tao sẽ cho mày một con đường sống..-Gia Dương thấy ba và bá bá thì liền gọi..
_Ba..-Gia Nghi nhìn qua con nói..
_Không sao đâu,ba sẽ cứu con đừng sợ...-Lúc này một tên chạy ra mở đường tìm lối đi cho đại ca chúng,một tiếng súng nổ lên
"đùng'' ''rầm '' a
_Gia Dương cẩn thận...
_____End chap_____
Tui xin lỗi nha,hình như càng viết càng bị lạc đề hay sao á...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro