3

Khuya đó Gia Nghi bước xuống phòng khách bao trùm một màu đen,anh cảm thấy lạ vì bình thường anh luôn để đèn cho tiện đi lại,Gia Nghi bước đến nhấn vào contact đèn thì hiển hiện trước mặt anh là Lạc Hạ đang cầm trên tay ly rượu,mặt hơi đỏ.Anh ngạc nhiên nhìn Lạc Hạ nói.

_Anh sao vậy.

_Không sao cả,chủ là anh muốn uống một chút.

_Anh còn giấu em,nếu không có chuyện gì thì không bao giờ anh đụng tới rượu,nói em nghe là chuyện gì?-Gia Nghi lấy tay giật lại ly rượu trên tay anh nói.

_Anh nhớ Lạc Lạc..-mặt Gia Nghi đượm buồn khi nói ra câu đó.

_Ngày mai anh đi thăm nó đi.-Lạc Hạ suy tư một chút rồi nói

_Nhưng anh không biết đối diện với nó như thế nào.

_Lạc Lạc là đứa trẻ ngoan em tin chắc là nó sẽ không trách anh đâu.Sáng mai em sẽ kêu tài xế Hà chở anh đi,còn giờ thì anh đi ngủ đi.Nói rồi Gia Nghi đẩy anh về phòng.

Sáng hôm sau như dự định tài xế Hà chạy đến đón anh đi,trên đường đi tới đó anh cứ ngấm nghía món đồ chơi mà mình mua cho nhóc con.Khoảng 2h đồng hồ sau xe cũng đã đậu trước nhà,anh nhấn chuông nhiều lần nhưng cũng không ai mở cửa,anh tới đẩy nhẹ thì cánh cửa đã mở ra,Lạc Hạ bước vào thấy một cậu bé tầm 10 tuổi ngồi xoay lưng dưới góc cây anh đào,anh đoán chắc là Lạc Lạc nên gọi:

_Lạc Lạc bố đến thăm con nè..-nhóc con xoay lại nhìn anh hỏi.

_Xin lỗi,chú là ai vậy??-anh xoa đầu nhóc,khuôn mặt cũng chẳng có gì khác chỉ là giờ nhóc cao hơn thôi.

_Lạc Lạc đang giỡn với bố sao?

_Bố???nhưng chẳng phải bố cháu đang ngồi ở đây sao?-nhóc chỉ vào con búp bê đang ngồi dưới góc cây,anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nhóc giải thích.

_Đó chỉ là con búp bê thôi..-anh cứ tưởng sức tưởng tượng của con trai quá lớn,nhưng nhóc lại gạt tay nói tiếp.

_Không,chú buông bố cháu ra,chú là người xấu sao lại nắm bố cháu như thế chứ..-nhóc khóc òa lên,cơn hen suyễn lại đến ngay lúc ấy rồi nhóc ngã vào người anh,Lạc Hạ ôm Lạc Lạc lại nói.

_Lạc Lạc,con làm sao vậy?.-anh vừa ôm nhóc vào lòng hoảng loạn nói,rồi lập tức đưa nhóc tới bệnh viện,đến lúc nhóc tỉnh dậy thì mơ mang hỏi.

_Chú là người xấu,bố cháu đâu..bố cháu đâu??-anh lần đầu tiên rơi nước mắt nhifnn con trai,anh không biết đã xảy ra chuyện gì với nó nhưng nói gì thì nói anh cũng có trách nhiệm trong chuyện này,anh dẫn nhóc đến bác sĩ tâm lý qua vài câu hỏi bác sĩ cho rằng nhóc bị bệnh hoang tưởng và có dấu hiệu của tự kỉ cần phải điều trị lâu dài.

_Mẫn Ngọc rốt cuộc là em đang ở đâu,tại sao con trai chúng ta bệnh nặng như thế mà em cũng chẳng thèm báo với anh một tiếng,còn cả việc em để con ở nhà một mình nữa,em biết là nguy hiểm lắm không hả??-anh tức giận sau vài lần gọi cuối cùng mới gọi được vợ cũ.

_Lạc Hạ tôi nói cho anh biết,tất cả đều là do anh.Con trai tôi bệnh ngày hôm nay cũng là do anh gây ra,sau 4 năm từ bỏ mẹ con tôi bây giờ anh lại quay ra trách móc,anh có xứng là một người đàn ông không hả?với hiện tại tôi cũng không có ở trong nước,tôi có nhờ bà vú trong con.

_Tại sao em không có trong nước,con đang bệnh như vậy mà em cũng có thể bỏ đi được sao?

_Anh không có quyền trách móc tôi,nếu con đang bên cạnh anh nhờ anh chăm nó giúp tôi một tuần,tôi còn có việc tắt máy trước đây.

Anh đành dẫn nhóc về nhà Gia Nghi,Gia Dương thì em trai Lạc Lạc thì liền bay tới:

_Cho em nè...-Gia Dương đưa nhóc một cỗ xe,nhóc nhìn cậu với vẻ sợ sệt.

_Gia Dương hiện tại em không được khỏe bá dẫn em lên phòng trước..-nói rồi anh dẫn nhóc đi lên phòng cho nhóc ngủ,lát anh xuống thì Gia Nghi hỏi.

_Anh Lạc Lạc nó sao vậy?

_Nó không khỏe lắm,anh đang cho người liên hệ với bác sĩ tâm lý,thời gian này có lẽ khá nhạy cảm đối với nó..

_Bác sĩ tâm lý???

_Ừ,nó có vấn đè về phát triển tâm lý bác sĩ nói nó bị bệnh tự kỉ và rối loạn tâm lý, anh có phải là một người cha tồi quá phải không?.-anh tự dằn vặt bản thân một giọng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh.Hai anh em đang nói chuyện chợt nghe tiếng chuông Lạc Hạ đã biết ai tới nhưng nghe trên lầu tiếng con trai anh gọi,lật đật anh chạy lên đó.

Ting..tong.

Gia Dương trên lầu xuống mở cửa thấy một ông bác mặc đồ quân nhân,cậu gãi đầu hỏi:

_Ông bác muốn tìm ai?-không nói gì ông đã đi thẳng vào,cậu kịp chặng lại có chút lớn tiếng.

_Ông bác này thật kì quặc,tại sao lại xông vào nhà người khác thế chứ!!

_Gia Dương đừng hỗn..con chào cậu.-Gia Nghi lập tức cúi đầu chào.

_Ừm...nghịch tử đó đâu rồi?

_Dạ anh vừa lên trên phòng.

_Biết ta đến mà nó vẫn lên phòng sao,nó không coi ai ra gì vậy?-vừa nói dứt câu Lạc Hạ cũng vừa chạy xuống đứng trước mặt ông cúi đầu chào.

_Con chào ba..-vừa nói xong đã nhận cái tát nảy lửa từ ông.

_Tại sao lại để sự việc ra nông nỗi này?

_Con xin lỗi.

_Một câu xin lỗi của anh là giải quyết được tất cả sao,mấy năm nay tôi thả lỏng anh.Tưởng anh sẽ chín chắn hơn nhưng càng ngày anh càng tệ..-càng nói Lạc Hạ càng gục đầu xuống,ba anh nói đúng chẳng có gì là quá đáng cả.

_Ngày mai anh và Lạc Lạc chuyển về sống cùng tôi..

_Cậu..có thể để anh ở đây được không ạ.-Gia Nghi lên tiếng giải vây cho anh.

_Con đang dung túng nó?

_Dạ con không hề có ý đó,chỉ là anh ở đây sẽ đi lại tiện hơn với cả ở đây cũng có Gia Dương, mà Lạc Lạc thì cũng thích nó.-vừa nói dứt câu ông nhìn qua Gia Dương.Nãy giờ mặt cậu xanh mét khi thấy giọng nói hùng hồn của ông,cộng với cái uy nghiêm của một người đại tá khiến cậu có chút e dè mà núp sau bóng lưng baba Gia Nghi của mình.

_Chuyện đó tính sau,thư phòng của con ở đâu cho ta mượn một chút..-Gia Nghi nghe xong là đã đổ mồ hôi lạnh giùm Lạc Hạ.

_Dạ đi thẳng lên lầu rẽ trái sẽ đến ạ!-Gia Nghi vừa nói dứt câu,Lạc Hạ liền nói.

_Con dẫn ba lên..-Lạc Hạ biết đường nào thì cũng sẽ như vậy,ba anh mà tới thì anh cũng chẳng thể nào mà thoát thân được nhưng anh tự cảm thấy rằng bản thân đáng bị đánh vì cả con trai mình cũng chẳng chăm sóc nổi khiến nó thành ra như thế.Mà thực ra ba anh cũng đâu biết vụ cháu nội bị bệnh là nhờ anh tự cầu tình hỏi ba về vụ bác sĩ tâm lý John,nên ông mới biết cháu trai bị bệnh.Nói rồi hai cha con dắt nhau lên phòng,Gia Nghi chỉ đứng đó thở dài mà cầu phúc cho anh vậy!!!

____________End chap_____________

Chap sau là Hạ ca lên...tự hiểu hen!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cha#con