Ba

Cậu từ từ mở mắt nhìn thấy bá thì liền cười..

_Dậy rồi sao??mau ăn chút cháo rồi tui còn xử tội..-cậu ngơ ngác nhìn Lạc Hạ nói.

_Tội..tội gì nữa bá??-giọng cậu hơi rung rung nhìn lên.

_Cho con tự suy nghĩ đó,nếu con suy nghĩ không ra thì đừng trách..-anh đưa lời hâm doạ,cậu suy nghĩ"biết là bá làm cảnh sát nhưng có cần phải chơi trò trinh thám lúc này không,mông cậu đã thê thảm lắm rồi,giờ mà bị đánh nữa coi như bỏ phế luôn quá".

_Bá thực sự là con không biết..-cậu suy nghĩ một hồi thì đưa ra câu trả lời.

_Thực sự không biết mình  đã làm gì dại dột sao??-cậu nghĩ thầm" dại dột...dại dột có thể là gì chứ,chẳng lẽ..là cái đó".

_Bá..bá thấy rồi sao??-cậu ấp úng hỏi.

_Con để trước mắt mà sao không thấy được,ở đâu ra mà lấy máu mình vẽ tranh chứ,con là hết muốn sống nữa rồi hả..

_Dạ không phải..-thì ra bá chưa biết chuyện đó.May là cậu cất kĩ..

_Bá tưởng nếu hết muốn sống nữa thì bá bây giờ đánh cho con chết luôn,qua đây học gì không học toàn là học tào lao không.Bá nhắc với con lần này cũng như lần cuối nếu không biết lo cho bản thân thì lần sau mà bá qua sẽ là nằm 1 tháng đó.-anh nửa đùa nửa thật nhìn cậu.

_Dạ con biết rồi ạ, nhưng sao bá nói là lần sau.Bá sắp về ạ..-cậu hỏi lại làn nữa.

_Umh,có việc gấp nên ngày mai bá phải về liền,bá đã dặn quản gia Lâm rồi,ngày mai chở con đi học lại bình thường..-bá vừa nói xong,cậu lại giở trò nhõng nhẽo.

_Bá,bá thấy đấy như thế này sao con đi học được..-anh quay qua cười,xoa đầu nhóc nói:

_Đã 18 tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo,y hệt ba con hồi đó..-anh nhắc lại,cậu đang nằm trên đùi anh hướng mắt quay lên nhìn.

_Vậy hả bá..-anh gật đầu nói tiếp.

_Hồi đó nó là một đứa vô lo vô nghĩ,nó muốn làm chuyện gì thì cũng bất chấp làm cho bằng được mặc dù hậu quả lớn như thế nào.Nó sẽ đánh người khác nếu người đó xúc phạm đến bá,nó là người luôn nghĩ về người khác chỉ là nó hay bướng,nó là đứa hay tiền trảm hậu tấu mỗi lần như thế nó lại lôi bá vào cuộc chung với nó..-anh lại nhắc vừa cười nhớ lại chuyện lúc trẻ..

_Chắc hồi lúc bá cũng đau đầu với ba con lắm ạ!!-cậu hí hửng nói.

_Chứ còn gì nữa,thôi giờ bá thoa thuốc cho rồi bá cũng chuẩn bị đồ để về nước..-cậu gật gật đầu nhìn bá mỉm cười nói.

*********
Vừa về đến sân bay anh lật đật chạy tới bệnh viện,thấy trợ lý Thiếu Kỳ thì liền hỏi:

_Gia Nghi sao rồi???

_Dạ các bác sĩ đang xem tình hình như thế nào ạ..

_Tự nhiên sao nó lại ngất xỉu chứ,thật khiến làm người khác lo chết mất..-anh lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu nói.

"Sao bá lại đến bệnh viện nhỉ,chẳng lẽ có chuyện gì...-Gia Dương thầm nghĩ.Chẳng lẽ là cậu cũng không định trốn về nước nhưng thấy bá với quản gia Lâm cứ nói chuyện cứ ấp a,ấp úng nên đành liều mạng mà trốn theo về.

"Nhưng đây chẳng phải là bệnh viện mà ba hay tới hay sao"lại lần nữa cậu phát hiện điểm nghi vấn,đành bước đằng sau bá bá và nghe được mọi chuyện..

_Cảnh sát Hạ anh đã nói chuyện này cho cậu chủ biết chưa??-anh lắc đầu rồi nói tiếp.

_Gia Nghi nó đã không muốn cho Gia Dương biết nên mới đẩy nó đi du học,nếu bây giờ nói cho nó biết thì chẳng phải uổng công bao lâu nay giấu nó hay sao.Chi bằng thêm một chuyện thì bớt đi một chuyện thì hay hơn..-anh thở dài nói.

_Anh nghĩ vậy cũng đúng,dạo này đêm nào chủ tịch ngủ mơ cũng gọi "Gia Dương..Gia Dương" nghe mà làm cho người khác cảm thấy đau lòng..

_Tôi biết chứ,giờ người mà Gia Nghi lo nhất chính là Gia Dương,chỉ hy vọng khối u đó mau được loại bỏ để ba con nó quay lại cuộc sống như lúc trước..-Nghe đến đây Gia Dương cảm thấy hoang mang, bước ra hỏi.

_Bá khối u..khối u là như thế nào,ba con..sao lại có khối u chứ,chẳng phải ba vẫn tốt vẫn khoẻ hay sao..-một giọt nước mắt đau đớn rơi xuống,cảm xúc của cậu bây giờ rất khó tả.

_Tại sao con lại có mặt ở đây??chẳng phải hôm nay con bên đó phải đi học hay sao??-vừa nói xong câu đó,quản gia Lâm đã gọi cho anh để báo chuyện cậu mất tích,nói chuyện được 2,3 câu với quản gia anh lại quay qua chờ cậu trả lời..

_Bá có thể bỏ qua chuyện đó bây giờ được không,ba con bây giờ sao rồi..làm ơn nói cho con biết với,được không??-cậu lay lay tay anh,gương mặt vô hồn cùng những gịot nước mắt cứ thế mà rơi.

_Nếu con đã biết thì bá cũng không giấu,đúng ba con bị khối u chèn ngay não nó đang lớn dần nhưng vẫn chưa phải là lúc thích hợp để mổ.Chỉ là hôm qua nó ngất xỉu,đang chờ bác sĩ chuẩn đoán trong đó..-vừa nói xong thì bác sĩ đi ra..

_Ba..ba cháu sao rồi??-Bác sĩ Hà nhìn cậu nói.

_Không sao,đã qua cơn nguy hiểm chỉ là hiện tại bây giờ vẫn chưa phải là lúc lát nữa ba cháu sẽ tỉnh lại..-Gia Nghi bước lại.

_Cảm ơn ông,thực sự rất cảm ơn ông..-rồi quay qua Gia Dương nói.

_Con hiện tại đừng để ba biết con về đây,ngay ngày hôm nay lập tức quay về bên Pháp cho bá..-anh nghiêm giọng nhìn cậu nói.

_Bá cho con ở lại được không,con cầu xin bá đó.

_Không được,con không nghe bác sĩ lúc nãy nói sao,lỡ ba con dậy thấy con nó lại bị kích động thì không được..

_Con chỉ nhìn ba từ ngoài vào thôi nha bá bá,chiều con sẽ về Pháp liền..-anh suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý,nữa tiếng sau Gia Nghi tỉnh dậy,Lạc Hạ vào nhìn anh nói:

_Em cảm thấy sao rồi??

_Sao anh không ở bên đó với Gia Dương thêm ít ngày nữa,em sợ nó sẽ buồn..-Gia Dương nhìn từ ngồi cửa nhìn vào thấy ba ốm đi rất nhiều cậu rất xót,hình như tóc ba cũng vơi đi nhiều..

_Ba,con xin lỗi..-cậu quỳ sụp xuống thì thầm nói ở cửa...

________End chap_______

Hôm nay tui viết hơi nhạt rồi..


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cha#con