Huấn

Hai cha con cùng bất ngờ quay qua nhìn Lạc Hạ..

_Hai cha con em rốt cuộc là đang làm trò mèo gì vậy??

_Có làm gì đâu ạ?-hai người đều tỏ ra vô tội vạ,khiến Lạc Hạ càng tức giận hơn đi lấy cốc nước tới uống đặt mạnh trên bàn..

_Còn nói là không có gì,Gia Nghi rõ ràng là em biết rất rõ hôm nay phải họp cổ đông vậy mà một câu nói hủy là hủy,em nói đi lý do của em là gì hả..-Gia Dương tròn mắt nhìn baba như vẻ lời bá nói là không tin,anh thì rụt rè nói..

_Em chỉ muốn nghỉ một ngày chơi cùng bảo bối thôi..-Lạc Hạ trừng mắt nhìn anh..

_Em..em thật làm anh tức chết,một ngày quan trọng như vậy mà em nói nghỉ là nghỉ,em có từng nghĩ đến hậu quả của nó không vậy??-anh vẫn không nói gì,Lạc Hạ lại nói tiếp..

_Sáng giờ gọi cha lẫn con đều không được,mấy chục lão già kia nói ra nói vào điều gì em có biết không?Mấy năm nay đều rất tốt tại sao bây giờ lại như vậy chứ,em bây giờ không phải làm vì em nữa mà phải nghĩ đến công ty trên dưới biết vào nhiêu ngàn con người phải sống nữa đó..

_Dạ..-Gia Nghi chỉ trả lời một từ,Lạc Hạ lại quay qua Gia Dương truy vấn..

_Hứa Gia Dương hôm qua là con đi đâu??-cậu nhìn anh thản nhiên nói.

_Dạ thì con đi với Khải Minh thôi ạ..-anh đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu.

_Con chắc chứ,tốt nhất là nên nói sự thật..-Gia Dương đương nhiên là có tật giật mình nên lắp bấp..

_Dạ..chắc..chắc mà!!-Lạc Hạ đập mạnh tay xuống bàn,nói tiếp:

_Vậy con nói đi sao tay con lại có vết trầy như vậy..-lúc này cậu vội phủ nhận..

_Là do con không cẩn thận đi quẹt phải hàng rào thôi ạ..-anh thật sự lúc này bị chọc cho phát tức quăng trước mặt cậu một túi ảnh..

_Tự mà xem,xem xong thì đừng trách bá vô tình..-Gia Nghi là nãy giờ không hiểu hai con người kia đang nói gì,chỉ là hôm qua Gia Dương về có chút hơi men rồi nói là đi cùng bạn bị va quẹt nhẹ nên trâỳ tay,anh cũng tin chưa không hỏi gì thêm nữa.Tự nhiên hôm nay Lạc Hạ lại đối với chuyện này tức giận có vẻ là nghiêm trọng nên hỏi..

_Anh có chuyện gì sao??

_Em muốn biết thì hỏi bảo bối của em đó..

Gia Dương mở ảnh ra coi anh chỉ thực không ngờ là tại sao bá lại có được mấy bức hình đó..cậu vừa xem xong liền quỳ xuống để được nhận khoan hồng..

_Con xin lỗi..-Lạc Hạ tức giận quát lớn.

_Một từ xin lỗi của con là được hay sao,nhà này Gia Nghi nó thiếu tiền đưa con hả mà để con đua xe cóc độ với mấy tên đó,con muốn chặt tay hay là chặt chân nói đi bá làm giúp cho,chứ bá không muốn người khác động vào con..

Gia Nghi càng nghe càng mơ hồ,cầm mớ hình lên xem mới thấy, tay rung rung hỏi Gia Dương..

_Gia Dương chuyện này là như thế nào??nói..-anh gằng giọng nhìn Gia Dương với ánh mắt tức giận..

_Là bọn chúng ức hiếp cô gái đó trước, con thấy không thuận mắt với bọn người đó nên mới cá cược với chúng thôi.._Lạc Hạ nhìn qua..

_Một câu không thuận mắt của con là có thể đua xe,trong khi đó còn có rượu trong người..

_Vậý con đã cá những gì??

_Nếu con thắng thì cô gái đó được tự do..-nói đến đó cậu im lặng,Gia Nghi lại cậy miệng cậu tiếp..

_Còn thua??-Gia Dương lúc này không dám nhìn lên baba lại nói giọng hơi nhỏ xuống..

_Dạ nếu thua thì tùy bọn chúng xử lý..-"bốp" vừa nói dứt câu cậu đã hưởng trọn cái tát nảy lửa của baba,làm cậu ngã ra sàn..

_Ba nuôi con dễ lắm hả Gia Dương,bữa nay tốt rồi cả mạng cũng không cần vì một người không hề quen biết..cậu được lắm,hay lắm nếu vậy hôm nay tôi thà đánh chết cậu còn hơn để cậu chết chỗ nào mà tôi lại không biết..-Gia Dương cúi đầu nhận lỗi dù gì cũng lag cậu sai,ba giận như vậy cũng phải nếu như cậu mà có đứa con vậy chắc chắn cậu cũng không tha cho nó..Lạc Hạ nhìn qua Gia Nghi bảo:

_Bình tĩnh lại đi Gia Nghi,em đang tức giận không khéo lại đánh hư nó..-Gia Nghi quay mặt về hướng khác..

_Gia Dương cậu đi đi,hiện giờ tôi không muốn thấy mặt cậu,nếu không chắc tôi sẽ đánh cậu chết mất..

_Ba đừng đuổi con đi mà,con sẽ ở đây không đi đâu cả..-cậu quay qua bá Lạc Hạ..

_Bá..bá nói giúp con đi,con xin bá đó...-cậu nài nỉ vừa khóc vừa nhìn qua nói với anh..

_Gia Dương con lên lầu trước đi..-Gia Nghi nhìn qua Lạc Hạ khó chịu..

_Em đó,nóng tính quá.Lỡ như Gia Dương nó mất tích như lúc trước thì ở đó có mà hối hận..bình tâm lại ngày mai muốn gì thì muốn,anh không cản..-Gia Nghi gật đầu suy nghĩ Lạc Hạ nói cũng phải,rồi bước lên lầu..

Khuya hôm đó..Gia Dương cảm thấy tội lỗi cứ chồng chất một mình xuống hình phòng lãnh phạt..

Quản gia Lâm chính là thấy chịu không nổi nên lén lên gọi cửa Gia Nghi..

Cốc..cốc Gia Nghi tưởng là Gia Dương nên đương nhiên là không trả lời,cho đến lúc sốt ruột quá ôg mới lên tiếng..

_Ông chủ là tôi,xin ngài cứu cậu chủ với..-Gia Nghi vội ra cửa nhưng vẫn làm vẻ mặt điềm tĩnh nhìn ông..

_Có chuyện gì mà ông gọi tôi vào giờ này..

_Cậu chủ sắp bị đánh tới xĩu rồi,thể chất cậu ấy đã không tốt còn thêm gậy đập vào chắn chắn sẽ không sống nổi mất..-anh nghe xong vội theo xuống,cái thằng con này lại tự cho mình thông minh nữa rồi..

Lúc anh xuống cũng là lúc cậu sắp ngất,anh thấý cậu nằm trên khúc gỗ mồ hôi ướt đẫm,hai tay bị cột lại chân cũng thế,rồi tự mình lại ngậm miếng vải để không kêu la sợ anh sẽ nghe thấy tuy phòng này đã được cách âm khá tốt nhưng nếu đánh mạnh thì cũng sẽ nghe tiếng gậy hoà lẫn với tiếng la,cũng không biết là đã qua bao nhiêu gậy mà trong nó đã rất thê thảm rồi..Từ lúc nó bước chân về đây,dù nó có gây ra chuyện lớn chuyện nhỏ gì anh đều bảo bọc nó,nên việc nó vào hình phòng của nhà họ Hứa để nhận phạt là chưa bao giờ có,anh liền ra lệnh:

_Dừng tay lại..-hai người kia liền dừng tay,anh chỉ nói mấy từ ngắn gọn nhưng lại lạnh lùng..

_Đưa nó về phòng..-rồi anh bước đi,lòng anh đau như cắt nhưng anh quyết không thể xuống nước lần này được,nhất định là không..

__________End chap_______

Xin lỗi tại mình đang phải chuẩn bị chuyến từ thiện nên có thể sẽ 4-5 ngày nữa mới có chap mới nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cha#con