Kiếp 2
Mùa thu năm ấy
_Phụ thân sao con cảm thấy khó chịu quá..-anh để tay lên trán nhóc.
_Dương nhi sao con lại nóng như vậy chứ..-anh lo lắng nhìn nhóc,nhóc ngứa tay gãi gãi.Một lần nữa làm anh bất ngờ.
_Tay con...tay con như thế này là sao chứ..-trên tay nhóc toàn những đốm màu đỏ nhỏ nhỏ toàn thân cũng đều như thế..
_Dương nhi,con nằm đây chờ phụ thân,ta sẽ về ngay..-anh dùng khinh công xuống núi gọi đại phu.
Vừa xuống núi đã bắt đại phu đi ông ta cũng không kịp nói lời nào,chỉ kịp cầm cái hộp thuốc mà chạy,đại phu vừa đến đặt tay lên trán nhóc rồi nhìn vào những đốm nhỏ kia lắc đầu,anh nhìn lão lo lắng hỏi:
_Ông làm như vậy là có ý gì,con trai ta sao rồi??
_Ôn dịch..ôn dịch lại đến nữa rồi..-thấy con đang nóng bừng lên,lão thì cứ lảm nhảm trong miệng anh càng không kiềm chế được cảm xúc mà la lên
_Đừng nhiều lời,ông mau kê thuốc cho nó đi..-lão lắc đầu.
_Cả ta cũng không biết đây là bệnh gì thì làm gì có thuốc mà đưa cho cậu..-anh tức giận nắm áo lão lên nói.
_Nếu như ông không chế thuốc ta sẽ giết ông..-lão rất bình tĩnh nói.
_Bây giờ cậu có giết ta thì cũng vậy nhưng ta nghe nói có một loại thảo dược tên của nó là''liên hoa sắc''nó có thể chữa các loại ôn dịch nếu cậu có thể kiếm được thì đứa bé này chắc có thể là sẽ cứu sống được..nhưng loại hoa này rất hiếm lại mọc trên đỉnh núi cao..-đại phu lưỡng lự nói.
_Thật không??-anh vui mừng hỏi lại lão gật đầu..
_Vậy bây giờ ta sẽ đi tìm..-rồi anh nhìn qua nhóc nói..
_Dương nhi con chờ ta,ta sẽ đi hái thuốc cho con,nhất định con sẽ được cứu sống..-anh nhìn nhóc với ánh mắt dịu dàng vuốt ve trán nhóc mỉm cười nói.
_Phụ thân..con cũng muốn đi với người,con không muốn xa người..-giọng nhóc yếu ớt nhìn anh nói,anh xua tay..
_Không được đường lên núi cao trắc trở ta không thể để con đi được,nghe lời ...phụ thân sẽ nhanh chóng về thôi..-nước mắt nhóc nhòe ra mặt
_Con chỉ sợ không kịp nhìn được mặt phụ thân nữa..-anh đỡ nhóc dựa vào vai mình nói
_Con sẽ không sao,hãy tin phụ thân..-anh trấn an nhóc,nhóc lại nói tiếp.
_Phụ thân nếu như có kiếp sau con vẫn muốn là con trai của người có được không??..-Gia Nghi gật đầu rồi mắng yêu nhóc.
_Được chứ..Thôi không được nói gỡ,giờ phụ thân đi đây..con chờ ta..-nói rồi anh quay qua nhờ đại phu trong nhóc còn mình thì lặng lội đi lên đỉnh núi tìm,đã qua hai ngày rồi nhưng tìm hoài tìm hoài vẫn là không có, đến lúc anh mệt mỏi nhất dựa vào gốc cây nhìn vô vọng về phía trước khe núi thì nhìn thấy cây hoa giống như đại phu diễn tả,anh vui mừng vận khinh công bay đến đó hái cây hoa rồi quay về..anh thì thầm trong miệng''Dương nhi con sắp được cứu rồi''.Anh về đến nhà bước vào trong đã thấy miếng chiếu che mặt nhóc,anh tần ngần rơi nước mắt như không tin vào sự thật.Dương nhi của anh đã chết thật rồi,nhóc nói mà anh lại không tin nếu như lúc đó anh chịu đưa nhóc đi thì phải tốt hơn không ra Dương nhi của anh sẽ được ở bên anh những giây phút cuối của cuộc đời..anh thét lớn:''Dương nhi''..
Hiện tại..
Cậu nghe anh la lớn thì vội lây lây người anh..
_Ba..ba con đây nè.
Anh từ từ mở mắt ra,mông anh vẫn còn rất đau,Gia Dương vẫn ở cạnh anh,anh vui mừng vì nó chỉ là giấc mơ nhưng cái giấc mơ này đã đẩy Gia Dương gần anh hơn chút nữa.Anh tin vào giấc mơ ấy nó là con trai của anh kiếp trước,bây giờ nó vẫn chính là con trai anh vết bớt trên lưng nó đã chứng minh tất cả,Gia Dương trong mơ và cả Gia Dương hiện tại đều có vết bớt đó,anh kéo cậu xuống người mình thì thầm vào tai con trai''bé Dương của ba từ nay không được bỏ ba đi đâu nữa đó''.Gia Dương hạnh phúc đến rơi nước mắt cậu cứ nghĩ sau khi ba tỉnh dậy thì vẫn còn giận cậu nhưng tình thế bây giờ đã thay đổi hoàn toàn..
_Dạ từ nay con sẽ mãi bên cạnh baba..-cậu ôm ba chặt hơn hưởng thụ cái ngọt ngào đó..
Cậu lăn xuống bếp nấu cho ba Gia Nghi một ít cháo nhưng đời không như là mơ chuyện gì cậu cũng có thể làm tốt chỉ duy nhất nấu ăn là không bao giờ cậu làm tốt được,cậu cầm tô cháo nhìn anh cười nói:
_Ba..ba ăn cháo đi..-anh nhìn tay cậu cũng hiểu được nấu có tô cháo mà mấy ngón tay phải đeo băng keo cá nhân thì cũng thật là nể,anh đưa muỗng cháo đầu tiên vào miệng thật là muốn phun ra liền nó mặn còn hơn là muối,nhưng đây là tô cháo của con trai dù mặn thế nào anh vẫn cứ ngậm ngùi mà nuốt và khen ngon.Lạc Hạ vừa về nhìn thấy cảnh tượng dưới bếp thì đã la mắng om sòm ở dưới..
_Hứa Gia Dương con bước xuống đây..-Gia Dương giật mình nhìn qua ba,tự hỏi chẳng phải bá bá công tác mấy ngày nữa mới về hay sao,rồi lật đật chạy xuống..
_Bá mới về..-anh gật đầu,tiếp tục truy tội..
_Con làm gì với cái bếp vậy hả..-cậu làm mặt tội nghiệp nhìn bá nói.
_Con chỉ nấu một ít cháo cho baba thôi..-anh chống nạnh nhìn cái bếp mà lắc đầu ngao ngán,Lạc Hạ chính là mắc bệnh sạch sẽ đi làm về mẹt mà thấy cảnh này thực anh muốn đập cho cậu một trậm mới thôi.
_Con nấu cháo hay là bày đồ,người làm thì cho nghỉ hết.Làm ra thì không biết dọn..-cậu đi tới nhìn bá nói.
_Bá giờ con dọn liền..dọn liền mà,bá đừng giận con có để cháo lại bá ăn cho đỡ giận nha..-cậu kéo Lạc Hạ ngồi xuống ghế rồi mút một tô cháo đến cách bày trí thì cũng không tệ,Lạc Hạ vừa ngậm vào đã vội bụm miệng rồi chạy tới tolet nhã ra nó..
_Gia Dương con nấu cháo hay là nấu mắm vậy..-Lạc Hạ nhăn mặt,Gia Dương thì hơi bất ngờ nói.
_Ba con nói ngon mà..
_Ngon thì cứ qua đây mà nếm thử..-cậu cũng thử một miếng mà muốn xĩu nó mặn thiệt vội chạy lên chỗ Gia Nghi..
_Ba đừng ăn nữa..-anh mỉm cười nhìn cậu vì biết chắc cậu đã nhận ra anh cũng thầm nghĩ,Gia Dương kiếp trước với kiếp này khác nhau về nấu ăn thật,kiếp trước nó chỉ mới 8 tuổi mà đã nấu ăn không chê vào đâu được,kiếp này nó đã 21 tuổi mà cả một tô cháo cũng nấu không xong..
_Không sao,ngon mà..-anh vẫn vừa nói vừa ăn.
_Mặn như thế này mà ba nói ngon hả??-cậu đưa vẻ mặt không hiếu ra nhìn anh.
_Miễn sao bé Dương của ba nấu thì nó đều ngon cả..-cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn ba,cậu chỉ ước rằng giây phút này mãi đừng trôi..
_______End chap_________
Hay là ở khúc này tui ngưng truyện luôn nhỉ??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro