Rủ nhau đi trốn2 và nhận tội

_Hai cha con em cũng được lắm rủ nhau đi trốn để mình anh ở nhà giải quyết công việc,hay nhỉ??-Lạc Hạ gọi điện trách móc anh.

_Thôi cứ coi như hai ba con em đi vun đắp tình cảm đi,người làm bá bá như anh có phải nên hy sinh chút không??-anh tỏ vẻ trêu đùa.

_Em được lắm Gia Nghi à,còn biết lấy kế này để anh không nói được gì??-Gia Nghi cười thành tiếng khiến Lạc Hạ dù có bực cũng chẳng nói được thêm lời nào đành kết thúc câu chuyện.

_Vậy nhé,anh tắt đây..

***********
Cuối cùng một tuần cũng đã trôi qua,vết thương đã dần hồi phục hai cha con lại rủ nhau đi tắm nắng..

_Baba có phải mình nên về rồi không??-hai cha con đang nằm hưởng thụ thì bất giác Gia Dương hỏi,anh nhắm nghiền mắt lại nói.

_Mai chúng ta sẽ về hôm nay cứ chuẩn bị trước đi..-cậu chui rút vào người ba nói.

_Nhưng con thật sự rất sợ á..-anh vỗ vỗ vào người cậu,thực sự anh không biết lần này về sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Sáng hôm sau,anh và Gia Dương cùng trở về lại thành phố.Anh chạy xe tới trước khu dinh thự của ông Gia Vân rồi hai cha con nắm tay bước vào,vừa đến trước cửa anh đã nghe một giọng nói đầy uy lực phát ra..

_Cút..-anh vẫn lì dẫn Gia Dương vào quỳ xuống trước mặt ông,ông lại xoay ra hướng khác.Cúi thấp đầu xuống nhẹ giọng nói.

_Con và Gia Dương đến để xin tội..

_Anh mà cũng có tội để xin sao..-ông lại gằng giọng nói nhưng trong câu nói đó có sự tức giận mà lão Châu liền nhận ra nói..

_Lão gia ông từ từ có gì thì nói,ông mới hết bệnh xong đừng để lại tái phát..-anh nghe xong liền hỏi.

_Ba..ba bệnh sao?-lão Châu liền nói.

_Ngày thiếu gia đi,lão gia bệnh tim liền tái phát tới hôm nay mới có thể xuống giường mong thiếu gia đừng chọc lão gia tức giận..

_Ba.. con xin lỗi,Gia Dương con mau tới xin lỗi ông đi..-Gia Dương quỳ đi tới ông lay lay chân ông nói..

_Gia gia mọi chuyện là con sai,con xin gia gia trách phạt,gia gia đừng vì giận con mà tổn hại đến sức khoẻ..-ông nhìn qua cậu nói.

_Không cần các người quan tâm,mau cút về hết đi đừng để ta thấy mặt của hai người..

_Con không đi,dù ba có đánh chết con vẫn ở lại đây..

_Được tôi xem anh chắc gan cỡ nào..-nói rồi sẵn cây gậy cầm trên tay ông đánh xuống lưng Gia Nghi khiến anh chưa kịp chuẩn bị nên khuỵ người xuống,rồi lật đật quỳ thẳng dậy. Gia Dương vừa khóc vừa cầu xin nhưng ông vẫn là không dừng tay lại,cây gậy đó được làm từ loại gỗ tốt nhất dưới chân gậy được bọc bởi kim loại khiến mỗi gậy đánh xuống đều gây ra một lằn dài,3 gậy đánh xuống cùng một chỗ liền chảy máu..

_Gia gia là con làm,con xin ông đừng đánh ba con nữa..-cậu mếu máo khóc,còn anh thì hất cậu ra anh sợ không khéo cậu lại bị đánh trúng.

_Tội nó làm thì nó phải có trách nhiệm..- cậu thấy có nói cũng chẳng được gì, tuy không dám cầm cây gậy lại nhưng mà vẫn cố xông vào đỡ đòn cho anh..

Bịch..một gậy đánh trúng người cậu,ông cũng dừng tay còn Gia Nghi thì đẩy con ra chửi..

_Con có ngốc không vậy..

_Con không sao..-ông Gia Vân giương mắt nhìn rồi ra lệnh.

_Gia Nghi vào hình phòng,tội con chưa như thế mà xử xong đâu..-anh liền đứng dậy định đi nhưng Gia Dương thì kéo ống quần ông lại nói.

_Gia gia là lỗi của con đừng đánh ba con nữa,con chịu hết.-cậu vừa khóc vừa nói

_Gia Dương con đừng nháo nữa..-Gia Nghi gằng giọng.

_Chẳng phải ba nói sau này dù có chuyện gì cũng chia sẻ cùng con hay sao..

_Nhưng đó là những chuyện không gây hại cho con,không làm con đau..

_Com mặc kệ,gia gia muốn đánh thì đánh luôn con là con sai trước..

_Nếu con muốn thì ta cũng không cản.-Gia Nghi thầm nghĩ trong đầu cái thằng con ngốc này sao càng ngày nó càng ngốc vậy chứ.Nó biết hình phòng là nơi nào không mà nói vào là vào.Hình phòng ở nhà anh thì khác,còn dinh thự này đáng sợ hơn nhiều.

Rồi hai cha con lửng thửng bước với nhau từng bật than đi lên nhưng không phải là đến thiên đường mà là địa ngục.

_Gia Dương con lên trước đi..-gia gia ra lệnh.

_Ba..-Gia Nghi định nói đã bị ông chặn họng.

_Không nhiều lời nữa,Tiểu Tứ , Tiểu Ngũ chấp phạt 20 gậy.-đó là hai người đã theo ông mấy chục năm nay,hai người này cực kì giỏi võ nên việc mà đánh người thì lực xác thương càng lớn.

_Tiểu thiếu gia đắc tội rồi!!!-rồi hai người đó mỗi người một bên mà đánh xuống,đương nhiên phòng hình ở Hứa gia đều là dùng gậy.

Bịch..bịch...bịch..bịch..bịch.

Những gậy đầu tiên đã khiến cậu đổ mồ hôi hột,thực là không thể khinh thường được.Cộng vết thương cũ tuy đã lành nhưng vẫn gọi là chưa khỏi hẳn.Cậu tưởng tượng như nó đánh vào xương cốt mình vậy.

_Ba..ba tha cho Gia Dương đi những gậy còn lại con sẽ thay nó chịu.-cậu lơ mơ nhìn qua gia gia nói.

_Không con chịu được cứ tiếp tục..-cậu chưa bao giờ nghĩ mỗi lần gia gia đánh ba đều nặng như thế,vậy tính ra mỗi lần ba đánh cậu như là phủi bụi vậy đó.

Những gậy đó vẫn vô tình rơi xuống làm cậu có cảm giác như không thở được..

Bịch..bịch...bịch..bịch...bịch...bịch

20 gậy cuối cùng cũng đi qua, Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ đưa cậu sang nằm một bên.Bắt đầu phạt Gia Nghi.

_Gia Nghi con tự nói đi,tội con phạt bao nhiêu.

_Con làm việc hấp tấp gây ảnh hưởng đến công ty,nuông chiều con để nó tự gây hại đến sức khoẻ,biết lỗi nhưng vẫn không tới nhận, để ba lo lắng đáng phạt 100 gậy..-cậu nghe xong cũng hết hồn,ba là đang tự ngược mình sao,20 gậy kia là đã khiến cậu muốn chết đi sống lại rồi.Huống hồ gì giờ ba tới 100 gậy.

_Gia gia hồi nãy chẳng phải là con đã chịu 20 gậy rồi,gia gia đánh ít lại đi,cậu vừa khóc vừa nói.

_Thôi được,vậy còn 80 gậy không bàn cãi nữa..

_Cám ơn ba..-rồi anh nằm lên trên tấm phảng đó hai chân hai tay buộc chặt.Anh cắn răng chịu đựng mỗi gậy như thế rồi bị đánh đến mơ hồ,bất tỉnh..

__________End chap___________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cha#con