Uống 2

_Ở đâu con lại có kiểu ăn nói đó hả..-cậu nghe xong hiểu nhầm ý ba nên cũng hơi giận mà nói.

_Dạ thưa chủ tịch Hứa con sai tất cả là con sai..

_Hứa Gia Dương con đừng chọc ba tức lên nha..

Vừa la đến khúc ấy quản gia lên gặp anh cúi đầu chào nói:

_Chủ tịch công ty con bên nước ngoài xảy ra chuyện rồi,Giám đốc Hạ cũng đã bay qua đó..

_Tôi biết rồi,đặt vé máy bay đi..-rồi anh nhìn cậu không nói câu nào cũng bỏ xuống cùng quản gia,cậu trên đây là cảm giác như bị án treo.Một lát sau quản gia Lâm chạy lên..

_Cậu chủ đứng dậy đi ông chủ đã đi rồi..

_Đi rồi??-anh nhắc lại rồi tự nghĩ ba đời nào mà bỏ qua dễ dàng như thế đâu cơ chứ,lúc ba đi cũng chẳng thèm nói mình lời nào..chẳng lẽ thực sự ba ghét mình rồi hay sao??

Cậu móc điện thoại ra nhắn tin với anh..

"Ba".(Đã xem) 15 phút sau

"Ba giận con"(Đã xem)20 phút nữa.

"Con thực sự xin lỗi,ba đừng giận nữa"(Đã xem).

Anh xem nhưng không trả lời,cậu suy nghĩ mãi cuối cùng gọi cho bá bá Lạc Hạ của mình..

_Bá bên đó xảy ra chuyện ạ!!

_Umh,sao hôm nay lại quan tâm dữ vậy.Hay làm gì đắc tội với ba con rồi..-anh nửa đùa nữa thật nói.

_Dạ con đi uống một tí rượu..-chưa kịp nói hết câu Lạc Hạ từ đang giỡn chuyển qua lớn tiếng..

_Uống rượu,con lớn mật quá nhỉ.Mới bao nhiêu tuổi mà uống hả,muốn chết lắm sao??

_Dạ con biết sai rồi,ba cũng không thèm nói con câu nào mà chạy qua bên đó với bá rồi..

_Qua đâu chứ??bá giải quyết xong rồi,giờ chuẩn bị bay về nước lại..-anh ngạc nhiên với câu nói của Gia Dương.

_Vậy ba con đi đâu được chứ,gọi điện thoại không được..nhắn tin đã xem nhưng không thèm trả lời lại,có phải ba không cần con nữa,bỏ rơi con thật rồi không bá..-cậu lúc này thực sự rất sợ,mới nghĩ mà đã rưng rưng nước mắt.

_Mà còn có chuyện gì nữa không nói cho bá biết đi,mà không đúng hôm nay sao lại nói chuyện thân mật với bá vậy,chẳng lẽ con nhớ lại tất cả rồi sao??-Lạc Hạ nhạy bén nhận ra được..

_Dạ cũng có liên quan đến chuyện này,con nhớ từ cái ngày đầu tiên bá qua,nhưng con vẫn giả vờ như không nhớ gì hết rồi hôm qua bị lộ tẩy luôn..-nói tới gần câu cuối giọng cậu nhỏ lại,Lạc Hạ nghe xong còn thấy giận huống gì là Gia Nghi,anh quát..

_To gan,con biết ba con nó lo lắng thế nào không hả??nó liên hệ với tất cả các bác sĩ giỏi bên nước ngoài  định chữa bệnh cho con mà còn lại đi giấu nó,con làm bá thất vọng quá,con không còn là Gia Dương của trước đây nữa rồi..-giọng anh buồn buồn nói,cậu nghe cảm nhận được hết cậu không nghĩ chuyện lại thành ra như vậy,cậu chính là thấm nhất câu cuối cùng của bá.

_Bá con biết lỗi rồi,giờ phải làm sao.Bá tìm ba phụ con với..-cậu nài nỉ,Lạc Hạ lạnh nhạt nói.

_Người nào buộc chuông thì tự đi mà tháo chuông,bá không biết đâu hai cha con tự giải quyết đi..-nói rồi anh tắt máy,nhóc ở đây đứng ngồi không yên,gọi trợ lý đi theo ba thì cậu ta bảo là không biết.Ba như thế này là đang trừng phạt cậu sao..

Cậu cứ đi qua đi lại trươc cửa chờ ba về nhưng tới trưa rồi lại tối một ánh đèn xe cũng không có,cậu cho người làm về hết còn mình thì ở phòng khách mở hết đèn ngồi ở ghế mà đợi,đến hơn 2h sáng một người đàn ông sệnh sạng đi từ cửa bước vào nhà nồng nặc mùi rượu đó không phải ai khác mà chính là Gia Nghi,cậu thấy liền chạy tới đỡ,Gia Nghi gạt tay cậu ra..nhưng cậu bây giờ không quan đến hành động đó..

_Ba sao ba uống nhiều vậy??-cậu lo lắng hỏi

_Ba..ba sao??-anh nói lớn, cười trong nước mắt..

_Nếu cậu coi tôi là ba thì đã không dối gạt tôi tới mức đó rồi,tình thương của tôi nó như một trò đùa trong mắt cậu vì vậy sau này cũng đừng gọi tôi là ba nữa..-cậu nghe xong câư đó quỳ xuống nắm lấy chân anh mà nói.

_Ba đừng không nhận con,là con sai ba đánh mắng gì cũng được..đừng nói như vậy được không ba..-anh hất chân nhưng hơi mạnh làm cậu ngã vào sofa đụng đầu chảy máu,anh nhìn thấy rất đau lòng nhưng lại không đến,Lạc Hạ cũng vừa về tới..thấy cảnh tưởng hai cha con một người đứng không vững còn người kia thì đầm đìa nước mắt trên đầu còn có máu,anh vào gằng giọng nói:

_Bây giờ là mấy giờ rồi hả mà hai cha con còn quậy ở đây,Gia Dương về phòng cho bá còn em Gia Nghi say thì về phòng mà ngủ đừng đứng đó nữa.Có chuyện gì thì mai nói..-nói rồi anh dìu Gia Nghi về phòng rồi cũng làm dấu cho Gia Dương về phòng của cậu..

Sáng hôm sau..

_Gia Nghi dượng Gia Vân sao lại biết chuyện tối em say rượu vậy??-anh thắc mắc hỏi

_Em nói..

_Cố tình??-Lạc Hạ hơi bất ngờ với câu trả lời của anh.

_Dạ,lần này em phải cho Gia Dương thấy nó làm sai thì sẽ phải trả giá như thế nào..

_Anh cũng bắt đầu phục hai cha con em luôn rồi đó..-Lạc Hạ lắc đầu nhìn qua anh nói.Anh đứng dậy bước qua phòng Gia Dương rồi cùng cậu về nhà chính.

Vừa vào đến nhà đã thấy ông Gia Vân đứng với vẻ tức giận nhìn Gia Nghi rồi lạnh nhạt ra lệnh:

_Người đâu đưa đại thiếu gia vào hình phòng...-Gia Dương nghe xong có chút sợ người gây ra lỗi là cậu sao giờ lại đánh ba cậu chứ,liền lên tiếng..

_Ông nội không liên quan đến ba..là con.-Gia Nghi liếc qua ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu lạnh giọng nói.

_Câm mồm..

_______End chap_________

Hi hôm nay tui đã đặt chân đến Đà Lạt,cái lạnh trên này nhưng không có mưa phùn làm cảm giác  lành lạnh nhưng cũng rất thoải mái..ước gì khoảng khắc này đừng trôi..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cha#con