[9] group writing
oneshot được viết bởi @gaomen và kiwi665_
________________________
A Thiên vốn là trẻ mồ côi. Năm mười lăm tuổi, em được anh - Dật Phong nhận nuôi. Dật Phong tuy còn trẻ nhưng đã rất giỏi, vì thế nên sự nghiệp của anh cũng đang rất phát triển.
"A Thiên, đi nào"
"Thiên xuống liền đây ạ"
Nghe anh gọi em liền chạy vội xuống nhà. Hôm nay Dật Phong dẫn em đi chơi, vì cũng khá lâu rồi không để em ra ngoài. A Thiên hào hứng cười mãi làm anh cũng vui lây. Nhớ lại ngày anh quyết định nhận nuôi em cũng là lúc anh vừa kí được một hợp đồng lớn, Dật Phong vẫn luôn nghĩ em chính là món quà lớn nhất mà ông trời đã dành tặng cho anh.
"Anh ơi, Thiên muốn đi công viên"
"Được, em muốn đi đâu anh đều dẫn em đi"
Dật Phong nắm lấy tay em, hướng công viên mà đi đến. A Thiên vô cùng thích nơi này, bởi lẽ ở đây có một hồ nước rất to, trong xanh lắm, em thích ngồi đấy ngắm mặt hồ, tận hưởng không khí trong lành này. Và cả, em muốn ngắm hoàng hôn cùng anh Phong a, em nghe nói, hoàng hôn chỗ này đẹp lắm.
"Thiên không được đi xa quá đâu nhé, cần gì cứ lại bảo anh"
"Thiên biết rồi a, anh cứ như ông cụ non"
A Thiên nói xong liền lè lưỡi rồi chạy lon ton ra xa anh. Dật Phong chỉ biết cười cười nhìn theo em, đáng yêu thật. Em lựa một chỗ thật đẹp rồi ngồi xuống, lấy ra tập vẽ nhỏ mình đã chuẩn bị sẵn. Từng nét vẽ được em tỉ mỉ khắc lên trang giấy, chỉ lát nữa thôi bức tranh này sẽ hoàn thành, nghĩ đến thôi em đã tủm tỉm cười.
"A.."
Tập vẽ vì sự bất cẩn của em mà rơi xuống gần bờ hồ. Em không suy nghĩ được gì nhiều, chỉ biết không được để bức tranh rơi xuống hồ nước. Em đã cố gắng vẽ thật đẹp để tặng anh cơ mà. Nhưng số A Thiên cũng thật xui đi, tay em vừa chạm được cuốn tập vẽ, thì cả người em cũng vô tình rớt xuống hồ. Nhưng em không biết bơi, em cố vùng vẫy, kêu cứu. Đúng lúc Dật Phong đang đi đến, thấy cảnh bảo bối mình rớt xuống hồ còn đang vùng vẫy kia, anh hốt hoảng nhảy xuống, nhanh như cắt liền bế em lên. Thật may là anh đến kịp lúc, nếu không, Dật Phong anh thật không dám nghĩ đến. Để em bình tĩnh lại, anh liền buông một câu.
"Đi về"
Nói rồi anh quay đi, mặc kệ em cố chạy theo mình với nỗi sợ trong lòng. Dật Phong cố đi thật chậm để giảm bớt cái nóng trong người, cũng một phần là để em chạy theo mình cho dễ. Nhưng chân em ngắn lắm chạy theo sao mà kịp được đây...
Về tới nhà, Dật Phong không nói không rằng bế em vào nhà tắm, dù gì thì sức khoẻ của em vẫn là quan trọng hơn cả, ướt thế này nãy giờ sẽ cảm lạnh mất. Dật Phong để em tắm, bản thân cũng lau người thay đồ, lúc nãy anh cũng bị ướt. Mọi thứ hoàn thành, Dật Phong ngồi trên giường nhìn A Thiên đứng khoanh tay trước mặt mình, nghiêm giọng.
"Vì sao lại rơi xuống hồ?"
"Anh.. em.. em bất cẩn để bức tranh rơi gần đó"
"Sao không đi tìm anh mà lại tự mình làm? Rồi để bản thân rớt xuống hồ như này?"
Dật Phong vẫn bình thản hỏi, không biết rằng em đã sợ đến muốn rơi cả nước mắt ra rồi.
"Tại.. tại em.. em xin lỗi anh.."
"Nằm"
Dật Phong vỗ vỗ đùi, hướng em mà nói. A Thiên nghe vậy cũng chỉ biết làm theo dù em đang thật sự rất sợ rồi a. Anh những lúc này rất dữ, không nghe theo thì chỉ có em thiệt thân thôi.
Chát.
A Thiên vừa nằm ngay ngắn, một bàn tay liền đáp xuống. Em đau, hôm nay anh đánh rất mạnh nha..
"Biết bản thân mình không biết bơi vẫn liều,em xem bức tranh đó quý hơn tính mạng em sao"
Chát.
"Thiên.. Thiên không có hức.."
Chát.
Bàn tay cứ đều đều rơi xuống trên mông em. Em tự hỏi tay anh có phải làm bằng sắt không, sao đánh đau như vậy. Nhưng mà em biết mình sai, cũng không dám quá nháo, thỉnh thoảng đau quá lại kêu khẽ một tiếng.
"Nếu lúc đó anh không đến kịp thì sao hả Thiên? Chỗ đó vắng như vậy, em nghĩ ai cứu em được hả"
Dật Phong càng nói càng tức giận, tay liền dùng lực mạnh hơn mà hạ xuống, hại em bé nằm dưới đau đến khóc nấc.
Chát.
"Hức huhu.. anh.. anh nhẹ tay hức Thiên.. đau"
"Biết đau mà không biết suy nghĩ. Còn như vậy thì anh không dẫn em đi đâu nữa, nghe rõ không Thiên"
"Huhu Thiên nghe rồi ạ.. anh đừng không dẫn em đi chơi mà hức"
Chát.
"Hứa thì giữ lời, anh thật sự rất lo cho em"
A Thiên đang khóc, miệng còn muốn kêu đau xin tha, lại vì câu này của anh mà lòng ấm áp, cừoi khúc khích. Dật Phong đánh thêm vài cái rồi cũng dừng lại, đỡ em ngồi giữa hai chân mình rồi ôm em trong lòng, tay xoa xoa địa phương vừa bị ăn đau kia. Mông em chỗ đỏ chỗ đã chuyển tím, dấu tay in rõ đủ thể hiện anh ra tay mạnh cỡ nào. Anh nhìn thấy mà đau lòng không thôi, một tay ôm em, một tay thật nhẹ nhàng thoa thuôc. Mà em bé được anh ôm trong lòng kia cũng đang rất sung sướng, quên luôn cơn đau phía sau rồi. Người anh thật ấm, em vừa hưởng thụ, vu vơ hỏi.
"Anh này"
"Hửm"
"Sao lúc trước anh lại nhận nuôi em, không phải còn rất nhiều bạn nhỏ đáng yêu hơn, ngoan ngoãn hơn cho anh chọn sao"
Nhớ lại lúc đó, biết bao nhiêu đứa trẻ mồ côi cố gắng lấy lòng anh, quấn lấy anh không rời, nói gì liền nghe nấy. Chỉ riêng em là cứ lầm lì ngồi một chỗ chẳng chịu chơi với ai. Đến lúc anh lại gần bắt chuyện, em cũng chỉ rụt rè nhìn. Khó khăn lắm em mới chịu gần anh như bây giờ.
"Ừm, vì anh thấy em đặc biệt, và anh thích những điều đặc biệt"
A Thiên còn đang ngơ ngác tiếp thu lời nói của anh, Dật Phong đã bôi thuốc xong cho em. Đặt em nằm xuống giường, hôn lên trán em một cái thật kêu.
"Ngủ một chút, anh làm đồ ăn cho em"
A Thiên sau buổi đi chơi, lại vừa bị một trận phạt liền rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Dật Phong nhìn em mà mỉm cười, điều đúng đắn nhất anh từng làm chính là chọn nuôi em, em bé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro