Chap 3

#ILSfact:
Làm sao để trở thành một thành viên cấp cao nhất của Hội đồng kỷ luật như anh của Nghĩa - Minh Tiễn? Chuyện này không khó, chỉ cần sở hữu 4 năm dẫn đầu với điểm 10 tuyệt đối, ít nhất 1 lần vô địch Olympia cấp 2, sở hữu chứng chỉ quốc tế như IELTS, SAT vượt trên một giảng viên đại học và, quan trọng nhất: đánh bại 1 trong 10 thành viên của Hội đồng, đá họ ra và giành chiếc ghế ấy. Dễ mà nhỉ :))

..................................

Cả lớp đang ra chơi thì thấy Nghĩa lết từng bước về. Nhìn cái mặt còn những vệt nước mắt chưa khô, kiểu đi khó khăn và cái dáng ôm mông là ai cũng hiểu nó phải trải qua những gì... Nghi là người lo nhất, chạy ra đỡ bạn về chỗ liền. Nghĩa vừa ngồi xuống thì:

- Aaaaaa, đau quá...

- Còn đau lắm hả Nghĩa thầy ác vậy sao...

- Còn đau hơi hơi.

- Dóc mình làm gì, mình hiểu mà. Cố đừng di chuyển nhiều, tan học về phòng mình xem thử.

- Bậy bạ, ai cho cậu xem mông mình.

- Ừ ừ, làm giá đi, rồi không bôi được thuốc mỡ thì xem cái đít cậu có sưng vù lên không, lúc đó cho ở nhà.

- Đừng nói to vậy, tụi nó cười mình kìa...

- Hihi, đáng lắm. Thôi đừng để bụng, chăm học đi.

Nói là vậy, chứ cái đau âm ỉ sau mông khiến Nghĩa chả thể tập trung vào bài được. Về tới phòng, nó liền nhảy nằm sấp lên giường thở dài...

- Cuối cùng, mình cũng sống được tới lúc này.

- Làm quá, con nít đứa nào hư chả bị tét đít vài cái, có sao đâu.

- Cậu hay lắm, có giỏi đưa mông đây tớ tét cho, mạnh mồm các kiểu.

- Xin lỗi xin lỗi, đùa tí cho đỡ căng thẳng mà... Nào. Nằm xuống.

Nghĩa nằm sát lại Nghi. Nghi xoa xoa bên ngoài mông, rồi nắm lấy phần thắt lưng chuẩn bị kéo xuống

- Ê Nghi, tính xem thật hả? Kỳ quá à...

- Mình với cậu là con trai mà, có gì mà ngại chứ.

- Được rồi... Nhưng nhẹ nhẹ thôi, và nhớ không được cười hay kể ai đó.

- Rồi rồi mà.

Nghi kéo nhẹ quần Nghĩa xuống. Nghi thấy xót xót cho bạn mình. Cặp mông trắng trẻo, mịn không tì vết bị ông thầy địa ngục quất roi nát như tương thế này, chỗ lằn đỏ, chỗ sưng tấy...

Nghi xoa xoa đều hai bên mông, cố gắng làm nhẹ hết sức. Thực sự nó rất mềm. Nghĩa thấy thật dễ chịu. Bỗng cảm thấy mát mát sau mông:

- Ủa, làm gì vậy Nghi?

- Tao thoa thuốc mỡ cho.

- Sao cậu có vậy?

- Ngăn y tế ở ngay đây nè, phòng nào chả có, trước sau cũng sẽ có đứa bị đòn mà.

- Cậu này...

- Có cái mông đẹp thì giữ gìn đi ông tướng, để người ta đánh riết là chai đó...

- Ai cho cậu bình luận về mông mình hả!

- Lêu lêu, trẻ hư bị tét mông, trẻ hư bị đánh đít kìa lêu lêu!!!

- Cậu dám.... Đợi có ngày tui vật chết cậu graaaaaaa...

Hai cậu nhóc đùa đùa giỡn giỡn, giúp Nghĩa quên đi cái đau kia. Có bạn cùng phòng như vậy, những lúc khó khăn thật đáng quý.

Cái đau thì cũng dần mất. Nhưng ký ức về trận đòn thì vẫn in đậm trong Nghĩa. Mỗi lần ngồi học, thỉnh thoảng cậu vẫn tưởng tượng ra cảnh đáng sợ khi thầy cầm cây roi nhịp trên mông cậu lúc trước mà ra sức học học học học. Lực học càng ngày càng cải thiện, lên top 10 lớp. Thầy Quân cũng rất hài lòng. Nhưng chặng đường đạt tới vị trí của anh hai thật sự còn rất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro