Chương 01: Mặc Phong chi tiểu truyện

Ý tưởng ban đầu của mình cho bộ này khá lớn nhưng vì khá tùy hứng nên triển khai mới có 2 nhân vật thì dừng lại. Dạo này mình dành nhiều thời gian cho edit và beta lại các bản truyện cũ nên chưa có thời gian viết, đăng lại một vài truyện cũ, hi vọng các bạn không chê.

.

.

.

Không biết từ đâu mà xuất hiện trên giang hồ một cái tên mới lạ "Thủy Vu trang". Đứng đầu Thủy Vu trang là một thương gia ẩn danh, tuy rằng chưa ai thấy mặt y, nhưng chắc chắn y phải là một người lợi hại. Thủy Vu trang gần như cấm địa, tọa lạc trên một đỉnh núi từng bị đồn thổi là quỷ ám vẫn an ổn và thịnh vượng còn hơn người thường. Ba năm xuất hiện trên giang hồ, hàng hóa của Thủy Vu trang không những được giới quý tộc ưu chuộng mà thậm chí cả những người bình dân cũng có thể mua được, bọn họ không hiểu là cao thủ nơi nào, mỗi lần áp tải hàng hóa đều hết sức thuận lợi, đạo tặc cướp bóc cố tình làm khó dễ chính là đang tự chuộc họa vào thân.

...

- Lão gia, xin ngài nghĩ lại...

Một nam nhân chừng 30 tuổi đang ngồi đối diện với bóng người ẩn sau bức màn. Phòng khách của Thủy Vu trang không giống cách bày trí của người phương Đông cổ lắm. Sàn nhà trải thảm lông thú thật dày, những cái gối lông chim thượng hạng rải dọc theo hai bên bờ tường khắc họa những con chiến mã đang tung vó, con chim phượng hoàng đang đùa giỡn bên một con mãnh long, hổ đấu với sư tử; trong phòng tràn ngập một thứ mùi hương dễ chịu sảng khoái và lạ lùng khôn tả. Trang chủ Thủy Vu trang ở đằng sau bức màng lớn, không hiểu bằng chất liệu gì, nhưng nó vừa đủ để che mờ khuôn mặt y, vừa đủ để người ngoài chiêm ngưỡng dáng vẻ cao quý tao nhã, mười phần thoát tục của y. Y nửa nằm nửa ngồi trên một cái tràng kỉ dài có chỗ dựa lưng, được phủ lên một loại vải gì đó, hoặc là một tấm lông thú sậm màu quết đất.

- Ta đã nói rồi, chủ nhân của các người đừng nên xúc phạm Thủy Vu trang. Hiện tại, hậu quả là do các người tự chuốc lấy. Có thần tiên cũng không cứu nổi đâu.

- Trang chủ, tôi...tôi nguyện ý dùng thân mình hầu hạ ngài suốt đời...chỉ cần, chỉ cần ngài giúp cha tôi. Cha tôi ông ấy thật sự không cố ý...ông ấy biết sai rồi...

- Tiểu thư. - Y hơi nhướng người ngồi dậy - Cô không cần vì tội lỗi của cha mình mà trả giá.

- Mặc lão gia...

- Trúc nhi, thay ta tiễn khách.

Cửa phòng khẽ mở, nhẹ như gió, một thiếu niên chừng 16, 17 tuổi tiến vào. Thiếu niên tên gọi Mặc Trúc này dáng người dong dỏng cao, thư sinh nho nhã. Điều làm hai người kia kinh ngạc chính là: tròng mắt của hắn màu xanh lục bảo, lấp lánh và thuần khiết như chính y phục trắng tinh mà hắn mặc.

- Dạ, phụ thân. - Nói rồi quay sang hai vị khách không mời - Mời đi lối này.

Có điều, mục đích đến đây chưa đạt được.

Thiếu niên vẫn đưa tay dáng mời cung kính, lễ nghi tiêu chuẩn không hề sai sót chút nào. Trước sự kiên quyết của chủ nhà, nam nhân cùng thiếu nữ buộc phải rời đi.

... Trời đã sụp tối, khuôn viên Thủy Vu trang vốn im ắng giờ lại càng thêm tịch mịch, gia nô canh gác chẳng thấy ai, chỉ có những chiếc đèn lồng đung đưa dọc theo hành lang, bao quanh sân vườn.

- Ối!

Đột ngột thiếu nữ kêu to một tiếng. Cả Mặc Trúc lẫn nam nhân kia đều quay đầu lại nhìn. Từ phía hoa viên, một vệt sáng lớn màu đỏ rực vụt lên như một con chim lớn uyển chuyển, đáp xuống sau rặng cây, hình dáng tuy bị hàng cây lớn ở hoa viên che khuất nhưng ánh sáng phát ra từ bộ lông màu đỏ tươi hiếm có của nó tỏa ra mờ ảo khiến hai người khách cứ ngây ngất mãi không thôi.

- Có phải là...phượng hoàng không?-Thiếu nữ sau phút hoàn hồn lắp bắp hỏi.

- Ồ không, xin lỗi vì làm hai vị hoảng sợ. Đó là tiểu muội của tôi. Nó tên là Phượng Dương. Nó đang tập múa thôi.

- Không thể... rõ ràng đó là một con chim lớn... - Nam nhân lẩm bẩm.

Mặc Trúc phì cười:

- Buổi tối nên hai vị không nhìn rõ. Nếu là con chim thì nó không có mỏ, cũng không có đuôi. Chẳng qua tiểu muội thích khoác cái áo choàng mà phụ thân tôi cho khi tập múa.

Không để bọn họ kịp nói thêm một câu nào, Mặc Trúc đã dẫn hai người đến tận cổng. Chiếc xe ngựa hồi chiều họ tới đang đợi chủ.

- Hai vị về thong thả.

Sau câu nói khách khí cùng nụ cười mỉm bí ẩn của Mặc Trúc, hai cánh cổng to lớn đóng sập lại trước đôi mắt còn ngơ ngác của hai người khách.

- Ai vậy?

Mặc Trúc vừa quay lưng định đi vào trong, thiếu nữ lúc nãy múa vũ điệu phượng hoàng đột ngột xuất hiện đằng sau, hai cánh tay trắng nõn nà ôm choàng lấy cổ hắn.

- Một vài kẻ rỗi hơi làm chuyện vô ích.

- Thế sao? - Phượng Dương gần như bám chặt vào người Mặc Trúc - Ca, bộ bọn họ muốn gả cô gái đó cho cha sao?

- Ừ - Dường như là quen rồi, Mặc Trúc không có ý kiến mà dìu muội muội tinh nghịch của mình đi vào nhà.

- Sao thế? Muốn kết thông gia à?

- Không phải. Lần trước bạch ngọc kì lân của chúng ta bị đánh tráo đường vận chuyển, là ông ta chủ mưu. Khi ông ta cầm bạch ngọc thật lên, cả người bị lở loét hết cả. Hiện tại thì sống không bằng chết, em trai của ông ta mới đem cháu gái sang đây xin tạ lỗi.

- Mơ tưởng. Phụ thân làm sao mà đồng ý. Tội ai làm người nấy chịu. Có bao nhiêu người biết bạch ngọc kì lân của chúng ta có linh tính chứ, ngoại trừ chủ nhân đích thực của nó, bất kì ai khác chạm vào đều dở sống dở chết.

- Phụ thân cũng nói vậy. - Và Mặc Trúc nhoẻn miệng cười.

"Thật ra cô gái kia cũng xinh đẹp, gia giáo, nếu như có được người hầu như thế cũng tốt. Có điều... nếu phụ thân không thích thì đành chịu vậy, mình cũng không muốn có hậu quả như đại ca."

Nhắc đến Mặc Phong, Mặc Trúc không khỏi rùng mình.

.

.

.

Cách rất xa khu nhà xa hoa lộng lẫy của chủ nhân Thủy Vu trang là ngục thất. Một nơi quanh năm không thấy ánh mặt trời với bốn bức tường đá xám ẩm mốc. Tận sâu trong địa lao, có tiếng dây xích va chạm vào nhau một cách yếu ớt, giống như người bị giam giữ muốn thoát ra, rồi lại vì kiệt sức mà không thể cử động mạnh.

Giữa khung cảnh âm u tối mịt mùng, một bóng áo trắng tả tơi gục đầu trong góc, hai chân bị xích lại với nhau và xích lại trong góc, người gầy đến tội nghiệp, mái tóc dài rối bời không chải xõa xuống. Cứ như vậy im lìm bất động một chỗ, cả thở cũng yếu ớt đến đáng thương.

- Từ hôm qua đến giờ cậu ấy không ăn cũng không uống, có nói gì cũng không nghe, hình như là phát bệnh.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Mặc Phong vội vã vươn người về phía cửa, lúc cánh cửa bật mở ánh sáng rọi vào, y tham lam muốn tiến đến gần hơn, đáng tiếc mới di chuyển một chút đã ngã nhoài.

- A, cậu làm sao vậy?

Có người vội vàng đỡ Mặc Phong dậy. Dù thế nào đây cũng là thiếu gia của bọn họ, có thể giam giữ nhưng không thể thương tổn. Nghe được mùi dược thảo quen thuộc, Mặc Phong khẽ hỏi:

- Lăng Y?

- Phải, là tôi đây. Quản ngục nói sức khỏe cậu không tốt, tôi đến đây xem thế nào.

Lăng Y dựng y tựa vào tường, cúi đầu xem cổ chân y.

- Không thể nới lỏng một chút sao? Chỗ bị cùm sưng lên thế này rồi.

- Đây là phân phó của lão gia. Bởi vì lúc trước cậu ấy... chống cự quá quyết liệt.

- Được rồi, đi ra đi.

Lăng Y tìm một chỗ tương đối khô ráo đặt tráp thuốc xuống, thở dài.

- Sao phải khổ sở thế này? A Phong cậu phát sốt rồi, nếu cứ ở lại đây không ổn.

Mặc Phong im lặng không đáp. Thực sự có lần y đã nghĩ mình đến chết ở chốn này.

- Nhìn cậu thế này còn bướng cái gì? Lão gia nói thế nào cũng là phụ thân của cậu, cậu cứng đầu đến thế nào cũng đấu lại không được. Tôi đi cầu xin lão gia cho cậu, cậu cũng phải phối hợp ăn năn một chút. Trước ra khỏi cái nơi chết tiệt này, sau đó mới có cơ hội giải thích. Cậu nghĩ cậu ở trong này có ích gì sao?

Lăng Y càu nhàu lải nhải một hồi, Mặc Phong vẫn nín lặng.

- Cậu cứng đầu như thế chỉ thiệt thân thôi. Phát sốt không nghiêm trọng lắm, mấy ngày này ráng ăn một chút cháo đi.

.

.

.

Nhanh hơn ta nghĩ, chưa đến một giờ sau, cửa phòng giam mở ra lần nữa và ta được tháo xích, đưa ra khỏi đó. Chân vẫn còn tê dại và đau đớn, ta bước đi phải có người dìu hai bên. Thật may mắn vì lúc này là buổi tối, không ai nhìn thấy bộ dáng thảm hại này của ta.

Hẳn là Lăng Y đã đến chỗ phụ thân ngay sau khi rời khỏi ngục thất. Nhanh như thế. Tim ta se lại. Phụ thân lo lắng cho ta đến thế sao? Lại nhớ đến vẻ mặt lãnh khốc của người đem đó, cảm giác đau đớn tuyệt vọng vô ngần phút chốc trào dâng, lúc ấy, ta rất oán hận phụ thân, và hiện tại ta vẫn không sao gột bỏ được điều đó.

... Ta là Mặc Phong, đại thiếu gia của Thủy Vu trang. Phụ thân của ta là người mà ta ngưỡng mộ nhất. Lớn lên trong sự dạy dỗ cẩn thận và nghiêm khắc, ta cùng em trai đều học được ngoan ngoãn nghe lời, ôn nhuận phục tùng. Phụ thân chính là kiểu người làm cho ngươi vừa kính vừa sợ, vừa muốn được nổi bật trong mắt người lại không dám bất kính, hình ảnh mà người tạo ra trong lòng chúng ta chất ngất như Thái Sơn không gì lay chuyển nổi.

Mọi chuyện cứ như thế xảy ra cho đến năm nay, năm ta mười tám tuổi. Khi ta gặp Tưởng Tâm.

Tưởng Tâm là một ca nữ nức tiếng trong thành, gặp được nàng là tình cờ, nhưng từ sau lần ngủ lại đó ta đã không thể dứt bỏ hình bóng nàng khỏi tâm trí. Có lẽ là lần đầu tiên biết được yêu thích một người là như vậy, ta suốt ngày thần hồn điên đảo, mặc kệ xuất thân của nàng, thật sự xem trọng nàng, còn nghĩ đến việc chuộc nàng mang về Thủy Vu trang.

Nhưng phụ thân đương nhiên không đồng ý. Phụ thân cấm ta qua lại với nàng.

Chỉ là, ta không nghe lời phụ thân, lần đầu tiên cả gan trái lệnh người lén bỏ trốn. Lần ấy ta ở lại với Tưởng Tâm ba ngày, mặc bù biết hậu quả có thể rất nặng nề vẫn không sợ hãi, phút giây ở cùng Tưởng Tâm với ta vô cùng giá trị, dù phải trả bằng bất cứ giá nào cũng được.

"Bất cứ giá nào" đó, ta lại không nghĩ là sinh mạng của Tưởng Tâm.

Ta tỉnh lại và phát hiện mình đã bị đưa về gia trang từ khi nào. Phụ thân đã sai người dùng mê hương. Lúc ta hốt hoảng chạy đến chỗ Tưởng Tâm, cả ngôi lầu bị thiêu rụi, lửa cháy hừng hực. Tưởng Tâm không thoát được. Nàng chết. Lòng ta cũng chết.

Cái gì gọi là đại nghịch bất đạo ta không biết, ta chỉ biết mình đã mang sự phẫn uất trào dâng nước mắt đùng đùng đến chính viện gặp phụ thân, đã gào thét đã la hét như một đứa trẻ, Xuân Bình bước ra nói gì đó ta không nghe, trong đau khổ tột độ nhắm mắt đánh trả, tấn công loạn xạ. Khi mở mắt định thần nhìn lại, người bị ta đánh trúng không phải là Xuân Bình mà là phụ thân.

Ta sửng sốt, phụ thân cũng sửng sốt. Tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt.

Phụ thân có lẽ là do quá bất ngờ nên không kịp phòng bị, tuy nhiên chỉ bị thương nhẹ một chút, còn ta nhanh chóng bị áp chế, kéo vào nhà giam. Trước khi bị lôi đi, ta đớn đau gào lên: "Phụ thân người thật là độc ác".

Mấy ngày ta ở trong ngục điên loạn rất nhiều, đến mức người ta phải xích ta lại. Nếu là năm trước, đánh chết ta cũng không tin Mặc Phong đại thiếu gia là ta lại có thể hành động như một con thú bị thương đến thế. Đứa con cả của phụ thân, đứa con luôn trầm tĩnh bình ổn, khôn ngoan thông minh, luôn làm phụ thân đẹp lòng.

Có những lúc Xuân Bình vào nói với ta gì đó, ta không nghe. Lão quản gia nói gì đó ta cũng không nghe. Phụ thân là người giết Tưởng Tâm, còn gì để nói còn gì để giải thích? Đây là một mạng người. Ta thất vọng, ta sụp đổ, ta đau khổ, cứ như vậy gần mười ngày, ta rốt cục phát sốt.

Trở về viện tử của mình vẫn thoải mái hơn, tuy nhiên hình ảnh của Tưởng Tâm vẫn mỗi đêm ám ảnh ta. Phụ thân không một lần tới cũng không có người của phụ thân đến. Ta bị cách ly trong viện tử của mình. Ngoại trừ Lăng Y cùng một người phục vụ, ai ta cũng không được gặp. Mỗi ngày dùng ánh mắt vô hồn của mình nhìn ra ngoài.

Ba ngày sau ta hoàn toàn bình phục. Xuân Bình tới. Ta xoay người tránh mặt hắn. Xuân Bình đứng trước giường, khom người đưa ra một vật gì đó màu trắng.

- Đại thiếu gia, đây là của Tưởng Tâm cô nương gửi lại cho người. Lão gia nói cậu  đọc đi rồi hãy quyết định có đến gặp lão gia hay không. Lão gia đã mấy lần muốn giải thích cho cậu, cậu  không muốn nghe, lão gia chỉ có thể đợi lúc này.

Của Tưởng Tâm? Nói dối! Trong mắt ta tràn ngập hoài nghi, có phải đây là một ý đồ của phụ thân? Nhận ra được điều đó, Xuân Bình khẽ cười:

- Đại thiếu gia không tin tưởng sao? Trước giờ tính tình lão gia chính trực thẳng thắn thế nào đại thiếu gia nên là người biết rõ nhất. Đến cả đối thủ người còn không lừa gạt, cậu lại nghĩ lão gia lại đi lừa gạt con ruột mình sao? Với lại trong phong thư có vật gì đó, cậu xem có phải Tưởng Tâm cô nương muốn giao cho cậu cái gì không?

Ta run run mở phong thư, nét chữ uyển chuyển của Tưởng Tâm hiện ra trước mắt.

Từng dòng từng dòng như cào xé tâm can.

Tưởng Tâm ngay từ đầu đã không yêu ta, nàng chỉ xem ta như một tình lang để đùa giỡn trong lúc nhàm chán. Nhưng dần dần nàng cảm thấy quyến luyến ta, mấy lần muốn xin lỗi và dứt khoát rời bỏ ta lại không có can đảm nói ra. Nàng nghĩ nàng chỉ là một ca nhi đã ô uế, nàng không muốn làm hỏng tiền đồ của ta. Lần ta trốn khỏi gia trang ở cùng nàng ba ngày, Tưởng Tâm đã quyết định xem đó như cuộc chia tay, phối hợp với phụ thân hạ thuốc mê ta.

Trong phong thư Tưởng Tâm gửi lại chiếc nhẫn mà nàng nói cha nàng đưa cho mẹ nàng làm của hồi môn, mong muốn ta thay nàng cất giữ nó.

- Như thế thì sao? Tưởng Tâm... cũng không phải muốn bước vào Thủy Vu trang, đâu cần phải phóng hỏa giết người?

- Đại thiếu gia vẫn cho rằng chủ nhân giết Tưởng Tâm cô nương? - Xuân Bình hơi cao giọng - Đại thiếu gia, lão gia trước giờ chưa từng giết người, không cần nói đến cách thức bỉ ổi như phóng hỏa. Ta thật thất vọng, ta không ngờ đại thiếu gia hồ đồ đến mức này.

Ta mông lung nhìn Xuân Bình, hắn im lặng một lúc rồi mới nói:

- Tưởng Tâm cô nương giao du nhiều, tình lang không chỉ có một. Đáng tiếc trong số đó lại có một kẻ thần kinh không bình thường. Hắn là thiếu gia của Lương gia.Hắn ghen ghét việc Tưởng Tâm cô nương ưu ái thiếu gia, mấy lần đến hạch sách này nọ. Việc này chủ nhân biết nhưng sợ thiếu gia đau lòng nên không nói. Thật ra ngay từ lúc thiếu gia trốn đi chủ nhân đã biết thiếu gia đi đâu, nhưng sau đó Tưởng Tâm cô nương đã cầu xin chủ nhân, coi như đây là lần gặp mặt cuối cùng của hai người. Còn việc phóng hỏa là sau khi thiếu gia được đưa trở về, Lương thiếu gia đến chỗ Tưởng Tâm cô nương cãi cọ đập phá, tức giận sai người lén lút phóng hỏa. Hắn hiện đang bị giam ở đại lao, bằng chứng nhân chứng rõ ràng, tội cũng đã định, chỉ chờ ngày xử trảm thôi.

- Thật sao...

- Lương thiếu gia đó mùa thu sẽ bị xử trảm. Đại thiếu gia có muốn nhờ quan phủ xác thực không?

- Nhưng vì cái gì, nàng làm sao mà biết được tên họ Lương đó... còn gửi phong thư cùng chiếc nhẫn...

- Lương thiếu gia tính tình ngông cuồng tàn bạo, Tưởng Tâm cô nương trước khi giao lại phong thư cho chủ nhân có lẽ đã đoán trước được số phận của mình không có gì tốt rồi. Chủ nhân có bảo nàng cần giúp đỡ gì không, cô ta chỉ nói tự mình lo liệu được.

Ngưng một chút, Xuân Bình lại tiếp:

- Tên họ Lương đó bình thường gây thù chuốc oán với không ít người, ngay cả quan phủ cũng không ưa hắn, bởi thế hắn mới bị luận tội nhanh như vậy, nhà họ Lương cũng lao đao, sau này e rằng khánh kiệt. Lúc trước lão gia cũng có lí do ngăn cản thiếu gia tiếp xúc với Tưởng Tâm cô nương, thứ nhất sợ cô ta âm hiểm lợi dụng cậu, thứ hai là vì sợ rắc rối thế này. Đáng tiếc, Lương thiếu gia đó còn chưa kịp gây gổ trực tiếp với cậu mà đã tạo thành hiểu lầm đến như này rồi.

Ta vì cái gì không nghe phụ thân nói, ta vì cái gì không nghe ai giải thích. Ta rốt cục đã vì Tưởng Tâm mà xúc động đến chút lí trí cũng chẳng còn. Chuyện này với ta như một giấc mộng, cũng chẳng hiểu trong mười mấy ngày qua ta đã hành động điên cuồng như thế nào.

Tim ta vỡ ra từng mảnh, vì Tưởng Tâm, cũng vì sự mê muội của mình.

- Lão gia muốn giải thích thiếu gia không nghe. Năm lần bảy lượt ta đến thiếu gia cũng không nghe. Thiếu gia cư xử thật sự rất giống một người loạn trí, ta còn sợ thiếu gia mãi mãi không trở về bình thường nổi. Còn có, lúc lão gia bị thiếu gia đánh bị thương, thiếu gia có biết lão gia thương tâm đến mức nào không?

- Ta thật sự...

Ta gục đầu nhìn xuống chăn, cái gì cũng không nói được.

- Thiếu gia, nên đi tạ lỗi với lão gia sớm một chút, lão gia thật sự rất đau lòng đó.

Trước khi rời đi, Xuân Bình lưu lại một câu này.

.

.

.

Có lẽ là nửa tháng hơn không gặp, không biết vết thương lúc trước ta gây ra nghiêm trọng thế nào, chỉ thấy phụ thân dường như gầy đi, gương mặt cũng dàu dàu khó chịu.

- Lớn rồi, không nghe lời ta nữa rồi, ta có cấm cản cũng không nổi. Lúc ngươi trốn đi thật sự ta hết cách rồi, chỉ có thể cho ngươi hiểu được một lần đau thấu xương tủy là sao. Ngươi cũng chưa hẳn là yêu nàng, chỉ là cuồng si nhất thời. Bất quá trận cuồng si này sóng gió không ít.

Phụ thân bỏ gì đó vào bình đốt hương, ta nghe một mùi thơm lạ lùng mà sảng khoái.

- Ta còn sợ ngươi sẽ phát điên thật.

- Phụ thân, vết thương của người sao rồi?

Ta quỳ ở một bên giường, cúi mặt nhìn xuống thảm, bạch ngọc kì lân phụ thân yêu nhất dường như đang ở trên đầu giường giương mắt nhìn ta, phụ thân nói hai câu mặt ta liền đỏ.

- Sao? Không đáng ngại, lúc đó ngươi đang xúc động, đánh cũng không chuẩn, lực đạo bất ổn.

- Phụ thân, con thật sự không phải nhắm đến người...

- Ta đương nhiên biết. Nhưng lúc đó oán hận là thật.

Ta nín lặng không biết nói gì hơn.

- Phụ thân, hài tử sai rồi, hài tử đại nghịch bất đạo không dám cầu xin phụ thân tha thứ, phụ thân trừng phạt thế nào con cũng nhận.

- Ngươi muốn ta đuổi ngươi đi hay tiếp tục giam ngươi lại?

Đứng trước câu hỏi này ta thật sự sửng sốt. Phụ thân nét mặt lạnh lẽo, ánh mắt muốn soi thủng đỉnh đầu ta.

- Phụ thân muốn xử lí thế nào cũng được.

Đến nước này rồi, ta ngoại trừ cam tâm tình nguyện chấp nhận mọi trừng phạt cũng không còn biết làm gì khác để chuộc tội.

Im lặng một lát, nghẹn thở một hồi, phụ thân "Ha" một tiếng bật cười:

- Ngươi nghĩ ta cổ hủ vậy sao? Biết ngươi đang xúc động, biết ngươi đang ở giai đoạn dở dở ương ương tâm tư tình cảm đều hỗn loạn, biết ngươi không cố ý, biết ngươi thật sự đau khổ thần trí bất minh, ta lại có thể coi như việc đại nghịch bất đạo không tha thứ được sao? Nếu thật sự như vậy đã hoặc là tống ngươi đi ngay từ mấy hôm trước hoặc là để ngươi rũ người trong ngục rồi.

Người ta run lên, mắt cũng cay đi. Phụ thân, phụ thân, chính là như vậy, từ đầu đã luôn luôn khoan dung, dù rằng chưa từng dung túng ta những cũng chưa từng bất công cùng tàn nhẫn.

- Phong nhi, lại đây.

Phụ thân nhẹ giọng bảo, người ngồi ở một bên giường, ta đi một bước đến trước người lại quỳ sụp xuống, mặt úp vào bụng người, im lặng rơi nước mắt.

Thứ cảm xúc này, luôn luôn bền bỉ, vĩnh cửu, không lời nào hình dung nổi. Phụ thân, làm hài tử của người là việc hạnh phúc nhất cùng may mắn nhất thế gian.

Tay của phụ thân xoa đầu ta, nhẹ nhàng vuốt lưng ta, để cho ta khóc đến ướt đẫm y phục.

- Ngoan lắm, không sao, khóc được là tốt rồi, không cần nghẹn, phụ thân biết là đau đớn, hiểu được là tốt rồi, Tưởng Tâm nếu thấy con vì nàng mà rơi lệ như vậy cũng có thể mỉm cười.

Ta khóc đến mệt rũ người, bao nhiêu thương đau nghẹn ứ trong lòng trào ra hết cả.

Lúc ta nín khóc đã là chuyện của nửa giờ sau, mặt mày lem nhem luốc nhuốc quệt nước mắt.

- Đỡ hơn rồi chứ?

- Phụ thân, con xin lỗi, con thật xin lỗi, sau này không dám tái phạm nữa.

- Biết là tốt. Hiện tại chúng ta nói đến xử lí việc này thế nào.

Lần này ta nguyện dùng cả thể xác lẫn linh hồn gánh chịu hình phạt. Hình phạt càng tàn nhẫn ta lại càng thấy thoải mái. Mang tất cả tin tưởng cùng ỷ lại giao phó vào tay phụ thân, hi vọng người có thể giúp ta giảm bớt áy náy sâu sắc.

- Không thể khinh phạt.

- Phụ thân con cam lòng, người muốn phạt thế nào con cũng sẽ ngoan ngoãn chịu đựng.

- Phong nhi, mấy lời này thật làm ta đau lòng đó - Phụ thân thở dài xoa xoa đầu ta - Cấm túc một tháng, tịch thu toàn bộ tiền tiêu vặt, trong ba tháng tới cũng không được cấp thêm tiền. Không nghe lời ta tự tiện trốn đi 30 bản; nóng giận đả thương người - dù đó có phải ta đi không nữa 50 roi mây; đã bị giam còn không biết hối cải, cư nhiên làm loạn 30 bản; vì xúc động mà mất hết lí trí - công bằng thì cũng không phải một lỗi, nhưng để khắc sâu bài học 20 bản. Trong thời gian này dọn đến ở chính viện với ta, tiện cho việc giám sát cùng thi hành hình phạt. Nghe rõ không?

- Con biết rồi. Cảm ơn phụ thân.

- Không phải đánh một lần, mỗi ngày ta sẽ nói nên đánh bao nhiêu, vào lúc nào, ngay lập tức chấp hành. Còn nữa, sự tình lần này nên trở thành bài học, không phải khinh phạt mà là trầm trọng trách phạt. Mỗi ngày sẽ dựa vào hành vi của con quyết định nên phạt thêm nhiều ít, không được trốn tránh.

- Con hiểu rồi, cảm ơn phụ thân.

Ta ngoan ngoãn ngả đầu lên đầu gối của người. Hình phạt có thế nào ta cũng không sợ, nếu có thể dùng đau đớn để chuộc tội, nếu có thể dùng đau đớn để bù đắp nỗi đau trong lòng, ta cam tâm tình nguyện giao ra cả thể xác lẫn linh hồn mà cảm nhận nỗi đau đó.

Sau đó Xuân Bình giúp ta mang đồ của mình đến chính viện. Phòng của ta ở trên lầu, ngay cạnh phòng phụ thân, có cửa sổ nhìn ra vườn. Đây là căn phòng mà ta thích nhất, cũng là căn phòng ta ở từ nhỏ đến năm mười ba tuổi mới dọn ra viện tử riêng. Lúc đó trời đã trễ, ta cũng khóc đến mỏi mệt, lập tức lăn ra ngủ.

.

.

.

Ngày hôm sau đầu tiên là hai mươi bản.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, lúc nằm úp sấp lên trường kỉ trải lông thú ta vẫn khẽ run rẩy. Hình cụ một thời gian không gặp, nhìn lại âm thầm mà sợ, khối gỗ dày cỡ một lóng tay, đen óng, lớn cỡ cổ tay người lớn, đầu hơi dẹt, đã từng khắc trong lòng ta bao nhiêu đau đớn. Đối diện với nó vẫn thật sợ hãi.

- Tay của ta còn đau, để cho Xuân Bình đánh đi.

Phụ thân từ đằng sau bước đến, ta đang cởi quần khẽ đỏ mặt, phụ thân cười nhạo một chút, thẳng tay lôi quần dài cùng khố tử xuống, hạ thân trần trụi phơi bày ra trước mặt người cùng Xuân Bình. Xuân Bình mím môi cầm lấy bản gỗ, phụ thân ngồi trên trường kỉ trước mặt ta, chỉ vào đùi.

- Đầu gối lên đây, như vậy phụ thân cũng dễ khống chế con, không cho con lộn xộn.

Ta "Dạ'' một cái ngoan ngoãn phục tùng. Chân của phụ thân đủ rắn chắc cũng vừa mềm mại.

- Thả lỏng một chút, lâu rồi không đánh con cũng quên mất ta dặn dò thế nào.

Ta lại xấu hổ gục đầu, phụ thân vỗ nhẹ lưng ta trấn an, cùng lúc bản đầu tiên rơi xuống.

Thiếu điều nhảy dựng lên, tay phụ thân vững vàng đè ta lại.

"Ba" "Ba" "Ba"...

Xuân Bình đánh không có dừng tay, ta cũng đau đến mờ mắt. Nếu lúc đầu bất ngờ mà giật mình, lúc này đây đau đớn như từng đợt sóng trào, trái phải hai bên lần lượt nhận bản gỗ rớt xuống, ta giống như một con cá trên thớt mặc cho người ta làm gì thì làm, hạ thân truyền đến từng đợt bỏng rát cùng đau đớn như bánh xe nghiến qua, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm áo, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Ta liều mạng cắn môi không kêu ra tiếng, vô thức bấu chặt lấy đùi phụ thân mà gục mặt, thật sự đau quá, đau lắm, nhưng đồng thời ta lại cảm thấy thoái mái. Phụ thân, thật xin lỗi, thật xin lỗi, trong lòng ta âm thầm niệm câu này hàng chục lần.

Đau đến chịu không nổi. Đúng là không có tiền đồ. Ta không quên mấy chục bản còn chưa nhận cùng 50 roi mây chờ đó.

Nhưng lúc này ta chỉ muốn 20 bản này nhanh chóng kết thúc.

Xuân Bình cuối cùng dừng lại.

- Chủ nhân, đánh xong rồi, thỉnh chủ nhân nghiệm thương.

Phụ thân vỗ vỗ sau gáy ta:

- Xong rồi xong rồi.

Ta ngẩng mặt toàn mồ hôi mông lung nhìn người. Thật sự đau phát khóc, rất lâu trước đó bị đánh ta cũng không khóc. Quả nhiên thời gian dài không bị đánh sức chịu đựng kém hẳn đi.

- Xem mặt con kìa, đợi đánh cho xong thì còn thành ra thế nào nữa. Nên nhớ còn có hình phạt của hôm nay.

- Con xin lỗi phụ thân, con biết rồi.

Ta cắn răng cắn lợi nói, vùng vẫy muốn đứng dậy.

Việc của một tháng sau đó là một cái vòng luẩn quẩn sau này nghĩ lại mà kinh. Hạ thân không lúc nào không đau đớn, không cần lệnh cấm túc ta cũng suốt ngày ở trong phòng không đi ra ngoài nổi. Mỗi ngày ngoại trừ ăn uống cùng chờ đợi nhận hình phạt, ta cũng lười rời khỏi giường, tựa như một con thú nhỏ rúc vào cái ổ mềm mại liếm vết thương. Những ngày về sau vết sưng cũ còn chưa lặn, hình phạt mới lại tiếp diễn, đau đớn không thể dùng từ ngữ để hình dung, cũng đã mấy mươi lần ta đau khóc thê thảm. Phụ thân vẫn im lặng như vậy ở một bên, không tha thứ cũng không yêu cầu, dùng hành động trấn an ta, ta cứ như vậy xem người là chỗ dựa mà vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro