Chương 04: Mặc Trúc chi tiểu truyện (2)
Khi Mặc Quân về nhà đã là hai hôm sau, y dùng thời gian nhanh nhất để giải quyết công việc. Mà lúc này đang là nửa đêm, Mặc Trúc hẳn đã đi ngủ. Mặc Phong dụi mắt, hắn ở trong xe ngả qua ngả lại một hồi, chẳng hiểu sao lại dừng trên người phụ thân. Phụ thân nhẹ nhàng lay hắn:
- Dậy đi, về nhà rồi.
Mặc Phong mơ màng đáp nhẹ một tiếng, có chút lảo đảo bước xuống xe. Mấy ngày nay công việc bận rộn, đi mây về gió, xương cốt người trẻ tuổi vậy mà cũng đau nhức cho được. Mặc Quân vươn tay vỗ vai hắn:
- Về nghỉ ngơi hết ngày mai đi, tối mai sau cơm tối đến thư phòng phụ thân.
- Dạ, phụ thân. – Mặc Phong gật đầu, mang theo cơn buồn ngủ rời đi.
Mặc Quân đứng trước viện tử của mình, nhìn đứa con chậm rãi đi về viện tử của nó đến khi khuất dạng mới vào trong. Một đường trên xe, trừ lúc ban đầu nó còn ngoan cố chống chọi cơn buồn ngủ ra thì sau đó đều là dựa vào y, Mặc Quân từ để nó tựa trên vai đến ôm vào lòng, thậm chí có xoa tóc chọt má nó nó cũng không hay biết. Phong nhi của y rất gắt ngủ, chỉ cần ngủ không đủ, tâm trạng nó sẽ không tốt. Lần đi công việc này có chút quá sức, Mặc Quân nghĩ, chính y cũng không muốn gấp gáp như vậy, nhưng không có sự lựa chọn khác.
Quản gia tiếp đón y, ngắn gọn báo cáo việc nhà mấy ngày qua. Cho dù Mặc Quân rất mệt mỏi nhưng y phải nghe một lượt mới an tâm.
- Không có gì gấp rút chứ? Vậy thì tốt. Trúc nhi thế nào? Công việc có ổn không?
- Thật ra... có một chút việc... nhưng đang được giải quyết rồi, lão gia an tâm. – Quản gia hơi dè dặt.
- Sai sót một chút không sao, nhưng là việc gì?
Quản gia nuốt nước bọt, thở dài, kể lại nhất thanh nhị sở.
Mặc Quân im lặng một lúc, gật nhẹ đầu:
- Ta hiểu rồi, sau giờ cơm trưa, bảo nhị thiếu gia đến thư phòng gặp ta.
- Dạ, lão gia.
Mặc Quân xoa vai, y mệt thật sự, cần ngủ một giấc trước.
... Mặc Trúc bất an đứng trước cửa thư phòng phụ thân. Sáng nay, lúc hắn theo lệ đến chào buổi sáng, quản gia nói phụ thân còn chưa dậy. Hắn biết mấy ngày vừa rồi phụ thân rất vất vả, lúc đi qua chỗ của đại ca, người làm cũng nói hơn nửa đêm đại thiếu gia mới về, vừa vào phòng đã gục xuống giường.
Phụ thân vất vả như thế, ngươi còn gây chuyện. Chuyện đơn giản như vậy, ngươi cũng làm không xong. Mặc Trúc hung hăng sỉ vả bản thân, mường tượng trong đầu đủ viễn cảnh. Phụ thân chắc chắn sẽ tức giận, rất tức giận, phụ thân đã dặn dò không biết bao nhiêu lân, hắn lại cẩu thả làm sai.
Mặc Trúc muốn đưa tay gõ cửa, lại bị người đến phía sau làm cho hoảng sợ.
- Tại sao không vào? – Mặc Quân không có ở trong phòng, y thấy đứa con cứ ngẩn ngơ ngoài cửa, im lặng quan sát nó một chốc, vẫn không thấy nó có ý định tiến vào mới đằng hằng bước tới.
Nắng như vậy, muốn phơi mình sinh bệnh sao?
- Dạ, phụ thân. – Mặc Trúc không nghĩ mình sẽ bị phát hiện như vậy, vừa xấu hổ vừa lo lắng cúi đầu theo phụ thân bước vào trong.
Thư phòng của Mặc Quân là nơi quen thuộc với tất cả bọn nhỏ, cũng như rất nhiều đứa trẻ phạm lỗi khác, Mặc Trúc rất căng thẳng, nơm nớp đứng cách án thư của phụ thân một khoảng vừa phải, so vai cúi đầu, mím môi nhìn xuống dưới chân.
- Con biết phụ thân có chuyện gì không? – Mặc Quân, trái lại, vẫn như cũ dịu dàng lên tiếng.
Mặc Phong càng lớn càng bướng bỉnh, Mặc Vũ càng lớn càng lãng mạn, Phượng Dương càng lớn càng quấn người, chỉ có đứa trẻ này là như gần như xa. Mặc Trúc rất ngoan, rất hiểu chuyện, luôn yên tĩnh đứng một bên, đợi mình lo lắng dàn xếp hết rắc rối cho bọn nhỏ kia, ngẫu nhiên quay đầu lại sẽ thấy nó. Nó luôn im lặng theo sau mình, khẽ khàng đến mức mình không nhận ra, lúc nó thấy mình nhìn nó, nó sẽ lễ phép mỉm cười, đôi mắt sáng như ngọc vừa vui mừng vừa rụt rè sợ hãi sẽ làm phiền mình, cho nên cẩn thận lựa chọn từ ngữ, ngượng nghịu nói: "Phụ thân", cái gì cũng không đòi hỏi.
Có đôi khi đứa trẻ này sẽ vấp ngã, sẽ vô tình tạo ra tiếng động nào đó, lúc ấy, nó sẽ rất hoảng hốt, liên tục nói xin lỗi vì đã quấy rầy phụ thân.
Giống như đứa nhỏ đang luống cuống tay chân trước mặt.
- Phụ thân, thật xin lỗi, con làm việc không tốt.
Mặc Trúc cúi đầu, cố gắng bình tĩnh nhất có thể, nhưng trái tim cứ bình bịch đập trong lồng ngực, giọng nói cũng có phần run rẩy.
- Công việc lúc phụ thân đi vắng thế nào, báo cáo trước đi. – Mặc Quân rất muốn ôm nó một cái, nhưng y ghìm suy nghĩ này lại, khôi phục giọng nói với bảy phần dịu dàng ba phần uy nghiêm.
Mặc Trúc đã có chuẩn bị trước, càng không dám qua loa, rất lưu loát báo cáo, phụ thân hỏi đến đâu trôi chảy đáp đến đó.
Nhưng điều quan trọng nhất thì phụ thân chưa hỏi đến.
- Con còn gì muốn nói nữa không?
Mặc Quân cái gì cũng biết rồi, y chỉ cần đứ con tự mình nói ra thôi.
- Dạ, phụ thân, là lỗi của con. Hai ngày trước, con không cho người kiểm tra kĩ hàng hóa từ An gia, sau khi kí nhận, người đi rồi... mới phát hiện bốn cây vải lụa bị hư hỏng. Con đã... liên hệ với An lão gia lại. Nhưng mà, đây là lỗi của con, không thể chấp nhận được... bởi vì cẩu thả mà... đáng lẽ con nên kiểm tra kĩ càng mới nhận hàng, nếu vậy đã không xảy ra phiền phức đến thế.
Mặc Quân gật đầu, những lúc này, y dù bình thường có ôn hòa đến mấy cũng toát ra vẻ uy quyền mười phần, có thể làm người khác áp lực vô hạn, Mặc Trúc cố gắng sắp xếp từ ngữ, thành tâm nhận lỗi, dù có thể nào cũng không trốn tránh hay bao biện.
Hôm đó, cha con Uyên Sồ quả thật có việc rất gấp, ở lại ăn một bữa cơm đã sắp xếp về, thuyền lần này không lớn, đi cũng nhanh. Trùng hợp lúc hàng hóa của các nơi về Mặc gia quá nhiều, chỗ hàng của họ mãi đến khuya mới phát hiện có vấn đề.
- Ta có nghe qua, may mắn An lão gia là một người tốt có uy tín, đợi phản hồi từ phía ông ấy, phụ thân có thể dàn xếp. Có điều, việc lần này phụ thân không thể hiểu nổi, phụ thân đã dặn con phải cẩn thận, chỉ tốn có một chút thời gian, con thậm chí còn không mất nhiều công sức. Ta không thể tha thứ những hành vi qua loa thế này, con đã biết rõ rồi còn phạm phải.
Mặc Quân gõ nhẹ một ngón tay lên bàn. Mặc Trúc rùng mình, đúng vậy, không thể chấp nhận được.
- Dạ, phụ thân... là con lười biếng nên mới như vậy. Thỉnh phụ thân trách phạt.
Chuyện của mấy hôm trước, bây giờ nhớ lại cảm xúc lúc đó, Mặc Trúc cũng không hình dung nổi vì sao mình lại thế. Hắn chỉ biết khi đó vừa tủi thân vừa uất ức vừa bực dọc, sinh nhật của mình, phụ thân nói đi là đi, mẫu thân lại không quan tâm, vì cái gì ai cũng có thể ở nhà nghỉ ngơi còn hắn giữa trưa vẫn phải làm việc, vì cái gì hắn phải luôn là người chịu đựng những thứ này. Tại sao mọi người lại có thể dễ dàng bỏ qua hắn như thế? Mặc Trúc đau xót nghĩ.
Những điều này bây giờ không còn quan trọng nữa. Quan trọng là phụ thân đang ngồi trước mặt, quan trọng là hắn biết mình sai mười mươi. Cảm xúc nhất thời qua đi nhường chỗ cho hối hận vô vàn. Bây giờ, hắn rất thành tâm nhận lỗi, cũng nơm nớp lo sợ. Nhưng điều khiến hắn sợ nhất là sự thất vọng của phụ thân mẫu thân.
Mà hình như phụ thân đã thất vọng thật rồi. Còn mẫu thân bây giờ chưa biết, nhưng mà...
Mặc Trúc cau mày, bao tử quặn lên một cái.
- Điều thứ hai là: ăn uống phải đàng hoàng. Ta đi mấy hôm, con không ăn sáng, không ăn trưa, buổi tối ăn rất ít, có đúng không? – Mặc Quân lại lên tiếng, lúc này giọng đã bớt gay gắt.
- Dạ, phụ thân... - Mặc Trúc có phần ngạc nhiên, không nghĩ phụ thân sẽ nói chuyện này.
Đối với hắn mà nói, nếu tính việc này là một lỗi thì hơi khiên cưỡng. Hóa ra phụ thân vẫn luôn quan tâm đến mình?
Mặc Quân nhẹ nhàng lắc đầu:
- Không thể như vậy, con còn rất trẻ, không được tự chuốc lấy bệnh vào người.
- Dạ, phụ thân... - Mặc Trúc chỉ có thể cứng nhắc đáp, tay chân trở nên thừa thải.
Nếu đổi lại là Mặc Phong, y sẽ hỏi nó nên phạt thế nào, sau đó áp lực đến khi nó đưa ra đúng hình phạt y ấn định thì thôi, từ đầu đến cuối không hề hòa hoãn. Nhưng đây lại là Mặc Trúc, Mặc Quân âm thầm thở dài, đứa bé này đã cố gắng nhiều như vậy, chịu ủy khuất nhiều như thế, thân làm cha, y lại không biết sao. Mới mười tám tuổi đã theo y học việc được vài năm, cái gì cũng cố gắng làm chu toàn, không dám nổi giận, không dám than vãn, làm sai không bao giờ bao biện. Y thừa nhận mình bất công đứa nhỏ này. Bởi vì nó ngoan ngoãn quá, y có thể vô cùng an tâm nó sẽ không gây chuyện, y có thể dành nhiều thời gian cho những việc khác, nhìn sang bên cạnh đứa bé này đã chu toàn xong bổn phận của nó, còn cực kì quan tâm săn sóc đến bóp vai cho y, hỏi y có cần trợ giúp gì không.
Đứa nhỏ như vậy sẽ phải chịu thiệt thòi. Mặc Quân đã từng nghĩ mình sẽ không bất công nó, nhưng đúng là y làm không được.
Có lẽ nó vẫn luôn nghĩ y hời hợt lạnh nhạt với nó. Không phải, thân làm cha, y chỉ hận không thể bao dung cực độ với con mà vẫn dạy chúng nên người. Nhưng nếu với Mặc Phong và Mặc Vũ, y sẽ dùng từ một chút đến rất nhiều đau đớn để cảnh tỉnh bọn nó, với Mặc Trúc, y chỉ cần dùng lời nói. Người tinh tế như nó chỉ cần phát hiện phụ thân lạnh mặt là đã đủ đả kích như bị phạt đòn rồi. Vả lại, y đã không thể dành nhiều thời gian cho nó như với những đứa nhỏ khác, làm sao y còn nỡ đánh nó chứ.
Thậm chí, thỉnh thoảng phạt Phượng Dương cũng không khiến y khó xử như lúc phải rầy la Mặc Trúc một chút.
- Tạm thời cứ tiếp tục ở bên phụ thân học việc, làm việc. – Mặc Quân bảo.
- Dạ, phụ thân, con sẽ cố gắng... - Mặc Trúc cảm thấy hơi kì lạ, đây là trừng phạt?
Nếu trừng phạt này còn có ý nghĩa không cho phép hắn chính thức tham dự ra quyết định ở bất kì chuyện gì nữa, vậy thì đúng là xứng đáng. Phụ thân đã không còn tin tưởng hắn nữa rồi.
- Ta bảo là con "ở bên" ta. – Mặc Quân biết nó chưa hiểu hết ý mình nên nhấn mạnh lại trọng điểm một lần nữa.
Mặc Trúc ngẩng đầu, mờ mịt nhìn y.
.
.
.
Mặc Trúc cảm thấy bây giờ rất tốt. Cho dù một vài đặc quyền bị hạn chế nhưng có thể ở bên cạnh phụ thân, chỉ cần làm một người giúp việc thôi cũng đủ rồi.
Mặc Trúc bưng trà vào phòng, phụ thân ra ngoài có việc gì đó, trà trên bàn đã nguội lạnh. Cho dù mới bắt đầu lại công việc này có một ngày, hắn cũng không có chỗ nào không quen. Năm mười hai mười ba tuổi đã từng như thế này phục vụ phụ thân, còn cảm thấy rất oai. Lúc này Mặc Quân vừa về, nhìn con trai cẩn thận đặt chén trà xuống bàn, đột ngột lạnh mặt hỏi:
- Có gì muốn nói với ta không?
Tim Mặc Trúc thon thót, nhớ lại một lượt những gì sáng giờ mình làm. Phụ thân bảo hắn ở trong thư phòng kiểm tra lại ghi chép sổ sách, viết mấy phong thư cho vài người, hắn vẫn đang làm. Sáng nay hắn cũng đến đúng giờ, không trễ. Hay là thư từ có vấn đề, hoặc là hắn nhầm lẫn khoản nào đó?
- Dạ, phụ thân, con sẽ lập tức đi kiểm tra lại sổ sách thư từ.
- Không phải, ngoài chuyện đó ra. – Mặc Quân nhướng một bên mày – Cẩn thận nghĩ, có cái gì cần nói không?
Mặc Trúc có thể cảm nhận mồ hôi lạnh tuôn ra sau lưng.
Có gì sao...
Mặc Quân chỉ vào góc tường:
- Qua đó đứng suy nghĩ đi.
- Dạ, phụ thân.
Mặc Trúc thở không xong, ngoan ngoãn đứng quay mặt vào tường, cúi đầu, cẩn thận rà soát lại tất cả mọi hành động của mình từ sáng đến giờ.
Vẫn không biết có gì không ổn...
Cho nên vòng lại ngày hôm qua.
Nhưng ngày hôm qua là lúc thỉnh tội với phụ thân... tội thì cũng đã thỉnh xong rồi...
Hay là do chưa đưa ra hình phạt thích hợp? Nhưng mà phụ thân bảo đây là phạt rồi, phụ thân nếu muốn truy cứu sẽ truy cứu ngay lúc đó, không để qua ngày như thế.
Nhưng mà ngay cả quà sinh nhật phụ thân còn không tặng còn gì...
Không đúng, đây là hai việc khác nhau mà.
Mặc Quân thấy một nén nhang đã trôi qua, đứa con hẳn đã dằn vặt bản thân đủ kiểu rồi.
Y gọi:
- Tới đây.
Mặc Trúc vội đi qua, ngoan ngoãn đứng đối diện y một khoảng.
- Nghĩ xong chưa?
- Dạ, phụ thân... có thể... là sáng nay, con không... con dậy hơi trễ một chút, lúc kiểm tra sổ sách không chú tâm lắm, con sẽ một lần nữa kiểm tra lại, cũng không phải do con bất mãn, còn có... sáng nay... nước trà không được để nguội như vậy, trước khi phụ thân về đến nơi phải chuẩn bị chén mới xong xuôi, con...
Mặc Quân nén cười, làm mặt nghiêm vẫy tay:
- Không biết sai chỗ nào đúng không? Cầm thước lại đây.
- Dạ, phụ thân.
Mặc Trúc lấy thước gỗ trên kệ sách xuống, hơi do dự một chút trước khi trao nó vào tay Mặc Quân, sau đó lùi hai bước, cúi đầu:
- Con làm sai rồi, thỉnh phụ thân nghiêm khắc trách phạt.
- Còn chưa biết sai chỗ nào. – Mặc Quân nhận thước, săm soi nó trong tay một chốc – Tay.
Vốn dĩ nên đánh mông... nhưng mà với đứa bé này nó sẽ thấy rất ngại.
Bởi vì trong những phương diện khác đã ủy khuất nó, cho nên chuyện này sẽ không.
Mặc Trúc ngoan ngoãn chìa hai bàn tay ra, lòng bàn tay trắng nõn còn dính một chút mực.
Mặc Trúc có hơi căng thẳng, lâu rồi không bị đánh. Mỗi lần thấy đại ca và tam đệ bị phạt, hắn vừa sợ vừa hâm mộ. Phụ thân có thể dành thời gian giáo huấn tức là phụ thân rất quan tâm. Phụ thân thậm chí còn không muốn dạy dỗ hắn, đây mới là điều phiền lòng.
Do đó, lúc này, hắn vừa hồi hộp lại không tránh được có chút chờ mong, mặc dù bản thân biết ý nghĩ như thế này rất kì quái.
Mặc Quân vươn tay phải, vững vàng nắm tay trái của con:
- Không được lộn xộn.
Tay trái cầm thước, giơ lên một chút, sau đó đánh xuống.
"Ba".
Thước giòn giã vang lên, tay của Mặc Trúc hơi co giật một tí nhưng không tính là quá đau, có đau, có nóng, bàn tay hiện lên một vệt màu hồng nhàn nhạt.
Mặc Quân biết mình ra tay mạnh nhẹ, đương nhiên không đủ đau, chỉ cảnh cáo một chút, hơn nữa cũng không thật sự muốn đánh, cho nên chọn tay trái.
"Ba".
Lại một cái nữa vang lên. Lòng bàn tay có thêm một vệt hồng, hai vệt hơi giao nhau, bàn tay đã nóng lên hơn một chút, đau cũng nhiều hơn chút lại còn bắt đầu ngưa ngứa.
- Nghĩ không ra sao? – Mặc Quân bảo – Đánh đến khi nào nghĩ ra thì thôi.
- Dạ, phụ thân. – Mặc Trúc từ nãy đến giờ vẫn cảm thấy hơi kì quái, hắn vốn nghĩ phụ sẽ đau đến đất lở trời long, ngày xưa luyện chữ không đủ tốt, phụ thân sẽ nghiêm mặt quất, chỉ cần hai ba cái là đủ đánh cho khóc kêu cha gọi mẹ, thà chép phạt một trăm trang giấy cũng không muốn ăn đòn thêm, nhưng hôm nay với lực đánh như vậy...
Nhưng nếu cứ đánh mãi thì cũng sẽ rất đau.
Bàn tay của phụ thân ấm áp hữu lực, vững vàng giữ lấy tay hắn, hắn thậm chí có chút vì sung sướng mà tê dại, thước vung lên hạ xuống chỉ làm hắn hơi giật mình, còn có phần mong chờ đau đớn như kẹo ngọt trút xuống.
- Nghĩ không ra sao? Trúc nhi? – Mặc Quân hơi cao giọng, đã đánh mười thước, lòng bàn tay đỏ rực một mảng.
- Dạ, phụ thân, con vô dụng... thỉnh phụ thân nghiêm khắc trách phạt. – Mặc Trúc nuốt nước bọt.
Mặc Quân thở dài:
- Sáng nay con ăn gì?
Câu hỏi thay cho câu trả lời làm Mặc Trúc sửng sốt. Bình thường, nhóm thiếu gia bọn họ sẽ ăn sáng trong viện tử của mình rồi mới bắt đầu đi học đi làm việc. Nhưng Mặc Trúc từ lâu đã bỏ qua việc ăn sáng này, từ ăn qua loa thành bỏ hẳn.
- Dạ, con... - Mặc Trúc thấy vẻ mặt nghiêm nghị của phụ thân, bỗng dưng thấy sợ hơn khi nãy.
- Hôm qua ta đã nói thế nào? Không ăn sáng? Lại không ăn sáng? Con có nghe lời ta hay không, hả?
Lúc này Mặc Quân không ra vẻ, y thật sự có năm phần nổi nóng, năm phần đau lòng.
- Phụ thân, con biết sai rồi... - Mặc Trúc hoảng hồn, đầu gối nhũn ra.
Bây giờ hẳn nên quỳ thỉnh tội nhỉ?
Nhưng mà... không khí nào cũng không đúng lắm.
Vả lại, phụ thân vẫn giữ tay hắn chặt như thế, lại còn không nắm đau hắn.
- Từ ngày mai, dậy sớm một chút, sang chỗ phụ thân ăn sáng. Nếu con còn cứ như vậy, sau này sẽ không cho con ở riêng một viện tử nữa, dọn về với phụ thân, cả ngày giám sát con.
Mặc Trúc đột nhiên vừa mừng vừa sợ, thậm chí còn suýt nói, như vậy thật tốt, có thể bắt đầu ngay.
Hình như phụ thân đón được nét vui mừng xẹt nhanh qua gương mặt thanh thú của hắn, cho nên phụ thân hơi giương khóe môi.
- Mười thước, đếm, mỗi thước mỗi câu "Con hứa sẽ ăn sáng đàng hoàng".
Chưa kịp để cho hắn phản ứng, thước đầu tiên đã hạ xuống, lần này đau hơn hẳn.
- A. – Mặc Trúc vì bất ngờ nên chưa kịp chuẩn bị, ăn đau kêu lên một tiếng, sau đó cuống quít bổ sung – Một. Con hứa... hứa sẽ ăn sáng đàng hoàng.
Thà rằng bị đánh, nói câu kia thật ngượng.
Phụ thân dường như khá vừa lòng, tiếp tục đánh xuống một thước nữa, cũng đau đến nhíu mày.
- Hai. Con hứa sẽ ăn sáng đàng hoàng...
- Ba, a, con hữa sẽ ăn... ăn sáng đàng hoàng...
...
Rất ngại ngùng, rất xấu hổ, nhưng cũng rất ấm áp.
Lòng bàn tay sưng một chút, đỏ rực, nóng ran.
Mặc Quân đánh xong mười cái không nhanh không chậm, Mặc Trúc đổ mồ hôi một chút, thở phào nhẹ nhõm. Nói mấy câu kia... thật khó mà.
Y đặt thước lên bàn, kéo con lại gần mình một chút, khẽ giơ tay, nhẹ nhàng đánh một cái vào mông hắn:
- Còn vi phạm, dù là ăn sáng ăn trưa ăn tối có phụ thân hay không có phụ thân, chỗ này sẽ bị đánh, biết không? Người con thiếu đi bao nhiêu thịt, chỗ này sẽ sưng lên bao nhiêu đó bù vào. Còn trẻ thế này không thể mắc bệnh, phải nghiêm túc chăm sóc bản thân, cha mẹ sinh con khỏe mạnh, tự rước bệnh vào người là bất hiếu, có nhớ không?
- Dạ, phụ thân... - Mặc Trúc cúi đầu, ngượng ngùng đỏ mặt.
Nhìn hai vành tai đỏ đỏ của con, Mặc Quân mỉm cười hài lòng, trêu đứa nhỏ này vẫn vui nhất.
Tay phải của y vẫn ấp lấy tay trái của con, chỉ có lòng bàn tay sưng đỏ, các ngón tay không bị sao. Y nhè nhẹ xoa nắn cổ tay và những ngón tay gầy gầy của nó:
- Đánh thế này rồi làm sao làm việc cho phụ thân được đây?
- Phụ thân, phụ thân đánh tay trái, con làm việc tay phải được ạ. – Mặc Trúc thành thật đáp.
Mặc Quân lại đánh nhẹ một cái vào mông hắn:
- Sao bây giờ không hiểu phụ thân gì hết vậy? – Lại đột nhiên hơi trầm giọng – Mấy chuyện này mẹ con không biết, không cần tự khai ra, mọi thứ phụ thân an bài thỏa đáng rồi, nhớ không?
Chung sống nhiều năm như vậy, Mặc Quân biết rõ tính tình Đoan Nhã, y không muốn đứa con chịu thêm áp lực nữa.
- Dạ, phụ thân. – Mặc Trúc đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Phụ thân không những quan tâm đến chuyện hắn ăn uống thế nào mà còn cả chuyện này nữa?
Mặc Quân phớt lờ vẻ ngạc nhiên của đứa con, thầm nghĩ, tính tình của Đoan Nhã y không thể thay đổi được, mấy năm qua đã cố gắng hết sức khéo léo khuyên nhủ nàng, nàng nhận ra, cho nên càng bất mãn với y, cũng bất mãn với đứa con hơn. Yêu cầu của Đoan Nhã cao đến mức ngay cả y cũng không thể đáp ứng nổi, trách sao đứa con luôn có vẻ ưu sầu. Đây là lỗi của y, lỗi của y đã không đủ quan tâm chăm sóc nó. Mặc Trúc của y cũng chỉ là một đứa nhỏ thôi mà.
Lúc nhận ra thì sự tình đã đi đến thế này, Mặc Quân chỉ có thể từng chút từng chút một bù đắp cho đứa nhỏ.
- Lúc nãy ta ra ngoài cũng đã phân công cho đại ca con xong rồi, hôm nay Phong nhi sẽ đảm đương mọi thứ, trở về nếu có vấn đề, dùng gia pháp nói chuyện.
- Gia pháp? Phụ thân, đại ca cũng rất cố gắng. Nhưng phụ thân đi đâu à?
Mặc Quân nhớ lại vẻ mặt của Mặc Phong, hơi buồn cười, cùng lắm là dùng thước dùng roi mây đánh một trận, gia pháp y gần như không đụng tới, rất đáng sợ, lời này tám chín phần là dọa nhưng vẫn khiến bọn nhỏ hoảng hồn một phen.
- Ừ, con đi với phụ thân. – Mặc Quân đứng dậy, vỗ vỗ vai đứa con – Dọn dẹp thư phòng đi, ngày mai tính tiếp, hôm nay phụ thân muốn ra ngoài.
- Dạ, phụ thân, phụ thân đi công việc ạ?
- Không, đi dạo. – Mặc Quân hơi nheo mắt – Con ở nhà mãi không thấy chán sao?
- Con... dạ, phụ thân. – Mặc Trúc muốn đáp lại không biết nói gì.
Phụ thân càng lúc càng kì lạ...
Mặc Quân cười cười, nhìn đứa nhỏ lăng xăng thu dọn sổ sách vào kệ, lại nói:
- Nhưng phải về sớm, tối nay nhà chúng ta có tiệc.
- Dạ, có việc gì sao, phụ thân? Có cần con làm gì không ạ?
- Không cần. Sinh nhật của con, con ngồi một chỗ là được rồi.
Y nhẹ như không nói, những lời này lại khiến Mặc Trúc ngượng đến nỗi mặt lại dần đỏ hồng lên như đào chín, động tác hơi ngừng một lát rồi lại vội vàng dọn dẹp để che giấu sự xấu hổ.
- Coi con kìa, phụ thân còn chưa tặng quà cho con, chưa tổ chức tiệc cho con, con nghĩ phụ thân quên sao? Đại ca, tam đệ, muội muội đều đã chuẩn bị quà, sao mà bỏ qua được. – Mặc Quân không có ý định buông tha đứa con, lại muốn tô thêm màu sắc cho 'quả đào chín' bất đắc dĩ kia – Nghe lão Chu bảo, hình như con rất thích con bé tên Uyên Sồ đó đúng không? An lão gia từng nhắc qua nó với ta, là một đứa nhỏ thông minh thú vị lắm.
- Phụ... phụ thân... không phải, không phải... - Mặc Trúc đã ngượng càng thêm ngượng, chỉ muốn chui xuống đất trốn, hiếm hoi mới phân bua cùng phụ thân.
Mặc Quân cười rộ lên, nắng hôm nay rất đẹp, không dắt đứa nhỏ này ra ngoài chơi một chuyến thì thật uổng phí.
- Hoàn "Mặc Trúc chi tiểu truyện" -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro