1. viết năm mười bốn
Áp chót là biệt danh để gọi một người.
Người đó thi đầu vào đứng áp chót, tính cách chẳng được lòng ai lúc nào cũng im im ngồi lỳ một chổ, có miệng đó nhưng không thèm nói hoặc chỉ nói ra mấy câu nhạt nhẽo làm người ta phát bực.
Áp chót bị ghét, ghét từ cấp hai sang đến cấp ba ghét từ thầy cô cho đến bạn bè ghét từ trong trường cho đến xã hội.
Có người nói nó sinh ra là để bị ghét. Điều đó, áp chót chưa bao giờ phủ nhận.
Những hôm gần đây trời Nam vào mùa mưa. Những cơn mưa rả rích từ ngày này qua ngày khác, ban sáng trời còn nắng ấm chỉ một dãy mây đen là mưa xối xả đến chiều. Kéo dài như vậy cho đến hôm nay mưa mới ngớt nhưng trong gió vẫn thoang thoảng sự lạnh lẽo tích tụ dày nặng qua mấy ngày.
"Thôi nào, dẹp điện thoại vô đi, tập trung cô sửa đề"
Giáo viên dạy toán gõ tay lên bảng. Nhắc nhỡ đám học sinh đã vật vựa trên bàn.
"Câu hai sáu, Phúc trả lời. 24,8? Sai rồi. Thúy, câu câu hai sáu đáp án là gì? 70? Sao em tính ra được vậy! Tập trung nhìn lên bảng nào, câu này có khả năng ra cao lắm đấy"
Tám giờ hơn, tiếng giảng bài vẫn còn vang vọng, cái bóng của sáu đứa học sinh in hằn lên vách tường cũ tróc vôi. Đề thi học sinh giỏi cấp trường năm ngoái cuối cùng cũng sửa xong Kim Vy uống một ngụm nước, học trò của cô đã mệt đến mức nằm ngã nghiêng trên bàn.
"Sáu đứa này, chủ nhật học thêm chín giờ buổi sáng nhé, cô vừa mượn được bộ chuyên đề khác"
"Ủa sáu đứa em thôi?" Một trong số học sinh của cô ngẩn đầu dậy, hoài nghi hỏi "Vậy còn Hải Triều thì sao cô?"
"Thằng đó theo không kịp, bỏ đi." Cô Vy lại viết thêm bài học lên bảng, nét phấn trắng thanh mảnh, sắt như dao "đề thi thử nó làm có mười ba điểm, cô không đủ kiên nhẫn với nó nữa"
Nhóm cô Vy bồi dưỡng có bảy người, nhưng ít khi nào đủ bảy và nguyên nhân chính là do Hải Triều - cái tên áp chóp bữa học bữa nghĩ.
Những người ở đây đâu được mấy ai thiện cảm với áp chót. Người ấy tính tình trầm lặng lại chẳng giỏi giang gì cho cam, lúc nào cũng lầm lầm lì lì một góc từ đầu năm đến giờ chưa quen thân với bất cứ ai. Có đứa còn từng nói rằng Hải Triều chỉ được mỗi cái mã đẹp trai còn lại những điều mà cậu ta có đều là thứ bỏ đi.
Cũng đúng, khi trường Chuyên top đầu tỉnh công bố điểm thi vào mười. Những người có mặt ở đây đều là hạng nhất hạng hai, tệ lắm cũng nằm trong top 20, chỉ riêng Hải Triều là đứng thứ nhì từ dưới đếm lên.
Thành tích đó so với trường chuyên vốn đã tệ hại. Việc học thêm cũng bữa đực bữa cái, hôm nay học ngày mai vắng cứ như thể học được thì được không được thì thôi. Đến mức cô Vy cũng nói rằng
"Đã kém còn không biết cố gắng thì chỉ có vứt."
"Thi cấp trường cô nhắm nó đậu không?" - nghe cô mở bài, học trò ở dưới hùa theo
"Để coi ai mà biết trước được điều gì."
Trong lớp vang lên tiếng cười, lời nói của cô Vy nghe như đang tôn trọng nhưng thực ra là châm biếm. Học trò nghe hiểu nên mới phì cười.
Vì chẳng ai thật sự tin thằng áp chót kia có thể làm nên kỳ tích.
Tiếng cười giòn giã từ phòng học vang ra ngoài cửa. Hải Triều đứng dựa vào lan can, nơi khuất tầm nhìn phòng học, cậu bấm điện thoại xem giờ, gần chín giờ tối.
Hơi lạnh thấm vào da, luồn qua khoan mũi làm cậu muốn hắt xì nhưng cố nén lại vì sợ bị phát hiện.
Ở góc sân nhà cô Vy cột một con chó lông vàng ốm trơ xương, vì quen học trò lạ thường xuyên ra vào nên nó không sủa inh ỏi như đồng loại bên hàng xóm. Nhưng lúc này nhìn thấy người lấp ló đầy đáng nghi nó vẫn nhe răng cảnh giác.
Sợ nó nổi cơn thì toang. Hải Triều xốc lại ba lô nhẹ thật nhẹ bước ra khỏi sân nhà.
Người trong phòng học không biết có sự hiện diện của áp chót.
Chỉ có Phương Hà ngồi gần cửa khi nghe tiếng đá chân chống xe đạp mới ngoảnh đầu nhìn ra. Thứ cô nhìn thấy được chỉ còn là bóng lưng gầy dưới ánh đèn trắng mịt mờ.
Hải Triều từ tốn đến, rồi lại từ tốn đạp xe về. Suốt quá trình ngoài cô ra chắc không ai biết. Nhưng mà có lẽ đã nghe được cuộc trò chuyện này rồi.
Thật ra Phương Hà không có ác cảm với Hải Triều, thậm chí còn thấy người này có chút thú vị nên cô đã từng bắt chuyện vài câu. Lạ lẫm, cô chỉ có thể nhận xét như vậy. Con người và tính cánh Hải Triều như tách biệt hẳn khỏi xã hội con người.
Hướng nội. Đỉnh cao của hướng nội.
...
Ở bên này, khi đã đạp chiếc xe cũ lịt xịt cách xa nhà cô Vy Hải Triều miên man dõi theo quầng mây sáng ánh trăng trên trời. Đường giao thông nông thôn vốn ít xe cộ, về đêm lại càng quạnh vắng Hải Triều cứ chạy ở giữa đường, ngẩng đầu nhìn trời đến khi nghe tiếng còi xe như sấm nổ phía sau mới giật mình nép vào lề bên phải.
Người bóp kèn là thanh niên đầu nhuộm đỏ với nước da nâu ốm kháy. Có vẻ mới nhậu ở đâu đó về, trên người còn nồng nặc mùi bia rượu, phía sau còn chở theo bạn gái. Gã nẹt bô như đang muốn dọa thằng nhóc đi đêm chạy bang bang giữa đường đồng thời cũng mượn cơ hội ra oai với gái.
"Đụ má thằng này, chạy xe vậy muốn chết hả mạy."
Tiếng quát rất lớn xé rách cả màn đêm tĩnh lặng, Hải Triều cúi đầu vẫn thong thả đạp xe. May thay thanh niên chỉ quát mắng chứ không gây chuyện đòi đánh, nạt đã nư lại rịn ga vọt đi mất, để lại làn khói trắng xóa cùng tiếng động cơ ầm ầm.
Khó chịu trước mùi khói, Hải Triều lấy tay che mũi miệng nhưng vẫn bị sặc ho sù sụ.
Chiếc xe vừa rồi vụt chạy đi, con đường nhỏ hẹp bây giờ chỉ lại một mình cậu, xung quanh bốn bề là đồng ruộng thênh thang, gió ban đêm thổi về hương lúa ngào ngạt đồng thời cũng cuốn theo cái lạnh buốt ẩn sau những táng cây, lạnh, lạnh như ghim vào da thịt thấm vào xương máu.
Cảnh về đêm vốn làm người ta sinh tình ý làm tâm trạng trôi dạt suy tư. Hải Triều đạp xe, không thể tránh khỏi những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu.
Cậu nghĩ về cô Vy, người cậu đặt trọn niềm tin đăng ký học thêm khi vừa đậu tuyển sinh.
Tuy cô không thẳng thừng đuổi học nhưng mà cậu biết rằng trong lòng cô không cần mình nữa.
À mà chắc gì từ đầu người ta đã thèm quan tâm.
Hải Triều đã quá quen với cách đối xử này. Năm lớp chín cậu cũng vị giáo viên cho ra rìa.
Hải Triều trầm tính, hướng nội cũng rất ngại giao tiếp với những người xung quanh nên cậu đối với giáo viên không thường xuyên trao đổi trò chuyện gì khác ngoài việc học.
Giáo viên có hỏi có đùa thì điều cậu có thể đáp lại là gật đầu, dạ, hoặc cười gượng. Có vẻ hành xử như vậy là không đúng nên giáo viên ôn thi thời cấp hai thường xuyên bỏ bê cậu. Đến những ngày chạy nước rút thi chuyên Hải Triều còn nợ cô bốn tháng tiền bổ túc, nhà đang khó khắn cậu mang tạm hai trăm đến hứa rằng sẽ trả đủ cho cô. Cô chịu nhưng không đồng ý tiếp tục dạy cậu. Nói trắng ra là cậu bị đuổi.
Cậu rời đi cũng chẳng ai thèm luyến tiếc. Suốt năm lớp chín hay nói đúng hơn là suốt cấp hai cậu chẳng thể hòa nhập được với bạn bè, ai ai quanh cậu cũng đều hoạt bát, năng nổ chỉ có cậu là lầm lầm lì lì tồn tại như không tồn tại, lúc nào cũng lủi thủi một mình trong góc lớp quẩn quanh ba việc : học, ngủ, xem điện thoại.
Cũng vì vậy mà hai mắt Hải Triều cận một bên ba độ một bên bốn độ phải mang cặp kính dày cộm. Kính màu bạc, gọng tròn, là ông ngoại dành tiền mua cho. Cậu giữ nó rất kĩ, vì nếu nó có hư chắc cậu cũng sẽ không dám đòi cái mới.
Tiết trời ngày càng lạnh thêm, người dân quanh đây đã rúc nhà sạch sẽ, đường lộ vắng vẻ chỉ mình Hải Triều đi. Chiếc xe đạp cũ phát ra tiếng kêu xình xịch, dây sên lâu ngày chưa thêm dầu nhớt mỗi lần tiến lên là mỗi lần thêm trĩu nặng.
Khi ra tới lộ lớn, đèn đường nhiều và sáng hơn. Mấy quán tạp hóa đóng cửa gần hết, chạy được một đoạn Hải Triều thấy có người ngồi xổm bên lề đường, đầu nhuộm đỏ không đội nón bảo hiểm, bên cạnh là bạn gái xăm kín đùi, là gã nhậu say nạt cậu lúc nãy. Người vừa gọi điện thoại vừa quát mắng inh ỏi nghe loáng thoáng được là "mẹ mấy con chó ghẻ", "xui ơi là xui".
Gã ngồi hút thuốc gào mồm lên. Hải Triều thấy khó hiểu. Phải đạp xe về phía trước thêm một đoạn nữa thì mới rõ sự tình. Hóa ra là gặp chốt công an. Gã nhậu say bị bắt thổi nồng độ cồn không có tiền nộp phạt nên phải giam xe. Vừa gọi người thân đến vừa tức mình mà mắng chửi công an.
Hải Triều thấy buồn cười. Mắng chửi cũng có làm được gì đâu chỉ làm bản thân trông như một thằng ngu chật vật không thể phản kháng.
Cậu đạp xe đến khu vực chốt. Cảnh sát giao thông thấy học sinh cấp ba chạy xe đạp tất nhiên là không giữ lại.
Đoạn đường phía trước không nhớ chạy qua lúc nào. Chỉ nhớ đèn đường màu vàng phủ xuống, đượm buồn hệt như ánh đèn trắng ở trước cửa nhà cô Vy khi đó. Lúc Hải Triều thoát khỏi dòng suy nghĩ thì xe đạp cũng đã dừng trước nhà.
Trong nhà tối om nhưng cổng vẫn khép hờ, là ông bà mở sẵn cho cậu. Dắt xe đạp vào thật nhẹ, Hải Triều đóng cổng. Giờ này mọi người đã ngủ - phần lớn người ở quê đều ngủ sớm, chỉ có Táo - tên con chó đốm vàng mà bà ngoại mang về là còn thức. Thấy chủ về nó nhảy cẩng, cái đuôi ngoắc ngoắc, cứ liên tục chồm hai chân trước lên như muốn ôm cậu chủ miệng không ngừng phát ra tiếng kêu ư ử quấn quít.
Hải Triều ngồi xổm xuống, vuốt đầu Táo, vuốt dần xuống chổ lưng, chó mập mạp, lông mềm mà mướt. Cậu không nói gì chỉ cứ ôm ôm xoa xoa Táo, nó ở trong nhà thân nhiệt cao nên ấm lắm, sờ thích cực.
Chó ta như biết chủ thương liên tục dụi đầu vào lồng ngực có mùi của chủ. Hải Triều mỉm cười nghịch hai cái lỗ tai đang dựng đứng của Táo.
Năm đó nhà thiếu điều kiện, đến mức chẳng có tiền mua nổi đồ ăn bà ngoại lại mang từ đâu về con chó lông đốm vàng. Bà và ông cãi nhau, ông nói rằng người còn không đủ ăn lấy cơm đâu ra mà nuôi chó.
Ở trước mặt ông bà đổ cơm nguội vào tô sứ mẻ
"Nuôi thêm để tìm niềm vui. Không cần phải lo cơm thiếu, cùng lắm thì tui nhịn."
Ngẫm lại thì, bà nói đúng thật, trong nhà có thêm Táo đúng là niềm vui.
Vầng trăng đã lên cao mây dần tản đi để lộ ra vô vàng ánh sao lấp lánh. Tầm nhìn theo đó rõ hơn, mắt con Táo chứa đốm sáng từ ngọn đèn đường Hải Triều vuốt dọc từ đầu xuống lưng nó.
....
Tối hôm đó trời đổ mưa, Hải Triều không ngủ được vậy là mở đèn bàn học bài đến tận khuya. Nói là học nhưng thật sự là học không vô được chữ nào, giải được hai bài trong vở bài tập đầu óc cậu trở nên miên man vu vơ nghĩ về cuộc sống. Tay cậu cũng không yên, đặt máy tính xuống Hải Triều cầm viết chì nguệch ngoạc vài đường trên giấy.
Nét bút theo dòng suy nghĩ ban đầu chỉ là vết di chì, vậy mà đến khi sực tỉnh cậu đã vẽ xong khuôn mặt ngờ nghệch của con Táo.
Vẽ trong vô thức không có phát thảo bố cục rõ ràng làm mặt con Táo trong tranh bị sai tỉ lệ, hơi méo.
Nhìn vào tập học bị mình vẽ chó lên. Hải Triều thở dài xé đi trang đó. Cái lưng lúc này mới cảm nhận được mọi mệt Hải Triều tháo kính ngã xuống giường. Cậu muốn ngủ nhưng không ngủ được chỉ cần vừa lim dim sẽ lại trở mình. Biết kiểu gì hôm nay mình cũng mất ngủ thế là Hải Triều lôi điện thoại ra chơi.
Điện thoại cũng chẳng có gì thú vị, cậu vào app vẽ xem đi xem lại những bức tranh của mình thấy cái nào không vừa ý thì sửa... Đột nhiên nhớ ra gì đó Hải Triều mở zalo vào nhóm ôn thi toán của cô Vy dứt khoát chọn rời nhóm sau đó không nói không rằng hủy luôn kết bạn với cô.
Xong xuôi cậu lại nhớ về lời nói của cô lúc đó.
"Thằng đó theo không kịp, bỏ đi."
"đề cấp trường nó làm được có mười ba điểm, cô không đủ kiên nhẫn với nó nữa"
Ai cũng lòng tự trọng.
Vậy nên, Hải Triều biết rõ lúc nào nên rời đi.
Không nói một lời, chỉ dùng hành động để thông báo.
Nhưng. Không phải rời đi là kết thúc. Hải Triều vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi con đường mình chọn, mục tiêu của cậu là vào được dự thi học sinh giỏi quốc gia. Giải thì chưa dám nghĩ tới nhưng chắc chắn rằng cậu luôn mong muốn rằng mình có thể đi thi.
Ba năm đầu cấp hai cậu luôn tham gia kì thi học sinh giỏi vì muốn kiếm tiền từ việc có giải. Lúc đó thi vì tiền, tiền là mục đích chính tiền là tất cả. Cho đến năm lớp chín Hải Triều bàng hoàng khi nhận ra bản thân mình vô tình vướng phải ràng buộc với toán, cậu không còn chú trọng vào tiền mà là những dạng đề khó những áp lực cạnh tranh những cố gắng mình đặt vào và thành quả thu lại. Vậy là đã biết, mình phải cùng toán tiến xa hơn.
Bắt đầu bằng việc đặt nguyện vọng vào lớp chuyên toán. Và tuyệt đối không bỏ qua bất cứ cuộc thi nào.
Những ngày chạy nước rút, Hải Triều lên mạng nghe giảng xuyên đêm. Miệt mài cắm mặt vào sách vở. Năm đó trường chuyên có hai lớp chuyên toán chỉ lấy 60/289 người cả tỉnh. May thay trời độ Hải Triều đậu vào lớp hai với xếp hạng 59/60
Từ đó biệt danh áp chót sinh ra.
Nhưng không phải ai cũng dùng nó để gọi cậu, phần lớn chỉ có học sinh ở nhà cô Vy.
Hạt mưa nặng nề dội rào rào trên táng lá. Vầng trăng tròn trịa treo đầu cửa sổ cũng đã lặng đi đâu. Hải Triều bắt đầu nghĩ đến tương lai của mình, gần thôi không cần nghĩ đâu xa, trước phải tìm một chổ học thêm mới. Các nội dung của kỳ thi học sinh giỏi rất chuyên sâu, để mà tự học là điều vô cùng khó vì vậy mà cần phải có người dẫn dắt.
Đầu tiên Hải Triều nghĩ đến học online. Cậu lên mạng tìm hiểu, được vài phút đã bỏ cuộc vì lý do vô cùng đơn giản. Học phí vượt ngoài khả năng.
Hải Triều không có bạn, việc nhắn tin dò hỏi càng không thể thực hiện. Vì vậy nên cậu bắt đầu suy nghĩ về giáo viên trong trường. Ngoài cô Vy ra thì còn ai mở lớp bồi dưỡng nhỉ?
Nghĩ mãi không ra, càng lúc càng buồn ngủ. Hải Triều đã vào giấc khi một cái tên hiện lên trong đầu.
Đêm đó trời mưa đến rạng sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro