10. Tin

Chương này tui viết xong mà để mất nên phải viết lại từ đầu. Quá đã
______

Ngày diễn ra vòng loại đến ngay cận kề, lịch ôn đội tuyển của trường theo đó cũng tăng dần. 4h30 thay vì được trở về nhà thì Hải Triều phải ở lại lớp cùng với những người khác trong đội tuyển. Vài tuần trước hầu như cậu chỉ dành thời gian để học thêm với Quang Nhật nên suýt chút nữa đã quên đến trường sau giờ để ôn cùng đội tuyển.

Lúc An với Thảo đi tới thì thấy cậu đang vẽ nguệch ngoạc trên tập.

"Ê này, không đi mua đồ ăn à? Hôm nay phải học tới tối ấy"

Hải Triều nhướn mài, đáp

"Không đi"

"Sao?"

"Không có tiền"

Hai người nhoáng cái xụ mặt, Thảo bực bội ngồi xuống chổ ghế trống bên cạnh cậu

"Sao tao chẳng bao giờ thấy mày xuống căn tin ấy nhờ?"

"Nói rồi, không có tiền"

Sau khoảng ba phút nài nỉ thì họ vẫn không cách nào lôi được thần rừng đi cùng. Hải Triều hết vẽ vời rồi lại nằm ườn ra bàn như người không xương. Dạo gần đây cậu rất mệt, thật sự rất mệt.

Trước đây bà nội có nhắc cậu nghĩ làm thêm đi, nhưng cậu chỉ cười xòa cho qua. Với cái tính cách của cậu thì sao có thể làm nhân viên phục vụ được, lỡ khách có khiếu nại gì chắc chỉ biết trơ cái mặt ra đó.

Công việc kiếm tiền của cậu là cày game thuê. Nhưng từ hôm nghĩ học ở nhà cô Vy thì đã không còn làm điều này nữa bởi trong lòng cậu luôn đặt việc học lên hàng đầu.

Nhưng khoảng bốn ngày trước, một khách cũ của cậu tìm đến nhờ chơi game lên rank. Vốn dĩ định từ chối nhưng có vẻ vị khách kia cần rất gấp nên nâng giá lên gần gấp đôi...thế là Hải Triều không chịu nổi cám dỗ nhận đơn này. Ba ngày qua cậu thức khuya dậy sớm, cày ngày cày đêm. Vừa cày đề vừa cày rank.

Tối hôm qua sau khi xong đơn đơn cho khách cũng đã là 3 giờ sáng. Mệt đến độ vừa nằm xuống giường là ngủ ngay.

Trong mười mấy phút ngắn ngủi trước khi vào học. Hải Triều lại suýt chút nữa ngủ quên. Giờ này nếu đến nhà thấy chắc được cho ăn rồi... trong sự mệt mỏi bủa vây cậu thế mà lại nghĩ về Quang Nhật.

Vừa buồn ngủ vừa đói bụng, Hải Triều không dám chắc minhd đủ sức để thấu hiểu bài học sắp tới.

"Dậy dậy, ngủ hoài vậy ông cố?"

Giọng con trai ồm ồm là giọng thằng Gia Đạt bàn trên.

"Tranh thủ cô chưa vô vào chơi với tụi tao ván rank đi, không có mày gánh bọn tao chơi toàn thua"

Ngồi kế bên Đạt là Kha với làn da sẫm màu, thuộc kiểu người thích động chạm vừa quay xuống đã đặt tay lên đầu Hải Triều xoa xoa.

"Tóc mềm ghê, nhìn mày uể oải quá bộ có việc gì à?"

Cậu không đáp chỉ hừ nhẹ một tiếng. Mấy đứa chơi chung đã quen với dáng vẻ này cũng không tỏ thái độ gì. Năn nỉ chơi game không được đành ngậm ngùi quay lên.

Vài phút sau giờ ôn tập bắt đầu. Bóng dáng giáo viên bước vào từ cửa khiến cả lớp yên lặng trong nháy mắt. Hải Triều ngẫn đầu nhìn, lòng sững lại khi nhận ra người phía trên bục giảng - cô Vy - giáo viên dạy thêm mà cậu từng rất tin tưởng.

Tính cô thân thiện, nói nhiều lại cởi mở, rất được lòng học sinh. Chính bản thân cậu cũng đã từng trở thành chủ đề nói chuyện của cô và đám học sinh giỏi khác.

Ánh mắt hai người chạm nhau, cô nhìn cậu một lúc thì nở nụ cười xởi lởi như thể gặp được người quen.

"À, Hải Triều"

Theo ánh mắt của cô, các thành viên trong lớp học cũng quay đầu nhìn về phía cậu. Trong phút chốc, Hải Triều nhận thấy có hàng loạt ánh mắt dán chặt lên người mình.

Cậu không đáp, mặt cứng đờ.

Như giải thích cho sự tò mò của đám học sinh cô Vy nói tiếp

"Tôi nhớ hồi đó em cũng tham gia lớp tôi dạy thêm một thời gian đúng không?Cũng cố gắng lắm, nhưng... hình như không theo kịp, nghỉ giữa chừng ấy nhỉ?"

Mắt cô híp lại theo nụ cười dần mở to, đường pháp lệnh hắn sâu bên má

"Lúc đó em chẳng nói lời nào, chỉ xóa kết bạn với cô rồi chặn tin nhắn"

Lớp học im lặng, loạt ánh mắt đổ dồn về phía Hải Triều. Không cần biết lý do phía sau, trước mắt họ chỉ thấy hành động đó của cậu là mất dạy vô cùng. Ai đời lại dám làm thế với giáo viên? 

"Tưởng em bỏ cuộc rồi không ngờ vẫn kiên trì vậy...khổ cái chưa biết có theo nổi không nữa"

Nói đến đây giọng cô nhỏ dần như chỉ vô tình thốt ra ấy thế nhưng ngữ điệu sắc bén như con dao cứa sâu vào cậu.

Hải Triều ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng cô, đôi môi mím chặt. Rồi lại quay đầu đi. Nếu bây giờ cậu trực tiếp nói lên suy nghĩ của mình ắt hẳn sẽ trở thành tội đồ của cả lớp.

Tất cả đều chỉ xem như đây là trò đùa, đùa trên danh dự và cảm xúc của người khác.

"Cảm ơn cô vì đã chú ý em đến vậy"

......

Buổi học diễn ra đến 7h tối, không khí bị kéo xuống nặng nề. Sau khi tan học Hải Triều được cô Vy kéo lại nói chuyện riêng.

"Tại sao em lại cố chấp đến vậy Trong khi biết rõ mình thua xa các bạn khác?"

"Vì ước mơ"

"Ước mơ?"

Cô bỗng bật cười, giọng đầy thương hại

"Cô biết ai cũng có ước mơ nhưng trước hết em phải biết rõ thực lực của mình cái đã..."

Lớp học đã vãng đi gần hết, chỉ vài giây yên lặng trời bỗng lất phất đổ mưa rào

"Cô không phải chê em...chỉ là không muốn em phải thất vọng với chính mình"

Hải Triều ngẩng đầu, đôi mắt sau lớp kính sáng rực

"Chắc chắn em sẽ không thất vọng"

Cậu chưa bao giờ sợ thất bại, à không, có sợ. Có điều chút sợ hãi nhỏ nhặt đó chẳng là gì so với ước mơ vẫn luôn bừng cháy. Và bây giờ đã có thêm cho cậu một lý do để kiên trì - người thấu hiểu và sẵn sàng dành thời gian cho cái đứa áp chót bị xem là không có tương lai.

Thế nên Hải Triều phải cố gắng, để đáp lại sự nổ lực của bản thân và cả kỳ vọng của thầy dành cho cậu.

Cậu đã nghe những lời hạ thấp mình đến mòn cả tai. Trước khi cô Vy kịp nói gì thêm, Hải Triều gật đầu thật nhẹ

"Chào cô em đi"

....

Một buổi sáng cuối tuần thoảng màu nắng mai và gió rét. Sau khi giải xong một bài tập khó Hải Triều nhận thấy vai mình mỏi và mắt mờ đến lạ.

"Thầy à"

"Sao?"

Sinh ra là một đứa kiệm lời Hải Triều rất ít khi chủ động bắt chuyện, chuyện ngoài chuyện học càng không. Vì thế nên lúc cậu mở miệng Quang Nhật nghĩ rằng cậu muốn hỏi bài, nhưng không, thốt ra từ miệng cậu nột câu nói khiến anh sững sờ.

"Chưa từng có ai chịu tin tưởng em, nếu em không làm được thầy...đừng thất vọng"

Khi nói Hải Triều không dám nhìn thẳng, giọng nhỏ như thể chỉ như muốn thì thì thầm.

"Trước đây thầy từng nói sẽ dạy em đến khi em đậu thế nên nếu không đậu thì dạy tiếp chứ có gì đâu"

"Ý em là thầy đừng hy vọng quá nhiều về em"

Nói rồi cậu cụp mắt, hàng mi dài rũ xuống.

Quang Nhật nhìn cậu lúc lâu đột nhiên bật cười vươn tay ra xoa đầu, lòng bàn tay to chạm trên đỉnh tóc xoa đến rối tung. Đến khi Hải Triều không nhịn được ngẩn đầu lên, lúc này anh mới nói

"Đã bỏ công thì phải hy vọng. Không giấu gì em, thầy kỳ vọng về em rất nhiều"

Lời này của thầy tương đương có thêm một loại áp lực đè lên vai cậu nhưng nếu nhìn theo hướng khác thì có nghĩa là thầy đang củng cố lòng tin với cậu, khẳng định rằng thầy tin cậu rất nhiều.

"Không riêng gì toán, thầy còn muốn dạy em rất nhiều thứ khác. Nên là, sẽ không từ bỏ em đâu"

Nghe thầy nói vậy Hải Triều nhớ lại cảnh tượng vài ngày trước, thầy đuổi cậu về còn bảo cậu tìm người khác dạy đi, bây giờ thì lại nói rằng không từ bỏ cậu...đúng là đồ hai mặt.

Quang Nhật nhìn đứa bé cứ cúi đầu, lại ngứa tay vuốt phẳng lại đám tóc bị mình xoa cho rối bù

"Tôi không giỏi nói lời an ủi, cũng không biết dỗ con nít."

"Em không phải con nít, không cần dỗ"

Quang Nhật lơ đi lời nói của cậu

"Sau này e là phải học thêm để còn dỗ em"

Càng tiếp xúc lâu dài lại càng thấy thú vị. Từ đó hình thành lên sợi dây kiên kết giữa hai người, theo thời gian sợi dây này ngày càng bền chặt. Chứng tỏ Hải Triều đã mở lòng cho phép một người là bước vào cuộc đời cậu.

Tương lai dù cho thế nào mong rằng chúng ta cũng đừng từ bỏ nhau.

......

Art Hải Triều do bạn thân vẽ cho với giá là một ly matcha latte. 🫶😓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro