16. Ghét ai ghét cả tông ti họ hàng

Hải Triều trăm triệu làm không ngờ chỉ làm không được có một câu lại bị thầy vụt cho tỉnh người. Bình thường Quang Nhật vẫn hay đánh cậu, lúc đầu cũng bỡ ngỡ về sao lại thành quen, trừ những lúc làm sai bị đánh nặng ra thì vài thước này chỉ như vụt cho có lệ. Đau thì có đau nhưng không quá sức chịu đựng. Mười thước đánh xong cậu trở về vị trí, vừa chạm vào mặt ghế đã kêu khẽ.

"Thầy đánh đau thật."

Thật khó tin, sau một năm trời Hải Triều đã có thể mở khóa kỹ năng. Trước đây nếu không bị đánh đến mờ mắt còn lâu cậu mới than, ấy vậy mà hôm nay ăn có mười thước như phủi bụi đã thế này. Với sự thay đổi ấy, Quang Nhật trước cũng có bất ngờ, giờ lại thành quen. Anh bất đắt dĩ liếc sang Hải Triều, nó cũng nhìn lại, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Hải Triều ít nói cũng ít cười, vì vậy đây là dáng vẻ hiếm thấy. Quang Nhật phải đơ ra đôi chút, chọc trán nó.

"Cười gì?"

"Tự nhiên em thấy mắc cười thôi."

"Sau này cười nhiều hơn đi, không sẽ nhanh già đó. Chưa gì đã thấy như ông cụ non."

....

Buổi sáng trước khai giảng, bà ngoại có gửi tiền nhờ Hải Triều nhớ mua nước mắm và dầu ăn. Lúc trở về cậu đạp xe vòng qua lộ lớn đến tiệm tạp hóa nhỏ gần bến phà, đường đi xa, nắng trưa lại gắt, nhưng trong chợ bán đồ đắt hơn so với ở đây, vả lại ông chủ tạp hóa còn là bạn uống trà của ông ngoại thấy cậu đến ít nhiều gì cũng được giảm giá. Người giàu có thể mua bất cứ thứ gì họ muốn ở bất cứ nơi đâu, còn người điều kiện khó khăn như cậu thì phải tính toán chi li từng đồng.

Xe đạp lách cách đến cửa tiệm tạp hóa, Hải Triều nheo mắt nhìn - ở đấy xuất hiện bóng dáng rất quen, lúc quan sát kỹ cậu chỉ muốn quay đầu về.

Gia Long.

Cái thằng lắm chuyện, mỗi lần gặp cậu không gây sự là không sống nổi. Sau lưng nó vắt vợt cầu lông, trên người mặc áo thể thao yonex, dáng vẻ vênh váo đang đứng cạnh chiếc xe điện màu đỏ đắt tiền. Cậu chẳng hiểu nổi tại sao nó lại xuất hiện ở đây, nhà nó mặt tiền thị trấn có thiếu gì đâu cớ gì lại vác thân đến xã nghèo này.

Mà điều tệ nhất, có lẽ nó đã thấy Hải Triều, ánh mặt hẹp dài của nó lướt ngang qua khiến cậu chỉ muốn bỏ về ngay lập tức. Chẳng phải vì sợ, à không đúng là sợ, sợ nó lại phun ra mấy lời bại não khiến mình không kiềm được tặng nó vài đấm. Hải Triều sống lành tính, trần đời này chưa từng ghét ai - nếu có thì chắc chắn là Gia Long.

"Mày..." Gia Long nheo đôi mắt lươn, gạt chân chóng xe bước lại gần cậu. Lại giở ra vở diễn thân quen "Lâu rồi không gặp."

Bác chủ tiệm tạp hóa - cũng là bạn nhậu của ông ngoại bước ra, lão đưa tiền thối cho Gia Long, đảo đôi mắt đã mờ nhìn sang Hải Triều.

"Hai đứa là bạn sao?" Ông bác có nụ cười rất hiền, khi ông nói những nếp nhăn quanh mặt xô vào nhau.

Hải Triều đạp xe quanh qua người Gia Long.

"Con không quen thằng này, chú lấy cho con chai dầu ăn với nước mắm."

Gia Long bị bơ đẹp, mặt nó trở nên cau có, nhăn còn hơn ông cụ tám mươi.

"Mày đừng giả bộ quên tao, rẻ rách."

Ông bác vừa đi vào trong, Hải Triều cũng gác chân chóng xe. Cậu không muốn dây dưa với thằng này, hỏi thẳng

"Tại sao mày cứ luôn nhắm vào tao vậy?"

Gia Long chẳng khác gì chú ba bên nhà nội năm đó, lúc quái nào cũng lè nhè, có chuyện gì không nói rõ cứ nhắm vào cá nhân mà đay nghiến. Hải Triều hiểu rõ nó thù mình từ cấp hai, nhưng cậu có làm gì động chạm tới nó kia chứ?

"Mày sẽ sớm biết thôi, đâu phải tự nhiên mà tao ghét mày đến thế."

"Lần trước mày cũng nói câu đó."

Là cái lần chạm mặt trên hành lang nhà vệ sinh nam, nó ngỏ lời hẹn cậu hứa rằng sẽ cho biết lý do. Đến nơi thì bị nó dẫn theo hai thằng khác. Mọi chuyện qua đã lâu, lâu đến độ cậu gần như loại trừ nó ra khỏi cuộc sống. Đến lúc sắp quên đi cái tên 'Gia Long' thì nó lại đùng đùng xuất hiện.

"Có vấn đề gì với tao mày cứ nói đi, nếu tao sai tao sẽ xin lỗi." Hải Triều đối diện với nó, thành thật nói
"Tao ghét phải dây dưa với mày."

"Ừ." Gia Long đáp lại, mặt nó cười cợt "Treo cổ chết để chuột tội đi, thằng súc sinh."

Ban đầu Hải Triều chỉ đơn giản nghĩ rằng Gia Long là một tên trẻ trâu thấy ngứa mắt cậu ít nói, học tệ. Phải, cậu đã giữ suy nghĩ đó quãng thời gian dài. Nhưng càng lúc suy nghĩ này càng trở nên sai trái, nó không ghét cậu, mà nó thù. Đôi lúc khiến cậu có cảm giác rằng nó hận mình tận xương tủy.

Nhưng mà

"Tao đã..."

Hải Triều còn chưa nói hết câu, Gia Long đã xen vào

"Không cần phải hỏi nữa. Mày thậm chí còn không nhớ rõ những việc mày đã làm."

"Tao đã làm cái gì kia chứ?!"

Suốt bốn năm cấp hai chính Gia Long là đứa thao túng mọi người cô lập cậu, lên cấp ba hai đứa cùng trường, khác lớp nó vẫn không để cậu yên. Mình đã không nhịn được đấm nó vài cái để rồi lúc bị phát hiện còn bị đánh đòn đau hơn.

Gia Long lúc này dường như cũng trưởng thành đôi chút, chắc nó biết sẽ đấm không lại nên cũng chẳng dám xúc phạm hay chọc tức Hải  Triều.

"Tao sẽ buông tha cho mày khi mày nhớ lại những việc mày đã làm và tự tử để chuột lỗi."

Lời nói vẫn chứa đầy cay nghiệt, Hải Triều đến giờ phút này chỉ biết lặng người nhìn nó

"Mày điên à?"

Sự độc đoán của Gia Long đã khiến cậu nghĩ rằng có phải mình trông giống y hệt người nào đó đã đốt nhà nó không.

....

Ngày hôm sau, đến nhà Quang Nhật, Hải Triều xoay bút giữa kẽ tay bâng quơ hỏi

"Thầy à, có bao giờ mình đã làm việc gì tày trời mà mình đã quên đi nó không?"

Quang Nhật hơi giật mình trước câu hỏi này, anh hoài nghi nhìn cậu

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Không biết."

Cậu trả lời như thể vẫn đang bay lượn giữa dòng suy nghĩ vu vơ, những gì cậu thốt ra đều mơ hồ và suy nghĩ cũng vậy. Hải Triều vẫn luôn thắc mắc liệu mình đã làm gì Gia Long, để nó thù sâu nhường ấy. Một phần thắc mắc, một phần cũng thấy ức chế vì nó luôn hướng những lời cay độc về mình. Nếu có thù phải là mình thù nó mới đúng chứ?!

Quang Nhật ít nhiều nhận ra sự bất thường của học trò, anh gõ tay lên mặt bàn.

"Chỉ cần em hiểu chắc chắn mình không làm thì chẳng có việc gì phải tự trách cả. "

Hải Triều gật đầu, khẽ dạ một tiếng. Nhưng mà thầy ơi, thầy chưa từng trãi qua sao thầy hiểu được chứ. Cảm giác bản thân bị xem như tội đồ lại không biết mình đã làm gì sai trái. Chưa biết được câu trả lời thật sự, e là sẽ phải dính líu đến tên Gia Long dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro