17. Một người bạn cũ
Hai ngày trước, tấm bảng treo tường cỡ nhỏ Quang Nhật đặt mua đã được giao về, anh cẩn thận bóc vỏ, treo lên khoảng trống đối diện bàn. Khi chiều tàn Hải Triều tan học ghé qua, vô cùng bất ngờ trước món đồ mới xuất hiện. Cậu cởi áo khoát vắt lên lưng ghế
"Thầy mua cái bảng đó chi vậy ạ?"
Quang Nhật thử viết vài đường, bụi phấn bay lên nhè nhẹ.
"Mua cho em đấy."
"Hả? Cho em? Nhưng em toàn viết trong tập mà."
Gần cả năm trôi qua mỗi lúc giải đề đều là thầy ngồi sát bên dạy. Có bao giờ động đến bảng đâu, theo như Hải Triều nhận xét thì món đồ này không cần thiết cho lắm, mua về tổ phí tiền.
Nhưng Quang Nhật không nghĩ thế.
"Sau này mỗi lần giải bài thì em lên bảng làm, làm sai thì vụt thẳng đỡ mất công đứng lên ngồi xuống."
Ôi, sao có thể nghĩ ra được nhỉ? Hải Triều phút chốc đỏ mặt. "thầy nói thật à?"
"Tại sao không?"
Chiều hôm nay, có lẽ là buổi chiều tệ nhất trong tuần của cậu. Khi cầm lên viên phấn mới, đối diện với mặt bảng cũng mới toanh, cậu bắt đầu viết chữ " Giải" in hoa như thói quen vào chính giữa.
"Bài này giải ba bốn lần rồi, em dám không biết làm thử xem."
Quang Nhật đứng phía sau, trên tay còn cầm thước lặng lẽ theo một cách rất ghê rợn quan sát nhất cử nhất động của cậu. Ánh nhìn chằm chằm kia tất nhiên làm Hải Triều thấy mất tự nhiên, có cố cách mấy cũng chẳng lờ đi được.
"Hay thầy cứ làm việc nhà đi... như mọi ngày ấy."
"Không, hôm nay khác. Thầy canh em"
"Nhưng mà cứ như vậy..." Chưa nói hết câu, Hải Triều đột nhiên im bặt. Quang Nhật thuận tay quất một cái vào mông như cảnh cáo.
"Lo giải bài của em đi kìa, đừng nói nhiều."
'Đừng nói nhiều', nực cười, sống gần mười sáu năm trên cuộc đời này đây là lần đầu tiên có người bảo cậu đừng nói nhiều. Thật lạ tai biết bao, trước giờ chỉ toàn nghe 'nói nhiều lên đi'. Điều này khiến cậu phải đặt ra câu hỏi rằng mình không lẽ mình thay đổi thật rồi à.
"Tập trung!"
Trước khi thanh thước kia lần nữa đáp xuống mông mình, Hải Triều nhanh chóng trở về với bài toán trên bảng. Cậu vừa viết vừa cúi đầu dò trong đề, dáng vẻ lúng túng chẳng qua nổi mắt Quang Nhật.
"Em không nhớ cách làm?"
"Không không...em quên thôi."
Khi nói cậu hơi gấp, giọng nhanh bất thường. "thầy đừng đánh.."
"Em không làm được là thầy giận đấy, ở nhà làm gì mà không học?"
Hải Triều hơi rụt vai, viết tiếp một đoạn công thức lên bảng. Cậu có nói dối đâu, không phải không biết mà là tạm thời quên đi. Lần mò nửa phút cũng giải được phần quan trọng nhất, vế sau chỉ cần biến đổi rút gọn là được. Ấy thế nhưng Hải Triều đến đây lại bất động như tượng. Quang Nhật bình tĩnh chờ đợi, sau hai phút đổi lại được ánh mắt chịu thua của đứa học trò. Thước trên tay vung lên đánh xuống ngay tầm. Hải Triều giật mình, hơi nhích người qua trái.
Anh không muốn đánh nhiều, vài thước phớt qua chỉ để cảnh cáo.
"Về nhà học bài cho đàng hoàng. "
"Thì em có học mà"
"Trả treo?"
"Ây đau quá, thầy đừng làm thế."
Tấm bảng mới mua này, vừa tiện cũng vừa bất tiện. Sao khi ngồi ngẫm về cái lợi và cái hại của nó, Hải Triều vẫn giữ vững quan điểm đáng ra thầy không nên mua thứ của nợ này. Nhưng có vẻ như thầy nghĩ khác.
......
Buổi học cuối ngày kết thúc, sau tiếng chuông báo hiệu ngân vang Hải Triều lẫn vào dòng người đi xuống nhà xe. Cậu không phải kiểu thích tụ tập, tan học luôn về thẳng nhà, từ chối lời mời gọi đi chơi của đám bạn(dù tụi nó dọa rằng không đi tao sẽ dấu giày mày). Dưới cái nắng vàng cuối ngày phủ bóng, cứ thế lẻ loi tiến từng bước về phía trước.
Đột nhiên trước mắt xuất hiện bóng hình quen thuộc, ánh mắt vừa lướt qua người kia cũng như có linh cảm mà quay người lại, Hải Triều vậy mà chỉ nhìn một cái định cứ thế phớt lờ nhưng người kia đột ngột cất tiếng. Giọng nói ngập ngừng, đầy xa lạ.
"Hải Triều... lâu rồi không gặp."
Đáp lại chỉ là một khoảng yên tĩnh giữa hai người, Hải Triều không để ý gì đến lời cô đã nói, định phớt lờ tiếp tục bước đi thì góc áo bị nắm chặt, cậu từ trước đến nay không thích ai chạm vào người mình, phải thật kiềm chế mới không đẩy tay cô ấy ra một cách tuyệt tình.
"Này, tôi với bạn có gì để nói hay sao?"
Minh thấy cậu chịu mở lời thì mỉm cười - nụ cười dịu dàng mà cậu tưởng mình đã quên từ lâu.
"Tụi mình chẳng phải là bạn hay sao? Cậu đâu nhất thiết phải tỏ ra lạnh lùng với mình như vậy."
"Ai bạn với cậu chứ?"
Hải Triều tự lầm bầm, nhưng cũng lớn để Minh nghe thấy. Cô nói một cách vu vơ, giọng điệu lại chân thành đến lạ. "Cậu không biết đâu... Gia Long cậu ấy không đối xử tốt với mình một chút nào hết, cậu ta ít kỷ lắm, tính tình lại nhỏ nhen." Nói đến đây Minh bước lên bên cạnh, tay vẫn nắm chặt góc áo cậu. "Điều mình hối hận nhất chính là chấp nhận yêu Gia Long, mình muốn chia tay, nhưng cậu ấy đe dọa mình..."
Hải Triều gỡ tay cô bạn ra, cố gắng đè nén thứ cảm xúc cuộn trào bắt đầu dấy lên.
"Việc đó không liên quan đến mình, trễ rồi, mình về đây."
"Nhưng...khoan đã."
Những lời nói tiếp theo như bị gió cuốn trôi. Minh thẫn thờ dõi theo bóng lưng dần khuất xa, mắt cụp xuống.
"Cậu vẫn chẳng thay đổi gì... vẫn còn trách mình sao?"
Phía bên này, Hải Triều dắt xe đạp lách qua rào chắn. Vẫn chẳng thể nào quên được ánh mắt của Minh vừa rồi. Những chuyện cũ năm cấp 2 theo đó trôi về, như sự dằn vặt mãi không nguôi.
.
Lê từng bước nặng nhọc về nhà, Hải Triều ngửi thấy mùi thơm của thức ăn bà ngoại nấu. Cậu cất cặp, vào bếp giúp bà nêm canh. Hôm nay là ngày rằm, bà ăn chay nhưng vẫn nấu canh chua cá cho cậu và ông ngoại. Nói đến ông, ông giờ này vẫn chưa về, hẳn là còn tưới phân ngoài ruộng.
Bà xào ít rau muống tỏi, cũng nhờ cậu nêm dùm.
"Thử xem vừa miệng con chưa, để lát hồi lại chê mặn chê lạc."
Hải Triều gắp một sợi cho vào miệng, mùi vị không tệ
"Được rồi ạ."
"Ừ." Bà tắt bếp, lại lúi húi đập trứng chiên. "Phải làm nhanh lên, lát ông mày vào không có ăn lão lại cằn nhằn, mà sao..." mà đột nhiên quay sang cậu
"Hôm nay nhìn mặt mày ủ rũ thế? Có việc gì không vui hả?"
"Mặt có làm sao đâu... bình thường con vẫn vậy mà."
Bà ngoại tất nhiên biết đó là nói dối, nhưng vẫn không làm khó cậu.
"Cái gì muốn nói thì nói, không thì thôi."
Hải Triều cười gượng cho bà vui rồi trở về thay quần áo. Ngày thường cậu luôn tắm sau giờ ăn cơm, nhưng hôm nay tâm trạng cực tệ, tệ hơn cả lúc tình cờ gặp Gia Long trong tạp hóa và bị nó nguyền rủa kêu tự sát đi. Vì thế Hải Triều đi tắm sớm, mong rằng nước ấm có thể cuốn trôi đi cảm giác kia.
Đoạn quá khứ tệ hại mà cậu chẳng thể quên ấy.
..........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro