18. "Có gì đâu"

Lười dò chính tả=))))))))
_________

Từ sau lần gặp đó, Minh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Thỉnh thoảng, giữa giờ ra chơi, cậu lại thấy bóng dáng cô đứng chờ ngoài hành lang, tay cầm hộp sữa, cùng với mấy loại bánh mì ăn liền mua dưới căn tin.

"Mình qua đưa cậu cái này nè, hôm trước thấy cậu toàn học thêm đến tối."

Hải Triều sững sờ, muốn tránh cũng không tránh được

"Đưa mình chi?"

Minh cười, giọng nhẹ hẫng

"Thì...có gì đâu, mình chỉ muốn bù đắp lại cho cậu chuyện hồi đó."

"Mình không cần đâu."
Cậu đáp, hơi do dự chút rồi nói thêm.
"Đừng đến tìm mình nữa, Gia Long...người yêu cậu không thích thế đâu."

Minh giống như biết được cậu sẽ nói thế. Cô nàng cụp mắt thoáng buồn, lặng lẽ nhìn xuống hộp sữa đọng hơi nước trên tay.  Đột nhiên hỏi

"Triều, cậu có ghét mình không?"

"Không."

"Thế sao cậu cứ tránh mình mãi vậy?"

Một buổi sáng se lạnh phủ sương mai, đó là lần đầu tiên Minh dám nói ra điều mình thắc mắc từ suốt khoảng thời gian đó đến giờ. Cô nàng hiểu rõ mình đã từng làm chuyện có lỗi với người con trai trước mặt nhưng rõ ràng là cậu nói không ghét mình mà.

Ấy thế nhưng khoảnh khắc Hải Triều cất lời liền làm cô nàng bối rối
"Mình nghĩ chúng ta không nên dây dưa."
Lời nói bâng quơ mà thật lòng
"Cậu cứ thế này miết Gia Long lại tìm ngưòi đánh hội đồng mình bây giờ."

Minh nghe thế cúi đầu cắn môi, lẩm bẩm
"Cậu không biết đâu mình đã luôn...."

"Quên đi, chuyện cũ rồi."

________

Tiếng chuông reng báo hiệu giờ ra chơi kết thúc, Hải Triều đang chuẩn bị tập sách cho tiết học Quốc Phòng của hôm nay, bỗng dưng bên ngoài cửa truyền đến tiếng gọi ý ới của lớp trưởng :
"đi ra ngoài sân học nè mọi người ơi, hôm nay không học trong lớp nữa"

Nghe vậy mọi người cũng dần ra khỏi lớp, Hải Triều thay giày, nghe tiếng bàn tán xôn xao của đám bạn
"Uầy nay học lắp súng đấy, vui ghê."

Cả bọn duy chuyển từ lầu hai xuống khoảng sân trống đối diện dãy thực nghiệm. Thầy quốc phòng hướng dẫn được một nửa thì trời lách tách đổ mưa. Thế là cả lớp phải lục đục duy chuyển vào trong hành lang dãy thực nghiệm.

Vừa đến nơi chuẩn bị tập hợp thì ánh mắt Hải Triều tình cờ bắt gặp gương mặt quen thuộc - lúc nào nhăn nhó, khinh khỉnh như muốn đạp người ta xuống. Còn ai khác ngoài quý ngài Gia Long bên lớp toán 1.

Trời vẫn mưa như trút nước, tạt cả vào nửa đoạn hành lang. Học sinh hai lớp nép vào phía trong, vây quanh cái bàn đặt 8 khẩu súng tiểu liên AK. Gia Long dường tiếp thu rất nhanh mảng này, nó không ngừng khua môi múa mép đi chỉ hết người này người kia, thấy ai ráp chậm còn nhiệt tình giật lấy làm dùm luôn.

"Ba cái thứ này tao lại chẳng rành quá, nhìn thầy làm một cái là tao hiểu luôn haha. "

Khuôn mặt tự mãn của nó có thể vênh lên tận trời, động tác tháo lắp tuy hơi ngập ngừng nhưng vẫn nhanh hơn so với những học sinh có mặt ở đây.

Đến lượt Hải Triều,đây là lần đầu tiên cậu chạm vào súng, khá bất ngờ khi nó nặng hơn trong tưởng tượng một chút. Ngón tay mân mê đến hộp đạn nhưng tháo mãi chẳng ra, Gia Long thấy thế chỉ cười một tiếng, lại bắt đầu luyên thuyên chỉ trỏ.

"Mày phải gạc xuống cơ, nãy giờ nhìn còn chưa biết à?"

Như thể nói thôi chưa đủ, nó nhào đến chộp lấy cây súng rồi tự mình làm tất cả, vừa làm vừa sồn sồn
"Đấy, phải làm thế này cơ này, băng đạn kia, khóa nòng chổ này. Mày đã hiểu chưa?"

Hải Triều im lặng chứng kiến cả quá trình từ lúc Gia Long giật lấy khẩu súng trên tay đến khi nó tự tháo tự lắp tất cả. Rồi nói "hiểu chưa"

Hiểu cái dái tao này, ai mượn mày làm hộ thế?

Cậu gật đầu với Gia Long một cái, rồi chen ra khỏi đám người đến một cái ghế đá được kê trong lang, ngồi xuống đó quan sát tất cả. Gia Long vẫn vậy, vẫn dành làm hết của người này đến người kia. Rồi nó bị một cô bạn nhỏ con quát vào mặt.
"Im đi, ai mượn mày làm hộ thế? Biết mày giỏi rồi cơ, mệt quá."

Đúng là có chút hả hê, cô bạn kia đã chửi thay phần cậu bất mãn rồi.

Gia Long bị chửi cũng cun cút đi ra, nó đi đến trước mặt Hải Triều. Tặc lưỡi vài cái, nói
"Thấy khó chịu lắm à? Đã ngu còn hay tự ái."

Hải Triều nào muốn dây dưa với nó, lần nào hai người chạm mặt nhẹ nhất là lời qua tiếng lại còn tệ hơn nữa thì lao vào trao đổi chiêu thức. Cậu thở dài đứng dậy định bỏ đi nhưng bị Gia Long đẩy vai trở xuống.

Hai người đang ở góc hành lang, cách khu ráp súng vài mét, chẳng ai để ý đến.

"Nghe nói ra chơi hôm nay Minh tới tìm mày hả? "
Gia Long đột nhiên hỏi, đôi mắt hẹp dài của nó như con dao sắt lẹm muốn cứa từng đường lên khuôn mặt cậu. "Còn nói chuyện lâu lắm đúng không?"

"Ừ." - Cậu đáp "Rồi sao nữa?"

"Nếu mày cứ bám lấy em ấy tao sẽ không để yên cho mày."

Đối với Gia Long khi gặp Hải Triều một là đe dọa, hai là thách thức hoặc lăng mạ đôi khi còn sẽ trù cậu chết đi.

"Về mà kêu 'em ấy' của mày đừng có bám lấy tao thì đúng hơn đấy."

Gia Long sững ra vài giây, hàng lông mày nhợt nhạt của nó nhướn lên, thắc mắt :
"Mày học được cách nói chuyện trôi chảy thế này từ bao giờ vậy."

Tiếp đó cậu đáp lại một câu khiến nó thêm sững sờ
"Việc nhà mày à?"

....

Chiều hôm đó Đạt với Kha nằng nặc ép Hải Triều đến quán trà sữa mới mở cách trường năm trăm mét, tất nhiên cậu sẽ từ chối nhưng lần này bọn nó lại rất quyết liệt khiến cậu khó mà khước từ.

Vừa đến nơi, nhìn vào chiếc bàn ngay gần cửa cậu lập tức muốn xách cặp đi về. Là Minh.

Đạt thấy biểu cảm cứng đờ của cậu thì cười toe toét.

"Gặp được rồi, vui rồi nha." Không phải nói với cậu mà là với Minh.

Hải Triều : "....."

Cho tôi về.

Đó là lần duy nhất cơ quanh miệng cậu hoạt động hết công suất để bịa ra ra lý do giúp cậu đi về nhanh nhất có thể. Chỉ là trình độ văn học của cậu quá kém chỉ toàn nói ra những lý do trên trời mà chẳng ai thèm tin. Đến khi nói rằng hôm nay mình có buổi học thêm ở nhà Quang Nhật mới có thể chuồn về.

Khoảnh khắc những âm thanh xung quanh tan biến khi đạp xe vào con hẻm nhỏ ấy. Cậu nới có thể thở phào.

Hải Triều biết rõ Minh muốn làm gì, cậu cũng đã nói là không hận, không ghét cô ấy kia mà. Chỉ là, ký ức của những năm tháng đó tệ hại đến mức nào sao cậu có thể quên được kia chứ.

Vào đến nhà, đèn bàn đã được mở sẵn. Hải Triều tùy tiện ném cặp sách xuống cái ghế trống bên cạnh, thẩn thờ nhìn đống đề chưa giải, hơi thở dồn dập.

Lúc Quang Nhật từ sau nhà đi lên anh thoáng sững sờ khi thấy đôi mắt học trò phiếm đỏ.
"Sao thế này?"
Anh vội bước đến, đeo kính vào nhìn kỹ.

Hải Triều quay đi, khịt mũi một tiếng lúc quay đầu trở lại mọi thứ đã trở lại bình thường. Giống như những gì anh vừa thấy chỉ là ảo giác thoáng qua.

Quang Nhật đưa tay ra xoa đầu cậu, hỏi
"Em bị làm sao à?"

Thay vì tránh né như trước đây, lần này Hải Triều lại cúi đầu thấp xuống, chủ động dụi tóc mình vào tay thầy.

"Có gì đâu..."

_______________

Chúc mọi người có ngày thứ hai vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro