9. không cần cái này

Cập nhật lịch up chương : thứ 7 hàng tuần(mấy giờ thì hong biết, có khi 1,2h sáng hẹ hẹ hẹ)

Tui chỉ thức đến 2h là cùng nên quá 2h mà chưa thấy chương thì đi ngủ đi nha 🫶❤️‍🔥
-------

Lại bắt đầu chuyển mưa, mây đen kéo đến ngợp trời. Sau vài cơn gió lạnh hạt nước lách tách rơi xuống trên mái nhà, ngày một nhiều hơn lấm tấm trên vai áo Hải Triều vẫn đang đứng trước cửa. Nếu thầy không mở lời thì cậu cũng chẳng nói gì thêm.

Dáng vẻ trông giống hệt như lúc chân ướt chân ráo đến đây lí nhí xin dạy học.

Quang Nhật thở dài, bất đắc dĩ

"Nắng biết tìm chổ tránh mưa biết chạy vào nhà. Con người ai sinh ra cũng thế, có mỗi em là ngoại lệ đấy"

"Tại thầy không cho vào..."

Anh không đáp, quay lưng rời đi. Hải Triều thấy thế, chần chừ nửa phút rồi cũng quay người theo sau. Hai người lần nữa đối mặt nhau trước bàn học và ánh đèn vàng mờ quen thuộc.

Bên cạnh cậu là một sấp đề vừa mới in, trên trang giấy thoáng mùi mực in còn lưu chút nhiệt độ âm ấm. Lần này người chủ động mở lời là Hải Triều, cậu lẩm bẩm nói

"Em không dám nữa đâu"

"Đây không phải lần đầu em nói câu đó"

Quang Nhật đáp lại, giọng đanh

"Đám nhóc con tuổi phản nghịch tụi em lúc nào cũng khó bảo"

Mưa ngày một lớn mà những lời nói của thầy lúc này còn lạnh hơn cơn mưa rào ngoài kia

"Tôi già rồi nên không thể hiểu cho đám trẻ tụi em. Tính tôi cũng rất thiếu kiên nhẫn nếu em thấy không hợp thì tìm người khác dạy đi"

Tìm người khác dạy đi. .

Nghe xong câu đó Hải Triều chợt thấy lòng hẫng đi. Chỉ một câu nói chừng như thoáng qua của thầy lại khiến cậu có thêm trăm bề trăn trở, cậu biết thừa mình không thể tìm thêm ai khác, trong trường vẫn còn nhiều giáo viên đấy thôi, nhưng mà, đã học cùng một khoảng thời gian cậu có cảm giác mình sẽ không tìm được ai tốt như thầy. Không chỉ ở cách dạy học mà còn ở cách đối nhân xử thế.

Trước giờ chỉ toàn bị khinh thường. Lần đầu Hải Triều gặp được một giáo viên chịu bỏ thời gian công sức để vun vén kiến thức cho một đứa áp chót như cậu.

Bất chợt cậu nhận ra mình đã sai lầm thế nào khi mình đã cắm mặt vào game làm thầy thất vọng.

Người ta vốn dĩ không nên thiết tha gì với cái thằng như mày, thế mà mày lại làm ra chuyện gì vậy hả...

"Em xin lỗi mà em biết sai rồi"

Một đứa vốn không quen nói lời xin lỗi, ấy vậy mà lúc này lại có thể thốt ra một cách trơn tru. Nói xong Hải Triều cũng thấy hoài nghi chính mình.

"Thầy...?"

Thấy Quang Nhật mãi không đáp cậu dè dặt cất tiếng hỏi dò.

"Được rồi" - thầy đứng lên, hỏi cậu "Hôm nay là cuối tuần nghĩ xả hơi, không làm đề"

Không làm đề...

"Vậy làm gì?"

"Đánh đòn em"

?

"Hả?"

Không đợi cậu bất ngờ quá lâu, Quang Nhật với tay lên tầng cao nhất kệ sách.

Quái lạ, bình thường thầy để thước trong ngăn kéo mà. Có để trên đó bao giờ đâu...vậy thầy đang lấy cái gì?

Trả lời cho câu hỏi của cậu, một cây roi với hình dáng thuôn dài được lấy xuống. Với cặp mắt cận nặng của mình dù đang đeo kính Hải Triều vẫn không thấy rõ. Nhìn cây roi mảnh dài, màu trăng trắng còn mới tinh, hên thật, nhìn không to như thước chắc đánh không đau bằng.

"Nhìn gì. Mua về để dành cho em đấy"

Thú thật thì trông nó có vẻ rất vô hại. Hải Triều không sợ mấy.

Trái lại cậu còn thấy thương hại vì thầy đã bỏ tiền ra mua một thứ vô dụng về.

Trải qua vài lần bị đánh, Hải Triều đã quen dần với việc này. Trước khi thầy nhắc cậu đã leo lên bàn nằm xuống, tư thế bày ra chuẩn mực.

Cửa chính và cửa sổ được đóng lại hoàn toàn. Đảm bảo một không gian riêng tư nhất có thể, lúc bấy giờ ngọn roi trên tay thầy mới nhẹ gõ vào eo Hải Triều

"Cởi"

Chỉ có điều này là mãi không quen, nhưng cũng không dám cãi. Cậu đưa tay chạm lên lưng quần, lúc kéo tất cả xuống đến đầu gối khuôn mặt đã đỏ bừng.

Giống như những lần trước đó, cậu cởi kính gập gọn lại đưa thầy cất rồi chôn mặt vào khoảng trống giữa hai cánh tay.

"Hai mươi"

Hải Triều ngẫm nghĩ, cảm thấy con số này có hơi ít so với lần trước.

"Dạ"

Nhưng mà không hiểu sao trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác bất an đến lạ.

Và rồi cậu đã hiểu tại sao, khi ngọn roi đầu tiên đáp xuống.

Vút--- Chát một tiếng thật vang.

Thân roi mảnh dẻo chẳng chút lưu tình đánh xuống nơi da thịt trần trụi. Vài giây sau hiện lên một lằn đỏ chót vắt ngang mông, từ từ sưng lên theo thời gian trôi qua.

Hải Triều không hề có chút phòng bị, cậu cứ tưởng cái thứ này đánh không đau bằng thước nhưng cậu đã lầm! Đã lầm!

Nếu thước chỉ mang đến cảm giác tê rác trên da thịt thì roi mây lại một sự đau nhói thấm sâu. Một loại đau đớn xa lạ mà Hải Triều chưa từng nếm thử.

Trong lúc cậu còn đang sửng sốt, hai roi tiếp theo lại vút xuống. Như xếp hàng mà đều tăm tắp trên mông, ba lằn roi đỏ gần như cùng sắc độ cùng chiều dài bắt đầu sưng tấy.

"Thầy..."

Bờ vai co rúm lại, Hải Triều không khống chế nổi nước mắt của mình. Sự đau đớn tột cùng xảy ra bất ngờ này khiến cậu chẳng cách nào thích ứng được.

"Em...em...khoan đã!"

Cây roi giơ lên giữa chừng dừng lại

"Gì?"

"Đau"

Vì kiềm chế thậm chí giọng nói Hải Triều còn hơi run.

"Cố mà chịu, còn chưa được một phần tư đâu"

Giờ thì cậu đã hiểu vì sao thầy lại chỉ đánh hai mươi roi. Đau đến vậy cơ mà, nếu đánh nhiều hơn có khi mông nát mất.

Quang Nhật đánh rất cẩn thận, sau ba roi đầu là một loạt những roi tiếp theo xếp hàng dọc cánh mông. Lằn roi mỏng dánh sưng tấy lên rõ ràng.

Roi thứ mười kết thúc ở vị trí gàn đùi non. Một phát đánh xuống khiến Hải Triều co rụt cả người, nước mắt lưng tròng.

Trận đòn đã qua một nửa, trên mông phủ kín lằn roi. Những roi còn lại đánh chéo, xỏ xuyên qua mười roi đều tăm tắp trước đó. Mỗi lần đánh như vậy đều sẽ chồng lên các vết roi tồn tại từ trước tạo nên một loại đau đớn cộng dồn.

Chỉ hai mươi roi này đủ khiến Hải Triều cả đời không quên. Đánh đến roi thứ mười lăm Quang Nhật chợt nghe thấy tiếng thằng bé kia nhỏ giọng gọi mình nhưng anh cố ý lơ đi.

Hai mươi roi này đánh xong để lại trên mông đầy ắp những lằn đỏ sưng, chúng chất chồng lên nhau. Nhìn đáng thương muôn phần.

Hải Triều vẫn còn nằm sấp như cũ, nhất thời chưa thể bình tĩnh lại. Mặt chôn sâu nơi cánh tay, bả vai run lên từng đợt.

Năm phút sau mới có thể đứng lên, đeo lại kính, mắt đỏ ửng vẫn còn đang rấn nước.

Phát hiện thầy nhìn mình, cậu lập tức quay mặt sang hướng khác. Ấy thế nhưng thầy cũng cất bước, mặt đối mặt với cậu. Biết mình không thể lẫn trốn Hải Triều đành cuối mặt thật sâu chỉ chừa lại cho anh cái đỉnh đầu đen xì.

"Ngẩng mặt lên"

Một, hai, ba giây sau

"...."

"Không nghe lời là đánh thêm hai mươi roi nữa"

Đến lúc này Hải Triều mới chịu ngẩng đầu lên. Đôi mắt còn long lanh nước nhìn chằm chằm vào anh.

"Biết sai chưa?"

"Biết"

"Hử?"

"...Dạ biết"

Quang Nhật mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ

"Nếu còn lần sau thì?"

"Không không còn lần sau, chắc chắn không còn lần sau"

Lúc nói gấp đến độ đớt vài chữ

"Tốt"

Cây roi kia coi bộ rất có hiệu quả, bảo sao chủ shop dám khẳng định đánh không đau hoàn tiền.

.....

Thầy nói rằng hôm nay cho nghĩ xả hơi không cần làm đề, đáng ra Hải Triều có thể về sớm nhưng phía ngoài trời vẫn đang mưa không ngớt, hết cách cậu chỉ có thể đợi đến khi nào hết mưa.

Cầm điện thoại trong tay, trò chơi yêu thích nhất đã bị cậu vô tình xóa đi(tối về tải lại). Chán nản Hải Triều vu vơ ngoáy bút bi trên trang cuối thừa giấy của tờ đề thầy mới in, vu vơ vẽ một bức kí họa về mái hiên cùng táng cây to trước nhà thầy.

Hải Triều không học vẽ chuyên sâu, chỉ cơ bản là có chút tài lẻ tự mài mò luyện tập rồi vẽ vời vu vơ. Nét tranh nhợt nhạt, nhẹ nhàng giống như tính cách con người cậu.

"Không ngờ em cũng là đứa có tâm hồn nghệ thuật đấy thần rừng"

Quang Nhật nhìn tranh cậu, cảm thán

"Không biết nên gọi em là thần rừng hay họa sĩ nữa"

"Thầy đừng nói như vậy..."

Thầy mỉm cười xoa đầu cậu, bàn tay to âm ấm len vào mấy sợi tóc.

"Ở lại ăn cơm"

"Thôi ạ"

"Nghe lời"

Đây đã là lần thứ hai Hải Triều ăn ở nhà thầy, còn chưa kể mấy lần thầy mang đồ ăn vặt ra đãi cậu. Điều này làm cậu rất muốn hỏi tại sao thầy tốt với em vậy.

Có đôi khi ta làm việc gì đó mà không vì bất cứ lý do hay mục đích gì. Chỉ đơn giản là lòng ta mách rằng nên làm vậy....

______

Không kiểm kỹ có thể sai chính tả, có gì nhớ nhắc tui 😞

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro