Ngoại truyện: Hình như tứ thiếu gia có tâm sự? (2)
Bây giờ thì Lệnh Thư biết không có ảnh vệ nào bí mật theo sau hắn cả. Đương nhiên, phụ thân không bao giờ đề cập đến việc giám sát bọn họ bằng ảnh vệ - tức là bọn họ nửa tin rằng có nửa cho rằng không, không ai có gan mở miệng hỏi, cũng không ai có gan làm càn.
Thế thì vì sao Lệnh Thư lại khẳng định chuyện này? Đó là một buổi tối, nhị ca Lệnh Hồng thấy hắn đêm khuya vẫn còn chong đèn trong thư phòng đọc sách bèn bâng quơ thả một câu nói:
- Qua phòng ta đi.
Lệnh Hồng phủ thêm áo, trông không có vẻ gì là sắp đi ngủ, hơi lớn giọng cho bên ngoài nghe thấy:
- Hôm nay A Thư ngủ lại đây đi, chúng ta lâu rồi không tâm sự.
Vừa nói vừa nháy mắt với hắn.
Chốt cửa phòng, đẩy cửa sổ, cẩn thận quan sát bên ngoài.
- Nhị ca tính làm gì? – Lệnh Thư nghi hoặc nhướng mày.
- Ra ngoài thôi. – Lệnh Hồng ngắn gọn đáp.
Thấy nhị ca định lẻn ra khỏi nhà, Lệnh Thư chỉ hơi ngạc nhiên không phản đối, rón rén cùng Lệnh Hồng nhìn trước ngó sau, ẩn mình vào bóng đêm.
- Công phu mà phụ thân bắt chúng ta học cũng có ích ghê đó chứ. – Sau khi đã thành công ra ngoài, Lệnh Thư vừa chỉnh lại quần áo vừa nói.
Từ đầu đến cuối, hắn không nghi ngờ, không hỏi nhiều, không cả sửng sốt. Hắn biết nhị ca là người chu đáo cẩn thận, nhị ca đã làm việc gì thì chín phần mười phải ra ngô ra khoai. Trong nhà không có đại ca, nhị ca là tấm gương mẫu mực nhất, nếu "tấm gương" đó đã muốn phá luật, Lệnh Thư hoàn toàn không có ý kiến. Vả lại, hắn cũng có máu nổi loạn.
Phố đêm gió thổi lạnh, nhiều nơi đã đóng cửa, Lệnh Hồng dẫn hắn vào một quán rượu nhỏ nhưng ấm cúng còn sáng đèn, chủ quán và tiểu nhị còn có vẻ vui mừng khi đón tiếp hắn.
- Xem ra không phải lần đầu. – Lệnh Thư cười.
- Ừ. – Lệnh Hồng không phủ nhận – Thức ăn ở đây ngon lắm, rượu cũng vậy.
Năm đó, Lệnh Hồng, Lệnh Vũ mười bảy tuổi, Lệnh Thư và Lệnh Ưng mười sáu tuổi. Sáng hôm ấy là khi Lệnh Ưng chính thức trở thành thiếu chủ của Thủy Độc trang.
Cạnh tranh công bằng, nhiệt tình chúc mừng, trong lòng ai cũng có tâm sự.
Các thiếu gia của Thủy Độc trang tuổi tác khá gần nhau, vừa xem nhau là huynh đệ vừa xem nhau là bằng hữu, trưởng thành cùng nhau, từ hỗ trợ giúp đỡ đến tị nạnh ganh đua đều trải qua rồi. May mắn bọn họ đều được giáo dục rất tốt, may mắn tính tình bọn họ đều rất tốt, may mắn bọn họ hiểu được rằng dù ai ngồi lên vị trí thiếu chủ thì người đó cũng là ruột thịt của mình.
Thức ăn và rượu bày lên bàn, Lệnh Hồng mỉm cười gắp một cọng rau xanh:
- Ăn thử đi, ngon lắm.
- Cảm ơn nhị ca.
- Đừng khách sáo, A Thư.
- Thế, cảm ơn A Hồng.
Hai người nhìn nhau cười vang. Hai cặp mắt sáng trong như trăng rằm.
- Không sợ phụ thân biết sao?
- Khéo léo một chút, không để phụ thân biết là được.
- Nói như đúng rồi. – Lệnh Thư xì một tiếng – Còn ảnh vệ thì sao?
- Một đường đi đến đâu không bị ai cản đúng không? Ảnh vệ và gia phó là để bảo vệ Thủy Độc trang, không phải để giám sát chúng ta.
- Được phụ thân bồi dưỡng có lợi ghê. – Lệnh Thư gật gù – Biết được nhân lực được bố trí như thế nào.
- Và còn biết thời gian ra sao nữa. – Lệnh Hồng nháy mắt.
Hai người không chênh lệch tuổi tác mấy, từ bé đã thân thiết, đến cả suy nghĩ trong đầu đối phương cũng có thể đoán được sáu bảy phần.
Lệnh Thư biết nhị ca là người cẩn thận chu đáo nhất, nhị ca giống hệt nhị phu nhân, tận tụy mà không đòi hỏi. Nói cho công bằng, ngay cả Lệnh Thư và chính bản thân Lệnh Hồng cũng hiểu kiểu người như Lệnh Hồng thích hợp làm phụ tá hơn là lãnh đạo. Phụ thân xem trọng điểm này của nhị ca, từ vài năm trước đã bắt đầu chỉ dạy cho Lệnh Hồng đối nội đối ngoại. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nhìn thấy tiểu đệ qua mặt mình, người làm nhị ca như hắn không khỏi có chút chạnh lòng.
Lệnh Hồng biết Lệnh Thư cực kỳ xuất sắc, có thể nói không thua kém gì Lệnh Ưng, nếu có kém thì chỉ kém về quyết tâm trở thành thiếu chủ. Tham vọng với vị trí thiếu chủ của Lệnh Ưng vĩ đại nhất trong số bọn họ.
Có lẽ Lệnh Thư cũng giống như hắn, cũng từng mường tượng mình ngồi trên cái ghế thiếu chủ đó.
Lệnh Hồng đăm chiêu nhìn chén rượu trong tay:
- Ta định xin phụ thân ra riêng, khi Lệnh Ưng thượng vị, chúng ta sống chung không nổi đâu. Gần cũng được xa cũng được, miễn nơi đó vẫn nằm trong phạm vi hoạt động của Thủy Độc trang, ta vẫn có thể góp chút công sức.
- Không được đâu, phụ thân rõ ràng muốn bồi dưỡng nhị ca thành cánh tay phải cho chủ thượng tương lai. "Cánh tay phải" sao có thể rời đi được chứ? Mà nhị ca an tâm đi, phụ thân sẽ không để nhị ca và nhị phu nhân chịu thiệt đâu.
- Biết là vậy, nhưng tương lai khó đoán.
Lệnh Thư cũng không hay uống rượu, hắn có chút bất an nhìn những thứ trên bàn, chỉ sợ lát nữa không về nổi.
- A Thư nhát gan vậy ư?
- Nếu không về được, hoặc là gây ra một trận gà bay chó sủa thì phải làm sao đây?
- Thì đừng gây.
Lệnh Thư trừng mắt, tỏ rõ một bộ dáng "cạn lời".
.
.
.
Từ ngày đó, Lệnh Thư thỉnh thoảng theo nhị ca lẻn ra ngoài uống rượu. Hai người họ uống không nhiều, đủ để trót lọt về nhà không bị phát hiện, mặc dù sáng hôm sau sẽ mệt mỏi một chút. Lệnh Thư cũng biết được một số thông tin về lịch tuần tra của ảnh vệ trong phủ, càng biết không có ai suốt ngày theo dõi mình như khi nhỏ, do đó, hắn không còn quá lo lắng.
Không dễ dàng tìm được cơ hội phát tiết, Lệnh Thư nghĩ, người ở đây ai cũng liều mạng, cho nên hắn không ngại ngùng vung nắm đấm. Chiêu thức của Lệnh Vũ thật sự rất lợi hại, không uổng công học được từ tam ca. Còn một lúc lâu mới đến giờ ảnh vệ giao ban, cứ "vui vẻ" trước đã. Uầy, tên này trâu bò thật, không dễ đối phó như tên trước. Kệ, có như thế mới thú vị.
Ẩn mình sau một cái mặt nạ, Lệnh Thư không ngần ngại ra đòn, bù cho những lần hắn giấu tài.
Nắm đấm của Lệnh Thư dính máu, không rõ là máu của ai, nhưng cơ thể đang hăng hái tự động chặn bớt vài cơn đau thể xác, Lệnh Thư khéo léo tránh những thương tích quá rõ ràng, sau một hồi vần đối thủ chán chê thì chính thức hạ đo ván người kia.
Võ đài nửa đêm cuồng nhiệt reo hò, một lần nữa, thiếu niên đeo mặt nạ bí ẩn làm mọi người phải trầm trồ. Thân thủ quá tốt, nhanh nhẹn khéo léo, vô cùng dẻo dai, vừa trải qua một trận đấu kịch liệt như vậy mà hơi thở chẳng suy suyển là bao.
- Của cậu đây. – Chủ "sòng" nhướng mày.
Quy tắc đơn giản, đặt cược, thắng thì có tiền. Lệnh Thư không cất tiếng, hắn thờ ơ nhìn đống tiền đồng giấy lẫn bạc vụn chất đống, tùy tiện gom một ít, khẽ phất phất tay rồi bỏ đi.
- Này, cậu là thần thánh phương nào vậy hả? – Có ai đó gọi với theo, Lệnh Thư hơi dừng lại, nhún vai, sau đó biến mất vào màn đêm.
Trở về nhà, cả cơ thể thấm dần cơn đau, Lệnh Thư vào phòng bằng cửa sổ, tháo mặt nạ, cởi quần áo, chau mày nhìn những vết xanh tím trong gương, qua loa lau đi những vệt máu và vài vết thương hở, ngả người xuống giường, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. Đau là thật, sảng khoái cũng là thật, từ khi phát hiện ra võ đài giữa đêm này, Lệnh Thư cứ như tìm thấy thiên đường của mình.
Sự kì quái dạo gần đây của Lệnh Thư không lọt khỏi mắt Lệnh Hồng.
- Dạo này đệ sao vậy?
- Sao là sao ạ? – Lệnh Thư chuẩn bị đóng cửa phòng đi ngủ, bất ngờ nhị ca tiến vào.
- Cả ngày thì cứ ngáp ngắn ngáp dài, mặt mũi hốc hác bơ phờ, còn nữa, tay chân bị cái gì kia?
- Luyện võ mà, nhị ca cũng biết chứ có phải không đâu. – Lệnh Thư hợp tình hợp lí bảo.
Để hợp thức hóa cho những vết thương trên người, Lệnh Thư bây giờ y hệt Lệnh Vũ – liều mạng tập luyện. Ngoại trừ thức khuya dậy sớm, thời gian còn lại trong ngày - nếu có thể - hắn đều đi luyện võ. Luyện nhiều đến mức ngay cả Lệnh Vũ cũng không hiểu mô tê gì, tứ đệ vốn dịu dàng bây giờ lại đòi học mấy chiêu thức bình thường vẫn mạnh mồm chê là "quá thô bạo", "quá khó coi" của hắn; không những thế, học từ Lệnh Vũ xong, Lệnh Thư dùng cách của mình để điều chỉnh lại một chút, khiến chúng nó vừa có uy lực lại vừa có tính uyển chuyển.
- Sao bỗng nhiên lại y hệt Lệnh Vũ thế kia? A Vũ còn nói với ta, nó chẳng có gì đặc biệt ngoài một thân võ công, bây giờ A Thư cũng muốn tranh với nó hay sao?
- Tam ca lợi hại nhất, đệ đâu dám, không có ý đó. – Lệnh Thư bật cười – Đệ cảm thấy vài năm vừa qua, trình độ không tiến bộ, nếu không dốc sức, tương lai sẽ hối hận.
- Vậy sao? – Lệnh Hồng có chút nghi ngờ nhưng nhất thời không tìm được lý do để phản bác, đành gật đầu – Vậy nhớ chú ý sức khỏe, đừng quá sức. Tay chân đệ như thế, có cần gọi người tới khám không?
- Không cần đâu, nếu có thương tích nghiêm trọng đệ sẽ không giấu giếm như A Vũ đâu.
- Biết vậy thì tốt, nghỉ ngơi sớm đi. – Lệnh Hồng vỗ vỗ vai hắn.
Cái vỗ này của Lệnh Hồng dù nhẹ nhàng nhưng trúng vết thương mới cáu của Lệnh Thư, hắn không dám kêu la cũng không dám tỏ thái độ, chỉ đành âm thầm chịu trận, bày ra vẻ mặt tươi cười tiễn nhị ca đi.
Lệnh Hồng dợm bước đi chợt quay người lại:
- Đệ biết không, đệ bây giờ rất giống A Thư hồi còn nhỏ.
- Thế ạ?
- Ừ, khoảng mười tuổi gì đấy, khi đó đệ và A Vũ cùng với A Ưng cạnh tranh nhau kịch liệt, chỉ là đột nhiên đệ không như thế nữa.
Lệnh Thư cắn môi, nhị ca để ý sao, nhớ sao, một mảng ký ức được mở phong ấn, trong chớp mắt làm Lệnh Thư đờ người, đôi mắt bình thường sáng trong lanh lợi đột ngột mờ mịt.
- À không sao, đừng để ý. – Lệnh Hồng nhận ra điểm này, vội nói – Nghỉ ngơi sớm đi nhé.
- Dạ.
Dù sao, tối nay Lệnh Thư cũng không định đến võ đài.
.
.
.
Nhiều năm về trước, Lệnh Thư cũng là một đứa trẻ rất rất hiếu động, bởi vì thiên tư thông minh, thể chất linh hoạt, hắn từ khi bắt đầu đi học đã xuất sắc hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa. Sự giỏi giang của Lệnh Thư mang về rất nhiều niềm vui cho mẹ của mình, nhưng dần dần, cậu bé A Thư nhận ra có gì đó không ổn. Vẫn biết cả nhà trên dưới không ai muốn thân thiết với Ngô phu nhân, nhưng theo thời gian thì thái độ của bà ấy càng lúc càng gay gắt, đặc biệt với mẹ con cậu.
Sức khỏe của mẹ Lệnh Thư không được tốt lắm, mặc dù phụ thân dốc sức chữa trị nhưng tình hình không khả quan hơn là bao. Có một lần đêm muộn, Lệnh Thư ngủ không được, cậu chạy đi tìm mẹ. Có lẽ ông trời muốn cậu biết được vài việc nên đêm đó phòng của mẹ mới lay lắt ánh nến, phụ thân và mẫu thân trò chuyện, vì đã khuya nên hai người cũng không cần quá kín đáo, nhờ thế mà Lệnh Thư nghe rõ được cha mẹ mình nói gì. Cha mẹ nói nhiều câu cậu nghe không hiểu, nhưng phần quan trọng thì nhớ hoài không quên.
- Thôi bỏ đi, ta cũng chỉ là ngọn đèn cạn dầu, sống được đến lúc này, sinh được Thư nhi đã là kỳ tích. Đừng cố quá làm gì.
- Không lẽ ta và sư phụ đều bó tay sao? – Giọng của phụ thân hơi gay gắt.
- Khó cãi được mệnh. Không gặp được người và Thu sư phụ, ta đã sớm không còn trên cõi đời này rồi.
A Thư không nghe phụ thân nói gì. Mãi một lúc sau, giọng của mẹ mới rụt rè vang lên:
- Thật xin lỗi, năm đó, cha ta ép người phải lấy ta cũng chỉ vì muốn bảo vệ cái mạng này của ta... Ông ấy nghĩ nếu lấy ta rồi, người sẽ không bỏ mặc ta...
- Dù thế nào ta cũng sẽ không bỏ mặc nàng, chúng ta quen biết nhau từ nhỏ, khi cha mẹ ta còn sống, họ cũng hay nói nàng là con dâu tương lai của nhà này mà. Cha của nàng cũng chỉ nghĩ cho nàng thôi, ta hiểu. Mọi chuyện bây giờ không phải rất tốt sao, Thư nhi lớn nhanh như vậy, thông minh như thế, được rồi, đừng nghĩ nữa.
Lệnh Thư cảm thấy đây là một trong những lần phụ thân nói nhiều nhất, bình thường phụ thân rất kiệm lời, chỉ trừ khi mắng bọn họ.
- Tử Huyền ca, ta chỉ mong Thư nhi một đời bình an. – Giọng mẫu thân tha thiết.
- Ta biết. – Giọng phụ thân dịu dàng.
- Sở Sở, cô ta... - Mẫu thân ngập ngừng – Thư nhi còn bé nên hiếu thắng, ta tin rằng với tính cách của nó, kể cả khi lớn lên cũng sẽ không tranh không đoạt với ai. Nhưng mỗi khi nghĩ tới Sở Sở, ta chỉ thấy bất an. Ta rất sợ cô ta làm gì Thư nhi.
- Có ta ở đây, nàng ta dám sao? – Phụ thân cao giọng – Nếu nàng lo lắng chuyện này thì đừng bận tâm nữa, ta là cha của Thư nhi, ta sẽ không để ai làm hại nó.
Nép ở một góc, Lệnh Thư quên cả thở. Tâm trí non nớt lúc này dần hiểu ra mọi chuyện. Mẹ hay hỏi cậu con đi học có vui không chứ không phải là con được đạt hạng mấy, nhưng mỗi khi cậu hớn hở khoe thành tích của mình với mẹ, ẩn trong nụ cười hiền hậu ấy là một bầu tâm sự khó nói được. Đó là chưa kể những lần cậu ấm ức mách mẹ về cái thái độ khó chịu của Ngô phu nhân hoặc ; hôm đó A Ưng hậm hậm hực hực vì thua cậu thế nào, hoặc là cậu bực dọc vì thua A Ưng, mẹ lại có vẻ buồn rầu lo lắng.
"Thôi, con người ta đâu thể cứ đứng mãi ở vị trí thứ nhất, hai đứa lại là anh em, đừng có tị nạnh từng chút một như thế chứ."
"Nhưng con không muốn A Ưng giỏi hơn con."
"Tại sao vậy?"
"Vì nó rất đáng ghét, mẹ của nó cũng rất đáng ghét."
"Lệnh Thư!"
Đó là một lần hiếm hoi mẹ quát cậu, còn phạt cậu đứng quay mặt vào tường một buổi chiều.
Dòng suy nghĩ ấy chỉ bị ngắt quãng khi một a hoàn kêu lên:
- Kìa tứ thiếu gia làm gì ở đây?
- Hả? Ta...
- Thư nhi đấy à? – Mẹ hỏi vọng ra.
Lệnh Thư biết mình phải làm gì, cậu vờ dụi mắt, lao vào phòng như một mũi tên:
- Mẹ ơi, mẹ, con gặp ác mộng.
.
.
.
Lệnh Thư còn bé nhưng đã biết mình phải làm gì, vậy là một tứ thiếu gia cà lơ phất phơ không màng thế sự ra đời. Mới ban đầu, sự thay đổi của hắn mang đến nhiều ngạc nhiên, nhưng dần dà chẳng ai còn quan tâm nữa. Trẻ con ấy mà, lúc thế này lúc thế khác, qua một giai đoạn nào đó thì tính cách có thể hoàn toàn thay đổi. Có người chặc lưỡi tiếc nuối, tứ thiếu gia từng xuất sắc thế kia, có người che miệng cười thầm, hóa ra cũng chỉ là một thằng nhóc không có tương lai, lại đỡ lo một đối thủ.
Nhưng ở cái tuổi này, ai mà giấu cho nổi nhiệt huyết thiếu niên. Lệnh Thư cũng thế thôi.
Võ đài này là thiên đường với hắn. Những gì hắn phải che giấu đều có thể biểu lộ ở đây. Những gì hắn nghẹn trong lòng đều có thể phát tiết tại nơi này. Chỉ duy nhất một việc, hắn phải mang cái mặt nạ này, và phải nhìn trước ngó sau cẩn thận mỗi khi ra ngoài.
Đối thủ đã sắp bị đánh gục. Lệnh Thư tiến lên từng bước, trận đấu ngày hôm nay dài hơn dự định, hắn âm thầm thán phục người đàn ông vai u thịt bắp trước mặt, không tồi nha, cũng sắp đến giờ hắn phải về, không đùa giỡn nữa, kết thúc thôi.
Lệnh Thư vung tay, gã kia vừa loạng choạng đứng dậy lại ngã huỵch xuống đất, vội vàng giơ tay xin hàng.
- Phải có ai lột mặt nạ cậu ta xuống chứ! – Kẻ nào đó trong đám đông la lên.
Sau lớp mặt nạ, Lệnh Thư nhíu chặt mày. Hắn bỏ đi, như cũ vớ lấy một mớ tiền lẫn lộn rồi vội vàng biến mất trong màn đêm.
Người hắn rất đau, trận đấu hôm nay mang lại cho hắn nhiều thương tích hơn thường lệ. Lệnh Thư biết kết quả này sớm muộn cũng xảy ra, "đi đêm có ngày gặp ma", ma thì chưa thấy mà bầm dập thì cả người. Hắn khó lòng tiếp tục giấu giếm nữa. Cho dù hắn cố tình tăng cường độ luyện tập của bản thân lên gấp mấy lần, cố tình tạo ra nhiều thương tích mà người khác có thể thấy, cũng cố tình để bị phụ thân giáo huấn như Lệnh Vũ, nhưng tất cả chỉ là hạ sách. Có lẽ trong thời gian tới, hắn không thể đến võ đài khuya thường xuyên nữa. Nghĩ thế thì tiếc thật đó, Lệnh Thư chặc lưỡi, hoạt động thế này có thể gọi là "bán công khai", đám chủ sòng đã đút lót rất nhiều cho quan phủ, dù vậy nhưng cũng chẳng thể nói được ngày nào thì nó giải tán.
Lệnh Thư đã rất vui với võ đài này, bởi vì đây là nơi duy nhất hắn có thể thật sự phát tiết, dùng toàn bộ sức lực trút bầu tâm sự mà hắn luôn gồng gánh.
Nếu tính mỗi ngày phải che giấu là mang thêm trên mình một viên đá, vậy những viên đá trên lưng Lệnh Thư bây giờ hẳn đã đè hắn bẹp dí. Nhiều khi hắn nghĩ, phải mà mẹ còn, hắn sẽ có thêm một mục tiêu để phấn đấu, vậy thì cho dù có phải đội cái lốt cà lơ phất phơ không màng thế sự hòa cùng sự dịu dàng hiểu chuyện này cả đời hắn cũng không ngại. Nhưng mẹ đi mất rồi, không kịp để hắn nắm tay người du ngoạn khắp thế gian, không kịp để A Thư báo hiếu. Cho nên, đứa trẻ năm mười ba tuổi đó mãi mãi kẹt giữa một cơn mưa, ô của phụ thân che cho hắn, nhưng một bên vai cứ ướt nhòe.
Chẳng rõ từ bao giờ mà cậu thiếu gia hay cười của Thủy Độc trang đã đổi một kiểu cười mới, càng không ai biết trí nhớ xuất chúng của cậu luôn lưu giữ từng câu từng chữ trong một lần tâm sự với người mẹ mà cậu yêu thương nhất trần đời: "Thư nhi à, ước mơ của con là gì?".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro