Ngoại truyện: Trả giá của Tử Huyền (8)
Đợi qua ít bữa, Tử Huyền dẫn Lệnh Hoán về Bạch Đầu cốc thăm sư phụ. Thu Vong Ưu thấy Lệnh Hoán hồng hào khỏe mạnh mới thở phào nhẹ nhõm.
"Chuyện bên nhà ổn thỏa cả rồi chứ?"
Tử Huyền hơi tư lự: "Vị trí tộc chủ vẫn bỏ trống nhiều năm nay, lắm kẻ nhòm ngó. Con biết bọn họ còn kiêng dè con nên chưa dám trắng trợn tranh giành."
"Ngày xưa cha mẹ ngươi vì bất mãn với tộc nhân nên chủ động từ bỏ quyền lợi, ta cũng không mong ngươi chuốc lấy khổ tâm." – Thu Vong Ưu tán thành với đệ tử - "Tuy nhiên, đã quá đáng đến như vậy, ngươi cứ lấy lại những gì thuộc về mình."
Tử Huyền âu yếm nhìn Lệnh Hoán đang cùng Hoan Hoan chơi ngoài sân, thấp giọng:
"Từ khi Hoán nhi bị bắt đi, con cứ suy nghĩ mãi. Lúc trước là Cố gia, bây giờ là Đoàn gia, sau này còn là ai nữa. Con không thể mãi mãi bảo vệ thằng bé."
Thu Vong Ưu không cần hỏi cũng biết Tử Huyền định làm gì.
"Thân thể Hoán nhi đặc biệt, Đoàn gia dây mơ rễ má phức tạp, không phải cứ nhét nó vào cái ghế trưởng tộc là tốt. Huống hồ, còn phải hỏi xem nó có muốn hay không."
Ban đầu, Tử Huyền vốn muốn cắt đứt quan hệ với Đoàn gia, sư phụ nhất quyết can ngăn y, nhắc nhở y rằng thế lực và các mối quan hệ trong tay Đoàn gia một ngày nào đó sẽ hữu dụng. Sau lại, Tử Huyền thấy sư phụ đem tâm huyết của mình chia cho các đệ tử từng chút, để mỗi người trong số bọn họ đều có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu bước đi, mới dần dần hiểu được tấm lòng của sư phụ.
"Đệ tử cảm thấy Hồng nhi khá thích hợp, nhưng mà... đệ tử đã nợ Hoán nhi nhiều quá rồi."
"Không vội, ngươi cứ suy nghĩ thấu đáo. Trước mắt khống chế Đoàn gia trong tay cẩn thận chút."
Tử Huyền ngoan ngoãn gật đầu, y lại cười khổ: "Sư phụ, vì chuyện này mà đệ tử phải rời bảo tiêu cục sớm, đệ tử nên trở về tiếp tục chịu phạt."
Y hành hạ Hoán nhi suốt sáu năm, chỉ mới chịu khổ vài tháng thì làm sao mà đủ.
Thu Vong Ưu nghiêm túc hẳn lên: "Đây là liều thuốc đắng của ngươi, ngươi còn nhớ mục đích khi uống liều thuốc này không?"
Thu Vong Ưu không ở đây để hành hạ Tử Huyền như cách Tử Huyền từng làm với Hoán nhi.
"Người ngươi cần xin lỗi không phải sư phụ."
Mọi vô lễ và nghi ngờ, thật ra, Thu Vong Ưu không tính toán, không ghi hận, thậm chí nhiều sự kiện đã quên đi rồi.
Ông cả đời không có vợ con, nhận về mấy người đệ tử, người nào cũng coi như ruột thịt mà đối đãi. Nuôi dưỡng từ bé đến lớn, trải qua thời kỳ thiếu niên phản nghịch, dựng vợ gả chồng thành gia lập thất, từ quấn quít chẳng rời đến từ biệt kiến tạo một góc trời, có cảm xúc nào chưa từng trải. Chỉ nhớ đến những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc, sao có thể ghi hận đám nhỏ mà mình nuôi nấng thành người.
Trang chủ Thủy Độc trang vang danh thiên hạ hay Huyền nhi nghịch ngợm hay kéo tay áo ông làm nũng, là một mà thôi. Cậu bé thông minh lanh lợi, lấy ban mai điểm sắc nụ cười, hệt như thiếu niên đang cõng Hoan Hoan trong sân đuổi theo những tia hoàng hôn cuối cùng.
Lương y không kéo dài bệnh, Thu Vong Ưu không cần Tử Huyền quay lại bảo tiêu cục làm nô bộc câm chịu khổ. Tử Huyền vì Lệnh Hoán mà tính toán, chần chừ lo lắng, sợ được sợ mất. Thu Vong Ưu nhìn thấy những bất an trong mắt đệ tử, nó đã dời một nửa công việc của Thủy Độc trang đến đây xử lý, mỗi ngày nhìn Lệnh Hoán ăn ngon ngủ đủ mà hài lòng. Hoan Hoan hỏi khi nào Hoán ca ca mang nó về Thủy Độc trang chơi, Lệnh Hoán nhìn phụ thân, Tử Huyền hơi né tránh.
Chẳng phải không muốn về nhà, chỉ là khi về nhà, Tử Huyền sợ Lệnh Hoán sẽ lại đồng hóa mình với Vô Thanh.
Thủy Độc trang là nhà, cũng là nơi chất chứa một khoảng thời gian bi thương tột độ. Lệnh Hoán nhất quyết phải về nhà cùng phụ thân, phụ thân đối xử với nó tệ bạc, biến nhà của nó thành ra ngục tù, khiến bé con Lệnh Hoán mãi mãi không thể quên mình từng là một ảnh vệ câm. Ở bên ngoài Thủy Độc trang, nó còn có thể vô tư nũng nịu một chút, lúc về Thủy Độc trang, nó lại lầm lũi làm một cái bóng dịu ngoan, làm một thuộc hạ trung thành.
Người trước mặt, như có như không. Tử Huyền quỳ trước sư phụ, tóc ướt đẫm sương đêm, đôi mắt phiếm hồng, thần sắc mệt mỏi uể oải. Y gượng cười, cười rồi lại mếu, trong mắt là muôn vàn tâm sự, hổ thẹn, hối hận. Thậm chí tư cách để khóc, y cảm thấy mình đã không còn.
"Sư phụ, nghĩ lại những lời trước đây, con vô cùng ân hận. Sư phụ là ân nhân cứu mạng, là người cha thứ hai. Con từng nghĩ, sẽ không bao giờ làm người buồn, khi lớn lên sẽ phụng dưỡng người chu đáo. Con... thật không biết từ khi nào, trở nên vô lại như thế này." – Tử Huyền nhớ tới lúc sư phụ bị y làm cho tức giận đến mức run rẩy, sư phụ thất vọng rời đi, sư phụ nhìn Hoán nhi mà đau lòng muốn nói lại thôi, trong lòng có một con dao cùn chậm rãi khoét từng khối thịt.
"Con nghĩ mình trưởng thành, có thể tự mình gánh vác. Nhưng tự mình gánh vác sao mà đau đớn thế này, con đã sai ở đâu, bản thân còn không rõ. Con không muốn làm sư phụ buồn lòng, chưa bao giờ muốn khiến người phiền muộn."
Nơi nào đó trong lồng ngực rất đau.
Mỗi khi thấy sư phụ, rất đau.
Chỉ cần nghĩ đến Bạch Đầu cốc, không thể thở được.
Y rất hối hận, hối hận mà chẳng biết phải nói sao. Im lặng để cho cơn đau ăn mòn mình xấp xỉ cả thập kỷ, đến bây giờ ngay cả căn nguyên gốc rễ còn không biết, sức cùng lực kiệt.
Đầu của Tử Huyền càng cúi càng thấp, đến khi chạm phải nền của trúc ốc, y vô thức co người.
Năm đó, sư phụ đã có thể để mặc y tự sinh tự diệt, kể cả may mắn sống sót, lớn lên như cây cỏ, hẳn đã nhập ma. Người nâng y lên từ rác rưởi, gột sạch bùn lầy, khoác lên áo mới, tay xỏ nhẫn vàng, lưng đeo ngọc bội, cài kim quan trên đầu y, gọi y là tiểu thiếu gia hạnh phúc. Tiền tài nhung lụa bảo bọc cho y lớn lên, đặt vào tay y quyền lực, giúp y báo thù nhà, ở sau làm hậu phương cho y xưng hùng xưng bá.
Sao lại thế này? Vốn dĩ chẳng có chuyện rồi, rồi cứ như là chuyện gì cũng đã xảy ra.
Y bước đi trên cây cầu hẹp, vụn gỗ rơi lả tả dưới chân, vực thẳm ngàn trượng sâu hun hút, sư phụ biết nên buông tay rồi, chậm rãi đi về hướng xa xôi. Tử Huyền rất sợ, đứa nhỏ mà y yêu thương bị y làm tổn thương, sư phụ mà y kính trọng cũng thất vọng vì y. Tử Huyền bước lên cầu độc mộc, loạng choạng trong bóng tối. Cho đến khi, bàn tay ấm áp nâng y lên, từ màn đêm có ánh sáng ôm ấp. Sư phụ khẽ thở dài, thì thầm vào tai y: "Huyền nhi, sư phụ làm sao bỏ được con?".
"Đừng sợ. Sư phụ ở đây rồi."
"Huyền nhi, đừng sợ, ta ở đây rồi."
"Sẽ không, sẽ không bỏ rơi con. Đừng sợ."
Trong mắt người đời, y là Tử Huyền trang chủ tiếng tâm lừng lẫy, tâm ngoan thủ lạt. Trên dưới Thủy Độc trang, y là chủ thượng uy phong. Trong mắt con cái, y là phụ thân nghiêm khắc.
Chỉ có, chẳng còn ai trên đời này gọi y là "Huyền nhi" nữa, nếu không phải là sư phụ.
...
Lệnh Hoán không hiểu sao những ngày này phụ thân rõ là cười nhiều hơn nhưng trông có vẻ yếu ớt hơn, có lúc mắt còn hoe đỏ, không thiết ra khỏi phòng. Hắn đánh liều vào phòng phụ thân khi người đang nghỉ, cẩn thận nhìn dáng người cong cong dưới chăn, lại ghé nhìn đôi mắt nhắm nghiền còn vương nước của người. Phụ thân hay ra vào chỗ của gia gia, nhanh thì một canh giờ, lâu thì cả buổi, lần nào trở ra cũng mệt mỏi nhốt mình trong phòng, không gặp ai cả.
"Con đấy à, Hoán nhi?" – Tử Huyền hơi hé mắt, y đau đớn đến độ không còn nhạy bén, mãi tới khi Hoán nhi ở sát bên mình mới nhận ra.
Bàn tay nâng lên vuốt ve gương mặt tuấn tú của đứa nhỏ, gương mặt này – sư phụ bảo – giống y, cũng giống Tư Trầm.
"Phụ thân mệt sao? Con bắt mạch cho người." – Lệnh Hoán vươn tay.
"Ta không sao, con cứ đi chơi đi." – Tử Huyền cố gắng gượng dậy, tay chống đỡ cơ thể, cả người run rẩy, giọng nói vẫn mềm mại dịu dàng – "Hoán nhi à, phụ thân hơi mệt một chút, gia gia của con đã xem cho ta rồi."
Lệnh Hoán có vẻ nghi ngờ, nghiêng đầu đánh giá y, muốn kéo chăn y nhưng y nhanh chóng giữ tay nó lại.
"Hư thế, phụ thân bảo mà không nghe à?" – Tử Huyền giả vờ nghiêm nghị.
Lệnh Hoán rụt đầu, gương mặt vẫn không giấu được vẻ xót xa lo lắng. Tử Huyền thở dài, đành tìm cớ dỗ thằng bé đi: "Phụ thân không khỏe nên mới đưa con về Bạch Đầu cốc nghỉ ngơi. Gia gia con tính tình cổ quái, châm cứu vài cái là phụ thân muốn nằm rạp ra rồi."
Thấy Lệnh Hoán chần chừ, Tử Huyền hứa: "Hai ngày nữa dưới phố có hội, phụ thân dẫn con đi mua mứt quả."
Lệnh Hoán nào dễ bị dụ dỗ bởi lời hứa trẻ con này, nhưng đúng lúc thúc thúc ở ngoài gọi, hắn đành đứng dậy rời đi.
Thuốc rót vào thịt đau đòi mạng, Tử Huyền cắn chặt chăn không dám kêu. Sư phụ chẳng hề nhẹ tay, tán đều thuốc trên những lằn roi mới cáu. Nửa thân dưới liên tục chịu phạt, vết thương cũ ở bảo tiêu cục chưa kịp lành lặn lại bị đánh sưng, chỉ việc mặc y phục chỉnh tề cũng khiến y khổ sở không thôi. Thu Vong Ưu bôi thuốc xong thì vỗ về lưng của Tử Huyền: "Đau thì khóc đi, không cần nhịn."
Tử Huyền nhìn ông bằng đôi mắt đỏ hoe ngậm nước, Thu Vong Ưu thở dài, chuyển chỗ ngồi, Tử Huyền rướn người gối lên đùi sư phụ, nước mắt tuôn rơi, cổ họng nấc nghẹn.
"Sư phụ, Huyền nhi đau quá... thật sự đau quá..."
Tử Huyền bị đánh cho kinh sợ. Ký ức mới mẻ ở bảo tiêu cục cộng với hình phạt khắc nghiệt mấy ngày qua nối tiếp nhau làm y chỉ cần nghĩ đến gia pháp mà hoảng hồn, rúc vào lòng Thu Vong Ưu tha thiết cầu xin.
"Sư phụ, đau lắm... đau quá... ngày mai có thể tha cho Huyền nhi một ngày được không?"
"Hay là, đánh ít đi một chút... con hứa ngày mốt sẽ dẫn Hoán nhi xuống phố." – Tử Huyền nức nở - "Con đau tới nỗi không đứng dậy được, sư phụ."
Thu Vong Ưu lẳng lặng xoa lưng an ủi y, mãi một lúc sau mới nói.
"Huyền nhi, cầu xin trừng phạt là con, cầu xin tha thứ cũng là con. Sư phụ làm sao có thể từ chối đây?"
Tử Huyền sửng sốt, mơ hồ nhìn sư phụ.
Thu Vong Ưu lau bớt nước mắt trên má y, chạm nhẹ vào cái mũi mà ông từng mắng yêu là bướng bỉnh: "Để đau đớn san sẻ chút khổ sở trong lòng con, sư phụ nghĩ là xứng đáng. Huyền nhi có thể bướng bỉnh, có thể vòi vĩnh, có thể làm nũng. Đừng bao giờ tự chịu đựng một mình nữa, có gì đều nói với sư phụ, Huyền nhi nhớ nhé?"
Thu Vong Ưu biết rằng, một ngày nào đó, mình sẽ rời khỏi thế gian này. Các đệ tử của ông, gồm có cả Tử Huyền, sẽ không còn có thể quỳ trước ông xin lỗi, chịu sự răn dạy trừng phạt và sà vào lòng ông mà khóc. Một ngày nào đó, những điều nhỏ bé này sẽ biến thành bụi tro ký ức, tiêu tán trong thời gian. Sẽ đến khi, quay đầu lại chẳng còn chỗ dựa, đến với ông lúc mồ côi, rồi sẽ lại mặc lấy thân phận mồ côi. Nếu còn có thể, cứ để ông cùng chúng gánh vác, có lẽ tấm lòng cha mẹ trên thiên hạ đều như vậy, đoạn đường về sau còn chập chùng gian nan, khi còn có thể, cứ cõng bọn nhỏ mà đi.
...
Lệnh Hoán thích ăn mứt quả, cũng sợ ăn mứt quả.
Ngày xưa, Lệnh Hoán ăn no kềnh, trốn không chịu ăn cơm, phụ thân khuyên mãi không được, giận tới mức phát vào mông hắn mấy cái đau điếng.
Sau lại, phụ thân chỉ cho Lệnh Hoán ăn mứt quả khi uống thuốc. Mà thuốc thì đắng, dù có ăn mười viên mứt cũng chẳng thấm tháp gì. Phụ thân chẳng cho Hoán nhi ăn đến viên thứ ba, dù Hoán nhi có méo xệch mặt mày làm mình làm mẩy.
Trên phố có một tiệm bán bánh có loại mứt quả ngon nhất trần đời. Lệnh Hoán dùng thành tích tốt và sự ngoan ngoãn đổi lấy những lần được phụ thân dắt xuống phố mua kẹo. Phụ thân cưng chiều nhìn hắn ôm túi mứt trong tay như trân bảo, chọt vào má hắn: "Không có mứt quả, đại thiếu gia còn không thèm giả vờ."
"Không đâu mà, Hoán nhi ngoan thật, thương phụ thân thật, học tốt cũng là thật." – Lệnh Hoán vẫn ôm khư khư mứt quả, nhưng rồi chọn ra viên lớn nhất đưa cho phụ thân – "Tối nay Hoán nhi ngoan của phụ thân sẽ bóp chân cho phụ thân."
Phụ thân cõng hắn trên vai, đi dạo khắp trong thành, lúc về con mua cho hắn một món đồ chơi xinh xắn. Buổi tối, Hoán nhi ngoan nhớ lời hứa bóp chân cho phụ thân, nhưng tay nhỏ không có mấy lực, bóp mấy cái đã đánh một cái ngáp to. Phụ thân cưng chiều nhét hắn vào trong chăn, xoa tay xoa lưng, dỗ hắn đi ngủ.
Bây giờ, phụ thân cũng xem hắn ăn mứt quả, Lệnh Hoán cũng lấy ra viên lớn nhất, đặt vào tay phụ thân.
Hoán nhi ngoan ngoãn nhìn y, cái gì tốt nhất cũng cho y, ngay cả ngồi cũng thấp thỏm, vì đã quen với việc đứng hầu hạ, nghe chủ nhân ra mệnh lệnh.
"Hoán nhi, lúc đó, gia gia cũng dẫn con xuống phố mua mứt quả, nhưng con ăn không vào, đúng không?"
Lệnh Hoán ngơ ngác nhìn phụ thân, hơi mơ màng.
"Năm con mười hai tuổi, vừa bị thương thì bị ta nhốt vào ngục thất ba ngày. Lúc thả con ra, ta mang con đến chỗ gia gia tĩnh dưỡng. Suốt thời gian đó, con đã ở đây, tận sáu tháng sau, con theo ta về Thủy Độc trang làm ảnh vệ. Từ đó đến sáu năm sau, phụ thân ngày nào cũng hành hạ con không dứt."
Phòng nhỏ cạnh phòng của gia gia, bày trí đơn giản, sạch sẽ, gọn gàng. Đồ chơi Lệnh Hoán thích cất kỹ trong rương, trên án thư luôn có màu vẽ hắn yêu, giày mềm mại đặt ngay trước giường, mỗi ngày gia gia sẽ đánh thức hắn, dẫn hắn đi một vòng trên núi, dạy hắn kiến thức về y thuật, cẩn thận trông nom từng miếng ăn giấc ngủ cho hắn.
Biệt đãi này chỉ Lệnh Hoán có. Phòng nhỏ này luôn để cho Lệnh Hoán.
Ai cũng tránh nhắc về khoảng thời gian đó, nhưng Lệnh Hoán làm sao có thể quên. Nó đã dung hòa thành một phần cơ thể, có lẽ nó luôn luôn đau nhức, nhưng đã quen tới độ tê liệt.
Gia gia nói, vết thương lâu ngày không chữa sẽ nhiễm trùng, mưng mủ, rồi thối rữa. Vết thương của hắn đã đến mức nào rồi?
Phụ thân chậm rãi thăm dò vết thương, Lệnh Hoán cắn chặt môi, chẳng biết nơi nào trong cơ thể đau.
Lệnh Hoán mơ hồ lắc đầu.
Con biết, lúc con đuổi theo mẹ, con đã bị lạc khỏi huynh đệ. Con bị thương, phụ thân ôm con khóc lớn, con nghe được tiếng người gọi con không ngừng. Biết con còn sống, phụ thân mừng rỡ bái lạy trời đất. Lúc ấy, đa số ảnh vệ đã được điều động bảo vệ các di nương và đệ muội, người một mình nghênh chiến, không có đủ thời gian an trí cho con. Người để Trương y sư và một thủ hạ bế con tránh nạn trong ngục thất, sau ba ngày, tình hình ổn định, người đến đón con ra.
Con biết mình có tội.
"Hoán nhi, con không có tội, phụ thân mới là người có tội." – Tử Huyền nhìn sâu vào đôi mắt long lanh giăng một màn sương mỏng của Hoán nhi, lòng đau đớn khôn nguôi. Bé con này, đáng lẽ đã có thể lớn lên vô tư hồn nhiên hơn thế.
"Lừa gạt phụ thân là mẹ con, không thể bảo vệ Thủy Độc trang là lỗi của phụ thân, phụ thân vô năng, hèn nhát, trốn tránh sự thật nên mới trút giận lên con. Thà là một ngày hai ngày, đây là sáu năm ròng rã. Phụ thân sai càng thêm sai, không thể ngụy biện, càng không thể chuộc lỗi với con."
Lệnh Hoán thấy phụ thân cúi đầu, hắn vội vàng đứng bật dậy, tay giơ lên, miệng cũng cử động thành khẩu hình của lời muốn nói.
Con không trách phụ thân, là con đáng phải nhận lấy, người không bỏ rơi con, con...
"Hoán nhi, phụ thân xin lỗi con."
Lệnh Hoán sửng sốt, hắn luống cuống. Không có, con đâu có oán giận gì phụ thân, phụ thân có lỗi gì chứ.
Tử Huyền cười khổ, y đã thao túng đứa nhỏ này đến mức nó chẳng còn giữ lại gì cho mình.
Tử Huyền ôm lấy Hoán nhi đang bối rối chẳng biết làm sao, cẩn thận đặt nó ngồi xuống ghế, hơi nới lỏng vòng tay, vẫn giữ lấy vai nó, mặt đối mặt, trong đôi mắt của Hoán nhi tràn ngập hình ảnh của y. Nó lúc nào cũng ở đây, ngưỡng mộ nhìn y, ngoan ngoãn trung thành, cam tâm tình nguyện làm một cái bóng bé nhỏ dựa vào y.
"Con không cần nói gì cả, không cần tha thứ cho phụ thân. Phụ thân nghĩ, có lẽ con còn không trách ta. Không sao, đừng cảm thấy nặng nề tội lỗi. Phụ thân xin lỗi con là vì con xứng đáng nhận lời xin lỗi của người làm cha này."
"Cảm ơn con, con đã cho ta một cơ hội để hối cải."
Lệnh Hoán chau mày, có cái gì đó trong hắn đã vỡ ra.
Vết thương sưng tấy không thể chịu nổi nữa, vỡ ra, có lẽ là máu mủ cùng nhau văng tung tóe, nhưng đã vỡ ra rồi.
Sáu năm làm ảnh vệ, Vô Thanh không được ăn một miếng mứt quả nào. Đoạn và Vô Tích có lần lấy trộm được một viên thừa nhỏ xíu cho hắn. Vô Thanh liếm lớp đường ngọt lịm, đột nhiên mồ hôi lạnh đầm đìa, viên mứt nghẹn giữa cuống họng. Biểu cảm bị mặt nạ che khuất, Đoạn không biết, Vô Thanh vô thức liếm sạch đường trên tay, bụng đau quặn, động tác lại không dừng nổi, Đoạn nghĩ hắn thích ăn mứt quả.
Hầu hạ trang chủ, hầu hạ các thiếu gia, Vô Thanh từng len lén quẹt lấy đường dính trên dĩa mứt. Một lần nữa, bụng đau quặn, cảm giác buồn nôn ập lên cuống họng. Vô Thanh cố gắng giữ vững cơ thể, hít sâu một hơi.
Hắn không có tư cách bị thương bị ốm hay khó chịu.
Là hắn đáng chịu.
Sau lại, phụ thân nhân từ khôi phục thân phận cho hắn, không để ai nhắc lại về Vô Thanh, cho hắn rất nhiều mứt quả bánh kẹo. Bánh kẹo thì còn đỡ, chỉ là, mỗi khi ăn mứt quả, Lệnh Hoán không tránh khỏi cảm giác khó chịu kịch liệt. Nhưng mà, hắn biết mình không có tư cách than vãn, đây là trừng phạt hắn nên nhận lấy.
Mỗi khi ăn mứt quả, Lệnh Hoán không khác gì bị tra tấn, ký ức đau thương, sự hối hận ngập tràn.
Chẳng ai biết cả.
Đây là lần đầu tiên hắn thể hiện sự khó chịu khi ăn mứt quả.
Phụ thân lo lắng ôm lấy hắn, gạt mồ hôi trên trán hắn. Lệnh Hoán lắc đầu, đẩy chén mứt quả ra. Người nhìn hắn, có vẻ tâm linh tương thông, trong khoảnh khắc, người sững sờ.
"Hoán nhi, con..." – Phụ thân bàng hoàng.
Xin lỗi phụ thân, con giả vờ không nổi nữa.
Ở trong này, có cái gì, đau quá.
Hay là con đã luôn đau đớn như vậy, con chỉ không nhận ra thôi.
Tay của phụ thân run rẩy, phụ thân ôm hắn đặt lên giường, lau mồ hôi cho hắn, đút hắn uống nước, kiểm tra xem hắn có làm sao không, rồi lại ghì hắn vào lòng.
Người liên tục nói xin lỗi.
Lệnh Hoán lắc đầu, không sao đâu mà.
Vì gánh vác nỗi đau này, ngoại trừ Lệnh Hoán, còn có Vô Thanh nữa.
Lệnh Hoán kéo ống tay áo Tử Huyền, chẳng hiểu vì sao, lôi từ trong ngực áo ra một vật mà đó giờ hắn vẫn giấu. Trong chiếc túi vải nhỏ xíu, một mảnh vỡ màu bạc được cất kỹ. Tử Huyền sững sờ, bề mặt kim loại quen thuộc này... là mặt nạ của Vô Thanh đã bị đập vỡ vụn.
Sáu năm, sáu năm đằng đẵng dùng thân phận Vô Thanh để sống cạnh phụ thân, Lệnh Hoán không thể nào quên.
Phụ thân càng cấm đoán, hắn càng nhớ.
Đứa trẻ Vô Thanh đó cũng như Hoán nhi mười hai tuổi giúp mẹ hại cha, đều ngơ ngác mà phạm tội, tay nhúng chàm rồi.
Bây giờ, phụ thân nói Hoán nhi vô tội, vậy Vô Thanh có trong sạch không? Nếu không trong sạch thì sao, ai cũng ruồng bỏ hắn, Lệnh Hoán làm sao mà bỏ rơi hắn được?
Hắn đã từng mong mình mất ký ức, quên đi Lệnh Hoán mười hai tuổi đánh cắp Hắc Châu Bích Hổ. Hắn cũng từng mong mình có thể quay ngược thời gian sửa chữa sai lầm. Chẳng điều ước nào thành hiện thực, chỉ có Vô Thanh cần mẫn nhặt lại từng mảnh vụn, vá víu những điều tốt đẹp đã rách nát, cõng Lệnh Hoán xíu xiu vượt qua sáu năm khổ ải.
Hắn có thể nhìn vào Lệnh Hoán mười hai tuổi, sao lại có thể chối bỏ Vô Thanh đây?
Chỉ là, phụ thân không muốn nhắc về Vô Thanh nữa, cho nên Lệnh Hoán chỉ có thể vỗ về Vô Thanh trong lòng.
"Xin lỗi..." – Phụ thân lẩm bẩm – "Vô Thanh, đứa bé ngoan này. Lệnh Hoán, bảo bối của cha. Đều là tâm can của ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro