Chương 19: Bốn tháng rưỡi yêu xa.
Sau khi học bài buổi tối xong Dương Hy nằm trên đùi Lăng Sở cùng hắn thư giãn trong phòng trước khi đi ngủ.
Vì cả ngày cậu đã chơi game quá nhiều nên hắn đã hạ lệnh mỗi tối phải đọc sách nửa tiếng, sau đó hắn sẽ hỏi về nội dung cùng suy nghĩ của cậu về những gì đã đọc.
Đối với Lăng Sở việc đọc sách chính là thư giãn cuối ngày nhưng với cậu thì không. Một cơn ác mộng mang tên đọc sách, dù phản kháng thế nào hắn cũng không thay đổi ý định cậu đành ngậm bồ hòn xem sách.
"Ngày kia anh sẽ đến thành phố A dự buổi tọa đàm giảng viên, ngày hôm sau còn cùng sinh viên hỏi đáp nên phải đi hai ngày."
Lăng Sở đặt sách lên lưng Dương Hy vừa nhìn vừa thông báo cho cậu về việc nhà trường chỉ định hắn đi làm.
Lần này đi trúng vào hai ngày đầu tuần Dương Hy có nhiều lịch học nhất nên hắn không có ý định dẫn cậu theo.
"Anh đi hai ngày lận sao? Không thể dẫn em theo hả?"
Dương Hy chống tay ngồi dậy, quyển sách trên lưng liền rớt xuống, cậu ngồi lên đùi hắn dùng cặp mắt long lanh chờ câu trả lời.
"Sáng anh đi trưa hôm sau đã về, thời gian chưa tới hai ngày. Mấy hôm đó lịch học em dày nghỉ lại phải học bù lại, ngoan ngoãn ở nhà học hành chờ anh về là được."
Cả cơ thể cậu như không xương dựa vào người hắn, má áp lên lồng ngực nghe rõ từng nhịp tim đập ủ rũ.
"Vậy là chúng ta phải yêu xa rồi, một ngày sẽ dài tựa ba thu nghĩa là ba tháng thêm nửa ngày là tháng rưỡi nữa. Em nhớ anh thì phải làm sao?"
Từ khi đính hôn cả hai chưa bao giờ xa nhau, lần này phải tách ra hai ngày cậu nghĩ đến thôi đã buồn rồi.
"Em có thể nhắn tin cho anh, những lúc rảnh anh đọc sẽ trả lời, tối đến sẽ gọi cho em."
Lăng Sở ôm cậu vuốt ve, khóe môi cong lên khi nghe lời phân tích của Dương Hy, hắn đưa ra giải pháp cho lần yêu xa "bốn tháng rưỡi" này.
"Em không biết nấu ăn cũng không muốn gọi đồ ăn ngoài."
"Anh nấu để sẵn, mỗi lần ăn em hâm lại là được."
"Tối ngủ không ai ôm em lỡ ông kẹ đến bắt em đi thì sao?"
"Anh gọi điện thoại canh em ngủ."
...
"Anh thật sự sẽ không dẫn em theo sao?"
Dù Dương Hy đưa ra bao nhiêu lý do Lăng Sở cũng đưa ra được biện pháp giải quyết, cậu tựa cằm lên ngực nhìn hắn chăm chú.
"Anh sẽ về nhanh thôi, em ngủ một giấc dậy, đi học, về là thấy anh rồi."
Dù có không nỡ tách nhau ra thế nào mọi chuyện Lăng Sở đã quyết định sẽ không thay đổi, cả ngày hôm sau ngoại trừ phải đi học Dương Hy đều sẽ bám lấy hắn.
Sáng hôm hắn đi, cả hai cùng nhau ăn sáng, hắn chở cậu đến trường tạm biệt mới quay xe đến thành phố A.
Lăng Sở trước tiên chạy xe đến Thanh Hoa đón Dĩnh Dư rồi tiếp tục hành trình, hắn lái xe chưa được bao lâu điện thoại liền đổ chuông, màn hình hiện tên người gọi "Bé Hy".
"Anh vẫn uống như trước sao?"
Hắn cho xe đậu trước cửa quán cà phê, Dĩnh Dư hiểu ý quay đầu nhìn hắn, suốt mấy năm còn là sinh viên tiền học cô trả hắn chính là ly nước mỗi buổi sáng.
"Capuchino nóng."
Nhận được đáp án, Dĩnh Dư mở cửa đi xuống mua đồ, tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo hắn gạt màn hình bắt máy, gương mặt Dương Hy lập tức xuất hiện trong màn hình.
"Đang trong giờ học sao lại gọi cho anh?"
Lăng Sở nhìn cậu đang nằm trên bàn, hai mày ngướn lên dò hỏi.
"Thầy giáo vẫn chưa tới mà em lại nhớ anh nên gọi. Anh sắp tới chưa?"
...
Lăng Sở nói chuyện với cậu một lúc, Dĩnh Dư cũng mua xong đồ uống quay về ngồi vào vị trí.
"Capuchino nóng của anh đây, anh đúng là chung thủy thật đó đã nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi sở thích."
Từ màn hình, Dương Hy thấy một cánh tay thon nhỏ, trắng hồng đưa ly nước cho hắn. Từ phương hướng đưa người này đang ngồi bên cạnh hắn, giọng nói rõ ràng là phụ nữ. Người này là ai vậy?
Dương Hy ngồi dậy nhìn màn hình chờ Lăng Sở nói cho cậu biết người cùng hắn đang nói chuyện bên kia là ai.
"Anh phải tắt máy để lái xe rồi, em tập trung học anh sẽ về nhanh thôi. Tạm biệt."
Lăng Sở nhìn cậu nghiêm túc không nói gì tưởng giảng viên đã vào nên cúp máy, lần đầu tiên Dĩnh Dư thấy hắn nói chuyện hòa nhã, vui vẻ như thế.
"Là em trai anh sao? Trông rất đẹp trai."
"Không, em ấy là vợ tương lai của anh còn đang đi học."
Nhắc đến Dương Hy ánh mắt lẫn lời nói của Lăng Sở liền trở nên dịu dàng, Dĩnh Dư nghe như vậy hai tay khẽ run nắm chặt ly nước trong tay.
Cậu nhìn màn hình đã tắt đen tâm trạng bấn loạn, trong lòng cảm thấy không thoải mái, rất khó chịu. Du Tư Vũ đi ngoại giao về thấy bạn thân mặt ủ mày chau liền kề vai bá cổ hỏi chuyện.
"Mặt mày sao giống bị cắm sừng giữ vậy?"
Dương Hy im lặng suy nghĩ một chốc mới quay qua nhìn Du Tư Vũ.
"Tao hỏi mày chuyện này, nếu mày lái xe thì ai sẽ được ngồi bên cạnh ghế phụ cùng mày."
"Tất nhiên là người quan trọng rồi như ba, mẹ, vợ, bạn trai."
Du Tư Vũ liệt kê một vài cái tên có thể ngồi vào vị trí phó lái, ánh mắt Dương Hy nhanh chóng tối đi. Sau khi nói xong anh mới quay qua nhìn cậu thắc mắc, tự dưng hỏi vấn đề này.
"Mày hỏi chuyện này để làm gì?"
"Không có gì, mày đi chỗ khác chơi đi, tao buồn ngủ."
Dương Hy nói xong liền úp mặt xuống bàn, Du Tư Vũ bị bạn thân đuổi cũng không nán lại cong chân đi chơi tiếp, dù sao tiết này cũng trống.
Lăng Sở đến thành phố A các thầy cô tiếp đón tường tận dẫn đi nhận biết trường, lớp cùng nơi ở cho buổi tới.
Đến giờ trưa, Lăng Sở cùng Dĩnh Dư ăn cơm cùng mọi người, hắn mở điện thoại lên nhìn, trái với sự mong chờ sẽ thấy thật nhiều tin Dương Hy gửi đến ngược lại không một tin nhắn xuất hiện.
"Em ăn cơm chưa?"
"Buổi chiều anh vào việc sẽ không nhắn tin cho em được, em học xong về cẩn thận. Tối đến nhớ học bài rồi đọc sách rồi mới được đi ngủ, về nhà anh sẽ kiểm tra."
Lăng Sở nhắn tin gửi cho cậu rồi cất điện thoại vào túi, cùng các giáo viên khác sắp xếp chỗ ngồi.
Buổi tọa đàm kéo dài đến tối mới kết thúc, chờ mọi người bớt dần hắn mới lấy điện thoại ra xem. Tin nhắn giữa hắn với Dương Hy không thấy hiện lên thông báo mới nhưng với Chu Dữ thì có.
*Hình ảnh*
*Hình ảnh*
"Bé vợ nhà cậu té bị thương nè! Bây giờ cậu chắc ở thành phố A rồi, thật tội cho Dương Hy thoa thuốc đau cũng không kêu la một tiếng, về nhà cũng không có ai chăm sóc."
Lăng Sở nhìn trong bức ảnh chính là đầu gối có vết thương, chảy máu xuống tận mắt cá chân.
Tấm thứ hai chính là chụp toàn cơ thể Dương Hy, quần áo dính bụi, mặt mày nhăn lại nhẫn nhịn, hai tay nắm chặt.
Hắn lo lắng gọi điện cho cậu, đầu dây bên kia có tin hiệu nhưng không ai nhấc máy. Nhóc con này bị thương cũng không gọi cho hắn một tiếng, giờ lại không bắt máy trong lòng hắn càng sốt ruột.
"Anh Sở, chúng ta cùng đi ăn tối không?"
Dĩnh Dư tiến gần đến bên cạnh Lăng Sở, cả ngày hoạt động nhưng tâm trậng của nàng vẫn còn rất tốt không chút mệt mỏi.
"Em ăn cùng mọi người đi, anh có việc về phòng trước."
Tâm trạng Lăng Sở hiện tại ngoài Dương Hy ra không thể bận tâm thêm điều gì đành khách sáo từ chối Dĩnh Dư rồi đi về phòng. Nàng nhìn theo bóng lưng hắn từ từ mờ dần hai mắt hụt hẫng mang theo mất mát.
Gọi mấy lần bên Dương Hy vẫn không bắt máy hắn đành gọi cho Chu Dữ để biết thêm tình hình.
"Cả buổi sáng em ấy không có tập trung học, tiết thể dục buổi chiều khởi động chạy nhanh ba vòng sân thế là bị té, giờ chắc về nhà rồi."
Lăng Sở nắm rõ được tình hình nói thêm vài câu với Chu Dữ thì tắt máy. Trong nhà hắn không có camera để kiểm tra chỉ có thể mở cái trước cửa nếu cậu về nhà sẽ phải mở cửa lúc đó hắn sẽ biết cậu đã về chưa.
Hắn xem video lưu lại từ sáng đến hiện tại vẫn không thấy Dương Hy xuất hiện có nghĩa là cậu chưa về nhà.
Rớt cuộc là đi đâu rồi, trong người bị thương không gọi cho hắn thì thôi đi. Hắn gọi cũng không bắt máy, nhà cũng chưa về không biết tung tích của cậu trong lòng hắn nôn nóng như nước sôi sùng sục.
Đợi một lúc Lăng Sở gọi lại cho cậu vẫn là có tín hiệu nhưng không ai bắt máy, hắn suy nghĩ một lúc liền cầm chìa khóa cùng balo nhỏ rời khỏi phòng.
Du Tư Vũ ngồi bên cạnh Dương Hy thấy cậu chán nản uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, điện thoại trong cặp rung rồi lại tắt, tắt rồi lại rung. Hiện trạng này sao càng giống như thất tình vậy nhỉ?
"Được rồi, được rồi rượu chứ có phải nước lã đâu mà mày uống nhiều vậy. Mày với Lăng Sở xảy ra chuyện gì rồi à?"
Du Tư Vũ lấy chai rượu trước khi cậu cầm được để sang một bên, ánh mắt tò mò dò xét cậu.
"Mày đưa rượu đây, lâu lâu mới được uống một lần, không say không về."
Dương Hy gà gật với lấy rượu rót tiếp vào ly đưa lên miệng uống, Du Tư Vũ nhìn cậu lắc đầu cảm thán.
"Đúng là mấy đứa yêu vào đều trở nên bất thường hết."
Anh cũng không hỏi cậu nữa tiếp tục qua bên kia chơi với mọi người. Lăng Sở lái xe trên đường lo lắng nhìn điện thoại, hắn đã gọi hơn năm chục cuộc rồi chưa một lần nhấc máy.
Mỗi lần Dương Hy đi chơi hắn cũng không hỏi nhiều nên giờ muốn tìm cậu cũng không biết tìm ở đâu.
Lăng Sở tiếp tục ấn nút gọi sau vài lần cuối cùng cũng bắt máy.
"Em đang ở đâu?"
"Em là bạn của Dương Hy, cậu ấy uống say rồi anh tới đón người về đi, địa chỉ là..."
Du Tư Vũ đỡ con ma men say đến quắc cần câu, đứng không vững. Từ nãy đến giờ anh vẫn thấy điện thoại cậu rung mấy lần nhắc nhở cậu bảo kệ.
Giờ nhìn gần năm chục cuộc gọi nhỡ đều đến từ một số liền thở dài một hơi.
"Tao thật sự rất thích anh ấy, rất rất thích..."
Dương Hy tựa người vào Du Tư Vũ lẩm bẩm, anh đợi tầm mấy phút sau Lăng Sở đã nhanh chóng lai xe tới, hắn nhìn cậu say đến không biết gì liền đỡ lấy.
"Cảm ơn em, ngày khác mời em đến nhà chơi."
Du Tư Vũ trao người qua cho Lăng Sở, nói lời khách sáo rồi rời đi. Hắn đúng là rất đẹp trai nhìn qua trông có vẻ rất cấm dục, không phải gu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro