Chương 22: Hai thế giới khác nhau.

Ánh nắng xuyên qua cửa số phòng bệnh chiếu sáng căn phòng, hai mi Dương Hy khẽ run, cảm giác đau đớn ở dạ dày đã không còn nữa.

Đầu óc cậu choáng váng, giống như bản thân đang chơi vòng tròn tốc độ cao vậy.

Cơ thể lơ lửng, đôi mắt cậu từ từ mở ra, tầm mắt mờ mờ, trần nhà quay cuồng khiến cậu nuốn nôn. 

"Tỉnh rồi sao? Em cảm thấy cơ thể thế nào rồi? Dạ dày còn khó chịu không?"

Lăng Sở ngồi bên giường thấy cậu động đậy liền nhanh chóng nhấn chuông gọi bác sĩ.

Tối qua khi hết thuốc mê lẽ ra Dương Hy phải tỉnh rồi nhưng hắn chờ mãi thấy cậu vẫn ngủ nên vội vàng gọi bác sĩ đến kiểm tra, nói không sao hắn mới yên tâm. 

Cả buổi tối Lăng Sở nhắm mắt một chút rồi lại tỉnh dậy kiểm tra cậu thế nào rồi, dưới mắt do thiếu ngủ cả đêm đã thâm quầng, mái tóc rối bời, gương mặt mệt mỏi chỉ sau một đêm. 

"Anh Sở, đây là đâu? Sao em lại ở đây?"

Dương Hy được hắn đỡ ngồi dậy, tựa lưng lên gối, tối qua sau khi rời khỏi quán bar cậu cảm thấy vùng giữa ngực đau kinh khủng rồi từ từ cả bụng đều đau.

Bản thân cố gắng đi lấy đồng hồ để về nhà kịp giờ tặng hắn nhưng chưa tới nơi cậu đã té xuống, cơ thể co cứng, trước mắt nhanh chóng tối đen. 

"Đây là bệnh viện, em bị ngộ độc rượu được đưa đến đây rửa dạ dày."

Lăng Sở cho cậu ngồi yên trên giường, bác sĩ nhanh chóng xuất hiện trong phòng bệnh, sau một loạt kiểm tra thấy cơ thể cậu đã không vấn đề gì mới dặn dò. 

"Theo dõi thêm hôm nay, nếu cơ thể bình thường thì ngày mai xuất viện về nhà tịnh dưỡng. Trong thời gian này chỉ nên ăn thức ăn nhẹ, dễ tiêu hóa, không được thực phẩm cay, dầu mỡ."

Sau khi bác sĩ cùng y tá rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại cậu với Lăng Sở, lúc nãy cậu nghe hắn nói đầu óc còn mơ màng giờ đã tỉnh táo hơn cậu cảm thấy chính mình đề cao bản thân quá rồi. 

Vốn dĩ muốn cho Lăng Sở một bất ngờ nên cậu giấu hắn đi tiếp rượu trong quán bar kiếm tiền, quà chưa tặng mà ngày lễ tình nhân đã qua rồi.

Bản thân còn vì uống rượu nhiều tới ngộ độc, cậu lén lút đưa mắt nhìn hắn rồi hạ xuống không biết nói gì. 

"Sáng nay, anh Du ghé qua thăm mà em còn chưa tỉnh nên đã đi trực rồi, cháo anh Du mang từ nhà lên ăn chút lót dạ đi."

Tâm trạng Lăng Sở bình tĩnh, không đề cập gì về vấn đề cậu làm, hắn múc cháo từ trong hộp giữ nhiệt ra chén đem đến bên giường. 

"Cẩn thận nóng."

Hắn mở bàn ăn nhỏ ra đặt chén cháo lên trên, chính mình từ chiều qua đến giờ cũng chưa ăn gì hắn cũng không cảm thấy đói.

Dương Hy cầm muỗng múc cháo ngoan ngoãn bỏ vào miệng, nhìn hắn quay người vào phòng tắm tâm trạng cậu buồn rầu, vừa không bắt được gà còn mất nắm thóc nữa. 

Lăng Sở vệ sinh cá nhân đi ra thấy cậu đã ăn xong, chén với bàn được cất gọn, nghiêm chỉnh ngồi trên giường chờ hắn.

"Hôm nay, anh không đi dạy sao?"

Dương Hy nhìn hắn ngồi bên giường không nói gì, bầu không khí trở nên yên lặng cậu mới lên tiếng khơi chuyện. 

"Em còn nằm đây sao anh yên tâm dạy được? Nghỉ một ngày không sao hết."

Giọng Lăng Sở điềm điềm không biểu lộ cảm xúc trả lời xong thì không nói gì nữa, đây không phải ở nhà hắn không muốn nổi giận với Dương Hy huống chi cậu còn đang bệnh. 

Giữa trưa, Lăng Nguyên đến thăm Doãn Du sẵn tiện mang theo cơm cho hai người.

Hôm qua, anh gọi điện nói chuyện với vợ mới phát hiện Doãn Du không ăn uống đàng hoàng nên hôm nay anh đành trở thành bảo mẫu mang cơm qua đốc thúc, Lăng Sở với Dương Hy là được hưởng ké.

Cả ngày ngoài lần Lăng Nguyên đến, Lăng Sở nói chuyện với anh. Ngoài những lần Dương Hy chủ động nói chuyện thì hắn không nói gì nữa, giống như hôm trước tết vậy. 

Ngày cậu được về nhà, Lăng Sở lái xe chở cậu về, ngôi nhà đã được hắn gọi người dọn dẹp sạch sẽ nên cậu không biết trước đó có một bữa tiệc chờ cậu về ăn.

Hôm sau, Dương Hy đi học trở lại lúc về tiện đường ghé lấy món quà, dù ngày lễ tình nhân đã qua nhưng cậu vẫn muốn tặng hắn. 

"Hôm Valentine em muốn tặng đồng hồ này cho anh mà không được, giờ em tặng bù lại. Chúc anh Valentine vui vẻ."

Dương Hy ngồi trên ghế bên cạnh hắn, đặt chiếc đồng hồ sang trọng bên cạnh laptop chờ hắn nhận quà.

Qua một lúc, nụ cười trên môi của cậu đã cứng dần hạ xuống hắn cũng không trả lời, chỉ nhìn chiếc đồ hồ rồi suy nghĩ miên man. 

Bản tính Dương Hy không phải là một người kiên nhẫn, chịu đựng. Ba ngày nay Lăng Sở luôn trong trạng thái im lặng khiến cậu rất khó chịu, mỗi lần như thế tính khí nóng nảy cùng bướng bỉnh của Dương Hy lại nổi lên. 

"Im lặng, im lặng, im lặng. Sao lúc nào có chuyện anh đều không nói gì? Em không phải thần thánh, nhìn sắc mặt anh mà đoán ý. Em biết anh là người có điều kiện, đồng hồ này đối với anh không phải là món đắt tiền gì. Nhưng đây là món quà đầu tiên em dùng tiền tự đi làm để mua, anh không nhận thì thôi."

Lăng Sở nghe cậu nói cảm thấy giữa hắn với cậu thật sự của hai thế giới khác nhau, những gì hắn nghĩ cậu hoàn toàn không nghĩ đến và ngược lại.

Cả hai có sự chênh lệch tuổi tác, từ tính cách đến suy nghĩ, hành động đều trái ngược nhau, hoàn toàn không có điểm chung. 

"Bởi vì món quà này được mua bởi sức khỏe của người yêu anh nên anh không muốn nhận. Từ trước đến nay anh không quan tâm giá trị vật chất, điều anh để ý chính là em, để mua được cái đồng hồ này em đem bản thân hủy hoại. Em có nghĩ đến khi anh nhận món quà anh sẽ cảm thấy thế nào không?"

Nếu giữa hai người không có điểm chung vậy Lăng Sở sẽ tạo ra điểm chung đó để tiếp tục nuôi dưỡng tình cảm này.

Dương Hy không phải là người tinh ý cũng còn bồng bột tuổi trẻ, hắn không nói gì để cậu tự ngẫm ra cái sai nhưng cuối cùng lại nghĩ lạc đi đâu mất, hắn sẵn sàng nói ra điểm sai cho cậu hiểu. 

"Nhìn em ở bên trong phòng cấp cứu anh rất lo lắng, anh không biết những việc em làm cho đến khi nhận được mấy món đồ tại bệnh viện, anh cảm thấy rất tức giận. Em đến những nơi rối loạn đó, làm công việc chơi đùa với sức khỏe chỉ để có tiền mua món đồ này khiến anh khó chịu."

"Em có vị thế nào tại nơi này chẳng lẽ bản thân em không rõ, lại đi bồi rượu đến ngộ độc nguyên nhân xuất phát từ anh, món quà này đối với anh không thể so sánh cùng em."

Lần đầu tiên Lăng Sở nói ra cảm xúc trong lòng cho người khác. Trong suốt hai mươi sáu năm qua hắn luôn che giấu bản thân kể cả người nhà nhưng vì người đối diện là Dương Hy.

Hắn đồng ý mở lòng, xây cho cậu một lối đi riêng để vào trong tìm hiểu con người hắn. 

Nghe những lời hắn nói, Dương Hy cảm thấy bản thân thật hẹp hòi thì ra là do hắn quan tâm để ý cậu chứ không phải chê món quà cậu tặng. 

"Em sai rồi."

Dương Hy tiến đến ôm hắn, hai tay vòng qua eo, đầu tựa lên hõm vai hắn dụi dụi làm nũng.

Thật ra bản thân cậu cũng không nghĩ đến vấn đề sẽ xảy ra như thế, nghe Hồ Tam nói đến bar tiếp rượu có thể kiếm rất nhiều tiền nên cậu mới tới đó. 

"Đi đến bar làm là em tự nghĩ đến đó hay có người khác chỉ?"

Hai tay Lăng Sở cũng vòng xuống ôm cậu, sở dĩ hắn hỏi câu hỏi này vì muốn xác thực mối quan hệ bạn bè bên cạnh Dương Hy.

Cậu từ nhỏ không được ba với dì quan tâm nhưng không thiếu thốn bất cứ vật chất gì, càng không làm việc nặng đụng đến tay chân. 

"Em muốn kiếm tiền nhiều trong thời gian ngắn nên hỏi đám bạn hay chơi, Hồ Tam chỉ em đến bar làm, quả thật kiếm tiền rất nhanh còn nhiều nữa."

"Cảm thấy tự hào lắm sao? Lần này nên phạt thế nào đây? Giấu anh tổn hại sức khỏe, trước khi làm việc không biết suy nghĩ nên hay không nên, đến bao giờ mới ghi nhớ lời anh dạy đây."

Lăng Sở ghi nhớ cái tên cậu đề cập tới rồi đổi giọng vỗ nhẹ lên mông cậu dò hỏi.

Cậu ngước đầu nhìn hắn nghiêm mặt không giống như nói giỡn, mấy cái đánh nhẹ của hắn vừa rồi cảm thấy thật đau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro