Chương 25: Hội cú đêm và hội gà trống.

Sau chuỗi ngày Lăng Sở bận rộn, cuối cùng hắn cũng có thời gian giành cho Dương Hy, người yêu nhỏ mấy ngày nay than vãn hắn lơ là không quan tâm cậu. Hôm nay, hắn quyết định dẫn cậu đi khu vui chơi giải trí.

"Bé Hy buồn ngủ như thế vậy hôm nay chúng ta ở nhà chơi nhé, ngày khác chúng ta đi chơi sau."

Lăng Sở chống tay bên giường, tay phải vuốt mái tóc bóng mượt của Dương Hy.

Tối qua, hắn đồng ý với cậu cùng nhau chơi điện tử nên cả hai đều ngủ muộn, gần hai giờ sáng mới ngủ.

Nãy giờ hắn gọi mấy lần mà hai mắt cậu vẫn nhắm tịt lại không mở ra được nhưng khi nghe đến việc không đi hai mắt lập tức mở to.

"Em dậy rồi đây, anh không được nuốt lời, đã hứa cả ngày hôm nay sẽ dành cho em."

Dương Hy rướn người thả lỏng gân cốt, quay qua ôm hắn nũng nịu rồi mới đứng lên đi vệ sinh cá nhân.

Lăng Sở sáng nay dậy sớm nấu món súp hải sản, cả hai ăn xong mới bắt đầu đi chơi, vừa đặt chân vào khu giải trí cả người Dương Hy đã hưng phấn bừng muốn lao đến chơi ngay lập tức.

"Từ từ chúng ta sẽ chơi hết tất cả, không cần vội vã đi chơi một mình, phải để anh được nhìn thấy em mọi lúc nhớ chưa?"

Tay Lăng Sở nhéo nhẹ lên cái má phúng phính của Dương Hy, lời nói sủng nịnh đầy cưng chiều.

Bản thân hắn cảm thấy tình cảm giữa hai người chưa đủ nhiều chính là ít thời gian trải nghiệm cuộc sống cùng nhau.

"Em nhớ rồi, anh... chúng ta chơi từ bên này chơi hết qua bên kia luôn đi."

Dương Hy gật đầu hiểu rõ rồi kéo hắn qua một góc trong khu trò chơi, cả hai cùng nhau tiến vào trò đầu tiên "Đi bộ trên tường."

Người giám sát giúp hai người đeo bảo hộ, Dương Hy đi chơi như cá gặp nước, vừa cài xong chốt cuối cùng cậu liền háo hức bám vào cục đá giả trên tường bò lên.

"Anh Sở, chúng ta đua đi. Ai lên tới đỉnh rồi đu dây xuống trước là người đó thắng, phần thưởng là được đặt một điều kiện."

Dương Hy vừa leo lên trên vừa lớn tiếng nói chuyện với Lăng Sở còn đang ở phía dưới, cậu ăn gian một cách tự hào khiến môi hắn bật cười.

Mới đầu cậu háo hức trèo rất nhanh bỏ xa hắn một quãng nhưng từ từ hai chân cậu cảm thấy mỏi, tốc độ leo tường cũng chậm lại.

Lăng Sở từ từ leo lên, khoảng cách giữa hắn với cậu dần được thu ngắn lại đến khi ngang bằng nhau.

"Bé Hy cố lên, anh đi trước đây."

Hắn gọi lên cậu, phất tay tạm biệt rồi tiếp tục leo lên, tốc độ từ từ nhanh hơn khi bắt đầu.

Dương Hy nhìn hắn tiến lên cũng nhanh chóng đuổi theo, sức bền giữa cậu với hắn đã không giống nhau.

Cuối cùng người chạm đất đầu tiên hoàn thành lời thách đấu đầu tiên là Lăng Sở.

"Hờ... mệt quá đi."

Dương Hy đu dây xuống đất, hai chân cậu mỏi muốn rụng rời, bàn tay cũng hơi đỏ lên muốn hưởng thụ sung sướng thì phải chịu khổ trước mà.

"Nghỉ ngơi một chút đi, chơi mệt đổ hết cả mồ hôi rồi."

Sau khi tháo dây an toàn, Lăng Sở đi đến bên giúp cậu lau mồ hôi. Balo nhỏ mang từ nhà đi hắn đã chuẩn bị sẵn nước cherry tăng chất điện giải, đảm bảo sức khỏe cho cậu có đủ năng lượng chơi trong ngày.

"Anh lừa em, rõ ràng anh leo giỏi như vậy mà còn đấu với em, bắt nạt trẻ nhỏ là hành vi không tốt. Giáo sư Lăng, anh đáng bị lên án."

Dương Hy hùng hổ nhận lấy chai nước từ tay Lăng Sở đưa lên miệng uống lấy uống để, sau khi cảm thấy thoải mái mới quay qua nhìn hắn, lên giọng trách móc.

"Là em tự cá cược mà, anh còn cho em đi leo trước, do em mới vào đã vội vàng cơ thể không đủ sức bền. Từ mai về mỗi sáng đều phải dậy sớm chạy bộ nửa tiếng rồi mới được ăn sáng."

Vẻ mặt Lăng Sở bất đắc dĩ nhìn cậu, nhóc con này ngày càng thích hô hào làm nũng.

Nghe đến việc phải dậy sớm, Dương Hy cảm thấy bầu trời từ nắng đẹp chuyển thành mây đen u ám.

"Đừng mà anh, em là tip người sống về đêm ngủ ban này, không thể dậy sớm nổi đâu. Hội cú đêm bọn em với hội gà trống là đối thủ một mất một còn đó."

Dưới sự mè nheo, nài nỉ của Dương Hy cuối cùng quyết định dậy sớm chạy bộ của hắn vẫn kiên định tựa thái sơn dù cậu có nói gì cũng không thay đổi.

"Em chạy tốt thì hàng tuần anh sẽ cùng em ra ngoài chơi, ba ngày cho uống trà sữa một lần có chịu không?"

Dương Hy là người rất mê đồ ngọt, trước đây hắn phát hiện một tuần cậu có thể uống đến mười ly trà sữa nên đã ra lệnh cấm.

Giờ hắn lấy nó làm phần thưởng tất nhiên sẽ thu hút được cậu, tai nghe đến từ này đầu ngay lập túc gật gật đồng ý, đã hơn một tháng cậu không được uống món tuyệt phẩm này rồi.

"Một lời đã định, chúng ta qua kia chơi tiếp đi."

Qua vài trò chơi người có thể lực tốt như Lăng Sở cũng thấm mệt nhưng sự hưng phấn của Dương Hy vẫn còn tràn đầy, thể hiện rằng cậu có thể chơi liên tục thêm mấy trò nữa cũng không sao.

"Anh già rồi, không theo nổi em nữa. Trò này em tự chơi đi, anh ngồi đây nghỉ ngơi, quan sát em."

Dương Hy thấy sắc mặt hắn đã ửng hồng, mồ hôi lấm tấm trên trán hắn chảy xuống ướt một mảng cổ áo. Cậu cũng không đòi hắn chơi cùng nữa, quay người nhảy ùm xuống hố bọt biển.

Trò chơi này giống như nhà banh các em bé hay chơi chỉ khác là trong đây chứa toàn là các khối lục giác mềm mại, người lớn chơi nhảy mạnh cũng không sợ nguy hiểm.

Lăng Sở nhìn cậu thực hiện động tác nhào lộn, ngụp lặn trong đối hình khối khóe miệng nhếch lên vui vẻ.

"Cậu còn trẻ vậy đã có con rồi sao? Thật là giỏi đó."

Người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh anh lên tiếng cảm thán, chỗ hắn đang ngồi chính là nơi dành cho phụ huynh vô tình bị người ngoài hiểu lầm rồi.

"Không phải đâu bác gái, cháu là đang dẫn vợ đi chơi. Em ấy hoạt bát nhiều năng lượng nên còn chơi phía dưới, cháu ngồi quan sát em ấy."

Hắn từng có cảm giác bản thân không phải chăm vợ mà đang chăm con, không ngờ cũng có người nhận ra việc này giống hắn.

"Vậy sao? Nhìn biểu hiện hạnh phúc của cậu làm bác tưởng cháu cùng đi chơi với con cái chứ."

Lăng Sở trò chuyện cùng vị thẩm thẩm này một chốc mới quay đồi nhìn về phía hố tìm Dương Hy. Hắn đảo mắt vài vòng để tìm thân hình quen thuộc nhưng sau vài phút vẫn không thấy người đâu.

"Bé Hy, em lên đây đi, chúng ta ăn cơm trưa rồi quay lại chơi tiếp."

Hắn đứng lên đi về phía gần hố để quan sát cho rõ nhưng đi qua đi lại vài vòng quanh hố cũng chẳng thấy cậu, thế nên hắn liền nhanh chóng xuống tìm.

Sau gần mười phút kiếm người, cuối cùng hắn đi lên với kết quả không thấy người đâu.

Vì hôm nay là cuối tuần nên khu vui chơi đông hơn thường ngày, điện thoại của Dương Hy đang ở chỗ hắn nên muốn gọi cậu cũng không được.

Trong lòng Lăng Sở lo lắng, không biết cậu đã đi đâu rồi, trước khi chơi đã dặn kĩ phải luôn trong tầm mắt hắn mà chẳng bao giờ chịu nghe lời cả.

Lăng Sở ngồi đợi Dương Hy một lúc, sợ cậu quay lại sẽ không thấy hắn nhưng qua hơn mười lăm phút nữa vẫn không thấy cậu đâu. Hắn dần trở nên nôn nóng, không yên lòng đứng lên bắt đầu đi kiếm.

"Nhóc con nhà em, để anh tìm được nhất định sẽ dạy dỗ em nên thân."

Người ta nói nóng vội mất khôn, thay vì báo nhân viên kiểm soát khu giải trí loa tên Dương Hy để cậu biết hắn đang tìm thì đằng này, Lăng Sở lại đi khắp nơi tìm cậu.

Kết quả cuối cùng tất nhiên hắn đã tìm thấy cậu nhưng phải mất gần nửa tiếng mới tìm ra.

Khi đi qua khu nhảy bạt nhún Lăng Sở đã nhìn thấy Dương Hy đang vui vẻ nhảy lên nhảy xuống, mái tóc buộc gọn đã tuột xuống rơi rớt trên vai.

Cậu vui vẻ nhảy theo điệu nhạc, bóng dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mắt khiến cậu dừng lại.

Gương mặt Lăng Sở không còn vui vẻ mà đã đen như bao công xử phạm nhân rồi, từ nãy giờ không biết cậu chơi bao lâu rồi nữa.

Dương Hy vốn định sẽ trốn hắn một chút rồi lù lù xuất hiện hù hắn chơi nhưng vô tình lại bắt gặp trò ninja nên vào chơi, sau đó thì qua đây nhảy.

"Lời anh nói với em như gió thoảng qua tai có đúng không? Đi về, hôm nay không chơi nữa."

Lăng Sở nhìn cậu bước xuống thảm nhún tiến về gần mình, hắn quan sát cậu từ đầu đến chân vẫn thấy bình thường mới lạnh nhạt lên tiếng rồi quay người bỏ đi.

"Dương Hy ơi Dương Hy, tự dưng mày nghĩ ra cái trò trốn anh ấy làm gì cơ chứ."

Dương Hy vô trán mình mấy cái rồi nhanh chóng dí theo hắn rời khỏi khu vui chơi, hắn chở cậu đến quán ăn trưa rồi đưa về nhà, không ghé thêm một nơi nào nữa.

"Anh đừng tức giận mà, em chỉ muốn đùa với anh chút nên mới trốn đi thôi, ai ngờ mấy trò đó chơi vui quá làm em quên mất tiêu."

Về đến nhà, Dương Hy nắm lấy tay hắn đung đưa, nản nỉ. Cậu quả thật còn đang rất vô tư, sự quan sát người khác còn chưa đủ tinh tế nên vẫn chưa nhận ra Lăng Sở thật sự rất giận.

"Anh đã rất lo lắng khi không nhìn thấy em, không thể liên lạc với em anh tưởng mình đã lạc mất em rồi."

"Trước khi bắt đầu chơi anh đã nói không cần vội chơi một mình, phải để anh nhìn thấy em cuối cùng thì sao? Em nói bản thân nhớ rồi, nếu em nhớ thì cái suy nghĩ đùa giỡn kia của em không được xuất hiện."

Lăng Sở ngồi xuống ghế nhìn cậu, bây giờ hắn đã bình tĩnh không còn rối loạn như ban nãy nữa, ngọn lửa giận trong lòng hắn dần dần bùng lên.

Hắn cảm thấy trí tuệ bản thân sau khi yêu cậu đã giảm sút rất nhiều. Thay vì trước kia hắn sẽ dùng cách nhanh loạn là phát loa tìm trẻ lạc thì bây giờ lại tự bản thân đi kiếm người.

Đúng là yêu vào tất loạn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro