Chương 4: Toán cao cấp.

"Hôm nay Dương Hy không đi học nghe nói là phụ huynh gọi xin nghỉ. Đừng nói với tớ cậu đánh em ấy khônh dậy nổi rồi nhé."

"Ừ, một trận nên thân."

Chu Dữ cảm thấy có lỗi với Dương Hy. Người bạn này của anh lực tay rất khủng bố, bị đánh đến không dậy được chắc đau lắm.

Sáng sớm, Lăng Sở dậy nấu ăn rồi mới đi dạy phòng ngừa việc Dương Hy dậy đói bụng không có gì ăn.

Khi kết thúc hai tiết dạy hắn cũng không ở lại lâu thì lái xe quay trở về nhà. Đồ ăn vẫn còn y nguyên buổi sáng, hắn về phòng thay đồ rồi qua phòng cậu.

*CỐC... CỐC*

"Cửa không khóa, anh vào đi."

Ngủ đến gần trưa Dương Hy mới tỉnh dậy, tuy tối qua có bôi thuốc nhưng hay chân vẫn hơi mất sức. Khó khăn đi làm vệ sinh cá nhân liền ngồi lì trong phòng.

Lăng Sở mở cửa phòng thì thấy cậu đang ngồi dưới đất, dưới mông lót thêm một cái đệm. Xung quanh cậu là các loại đồ chơi, truyện tranh, vật dụng...

"Em nhiều sách như thế mang qua thư phòng để đi, tủ sách thư phòng còn nhiều chỗ trống. Sau này học bài hay đọc sách thì qua đó."

"Dạ, vậy lát nữa em mang sách qua thư phòng."

Trong đầu Dương Hy còn đang nghĩ có nên mua thêm tủ để sách trong phòng không thì đã có cách giải quyết. Cậu dọn toàn bộ đồ qua đây nên căn phòng đã bị đồ cậu làm cho hơi chật rồi.

"Ăn trưa rồi làm tiếp, em chắc chưa ăn sáng luôn đúng không?"

Lăng Sở cầm đồ cậu lên nhìn rồi để xuống, mất thứ này chưa bao giờ xuất hiện trong tuổi thơ của hắn.

"Em ngủ dậy đã gần mười một giờ, mông với chân đau quá trời nên ngồi đây đợi anh về."

Hàm ý trong câu này là anh đánh em đau không đi được nên đợi anh về bế xuống ăn. Lăng Sở biết ý thì đỡ cậu đứng lên, đỡ eo nâng mông dễ dàng bế cậu xuống lầu.

Sau lần đánh thảm thương, mấy ngày sau đó Dương Hy ngoan hơn hẳn. Đi học đúng giờ, nghiêm túc trong giờ học. Mỗi khi đi chơi đều nhắn tin cho Lăng Sở.

Hôm nay cũng thế, sau khi Lăng Sở dạy xong cũng nhận được tin nhắn từ cậu.

"Anh ơi, em đi chơi với bạn tối về nhé."

"Đi cẩn thận."

Lăng Sở nhìn tin nhắn của cậu một lúc mới trả lời lại. Sinh viên năm hai thời gian học không bận lắm nhưng cũng không rảnh.

Ngày nào hắn cũng thấy cậu nhắn đi chơi, trừ thời gian học trên trường hắn chưa thấy cậu học bài ở nhà lần nào.

"Cậu gửi bảng điểm năm nhất của Dương Hy với lịch học năm nay của em ấy cho tớ đi."

"Sao cậu không trực tiếp hỏi Dương Hy?"

Chu Dữ nhìn tin nhắn từ bạn thân, mỗi lần hắn muốn thông tin của Dương Hy, anh lại cảm thấy bản thân sẽ gián tiếp khiến cậu bị đánh.

"Cậu có gửi hay không?"

"Gửi, đợi tớ chút."

Thôi, Chu Dữ cũng không muốn đắc tội với Lăng Sở. Hắn nắm trong tay nhiều bí mật của anh, nguy hiểm lắm. Thân ai người nấy tự lo thôi.

Sau vài phút, hình ảnh được chuyển đến máy Lăng Sở. Năm nhất các khóa học đều do nhà trường tự sắp xếp.

Lăng Sở nhìn bảng điểm của Dương Hy, đuôi mắt hơi giật giật. Điểm số đúng là chuẩn học tra, nắm giữ vững vị trí cuối bảng điểm trong lớp lẫn toàn trường. Mỗi môn tiếng anh làm vừa lòng hắn.

Chuyển tiếp sang hình kế tiếp, Chu Dữ đúng là rất tận tâm không những gửi chi tiết lịch học còn có ngày nghỉ không phép nữa.

*Hôm qua vắng không phép một tiết toán cao cấp.*

Lăng Sở nhìn hình một lúc rồi tắt máy, chuẩn bị lên lớp.

Liên tục vài ngày Dương Hy đi chơi về cận giờ giới nghiêm nên hôm nay ngoan ngoan, giờ cơm tối đã có mặt trên bàn rồi.

"Lát nữa em qua thư phòng, anh gặp em một chút."

Dương Hy vui vẻ ăn con tôm trong chén, đồ ăn Lăng Sở món nào nấu cũng ngon cả. Nghe hắn nói vậy cũng không thắc mắc lập tức đáp ứng.

Hắn thì nấu ăn, cậu nhận việc thu dọn chén đũa và tráng chúng bỏ vào máy rửa bát.

Mất vết roi trên người cậu đã không còn đau nữa, lằn nào đậm mới mờ mờ hầu như đã tan hết.

Tiệt trùng là bước cuối cùng, xong việc cậu vui vẻ tiến về phía thư phòng.

"Anh gọi em vào có chuyện gì không?"

Dương Hy tiến về phía hắn đang soạn bài, tâm trạng cậu bây giờ rất tốt.

"Em ngồi xuống đây, chúng ta nói chuyện."

Lăng Sở dọn hết tất cả giấy tờ, laptop sang một bên. Vỗ ghế bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống.

"Em đi học trên trường có gặp điều gì khó khăn như không hiểu bài hay theo không kịp giảng viên không?"

Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc học sinh điểm kém đa phần chính là không theo kịp việc học dần dần nảy sinh chán ghét môn học. Làm trong ngành giáo, Lăng Sở hiểu điều này.

"Em không gặp khó khăn gì hết ạ."

Dương Hy nhanh chóng trả lời không cần suy nghĩ lâu. Cậu ngồi trong lớp nghiêm chỉnh là đã rất cố gắng rồi, não cậu không tư duy được mấy kiến thức nhàm chán đó chút nào.

"Vậy mấy hôm nay em đi học có đầy đủ không?"

Lời nói Lăng Sở ngày càng huyền bí, câu hỏi của hắn giống như để khẳng định hơn.

"Suy nghĩ kỹ trước khi trả lời anh."

Dương Hy muốn trả lời là "Có" nhưng nghe hắn nói như vậy có chút phân vân. Ngày nào cũng đi học cậu đã chịu không nổi.

"Hôm qua em trốn tiết toán cao cấp đi chơi bóng rổ."

Suy nghĩ nói dối đã bay khỏi đầu cậu sau lời cảnh cáo của hắn. Dương Hy nghe cậu thú tội khá hài lòng nhưng đã mắc lỗi thì phải phạt.

"Tôi đã nhắc em học ra học mà chơi ra chơi rồi. Trốn học đi chơi là đúng hay sai?"

Giọng nói Lăng Sở trở nên nghiêm khắc nhanh chóng.

"Dạ sai."

Hai tay Dương Hy đan vào nhau, ánh mắt lo lắng nhìn hắn trả lời.

"Sai thì phải sửa nhưng để em ghi nhớ lỗi sai thì phải phạt. Cởi quần ra, cúi người lên bàn."

Lăng Sở đứng lên tiến về ngăn kéo trước bàn lấy ra cây thước gỗ tối hôm đó.

Dương Hy nhìn hắn do dự không động đậy. Ngại ngùng khi để lộ cơ thể vẫn khiến cậu khó xử không muốn thực hiện.

"Anh đếm đến ba em còn chưa vào vị trí anh sẽ giúp em. Để anh ra tay sẽ không nhẹ nhàng chút nào đâu."

"Một..."

"Hai..."

Lần trước để Lăng Sở tới cậu đã bị một trận đau đớn nghĩ tới mông vẫn còn ê ẩm nên không dám cứng đầu nữa.

Dương Hy kéo ghế rồi cởi quần gấp gọn đặt lên nó. Cậu chầm chậm gập người xuống bàn, mông đặt ở cạnh bàn nâng lên.

Sự xấu hổ nhanh chóng tăng lên khi thước gỗ chạm vào mông. Cậu vùi đầu vào hai cánh tay, thân thể căng thẳng, lần đầu tiên cậu bị phạt xấu hổ như thế này.

"Để khen thưởng việc em nói thật, anh chỉ đánh hai mươi thước. Đếm và nói "Từ nay em không trốn học nữa." hiểu chưa?"

Lăng Sở nhịp thước lên mông cậu, Dương Hy đáp lời chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng mãi vẫn không thấy đau.

Hắn nhìn cậu gồng người căng cứng một lúc, cơ thể dần thả lỏng mới vung tay đánh xuống.

*BỐP*

"Aaa... Một. Từ nay em không trốn học nữa."

Roi đầu tiên đột ngột rơi xuống khiến cậu giật mình. Hai cánh mông ửng hồng ran rát, lần này hắn đánh chậm hơn nhiều năm giây mới đánh xuống roi tiếp theo.

*BỐP*

"Hai. Từ nay em không trốn học nữa."

*BỐP*

"Ba. Từ nay em không trốn học nữa."

*BỐP* ...

Qua hơn mười thước Dương Hy cảm thấy mông nóng ran, đau rát. Nước mắt sinh lí từ từ chảy xuống, lực đạo hắn đánh ổn định mỗi thước cậu đều cảm nhận rõ nỗi đau của nó đem lại.

*BỐP*

"Mười hai... huhu... Từ nay em không... hức... trốn học nữa."

Lăng Sở nghiêm mặt đánh từng roi một, lực tay cũng từ từ mạnh lên theo số roi.

*BỐP* ...

Hai tay Dương Hy nắm chặt vào nhau, nước mắt chảy xuống cánh tay khiến mái tóc khô ráo đã ướt nhẹp bết dính. Cơn đau phân bổ khắp mông, nóng rát, đỉnh mông cậu đã đỏ rực nhưng thước vẫn đều đều rơi xuống. 

*BỐP*

"Aaa... anh đánh nhẹ... hức... "

Thước đánh xuống làm cậu giật nảy, trong đầu không còn nhớ phải đếm nữa. Hai tay muốn đưa xuống xoa mông lắm nhưng không dám. 

"Em không đếm thước này anh sẽ không tính."

Lời nhắc nhở tàn nhẫn của Lăng Sở khiến cậu nhanh chóng đếm, cậu không chịu thêm được nữa đâu. 

"Mười tám... huhu... Từ nay... hức... em không trốn... hức... học nữa."

*BỐP... BỐP*

"Aaaa..."

Hai thước liền kề cùng lúc đánh xuống, lực đạo cũng tăng lên làm Dương Hy đau đến nhẹ răng. Cậu nhanh chóng đứng dậy, hai tay bấu lấy mông xoa xoa. 

"Mười chín... huhu... Từ nay... huhu... em không... huhu... trốn học nữa."

"Hai mươi... hức... Từ nay... hức hức... em không trốn... hức... học nữa."

Lăng Sở nhìn cậu chưa nghiêm túc chấp hành hình phạt cũng không bắt lỗi. Hắn để thước về lại ngăn tủ rồi đến bên cạnh cậu, đỡ người đang xoa xuýt ngồi xuống đùi. 

"Dám trốn học lần nữa là năm mươi roi đấy nhé. Nghiêm túc học hành lại cho anh nghe không?"

Tay hắn vòng sau eo cậu đặt xuống mông xoa xoa, tay còn lại giúp cậu vén tóc lau nước mắt. Dương Hy khóc nấc trả lời hắn.

"Dạ nghe."

Cậu không thích học mấy môn đó chút nào, toàn là những con số. Cái gì mà áp dụng công thức là ra đều lừa đảo, cậu học chẳng hiểu gì dần chán ghét những môn học phải vận dụng đầu óc. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro