Chương 51: Đi chơi (1)
Cảm ơn cả nhà đã chờ đợi au. Có chương mới rồi đây!
___________________________
Những chuyến bay cuối ngày thường có ít người hơn so với các chuyến bay giờ cao điểm nhưng cả nhà vẫn đến sớm để tránh kẹt xe hay có sự cố bất ngờ thì dễ dàng xử lý. Vì còn nhiều thời gian máy bay mới cất cánh nên Dương Hy muốn đi tham quan mấy khu mua sắm một chút.
Ba mẹ Lăng đã có tuổi nên muốn giữ sức, dù bay hạng thương gia nhiều tiện ích thoải mái nhưng vẫn không thể so với việc nghỉ ngơi như ở nhà.
Doãn Du thì mới ra trực liền cùng Lăng Nguyên tới sân bay nên chưa ăn gì, cả hai quyết định ở lại với hai phụ huynh. Lăng Sở cùng cậu tay trong tay dạo quanh mấy cửa hàng trong sân bay, thấy món gì ưng mắt thì cậu chọn, người thanh toán là hắn, phân chia nhiệm vụ công bằng.
Đi hết một vòng thì trên đầu Dương Hy xuất hiện thêm "em" nón hình thỏ trắng, một tay Lăng Sở đan vào tay cậu, tay còn lại thì xách thêm vài ba túi đồ.
"Anh xách có nặng không? Để em cầm hộ anh nha."
Đôi mắt Dương Hy long lanh nhìn hắn, khóe miệng nãy giờ vẫn luôn mỉm cười. Trong người cậu vẫn luôn có tiền để mua những món bản thân thích nhưng được mua từ tiền của người yêu lại càng thích hơn.
"Em ngoan ngoãn nhìn đường đi, đi đứng mà toàn nhìn xung quanh coi chừng té bây giờ."
Giọng nói Lăng Sở êm dịu, hắn bất lực nhìn cậu từ nãy giờ như đứa bé hết nhảy chân sáo rồi nghịch ngợm, thiếu chút nữa là đụng phải người đi bên cạnh mấy lần.
"Lão già khó tính."
Nghe lời hắn nhắc nhở, cậu bĩu môi lẩm bẩm. Tiếng nói tuy nhỏ nhưng Lăng Sở vẫn nghe thấy liền giả vờ nghiêm giọng hỏi lại.
"Em mới nói gì đấy?"
"Anh đẹp trai nhất."
Dương Hy cười tươi nhìn hắn lấy lòng rồi cả hai cùng nhau đi vào phòng chờ.
Phòng chờ VIP là đặc quyền lớn nhất của Business Class với không gian trang trọng, ghế ngồi rộng rãi, thoải mái. Đặc biệt là có thức ăn và đồ uống đa dạng, tuy mới ăn tối xong nhưng Dương Hy vẫn bị mấy miếng bánh ngọt thu hút.
Cậu tung tăng đi tới quầy lấy đĩa lựa chọn vài miếng bánh Mousse Socola, Tiraminsu, Macaron Pháp,... mỗi thứ một ít rồi mới quay về chỗ mọi người.
"Em Hy của mẹ giỏi quá, ăn được nhiều như vậy."
Phương Tử Ngọc cong khóe mắt nhìn Dương Hy ngồi xuống bên cạnh Lăng Sở, cách thức nuôi dạy con của bà chính là khen ngợi, động viên, khích lệ. Tránh xa những lời la mắng và đòn roi vì thế mỗi lần gặp mẹ Lăng, cậu đều có cảm giác bản thân là trẻ con mới lớn.
"Con lấy cho mọi người cùng ăn chung, mẹ ăn thử xem bánh ngon lắm."
Cậu đưa nĩa cho Phương Tử Ngọc, ba Lăng với Lăng Nguyên trước đây không ăn ngọt nên không ăn cùng. Doãn Du buồn ngủ nên đã gục trên vai anh ngủ từ lâu, buổi tối hắn không ăn ngọt nên đĩa bánh chỉ có hai người ăn.
Phương Tử Ngọc ăn vài muỗng cũng thôi không ăn nữa, đến bên chồng cày phim, còn lại một mình Dương Hy xử hết đĩa bánh ngọt.
"Bánh ngon quá, để em đi lấy thêm ít nữa."
Khuôn mặt Dương Hy thỏa mãn bỏ nĩa xuống, chuẩn bị cầm đĩa đi lấy thêm thì bị hắn giữ lại.
"Đã tối rồi, em ăn ít đồ ngọt thôi không là sâu răng bây giờ."
Lăng Sở nghiêm mặt nhắc nhở Dương Hy, hắn không tiếc gì mấy món này với cậu nhưng ăn đồ ngọt nhiều quá không tốt.
"Em vẫn còn muốn ăn tiếp."
Cảm giác ngon miệng cùng hương vị ngọt ngào vẫn chưa tan hết trong miệng Dương Hy khiến cậu không vui lắm với lời nhắc nhở của hắn.
"Ăn nhiêu đó là đủ rồi, ngày mai anh mua cho em. Lại đây lau miệng rồi uống nước đi."
Cậu nhìn thái độ không cho phép của hắn liền xụ mặt ngồi lại, lấy giấy lau đại quanh miệng rồi uống nước, hành động giống hệt như đứa bé đòi đồ chơi mà bị ba mẹ từ chối.
"Hy, em có biết khái niệm vật lý nào áp dụng rất hiệu quả trong cuộc sống hằng ngày không?"
Lăng Nguyên ngồi đối diện nhìn một màn này thì mỉm cười cảm thán trong lòng, đúng là quy luật bù trừ, người nghiêm túc sẽ đi chung với trẻ con.
"Em không biết."
Câu hỏi đột ngột đến làm cho não bộ Dương Hy không kịp tư duy, nghĩ một chốc không ra liền trả lời Lăng Nguyên.
"Đó chính là "Quy tắc bàn tay phải" đấy."
Theo lời nói của mình, anh giờ tay phải lên làm hành động miêu tả khiến cậu xấu hổ đỏ mặt. Anh rể đang ngầm nhắc nhở coi chừng ăn đòn đây mà.
"Lại đây anh lau miệng cho."
Lăng Sở bật cười nhìn anh trai, không ngờ có ngày anh ấy lại trêu người khác như vậy. Hắn tiến đến lau sạch kem bánh dính trên mặt cậu, nhân cơ hội đấy cậu vùi mặt vào lòng hắn không thèm ngó ra ngoài nữa.
Hết thời gian ngồi phòng chờ đến khi lên máy bay, Dương Hy chỉ tập trung chơi game không nhìn về phía Lăng Nguyên dù chỉ một chút.
Vì chuẩn bị cho chuyến đi này nên cậu rộn ràng soạn đồ cả ngày, lúc lên máy bay đã buồn ngủ. Lăng Sở giúp cậu ngả phẳng ghế ra, kéo chăn đắp cho cậu rồi đưa người đi gặp chu công.
Giấc ngủ của Dương Hy thường tốt, ngủ một mạch xuyên suốt không tỉnh dậy giữa chừng nên cũng không biết bản thân đã tới resort lúc nào. Khi cậu mở mắt dậy đã thấy bản thân nằm trên giường trắng, xung quanh kéo rèm không một tia sáng nào xuyên qua được.
"Có phải em cầm tinh con giáp thứ 12 không? Ngủ giờ mới chịu dậy?"
Lăng Sở từ phòng tắm đi ra thấy cậu ngồi thẫn thờ trên giường thì cong môi cười, hắn đến bên cửa sổ sát đất kéo rèm sang hai bên.
Ánh nắng từ từ chiếu rọi vào mọi ngóc ngách của căn phòng, Dương Hy quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ là một hồ bơi lộ thiên hai mắt háo hức lập tức xuống giường đến gần nhìn.
"WOA! Chúng ta tới đảo rồi hả anh? Sao anh không gọi em dậy?"
Cảm đẹp trước mắt khiến hai mắt Dương Hy rực sáng, không khí trong lành cùng với ánh mặt trời lên cao càng tôn lên vẻ đẹp thiên nhiên của hòn đảo này.
"Có tin anh đánh em tại đây không? Là ai nhất quyết muốn ngủ, anh gọi mãi không chịu dậy? Xuống máy bay cũng phải bế xuống, tiếp viên hàng không còn tưởng em bị gì muốn gọi cấp cứu hỗ trợ."
Lăng Sở hù dọa giơ tay lên, cậu nghe thấy hắn nói vậy liền cười hì hì chạy tới kéo cánh tay đó xuống.
"Mình còn chơi hai ngày đó anh, anh đừng đánh em mà."
"Đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn trưa."
Hắn mỉm cười nhéo má cậu rồi mới thả người đi, trước đây tới nơi này hoặc là hắn ở trong phòng đọc sách rồi về, không thì làm việc, chưa từng trải nghiệm vui chơi trên đảo.
Tình yêu thật kì lạ, có thể thay đổi tính cách một người nhanh đến vậy, hiện tại hắn muốn cùng Dương Hy trải qua một kì sinh nhật thật ý nghĩa tại đây.
Hòn đảo Hạnh Phúc là đảo tư nhân thuộc quyền sở hữu của Lăng gia, cũng là khu du lịch thu hút nhiều người nhất. Từ sau ngày kết hôn thế kỉ của Lăng Hạ Vũ và Phương Tử Ngọc, nhiều cặp hôn nhân kết hôn đã chọn nơi này làm địa điểm tổ chức hôn lễ.
Vì hòn đảo tách khỏi đất liền nên khi đến đây phải ngồi thuyền, bao bọc quanh đảo là biển trong suốt. Nhiều nhà đầu tư tới đây khai thác, xây dựng công viên, khu vui chơi, chỗ ăn uống nhưng để hòn đảo thêm giá trị, mọi nguồn sinh lời của hòn đảo đều được bố mẹ Lăng đem đi làm từ thiện.
"Xuống rồi à, tới đây ngồi đi, hai đứa ăn gì thì gọi thêm."
Phương Tử Ngọc vẫy tay Dương Hy ngồi bên cạnh mình, thực đơn nhà hàng của khách sạn phong phú nhiều món, cậu nhận lấy xem một lượt rồi gọi vài món mình thích.
"Trên đảo có rất nhiều chỗ chơi thú vị, lát nữa con dẫn em đi chơi cẩn thận nhé. Mẹ với ba ra biển tắm nắng trước, hai đứa chơi xong thì ra biển tắm cho mát."
Cùng đi chơi gia đình với nhau nhưng mỗi thế hệ lại có sở thích khác. Ba mẹ Lăng lớn tuổi không thể trải nghiệm cảm giác mạnh như người trẻ, tính tình Doãn Du trầm ổn nên thích mấy trò đơn giản. Dương Hy đang tuổi lớn năng động muốn thử sức với mấy trò kì thú còn các anh thì nghe vợ hết không ý kiến.
Cho nên gia đình đi sáu người lại phân chia ba cặp đàng hoàng, ăn xong mọi người đi chơi riêng cùng hẹn chiều gặp nhau ở bờ biển ngoài resort, tối sẽ tổ chức BBQ tại đó.
"Chúng ta bắt đầu chơi trò "Đường Lượn Rồng Rắn" này trước đi anh, rồi tới mấy trò kế tiếp, chơi hết luôn."
Dương Hy vui vẻ, cười đến tận mang tai kéo tay Lăng Sở xếp hàng trò chơi đầu tiên. Tên trò chơi đã thể hiện tất cả, đường ray ngoài cùng lên xuống vừa phải có quy luật bảo quanh đường ray bên trong quanh co với đoạn đường hơn 5000m.
Với lưới bảo vệ xung quanh đường ray, mọi người lên xe đều phải mang nón bảo hiểm, tiếng hét vui sướng truyền tai nhau tạo nên một cảm giác kì thú.
Trò chơi tiếp theo là đường trượt Zip Happy, dây cap bắt ngang qua hòn đảo, đu từ trên cao nhìn xuống liền thấy được toàn bộ đảo nằm trọn trong lòng nước biển, với độ cao 200m càng tạo thêm cảm giác chinh phục cho nhiều người.
Với đường trượt Zip Happy 2 kết hợp cáp trượt truyền thống với tàu lượn càng mang lại cảm giác mạnh hơn. Mỗi lần xuống đường trượt tim muốn rơi khỏi lồng ngực nhưng cảm giác thỏa mãn bản thân đã chiến thắng càng muốn chơi thêm lần nữa.
Trò chơi khiến Dương Hy thích thú nhất trong chuyến đi này chính là nhảy Bungee, di chuyển bằng cáp treo lên đỉnh hòn đảo, từ trên cao nhìn xuống vực thẩm sâu khiến con tim bồi hồi.
Với sợi dây an toàn buộc quanh người, lần này tay chân người chơi không còn điểm tựa cố định, khi bật nhảy xuống cảm nhận lực hút trái đất một cách rõ rệt, cảm giác hụt hẫng rồi sau đó được kéo lại bởi dây an toàn, một khoái cảm khó có thể lý giải.
Chơi một lượt cảm giác mạnh khiến nhịp tim Dương Hy tăng nhanh, gương mặt cậu đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán, chỉ có khóe miệng vẫn cười tươi không ngừng lại.
"Em nghỉ một lát rồi chơi tiếp, đỏ bừng cả mặt rồi."
Lăng Sở đưa nước cho cậu uống mấy ngụm, từ trong ba lo nhỏ rút ra tờ khăn ướt lau mồ hôi giúp cậu. Hắn đi theo cậu nhưng chỉ chơi vài trò, khoảng cách đầu hai mươi so với cuối hai mươi nó khác xa nhau quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro