Chương 54: Hộp nhạc gỗ.

KimAnh220861 chúc mừng bạn đoán đúng nhưng là chương sau nha😂.
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!

________________________

Dương Hy ngủ rất sâu, chỉ là tay cậu vẫn ôm chặt lấy eo Lăng Sở. Tới nửa đêm, hắn phải dậy gỡ tay cậu ra, chỉnh người cậu nằm cho thoải mái rồi mới tiếp tục ôm cậu ngủ tiếp. 

Bình minh trên đảo Hạnh Phúc là một trong những khung cảnh lãng mạn và lung linh nhất, từ sắc hồng bầu trời dần chuyển thành màu cam đỏ, ánh sáng dần dần xuất hiện sau một đêm dài. 

Dương Hy mơ hồ tỉnh lại từ giấc ngủ, hôm qua khóc nhiều nên đôi mắt cậu đã sưng húp, mở mắt nhìn cũng không được rõ ràng. Tay cậu sờ soạng phần giường bên cạnh tìm kiếm người nhưng chỉ chạm phải sự lạnh lẽo từ chăn truyền đến. 

"Anh ơi."

Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh phòng tìm Lăng Sở, ánh mắt lo lắng đảo quanh phòng nhưng vẫn không thấy hắn đâu. Cậu vội vàng bước xuống giường, chạy về phía cửa, trước khi cậu nắm lấy ổ khóa thì cánh cửa đã được mở ra từ phía ngoài. 

"Em dậy rồi à, sàn lạnh lắm sao không đeo dép vào?"

Lăng Sở đi lấy đồ ăn về phòng thì thấy hình ảnh này, xem ra hôm qua em ấy bị hắn dọa sợ rồi. 

"Em dậy không nhìn thấy anh, tưởng là anh bỏ em đi rồi."

Cậu nghe lời hắn chạy tới bên giường đeo dép thỏ trắng, lời nói tự nhiên nhưng chứa đựng đầy sự tủi thân trong đó. 

"Chỉ giỏi suy diễn thôi, ngước mặt lên anh đắp khăn ấm lên mắt cho, để đôi mắt sưng này ra ngoài người ta lại nói anh bắt nạt em."

Khăn ấm đặt lên mắt mang lại một cảm giác thoải mái, cậu ngả người tựa đầu lên thành ghế tận hưởng nhưng tay vẫn nắm lấy tay hắn không buông. 

Lăng Sở ngồi xuống bên cạnh cậu, dọn đồ ăn ra bàn qua một lúc hắn mới lấy khăn ấm xuống giúp cậu. 

Sống chung với Lăng Sở cậu đều được chăm sóc từ tóc xuống chân, chỉ việc ăn, ngủ, chơi, học còn lại không phải làm gì nên sau khi ăn xong, hắn mang mấy bát chén ra ngoài phòng để nhân viên vệ sinh thu dọn. 

"Chúc mừng sinh nhật anh! Chúc anh nhiều sức khỏe, đẹp trai mãi, công việc thăng tiến và yêu em nhiều nhiều nha."

Dương Hy cười cong môi đưa món quà sinh nhật bản thân tự làm đến trước mặt hắn, chiếc hộp nhạc hình tròn nhỏ nhắn. Món quà được làm rất sắc xảo, có tên của hắn cùng cơ chế quay tay bằng kim loại do chính tay cậu khắc lên. 

"Cảm ơn em, anh rất thích. Làm từ khi nào thế, ở nhà toàn thấy em ngủ với chơi, có thấy em khắc bao giờ đâu nhỉ."

Lăng Sở xoa đầu Dương Hy, nắm tay cậu cùng ngồi xuống ghế nhìn hộp nhạc xinh xắn trước mắt. 

"Em muốn làm cho anh món quà bất ngờ mà sao lại để anh biết được. Anh vặn cái này đi có phát nhạc nữa đó."

Khuôn mặt Dương Hy háo hức nhìn hắn, lần đầu tiên cậu hát một cách nghiêm túc, mọi tâm ý đều nhờ lời bài hát thể hiện cho hắn biết. 

Tay Lăng Sở vặn cót, tiếng nhạc du dương từ từ phát ra. 

" For all those times you stood by me
Vì những khoảnh khắc anh đứng bên cạnh em
For all the truth that you made me see
Vì tất cả sự thật anh đã cho em thấy
For all the joy you brought to my life
Vì tất cả niềm hạnh phúc anh đã mang đến bên đời em
For all the wrong that you made right
Vì bao nhiêu lỗi lầm anh đã sửa giúp em
For every dream you made come true
Vì mỗi giấc mơ anh đã biến nó thành sự thật
For all the love I found in you
Vì tất cả tình yêu em đã tìm thấy ở anh
I'll be forever thankful baby
Anh yêu à em mãi biết ơn anh
You're the one who held me up
Anh là người duy nhất giúp em đứng vững
Never let me fall
Không bao giờ khiến em thất vọng
You're the one who saw me through, through it all
Anh là người duy nhất thấu hiểu lòng em, hiểu tất cả

You were my strength when I was weak
Anh là chỗ dựa cho em khi em yếu mềm
You were my voice when I couldn't speak
Anh thay em nói ra mọi thứ khi em không thể cất thành lời
You were my eyes when I couldn't see
Anh là đôi mắt của em khi em không thể thấy đường
You saw the best there was in me
Anh thấy được những điều tốt đẹp nhất trong em
Lifted me up when I couldn't reach
Nâng đỡ em lên khi em chẳng thể với đến
You gave me faith 'cause you believed
Anh cho em niềm tin bởi anh tin tưởng
I'm everything I am
Em luôn là chính mình
Because you loved me
Bởi vì anh yêu em"

Giọng hát trong trẻo, êm dịu phát ra từ hộp nhạc khiến Dương Hy bất giác đỏ mặt. Khi ở một mình, cậu lặng lẽ học thuộc lời, tập hát thật nhuần nhuyễn, nhưng lúc ngồi cạnh hắn, lại chẳng hiểu sao cảm giác xấu hổ cứ trào dâng, khiến cậu đỏ bừng hai tai. 

"Em hát hay lắm, anh rất thích món quà này." Hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. "Nhưng anh còn thích người tặng quà hơn."

Lời vừa dứt, Lăng Sở nâng mặt cậu lên đặt xuống trên cánh môi anh đào kia một nụ hôn thật ngọt ngào như bản nhạc đang phát kia. Nụ hôn dịu dàng như cánh hoa rơi, chứa đựng bao nhiêu tình cảm của hắn. 

Khoảng khắc nụ hôn ập tới, Dương Hy như nghe thấy tim mình đập nhanh lấn át đi cả tiếng nhạc. Cậu khẽ run, hai tay cậu bấu chặt vạt áo hắn, thuận theo sự dẫn dắt của hắn mà hé miệng. 

Nụ hôn chậm rãi, triền miên, không quá vồ vập nhưng lại đủ sâu để đốt cháy từng giác quan. Hắn ôm lấy eo cậu, kéo cậu sát hơn, như muốn hòa cả hai vào làm một. Không gian xung quanh như ngừng trôi, chỉ còn lại tiếng nhạc du dương, hơi thở quấn quýt và nhịp tim rối loạn của cả hai.

Khi hắn rời khỏi môi cậu, Dương Hy thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng lên, ánh mắt cậu ngập nước vì nghẹn khí, nhìn hắn đầy bối rối. Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên bên tai cậu: "Anh yêu em."

Phản ứng sinh lý của đàn ông khi trải qua nụ hôn với người mình yêu là chuyện bình thường, chỉ là bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để làm chuyện đó với Dương Hy. 

"Em... giúp anh nhé."

Vừa nói xong, cậu liền cúi đầu, tai đỏ ửng, hai tay bấu chặt vạt áo, là con trai cậu cũng từng tự giải quyết nhưng số lần cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. 

Nhìn biểu cảm ngây thơ của cậu trái ngược hoàn toàn với lời nói, hắn bật cười giọng nói trầm ấm mang theo sự cưng chiều. 

"Em biết mình đang nói gì không?"

Dương Hy cắn môi, ngập ngừng gật đầu, nhưng không dám nhìn thẳng vào hắn. Lăng Sở thở dài, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mại của cậu.

"Bé Hy, em còn nhỏ lắm. Anh muốn em nhưng chưa phải bây giờ, chuyện gì cũng phải có trình tự chuyện đó quá mức thân thiết chỉ vợ chồng mới làm với nhau thôi. Đợi em chính thức trở thành vợ anh, lúc đó em không cần nói gì cả, anh tự sẽ làm."

Nói rồi, Lăng Sở ôm cậu vào lòng, hắn có ham muốn, nhưng càng yêu cậu hơn. Và hắn biết, sự kiềm chế này là vì cậu, cũng là vì chính tình cảm của cả hai.

Buổi tiệc BBQ tối để chào đón những giây phút sinh nhật đầu tiên không thành thì vẫn còn chương trình tổ chức sinh nhật. 

Khi cả hai ra khỏi phòng, khuôn mặt Dương Hy đã trở lại bình thường. Mọi người cùng nhau tổ chức tiệc lẩu hải sản thơm ngon, bánh kem sinh nhật cùng những món quà đều thể hiện tình yêu thương của mọi người dành cho hắn. 

"Để chuẩn bị tương lai cho em thì đây... thẻ tập gym thời hạn năm năm. Nhớ siêng năng đi tập hàng ngày đấy."

Lăng Nguyên đến bên cạnh hắn nhỏ giọng thủ thỉ, trên tay cầm tấm thẻ bạch kim lấp lánh. Hắn nhìn tấm thẻ một lát rồi nhận lấy. 

"Cảm ơn anh trai."

Lời nói nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng sau khi quay đi, hắn lặng lẽ gửi toàn bộ hình Lăng Nguyên đi công tác cuồng công việc, ăn uống không khoa học, uống rượu các thứ cho Doãn Du. 

Cả nhà chơi hết buổi chiều thì dọn hành lý cùng nhau trở về nhà, tiếp tục với công việc của bản thân. Đương nhiên, Dương Hy cũng phải đối mặt với hình phạt cho lỗi sai của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro