Chương 57: Sống chung với mẹ chồng.

Căn nhà ở ngoại ô được xây lên để nghỉ ngơi thử giãn nên thiết kế cũng không quá cầu kì. Điều khiến Dương Hy ấn tượng là những loại gỗ ba Lăng sưu tầm, đúng là người mê gỗ có khác, toàn gỗ tốt thôi. 

"Nhiều gỗ tốt như vậy mình tự tiện lấy chắc ba sẽ không vui đâu, hay là mình gọi xin phép ba đi anh."

Dương Hy mê mẩn ngắm nhìn tủ sưu tầm gỗ trước mắt, những khối gỗ được xếp ngay ngắn, tỏa ra mùi hương tự nhiên thoang thoảng khắp phòng. 

Gỗ không chỉ là nguyên liệu chính mà còn là yếu tố quyết định giá trị tác phẩm cậu tạo ra nữa. Nếu may mắn gặp được những người đam mê điêu khắc, sản phẩm của cậu sẽ bán được với giá rất cao.

Đang chìm trong suy nghĩ, cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm của Lăng Sở vang lên bên cạnh:

"Anh đã gọi cho ba rồi. Ba nói để lại toàn bộ số gỗ ở đây cho em, hiện tại ba cũng không còn nhiều đam mê với chúng nữa. Chỉ có điều... ba có một điều kiện."

Cậu chớp mắt, tò mò hỏi: "Điều kiện gì ạ?"

Lăng Sở khẽ cười, đưa tay xoa đầu cậu: "Ba muốn em về nhà thường xuyên hơn. Ngày nào mẹ cũng nhắc tới em, làm tai ba sắp mọc kén rồi."

Nghe hắn nói vậy, tâm trạng vốn còn chút lo lắng của Dương Hy lập tức tan biến, thay vào đó là sự vui vẻ và xúc động. 

Cuối tuần nào hai người cũng về thăm ba mẹ, nhưng xem ra vẫn chưa đủ. Người lớn tuổi thường hay nhớ con cháu, nếu ba đã nói vậy thì cậu sẽ cố gắng siêng năng về nhà hơn.

"Anh là tốt nhất trên đời luôn đó!" Cậu hớn hở ôm lấy tay hắn, đôi mắt sáng rực lên đầy hứng thú. "Hay mình mang hết số gỗ ở đây về nhà luôn đi anh?"

Lăng Sở bật cười trước vẻ mặt háo hức của cậu, giọng nói vẫn trầm ổn mà dịu dàng.

"Trước tiên cứ mang những khúc gỗ em cần về đã, số còn lại cứ để đây, khi nào cần thì chúng ta ra lấy tiếp. Nhiều gỗ như vậy nhà mình không có chỗ để đâu. Hơn nữa, ở đây có thợ kiểm tra độ ẩm và vệ sinh định kỳ, bảo quản sẽ tốt hơn."

Dương Hy nghe hắn nói thì cảm thấy rất có lý. Gỗ rất khó bảo quản, nhất là những loại gỗ có giá trị cao. Chỉ cần độ ẩm hoặc nhiệt độ phòng thay đổi quá mức cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng. 

Đặc biệt, nếu không được kiểm tra thường xuyên, gỗ rất dễ bị nấm mốc hoặc mối mọt xâm nhập.

"Em nghe anh, thế em đi lựa gỗ đây."

Cậu cong mắt cười vui vẻ, nhìn những khúc gỗ quý được xếp ngay ngắn trong kho, trong lòng tràn đầy cảm kích. Mọi người đều yêu thương và tạo điều kiện tốt nhất cho cậu, vậy thì cậu nhất định phải khắc một món quà thật ý nghĩa để tặng ba mẹ rồi!

Sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng Dương Hy ôm về ba khúc gỗ loại thường, hai khúc gỗ có giá trị tầm trung và một khúc Huỳnh Đàn quý hiếm. Cậu cẩn thận chọn lựa từng khối, trong lòng đã có sẵn ý tưởng cho những tác phẩm sắp tới.

Trước khi đến đây lấy gỗ, thợ thiết kế đã ghé qua nhà để khảo sát thư phòng và đưa ra bản kế hoạch chỉnh sửa. Theo thiết kế mới, một cánh cửa sẽ được lắp đặt ở cuối thư phòng, ngăn không gian thành hai khu vực riêng biệt. Phòng bên trong sẽ được cải tạo thành phòng điêu khắc, đảm bảo vừa yên tĩnh vừa tiện nghi.

Việc thi công phòng dự kiến mất khoảng bốn đến năm ngày nên Lăng Sở cùng cậu quyết định sẽ về nhà ba mẹ ở. Buổi sáng, hắn vẫn đến công ty như bình thường. Cậu định khắc hình nhân vật Ngao Quang trong Na Tra 2 nên khi qua đây, cậu đã mang theo khúc gỗ cùng bộ dụng cụ điêu khắc. 

"Bái bai anh, anh đi làm cẩn thận."

Sau khi Dương Hy tập dậy sớm thì sáng nào cậu cũng đứng trước cửa tiễn hắn đi làm. Thấy hắn ngồi vào xe rồi cậu mới lên phòng tiếp tục công việc điêu khắc nhân vật của mình. 

Bộ phim này đang rất hot, cậu phải tận dụng thời điểm để ra sản phẩm sớm. Vì vậy, khi bắt tay vào làm, cậu gần như quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ chuyên tâm vào từng đường dao, từng chi tiết nhỏ nhất trên khối gỗ.

Phương Tử Ngọc thấy hai con về nhà ở thì vui , mấy ngày nay bà đều chủ động xuống bếp phụ chồng trổ tài nấu ăn cho gia đình. Mấy món ăn hấp dẫn được trang trí đẹp mặt được dọn lên bàn, cô ngước nhìn đồng hồ thấy đã tới giờ ăn thì lên phòng gọi cậu. 

Cửa phòng cậu chỉ khép hờ để không khí lưu thông, vì vậy khi đến nơi, bà liền nhìn thấy cậu đang cẩn thận điêu khắc. Dưới ánh sáng hắt lên từ bàn làm việc, gương mặt cậu hiện lên vẻ tập trung, đôi môi mím nhẹ, tay cầm dao khắc uyển chuyển, từng đường nét trên gỗ dần hiện rõ.

*Cốc... Cốc*

"Tới giờ cơm rồi, con xuống ăn đi rồi lát lên làm "

Tuy vậy, Phương Tử Ngọc vẫn nhẹ nhàng gõ cửa trước khi bước vào. Dương Hy chỉ đáp lại một tiếng "dạ" qua loa, mắt không rời khỏi tác phẩm đang dở dang. Cậu rất ghét bị làm phiền khi đang tập trung, nhất là khi đang tỉ mỉ điêu khắc những chi tiết quan trọng.

"Bé Hy, xuống ăn cơm đi con, đồ ăn nguội sẽ không còn ngon nữa."

Bà nhìn thấy cậu chăm chú như vậy thì khẽ lên tiếng. Lăng Sở trước đây cũng hay mải mê đọc sách mà quên ăn, bà cảm thấy như mình đang quay về những năm tháng cũ, khi con cái còn nhỏ, và bà có thể chăm sóc chúng từng bữa ăn, giấc ngủ.

"Mẹ à, con biết rồi, lát nữa con sẽ xuống ăn."

Cậu hơi cau mày, giọng nói khó chịu trả lời Phương Tử Ngọc. Cậu đang khắc sừng cho nhân vật Ngao Quang, chi  này khá khó nên cậu không để ý đến tông giọng của mình. 

Phương Tử Ngọc nghe cậu nói vậy nhưng bà vẫn sợ cậu vì quá tập trung vào điêu khắc mà bỏ qua giờ cơm, như vậy không tốt cho dạ dày của cậu. Bà nhẹ nhàng lên tiếng một lần nữa, thế là Dương Hy khó chịu bỏ dụng cụ trên tay xuống, quay đầu nhìn bà. 

"Mẹ phiền quá à, con tự đói sẽ xuống ăn. Mẹ đừng làm con mất tập trung nữa."

Cậu vùng vẫy tay chân, hai hàng chân mày chau chặt lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ cáu kỉnh.

Phương Tử Ngọc nhìn cậu với ánh mắt phức tạp pha lẫn chút bất đắc dĩ. Nghe cậu trả lời vậy bà cũng không trách Dương Hy vì biết cậu đang tập trung cao độ, nhưng cũng không khỏi chạnh lòng.

Bà chỉ muốn cùng cậu ăn một bữa cơm nóng, vậy mà lại khiến cậu khó chịu đến mức phản ứng như thế. Nhìn vẻ cáu kỉnh trên gương mặt cậu, bà im lặng trong giây lát, rồi khẽ thở dài.

"Ừ, mẹ biết rồi."

Phương Tử Ngọc không nói thêm nữa, chỉ lặng lẽ quay người rời đi, để lại phía sau một khoảng lặng kéo dài trong căn phòng ngập mùi gỗ và vụn điêu khắc.

Dương Hy nhìn bà rời đi trong lòng có chút áy nãy với lời nói của mình vừa nãy, cậu biết mình nói thế là không đúng nhưng cậu chỉ muốn tập trung vào tác phẩm, không muốn bị gián đoạn ngay lúc này. 

Cậu cầm lại dụng cụ trên tay nhưng không thể tập trung khắc nữa, lời nói dịu dàng đầy yêu thương của Phương Tử Ngọc luôn vang lên trong đầu cậu. Cảm giác áy nãy trong lòng càng nhiều, cuối cùng cậu đặt giao khắc xuống rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. 

Bàn ăn chỉ có ba mẹ Lăng đang ngồi ăn cùng nhau, tay bà nhẹ nhàng gắp miếng thức ăn vào bát nhưng ánh mắt lại có chút đăm chiêu. Cậu xấu hổ bước vào đứng bên cạnh Phương Tử Ngọc, nhỏ giọng nhận lỗi. 

"Con xin lỗi mẹ, vừa nãy con không nên hỗn với mẹ."

Ba Lăng ở dưới nhà cũng nghe được mấy lời hồi nãy, ông không lên tiếng hay có thái độ gì, châm ngôn của ông vẫn luôn là vợ ai người đó dạy. 

"Lần sau đừng thế nữa con nhé! Con ngồi xuống ăn trưa đi, đều là món con thích cả đấy."

Phương Tử Ngọc nghe lời nhận lỗi của cậu thì cong môi cười, từ xưa tới nay bà chưa bao giờ mắng con cái khi tụi nhỏ phạm lỗi. Bà luôn bao dung đối với những hành vi của các con, đôi lúc bà sẽ buồn vì điều đó nhưng chỉ cần con nhận lỗi bà sẽ tha thứ ngay. 

Dương Hy nhìn gương mặt dịu dàng cùng lời nói đầy ấm áp của Phương Tử Ngọc, áy náy trong lòng cậu dần dịu xuống. Cậu ngồi vào vị trí của mình bắt đầu ăn trưa, sau đó cùng mẹ Lăng đi chăm hoa rồi mới lên phòng khắc nhân vật tiếp. 

____________________

❓️Đố mấy bạn anh Sở biết bằng cách nào?
Đoán đúng mai ra hai chương nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro