Chương 8: Điếc không sợ súng.
Dương Hy đánh quái sắp thành nhưng nghe thấy Lăng Sở muốn ném đồ chơi của cậu đi lập tức để điện thoại xuống. Cậu nhìn sắc mặt đen ngỏm của hắn liền ngoan ngoan xuống giường dọn dẹp.
Căn phòng bừa bộn từ từ trở lại ngăn nắp Lăng Sở mới tiến đến tủ đồ lấy bộ chăn gối mới ra.
"Bỏ ngay kiểu nói chuyện với anh như hồi nãy. Anh sẵn sàng dạy lại em cách nói chuyện với người lớn thế nào cho đúng đấy."
Lời cảnh cáo nghiêm khắc hắn dành tặng cho cậu, Dương Hy nghe xong im lặng lấy quần áo vào nhà tắm, tắm rửa.
Bên ngoài, Lăng Sở tháo bộ chăn trải giường cũ ra thay bằng một bộ mới. Dương Hy tắm xong ra ngoài thấy hắn đã nằm một bên giường, bản thân mới bị hắn la nên không vui. Cậu trèo lên bên giường còn lại quay lưng với hắn, nhắm mắt ngủ.
Một đêm qua đi, sáng hôm sau Lăng Sở dậy sớm cùng Lăng ba ba đi đến hội đánh cờ tướng.
Dương Hy ngủ đã mắt mới tỉnh dậy, nhìn bên giường đã trống không thì xuống giường làm vệ sinh cá nhân.
"Bé ngoan dậy rồi à! Mau qua đây ăn sáng đi."
Phương Tử Ngọc ngồi dưới lầu nghe tiếng bước chân thì vui vẻ quay lại, nhìn thấy người xuống là Dương Hy thì ôn hòa gọi.
"Tối qua anh mắng con, còn đòi ném đồ chơi mẹ mua cho con vào thùng rác nữa."
Lợi dụng việc cháy nhà hôi của, cậu xác định Lăng Sở không ở nhà liền mở miệng méc tội với mẹ Lăng.
"Anh hư vậy sao? Để anh về mẹ mắng anh nhé, dám bắt nạt bé ngoan của mẹ. Con mau ăn sáng đi kẻo nguội."
Dương Hy vui sướng khi lần đầu tiên trong đời cáo tội thành công với phụ huynh, há miệng cắn đồ ăn trong vui sướng.
Lăng Hạ Vũ cùng Lăng Sở đi đến trưa mới về đến nhà. Thấy hai người về Phương Tử Ngọc sai người dọn đồ ăn ra bàn.
"Hai cha con đi về nóng nực, uống trà giải nhiệt rồi vào ăn cơm."
Lăng Sở nhận trà từ tay Phương Tử Ngọc, nhìn nhà một vòng cũng không thấy Dương Hy đâu liền hỏi.
"Mẹ, bé Hy đi đâu rồi?"
"Em ở trên lầu, con lên gọi em xuống ăn trưa. Phải nói nhẹ nhàng thôi đấy."
NghePhương Tử Ngọc nhắc nhở xong hắn mới lên lầu. Mở cửa phòng, Lăng Sở thấy cậu đang liên tục nhấn điện thoại.
"Bé Hy, xuống nhà ăn cơm lát rồi chơi tiếp."
"Em không đói, anh ăn trước đi, lát em ăn sau."
"Không đói thì xuống ăn ít lại, ba mẹ đang chờ em dưới nhà."
...
Dương Hy vừa đánh boss vừa trả lời hắn mất tập trung trong một giây đã bị người khác giành mất phần thưởng lớn. Cậu bực mình ngước mắt nhìn Lăng Sở đang đứng trước giường quát.
"Không đói, anh tự đi mà ăn."
Lăng Sở nghe cậu nói sắc mặt nhanh chóng đen ngỏm, tay giơ lên muốn đánh cậu một cái thì ngoài cửa đã nghe thấy tiếng của Phương Tử Ngọc.
"Con đang tính làm gì đấy? Thả tay xuống."
Lăng phu nhân đi vào, Dương Hy thấy vậy lập tức nhảy xuống giường núp sau lưng bà cáo trạng. Lăng Sở nhìn mẹ bảo vệ cậu sắc mặt cũng không vui vẻ quay người xuống nhà.
Dương Hy đắc ý theo sau Phương Tử Ngọc rối rít. Trên bàn ăn hắn cũng không để tâm đến cậu tập trung ăn xong rồi lên lầu.
Hai lần bị Dương Hy chọc giận, nếu như ở nhà cậu sớm đã ăn một trận đòn với hắn rồi.
Hiện tại đang ở nhà chính, hắn không muốn đánh cậu chứ không phải không dám, mà tên nhóc kia lại điếc không sợ súng.
"Cả ngày chơi điện thoại như thế là đủ rồi. Qua đây ăn bánh với ba mẹ nhanh lên."
Lăng Sở thấy cậu ngồi trên ghế lười ôm điện thoại thì không vui.
"Không ăn."
Câu trả lời trống không này của Dương Hy chính là ngòi kích nổ để cơn giận bộc phát.
"DƯƠNG HY! Em qua đây cho tôi, ai dạy em nói chuyện với người lớn như thế?"
Lăng Sở tức giận gọi lớn tên cậu khiến cậu giật mình, nhìn khuôn mặt tối sầm của hắn cậu nhanh chóng chạy đến bên Phương Tử Ngọc.
"Con lớn tiếng quát cái gì? Em còn nhỏ từ từ dạy em."
Lăng phu nhân nhìn con trai nhỏ tức giận thì lên tiếng bênh Dương Hy.
"Em ấy nói chuyện hỗn hào như vậy mẹ còn bênh vực? Hôm nay em ấy mà không qua đây, từ ngày mai con chỉ chở em ấy về đây mỗi tháng một lần, ăn xong lập tức đi về."
Phương Tử Ngọc không nói lại nổi liền nhỏ giọng khuyên can Dương Hy.
"Con trả lời anh như vậy là không đúng. Qua xin lỗi anh đi."
Nghe Phương Tử Ngọc nói bây giờ cậu mới thấy sợ. Mẹ nói sẽ chống lưng cho con nhưng sao mới chống có một nửa đã rời đi rồi.
"Qua đây."
Dương Hy nhìn khuôn mặt tức giận của Lăng Sở chầm chậm tiến đến. Hắn nắm được tay cậu nhanh chóng kéo người về phòng, Phương Tử Ngọc thấy hắn đem người đi liền muốn ngăn cản.
"Bà ngồi lại, thương con nhưng không được chiều hư. Hỗn với người lớn là không đúng, để Sở dạy con bà không được nhúng tay vào."
Lăng Sở kéo cậu vào trong phòng đẩy nằm sấp lên giường. Dương Hy định ngồi dậy thì sau mông nhận một cơn đau điếng.
*BỐP*
"AAAA..."
Nước mắt sinh lý vì đau mà chảy ra, viền mắt cậu nhanh chóng đỏ lên. Dương Hy quay đầu nhìn Lăng Sở, trên tay hắn đang cầm cái dây thắt lưng được gập đôi lại.
Quần cậu được kéo xuống tới đùi, mông nhanh chóng sưng đỏ lên một mảng, lần này hắn dùng tám phần lực mà đánh xuống.
BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP...
Theo sau roi đầu tiên chính là loại roi đánh xuống. Có kinh nghiệm từ trận đánh đầu tiên, càng phản kháng càng bị đánh thảm nên Dương Hy ngoan ngoãn ôm gối nhận đòn.
Từng thước đánh xuống cậu đau đến hai chân quắn quéo, ngón tay bấu chặt lấy gối gồng căng cứng cả người. Qua hơn chục roi Lăng Sở mới ngừng lại, vùng mông cậu đỏ ửng, đau rát đáng sợ.
"Anh dạy em nói chuyện với người lớn phải có cử chỉ, lời nói như thế nào?"
Dương Hy đã khóc ướt một mảng gối, nghe hắn hỏi thì nhanh chóng trả lời.
"Dạ... huhu... phải lễ phép... hức hức... dạ, thưa... hức... đàng hoàng."
Lăng Sở đã nguôi giận, nghe cậu đáp thì bằng lòng. Lời hắn dạy rõ ràng nhớ rõ nhưng không tuân theo.
"Biết là phải lễ phép, dạ, thưa. Tự nghĩ lại xem từ tối qua đến giờ em hỗn với anh bao nhiêu lần?"
"Dạ... hức... ba lần."
"Mỗi lần mười roi, em không cần phải đếm. Nằm yên nhận phạt, che, né, tránh anh đánh thêm mười roi."
Lăng Sở nghiêm khắc trách phạt, lực tay không giảm đều đều đánh xuống. Cậu nín khóc được chút nước mắt lại tiếp tục rơi, mồ hôi từng hột chảy xuống, răng cậu cắn chặt môi.
BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP...
Mông lẫn sống lưng của cậu run rẩy, hai đồi núi bị đánh sưng cao đỏ thẫm.
*BỐP*
"Nhả môi ra, đau thì la lên"
Dương Hy nhận hơn chục roi nữa bây giờ có cho cậu gan trời cậu cũng không dám cãi lời Lăng Sở. Tiếng khóc nức nở, đầy rối loạn nhanh chóng được phát ra.
"Em quỳ lên."
Lăng Sở nghiêm giọng ra lệnh, cậu vật vã đỡ người dậy, sau mông đau xém chút nữa té lại xuống giường.
Đợi cậu quỳ nghiêm chỉnh hắn mới đưa ly nước trên tay tới.
"Uống nước."
Dương Hy khóc sưng cả mắt, đầu tóc rối loạn dính vào nhau. Hai tay cậu nhận nước khóc đến run rẩy. Hắn nhận ly nước trống rỗng để lại trên bàn, đợi cậu điều hòa nhịp thở mới tiếp tục trách phạt.
"Nằm xuống lại đi, còn mười bốn roi nữa."
Nghe hắn nói số roi còn lại Dương Hy lập tức sợ hãi, hai hàng nước mắt thi nhau rớt xuống.
"Em biết sai rồi anh ơi... hức hức... em không dám nữa đâu... huhu... anh đừng đánh... hức... nữa mà."
"Em sẽ ngoan... huhu... sẽ nghe lời... hức... không hỗn nữa."
Lăng Sở nhìn cậu khóc đến thương tâm, hai tay run rẩy phụ họa. Hắn suy nghĩ một chút rồi bỏ thắt lưng vào lại tủ, ngồi xuống bên giường vỗ đùi.
"Anh muốn em nhớ mãi hậu quả của việc hỗn với người lớn nên hôm nay anh sẽ không tha. Nằm xuống đây, mười bốn roi còn lại anh đánh tay."
Dương Hy biết hắn làm như vầy đã nhẹ nhất rồi, cậu từ từ nằm lên đùi hắn.
Tay Lăng Sở giữ eo cậu, tránh để cậu té, tay còn lại đặt lên mông cậu. Tư thế này lần đầu tiên bị đánh cậu đã từng nằm rồi, nhưng lúc đó chỉ lo la mắng không để ý.
Giờ nằm trên đùi hắn thân mật hơn cậu có hơi ngại. Lăng Sở điều chỉnh tư thế xong tay lập tức vung xuống.
BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP...
"AAA."
BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP...
Bạt tay thi nhau rơi xuống mông cậu, đánh bằng tay không đau bằng dây lưng nhưng mông cậu đã nhận mấy chục thước trước đó, nỗi đau không giảm bớt bao nhiêu.
BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP... BỐP.
Mấy cái cuối Lăng Sở đánh gần như toàn lực, cậu ăn đau đến run rẩy, mông đỏ bầm mất cảm giác.
"HUHUHU... tay anh... huhu... làm bằng thép à... huhu... em đau lắm."
Lăng Sở đánh xong tay vẫn không bỏ ra, cảm nhận độ nóng hổi trên mông cậu, từ từ mới đỡ cậu ngồi dậy.
Chiều cao của Dương Hy thấp hơn hắn nên khi đỡ cậu ngồi dậy, cậu dựa vào hõm vai hắn khóc lớn.
"Anh đánh đau, bé Hy phải nhớ không được hỗn với người lớn nghe không?"
Cậu khóc nứt nở, quẹt nước mắt nước mũi lên áo hắn trả thù. Nghe hắn hỏi cái đầu cậu gật gật.
Dương Hy đang khóc không dừng lại được, hắn để tay xuống giúp cậu xoa xoa mông nhỏ bị hắn đánh đến đáng thương.
Qua thật lâu sau Dương Hy khóc đã mới chịu nín chỉ còn tiếng nấc nhẹ.
"Nằm lại anh thoa thuốc cho."
Lăng Sở để cậu nằm xuống giường rồi với tay mở hộc tủ thứ hai lấy ra một tuýp thuốc mỡ.
Lần đánh này tuy không đau bằng trận đầu tiên nhưng Dương Hy lại khóc nhiều hơn. Thoa thuốc xong cậu cũng khóc một lúc, hắn dỗ dàng mất một lúc lâu mới nín.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro