Ngoại truyện: Lăng Nguyên x Doãn Du (1)
Từ sau khi tiếp quản công ty Lăng Nguyên thường có những chuyến đi công tác vài ngày, có khi vài tuần. Công viện bác sĩ của Doãn Du cũng không thuận tiện để anh cùng đi công tác chung với Lăng Nguyên.
Vậy nên hai người sẽ có vài đợt yêu xa mấy bữa tỉ dụ như lần này Lăng Nguyên phải đi Châu Âu hai tuần.
"Bên đó thời tiết đang vào mùa lạnh, em có soạn cho anh mấy đồ giữ nhiệt nhớ lấy ra dùng, đừng để bị lạnh."
Doãn Du sắp đồ hắn vào vali, dường như đây là thói quen mỗi khi hai người xa nhau, anh đều sẽ phụ trách việc soạn đồ cho hắn.
"Vợ đã nói năm lần rồi đấy, anh sẽ không quên đâu. Ngược lại là em, ở nhà nhớ phải ăn uống đàng hoàng, đừng có mải làm việc mà bỏ cả ăn uống. Đồ ăn anh có làm sẵn mấy món để tủ, khi ăn thì ăn nấu lên. Ăn hết rồi thì đặt cơm về ăn, nhớ chưa?"
"Em nhớ rồi."
"Phải luôn quan tâm sức khỏe, anh về mà phải hiện vợ mất đi một lạng thịt nào thì anh sẽ khiến em không thể xuống giường."
Bàn tay Lăng Nguyên ôm eo anh, tay kia không yên phận mà di chuyển xuống bóp phần thịt đầy đặn phía dưới.
"Đồ háo sắc, anh đi nhớ cẩn thận, rảnh thì gọi điện cho em."
Doãn Du thấp hơn Lăng Nguyên một chút, mỗi khi ôm anh đều có thể thuận tiện kê cằm lên vai hắn. Hương thơm quen thuộc trên người hắn khiến anh không dứt ra được, cả hai hiện tại đều đã trưởng thành phải lo cho công việc, sự nghiệp không còn là những thiếu niên chỉ lo học rồi yêu đương.
Nhưng nghĩ đến việc phải xa Lăng Nguyên, anh không chịu được nhưng cho dù trong lòng không muốn hắn đi nhưng bên ngoài anh vẫn cố tỏ ra bình thường.
Tình yêu là cả đời, cùng bên nhau chia sẻ buồn vui không phải ràng buộc đối phương. Ngày mai, Lăng Nguyên phải lên máy bay sớm nên cả hai chỉ cho nhau nụ hôn cuồng nhiệt rồi đi ngủ.
Doãn Du là trưởng khoa ngoại, sáng nay anh có một ca phẫu thuật do anh đứng chính nên không thể tiễn Lăng Nguyên lên máy bay được. Cả hai cùng nhau ăn sáng rồi anh tiễn hắn ra cửa, chờ tới khi hắn lên xe anh mới vào nhà thay đồ đi làm.
"Bác sĩ Doãn, ca phẫu thuật có độ khó này vào tay anh đúng là đánh thắng tử thần. Anh nhớ nghỉ ngơi một chút nhé, em đi viết báo cáo."
Cô y tá trẻ tuổi được trực tiếp xem Doãn Du phẫu thuật thì rất ngưỡng mộ anh nhưng tiếc là người ta đã có gia đình rồi.
"Cảm ơn em."
Doãn Du lịch sử đáp lời rồi mới quay về phòng, hơn sáu tiếng phẫu thuật tinh thần anh cuối cùng được thả lỏng. Anh ngồi xuống ghế, từ trong hộc tủ lấy điện thoại ra kiểm tra có mấy tin nhắn thoại Lăng Nguyên gửi đến.
"Anh đến nơi rồi, vợ ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé."
"Bên này lạnh quá, cũng may có mấy đồ giữ nhiệt của vợ soạn cho anh."
"Bây giờ anh đi ăn trưa với đối tác, vợ nhớ ăn trưa nhé. Tối anh về khách sạn sẽ gọi điện cho em, yêu em."
Doãn Du đeo tai nghe bấm ba đoạn tin nhắn thoại được gửi vào ba khung giờ khác nhau nghe đi nghe lại nhiều lần. Những ngày tháng đau khổ đó là Lăng Nguyên xuất hiện kéo anh ra khỏi nơi tăm tối, cho anh biết thế nào là ấm áp người thân, dạy anh biết cách yêu bản thân mình.
"Em cũng yêu anh."
Doãn Du cũng gửi lại một đoạn tin nhắn thoại rồi bấm nút gửi, cất điện thoại vào lại hộc tủ, anh nhìn về phía đồng hồ liền đặt đồ ăn trưa. Tuy anh không muốn ăn nhưng chồng đã dặn phải ăn uống đàng hoàng rồi nên phải nghe lời.
Sau đó, Doãn Du tiếp tục lao đầu vào làm việc nhưng mỗi khi có tiếng chuông điện thoại reo lên anh đều lấy ra kiểm tra, xem có phải tin hắn gửi đến hay không.
Chỗ của Lăng Nguyên công tác chênh lệch bốn tiếng so với Doãn Du nên khi anh nhận được cuộc điện thoại trong ngày của hắn cũng đã gần mười hai giờ đêm.
"Anh đánh thức vợ rồi à? Từ mai khuya quá chưa thấy anh gọi thì vợ ngủ trước đi, thức khuya rồi mai lại dậy sớm sẽ ảnh hưởng đến tinh thần làm việc."
Lăng Nguyên mặc bộ đồ comple, hắn vừa mới về phòng khách sạn liền gọi ngay cho anh nên chưa kịp tắm rửa thay đồ.
"Em chưa ngủ, em đang xem bệnh án. Nay anh làm có mệt lắm không?"
Doãn Du nhìn gương mặt điển trai của Lăng Nguyên trong màn hình điện thoại anh cảm thấy rất nhớ người đàn ông này, muốn bay đến bên cạnh hắn ngay lúc này.
"Cũng không mệt lắm, chủ yếu là nói chuyện với đối tác mấy vấn đề và định hướng sắp tới của công ty. Hôm nay, em ăn món gì?"
"Trưa ăn cơm xíu mại với canh chua, tối là há cảo hấp."
Trước đây khi mới quen nhau, có lần Lăng Nguyên phải về nước mấy ngày khi quay lại thì phát hiện từ lúc hắn đi anh không ăn gì chỉ uống nước lọc. Sau lần đó, hắn để ý anh hơn nhiều, ngoài việc nhắc nhở thì sẽ hỏi anh đã ăn món gì.
"Ngoan như vậy, anh về vợ muốn thưởng gì?"
"Tháng sau em được nghỉ phép năm, chúng ta đi Hy Lạp chơi."
"Được."
Hai người nói chuyện qua lại một lúc rồi mới chúc nhau ngủ ngon, Doãn Du nhìn màn hình điện thoại tối đen trong lòng cậu dâng lên cảm xúc nhớ nhung nhiều hơn. Từ lâu có Lăng Nguyên ngủ bên cạnh đã là thói quen rồi, không có hắn ôm, không có mùi hương của hắn bên cạnh, anh ngủ không được.
Từng ngày từng ngày trôi qua, mỗi ngày Lăng Nguyên đều cố gắng về sớm nhất gọi điện nói chuyện với Doãn Du. Những ngày tiếp khách về muộn hắn sẽ nhắn tin chúc ngủ ngon với anh trước.
"Chúc anh ngủ ngon."
Doãn Du nhìn hàng tin nhắn ngủ ngon hắn gửi tới cậu cũng gửi cho hắn một tin nhắn thoại rồi tắt máy. Anh nằm một lúc lâu cũng không ngủ được đành ngồi dậy đi ra ban công, từ trong hốc cây lấy ra một hộp thuốc lá. Anh rút một điếu thuốc rồi châm lửa, rít một hơi thật dài.
Để người thương ở nhà một mình trong thời gian dài hắn không yên tâm nên bản thân cũng cố gắng sắp xếp giải quyết công việc một cách nhanh chóng. Thời gian công tác là hai tuần nhưng kết thúc sớm hơn dự kiến ba ngày.
Lăng Nguyên cầm món hộp quà trong tay tiến về phía ngôi nhà của cả hai, giờ này chắc Doãn Du còn đang làm trong bệnh viện. Hắn mở cửa tiến vào nhà, đúng là chỉ có nhà mới thoải mái nhất bao nhiêu mệt nhọc chỉ cần về nhà, gặp người mình thương.
Sau khi Lăng Nguyên phân loại đồ trong vali ra hắn mới xuống nhà dọn dẹp, đã lâu rồi hai người chưa có bữa ăn tối lang mạn. Điều làm hắn vui nhất là tất cả đồ ăn trong tủ lạnh hắn chuẩn bị đều được anh ăn hết, ngoài ra còn mấy thực phẩm tươi mới trong tủ.
Chuẩn bị bữa ăn xong hắn chọn ban công là nơi trang trí tối nay, bên trong là phòng ngủ lửa lên thì lập tức giải quyết. Trong lúc đang dọn dẹp, trang trí ban công thì hắn phát hiện ra một hộp gạt tàn đầy mẩu thuốc lá đã hút xong, cùng một hộp thuốc lá bên trong chỉ còn vài điếu thuốc.
Hai mày Lăng Nguyên khẽ chau lại, hắn chăm chú nhìn hộp thuốc một lúc mới để đồ lại chỗ cũ. Hôm nay bệnh viện nhiều việc nên Doãn Du về muộn hơn mọi ngày, anh chạy xe ghé qua cửa hàng tiện lợi gần nhà mua ít đồ rồi mới về nhà.
Anh mở cửa vào nhà, bên trong tối đen không có người chờ anh về nhà đáy lòng có chút hụt hẫng dù rằng anh biết Lăng Nguyên sắp về rồi.
*Tách*
Doãn Du theo trí nhớ đến bên công tắc mở đèn.
"Mừng vợ đi làm về."
Âm thanh đột nhiên xuất hiện khiến anh giật mình đánh rơi bịch đồ trong tay, tiếng thủy tinh va chạm với sàn nhà làm thu hút sự chú ý của hai người.
Lăng Nguyên nhìn chai rượu cùng gói thuốc lá mới trong bịch tâm trạng liền khó chịu, anh phản ứng trước cúi người nhặt đồ vào bịch rồi mới đứng trước mặt hắn không biết nói gì.
Hắn không cho anh hút thuốc, nói đúng hơn là hắn cấm anh hút mới đúng.
"Chồng về em không vui hay sao?"
Dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì để ngày mai giải quyết, hai người xa nhau gần hai tuần rồi, cần phải hâm nóng tình cảm. Dù hiện tại hắn có giận thế nào cũng không thể nổi nóng ngay lúc này.
"Tất nhiên là vui chứ, anh về từ hồi nào vậy? Sao không nói em biết?"
Bầu không khí ngượng ngùng khi bị phát hiện làm điều sai khiến anh đột nhiên không biết nói gì.
"Công việc hoàn thành sớm hơn dự tính nên muốn về cho vợ một bất ngờ, không ngờ em lại cho anh một bất ngờ lớn hơn."
Hắn vòng tay ra sau eo kéo anh lại gần mình, giọng nói nguy hiểm khiến anh cảm thấy áy náy.
"Xin lỗi anh, em..."
Hai tay Doãn Du vòng tay qua eo hắn, sau bao ngày anh lại ngửi được mùi hương quen thuộc. Trước khi cả hai quen nhau anh là người nghiện thuốc lá nghiêm trọng, điều kiện để hai người yêu nhau chính là hắn bắt anh cai thuốc.
"Chuyện này ngày mai chúng ta sẽ tính sau, bây giờ em nhắm mắt lại đi, anh có một bất ngờ cho em."
Anh nghe hắn nói vậy nỗi lo lắng trong lòng liền được yên ổn, anh không sợ hắn trách phạt, chỉ sợ cả hai xảy ra chiến tranh lạnh.
Hai tay Lăng Nguyên che mắt anh lại, từ từ dẫn anh lên lầu, theo hướng đi anh liền biết là tiến về phòng ngủ.
"Tèn ten."
Ánh sáng dần được hiện ra trước mắt, bàn ăn cùng ánh nến lãng mạn xuất hiện trước mặt anh.
"Bà xã, anh yêu em."
Lăng Nguyên ôm bó hoa hồng đã chuẩn bị từ trước đến trước mặt anh, sự ngạc nhiên ngoài dự liệt này khiến anh cảm thấy thật sự xúc động.
"Em cũng... hức... yêu anh."
Giọt nước mắt rơi xuống trên hai má Doãn Du, ban nãy khi hắn phát hiện chuyện mình hút thuốc anh đã rất sợ. Anh sợ hắn sẽ thất vọng về mình, vì chính anh đã vi phạm lời hứa không hút thuốc, sợ hắn sẽ không còn tin yêu anh nữa.
"Sao lại khóc nhè rồi? Lâu quá không gặp bạn Du thích khóc. Dạo này bạn Du có khỏe không?"
Lăng Nguyên tiến tới ôm anh vào lòng xoa lưng, hắn nói khiến anh bật cười thành tiếng, cuối cùng tâm trạng mới trở về bình thường.
"Ai khóc nhè chứ."
Bữa ăn dưới ánh nến tuy đơn sơ cũng không cầu kì nhưng lại chứa đựng tình yêu của Lăng Nguyên đối với Doãn Du. Cho dù là người yêu hay đã kết hôn thì những bó hoa, món quà và bữa tiệc chính là thứ hâm nóng tình yêu giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro