CHAP 16: CÂY ĐÀN GHITA VÀ KÝ ỨC VỀ MẸ

- Hôm nay không đi học sao Jun Hoe? Anh nhớ sáng nay mình có tiết mà? – Jin Hwan dụi mắt cho tỉnh ngủ, thấy cậu ngồi đó vẫn chưa thay quần áo nên hỏi.

- Sáng nay em nghỉ học vì có chuyện quan trọng phải làm.

- Nghỉ học để đi làm à?

- Không. Hôm nay em phải tới một nơi. Anh có muốn đi chung với em không? Thật sự em muốn cùng anh tới nơi này. – Jun Hoe vẫn đang bận bịu sắp xếp đồ đạc vào balo.

- Đi đâu vậy? Em là đang rủ anh cúp học sao?

- Anh cho rằng em là học sinh cá biệt sao? Mà thật ra em đi học hay nghỉ học cũng chẳng ai quan tâm đâu. Hôm nay là một ngày đặc biệt, năm nào cũng vậy. – Chọn được một bộ quần áo tạm ổn thì Jun Hoe cũng đã đi vào phòng tắm sau câu nói đó.

- Này, đợi anh. Anh đi cùng em! – Jin Hwan cũng lật đật sửa soạn.

Cả hai ngồi xe buýt cũng hơn một giờ đồng hồ để ra tới ngoại thành. Sau đó họ nắm tay nhau đi vào một con đường mòn nhỏ dẫn tới khu nghĩa trang. Jin Hwan ngỡ ngàng khựng bước chân, nhưng Jun Hoe chẳng nói gì, chỉ nhìn anh mỉm cười rồi nắm tay anh đi tiếp. Cả hai dừng lại trước một ngôi mộ đã mọc đầy cỏ, trên tấm bia khắc có ảnh của một người phụ nữ với nét cười dịu dàng.

- Đây là...

- Là mẹ em! – Jun Hoe bắt đầu dọn dẹp cỏ quanh mộ rồi bày ít trái cây cùng hoa xuống. Jin Hwan cũng không thể đứng đấy nhìn mà cũng phụ cậu một tay dù rằng vài lần cậu cố đẩy anh ra.

- Năm nào em cũng đến đây sao? – Anh phủi bụi trên tay mình rồi tìm một gốc cây gần đó kéo cậu cùng ngồi xuống.

- Vâng! – Jun Hoe vẫn đang mải mân mê với cái đàn ghita cậu vừa mua được.

- Sao năm nay lại không đi cùng gia đình mà lại đi cùng anh?

- Trước đây em đều đến một mình. Từ sau cái chết của mẹ thì ba em đã không còn xem em là con trai ông ấy nữa. Năm đó em chỉ mới 8 tuổi, một lần mẹ dẫn em đi ngang một tiệm đàn mà mẹ rất thích, mẹ nói sau này muốn được em đàn cho mẹ nghe thật nhiều thật nhiều bài hát hay. Nhưng mà tiếc là chẳng bao giờ em có cơ hội được cho mẹ biết em đàn có hay không, có tốt không.

- Cho nên em cật lực làm việc để mua cây đàn này sao? Mẹ em... bà ấy tại sao lại mất? – Jin Hwan cảm nhận được một cỗ mất mát đang dâng trào trong lòng Jun Hoe, thật sự rất khó khăn để hỏi cậu câu hỏi này.

- Vào ngày này năm em 8 tuổi, trời hôm đó mưa rất lớn, nhưng em một mực đòi mẹ dẫn ra ngoài mua một cuốn truyện vừa ra mắt mà em rất thích. Lúc băng qua đường, một chiếc xe bị mất phanh... chạy rất nhanh... và rồi...

Giọng cậu nghẹn dần khi nhắc lại những kí ức đầy đau thương đó. Suốt bao nhiêu năm qua Jun Hoe vẫn luôn hối hận. Giá như hôm đó cậu đừng nằng nặc đòi mẹ dẫn ra ngoài thì mẹ sẽ không rời xa cậu, ba cậu cũng không vì chuyện này mà vứt bỏ tình cảm cha con để đi xây dựng gia đình mới. Chính vì hối hận nên cậu chấp nhận cuộc hôn nhân đến vội chỉ mấy tháng sau khi mẹ cậu mất, chấp nhận sống trong sự dày vò của cha mình, của mẹ kế mình như vậy.

- Ba em rất yêu mẹ em, chính vì vậy lúc bà ấy mất, ba em hận một nỗi không thể giết quách em đi cho rồi. 8 tuổi, không còn quá nhỏ để dễ dàng quên đi mọi thứ. Em vẫn nhớ rõ khoảng thời gian đó ông ấy lạnh nhạt với em thế nào, đánh đập em tàn nhẫn ra sao. Nhưng suy cho cùng, đó cũng là cái giá em phải trả, nhưng cũng không đủ để mẹ em có thể sống lại. Cũng kể từ lúc đó em tự lập về mọi thứ. Ba nói vì em là con của mẹ nên cho em sống trong nhà, nhưng cuộc sống của em em phải tự lo liệu. Em cũng chẳng đòi hỏi gì ông ấy phải chăm lo cho em, nên đó là lý do vì sao dù ở trường cổ phần của ba em rất nhiều, nhưng ở đó chẳng ai coi em ra gì cả.

- Không sao rồi, mọi chuyện đã qua rồi. Bây giờ có anh ở đây với em! – Jin Hwan chồm người tới ôm chặt lấy Jun Hoe, cảm nhận được hốc mắt cậu hoe đỏ đang chực chảy nước ra mà cảm thấy đau lòng. Thằng nhóc của anh, thì ra nó đã chịu tổn thương nhiều như thế. – Sau này có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết, không được giấu một mình nữa có biết không? Nếu còn như vậy nữa, anh sẽ đánh cho em khỏi xuống được giường.

- Lại dọa đánh em! Trước mặt mẹ em anh có thể nào đừng hung dữ như vậy được không? Em đã kể với mẹ là em gặp được một người rất hiền và tài giỏi. Thế mà suốt ngày lại cứ đòi đánh em. – Jun Hoe bĩu môi.

- Em ngoan một chút thì cần anh phải đánh em sao? Không muốn bị đòn mà sau này còn như vậy thì cứ chia tay cho nhẹ nhàng em thấy thế nào?

- Không được anh không được chia tay với em đâu. Em hứa sẽ không làm anh bận lòng nữa, đừng dọa em như vậy! – Jun Hoe nghe tới hai chữ "chia tay" liền bật dậy như lò xo mà nói liếng thoắng khiến Jin Hwan cũng phải phì cười. Chỉ được mỗi to con, còn lại thì ngốc nghếch đáng yêu thế này.

- Được rồi, đùa em một chút thôi không cần căng thẳng như vậy.

- Em hát cho anh nghe nhé? Bài hát em đã sáng tác cho cuộc thi vừa rồi.

- Không để dành để thi mà lại hát cho anh nghe?

- Em không được thi nữa còn gì. Dù thế nào cũng là bài hát viết tặng anh, người cần nghe nhất là anh. Chỉ cần anh nghe thôi là được rồi, không cần đến bất kì ai khác.

- Jun Hoe, anh xin lỗi. – Nhắc lại chuyện cũ, Jin Hwan chưa bao giờ ngừng cảm thấy có lỗi với cậu.

- Đừng xin lỗi nữa. Em không để tâm chuyện đó, cho nên anh cũng đừng day dứt chuyện cũ mãi như vậy. Ngồi yên nghe em hát nào. Bài hát đầu tiên em viết, bài hát đầu tiên em hát, bài hát đầu tiên em đàn bằng chiếc đàn của em trước mộ của mẹ em chính là bài hát em tặng anh. Anh nghe nha!

Mùi hương từ kem dưỡng trên từng ngón tay của anh

Chạm vào trái tim đã nguội lạnh của em

Ánh mắt anh tựa như màu xanh thẳm của đại dương

Khiến cơ thể của em hòa vào dòng nước mát lạnh

Vào một ngày nắng rót chói chang

Hay một buổi tối đầy sao lãng mạn

Em muốn ở bên anh

Chỉ mình anh

Chỉ một mình anh thôi

Cứ ngỡ như một sự trùng hợp

Anh bước vào cuộc đời em đầy ngọt ngào

Làm cho cuộc sống vốn tầm thường của em

Trở thành một thước phim cổ tích

- Sao nhìn em như vậy? Bài hát không hay à? – Jun Hoe buồn cười nhìn anh đang ngốc ngốc thẩn thơ.

- Bài hát thế này không dự thi được thật tiếc. Mà bây giờ anh mới nhận ra em hát hay đến vậy đó. Sao Jun Hoe của anh lại hoàn hảo thế này vậy?

- Cũng hát không hay bằng anh. Em bảo rồi, em không tiếc. Bài hát này là tặng anh, nên dù hát ở đâu, chỉ cần anh nghe được nó là được rồi. Trời cũng đã về chiều, thu dọn thôi chúng ta về.

- Được.

Cả hai trở về lúc mặt trời đang lặn. Những tia nắngcuối cùng rọi xuống khiến chiếc bóng của họ trải dài trên mặt đường. Jun Hoe vàJin Hwan nắm chặt tay nhau, kể cho nhau nghe những điều gì đó có vẻ thú vị, aicũng cười tít mắt thật vui vẻ. Quả thật như bài hát mà Jun Hoe đã hát, Jin Hwanbước vào cuộc đời cậu như một làn gió xuân thổi sức sống vào khoảng khô cằn trốngtrải trong tâm hồn cậu, làm cho cậu biết cuộc đời mình là sự sống chứ không chỉlà một sự tồn tại, là người để cậu có mục tiêu phấn đấu, có động lực để vượt quatất cả những điều mà trước nay cậu nghĩ mình sẽ cứ vậy mà buông bỏ. Từ ngày mẹmất, Jun Hoe đã cô đơn suốt một khoảng thời gian dài, lòng cậu cũng đóng chặt kểtừ ngày hôm đó. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, cậu đã có anh bên cạnh mình, song hànhcùng mình, cười khóc với mình. Niềm hạnh phúc khi có Jin Hwan bên cạnh, Jun Hoechỉ mong nó sẽ kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #huanvan