1/ Hôm nay trời không nắng

Mưa rơi nặng hạt. Từng tia nước trắng xóa quất xuống mặt đường nhựa hòa lẫn với bùn đất bắn tung tóe khắp nơi. Ánh đèn đường yếu ớt xuyên qua màn mưa dày đặc chiếu xuống bóng dáng gầy gò nằm dài giữa lòng đường ướt át.

Lục Đình An đã nhìn thấy y.

Người lạ ấy mặc một chiếc áo thun trắng đã lấm lem bùn đất, ướt đẫm đến mức dính sát vào da thịt. Thân thể run lên bần bật, không rõ là vì lạnh hay vì cơn đau dai dẳng từ những cú đánh. Một đám côn đồ bao quanh y, đá mạnh vào bụng, vào lưng, vào đầu y không chút nương tay.

Đình An chẳng nghĩ nhiều.

Một giây sau, hắn đã lao thẳng đến.

"Lũ khốn kiếp! Chúng mày tưởng nơi này không có ai à?" Giọng Đình An vang lên đầy giận dữ.

Đám côn đồ khựng lại quay sang nhìn hắn. Trong khoảnh khắc ấy, Lục Đình An chẳng để chúng kịp phản ứng, hắn vung nắm đấm, một tên xui xẻo lĩnh trọn vào mặt, đau đớn ngã nhào xuống nền đường trơn trượt.

"Chết tiệt! Thằng này ở đâu ra vậy?"

"Bỏ đi! Mưa lớn quá, đừng phí thời gian!"

Bọn chúng nguyền rủa vài câu rồi bỏ chạy mất dạng. Cuối cùng dưới màn mưa chỉ còn lại Đình An và cơ thể đang nằm dài dưới chân, nước mưa chảy dài trên mặt khiến mái tóc đen ướt nhẹp dính vào trán.

Hắn cúi xuống nhìn.

Người nọ vẫn nằm co ro, cả cơ thể co rúm lại, hơi thở mong manh như tờ giấy mỏng. Gương mặt y tái nhợt, đôi môi khô nứt rách toạc. Và khi Lục Đình An chạm vào bờ vai gầy, y khẽ giật mình, điệu bộ giống như một con thú nhỏ bị thương sợ hãi trước thế giới rộng lớn nguy hiểm.

"Này." Hắn lay nhẹ. "Còn tỉnh không?"

Người kia không đáp. Mi mắt y run rẩy, một lúc lâu sau mới khó nhọc mở ra để lộ ra đôi mắt đen láy, sâu thẳm như đáy hồ mùa đông. Y nhìn hắn bằng ánh mắt trống rỗng, khẽ mấp máy môi. Đình An cũng đang chờ xem người này đang muốn nói điều gì.

Mưa vẫn rơi. Dòng nước lạnh lẽo cuốn theo bùn đất hòa với vết máu rỉ ra từ khóe môi người lạ.

Y bật khóc, nhưng không phải vì đau.

Thân thể mềm nhũn dựa hẳn vào lòng Đình An, cả người y run rẩy như thể đã dồn hết sức lực để chịu đựng những cú đánh trời giáng mà quên mất bản thân cũng là con người, cũng có giới hạn. Y rúc vào ngực hắn, bả vai khẽ run, nước mắt hòa vào nước mưa, giọng lạc đi vì nghẹn:

"Hức… Xin lỗi… Vì... Đã làm bẩn áo anh…"

Đình An nhíu mày.

Xin lỗi?

Cả người bị đánh đến thảm hại như vậy, câu đầu tiên không phải oán trách, không phải cầu cứu mà lại là xin lỗi?

Cảm giác khó chịu bỗng dâng lên trong lòng. Đình An đỡ y ngồi thẳng dậy, giọng hơi cứng rắn:

"Lúc đánh không thấy khóc? Tôi vừa đỡ dậy đã khóc?"

Người lạ siết chặt vạt áo hắn, đôi mắt sưng đỏ tránh đi ánh nhìn của Đình An. Y không trả lời mà chỉ bặm môi thật chặt cố kìm lại tiếng nấc.

Không phải không đau.

Chỉ là… cảm giác có người đỡ lấy mình giữa cơn mưa lạnh, có người không ngần ngại vươn tay kéo mình lên, có người… không xem mình là rác rưởi mà vứt bỏ.

Cho nên yếu đuối một chút cũng không sao, đúng không?

Đình An nhìn y, ánh mắt thoáng dịu đi.

"Đi được không?"

Người ấy lắc đầu, nhưng rồi lại gật. Đình An cau mày vì khó hiểu, thế rốt cuộc là đi được hay không?

Thấy hắn không có động tĩnh, đôi môi khô khốc, tái nhợt khẽ mấp máy, giọng nói nhỏ xíu bị lấn át bởi tiếng mưa nhưng may mắn Đình An vẫn có thể nghe thấy.

"Đ-Đi..."

Lục Đình An gật đầu rồi nhẹ nhàng đỡ người lạ đứng dậy, choàng tay qua vai đỡ y đi từng bước nhỏ. Nhưng hắn không ngờ tới chỉ trong chớp mắt, người trong tay hắn đột nhiên mất hết sức lực, cả thân thể gầy gò đổ ập xuống kéo theo hắn ngã xuống nền đường lạnh ngắt.

Nước bắn tung tóe. Mưa táp vào da thịt, lạnh buốt.

Đình An nhíu mày, hắn nhanh nhẹn chống tay ngồi dậy. Thế nhưng người kia vẫn nằm bất động, bờ môi tái nhợt, lông mi khẽ run như sắp chìm sâu vào cơn mê.

Hắn đưa tay chạm lên trán y: nóng rực.

Sốt rồi.

Chết tiệt.

Đình An không nghĩ nữa, hắn cúi xuống bế y lên bước nhanh ra khỏi con đường vắng tanh. Cả cơ thể người này như một tờ giấy mỏng, nhẹ đến mức khiến hắn khó chịu. Rốt cuộc đã chịu đựng những gì để thành ra thế này?

Hắn không biết gì về người này, hắn chỉ biết mưa vẫn rơi mỗi lúc một nặng hạt.

___

Lục Đình An cầm chiếc khăn y tá đưa rồi lặng lẽ lau từng giọt nước còn vương trên tóc mình. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên thân thể gầy gò đang nằm yên trên giường bệnh. Hai cổ tay xanh xao cắm kim truyền dịch, bả vai gầy đến mức chiếc áo bệnh nhân cỡ nhỏ nhất vẫn rộng thùng thình.

Hừm, để hắn nhớ xem bác sĩ đã nói gì ấy nhỉ?

À, suy nhược cơ thể, thiếu máu, hạ đường huyết.

Những lời đó nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng khi đặt lên người đang nằm bất động trên giường kia, chúng trở nên nặng nề đến lạ. Đình An tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt tái nhợt kia. Hắn chưa từng thấy ai tiều tụy đến mức vậy.

Lục Đình An vắt chiếc khăn lên ghế rồi đứng dậy bước đến mép giường. Người trên giường vẫn ngủ say, hàng mi khẽ run dưới ánh đèn mờ trong bệnh viện. Làn da người này nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt khiến những vết bầm bên dưới càng trở nên rõ ràng.

Hắn vươn tay, nhưng khi ngón trỏ sắp chạm vào gương mặt y thì bỗng nhiên dừng lại giữa không trung. Hắn thu tay lại vì cảm nhận được chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi, người này sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Lục Đình An siết tay thành nắm đấm, ánh mắt trầm xuống. Bác sĩ nói phải mất một thời gian thì y mới hồi phục hoàn toàn, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần.

Tinh thần?

Lục Đình An cười khẽ, nụ cười không chút ấm áp. Hắn cau mày nhìn người đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt vô thức dừng lại ở chiếc vòng tay bạc cũ kỹ trên cổ tay y. Ngoài cái vòng tay khắc chữ Hỷ này, y chẳng có bất kỳ thứ gì trên người - không giấy tờ, không điện thoại, không ví tiền.

Không tên, không tuổi, không cách nào liên lạc với người thân.

Lúc nãy khi làm thủ tục nhập viện, hắn đứng trước quầy lễ tân một lúc lâu nhìn vào ô trống dành cho "Họ và tên" nhưng không biết phải viết gì. Nói chính xác hơn là cả tờ giấy đó hắn chẳng thể điền được chữ nào. Đình An có nghĩ đến việc gọi cảnh sát để hỏi tung tích, nhưng nghĩ kĩ thì lại thì đành thôi. Trông bộ dạng người này tám phần là không muốn ai tìm thấy.

Lục Đình An thở dài, hắn chống khuỷu tay lên thành ghế, ngón tay day nhẹ giữa hai chân mày. Giờ thì tốt rồi, nhặt được một người ngay đêm mưa rồi chẳng biết phải xử lý thế nào cho đúng.

___

Lục Đình An giật giật mi mắt, bàn tay vô thức bóp chặt hộp cháo trong tay. Lực quá mạnh khiến chiếc hộp giấy méo mó, suýt nữa làm đổ cả phần cháo nóng bên trong.

Nhưng hắn chẳng buồn quan tâm.

Bởi vì người đáng lẽ phải nằm trên giường - người mà hắn dốc lòng chăm sóc cả đêm không ngủ - đã biến mất không một dấu vết.

Không có ai trong phòng bệnh.

Không có bất kỳ tờ giấy nhắn nào để lại.

Không một dấu hiệu nào cho thấy người kia từng xuất hiện ở đây ngoại trừ chiếc vòng tay bạc khắc chữ Hỷ lặng lẽ nằm trên gối.

Lục Đình An cầm chiếc vòng bạc nhỏ xíu trên tay, chu vi chiếc vòng rất nhỏ, nhỏ chỉ cỡ như tay đứa trẻ mười bốn tuổi. Hắn siết chặt chiếc vòng, ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng khắp phòng bệnh.

Giường bệnh vẫn còn hơi ấm sót lại, nhưng cửa sổ đã bị đóng chặt, cửa phòng cũng không có dấu hiệu bị mở mạnh hay cạy khoá. Tất cả đều chứng tỏ một điều rằng: người kia không bị ai bắt đi mà là tự mình rời khỏi.

Chỉ dựa vào thân thể suy nhược đó mà còn có thể bỏ trốn?

Lục Đình An bật cười, nhưng trong nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào. Hắn nhét chiếc vòng bạc vào túi quần rồi xoay người bước nhanh ra khỏi phòng. Lục Đình An đi thẳng đến quầy lễ tân, giọng trầm thấp, rõ ràng:

"Cho hỏi bệnh nhân giường 207, tầng 4 rời khỏi đây từ lúc nào?"

Y tá ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên:

"Giường 207? Hình như cậu ấy rời đi vào sáng sớm, lúc ca trực của tôi vừa bắt đầu. Tôi thấy cậu ấy đi ra ngoài nhưng không nghĩ là bỏ trốn..."

"Camera an ninh?"

Y tá hơi ngập ngừng: "Chỉ có ở lối ra vào và cửa thoát hiểm, trong hành lang không lắp đặt."

"Cảm ơn."

Lục Đình An thở hắt ra rồi bước nhanh ra khỏi bệnh viện, ánh mắt quét nhanh khắp con phố. Trời vẫn còn sớm nên đường phố chưa quá đông đúc. Nếu đúng như lời y tá nói, với một cơ thể yếu ớt đến mức đứng còn không vững, y chắc chắn chưa thể đi xa.

Bán kính nửa ki-lô-mét.

Hắn híp mắt, lập tức chọn hướng khả thi nhất. Người như y, không mang theo tiền, không giấy tờ lại vừa truyền dịch cả đêm, hẳn sẽ không tùy tiện lang thang ở nơi quá đông người.

Vì vậy nên...

Lục Đình An rảo bước nhanh hơn, hắn gần như chạy dọc theo những con hẻm nhỏ. Mỗi lần rẽ vào một góc khuất, hắn đều dừng lại một giây, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng góc tối.

Nếu muốn trốn, y sẽ tìm nơi nào đó kín đáo nhất. Hắn chỉ vừa nghĩ xong thì bước chân chợt khựng lại.

Cuối con hẻm nhỏ phía trước, bên cạnh một bức tường phủ đầy rêu là một bóng người nhỏ gầy đang ngồi co ro, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình bao lấy thân hình mỏng manh làm y trông càng nhỏ bé hơn.

Lục Đình An siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi rồi bước đến.

"Này!"

Người co ro dưới đất run lên, chậm rãi ngẩng đầu.

Đôi mắt ấy vẫn mang màu sắc của đêm mưa hôm qua: mệt mỏi, yếu ớt và chứa đầy sự đề phòng. Nhưng ánh mắt đó chỉ trong một tích tắc đã biến thành sự hoảng loạn. Người lạ đứng bật dậy túm lấy ống quần xách lên cao rồi quay người bỏ chạy về hướng cuối con hẻm.

Lục Đình An trợn mắt rồi nhanh chóng đuổi theo. Cái người này bị gì vậy?

"Đứng lại!"

Lục Đình An quát lên nhưng người phía trước hoàn toàn phớt lờ. Y kéo vạt quần bệnh nhân rộng thùng thình lên cao rồi cố gắng chạy nhanh nhất có thể về cuối con hẻm. Nhưng y đâu phải người có thể chạy nhanh? Với cơ thể yếu ớt đó, chưa đầy ba bước, y đã lảo đảo, chân vấp vào một viên gạch nhô lên trên mặt đường.

"!!!"

Y mất thăng bằng, cả người theo quán tính chuẩn bị ngã sấp xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc y sắp đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo, một cánh tay rắn rỏi từ phía sau đã nhanh chóng chộp lấy cổ tay y kéo ngược lại. Lục Đình An không chỉ kéo mà còn dùng lực hơi mạnh một chút khiến y bị giật ngược vào lòng hắn.

Cả hai va chạm nhau, hơi thở hòa lẫn trong không khí lành lạnh của sáng sớm. Lục Đình An cúi đầu nhìn người trong ngực, mắt tối sầm:

"Còn dám chạy?"

Người lạ siết chặt nắm tay, cả người cứng ngắc. Y không vùng vẫy nhưng cũng không trả lời, chỉ cúi đầu, hai vai khẽ run lên.

Lục Đình An nghiến răng, nắm lấy cổ tay y kéo mạnh: "Đi theo tôi!"

Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn chợt khựng lại. Dưới lớp áo bệnh nhân rộng rãi, trên cổ tay trắng bệch của y lộ ra vài vết bầm tím loang lổ. Lục Đình An híp mắt, giọng nói thấp xuống chậm rãi nhả từng chữ:

"Ai làm?"

Y bị phát hiện thì cố rụt lại, thế nhưng tay vẫn bị hắn nắm chặt không thể nào vùng ra. Đình An nheo mày, rõ ràng hôm qua hai cổ tay y không hề có vết thương, nếu nói là là vết kim đâm truyền dịch thì cũng không phải là vết bầm tím thế này.

Lục Đình An siết chặt cổ tay bé nhỏ, ánh mắt tối sầm.

"Nói. Ai làm?"

Y cúi đầu cố gắng rút tay lại nhưng sức lực của y chẳng thấm vào đâu so với người trước mặt. Lục Đình An không cho y cơ hội trốn tránh, hắn dùng lực mạnh hơn một chút kéo tay áo bệnh nhân lên cao. Ngay lập tức, những vết bầm tím loang lổ hiện ra rõ ràng dưới ánh sáng nhạt của buổi sớm. Không chỉ trên cổ tay mà còn kéo dài đến tận cẳng tay như thể y đã bị người ta mạnh tay siết chặt, thậm chí ở đôi chỗ còn có mấy vết xước nhỏ vẫn chưa khô máu.

Lục Đình An nhìn chằm chằm vào những dấu vết đó, từng thớ cơ trên gương mặt căng lên.

Mới chỉ rời khỏi bệnh viện chưa đầy một tiếng đã bị người ta ức hiếp?

Y vẫn cúi gằm, bàn tay khẽ run như muốn trốn tránh tất cả. Nhưng trốn kiểu gì khi Lục Đình An đang cầm cổ tay không cho y bỏ chạy? Làm sao trốn khi mà ánh mắt hắn đang chòng chọc nhìn thẳng vào cổ tay đầy vết tích đỏ tím của y?

"Bị ngã..." Người lạ suy nghĩ mười giây rồi nhỏ giọng lí nhí nói ra hai từ duy nhất.

"?"

Lục Đình An ngước mắt nhìn y. Nãy giờ người lạ im lặng không nói lời nào, vậy mà nói ra rồi thì ngay lập tức khiến hắn muốn nổi điên.

Lục Đình An bật cười nhưng ánh mắt hắn lại tối sầm đầy đáng sợ khiến ai đó vừa lén ngẩng lên nhìn đã vội vã cụp mắt xuống, rét run.

"Ngã?"

Hắn nhấc cổ tay y lên đưa đến trước mặt quan sát thật kĩ với ánh mắt lạnh như băng.

"Ngã kiểu gì mà có dấu vết này? Có cần tôi ngã thử cho cậu xem không?"

Người lạ mím môi, cúi đầu không nói gì. Lục Đình An híp mắt, trong lòng trào lên một cơn tức giận vô cớ. Cái người này bị đánh mà không biết kêu than, đến khi bị hắn vạch trần thì lại nói dối lấy lệ?

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống cơn bực bội nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự sắc bén:

"Ai làm?"

Y giật nhẹ cổ tay muốn rút lại nhưng cái siết của Lục Đình An chưa hề buông lỏng. Từ nãy đến giờ hắn vẫn không mất cảnh giác, không lộ ra bất kì sơ hở nào để y có thể thừa cơ vụt chạy thoát.

"Nói."

Người lạ giật mình rồi... Lắc đầu.

Lục Đình An cười nhạt: "Vậy là tự ngã?"

Gật đầu.

Hắn chợt siết mạnh cổ tay y một chút, lực đạo đủ để khiến y đau nhói mà không đến mức làm tổn thương quá nhiều. Y hít mạnh một hơi vì cảm thấy đau, rốt cuộc cũng chịu ngẩng lên nhìn hắn với ánh mắt đầy cảnh giác.

Lục Đình An nhìn chằm chằm vào y một lúc lâu cuối cùng cười lạnh:

"Tốt. Được lắm."

Hắn buông tay, xoay người bước đi không buồn quay đầu lại. Người lạ ngẩn người vì dường như không ngờ hắn lại buông ra dễ dàng như vậy. Y cúi đầu, siết chặt ngón tay, môi mím thành một đường thẳng.

Nhưng đúng lúc y vừa định quay lưng đi hướng khác,

một chiếc áo khoác ấm áp phủ lên thân thể nhỏ bé đang lạnh run vì sương sớm.

Hơi thở của Lục Đình An phả nhẹ bên tai, giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:

"Cậu tốt nhất đừng để tôi bắt gặp lần thứ hai."

Y giữ lấy áo khoác rồi xoay người lại, hơi ngơ ngác nhìn hắn, đôi môi khẽ run lên mấp máy.

"Vòng tay... Chưa đủ sao?"

Giọng nói non nớt, trong trẻo, yếu ớt rót vào tai Lục Đình An. Hắn nhíu mày hỏi lại:

"Vòng tay? Đủ cái gì?"

Y hơi siết nhẹ áo khoác của hắn rồi lí nhí: "Viện phí..."

Lục Đình An ngẩn ra hai giây, sau đó bật cười khẩy. Hắn nói có sai đâu? Y không nói chuyện thì thôi, nói ra rồi thì câu nào cũng khiến hắn tăng xông máu não.

"Viện phí?"

Lục Đình An nheo mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh.

"Ý cậu là, cậu đưa cái vòng tay đó để trả viện phí?"

Y siết nhẹ ngón tay, không trả lời cũng không phủ nhận. Lục Đình An thật sự sắp bị người này chọc cười đến phát điên.

"Cậu nghĩ tôi thiếu chút tiền đó?"

"…"

"Hay là nghĩ chỉ cần ném đại một cái vòng tay rồi chạy trốn là xong?"

"…"

"Trả phí xong là không còn nợ gì nữa?"

Người nhỏ vẫn cúi đầu, bả vai hơi run lên không rõ là vì lạnh hay vì cảm xúc nào khác. Lục Đình An nhìn y một lúc lâu, gân xanh trên trán giật giật. Hắn không hiểu nổi cái đầu của người này đang nghĩ gì.

Một người rõ ràng không có gì trong tay, thậm chí ngay cả bản thân còn không lo nổi lại cứ khư khư muốn giữ khoảng cách với hắn - người (có thể nói) hôm qua đã cứu y một mạng.

"Cậu có biết cái vòng tay đó đáng giá bao nhiêu không?"

Y hơi ngẩng lên, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc.

Lục Đình An thò tay lấy chiếc vòng bạc từ trong túi quần ra giơ trước mặt y.

"Vòng bạc thủ công, chất lượng trung bình, khắc chữ Hỷ. Trên thị trường bán nhiều vô số. Nếu cậu thật sự muốn dùng nó để trả viện phí..."

Hắn cúi người xuống, ghé sát tai y, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm.

"... Thế thì cậu còn thiếu tôi ít nhất mười lăm cái nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro