2/ Hung dữ quá (!)
Thiếu niên trẻ đỏ bừng cả mặt, xấu hổ vùi đầu vào lưng Lục Đình An trốn tránh ánh nhìn của cả bệnh viện khi thân thể mình bị hắn vác ngược trên vai như vác một bao gạo. Mông y đau nhói vì bị Đình An đánh mấy cái đau điếng. Nguyên do là lúc nãy ở chỗ con hẻm, y đã bướng bỉnh không chịu theo hắn về bệnh viện.
Lúc đó y ghì chân xuống đất giữ mình lại để không bị Đình An kéo về bệnh viện. Y đã dùng hết toàn bộ sức lực giật cổ tay mình ra khỏi bàn tay cứng như thép kia, nhưng mà bất thành.
Kết quả là không những không chạy được mà còn khiến Lục Đình An mất hết kiên nhẫn. Hắn chỉ cần dùng một lực thật nhẹ là đã thành công ghì chặt thiếu niên úp mặt vào tường, cánh tay vung cao thẳng thừng đánh bôm bốp vào mông khiến y uốn éo, giãy nảy như con giun.
"Bỏ ra! Tôi không đi!" Thiếu niên ra sức giãy dụa, vùng vẫy kịch liệt khi bị người lạ kia đánh vào mông. Nơi đó là chỗ riêng tư, sao có thể tùy tiện đánh là đánh?
BỐP!
BỐP!
"Tôi nói đi thì phải đi!"
BỐP!
BỐP!
BỐP!
"Người nhỏ như cái kẹo mà dám bướng bỉnh chống đối?"
BỐP!
BỐP!
"Cái cơ thể gió thổi cũng bay này mà muốn đi đâu?!"
BỐP!
BỐP!
BỐP!
BỐP!
"Hả?!"
Mỗi một câu nạt nộ là một tràng cái đánh như vũ bão tát thẳng vào mông. Tưởng chừng như những cái tát tay sẽ không hề thấm thía, nhưng từng cái từng cái cộng dồn lại khiến thiếu niên đau đến nhăn nhó, mông ê ẩm, hai chân run bần bật như cành củi khô sắp gãy, suýt chút nữa là bật khóc tại chỗ.
Cuối cùng, vì để bảo toàn tấm thân nhỏ bé cùng cái mông đáng thương đang chịu tổn thất nghiêm trọng lẫn lòng tự trọng đang trên bờ vực tan nát, y buộc phải thoả hiệp, lí nhí gật đầu chịu theo hắn về bệnh viện.
Nhưng Lục Đình An rõ ràng không còn chút niềm tin nào với y nữa. Hắn chẳng buồn dỗ dành hay hỏi han gì mà rút điện thoại gọi taxi, thẳng ấn y vào ghế trong rồi lạnh lùng nói địa chỉ. Khi đến nơi, hắn bước ra trước, sau đó mới thò tay kéo thiếu niên đang lén nhìn quanh tìm đường chuồn ra khỏi xe như kéo một túi hàng nhỏ.
Từng hành động đều đầy ý tứ cẩn thận, đề phòng, cảnh giác cao độ như không muốn để cho y bất kì một kẽ hở nào để y có thể lợi dụng rồi bỏ trốn.
Bây giờ, y khổ sở cựa quậy muốn xuống nhưng lại bị Lục Đình An giữ chặt, giọng hắn vang lên đầy cảnh cáo bên tai:
"Nhúc nhích nữa là ăn đòn."
Y lập tức cứng đờ, hai tay bấu chặt vào lưng áo hắn không dám động đậy. Cả người y đều nằm yên trên vai Đình An, chỉ có miệng là run run vì mếu máo.
Người gì hung dữ thấy sợ!
Từ nãy đến giờ, những ánh mắt xung quanh đã đổ dồn về phía họ. Ai nấy đều nhìn cảnh tượng một thanh niên cao lớn vác một người khác trên vai, vừa đi vừa quát mắng, thỉnh thoảng còn vỗ mông người ta một cái đầy trừng phạt.
Một cô y tá lén che miệng cười, huých tay đồng nghiệp bên cạnh:
"Nhìn kìa, cậu trai kia đáng yêu ghê chưa?"
Đồng nghiệp của cô cũng cười khúc khích:
"Mà hình như cậu ta đang xấu hổ quá trời luôn đó. Nhìn cái cách ôm đầu trốn kìa!"
Y nghe thấy hết nên mặt càng đỏ hơn, xấu hổ đến mức muốn bốc hơi ngay tại chỗ. Còn Lục Đình An thì chẳng bận tâm, hắn chỉ siết chặt cánh tay không cho y cựa quậy. Khi đến nơi, hắn quẳng luôn người trên vai xuống giường bệnh không chút khách khí khiến người kia ngã đùng xuống giường, ôm khuỷu tay mà mặt mày nhăn nhó.
"Ngoan ngoãn ở đây cho tôi. Lần sau còn chạy, tôi xích luôn vào giường."
Thiếu niên nghe xong liền run lên bần bật, cổ chân nhỏ xíu khẽ xoay tròn vì sợ sau này bị xích rồi sẽ không cục cựa được nữa. Đình An nhìn y bẽn lẽn đưa tay xoa mông, trong lòng không hề áy náy, hối hận hoặc có chút gì gọi là tự trách bản thân đã đánh đau y, thậm chí còn hờ hững kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, bình thản hỏi một câu:
"Tên gì?"
Người kia khựng lại, bàn tay đang xoa mông cũng cứng đờ. Y cúi đầu né tránh ánh mắt sắc bén của Lục Đình An. Hắn gõ lên nệm ba nhịp đúng bằng ba giây, thấy y chưa trả lời, hắn ngước mắt nhìn y:
"Nói."
Y run bần bật, cái mông chưa tan cơn đau nhắc nhở y không được chọc người trước mặt mất kiên nhẫn. Nếu không, đau khổ nhất chỉ có cái mông của y mà thôi. Biết vậy nên người trên giường nuốt khan rồi len lén liếc nhìn hắn, nghẹn ngào đọc tên:
"Tên là... Giang Nguyên Kỳ..."
Lục Đình An chống tay lên thành giường, cúi xuống nhìn y.
"Giang Nguyên Kỳ. Chỉ là đọc tên, chuyện đơn giản vậy thôi mà nãy mới nói ra được?"
Giang Nguyên Kỳ không đáp, y chỉ siết chặt góc chăn, lông mi hơi run. Hung dữ như quỷ...
"Giang Nguyên Kỳ, bây giờ nói xem, có còn định chạy nữa không?"
Y cắn môi lén liếc nhìn hắn, giọng nói nhỏ như muỗi kêu:
"Không chạy nữa..."
Lục Đình An gật gù, nhưng ngay sau đó ném ra một câu làm Nguyên Kỳ suýt nghẹn:
"Không chạy nữa thì giơ mông ra tôi kiểm tra coi có bầm không."
"!?"
Giang Nguyên Kỳ đỏ bừng cả mặt, y cầm gối che mặt kín bưng bưng. Cái người này là biến thái hay sao vậy? Từ nãy đã đánh mông y, bây giờ lại còn đòi xem mông? Biến thái! Rõ ràng là biến thái!
Nhưng mà cũng không giống lắm. Nếu là biến thái thì chắc chắn hắn sẽ không chỉ dừng lại ở mỗi chuyện đánh mông đâu.
Nghĩ vậy, Nguyên Kỳ từ từ bỏ gối ra rồi mếu máo lắc đầu, ánh mắt long lanh như cún con, co chân lùi lại ngồi sát vào đầu giường muốn tăng khoảng cách với Lục Đình An.
"Không cho..."
Lục Đình An khoanh tay, nhướng mày nhìn người trước mặt như thể đang đánh giá một con thú nhỏ đang co rúm lại.
"Không cho?"
Giang Nguyên Kỳ co người lại rồi lắc đầu nguầy nguậy, hai tay giữ chặt chăn bọc kín nửa thân dưới trốn sâu vào góc giường. Lục Đình An nhìn cái dáng vẻ đề phòng đến mức buồn cười ấy thì bất giác thở dài.
"Không cho kiểm tra thì thôi. Nhưng nếu có đau thì nói, đừng có mà giấu."
Giang Nguyên Kỳ mở to mắt nhìn hắn, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lục Đình An nghiêng đầu nhìn y một lát rồi bỗng dưng nhếch môi:
"Nhưng mà cũng không cần giấu giếm làm gì. Tôi đánh nên tôi biết chỗ nào mạnh, chỗ nào nhẹ. Không cần phải giơ ra tôi cũng đoán được."
"Anh-...!?"
Giang Nguyên Kỳ uất nghẹn, nhanh chóng kéo chăn trùm lên đầu, xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố chui xuống. Lục Đình An kéo tấm chăn đang che mặt của người kia ra, bỏ qua cái điệu bộ bỡn cợt mà nghiêm túc cảnh cáo y một câu:
"Nếu còn dám tự ý trốn hay tháo kim truyền một lần nữa, tôi đảm bảo cái mông cậu không còn nguyên vẹn đâu."
Giang Nguyên Kỳ co rúm người, bàn tay ôm chặt gối, đưa ánh mắt hoảng hốt nhìn hắn như thể vừa nghe thấy một lời tuyên án đáng sợ. Lục Đình An nói xong câu đó thì không nói thêm gì nữa, chỉ bình thản kéo chăn đắp lên người Nguyên Kỳ rồi đứng dậy cầm điện thoại rời khỏi phòng.
"Nằm ngoan đợi bác sĩ vào kiểm tra, cấm bỏ đi."
Giang Nguyên Kỳ nhìn hắn rời đi rồi mới len lén thở phào, ngay sau đó lại cắn môi ấm ức lầm bầm:
"Hung dữ."
Nguyên Kỳ từ từ nằm xuống rồi lật sấp người úp mặt vào gối, lén lút thò tay sờ mông, trong lòng đầy uất ức. Không nguyên vẹn là sao chứ? Hắn định đánh y đến mức nào nữa vậy?
Uất ức thì uất ức, nhưng mà vẫn nằm ngoan ngoãn không dám cựa quậy.
Nằm được đâu đó khá lâu, đến khi Đình An quay trở lại thì vẫn nhìn thấy cậu thiếu niên nọ ngoan ngoãn nằm nghiêng trên giường bệnh, tay hình như đang đặt dưới chăn xoa mông đầy tủi thân. Nguyên Kỳ nghe tiếng cửa mở thì liền xoay lại, đôi mắt ầng ậc nước. Lục Đình An ngồi xuống ghế cạnh giường, nghiêng đầu nhìn y.
"Khóc cái gì? Ai bắt nạt?"
Nguyên Kỳ trân trối nhìn hắn, còn chẳng phải hắn đánh mông y tê hết luôn sao?
Giang Nguyên Kỳ mếu máo nhìn hắn, lòng đầy phẫn uất.
"Còn ai vào đây nữa?!"
Nhưng y không dám nói thẳng mà chỉ lặng lẽ bấu lấy mép chăn, đôi mắt ấm ức đến sắp khóc. Lục Đình An nhướng mày, nhịn không được bật cười mỉa mai:
"Sao? Oan lắm à?"
Giang Nguyên Kỳ lấm lét nhìn hắn một cái rồi tủi thân úp mặt vào gối, cái tay vẫn len lén xoa xoa phía sau. Lục Đình An nhìn thấy hết nên khoé miệng càng cười sâu hơn. Hắn vươn tay vỗ nhẹ lên đầu y:
"Lần sau tôi sẽ nhẹ tay."
Giang Nguyên Kỳ giật mình xoay người ra, vừa tủi thân vừa tức tối nhưng không dám cao giọng với hắn.
"Anh còn muốn đánh tôi nữa hả...?"
Lục Đình An thong thả tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên lười biếng.
"Còn tùy vào cậu có nghe lời hay không."
Nguyên Kỳ ấm ức. Người này thật sự rất quá đáng!
Lục Đình An thấy môi Nguyên Kỳ hơi khô, hắn vươn tay mở nắp chai nước lọc trên bàn rồi đưa tới cho y.
"Uống đi, đừng để khô môi."
Nguyên Kỳ nhìn chai nước rồi liếm môi, y không muốn uống. Nhưng y dám từ chối không?
Dĩ nhiên là không dám.
Y vươn hai tay ra nhận chai nước, ngoan ngoãn uống từng ngụm nhỏ. Đến khi đặt chai xuống, y mới len lén liếc nhìn Lục Đình An một cái. Nhưng không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã đối diện ngay với ánh mắt hắn.
"Giang Nguyên Kỳ."
Đột nhiên bị Đình An gọi thẳng cả họ tên khiến Nguyên Kỳ giật mình, tay vô thức siết chặt cái chai.
"Cậu có gì muốn nói với tôi không?"
Y chớp mắt mấy cái, lắc đầu.
"Không có?"
Lắc tiếp.
Lục Đình An vươn tay kéo cổ tay Nguyên Kỳ lên, lật ngửa lòng bàn tay y ra đặt ngay trước mặt.
Giang Nguyên Kỳ mở to mắt. Vì ngay trên da thịt tái nhợt là một vết bầm mờ mờ vừa mới xuất hiện.
Y cứng đờ người.
"Không có thật không?" Lục Đình An cười nhạt, giọng điệu không nhanh không chậm nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy.
Nguyên Kỳ nhìn vào lòng bàn tay mình, mắt dao động một chút. Sao mắt người này tinh quá vậy? Y bị thương mà chỗ nào hắn cũng thấy. Cứ tưởng lúc nãy Đình An siết cổ tay y rồi tra hỏi vết thương ở cẳng tay là đã xong. Ai dè đâu bây giờ hắn lại phát hiện thêm vết thương trên lòng bàn tay này nữa.
Đình An thấy y không nói, hắn lại bắt đầu đe doạ tâm hồn mỏng manh của y.
"Không nói, tôi đánh đến khi nào cậu nói."
Giang Nguyên Kỳ giật nảy người vội vàng rụt tay lại, ánh mắt hoảng hốt nhìn Đình An như thể vừa nghe thấy một lời đe dọa kinh khủng.
"Anh... Anh lại định đánh tôi?"
Giang Nguyên Kỳ mếu máo, mép mắt đỏ lên, y tức đến mức muốn đập đầu chết luôn cho rồi. Từ lúc gặp cái người này, y chưa có một giây phút nào yên ổn, lúc thì bị túm tay, lúc thì bị mắng, chưa kể còn bị ăn đòn!
Nguyên Kỳ bặm môi, ánh mắt long lanh tràn đầy uất ức, cuối cùng y quyết định gân cổ phản kháng, miệng run run mà vẫn cố nói cho ra lời:
"Không nói cũng bị đánh, nói rồi cũng bị đánh! Vậy tôi nói làm gì cho mệt? Anh đừng có mà bắt nạt người quá đáng!"
Lục Đình An bật cười khẩy. Hắn thản nhiên dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, giọng điệu nhàn nhạt:
"Nói ra sớm thì tôi còn có thể nhẹ tay."
Giang Nguyên Kỳ rơm rớm nước mắt, cái khí thế ban nãy chưa gì đã bị người đàn ông này một phát tan biến thành tro bụi.
Có nhẹ tay hay không thì vẫn bị đánh, vậy rốt cuộc có gì khác nhau?
"Nói ra rồi... Anh đừng đánh nha..." Y mếu máo nhìn hắn, mông của y không thể chịu nổi bàn tay vừa to vừa cứng của người đàn ông này đâu.
"Tùy vào câu trả lời của cậu."
Nguyên Kỳ co người lại, hai tay ôm chặt gối trên giường bệnh như muốn tìm kiếm chút an toàn. Y mếu máo, đôi mắt long lanh nước nhìn hắn đầy cảnh giác.
"Vậy... Nếu tôi nói là tôi tự té thì sao?"
Lục Đình An chậm rãi gật đầu.
"Ừ. Vậy thì tôi sẽ đánh cậu đau gấp đôi vì tội nói dối."
Giang Nguyên Kỳ: "..."
Giang Nguyên Kỳ cắn môi, rụt rè nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng mới nhỏ giọng kể:
"Là... mấy người cho vay nặng lãi đánh tôi... Lúc sáng có gặp, lại bị đánh... Nhưng mà có người dân xung quanh thấy nên bọn họ mới buông tha..."
Lục Đình An cau mày. Vay nặng lãi?
"Cậu vay tiền bọn chúng?"
Giang Nguyên Kỳ lắc đầu ngay tắp lự.
"Không phải tôi vay... Là ba tôi..."
Lục Đình An trầm mặc trong chốc lát. Hắn không phải kiểu người thích tò mò chuyện riêng tư của người khác, nhưng nhìn Giang Nguyên Kỳ đang ôm gối co rúm lại như thể chỉ cần thở cũng sẽ bị chúng đánh, hắn cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.
Chắc là bệnh nghề nghiệp.
"Ba cậu vay tiền, tại sao bọn chúng lại tìm cậu?"
Giang Nguyên Kỳ mím môi, một lát sau mới lí nhí:
"Ông ta... bỏ đi rồi."
Lục Đình An cau mày. "Bỏ đi?"
Giang Nguyên Kỳ cúi đầu, giọng nghẹn lại:
"Vay tiền cờ bạc xong bỏ trốn, bọn chúng không tìm được ông ta, nên bắt đầu tìm đến tôi..."
Lục Đình An siết chặt nắm tay. Hắn không phải người hiền lành gì nên ghét nhất loại người vô trách nhiệm. Mượn tiền không trả đã vậy còn để con mình gánh chịu hậu quả.
Thật đáng khinh.
"Nợ bao nhiêu?"
Giang Nguyên Kỳ siết chặt ngón tay, chần chừ một lúc lâu mới lí nhí đáp:
"Ba trăm triệu..."
Lục Đình An híp mắt, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế. "Ba trăm triệu?"
Giang Nguyên Kỳ không dám ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:
"Lãi ngày... Nên giờ... Hơn bảy trăm rồi..."
Đình An cũng không lạ gì những trò vay nặng lãi này, càng hiểu rõ kiểu người như đám cho vay cắt cổ ấy sẽ không dễ dàng gì buông tha cho con nợ, nhất là khi con nợ chẳng còn đường trả, chúng sẽ tìm mọi cách để moi móc kể cả bán người.
Hắn nhìn Giang Nguyên Kỳ - người này gầy yếu đến mức một cơn gió thổi qua cũng có thể bị xô ngã nhào.
Để một công dân tội nghiệp như người này rơi vào tay bọn chúng?
Không, đừng có mơ.
Lục Đình An nhếch môi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
"Tên bọn chúng?"
Giang Nguyên Kỳ lắc đầu, hai tay siết chặt góc chăn, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Tôi không biết..."
Lục Đình An nhíu mày. "Không biết?"
Giang Nguyên Kỳ mím môi, ánh mắt lấp lánh nước.
"Bọn họ chỉ là đàn em tay sai... Chỉ nói là tôi phải trả đủ, nếu không..."
Y không nói tiếp, nhưng Lục Đình An nhìn những vết bầm trên tay y thì cũng đủ hiểu bọn chúng sẽ định làm gì. Hắn hít một hơi thật sâu đè nén cơn giận đang sôi trào trong lòng.
"Lúc nào chúng tìm đến cậu?"
"Tôi cũng không biết..." Giang Nguyên Kỳ cúi đầu. "Nhưng dạo gần đây thì nhiều hơn."
Lục Đình An gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, trầm giọng:
"Còn chỗ nào để về không?"
Giang Nguyên Kỳ ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đen láy ngập tràn sự bối rối. Một lát sau, y khe khẽ lắc đầu.
Lục Đình An xoa xoa thái dương, vừa suy nghĩ vừa hỏi thêm.
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
Giang Nguyên Kỳ hơi bối rối trước câu hỏi đơn giản này. Y chớp mắt một cái, do dự một chút rồi lí nhí đáp:
"Hai tháng nữa mười tám tuổi..."
Lục Đình An nhìn y chằm chằm, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, từ tóc đến chân, sau đó thì hỏi lại như kiểu đầy hoài nghi:
"Thật?"
"Thật mà..."
Lục Đình An chống cằm nhìn y thêm vài giây rồi hừ một tiếng.
"Nhỏ xíu vậy mà đã gần mười tám? Cứ tưởng lớp chín."
Nguyên Kỳ bĩu môi không phục, cúi đầu vân vê mép chăn mà miệng lầm bầm:
"Tôi... Tôi chỉ hơi thấp chứ đâu có nhỏ... Lớp chín gì chứ, coi thường người ta cũng vừa vừa thôi..."
Lục Đình An không cười, không rảnh đôi co với người trước mặt. Hắn chăm chú nhìn vào cái người đang ngồi thu mình trên giường, cất lên giọng điệu chẳng rõ là tò mò thật hay chỉ muốn hỏi cho có:
"Cậu nói không có nhà, vậy sau này ở đâu? Mười bảy tuổi tức là còn đi học mà?"
Nguyên Kỳ giật mình. Y ngẩng lên, ánh mắt hoang mang dao động một lúc. Đúng thật là y chưa suy nghĩ đến chuyện sau khi rời khỏi bệnh viện rồi thì sẽ đi về đâu. Cho nên đành cúi đầu, nhỏ giọng:
"Tôi sẽ tự tìm nhà... Chắc sẽ có trọ cho ở thôi..."
Lục Đình An nhún vai, ra vẻ như không mấy bận tâm.
"Ừ, thế thì tốt."
Hắn nói thế, ngoài mặt thản nhiên chẳng buồn để tâm nhưng trong lòng lại khá vui vẻ vì đã âm thầm gạt bỏ đi cái trường hợp phải cưu mang người này. Đình An không rảnh. Hắn không phải người tốt, càng chẳng phải anh hùng rỗi việc đi ôm thêm một cục nợ vào thân.
Chỉ là... một chút tò mò thoáng qua. Thế thôi.
___
Tối đến, Lục Đình An xách trên tay một cái bánh kem dâu tây coi như quà hối lỗi vì đã đánh đau Nguyên Kỳ lúc sáng. Thế nhưng còn chưa kịp vào tới nơi, hắn đã nghe Nguyên Kỳ hét toáng:
"Không! Đi ra!"
Ban đầu Đình An còn tưởng là đám côn đồ đã mò tới tận nơi kiếm chuyện nên liền xông vào. Ai dè vừa đâu bước vào thì thấy Nguyên Kỳ ôm chăn khóc rấm rứt trên giường nhìn con gián đang bay vòng vòng xung quanh phòng.
"Hức, đi ra chỗ khác đi...!"
Đình An nhìn cảnh tượng trước mắt mà chẳng biết phải trưng ra loại cảm xúc gì cho thoả đáng. Hắn còn tưởng người này khóc lóc thảm thiết đến thế là bởi vì đang bị ai đó bắt nạt đến mức không còn đường lui. Vậy mà hóa ra, khóc đến đỏ cả mặt chỉ là vì... một con gián?
Giang Nguyên Kỳ đáng thương trốn dưới lớp chăn, đầu tóc rối bù, nước mắt lưng tròng nhìn hắn như nhìn vị cứu tinh cuối cùng của đời mình. Y run lẩy bẩy, gương mặt nhăn nhó đáng thương, bàn tay nắm chặt mép chăn, giọng nghẹn ngào:
"Anh... Anh mau đuổi nó đi... Giúp tôi với..."
Lục Đình An xách bánh kem trên tay, vô cùng thong thả đi đến như chẳng hề xem con gián đáng sợ đang bay vèo vèo trong phòng ra gì.
"Chỉ là một con gián thôi mà, có cần sợ đến vậy không?"
"Nó biết bay!" Nguyên Kỳ hét lên, nước mắt lưng tròng. "Gián biết bay là đỉnh cao của ác mộng anh có biết không? Hức...!"
Hắn thở dài, đặt hộp bánh kem xuống bàn, tiện tay cầm cuốn tạp chí gần đó lên. Con gián vẫn bay vòng vòng như khiêu khích, Lục Đình An híp mắt, nhanh như chớp vung tay.
BỐP!
Con gián rớt xuống đất, giãy giãy vài cái rồi bất động.
Nguyên Kỳ thấy cái tiếng vo ve đã ngưng thì mới chịu ló đầu hẳn ra khỏi chăn, tuy nhiên vẫn còn sợ đến mức run lẩy bẩy. Khi thấy con gián co giật trên sàn, y bung chăn, lao vào núp sau lưng Đình An, vừa run rẩy vừa sụt sịt:
"Anh... anh xử lý nó đi... đừng có để nó hồi sinh..."
Lục Đình An: ?
Hắn nhìn nhóc con núp sau lưng mình như một con thỏ nhỏ thì chỉ thấy khinh bỉ. Lớn to đầu mà sợ gián? Chả ra sao. Nhưng Đình An vẫn phối hợp, dứt khoát cầm giấy chụp con gián lại ném thẳng vào thùng rác. Nguyên Kỳ ngó nghiêng kiểm tra một lúc lâu mới dám thả lỏng người thở phào nhẹ nhõm. Lục Đình An ngoái đầu nhìn cái người vẫn ôm mình khư khư sau lưng:
"Côn đồ đuổi đánh thì mặt không biến sắc, vậy mà bị gián rượt lại khóc lóc om sòm? Đúng là hay thật đấy."
Nguyên Kỳ vẫn bấu áo hắn, cố núp kĩ hết mức như sợ con gián vẫn còn đồng bọn có thể ập ra bám thẳng lên người y bất cứ lúc nào. Lục Đình An xoay người lại, đưa tay xoa đầu Nguyên Kỳ như muốn trấn an.
"Rồi, gián chết rồi. Hết sợ chưa? Mau ra ăn bánh."
Nguyên Kỳ vẫn chưa hết ám ảnh, cả người vẫn run run rẩy rẩy, mắt long lanh như sắp khóc:
"Anh... anh chắc chắn nó không có đồng bọn chứ?"
Lục Đình An nhún vai: "Không chắc."
Nguyên Kỳ ngay lập tức nhảy lùi ra sau hai bước để phòng thủ.
"Đùa thôi." Đình An đi đến gần bàn, mở hộp bánh kem ra. "Lại đây, khóc mệt rồi thì ăn cho hồi sức."
Giang Nguyên Kỳ kéo tay áo lau nước mắt, thút thít lết lại gần chỗ của Đình An rồi nhìn chiếc bánh kem dâu tây xinh đẹp mà hắn mới mang về, mặt mũi xanh xao gầy yếu nhưng ánh mắt đã sáng lên rực rỡ. Đình An đưa cho Nguyên Kỳ chiếc muỗng rồi lười biếng nói:
"Ăn một miếng là hết sợ."
Giang Nguyên Kỳ chớp chớp mắt, hai tay đón lấy muỗng, ngoan ngoãn cúi đầu múc thử một miếng nhỏ. Do vẫn ngại ngùng Đình An nên không dám múc miếng lớn dù nước miếng đã chảy ròng ròng. Chỉ một miếng nhỏ thôi cũng đủ để Nguyên Kỳ cảm nhận được hương vị ngọt béo của kem tươi hòa cùng chút chua thanh của dâu tây tan trên đầu lưỡi, mềm mại như thể đang an ủi trái tim bé nhỏ vừa bị dọa sợ. Nguyên Kỳ nhắm nghiền mắt hưởng thụ, cái đầu nhỏ vô thức gật gù. Lục Đình An nhìn y, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Ngon không?"
Giang Nguyên Kỳ lập tức bừng tỉnh, đỏ mặt vì ngại. Y bẽn lẽn gật đầu, rõ ràng là ngại muốn chết nhưng vẫn không nhịn được mà xúc thêm một muỗng to hơn, đôi mắt cong cong như trăng non đầy thỏa mãn. Một lát sau, Nguyên Kỳ liếc nhìn người đàn ông kia, ngập ngừng hỏi:
"Anh... có ăn không?"
Lục Đình An vốn không có hứng thú với đồ ngọt, nhưng nhìn cái dáng vẻ mong chờ của nhóc con trước mặt, hắn chỉ hất cằm, ra hiệu:
"Đút đi."
Giang Nguyên Kỳ tròn mắt, bối rối mất hai giây rồi ngoan ngoãn múc một miếng to đưa đến miệng hắn. Lục Đình An cúi đầu cắn một nửa, chậm rãi nhai. Ngon hay không ngon thì hắn không biết được, chỉ biết nhóc con kia đã bỏ qua cái vẻ e ngại, hí hửng cười tít mắt tiếp tục cúi đầu ăn như thể việc vừa rồi là chuyện bình thường không đáng để tâm lắm.
Lục Đình An im lặng nhìn y, đáy mắt thoáng qua một tia ý cười nhẹ nhàng.
Nhóc này, thật đúng là... rất dễ dỗ.
Giang Nguyên Kỳ đang ăn bánh kem ngon lành thì y tá đột ngột gõ cửa đi vào, trên tay mang theo khay cơm, gương mặt cô gái chợt nhăn nhó thấy rõ khi nhìn tới hộp bánh kem trên tay Nguyên Kỳ.
"Cậu Nguyên Kỳ, cậu nói với tôi từ từ hẳn mang cơm vào vì chưa đói. Thế sao bây giờ lại ăn bánh ngọt?"
Câu này vừa được nói ra, gương mặt đang thoải mái vui vẻ của Lục Đình An lập tức biến sắc. Hắn nhìn đồng hồ, 19:26. Nguyên Kỳ chợt tái mặt, muỗng bánh kem đang ngậm chặt trong miệng cũng không dám rút ra. Đình An nheo mắt đầy khó chịu, xoay qua hỏi lại Nguyên Kỳ:
"Cậu chưa ăn cơm?"
Giang Nguyên Kỳ rụt cổ, ậm ừ ngậm chặt muỗng bánh, mắt láo liên tìm đường thoát. Nhưng chưa kịp nhúc nhích, cái muỗng trong miệng đã bị Lục Đình An nhẹ nhàng rút ra.
"Nuốt bánh xuống rồi trả lời."
Y tá bên cạnh thấy cảnh này rất buồn cười nhưng cô phải cố nhịn, bày ra vẻ mặt nghiêm nghị đặt khay cơm lên bàn.
"Cậu phải ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, không thể chỉ ăn đồ ngọt được. Cậu đang bị suy nhược cơ thể."
Giang Nguyên Kỳ ấm ức nuốt miếng bánh xuống, lí nhí:
"Tôi không đói mà..."
Lục Đình An cau mày nhìn Nguyên Kỳ chằm chằm như nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh. Lúc nãy đi vào hắn cũng quên hỏi đứa nhỏ này đã ăn cơm chưa, vốn tưởng đã tối rồi thì cũng phải biết đường tự giác mà ăn. Dù gì Nguyên Kỳ cũng nói là y sắp mười tám tuổi rồi, đúng không? Mười tám tuổi là đã quá cái tuổi biết tự lo cho bản thân rồi, không thể cái gì cũng chờ người khác nhắc nhở.
Lục Đình An nhấc khay cơm đặt sát vào mép giường, giọng trầm thấp nhưng không giấu nổi sự khó chịu:
"Không đói cũng phải ăn. Đừng có giở trò con nít."
Giang Nguyên Kỳ bị dằn mặt bằng câu nói đó thì vô cùng xấu hổ, hai bàn tay nhỏ siết lấy mép mền, mân mê nó đến mức muốn nhàu nhĩ.
"Tôi thật sự không có đói mà..."
Đình An nghe xong lại càng khó chịu hơn:
"Không đói mà ăn bánh kem?"
Y tá bên cạnh thấy cảnh này thì càng buồn cười hơn nhưng vẫn phải cố nhịn cười, quay đi giả vờ chỉnh mấy vỉ thuốc rồi lặng thầm lui ra khỏi phòng. Cô cũng khá là quen thuộc với kiểu bệnh nhân trẻ con như thế này rồi, nhưng mà chưa từng thấy ai vừa bướng bỉnh, vừa yếu ớt lại vừa ngoan ngoãn, mới bị dọa một chút là đã cụp tai như con cún nhỏ giống như cậu Nguyên Kỳ này.
Giang Nguyên Kỳ im lặng cả nửa ngày trời mới có thể bấm bụng, lí nhí nói được một câu mà bản thân cho là nó vô cùng hợp lý:
"...Bánh ngon..."
Lục Đình An cúi xuống nhấc hộp bánh kem lên, không nói lời nào mà... đóng nắp lại.
Nguyên Kỳ thấy cảnh đó thì không chấp nhận! Y vươn tay muốn đòi lại hộp bánh ngon (của mình), nhưng vừa đưa ra thôi, còn chưa kịp làm gì là đã bị Lục Đình An đánh mạnh vào mu bàn tay, nhẫn tâm liếc một cái.
"Bỏ ra."
Nguyên Kỳ mếu máo rụt tay lại, nhẹ nhàng xoa xoa thổi thổi cái chỗ mới bị đánh chưa bao lâu đã ửng đỏ. Cái người đàn ông này đánh chỗ nào Nguyên Kỳ cũng thấy đau hết.
Lục Đình An hất cằm về phía khay cơm bệnh viện để trên bàn:
"Ăn cơm trước, bánh để sau."
Giang Nguyên Kỳ rưng rưng, đôi mắt dâng tràn đầy sự uất ức.
"Nhưng cơm bệnh viện dở lắm..." Nguyên Kỳ nói nhỏ, vừa nói vừa liếc ra cửa xem có ai nghe thấy mình đang nói xấu phía nhà bếp của bệnh viện không. "Dở lắm..."
"Dở cũng phải ăn." Lục Đình An thản nhiên cầm lấy cái muỗng inox, trộn nhẹ khay cơm cho cơm tơi xốp ra. "Cậu tự ăn hay để tôi đút?"
Nguyên Kỳ hít sâu một hơi, mím môi, hai tay siết chặt góc chăn. Y đấu tranh nội tâm cả buổi, cuối cùng vẫn không cam lòng mà đưa tay nhận lấy muỗng.
"Tự ăn..." Giọng y nhỏ xíu đầy tủi thân.
Lục Đình An gật đầu hài lòng, đặt hộp bánh kem sang một bên.
"Ăn hết tôi mới trả."
Nguyên Kỳ lâu ngày chưa ăn cơm nên bụng dạ cũng mất đi cảm giác đói. Cơm đúng là không ngon, nhưng đây là phần ăn đàng hoàng nhất trong mấy ngày qua y bỏ trốn đám người cho vay nặng lãi kia. Nguyên Kỳ nhai nhai cơm, cảm nhận vị ngọt phân giải trên đầu lưỡi. Nhưng mà, cơm có ngọt đến đâu cũng không ngọt bằng bánh kem dâu.
"Anh ơi..." Nguyên Kỳ nhỏ giọng, tay lay nhẹ đùi Đình An.
"Sao?"
Nguyên Kỳ đắn đo, hít sâu rồi dũng cảm nói.
"Có thể cho em ăn cơm trộn bánh kem được không ạ?"
"?"
Hắn nhìn y như thể đang nhìn một sinh vật kỳ lạ vừa xuất hiện trên cõi đời.
"Cậu muốn ăn gì cơ?"
Nguyên Kỳ chớp mắt, trịnh trọng nhắc lại đầy nghiêm túc.
"Cơm trộn bánh kem."
Lục Đình An hít sâu, cố gắng kiềm chế bản thân không giơ tay đánh người.
"Cậu có vấn đề gì với khẩu vị của mình không vậy?"
Giang Nguyên Kỳ bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm: "Thì... cơm không ngon, bánh kem lại ngon. Trộn lại với nhau chắc sẽ dễ ăn hơn..."
Đình An không nói gì, hắn chỉ lặng lẽ vươn tay lấy hộp bánh kem. Thấy vậy, Nguyên Kỳ sáng mắt tưởng hắn đồng ý. Y còn đang trưng ra gương mặt tiểu nhân đắc ý bởi vì nghĩ rằng tuyệt chiêu "gọi anh xưng em" siêu cấp ngọt ngào của mình đã làm lay động được trái tim sắt thép của người đàn ông kia.
Nào ngờ...
"Thế tôi ăn hết giúp cậu nhé." Đình An bật nắp hộp, xắn một miếng bánh lớn kèm với dâu tây đỏ mọng đưa lên cao.
"Không! Không mà!"
Giang Nguyên Kỳ với tay cướp chiếc muỗng từ tay hắn. Quả dâu đỏ mọng đó y đã nhắm tới ngay khi hắn mở hộp, nhưng vì đó là quả ngon nhất nên y muốn để dành ăn cuối cùng mà...
Nhưng Lục Đình An cao hơn, tay dài hơn, hắn chỉ cần hơi nhích cổ tay một chút là có thể dễ dàng né tránh đợt tấn công yếu ớt của Nguyên Kỳ.
"Muốn ăn à?"
Giang Nguyên Kỳ gật đầu như gà mổ thóc. Đình An nhìn vào khay cơm lộn xộn trên tay y, hất cằm:
"Ăn hết cơm trước. Không sót một hạt."
"..."
Nguyên Kỳ mếu máo nhìn khay cơm còn hơn nửa phần, ánh mắt vừa tủi thân vừa ấm ức. Đúng là y thích bánh kem thật, nhưng người kia có cần phải dùng nó làm công cụ để uy hiếp y thế này không?
Thấy Nguyên Kỳ chần chừ, Lục Đình An ung dung nhấc quả dâu rồi đưa lên gần miệng mình.
"Không ăn thì thôi, tôi ăn hộ."
"ĂN!! Tôi ăn! Em ăn! Ăn mà!"
Giang Nguyên Kỳ vội vàng bưng khay cơm lên xúc một miếng thật to nhét vào miệng, nhai lấy nhai để như thể đang ăn sơn hào hải vị. Nguyên Kỳ nhai cơm mà hai má phồng căng ra, mắt rơm rớm nước. Lục Đình An lúc này mới tạm hài lòng, chậm rãi đặt quả dâu trở lại hộp bánh kem, khóe môi cong lên đầy thoả mãn.
"Tốt."
Sau khi ăn hết cơm trong sự khổ sở, Nguyên Kỳ nhận phần thưởng là được hắn tiếp tục cho ăn bánh kem! Y còn đang hớn hở vui vẻ nhai nuốt quả dâu đỏ mọng ngon lành thì Lục Đình An lại cảnh cáo.
"Lần sau ăn cơm không đúng giờ, ăn trễ như hôm nay thì không những không có bánh kem ăn mà còn ăn đòn đấy nhé?"
Người ta nói trời đánh còn tránh bữa ăn. Nguyên Kỳ nghe xong, cái mông đau hồi sáng lại nhói lên rõ rệt. Lúc sáng y chỉ lỡ ghì chân xuống đất không chịu theo hắn về bệnh viện, kết quả là mông nhỏ ăn trọn mấy cái vỗ long trời lở đất của hắn, đánh tới mức khiến Nguyên Kỳ xém nữa khuỵu luôn xuống đất.
Đau lắm, lắm lắm lắm!
Nguyên Kỳ mếu máo gật đầu một cái.
Lục Đình An nheo mày.
"Con người có cái miệng đâu phải để trưng, phải không Nguyên Kỳ?"
Giang Nguyên Kỳ rụt cổ, lí nhí đáp:
"Dạ... nhớ rõ rồi..."
Người gì mà đã hung dữ lại còn có tính thích bắt bẻ.
Lục Đình An lúc này mới hài lòng gật đầu, khoanh tay nhìn y tiếp tục ăn bánh kem. Nhưng Giang Nguyên Kỳ vừa cúi đầu xuống đã len lén bĩu môi. Biết rồi thì biết rồi, hung dữ vậy làm gì chứ? Bộ thấy người ta nhỏ con nên muốn bắt nạt hay gì??
Cắn một miếng bánh kem mềm xốp, Nguyên Kỳ vẫn còn ấm ức trong lòng. Rõ ràng lúc sáng chỉ không chịu đi có một chút mà bị đánh mông đau gần chết. Giờ lại còn bị đe dọa sẽ "ăn đòn" nếu không ăn cơm đúng giờ?!
Sao mà hung dữ quá vậy trời ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro