3/ Cứ thích bỏ trốn là như nào?

"Anh nè... Anh định ngồi ở đây hoài luôn hả?"

Nguyên Kỳ ngồi xếp bằng trên giường, hai tay ôm gối, mắt hướng về người đàn ông đang ngồi trên ghế gỗ cạnh mình, giọng nói rụt rè xen lẫn chút do dự. Từ lúc Đình An bước vào với hộp bánh kem đến giờ, điện thoại hắn không ngừng reo. Hắn vừa đặt mông ngồi xuống chưa tới năm phút đã phải bật dậy ra hành lang nghe máy, rồi lại quay vào, rồi lại đi, cứ như vậy lặp đi lặp lại khiến Nguyên Kỳ nhìn thôi cũng thấy mệt giùm.

Y không biết công việc của hắn là gì nhưng mà chắc chắn là quan trọng lắm. Người lúc nào cũng bận rộn như vậy, việc gì phải phí thời gian ngồi đây canh chừng một đứa bệnh tật thảm hại như y?

"Anh không cần phải ở lại đâu..." Nguyên Kỳ cúi đầu, giọng nói càng lúc càng nhỏ. "Dù sao em cũng không có bị gì nghiêm trọng… Cũng không phải anh gây ra chuyện này mà phải ở lại chăm sóc, đền bù trách nhiệm, tự chuốc phiền phức… Em... em tự lo được…"

Đình An vẫn đang cắm cúi nhắn tin, ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím điện thoại. Hắn không ngẩng lên cũng chẳng buồn ngắt lời Nguyên Kỳ, cứ thế để mặc y một mình tự biên tự diễn, càng nói càng nhỏ giọng, càng nói càng thấy tội lỗi. Đến cái câu "em tự lo được…" vừa dứt, Đình An mới dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn y chằm chằm.

Nguyên Kỳ chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe giọng nói lạnh tanh của hắn vang lên bên tai.

"Tôi có nói tôi thấy phiền à?"

"…"

"Hay là cậu tự diễn xong rồi muốn tiễn tôi về luôn?"

"Không… Không phải…"

Đình An có hơi nhướng mày vì khó hiểu, hắn dựa người ra sau ghế, tay vẫn cầm điện thoại sáng trưng, cẩn thận để màn hình chứa nội dung tin nhắn quay vào trong:

"Vừa ăn bánh kem tôi mua xong đã muốn đuổi khéo tôi về. Nguyên Kỳ, cậu có lương tâm không vậy?"

Nguyên Kỳ lập tức lắc đầu, mặt đỏ rần:

"Không có đuổi! Em thấy anh bận quá… Em sợ phiền anh..."

Nguyên Kỳ cụp mắt nhìn xuống cổ tay mình. Vòng tay đã được Đình An đeo lại ngay ngắn ban nãy, ánh bạc xám lạnh dưới bóng đèn phòng bệnh cứ thế lập loè phản chiếu trong đôi mắt. Trên mặt vòng có khắc một chữ "Hỷ" nho nhỏ, hơi mờ vì cũ nhưng vẫn còn rõ nét.

Y mím môi, do dự vài giây rồi ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi bên mép giường, lấy hết can đảm hỏi thử:

"Tiền viện phí của em..."

Đình An không trả lời.

Nguyên Kỳ lại cắn cắn môi, lặng lẽ hỏi thêm:

"Tiền viện phí... với cả tiền bánh kem, tiền cơm nữa… mấy thứ đó hết bao nhiêu vậy anh?"

Lục Đình An khẽ liếc mắt nhìn y, sắc mặt vốn đã nhợt nhạt vì mệt mỏi giờ lại càng âm u hơn.

"Cậu Nguyên Kỳ, cậu đang hỏi cung tôi đấy à?"

Nguyên Kỳ khựng lại, hấp tấp xua tay:

"Không không! Chỉ là em không muốn mắc nợ ai thôi!" Sau đó lại dịu giọng xuống, cắn môi, lí nha lí nhí. "Em không muốn mắc nợ ai hết. Sau này em có thể trả dần, nếu anh cho em thời gian…"

Ánh mắt Đình An dần tối lại, khuôn miệng mấp máy tính bật ra một câu gì đó chẳng mấy dễ nghe thì... điện thoại lại đổ chuông.

Đình An vốn đang nhíu mày khó chịu, định bụng sẽ cho Nguyên Kỳ ăn chửi một trận thì điện thoại trong túi lại rung lên lần nữa. Không biết đã là cuộc gọi thứ mấy trong ngày. Hắn trừng mắt liếc Nguyên Kỳ một cái như để cảnh cáo rồi mới đứng dậy rút điện thoại ra, vừa đi vừa nghiến răng:

"Không để người khác yên một phút giây nào hết."

Cửa phòng khép lại sau lưng Đình An khi hắn bắt máy và nói "Lại chuyện gì nữa?", giọng nói trầm thấp cứ thế mất hút dần trong hành lang.

Nguyên Kỳ ngồi im lặng vài giây, sau đó quay mặt nhìn ra cửa. Trong đầu y vẫn vang lên từng câu từng chữ vừa rồi. Biết chắc nếu bây giờ hỏi tiếp, Đình An cũng sẽ không bao giờ chịu nói thật. Không phải vì keo kiệt hay vì sợ y không trả tiền, mà bởi vì… hắn sợ y buồn. Một đứa bệnh tật, không người thân, không tiền bạc, giờ nằm đây tiêu tốn từng đồng từng cắc của người khác… ai mà không thấy tội nghiệp? Dù có là bất kỳ ai thì cũng chẳng nỡ nói ra sự thật.

Gặp nhau chưa lâu - cụ thể là chưa được 21 tiếng - nhưng Nguyên Kỳ đoán chắc là mình có thể hiểu được một phần nào đó tính cách của Đình An. Người đàn ông đó ăn nói có phần cộc cằn nhưng chắc là sẽ không nỡ để ai phải buồn. Hắn mà nói ra số tiền đã chi, sợ y sẽ áy náy đến phát bệnh lần nữa, cho nên thà chịu khó nhẫn nhịn chứ tuyệt đối không mở lời.

Nhưng mà…

Nguyên Kỳ siết chặt tay lại.

Từ trước tới giờ y ghét nhất là nợ nần, ám ảnh nhất là chữ "nợ". Đã không có gì trong tay, đã phải dựa dẫm vào người khác đến mức này, nếu còn không rõ ràng chuyện tiền bạc thì bản thân Nguyên Kỳ sẽ thấy mình càng lúc càng thấp kém.

Nguyên Kỳ đưa mắt nhìn quanh, thấy chẳng có ai trong phòng. Y đảo mắt suy nghĩ cái gì đó trong đầu hết ba giây, tiếp đến là nhẹ nhàng bước xuống giường, rón rén xỏ đôi dép vào rồi nhón chân đi đến cửa phòng. Mở cửa thật khẽ, Nguyên Kỳ ló đầu nhìn ra ngoài. Bóng lưng của Đình An đang đứng chếch bên tay trái, cách khoảng mười mét, hắn quay lưng lại phía y và vẫn đang nói chuyện trong điện thoại.

Nguyên Kỳ cắn môi, luồn người đi nhanh ra khỏi cửa, men theo hành lang ngược hướng với Đình An. Không dám chạy nhanh vì sợ gây chú ý nhưng cũng chẳng dám chậm chạp lề mề. Khi cửa thang máy hiện ra trước mắt, Nguyên Kỳ vừa nhấn nút vừa thấp thỏm quay đầu lại nhìn: Đình An vẫn chưa nghe xong điện thoại, chưa quay lại.

Khi cửa mở ra, Nguyên Kỳ chui vội vào trong, ngón tay gầy guộc đưa lên bấm vào số tầng mà mình đã lén hỏi y tá hồi chiều: chỗ hành chính, phòng kế toán, nơi phụ trách thu tiền viện phí.

Lần mò dò hỏi y tá cả buổi, cuối cùng Nguyên Kỳ cũng đến được chỗ bộ phận thanh toán viện phí của bệnh viện. Thú thật là trước giờ Nguyên Kỳ rất ít đi bệnh viện, cho nên mấy thứ thủ tục rườm rà thì y hoàn toàn không rành.

Người ta hỏi giấy tờ tùy thân - không có.
Hỏi mã bệnh nhân - không nhớ.
Hỏi người nhà tên gì - y lắp bắp mãi mới dám cắn răng, bấm bụng thốt ra cái tên:

"Đình... Đình An..."

Thực ra cái tên của hắn Nguyên Kỳ còn chưa từng hỏi tới, chẳng qua là nghe lỏm được lúc hắn đang nói chuyện với bác sĩ, bác sĩ gọi hắn là "Đình An". Biết thế thôi, còn họ là gì cũng chả biết. Nguyên Kỳ không dám hỏi, ngại lắm.

Cô y tá bên trong bàn thu ngân nheo mắt nhìn Nguyên Kỳ một lượt, vẻ mặt như đang cân nhắc xem có nên gọi bảo vệ hay không. Cũng may hôm trước chính cô từng thấy Đình An bế người này từ xe taxi vào bệnh viện, cho nên chỉ thở dài một tiếng rồi dịu giọng:

"Anh Đình An, Lục Đình An, là người nhà của em?"

Nguyên Kỳ gật đầu lia lịa dù chả biết Đình An có đúng là mang họ Lục hay không, nhưng cứ gật đầu trước. Hai bàn tay gầy guộc đan vào nhau trước bụng, nhỏ giọng lí nhí:

"Dạ… chắc vậy... Em là người… được anh ấy chăm sóc tạm thời."

Cái lời xác minh nghe còn mơ hồ hơn thời tiết sáng mưa chiều nắng, đã thế còn gắn thêm hai chữ "chắc vậy" làm cô y tá cũng chẳng muốn hỏi thêm. Y tá gõ vài cái lên bàn phím, đọc ra một dãy số ngắn gọn nhưng khiến Nguyên Kỳ sững sờ tại chỗ.

"Tiền nhập viện cấp cứu, truyền dịch, giường phòng, xét nghiệm máu, thuốc men… Tính tới tối hôm nay thì tổng cộng hơn một triệu rưỡi."

Nguyên Kỳ choáng váng, choáng đến mức không biết nói gì, chỉ biết đứng im, môi mím chặt đến trắng bệch.

Một triệu rưỡi.

Với nhiều người, có lẽ đây không phải con số quá lớn. Nhưng đối với Nguyên Kỳ - người từ nhỏ đã luôn chắt chiu với từng đồng từng cắc, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, từng nhiều lần nhịn ăn sáng để dành dụm tiền đóng học thêm - thì một triệu rưỡi là một con số đủ để khiến ngực y tức nghẹn.

Tại sao… lại nhiều như vậy?

Chỉ là bệnh nhẹ, chỉ là chóng mặt, sốt nhẹ thôi mà… Mình còn tưởng mình chỉ nằm truyền nước rồi về…

Nguyên Kỳ siết chặt mép áo, trong lòng dâng lên một nỗi xấu hổ và hoảng loạn kỳ lạ. Y cắn môi đứng im, lòng bàn tay đã bắt đầu toát mồ hôi. Nguyên Kỳ chồm người lên một chút rồi lắp bắp hỏi lại, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng khó mà nghe rõ:

"Chị ơi… Em nằm chưa được một ngày, sao… sao lại hết nhiều tiền vậy được?"

Cô y tá bên trong vẫn giữ thái độ ôn hoà, đôi mắt nhìn lên màn hình máy tính, tay tiếp tục gõ gõ. Nghe bệnh nhân hỏi thế thì hơi nghiêng đầu, giải thích tường tận:

"Em nhập viện lúc hơn mười một giờ đêm qua. Có truyền dịch, có dùng thuốc hạ sốt, có xét nghiệm máu, có siêu âm ổ bụng, có tiêm giảm đau. Phòng em ở là phòng đơn, có điều hòa, có tủ lạnh mini, có nhà vệ sinh riêng."

Nguyên Kỳ càng nghe mặt càng tái.

"…Tại sao phải siêu âm ổ bụng?"

"Thì bác sĩ thấy bụng em co thắt nên cho làm luôn. Có chỉ định của bác sĩ mà."

Rồi như chưa đủ, cô y tá mỉm cười, rút ra một tờ giấy từ xấp hồ sơ bên cạnh, đặt xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ vào dòng chữ in nghiêng phía trên cùng:

"Với lại... đây là bệnh viện tư nhân em à."

Bệnh viện tư nhân.

Nguyên Kỳ lặng lẽ siết chặt tay, đầu cúi thấp như muốn giấu đi cảm xúc đang dần vỡ vụn nơi đáy mắt.

Một triệu rưỡi. Chưa tới một ngày mà đã ngót nghét từng ấy. Nhưng Nguyên Kỳ cũng không phải là không hiểu, bốn chữ "bệnh viện tư nhân" từ miệng chị y tá đã giải thích cho Nguyên Kỳ hiểu hết rồi.

Tuy rất ít đi bệnh viện, nhưng Nguyên Kỳ cũng từng nghe kể khá nhiều chuyện. Người quen trong xóm từng bị sốt xuất huyết, đến bệnh viện công thì bị từ chối nhập cấp cứu vì… giường không còn. Vậy là chỉ còn cách ngồi bệt ngoài hành lang cả buổi trời, chờ làm hồ sơ, chờ có chỗ trống. Thậm chí có những trường hợp nguy kịch, thoi thóp từng hơi thở vẫn phải chen chúc xếp hàng chờ đến lượt.

Người ta nguy cấp như vậy còn chẳng được ưu tiên chứ nói gì là mình? Một đứa không thân không thế, không nguy kịch, không đổ máu mà chỉ sốt nhẹ và suy nhược cơ thể… Nếu đây không phải là bệnh viện tư nhân, có lẽ giờ này mình vẫn còn nằm ngoài ghế đá lạnh ngắt, không thuốc không nước, chẳng ai quan tâm.

Trước đây Nguyên Kỳ từng đi bệnh viện một lần - phòng chung sáu giường, ồn ào đến mức không ngủ được. Giường san sát nhau, sáu người bệnh và sáu người nhà, tiếng la hét, tiếng ho, tiếng bát đũa lách cách, tiếng máy hút đờm khò khè trong đêm. Người nhà bệnh nhân thay nhau ra vào, chen chúc, nói cười, khóc lóc, mùi thuốc, mùi cháo, mùi mồ hôi... trộn lẫn thành một thứ mùi mà y không muốn nhớ lại. Lúc đó muốn ngủ cũng không ngủ được, muốn yên tĩnh cũng là điều xa xỉ.

Còn lần này?

Phòng riêng. Có giường sạch sẽ, có điều hòa mát rượi, có cơm mang tận nơi, y tá nhẹ nhàng hỏi han, bác sĩ đến khám cách bốn, năm tiếng một lần. Tất cả đều đầy đủ không thiếu thứ gì. Và cũng chính vì thế nên nó xa xỉ, nó đắt đỏ. Nó là thứ mà Nguyên Kỳ chưa từng nghĩ mình sẽ được dùng, càng không bao giờ dám nghĩ mình có thể trả nổi.

Một đêm đã hơn một triệu...

Nguyên Kỳ run tay, bám vào cạnh bàn mà nhoài người lên hỏi y tá:

"Chị y tá, em... khi nào em mới có thể xuất viện...?"

Cô y tá đang gõ sổ sách, nghe câu hỏi ấy thì hơi ngẩng đầu nhìn lên. Giọng cô vẫn dịu dàng nhưng trong ánh mắt lại lộ ra chút ái ngại:

"Cái đó còn phải chờ bác sĩ khám lại sáng mai mới biết được em à. Hiện tại thì vẫn còn sốt nhẹ, cơ thể chưa hồi phục đâu, cần theo dõi thêm đã."

Nguyên Kỳ cụp mắt xuống, mím môi gật đầu. Y biết rõ cơ thể mình còn mệt, đầu vẫn còn hơi choáng, chân vẫn chưa có sức đứng lâu, tay chân người ngợm chỗ nào cũng đau nhức, ê ẩm. Nhưng mà… Nguyên Kỳ không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa.

Mỗi một tiếng trôi qua, trong đầu Nguyên Kỳ như có chiếc đồng hồ đếm ngược đang gào lên từng con số tiền phải trả. Một bữa cơm y tá mang lên tận giường như ban nãy có thể bằng cả hai ba bữa ăn ngoài tiệm. Một lần bác sĩ gõ cửa khám bệnh là một lần hóa đơn lại dài thêm một dòng. Mỗi bước chân, mỗi giấc ngủ kéo dài,... đều được quy đổi ra bằng tiền.

Nguyên Kỳ là một đứa không có gì trong tay. Không cha mẹ, không người thân, không một mái nhà đúng nghĩa. Đã thảm hại đến vậy thì thôi đi, bây giờ đến cả cơ thể của chính mình mà cũng để người khác phải móc tiền túi ra gánh giùm.

Nguyên Kỳ đứng dậy, cúi đầu cảm ơn cô y tá rồi rón rén đi ra khỏi phòng hành chính, từng bước chân đều nhẹ tênh như sợ làm phiền đến người khác đang nghỉ ngơi. Trong đầu Nguyên Kỳ bây giờ chỉ còn một câu duy nhất cứ lặp đi lặp lại:

Mình phải ra khỏi đây. Càng sớm càng tốt.

_____

"Dài dòng, lê thê."

Đình An cúp máy, cho điện thoại vào túi quần rồi rảo bước quay lại phòng bệnh.

Hắn vừa đi vừa nhíu mày, vừa đi vừa lắc đầu, nét mặt lộ rõ sự khó chịu chưa tan. Người bên kia điện thoại không phải không quan trọng, chỉ là đúng lúc hắn đang muốn yên tĩnh một chút thì lại bị kéo vào một đống chuyện phiền phức. Từ sáng đến giờ vẫn là những câu hỏi vòng vo cũ rích, chuyện không đâu mà nói mãi không dứt. Hắn đang mệt, đầu óc rối bời mà người ta lại cứ thích kéo dài lê thê. Chẳng trách dạo này bực dọc nhiều hơn, cáu bẳn nhiều hơn - bực nhất là khi quay lại phòng bệnh thì không thấy cái người nên ngoan ngoãn nằm trên giường kia đâu.

Bước chân chậm lại, mắt Đình An hơi nheo khi nhìn thấy cửa phòng bệnh khép hờ dù trước đó hắn đã đóng kín. Mà từ nãy đến giờ bên trong phòng cũng không phát ra âm thanh gì cả. Đình An đưa tay đẩy cửa vào, rồi hắn đứng yên tại chỗ trong một nhịp dài.

Giường bệnh trống không. Chăn gối gọn gàng. Lần này không còn cái vòng bạc nào để lại trên gối nữa.

Đình An nhắm mắt hai giây rồi mở mắt ra, cố giữ nguyên vẻ bình tĩnh mà hướng vào nhà vệ sinh riêng trong phòng bệnh. Cái người tên Nguyên Kỳ kia chắc không phải bỏ trốn đâu. Đình An tự nhủ như thế trong lòng. Nhưng mà khi hắn gõ cửa nhà vệ sinh tới tận ba lần, vẫn không có tiếng trả lời.

"Giang Nguyên Kỳ." Đình An gọi tên y thêm một lần nữa, lúc này hắn vẫn đang cố giữ bình tĩnh.

Không ai đáp lại.

Lần này Đình An thẳng tay đẩy cửa nhà vệ sinh ra - bên trong trống rỗng.

Hắn đứng im trong vài giây, nhịp thở lặng đi, ánh mắt cũng tối dần. Nét bình tĩnh giả vờ trên gương mặt hắn bây giờ mới bắt đầu rạn nứt. Đình An quay người bước nhanh ra ngoài, đi dọc hành lang như có một luồng gió lạnh lướt qua.

Lần thứ hai. Lần thứ hai trong ngày Giang Nguyên Kỳ tiếp tục bỏ trốn. Mà hai lần bỏ trốn này xảy ra cách nhau vừa đúng mười sáu tiếng.

Mẹ kiếp, lại bỏ trốn. Rốt cuộc trong đầu người kia suy nghĩ cái gì mà lúc nào cũng nghĩ đến chuyện bỏ đi?

Đình An nghiến chặt răng, tay nắm thành quyền. Hắn đi xuyên qua hành lang dài, bước chân gấp gáp vang lên từng tiếng nặng nề trên nền gạch trắng lạnh.

Rõ ràng hắn đã không đánh nữa.
Rõ ràng đã đút cơm cho ăn.
Rõ ràng bánh kem cũng mua.
Rõ ràng lúc nãy còn ân cần đeo lại cái vòng bạc kia, cố gắng không làm đau y.

Vậy rốt cuộc là vì cái gì?

Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn hình ảnh Nguyên Kỳ - cái dáng nhỏ xíu hay cúi đầu, hay lén nhìn hắn rồi giật mình quay đi, hay cắn môi nhịn ho, hay đỏ mặt cười ngại. Còn có dáng ngồi xếp bằng trên giường bệnh, lén lau mũi bằng khăn giấy như sợ ai thấy.

Một đứa như vậy... lại muốn trốn hắn?

Trốn đi đâu?

Đình An đứng giữa hành lang tầng sáu, ánh đèn huỳnh quang trên đầu chiếu xuống người hắn một vệt sáng mờ nhạt. Hắn cúi xuống nhìn đồng hồ: đúng chín giờ. Giờ này bệnh viện đã khóa hết các cửa lớn, các lối ra vào đều có bảo vệ trực. Người nhà bệnh nhân nếu không có giấy ủy quyền chăm sóc chính thức thì đều phải rời khỏi khu điều trị từ trước đó. Còn bệnh nhân? Bệnh nhân càng không thể ra ngoài.

Đình An cố gắng hít sâu một hơi. Vốn dĩ tâm trạng đã không tốt từ đầu - công việc quần quật suốt cả ngày không ngơi nghỉ, cuộc gọi nào gọi tới cũng như đòi mạng. Vậy mà mới quay lưng một chút, mới đi nghe điện thoại chưa được ba phút thì cái người đáng lý phải nằm yên trong phòng dưỡng bệnh lại đột nhiên biến mất.

Lần này không để lại một lời nhắn cũng chẳng để lại cái vòng bạc ngốc nghếch kia.

Bệnh viện rộng như cái mê cung, Nguyên Kỳ nghĩ hắn có thời gian chơi trốn tìm với y sao?

Không, Đình An không có thời gian, nhưng mà... hắn vẫn nhẫn nhịn đi tìm.

Tầng này không có, tầng kia cũng không có. Hắn đã tìm khắp các phòng kế bên, đến cả cầu thang thoát hiểm, ban công, hành lang,... Tất cả đều không thấy.

Tim Đình An đột nhiên đập mạnh một nhịp.

Cậu ta… đi đâu rồi?

Một người không quen địa hình, không biết lối đi, cơ thể lại yếu nhớt, đi ba bước là ngã dúi dụi, vậy mà lại có thể biến mất khỏi bệnh viện đúng lúc tất cả các cửa đều khóa kín?

Hắn chống tay lên hông, ánh mắt quét nhanh về phía thang bộ. Có lẽ vẫn còn đang loanh quanh đâu đó trong bệnh viện. Cái bệnh viện chết tiệt này rộng như mê cung, muốn tìm người thì chẳng khác gì mò kim đáy bể.

Đình An sắp phát điên tới nơi rồi.

Còn về phía Nguyên Kỳ, sau khi rời khỏi văn phòng hành chính, Nguyên Kỳ đi như mộng du giữa hành lang dài vắng vẻ. Đầu óc y chỉ còn văng vẳng ba chữ lặp đi lặp lại: một triệu rưỡi.

Một triệu rưỡi cho một đêm nằm viện.

Lương làm thêm một tháng của Nguyên Kỳ nếu làm đủ ngày, đủ giờ, không đi trễ, không sai sót, không bị trừ lương,... thì cũng chỉ có hơn ba triệu một chút. Mà đêm nay… chỉ một đêm thôi, đã bay luôn một nửa.

Chết thật rồi.

Nguyên Kỳ siết chặt tay lại. Từ hôm bị đám người kia đánh, y đã không đi làm, đi học cũng không. Không báo, không gọi cũng chẳng có giấy tờ gì chứng minh bị bệnh, chẳng có lý do chính đáng thì chắc chắn là bị chủ tiệm cho nghỉ luôn rồi. Vậy tháng này có khi không được đồng nào. Không công việc, không thu nhập, không tiền. Vậy thì cái số tiền viện phí này… ai trả?

Đình An à?

Nguyên Kỳ rùng mình, lòng trĩu xuống. Không. Không được. Sao có thể để người ta gánh hết cho mình? Một đêm đã vậy, lỡ mấy hôm nữa chưa được xuất viện, số tiền ấy tăng lên nữa thì sao?

Tiền đâu mà trả lại cho anh ta…?

Nhà cửa, điện thoại đều đã bị tụi kia siết hết từ bữa đó, giờ chẳng còn chỗ nào để quay về.

Vậy sau khi xuất viện… mình sẽ ở đâu?

Thuê nhà trọ? Nhưng tiền đâu ra mà thuê?

Nguyên Kỳ chống tay vào tường, đi xiêu xiêu tới đoạn hành lang vắng người, cách đó mười bước là khu sân chơi nhỏ mà ban ngày bọn trẻ hay được đẩy xe ra chơi. Y ngồi thụp xuống đất co gối lại, đầu cúi thấp xuống để trán tì lên hai đầu gối, hơi thở phập phồng, dồn dập từng cơn.

Và rồi… y bắt đầu khóc.

Mười bảy tuổi, không còn chỗ nào để đi, không biết làm gì tiếp theo cũng không có ai để bầu bạn, an ủi. Nguyên Kỳ gục đầu lên gối, vai run lên từng chặp nhỏ, nước mắt rớt xuống ướt luôn ống tay áo bệnh nhân. Không ai nhìn thấy Nguyên Kỳ khóc, mà cho dù có ai đó thấy y khóc, y cũng chẳng biết phải giải thích thế nào, thanh minh ra sao.

Nguyên Kỳ ban đầu định bụng sẽ lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, đi đâu cũng được, miễn là không phải để Đình An tiếp tục gánh cái khoản tiền viện phí nặng như đá đè ngực này nữa. Dù gì thì y cũng đâu có bị thương nặng lắm đâu, sốt thì đã hạ, đau bụng cũng đỡ rồi, đầu đau thì ngủ một giấc là hết, tay chân còn tím thì xoa dầu. Chứ nếu cứ nằm lại đây, từng giờ, từng phút, từng toa thuốc, từng bữa cơm,... tất cả đều là tiền.

Mà tiền đó, không phải của mình.

Lúc đầu Nguyên Kỳ cứ mon men theo hành lang tìm lối ra, nhưng tới đoạn rẽ về phía cổng chính, chân bỗng khựng lại. Y đứng im, bất động giữa dòng người đang tấp nập ngược xuôi ra vào bệnh viện, mặc cho bị người ta đụng tới đụng lui xém ngã phịch ra đất mấy lần cũng không bận tâm.

Bỏ đi... rồi sao nữa?

Nếu bỏ đi thật thì tiền viện phí ai trả?

Cái hoá đơn đó chắc chắn sẽ được gửi tới tay người đã làm thủ tục nhập viện, chính là người tên là Lục Đình An. Nếu mình cứ thế rời đi thì không phải là quá vô trách nhiệm sao? Cô y tá khi nãy bảo hơn một triệu rưỡi rồi, đó là tạm tính đến hiện tại. Nếu Nguyên Kỳ rời đi mà không báo, vậy thì giấy tờ, hồ sơ, trách nhiệm… tất cả cuối cùng chẳng phải vẫn đổ lên đầu Đình An hay sao?

Không được.
Không thể như vậy được.

Nguyên Kỳ cắn chặt môi, đứng yên giữa sân bệnh viện lạnh ngắt vì sương đêm. Không rời đi được nhưng cũng không dám quay lại phòng. Chẳng biết nên làm gì nữa.

Cứ đứng mãi như thế, chần chừ, do dự, lưỡng lự không thôi.

Cho đến khi đồng hồ điểm số chín, âm thanh vang lên từ loa thông báo của bệnh viện:

"Bệnh viện xin thông báo: Đã hết giờ thăm khám bệnh. Người nhà vui lòng rời khỏi phòng bệnh và các khu điều trị, nhân viên trực xin kiểm tra lại các tầng..."

Nguyên Kỳ ngẩng đầu, chợt nhận ra xung quanh mình đã thưa thớt người hết từ lúc nào.

Chín giờ. Cổng bệnh viện đóng rồi.

Trễ rồi.

Vậy là không rời đi được nữa. Vậy là phải ở lại. Ở lại thêm một đêm... Một đêm nữa.

Thêm một đêm tức là thêm một triệu rưỡi nữa? Hay là hai triệu?

Hiện tại, Nguyên Kỳ ngồi bệt xuống khóc lóc ở chỗ hành lang, y chỉ thấy bản thân mình thật quá đỗi thảm hại. Gió đêm phả qua lạnh đến tê da, Nguyên Kỳ thì chẳng biết mình đã khóc nức nở lên từ lúc nào. Y vừa lau nước mắt vừa nấc, ngón tay run run, tay áo đã ướt nhẹp vì nãy giờ cứ kéo lên kéo xuống để chùi nước mắt.

Tủi thân.
Thảm hại.
Đã nghèo lại còn gặp xui.

"Đáng lẽ..." Y thút thít. "Đáng lẽ... anh ta chỉ cần... chỉ cần đỡ mình dậy rồi bỏ đi là được mà... hức…"

Nguyên Kỳ nấc lên từng hồi, vừa khóc vừa đưa tay bứt đại một chiếc lá nằm sát bên cạnh rồi tưởng tượng nó là Đình An.

"Đáng ghét… Đáng ghét, hức… Anh ta đưa mình vô bệnh viện gì mà đắt tiền dữ vậy chứ...!?"

Nguyên Kỳ vò tơi tả cái lá rồi lại xé làm đôi, làm ba, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

"Chỗ nào không đưa, lại đưa vô bệnh viện tư… Còn là phòng riêng nữa chứ… Anh ta bị gì vậy chứ? Đồ người giàu không hiểu chuyện! Huhu… Tưởng ai cũng có tiền như anh ta chắc..."

Giọng y nghẹn lại vì mũi đã sưng tấy, từng lời gào khóc như thể muốn trút hết nỗi uất nghẹn.

"Tui không trả nổi đâu, anh có biết không!? Tui nghèo! Tui làm gì có tiền! Hức...! Một đêm một triệu rưỡi, ba ngày là hết tháng lương… chưa kể còn mất việc rồi! Mất hết rồi… Anh ta hại mình… Anh ta đúng là hại mình mà…"

Nguyên Kỳ lại gom thêm một nắm lá khô, bứt mạnh từng chiếc như trút giận, cứ "tại anh", "tại anh hết" mà nói mãi, nước mắt càng chảy ra dữ dội hơn. Thế nhưng càng nói, y lại càng cảm thấy cái tủi hờn của mình chẳng trụ vững nổi trước một sự thật hiển nhiên:

Người ta đâu có hại gì mình?

Là cứu mình. Là đưa mình vào nơi sạch sẽ, được chăm sóc bằng dịch vụ đàng hoàng, lo cả thuốc men từng chút một.

Y bặm môi, vừa khóc vừa lẩm bẩm:

"Nhưng… nhưng mà cũng đâu cần làm dữ vậy đâu… Giúp kiểu đó… người ta… người ta sống sao nổi chứ…"

Nguyên Kỳ đổ thừa, đổ hết cho cái bóng của Đình An đang hiện lên qua mấy chiếc lá bị xé vụn trong tay, nhưng thật ra lòng y biết rõ: người đó… là ân nhân.

Mà cũng chính vì là ân nhân nên món nợ đó lại càng nặng hơn. Nặng tới mức chỉ nghĩ thôi cũng đã muốn khóc rống lên thêm lần nữa. Nợ tiền đã khó trả lắm rồi, đây còn là nợ ân tình. Cái mạng rách này của y làm sao có thể trả đủ?

"Hức..."

Nguyên Kỳ vẫn còn đang nghẹn ngào, tay run run vò nhàu chiếc lá cuối cùng, miệng mím chặt cố nén cảm xúc nhưng nước mắt cứ rơi lã chã không kìm được.

"Đồ ác ôn… đồ nhà giàu rảnh nợ… tại anh hết… huhu… đồ ân nhân khốn kiếp…"

Vừa dứt chữ "khốn kiếp", bỗng nhiên có một lực mạnh túm ngay cổ tay Nguyên Kỳ kéo y đứng bật dậy.

"Aa..!"

Chưa kịp hoàn hồn, một loạt bốp bốp bốp đau điếng giáng thẳng xuống mông.

Nguyên Kỳ bật thốt lên một tiếng, y vùng vẫy nhảy dựng lên như bị điện giật, hai mắt đỏ hoe lấp lánh nước, tóc tai rối bời, làm rơi luôn cả nắm lá còn cầm trong tay.  Đang định la lớn thì ánh mắt vô tình va ngay vào gương mặt lạnh tanh của Lục Đình An - người mà y vừa mới mở miệng rủa xả.

"Anh... Đình… Đình An…"

Bốn mắt nhìn nhau. Một bên mắt sưng húp, đỏ ửng như quả cà chua, nước mắt còn đang lăn dài, tay vẫn giữ tư thế che mông. Một bên mặt không biểu cảm nhưng trán và chân mày nhăn lại rõ rệt, bàn tay vẫn chưa hạ xuống hẳn.

Nguyên Kỳ cắn môi dưới, rồi mím chặt lại, rồi bỗng oà lên khóc còn to hơn lúc nãy gấp mấy lần:

"Hu hu hu hu… Anh đánh em… Anh đánh em… Em đã khổ lắm rồi mà anh còn… còn… hức hu hu…"

Lời chưa kịp nói hết đã bị tiếng nấc nuốt mất. Y đưa hai tay che mặt, chẳng biết là xấu hổ, là tủi thân hay chỉ đơn giản là muốn trốn khỏi cái cảm giác "bị ân nhân bắt tại trận khi đang nói xấu".

Tiếng khóc của Nguyên Kỳ ngày một to hơn, oà lên như con mèo bị dẫm đuôi. Đình An nhíu mày rồi đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh, không nói không rằng, hắn bước tới đưa tay bịt miệng Nguyên Kỳ lại một cách dứt khoát. Cái bàn tay to lớn ấy che gần hết nửa khuôn mặt nhỏ xíu của Nguyên Kỳ, che miệng rồi sẵn che luôn cả mũi khiến y rên ư ử, cả người vùng vẫy, hai tay túm lấy cổ tay hắn mà nhảy nhót như cá mắc cạn:

"Ưm! Ưưh! Ư-ư-ưh…!"

Đình An thấy y càng giãy giụa càng thở không ra hơi thì mới từ từ thả tay ra, trước khi Nguyên Kỳ oà lên khóc tiếp thì hắn đã nhanh nhẹn chặn miệng người kia trước:

"Đừng có làm ồn. Người khác còn đang nghỉ ngơi."

Nguyên Kỳ vừa được thả liền hớp một hơi dài như vừa sống lại, sau đó lại ngửa mặt lên trời mà khóc rấm rứt. Lần này tuy vẫn đỏ mắt, mặt mũi tèm lem nhưng chỉ dám khóc nhỏ, nấc nghẹn chứ không dám gào. Thỉnh thoảng còn lén liếc Đình An như thể sợ hắn bất ngờ bịt miệng mình lần nữa.

Tư thế lẫn thái độ đó càng khiến Đình An thấy Nguyên Kỳ giống như con nít. Cái đầu chỉ cao tới cằm hắn, đôi mắt ướt át, mũi đỏ bừng, tóc rối bù, đứng khóc thút thít như đang ăn vạ. Đình An nhìn xuống đỉnh đầu người kia, chẳng cười cũng chẳng nói, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người có thể khóc hoài, khóc dai đến vậy.

Đợi một lúc, thấy người kia cũng đỡ khóc hơn, chỉ còn lại tiếng nấc nhẹ thì Đình An mới chậm rãi nói:

"Khóc đủ rồi thì lên phòng."

Nguyên Kỳ nghe đến chữ "phòng" thì lập tức lắc đầu quầy quậy, chân lùi ra một bước, rồi lại một bước, cho tới khi cách hắn gần hai mét thì mới chịu ngưng. Đôi mắt long lanh nước nhìn hắn đầy đề phòng:

"Em… em không muốn lên…"

"Lý do?"

"Em không muốn… ở nữa… ở thêm là tiền lại tăng, tiền-..."

Nguyên Kỳ chưa kịp dứt câu thì Đình An đã nhíu mày, giọng trầm xuống thấy rõ:

"Bước lên."

Giọng hắn rất nhỏ, nghe giống như đang trò chuyện bình thường, hắn không nạt nộ quát tháo bởi vì không muốn đánh động đến mọi người xung quanh. Chỉ là cái gương mặt đang sa sầm xuống của Đình An khiến Nguyên Kỳ sợ đến run chân.

"Không… Em không lên đâu, không đủ tiền trả… hức…"

Nguyên Kỳ vẫn đứng yên tại chỗ, mặt mày rối bời, hai mắt đỏ hoe, miệng mếu xệch như sắp khóc tiếp:

"Em không muốn lên… thật mà..."

"Vì tiền?" Đình An hỏi lại, chân bước lên một bước để thu ngắn khoảng cách giữa cả hai.

Nguyên Kỳ gật đầu, méo máo:

"Lỡ... thêm một đêm nữa là lên mấy trăm, rồi... rồi thêm ngày mai nữa là... hức..."

Đình An bấy giờ thì thật sự hết kiên nhẫn. Cả ngày nay hắn đã phải nghe mười mấy, hai mươi cuộc điện thoại với đủ thể loại chuyện trên đời, mệt sắp chết mà còn phải chạy tới chạy lui đi tìm người, đến lúc tìm thấy thì lại bị người ta lôi vào một trận khóc lóc kể khổ.

"Em ngủ ngoài này cũng được… thật đó, trời không lạnh lắm, em ngủ ghế đá cũng quen rồi…"

Đình An bóp trán, cố gắng không để bản thân không thốt ra những lời nói cay nghiệt làm kích động người ở trước mặt.

"Muốn đứng ở đây cũng được. Đứng thêm năm phút, tôi đăng ký cho cậu ở lại thêm ba ngày."

Nguyên Kỳ sững sờ, toàn thân căng cứng, miệng mồm lắp bắp:

"B-ba ngày…?"

Đình An gật đầu, nói một cách hết sức thản nhiên.

"Phòng hiện tại tôi vẫn đang thuê. Cậu mà muốn nán lại thì tôi sẵn lòng cho ở. Không chỉ ở mà còn đăng ký xét nghiệm thêm nhiều mục, kê thêm thuốc bổ, thêm nước truyền."

Muốn lấy chuyện tiền bạc ra để chống đối với Lục Đình An này? Vậy thì đừng trách hắn xuống tay không nương.

"Muốn đứng thì tôi cho đứng đủ. Muốn trả tiền thì tôi cho trả đến nơi đến chốn. Cứ thử đứng lì ở đây nữa xem, ngày mai cậu sẽ có thêm hai toa thuốc, một lần siêu âm, một lần xét nghiệm tổng quát và y tá vào chăm riêng."

Mắt Nguyên Kỳ trợn trắng, hồn vía bay sạch.

"Không anh ơi! Thôi mà, em lên! Em tự lên!!"

Nguyên Kỳ hoảng loạn túm lấy vạt áo, cúi đầu cúi cổ lầm lũi lê xác đi trước. Y vừa mếu vừa run, dáng vẻ khi đi cứ như con chuột bị mèo dí sát chân.

Vừa đi vừa thấy sượng…

Tay Nguyên Kỳ chắp ra sau lưng cố làm bộ thản nhiên nhưng thực ra là để che mông. Che cái chỗ vừa nãy bị đánh bôm bốp đến nóng rát. Người gì đâu vừa gặp mặt, không nói lời nào đã đè ra đánh, lại còn đánh ngay giữa đường giữa sá, cũng may là trời tối không có ai thấy hết. Nếu không... Nếu không...

Cái cảm giác nhục nhã ê chề ấy khiến Nguyên Kỳ chẳng dám ngẩng mặt nhìn ai, đi tới đâu cũng cúi gằm, vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Ba ngày… hức… đúng là ác độc… cái đồ có tiền… lấy tiền ra ức hiếp người nghèo…"

______

Nguyên Kỳ vừa mở cửa phòng bệnh, làn hơi lạnh từ máy điều hòa phả ra khiến y rùng mình. Mùi sát trùng quen thuộc trộn lẫn với cái mùi sạch sẽ của ga giường, mùi êm ái của gối, mùi... của tiền. Của từng tờ tiền đang lặng lẽ đội nón rủ nhau bay khỏi túi người ta.

Y bước từng bước rón rén, lom khom trèo lên giường, lẹ làng kéo chăn trùm kín người chỉ chừa mỗi cái đầu ló ra, rụt rè nhắm mắt như sẵn sàng biến mất vào giấc ngủ, phải ngủ thật mau, ngủ cho qua chuyện.

Nhưng chưa kịp nhắm mắt, đằng sau đã vang lên tiếng cửa đóng "cạch!" - âm thanh khiến tim y suýt văng ra khỏi lồng ngực. Bụng dạ Nguyên Kỳ nhộn nhạo khi nghe tiếng bước chân của Đình An đi vào ngay sau đó, nhưng bằng tất cả dũng khí, y vẫn nằm yên, nhắm chặt mắt.

Nhưng mà chưa kịp nằm ấm lưng thì cái cảm giác có người đứng bên cạnh đã khiến Nguyên Kỳ lạnh toát cả mồ hôi.

"Ai cho đi ngủ?"

Câu nói vọng đến như thể chặn đứng đường hô hấp. Nguyên Kỳ không giả vờ nổi nữa mà mở bừng mắt, đưa tay kéo chăn lên trùm kín cả đầu, một sợi tóc cũng không dám để lộ, từ trong chăn phát ra một giọng nói lí nhí:

"Thì… thì anh bảo… lên phòng… đi ngủ mà..."

"Tôi bảo lên phòng. Không nói được ngủ."

Nguyên Kỳ tái mặt, tự nhiên y cảm thấy bên trong chăn còn lạnh hơn cả bên ngoài. Y sợ, chăn còn lúng túng chưa biết nên cởi hẳn ra hay kéo nhẹ xuống ngang mắt thì đã bị quát:

"Ngồi thẳng lên!"

Nguyên Kỳ nuốt nước bọt cái ực. Tấm chăn run rẩy tuột xuống một chút, lộ ra đôi mắt long lanh như muốn khóc nhìn lên chỗ Đình An.

"Cởi chăn ra. Ngồi dậy."

Đình An nói chẳng lớn tiếng nhưng khiến toàn thân của Nguyên Kỳ căng cứng. Dù sợ đến mức hồn vía bay tứ phương tám hướng, y vẫn răm rắp làm theo, nhanh chóng tuột chăn xuống rồi lồm cồm ngồi dậy. Y xếp bằng trên giường, lưng thẳng tắp nhưng đầu cúi thấp. Ngồi trên giường nên chiều cao cũng chỉ lưng lửng tới cổ Đình An đang đứng đối diện. Ngẩng lên là thấy ngay cằm hắn, ngẩng nữa là thấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm như muốn đục thủng suy nghĩ của mình. Nguyên Kỳ bây giờ cảm thấy mình quá nhỏ bé, yếu thế, dễ bị tổn thương và... cực kỳ dễ bị đánh.

…Và trực giác của y thì chưa từng sai.

Đình An đứng thẳng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt không dịu đi chút nào mà ngược lại còn y như dao cạo lia thẳng xuống người đang ngồi trên giường.

"Tôi hỏi. Tại sao lại bỏ trốn?"

Nguyên Kỳ giật bắn, định ngẩng lên cãi: "Em không có bỏ trốn!", nhưng vừa mới há miệng thì đã khựng lại. Ánh mắt lấp lửng giữa tấm chăn và sàn nhà, rồi rụt rè nhìn lên Đình An một cái.

...Đúng là có ý định trốn thật.

Ban đầu chỉ là định đi hỏi viện phí thôi mà. Nhưng rồi thấy con số đó... thấy cái hoá đơn in rõ từng mục, từng dòng, lại thấy bản thân mình chẳng có đồng nào, chẳng có ai đứng sau gánh giúp, thế là y muốn bỏ trốn. Trốn không được thì lại ngồi khóc hu hu rồi than thân trách phận. Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là nhục. Mở miệng ra nói câu nào cũng thấy mình thấp hèn.

Nên Nguyên Kỳ im, đợi một lát sau mới lí nhí:

"Em… em không muốn uống thuốc, với lại không muốn ở đây nữa..."

Đình An nheo mắt. "Lúc dưới kia không nói vậy. Giờ lên đây lại đổi ý?"

Nguyên Kỳ cắn môi, không đáp.

"Giỡn mặt tôi à?"

Nguyên Kỳ thấy Đình An cao giọng thì càng rụt cổ lại vì sợ. Đình An khoanh tay, ngồi xuống cái ghế đối diện giường, nhìn y nói từng chữ:

"Có gì thì nói thẳng. Tôi không phải không biết chuyện tiền bạc nhạy cảm ra sao. Nếu cậu mở miệng, tôi sẽ đề xuất phương án, chúng ta bàn bạc trao đổi. Nhưng tôi không có ý định đòi lại, thật sự là không."

Hắn dừng một nhịp, giọng trầm đi.

"Miễn là cậu chịu nói."

Đình An đã xuống nước hết mức nhưng Nguyên Kỳ vẫn cúi mặt, cắn môi không gì cả. Không một lời.

Tự trọng của y quá cao. Y không chịu nổi khi phải nói ra sự thật là: mình không có nổi một đồng trong túi, không có giấy tờ tùy thân, không có nhà, không có điện thoại, không có cả tư cách nằm trong cái bệnh viện đắt đỏ này. Nếu trên người chẳng còn gì thì ít nhất phải còn giữ lòng tự trọng. Giờ mà nhận là mình khốn khổ tới mức không dám ở lại viện, không có tiền trả,... thì khác nào tự bóc trần mình trước mặt Đình An? Không. Không được.

"Không có gì hết. Anh đừng để tâm đến em nữa."

Đình An nhìn Nguyên Kỳ một hồi rồi lặng lẽ đứng dậy, tự tay rót một ly nước trong bình ra. Hắn biết người kia đang bối rối, cổ họng chắc chắn cũng khô rát, đang run, cần được trấn tĩnh. Đình An nhẹ nhàng cầm ly nước đưa đến trước mặt Nguyên Kỳ.

"Uống miếng nước cho dịu-..."

"Đã nói anh đừng có để tâm đến nữa mà!"

Cạch!

Nguyên Kỳ hất tay làm cái ly gỗ văng khỏi tay Đình An, nó rơi thẳng xuống nền khiến nước trong ly đổ tung tóe rồi lăn một vòng xa khỏi chân giường. Nước chảy loang ra dưới sàn trắng bóng.

Đình An đứng yên, mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt hắn lại lạnh xuống hẳn.

Còn Nguyên Kỳ lúc này cũng sững lại. Mắt y trợn to nhìn cái vệt nước tràn dưới đất, bàn tay vẫn còn giữ nguyên tư thế vừa rồi như thể chính y cũng không ngờ mình lại phản ứng như vậy. Sự hoảng loạn và hối hận dâng lên trong một cái chớp mắt.

Một giây sau, y bật dậy, luống cuống chạy xuống giường để nhặt cái ly lên. Tay run bần bật, y xoay xoay cái ly gỗ trong tay như kiểm tra xem nó có bị mẻ ở đâu không rồi mới lí nhí:

"…Xin lỗi… Em xin lỗi… em không cố ý..."

Đình An không nói mà cũng chẳng nhìn Nguyên Kỳ. Hắn chủ động xoay người bước về phía nhà vệ sinh, mở cửa lấy cây lau nhà ra. Nguyên Kỳ đứng đó, ngập ngừng định nói "Để em lau cho" nhưng rồi cắn môi lại. Câu đó phải nói lúc nãy mới đúng, chứ giờ thì… thôi.

Nguyên Kỳ ôm cái ly trong tay, chân lùi về phía giường rồi rón rén trèo lên lại một cách ngoan ngoãn, không dám gây rối. Y ngồi xếp bằng, im thin thít không dám hó hé một câu, ánh mắt len lén nhìn bóng lưng Đình An đang cúi xuống lau sàn. Từng đường lau gọn gàng, dứt khoát, không chút oán trách hay bực tức, mà chính cái im lặng ấy mới khiến lòng Nguyên Kỳ càng rối bời hơn.

Y cúi mặt xuống, ngón tay lật qua lật lại cái ly gỗ trong lòng bàn tay.

Tự giác mà nói thì là thấy tự ái.

Tự trọng mà nói thì là không muốn nhận ơn.

Tự ái thì cứ nói là tự ái.
Mắc gì phải làm quá lên vậy?
Mắc gì lại đi hất ly nước?

Giờ tự nhìn lại, Nguyên Kỳ thấy cách hành xử của mình chẳng khác gì cái đồ vô học, cái kiểu phản ứng hỗn hào của kẻ chẳng được ai dạy dỗ đàng hoàng.

Mà đúng là y không có ba mẹ dạy dỗ thật, bây giờ người ta có gọi mình là "cái đồ mất dạy" cũng đâu có sai.

Nguyên Kỳ mím môi, mắt rơm rớm nước.

Không hiểu sao càng nghĩ càng tự thấy ghét mình khủng khiếp.

Riêng về phần Đình An, hắn lau xong thì vắt giẻ lau cho khô rồi đem vào nhà vệ sinh treo lên lại như cũ. Sau đó hắn bước quanh phòng kiểm tra cửa nẻo, tay vặn lại ổ khóa, chắc chắn cửa sổ đã đóng chặt thì mới yên tâm. Lại lướt qua máy lạnh, tay nhấn vài nút trên bảng điều khiển để chỉnh nhiệt độ vừa phải rồi quay người lại, ánh mắt quét nhanh về phía Nguyên Kỳ đang ngồi co ro một góc giường.

"Giờ tôi về nhà, không tiện ở đây nữa." Đình An nói bằng cái giọng dửng dưng. "Ngủ đi. Còn chuyện tiền bạc, khi nào rảnh thì nói sau."

Giọng điệu hắn không nhẹ nhàng cũng chẳng gay gắt mà chỉ đơn giản là một câu thông báo. Dứt lời, Đình An chẳng chờ xem Nguyên Kỳ phản ứng thế nào cũng không buồn nấn ná thêm một giây, hắn xoay người, mở cửa bước thẳng ra ngoài.

Nguyên Kỳ ngồi im như tượng đá trên giường, mắt dõi theo cánh cửa đóng sầm lại, tay ôm cái ly gỗ mà lòng nặng trĩu.

Tiêu rồi, người ta giận mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro