3/ Thê thảm.
Lục Đình An khoanh tay đứng tựa vào tủ nhìn cái người nào đó đang nằm sấp trên giường, hai chân không yên phận mà đưa qua đưa lại. Hắn nhíu mày, trầm giọng hỏi:
"Chân sao thế?"
Giang Nguyên Kỳ giật mình, y vội vàng rụt chân lại ôm điện thoại (Đình An mới cho mượn) lăn sang một bên.
"Không có gì…"
Lục Đình An nhìn thoáng qua màn hình, hắn phát hiện y đang xem một con mèo mập ú từ AI đang nấu ăn. Hắn nhướng mày:
"Thích cái này?"
Nguyên Kỳ gật gật đầu. "Ừm… Con mèo này bụng bự, nhìn vui vui."
Lục Đình An bật cười, chậm rãi ngồi xuống mép giường nhìn y vui vẻ như nhìn một đứa trẻ được phát kẹo. Được một lúc, cái chân của Nguyên Kỳ cạ cạ vào lưng hắn, y ngẩng lên chớp mắt hỏi:
"Ba tô cơm là cái gì hả anh?"
Lục Đình An đang định uống nước, nghe xong suýt nữa thì sặc. Hắn đặt chai nước xuống nhìn chằm chằm vào Giang Nguyên Kỳ đang chớp mắt ngây thơ.
"Cậu xem cái gì vậy?"
Nguyên Kỳ đưa điện thoại qua, màn hình hiển thị một meme khá nổi trên mạng. Y vẫn ngây thơ hỏi lại:
"Là gì vậy anh? Ý nghĩa ra sao?"
Lục Đình An nheo mắt xem qua điện thoại, tay còn lại gõ nhẹ lên trán y. "Không hiểu thì đừng xem bậy bạ."
Nguyên Kỳ ôm trán, bĩu môi: "Nhưng tò mò mà…"
Lục Đình An nhìn y một lúc, thở dài: "Tóm lại là không hợp với trẻ nhỏ."
Giang Nguyên Kỳ: "…"
Y bất mãn ôm chăn, lẩm bẩm: "Người ta lớn rồi mà!"
Lục Đình An yêu cầu y lướt sang video khác, hắn nhìn đồng hồ trên tay rồi hờ hững thông báo:
"Xem ba phút nữa, lập tức tắt máy đi ngủ."
Nguyên Kỳ há hốc vuốt điện thoại xuống xem đồng hồ. 20:57.
"Ngủ sớm quá... Không mà..." Nguyên Kỳ nghiêng người nhìn Đình An, ánh mắt mở to ra chớp chớp van xin.
Lục Đình An lười biếng tựa lưng vào đầu giường, liếc y một cái:
"Muốn tôi không cho mượn điện thoại luôn không?"
Nguyên Kỳ lập tức ôm chặt điện thoại, lắc đầu như trống bỏi: "Không không không, tôi xem ba phút rồi ngủ, ngủ ngay!"
Lục Đình An nhếch môi xem như hài lòng với phản ứng này. Nguyên Kỳ nhanh chóng lướt tiếp sang một video khác, cố tận dụng từng giây quý giá còn lại. Nhưng chưa được một phút, y bỗng khựng lại quay sang nhìn Lục Đình An bằng ánh mắt đáng thương.
"Anh ơi, ba phút có tính thời gian quảng cáo không?"
___
Nguyên Kỳ ấm ức nhìn Lục Đình An giật lại điện thoại, hắn vươn tay tăng điều hoà, đóng chốt cửa sổ, kéo rèm, tắt điện.
"Chín rưỡi đi anh..." Y ló mắt ra khỏi chăn cố gắng năn nỉ. Cái quảng cáo dầu gội đáng ghét, quảng cáo ba mươi giây không cho skip.
"Chín giờ. Không mặc cả."
Lục Đình An lạnh lùng đáp đồng thời gõ nhẹ ngón tay lên màn hình điện thoại, cử chỉ như thể cảnh cáo rằng y mà còn mè nheo thì ngay cả ba phút cũng không có. Nguyên Kỳ ấm ức đến mức muốn khóc nhưng không dám hó hé. Y quấn chăn lăn một vòng, lầm bầm: "Độc tài chuyên chế..."
Lục Đình An nhíu mày, cúi xuống vỗ một cái lên đầu y: "Nói cái gì?"
Nguyên Kỳ ôm đầu, mếu máo: "Không có nói! Chỉ nói anh đẹp trai! Cực kỳ đẹp trai!"
Lục Đình An hừ nhẹ một tiếng, tiện tay xoa xoa đầu y hai cái, giọng điệu thản nhiên: "Biết điều đấy."
Lục Đình An để điện thoại lên bàn gỗ đầu giường rồi lững thững đi ra ngoài, trước khi đi không quên kéo chăn phủ qua bàn chân Nguyên Kỳ để y không lạnh chân. Nguyên Kỳ chớp mắt nhìn hắn rời đi rồi lại chớp mắt nhìn điện thoại nằm chõng chơ trên bàn.
Đây là ý trời sao?
Hồi nãy y đang xem review phim, chưa coi đến giữa tập đã bị Lục Đình An giật lại. Bây giờ... Xem một chút thì liệu có được không ta?
Lỡ hắn vào bất thình lình rồi phát hiện, vậy có phải hắn sẽ đánh bầm cái mông y không?
Nhưng lỡ hắn để quên rồi mai mới quay lại?
Nguyên Kỳ cắn môi, lăn lộn trên giường như con sâu, y đang đấu tranh tư tưởng dữ dội.
Xem hay không xem?
Lỡ Lục Đình An về ngay lúc này, y chắc chắn ăn no đòn. Nhưng nếu hắn không về liền thì sao? Một bộ phim hay như vậy, xem một chút chắc không sao đâu nhỉ…
Nguyên Kỳ len lén ló đầu ra khỏi chăn nhìn điện thoại nằm chễm chệ trên bàn. Tay y rón rén thò ra, nhẹ nhàng cầm điện thoại lên…
Cạch!
Cửa mở ra.
Nguyên Kỳ: "!!!"
Y nhanh như chớp nhét điện thoại xuống gối, giật chăn trùm kín đầu nằm ngay ngắn như một con mèo nhỏ vô tội. Lục Đình An khoanh tay đứng trước cửa, hắn đưa nhìn cái cục tròn vo trên giường im lìm không động đậy. Nguyên Kỳ nằm trong chăn, run bần bật sợ không dám thở mạnh. Mãi đến khi cửa phòng kêu cạch thêm một cái, không có tiếng bước chân nào thì Nguyên Kỳ mới thở phào bật mở điện thoại lên.
Màn hình khoá là hình mặc định của hãng điện thoại, hắn cũng không đặt mật khẩu. Nguyên Kỳ tinh nghịch le lưỡi, hạ độ sáng xuống thấp nhất rồi nhanh chóng mở lại ứng dụng, tìm vào lịch sử xem lại bộ phim dang dở.
Y lật sấp người hí hửng bấm tiếp vào đoạn phim chưa xem xong, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt đầy phấn khích.
"Khi bước đến khu rừng rậm đầy hoang vu, Tiểu Mỹ cảm thấy bất an nhưng cô vẫn dũng cảm tiến lên. Tiểu Mỹ nhìn vào bụi cỏ động đậy kế bên đền thờ bỏ hoang, cả người Tiểu Mỹ run lên, sống lưng lạnh toát."
Nhưng còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn niềm vui, y bỗng cảm giác có gì đó không đúng…Sao sau lưng y cũng lạnh quá vậy?
Cảm giác áp lực khó hiểu này là gì?
Nguyên Kỳ nuốt nước bọt, chậm rãi quay đầu lại.
"Tiểu Mỹ đi đến gần bụi cây, bỗng một bóng đen đột nhiên xoẹt qua sau lưng!"
Lục Đình An đang đứng ngay đầu giường, khoanh tay cúi xuống nhìn y, cái chăn đã bị hắn lật ra từ lúc nào. Y chớp mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn màn hình điện thoại. Ngay giây tiếp theo-
"ÁÁÁ!!!"
Y hét lên quăng điện thoại sang một bên rồi chui tọt vào chăn như con thỏ con sợ bị săn đuổi. Hắn giật giật khóe miệng, cúi xuống nhặt điện thoại rồi liếc nhìn cái cục tròn vo trong chăn.
"Nguyên Kỳ." Giọng hắn lạnh tanh.
Cục tròn trong chăn rụt lại một chút, không có động tĩnh.
"Ra đây."
Cục tròn co rúm lại, lắc đầu nguầy nguậy. Lục Đình An cười nhạt, giọng điềm nhiên nhưng không có ý bỡn cợt:
"Cậu muốn tự ra hay để tôi lôi ra?"
Nguyên Kỳ không dám để hắn lôi đi nên y (miễn cưỡng) tự giác mếu máo bỏ chăn ra, lồm cồm xỏ dép bệnh viện rồi đứng ra sàn, đứng trước mặt Lục Đình An.
Hắn cầm điện thoại vẫn còn phát âm thanh review của bộ phim làm Nguyên Kỳ co rúm.
"Khoanh tay lại." Hắn lạnh nhạt yêu cầu.
Nguyên Kỳ không dám cãi, xấu hổ nhưng vẫn khoanh tay lên trước ngực. Lục Đình An nhìn y từ trên xuống dưới, chậm rãi hỏi:
"Tôi nói mấy giờ đi ngủ?"
Nguyên Kỳ cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Dạ chín giờ..."
"Bây giờ là mấy giờ?"
Nguyên Kỳ lí nhí: "Dạ chín giờ mười lăm..."
Lục Đình An cười nhạt, vươn tay xoa đầu y một cái. Y ngước lên nhìn hắn, mắt long lanh hy vọng, tưởng hắn dễ dãi bỏ qua vì mình đã thành thật nhận lỗi. Nhưng ngay giây tiếp theo...
BỐP!
Nguyên Kỳ ôm mông nhảy dựng lên, nước mắt lưng tròng. Một bàn tay cứng như đá tảng đập thẳng vào mông mềm của y khiến làn da trở nên nóng rát và ngứa ngáy.
BỐP! BỐP!!
"Không có lần sau." Lục Đình An lạnh nhạt cảnh cáo. "Còn tái phạm thì không chỉ có ba cái này."
Nguyên Kỳ nước mắt lưng tròng, hai tay ôm mông uất ức gật đầu như gà mổ thóc. Đây là tay của người bình thường thật à?
Lục Đình An nhét điện thoại vào túi quần, khoanh tay đứng nhìn y. "Lên giường, nằm ngay ngắn, đắp chăn. Tôi tắt đèn."
Nguyên Kỳ vừa xoa mông vừa leo lên giường, ngoan ngoãn nằm xuống không dám mè nheo. Đèn phòng nhanh chóng vụt tắt, không gian chìm vào bóng tối. Một lát sau, một giọng nói nhỏ xíu vang lên:
"Anh ơi..."
"Cái gì?"
"...Sao anh đánh mạnh vậy..."
"Cảnh cáo lần thứ nhất. Còn có lần sau thì tự giác đem cái móc gỗ treo quần áo ra đây."
Nguyên Kỳ nghe xong, mông y giật giật lên đau nhói. Cái móc quần áo bằng gỗ? Đánh cái đó chắc y không sống nổi đâu.
Nguyên Kỳ ôm chăn rúc vào một góc giường, nước mắt lưng tròng, sụt sịt như con thỏ nhỏ bị bắt nạt. Lục Đình An đứng tựa vào bàn, hai tay khoanh trước ngực, nhướng mày nhìn y.
"Còn không mau ngủ? Hay muốn tôi lấy cái móc gỗ luôn bây giờ?"
Nguyên Kỳ lập tức lắc đầu nguầy nguậy, y kéo chăn trùm kín đầu không dám hó hé thêm lời nào. Lục Đình An hừ nhẹ một tiếng, quay người bước ra ngoài.
Cánh cửa vừa đóng lại, dưới lớp chăn vang lên một tiếng rấm rứt:
"Hung dữ..."
___
Nguyên Kỳ sợ đến mức da đầu tê rần khi nhìn Lục Đình An mở tủ quần áo bệnh viện lấy ra cái móc quần áo bằng gỗ. Y ôm chặt mông lùi ra sau, vừa lùi vừa mếu máo.
Hôm nay, 23:16, y tưởng Lục Đình An đã về nhà nên mới lén lút bung chăn mền mở tivi trong bệnh viện lên xem, còn cẩn thận bật phụ đề - tắt âm lượng - đọc chữ để không làm phiền ai dù Đình An có nói phòng này được lắp kính hỗ trợ cách âm.
Nhưng ai có ngờ Lục Đình An để quên đồng hồ nên lên phòng lấy lại. Hắn vừa mở cửa đã thấy Giang Nguyên Kỳ há mồm, mắt mở to thao láo xem review phim, ánh sáng chớp nháy bao phủ cả căn phòng.
Khỏi cần nói cũng biết, Lục Đình An lập tức rút điện tivi, bắt y đứng ra giữa phòng khoanh tay.
Cho nên hiện tại bây giờ mới là cảnh Nguyên Kỳ mếu máo, nước mắt lưng tròng ôm chặt mông lùi dần.
"Anh ơi... Nghe em nói đã... Cái này là hiểu lầm..."
Lục Đình An chậm rãi cầm cái móc gỗ, thong thả vỗ nó vào lòng bàn tay như đang suy nghĩ nên xử lý Nguyên Kỳ thế nào.
"Hiểu lầm?" Hắn cười nhạt. "Cậu có gan thật đấy, tôi cảnh cáo một lần rồi còn dám tái phạm?"
Nguyên Kỳ run bần bật, mông nhỏ vẫn còn nhớ như in đau từ lần trước, nếu lần này mà bị ăn đòn bằng cái móc gỗ này... Không xong rồi, thật sự không xong rồi!
Y lập tức đổi chiến thuật, hai mắt rưng rưng, giọng điệu yếu ớt:
"Anh ơi... Em sai rồi mà... Tha cho em một lần đi..."
Lục Đình An không hề dao động. Hắn chỉ nhíu mày, nhìn bộ dạng y đáng thương không khác gì con mèo bị dội nước mưa.
Hắn chầm chậm bước đến gần.
"Cởi quần ra, lên giường."
Nguyên Kỳ: "!!!"
"Anh... Anh đừng có mà lợi dụng lúc em yếu thế để làm chuyện xấu..." Y ôm chặt quần ngủ, mắt ướt nước nhưng vẫn tràn đầy cảnh giác.
Hắn hít sâu một hơi, giơ cái móc gỗ lên. "Tôi bảo cậu cởi ra là để đánh không bị cấn vải."
Nguyên Kỳ càng nghe càng rơi nước mắt lã chã. Đánh bằng tay bình thường đã đau lắm rồi, hôm nay hắn nói y cởi quần để đánh không cấn vải bằng cái móc gỗ này có phải là muốn giết y chết không?
"Anh ơi... Hông mà.."
Nguyên Kỳ lắc đầu, tay khư khư giữ chặt lưng quần. Lục Đình An gõ móc lên tủ đầu giường,
"Ba giây, cởi ra rồi nằm lên giường."
Nguyên Kỳ nước mắt lưng tròng đứng yên như tượng đá. Y biết rõ nếu không tự giác thì hậu quả sẽ càng thảm hơn, nhưng bản năng sinh tồn khiến y vẫn không chịu cử động. Lục Đình An gõ gõ cái móc lần nữa, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo áp lực vô hình:
"Một."
Nguyên Kỳ nấc lên một tiếng, chân bắt đầu run.
"Hức... Anh ơi..." Y cố gắng giãy giụa tìm đường sống. "Em sai rồi, nhưng mà anh đánh nhẹ thôi được không? Chỉ cần nhẹ một chút, em cam đoan không tái phạm nữa!"
Lục Đình An nghiêng đầu, rõ ràng không thèm cân nhắc.
"Hai."
Nguyên Kỳ nghe hắn đếm đến hai, y bủn rủn tay chân, miệng mồm mếu máo, trong lòng sợ hãi nhưng không dám lì. Y nức nở kéo quần xuống đúng hai xen ti mét rồi ngoan ngoãn trèo lên giường.
"Anh ơi hức..."
Lục Đình An nhìn cái quần chỉ tuột xuống hai phân của y, khóe môi giật giật.
"Nguyên Kỳ, cậu đang diễn tuồng đấy à?"
"Em, em... em kéo rồi mà..." Nguyên Kỳ nức nở, hai tay vẫn run lẩy bẩy giữ mép quần, giọng nói lộ rõ sự cầu xin.
Lục Đình An không kiên nhẫn nữa, trực tiếp vươn tay kéo mạnh xuống làm hai cánh mông màu trắng lạnh lộ ra ngoài không khí.
Nguyên Kỳ khóc nấc, hai chân quẫy loạn trên giường nhưng chẳng làm gì được khi lưng đã bị Lục Đình An đè chặt. Chỉ chớp mắt mà cái quần đã bị hắn tụt tới tận đầu gối, cái móc gỗ trong tay Lục Đình An lạnh lẽo đè lên mông y nhịp nhịp.
Nguyên Kỳ mếu máo úp mặt xuống gối, lưng cứng đờ như cái bảng, hai tay run rẩy bấu lấy ga giường.
"Anh ơi... Nhẹ một chút... Hức, em yếu ớt lắm..."
Lục Đình An hờ hững đáp: "Biết yếu mà còn dám bướng?"
Nói xong, hắn nâng cái móc gỗ lên, nhịp nhè nhẹ lên mông y vài cái. Nguyên Kỳ giật bắn người, chưa đánh thật mà y đã sợ đến mức co rúm.
"Anh ơi em biết sai rồi..."
Chát! Chát! Chát!
Mặt gỗ rắn chắc quất xuống, không quá mạnh nhưng cũng không nhẹ nhưng quá đủ để khiến Nguyên Kỳ giật nảy, nước mắt trào ra khóc bù lu bù loa.
"Anh ơi đau quá! Huhu... em hứa không tái phạm nữa đâu mà! Hức.. em chỉ muốn coi một chút thôi..."
Lục Đình An không buồn đáp, tiếp tục giơ cái móc lên.
Chát!! Chát!!
"Aa hức! Huhu..."
Nguyên Kỳ giật nảy khi mặt gỗ chạm mạnh vào da thịt non nớt. Hai tay y khoanh trên đầu cũng đưa xuống che mông tích cực xoa xoa. Mới đánh có hai cái mà da mông từ mát lạnh đã chuyển sang nóng rát.
Lục Đình An gõ móc gỗ vào bàn tay ai kia nhắc nhở nhẹ nhàng: "Bỏ tay ra."
Nguyên Kỳ lắc đầu kịch liệt, nước mắt lưng tròng vừa xoa vừa nức nở:
"Anh ơi đau quá hức... Đánh nhẹ lại đi mà..."
"Không bỏ tay ra?"
Y lập tức siết mông lại thật chặt ra sức thương lượng: "Anh ơi hay là mình nghỉ tay một chút đi, anh uống miếng nước, lấy hơi rồi tính tiếp... Em hức... Em đau lắm rồi..."
Lục Đình An cười nhạt, hắn cúi xuống cầm lấy hai cổ tay y, dễ dàng tóm chặt lấy kéo ngược đặt lên trên gối.
Chát! Chát! Chát! Chát!!
"Bướng?"
Nguyên Kỳ giật nảy, mông in rõ bốn lằn đỏ ửng trên mông, nước mắt không sao kiềm chế được mà rơi lã chã xuống gối.
"Hức, anh ơi... đau, đau quá!!"
Nguyên Kỳ bị đám giang hồ đánh bùm bùm như bao cát cũng chưa khóc lần nào, bởi vì đánh nhiều chỗ nên cơn đau lan đều có thể chịu được. Còn đây, chỉ đánh đúng một chỗ... Cơn đau bỏng rát gặm nhấm vô cùng khó chịu, y không quen ăn đòn thế này.
Lục Đình An nhịp móc gỗ lên mông y, cứng rắn hỏi:
"Mấy cái mới xứng tội? Giang Nguyên Kỳ?"
Nguyên Kỳ nức nở, giọng nghèn nghẹn: "Không cái, hức... được không anh...?"
Lục Đình An bật cười, giọng cười lười biếng nhưng lại khiến người nghe rùng mình. "Cậu đang trả giá với tôi à?"
Nguyên Kỳ run rẩy: "Không, không dám... Anh quyết định... hức..."
Hắn không nói gì, chỉ nhấc móc gỗ lên nhịp ba cái, đến cái thứ tư, một âm thanh chát chúa dội thẳng đến màng nhĩ Nguyên Kỳ.
Chát!!!
"Áa! Hức hức..." Nguyên Kỳ giãy nhẹ một chút, nước mắt càng tuôn dữ dội nhưng không dám đá chân loạn xạ, nức nở nằm yên trên giường.
Chát!!!
"Aaa... huhu, anh ơi đau lắm, hức..."
Lục Đình An vẫn lạnh lùng nhịp nhịp móc gỗ trên mông sưng tấy đã đỏ bầm vài chỗ của y, không buông tha: "Nói, lần sau còn dám thức khuya hay không?"
Nguyên Kỳ lắc đầu quầy quậy, giọng nấc lên từng hồi: "Dạ không dám nữa... hức... không bao giờ dám nữa..."
Lục Đình An ừ một tiếng, cuối cùng cũng dừng tay. Hắn ném móc gỗ lên ghế, đưa tay xoa nhẹ cái mông sưng đỏ nóng rát của y. Nguyên Kỳ vừa khóc vừa mếu. Y đau quá, mông tê rần, ngay cả động đậy cũng không dám.
"Hức... Anh ơi, đau..." Nguyên Kỳ mếu máo khi tay hắn xoa lên da mình, cái mông tội nghiệp của y chắc là sưng bầm luôn rồi.
Nguyên Kỳ bị hắn đánh đau, cái mông y tê rát tưởng hôm nay đã xong. Ai ngờ Lục Đình An đang xoa thì ngừng tay lại rồi phán một câu xanh rờn:
"Bước sang góc tường, đứng úp mặt vào. Đêm nay không cần ngủ."
Y tưởng mình nghe nhầm, há hốc mồm nhìn hắn bằng ánh mắt hoang mang xen lẫn tuyệt vọng.
"Anh... Anh ơi, sao lại vậy... Em đau lắm rồi mà..." Y nức nở, nước mắt còn chưa khô đã sắp khóc thêm lần nữa, hai tay y cố ôm mông mà xoa, xoa lấy xoa để để làm tan đi cơn đau đằng sau.
Lục Đình An khoanh tay, giọng điệu dửng dưng: "Đánh xong rồi thì phải đứng hối lỗi. Không đứng được thì quỳ."
Nguyên Kỳ run rẩy.
Mông đau thì quỳ sao nổi?
"Anh ơi hức... em sai rồi, em biết sai rồi mà..." Y khổ sở quỳ dậy trên giường bệnh, mếu máo lết lại ôm tay hắn lắc lắc như mèo con làm nũng.
"Em hứa đi ngủ mà, em cam đoan sau này ngoan ngoãn nghe lời anh..."
Lục Đình An cụp mắt nhìn y, dáng vẻ vừa đáng thương vừa buồn cười. Nhưng hắn vẫn kiên quyết:
"Không thương lượng."
Bây giờ y có khóc đến ngất luôn chắc hắn cũng không được tha.
Vậy là trong phòng bệnh viện, một thân thể ốm yếu run rẩy khoanh tay dán lên tường, mặt úp vào hai cánh tay, áo bệnh viện thùng thình lấp ló để lộ ra cái mông đỏ in đậm mấy lằn móc áo sưng cộm rõ mồn một từng vệt dài.
Nguyên Kỳ thút thít, mông rất đau nhưng y không dám xoa vì Lục Đình An vẫn còn ở sau lưng quan sát. Đứng được hai, ba phút, nghĩ hắn đã dời mắt đi chỗ khác nên Nguyên Kỳ thử nhấc một chân lên cho đỡ mỏi. Ai ngờ vừa cục cựa, Đình An lại lấy móc gỗ gõ cồm cộp lên bàn.
"Nguyên Kỳ."
Nguyên Kỳ lập tức đặt chân xuống, sống lưng thẳng tắp không dám động đậy nữa. Y mếu máo, nước mắt rơi xuống gò má. Sau này y thực sự không dám nghịch ngợm thức khuya, trốn xem tivi nữa đâu, huhu…
Mông y rát đến mức có cảm giác từng con kiến đang cắn xé da thịt mình, nóng như bị lửa nướng chín, đau giống như bị lăn mông trên bàn chông. Thậm chí đứng lâu nên chân cũng mỏi nhừ. Nhưng phía sau còn có một con hổ hung dữ cầm móc gỗ canh chừng, y nào dám hó hé?
Một phút, hai phút…
Mười phút trôi qua, Nguyên Kỳ thật sự không chịu nổi nữa, y khẽ khàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn ra sau.
Lục Đình An vẫn ngồi đó, khoanh tay nhìn y chằm chằm. Bắt gặp ánh mắt y, hắn nhướng mày: "Có ý kiến?"
"Hức… không có ạ…"
Y ngoan ngoãn úp mặt lại vào tường, tiếp tục lẩm bẩm van xin nhỏ giọng: "Anh ơi, hức... em thực sự sai rồi mà…"
Nguyên Kỳ càng đứng thì tiếng nấc trong phòng ngày càng to lên. Nước mắt rơi lã chã xuống gò má, hai chân run rẩy còn mông thì đau đến tê dại mà không thể xoa dịu an ủi.
"Hức..."
Lục Đình An vẫn ngồi vắt chéo chân quan sát Nguyên Kỳ, chỉ cần y hơi khụy xuống một chút, hắn liền gõ cái móc gỗ lên bàn. Mỗi lần nghe tiếng "cộp cộp" đó, sống lưng Nguyên Kỳ lại thẳng đuột, hai chân run lên càng dữ dội.
Y thút thít, mếu máo như con mèo nhỏ bị chủ nhân phạt úp mặt vào tường.
"Anh ơi, em thực sự đau lắm rồi…"
Lục Đình An không đáp. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn y, trong mắt không có lấy một tia thương xót.
Lại thêm vài phút nữa trôi qua, Nguyên Kỳ thật sự không trụ nổi. Y nức nở, quay đầu lại lần nữa, đôi mắt long lanh nước ngấn lệ nhìn hắn đầy cầu xin.
"Anh ơi… hức… tha cho em… Em đau quá, không đứng nổi nữa…"
Lục Đình An vừa thấy y xoay sang, hắn gõ mạnh cái móc vào cạnh bàn nghe rõ tiếng "cộp!!!" rất to. Nguyên Kỳ run bần bật, sống lưng cứng ngắc như tấm ván. Đôi mắt ươn ướt tiếp tục chảy xuống thêm vài giọt nước.
Lục Đình An trầm giọng: "Đứng thẳng."
Y cắn môi, xoay người lại vào tường mà hai chân run lẩy bẩy, cố gắng nhón lên một chút để đứng cho ngay ngắn. Nhưng thật sự… mỏi quá.
"Anh ơi, em đau…" Y nhỏ giọng rên rỉ.
"Biết đau thì lần sau đừng tái phạm." Lục Đình An hờ hững đáp, "Còn muốn xin tha thì cứ thử xem."
Nguyên Kỳ bặm môi, uất ức đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi. Nhưng đau mông thì được chứ đau đầu thì không chịu nổi, vậy nên y đành thút thít khoanh tay đứng tiếp.
Mười phút nữa trôi qua…
Mắt y đỏ hoe, chân tê rần, răng cắn chặt môi dưới cố nhịn. Cuối cùng, sau khi xác nhận hình phạt đủ răn đe, Lục Đình An mới thong thả mở miệng.
"Được rồi, lại đây."
Nguyên Kỳ chớp chớp mắt, còn tưởng mình nghe nhầm. Y ngơ ngác nhìn hắn một chút, thấy hắn không có vẻ gì là lừa mình thì liền mếu máo chầm chậm lết lại gần.
Vừa tới nơi, y đã bị hắn kéo vào lòng. Lục Đình An xoa nhẹ lên lưng y, giọng trầm thấp:
"Khóc nữa là mai đánh tiếp."
Nguyên Kỳ lập tức cắn môi kiềm tiếng nấc nghẹn lại. Nhưng mông đau quá, chân cũng mỏi, y không nhịn được mà rúc đầu vào ngực hắn rưng rưng đầy đáng thương.
Lục Đình An nhìn bộ dạng tội nghiệp của y, cuối cùng cũng thở dài một hơi. Hắn bế bổng y lên đặt lại ngay ngắn lên giường.
"Nằm đây, tôi bôi thuốc."
Nguyên Kỳ tủi thân vô cùng, mếu máo chôn mặt vào gối cố gắng không khóc ra tiếng. Lục Đình An mở nắp hộp thuốc mỡ, lấy một lượng vừa phải rồi nhẹ nhàng xoa lên vết hằn đỏ trên mông y. Nguyên Kỳ rụt vai suýt nữa thì co chân bỏ chạy, nhưng vừa nhúc nhích một chút đã bị hắn giữ lại.
"Lại hư?" Hắn nhướng mày.
Y lập tức nằm yên như con mèo ngoan ngoãn, nước mắt lăn dài xuống gối, rưng rưng: "Anh nhẹ chút… hức…"
Lục Đình An không đáp, hắn chỉ chậm rãi bôi thuốc lên da y, bề ngoài tuy lạnh nhạt nhưng hành động lại có phần nhẹ nhàng hơn lúc nãy. Đến khi hoàn thành xong, hắn vặn nắp hộp thuốc lại đặt lên tủ đầu giường. Nhìn Nguyên Kỳ vẫn còn run rẩy rúc trong gối, hắn im lặng một lúc rồi xoa mái tóc mềm của y.
"Ngủ đi."
Nguyên Kỳ sụt sịt xoay sang nhìn hắn, giọng nghẹn ngào: "Mai anh không đánh nữa đúng không...?"
Lục Đình An liếc nhìn cái mông đáng thương của y, khóe môi giật nhẹ:
"Xem thái độ."
Hắn kéo chăn lên nửa người Nguyên Kỳ, tăng thêm nhiệt độ điều hoà để không khí trong phòng ẩm hơn một chút. Nguyên Kỳ nằm nghiêng trên giường, thuốc vẫn chưa khô nên y chưa xoa mông được.
Một lát sau, Đình An vẫn ngồi đó nhưng không nói gì, y rụt rè nhỏ giọng:
"Anh ơi…"
"Im lặng, ngủ."
Nguyên Kỳ ấm ức, nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi..."
Lục Đình An không đáp, chỉ cúi đầu nhìn y một lát rồi duỗi tay vỗ nhẹ lên lưng y, như dỗ dành một đứa trẻ. Nguyên Kỳ rụt cổ, rúc vào chăn, ánh mắt ngập nước vẫn len lén nhìn hắn.
"Anh ơi… hức… em thật sự biết sai rồi…"
Lục Đình An khẽ thở dài, cúi xuống kéo góc chăn đắp kín cho y.
"Biết sai rồi thì ngủ đi."
Nguyên Kỳ cắn môi, ngập ngừng một lúc rồi nhỏ giọng thì thầm:
"Anh đừng giận em nữa nha…"
Lục Đình An liếc mắt nhìn y, thấy bộ dạng rúc rúc như con mèo nhỏ đáng thương thì cuối cùng cũng mềm lòng. Hắn giơ tay xoa nhẹ đầu y, giọng điệu vẫn lãnh đạm nhưng bớt phần nghiêm khắc:
"Ừ. Không giận nữa."
Nguyên Kỳ nghe vậy mới an tâm chùi nước mắt rồi từ từ nhắm mắt lại, Lục Đình An tắt đèn phòng khiến cả không gian phụt tắt đen ngòm. Ngay lúc này, Nguyên Kỳ run lên lẩy bẩy chụp lấy cánh tay hắn, lại thút thít.
"Anh ơi, hức..."
Lục Đình An nghiêng đầu nhìn y, ánh sáng dần thích nghi với bóng tối khiến hắn dễ dàng nhìn thấy đôi mắt sáng trưng giữa đêm tối của Nguyên Kỳ.
"Lại thế nào?"
Nghe hắn hỏi, Nguyên Kỳ mếu càng thêm mếu. Y có dám nói là lúc nãy y xem review phim tâm linh có cảnh nhân vật chính ở bệnh viện bị ma cổ dài trong bệnh viện thò đầu từ trên trần nhà xuống hù doạ, mái tóc dài đẫm máu quét lên mặt nhân vật không?
Không dám!
Y mà nói ra, chắc chắn cái móc gỗ sẽ quất y thêm mấy chục cái nữa, TV chắc cũng sẽ bị Lục Đình An cấm xem mãi mãi. Lục Đình An thấy y mếu máo mãi không nói, đôi mắt ầng ậng nước thì bèn nhíu mày, giọng điệu không kiên nhẫn:
"Nói nhanh."
Nguyên Kỳ cắn môi, lắc đầu quầy quậy: "Không có gì hết... Em... Em không ngủ được..."
Hắn nhìn y chằm chằm, cảm giác rõ ràng có điều mờ ám. Nhưng khi thấy y ôm cánh tay mình không buông, cả người run nhè nhẹ, cuối cùng hắn vẫn thở dài.
"Nhích qua."
Nguyên Kỳ chớp mắt: "Dạ?"
Lục Đình An không nói lại, hắn ngồi lên giường, Nguyên Kỳ liền tự động nhích sang bên cạnh. Hắn nằm xuống dứt khoát kéo y vào lòng, ôm hờ vừa đủ để Nguyên Kỳ cảm nhận được tay hắn đang chạm lên lưng mình.
"Thế này còn sợ không?"
Nguyên Kỳ giật mình ngơ ngác, nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng gật đầu như giã tỏi: "Không sợ nữa! Em không sợ nữa!"
Y rúc đầu vào ngực hắn, cảm giác an toàn bao trùm khiến y yên tâm hơn nhiều. Lục Đình An khẽ cau mày nhưng cũng không đẩy y ra. Hắn chỉ nhẹ giọng cảnh cáo:
"Còn nhúc nhích là vứt ra ngoài."
Nguyên Kỳ nghe xong thì bất động như con mèo ngoan ngoãn. Nhưng chỉ một lúc sau, y lại nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Anh ơi..."
"Gì nữa?" Hắn thở dài.
Nguyên Kỳ chớp chớp mắt, giọng rất nhỏ: "Anh ôm chặt chút nữa được không...?"
Lục Đình An im lặng hai giây rồi lẳng lặng kéo chăn đắp ngang cổ y, hắn không nói gì nhưng Nguyên Kỳ lại cảm nhận được vòng tay hắn có hơi... siết chặt một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro