5/ Mới ngày đầu

Nguyên Kỳ ngồi im trên sàn nhà, ngồi ngay giữa phòng không dám tựa lưng vào tường chứ đừng nói đến nằm dài trên giường. Y không dám táy máy tay chân hay chạy rầm rầm quanh phòng. Y vừa thấy một thứ rất đáng sợ.

Chính là bộ quân phục của Lục Đình An.

…Hắn là quân nhân?!

Nguyên Kỳ tròn mắt nhìn chằm chằm vào bộ quân phục treo ngay ngắn trên sào phơi đồ bên dưới sân. Đầu óc y quay cuồng, bao nhiêu suy đoán trước đó đều trở thành sự thật. Không phải ám ảnh cưỡng chế! Không phải trung tâm huấn luyện ngầm! Mà là... quân đội chính quy!

Mà vị quân nhân này xử lý vi phạm không phải theo hình phạt của quân đội mà là trực tiếp vác hung khí xử lý cái mông của y.

Nguyên Kỳ lật đật ôm mông, không được! Y không thể để cái mông nhỏ bé đáng thương của mình chịu thêm bất kỳ tổn thất nào nữa! Nguyên Kỳ lập tức bật dậy chạy tới trước gương kiểm tra xem có còn dấu vết nào của cái móc áo oan nghiệt không. Sau khi xác nhận chưa có dấu hiệu bị "tổn thất vĩnh viễn", y mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà… sống chung với một quân nhân nghiêm khắc như Lục Đình An có khi còn đáng sợ hơn cả ngủ gầm cầu. Nguyên Kỳ hít sâu một hơi, quay người đi ra cửa. Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, Lục Đình An đứng đó, một tay đút túi quần, một tay cầm một cái móc áo mới.

Nguyên Kỳ: "..."

Nguyên Kỳ nhìn cái móc áo cứng ngắt trên tay hắn rồi ngay tức khắc ôm mông, rưng rưng nước mắt.

"Anh ơi, em chưa có làm gì hết mà..."

Mới dọn về chưa được nửa tiếng đã ăn đòn rồi sao?

Lục Đình An nhìn y, ánh mắt khó hiểu vô cùng cực. Hắn đi tới mở cửa tủ đồ trong phòng y, treo cái móc lên thanh ngang của tủ quần áo rồi cúi xuống nhìn quanh phòng.

"Phòng ngủ phải thoáng đãng, sạch sẽ, không mang thức ăn lên giường. Nhớ không?"

Nguyên Kỳ dạ vâng, gật đầu như gà mổ thóc, hai tay vẫn ôm mông đầy cảnh giác. Lục Đình An nhìn y một cái rồi dứt khoát nói tiếp:

"Chăn gối phải gấp gọn gàng. Sáng dậy trước khi ra khỏi phòng phải kiểm tra lại một lượt."

Nguyên Kỳ nuốt nước bọt quay đầu nhìn cái chăn gấp vuông vức như bánh chưng trên giường mà lòng run rẩy. Lục Đình An nói xong thì đi ra ngoài để lại một mình y đứng giữa phòng, tâm trạng hoang mang tột độ.

Tiêu rồi…

Cái nhà này không phải nơi để ở, mà là doanh trại trá hình!

___

Nguyên Kỳ ngồi trên ghế gỗ được lót nệm bông ở nhà bếp, nghiêm túc thẳng lưng ăn cơm. Y nhớ những ngày còn ở nhà cũ vừa ăn vừa mở tivi xem hoạt hình, có khi mải xem mà quên ăn để cơm nguội ngắt, lạnh tanh. Lúc đó y sẽ giả bộ cầm tô đi ra sau hè, ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai thì sẽ ào một cái đổ hết vào thùng rác.

Bây giờ thì sao? Y có dám chơi chiêu đó ở đây không?

Không.

Không dám một chút nào.

Nguyên Kỳ thậm chí còn không dám gắp đồ ăn lung tung sợ lỡ tay làm rơi một hạt cơm xuống bàn là sẽ bị Lục Đình An lườm cháy mặt. Y cầm đũa nghiêm túc như đang thi đấu giải ăn cơm cấp quốc gia, chậm rãi nhai từng miếng một. Lục Đình An ngồi đối diện, thỉnh thoảng lại liếc nhìn y. Hắn không nói gì, chỉ cầm chén ăn uống bình thường nhưng Nguyên Kỳ lại thấy trong ánh mắt đó hình như mang theo ý tứ quan sát xem y có phạm luật không.

Bữa ăn ở nhà này yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng nhai cơm của chính mình. Nguyên Kỳ nuốt xuống một cái, rón rén liếc nhìn đối diện, thử thăm dò:

"Anh ơi…"

Lục Đình An đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn y: "Sao?"

Nguyên Kỳ hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói:

"Anh cho em xem tivi lúc ăn cơm được không ạ…?"

Lục Đình An hơi nhíu mày, chậm rãi nhấp một ngụm canh, không vội trả lời làm Nguyên Kỳ nín thở chờ đợi.

Một giây… hai giây… ba giây…

Lục Đình An đặt chén xuống bàn, lãnh đạm phán một câu:

"Không."

Trái tim nhỏ bé của Nguyên Kỳ tan vỡ.

Nguyên Kỳ chà lòng bàn chân này lên mu bàn chân kia, dưới gầm bàn, y đang đấu tranh tư tưởng dữ dội.

"Một xíu thôi anh... Nghe tiếng thôi cũng được, em hứa không dán mắt vào tivi..."

Lục Đình An không thèm ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt đáp:

"Không là không."

Nguyên Kỳ chớp mắt mấy cái, cố nài nỉ:

"Chỉ cần có âm thanh là em ăn nhanh lắm! Không thì em nhai lâu lắm á!"

Lục Đình An nhướn mày nhìn y: "Không có tivi thì không ăn được?"

Nguyên Kỳ cắn đũa, gật đầu như băm tỏi.

Lục Đình An bình tĩnh cầm đũa lên, chậm rãi nói:

"Vậy khỏi ăn."

Nguyên Kỳ: "!!!"

Y lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn bưng chén húp một muỗng canh, nhai cơm nhanh hơn gấp ba lần. Đùa à, ở đây có khi bỏ đói thật chứ không phải dọa chơi đâu!

Y nhìn TV trong phòng bếp, cái này đã bị cự tuyệt rồi. Mà khoan, trên phòng khách vẫn còn một cái. Không biết hắn có cho y cầm đồ ăn lên phòng khách không ta?

Nguyên Kỳ rụt rè ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lục Đình An rồi thử dò xét:

"Anh ơi... Vậy em ăn trên phòng khách được không?"

Lục Đình An liếc y một cái, chậm rãi nhai miếng cơm rồi nhàn nhạt đáp:

"Không."

Nguyên Kỳ thất vọng nhưng không từ bỏ ý định:

"Vậy em ăn trong phòng ngủ? Em không bật tivi đâu, chỉ cần có không gian riêng tư một chút..."

Lục Đình An đặt đũa xuống, bình tĩnh nhắc lại:

"Phòng ngủ không mang đồ ăn lên."

Nguyên Kỳ bĩu môi cúi đầu gắp hai hạt cơm cho vào miệng nhai nhai. Hết đường xoay sở rồi! Đây là nhà hắn, là địa bàn của hắn, luật cũng là do hắn đặt ra!

"Giờ ăn chỉ được ăn, có thêm bất cứ hành động nào khác không liên quan thì coi chừng."

Nguyên Kỳ lập tức im re, lặng lẽ nhai cơm như một bé ngoan bị giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở. Y len lén nhìn cái TV một lần nữa, trong lòng tràn đầy ai oán. Ăn cơm mà không được xem tivi, không được lướt điện thoại, không được tám chuyện, không được nghịch ngợm... Vậy thì còn gì vui nữa?

Bình thường ở nhà cũ, y thích nhất là vừa ăn vừa xem phim, thậm chí có hôm còn ôm nguyên tô cơm lên giường, nằm dài vừa ăn vừa lướt mạng, ăn mười phút mà lướt điện thoại tận hai tiếng đồng hồ. Còn bây giờ? Ngồi thẳng lưng, mắt chỉ được nhìn vào chén cơm, ăn trong im lặng như một học viên quân sự chính hiệu.

Nhìn sang Lục Đình An, hắn vẫn chậm rãi ăn, lưng thẳng tắp, động tác chuẩn mực như sách giáo khoa dạy lễ nghi bàn ăn. Nguyên Kỳ nhìn lại mình… nãy giờ ăn cơm toàn vẹo qua vẹo lại, lúc thì ngồi chống một chân trên ghế, lúc thì chống cằm mơ màng, lúc lại gắp một đũa cơm rồi ngẩn ngơ nhìn chén suốt ba phút.

Bây giờ thì hay rồi, ăn cơm mà cứ như đang huấn luyện kỷ luật vậy!

Nguyên Kỳ cúi đầu, chọc chọc đôi đũa vào chén, bất giác thở dài. Hình như… y sắp không sống nổi nữa rồi…

"Anh ơi... Anh ở đây một mình hả..." Nguyên Kỳ đổi chủ đề cho bầu không khí dễ chịu, ăn cho ngon hơn.

Đình An gật đầu, "Ừ. Sao?"

Y mếu máo, cũng phải, hắn nghiêm thế này ai dám ở cùng đâu mà hỏi câu dư thừa đó làm gì. Nguyên Kỳ cúi đầu lặng lẽ gắp một miếng rau bỏ vào miệng nhai nhai, trong lòng thầm thương cảm cho chính mình. Vậy là từ nay về sau, y sẽ là người duy nhất chịu đựng sự nghiêm khắc của Lục Đình An?

Y rơm rớm nước mắt nghĩ đến chuỗi ngày sắp tới bị chỉnh đốn kỷ luật, bị quản lý thời gian ngủ nghỉ, bị kiểm tra xem có đánh răng đúng cách chưa, bị cấm xem phim kinh dị buổi tối…

Không được! Y phải tìm đồng minh!

Nguyên Kỳ lấm lét ngẩng đầu nhìn hắn:

"Anh không định nuôi con chó, con mèo gì cho vui cửa vui nhà hả? Nuôi cá vàng cũng được á anh!"

Lục Đình An dừng đũa, liếc y một cái:

"Nhà không nuôi thú cưng."

Nguyên Kỳ xụ mặt, nhỏ giọng lầm bầm:

"Vậy là trong cái nhà này chỉ có mình em bị huấn luyện..."

Một lúc sau, y vươn chân khều chân Đình An. Hắn liếc mắt nhìn y, y liền chu môi, bẽn lẽn tâm sự:

"Anh ơi, mấy bữa em bị bệnh nên phải ngủ lúc chín giờ á..." Y nhỏ nhẹ hỏi chuyện. "Nay em khoẻ rồi, có được sinh hoạt thêm chút chút không anh...?"

Lục Đình An thong thả gắp một ít rau xào đặt vào chén rồi liếc nhìn Nguyên Kỳ đang cười cười lấy lòng. Hắn lạnh nhạt hỏi lại:

"Chút chút là mấy giờ?"

Nguyên Kỳ nuốt nước bọt. Câu hỏi này quá nguy hiểm! Nếu y trả lời "mười một giờ", chắc chắn hắn sẽ trực tiếp bắt y đi ngủ từ tám giờ mất!

Vì thế, y cẩn thận dò đường:

"Ờm... Dạ... Mười giờ rưỡi?"

Lục Đình An hờ hững nhấp một ngụm nước, chậm rãi nói:

"Chín rưỡi."

"Chín giờ bốn lăm đi anh..."

"Chín giờ."

Nguyên Kỳ: "???"

Thương lượng với hắn làm gì cho khổ vậy trời!

Đình An nhìn Nguyên Kỳ, hắn vừa nhớ ra điều quan trọng: "Điện thoại đâu?"

Nguyên Kỳ nghe đến đây thì gãi đầu, ừm... Điện thoại của y...

"Bị mấy người cho vay nặng lãi bán rồi ạ..."

Nguyên Kỳ gãi má rồi tiếp tục khai báo:

"Bọn họ không chỉ lấy điện thoại mà còn lấy luôn cả giấy tờ tùy thân, chứng minh nhân dân, cái gì cũng lấy... Chỉ ngoại trừ cái vòng bạc, bọn chúng nói cái đó có cho chó thì chó cũng không thèm lấy..."

Lục Đình An nghe vậy, mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt lại tối đi một chút. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng điệu không rõ là vui hay giận:

"Vậy cậu tính sao?"

Nguyên Kỳ co rúm, chọt chọt hai đầu ngón tay vào nhau lí nhí nói:

"Thì... thì làm lại giấy tờ trước... còn điện thoại thì... thì... chừng nào có tiền em mua lại sau..."

Lục Đình An híp mắt nhìn y: "Chừng nào có tiền?"

Nguyên Kỳ lập tức mếu máo. Hỏi vậy khác nào hỏi chừng nào sao chổi đâm trúng nhà mình đâu? Y cúi đầu, nhỏ giọng như muỗi kêu:

"Chắc là... lâu lắm..."

Lục Đình An im lặng một lúc rồi đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Nguyên Kỳ ngơ ngác nhìn theo, mãi đến khi hắn quay lại, ném một cái điện thoại cũ xuống bàn thì y mới giật bắn mình ngẩng lên.

"Dùng tạm. Mai đi làm lại giấy tờ."

Nguyên Kỳ trợn mắt, lắp bắp:

"Anh, anh ơi, vậy còn anh xài cái gì?"

Lục Đình An lấy một chiếc điện thoại khác từ trong túi ra, lười biếng mở khóa màn hình. Đó chính là chiếc điện thoại quen thuộc mà tối nào trong bệnh viện y cũng mè nheo hắn cho mượn để xem review phim.

"Tôi có hai cái."

Nguyên Kỳ sáng mắt, hai tay nhận lấy điện thoại yêu quý. Vậy là từ giờ y không cần xuống nước năn nỉ, mè nheo Đình An cho mượn điện thoại để xem clip nữa! Cái điện thoại này tạm thời là của y, là của y!

"Cảm ơn anh ạ!"

Lục Đình An nhìn thấu vẻ mặt của ai đó, hắn nhàn nhã nói: "Chơi có chừng mực."

Nguyên Kỳ ôm điện thoại vào lòng, gật đầu ngoan ngoãn như gà con mổ thóc. Có điện thoại rồi, có nghĩa là y có thể xem phim trước khi ngủ. Từ nay y sẽ không còn phải ôm gối tưởng tượng phim trong đầu nữa! Nguyên Kỳ vui sướng cầm điện thoại mở khoá, nhưng ngay khoảnh khắc màn hình sáng lên, giọng Lục Đình An vang lên đầy cảnh cáo:

"Nhắc lại, chín giờ tối, đi ngủ."

Nguyên Kỳ mếu máo gật đầu, cái mông còn đau phải ngồi lót gối của y đang nhắc nhở y đừng có mà làm loạn rồi báo hại nó ăn đòn thêm nữa. Y rưng rưng nước mắt, lặng lẽ ôm điện thoại vào lòng như báu vật, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm: phải tranh thủ từng giây từng phút trước chín giờ tối để cày phim!

Nhưng mà… có một vấn đề.

Điện thoại này là của Đình An, dù cũ hay mới thì chắc chắn trong đây cũng toàn là ứng dụng nghiêm túc như lịch trình, tin tức, báo cáo, chứ không có mấy thứ như TikTok hay Facebook đâu nhỉ?

Nguyên Kỳ run run mở màn hình, ngón tay lướt qua danh sách ứng dụng. Y nín thở, mắt sáng rỡ khi phát hiện ra biểu tượng YouTube quen thuộc.

Tạ ơn trời đất! Vậy là Đình An cũng có xem video giải trí sao? À không, YouTube là ứng dụng hệ thống mà, điện thoại nào chả có?

Nhưng y chưa kịp vui mừng thì mới nhấn vào ứng dụng, đề xuất trang chủ xem video liền hiện ra.

Nguyên Kỳ: "..."

Toàn là tin tức quân đội, chính trị quốc tế, kỷ luật sinh hoạt hằng ngày của quân nhân.

Nguyên Kỳ trợn tròn mắt, tay run rẩy bấm thoát ra, úp vội điện thoại xuống bàn. Không được, y không thể để đầu óc non nớt của mình bị tẩy não bởi những video mang tính huấn luyện cao như vậy!

___

Nguyên Kỳ nằm dài trên sô pha, hai chân đung đưa bấm đăng kí lia lịa mấy kênh review phim, mukbang, parkour, PinkFong,... để mấy video đáng yêu đó lấn át hết mấy tin tức chính trị của Đình An đã từng xem.

Y cười gian xảo, đắc ý như vừa thực hiện thành công một nhiệm vụ tối mật. Chỉ cần y xem thật nhiều video giải trí, thuật toán YouTube sẽ tự động đề xuất mấy video y thích, từ từ đẩy hết mấy tin tức quân sự kia ra khỏi lịch sử!

Y hí hửng lướt xem mấy video dễ thương, nhấn nút Like lia lịa, không quên để lại bình luận "Dễ thương quá!" như một cư dân mạng tích cực.

Sau một hồi chăm chỉ cày cuốc, cuối cùng trang chủ YouTube cũng bắt đầu gợi ý toàn những nội dung theo gu của y. Nguyên Kỳ thỏa mãn ôm điện thoại vào lòng, trong đầu tưởng tượng đến viễn cảnh từ nay về sau, mỗi lần Đình An mở YouTube lên toàn thấy video bé gấu trúc nhảy múa, review đồ ăn vặt Hàn Quốc, hướng dẫn làm slime cầu vồng, Baby Shark Doo Doo Doo...

Hê hê hê, như vậy mới đúng là điện thoại dành cho người bình thường chứ!

Nhưng mà... vui vẻ chưa được bao lâu, phía sau bỗng nhiên có một bóng đen lù lù xuất hiện. Nguyên Kỳ rùng mình, quay đầu lại thì thấy Đình An khoanh tay đứng ngay sau ghế sô pha, ánh mắt chăm chăm nhìn màn hình điện thoại của y.

Trên màn hình, một chú mèo béo ú đang nằm sấp ăn dưa hấu.

Nguyên Kỳ: "..."

Không khí lặng thinh trong hai giây.

Lục Đình An nhấc điện thoại dùng chung tài khoản Youtube lên, ánh mắt liếc qua danh sách kênh vừa đăng ký.

"... Cocomelon? Mukbang? PinkFong?"

Hắn liếc Nguyên Kỳ, ánh mắt chứa đầy dấu hỏi chấm.

Nguyên Kỳ vội vàng cười hì hì, lấp liếm: "Dạ? Cái đó đâu phải em làm đâu, nó tự hiện, tự hiện á!"

Hắn nghiêng đầu nhìn cái tay nhỏ của ai kia vừa mới bấm theo dõi một kênh có nội dung quay timelapse 30 ngày xây nhà trong rừng.

"Nếu tự xuất hiện, vậy chắc là nhiễm virus rồi. Thôi thì khoá YouTube lại nhé?"

Nguyên Kỳ nghe xong thì hốt hoảng ôm chặt điện thoại, ánh mắt tràn đầy cảnh giác:

"Không được khoá! Em xem YouTube để mở mang đầu óc, rèn luyện tư duy, tiếp thu kiến thức nhân loại đó nha!"

Lục Đình An không vội vạch trần, hắn chỉ chậm rãi liếc qua danh sách video gần đây ai kia mới xem. Hắn hờ hững đọc tiêu đề:

"Top 5 nhà tù sang chảnh nhất thế giới."

"Cách phản biện hợp lý khi bị nghi ngờ vô cớ?"

"Top 10 món ăn vặt ngon nhất Hàn Quốc mà bạn nhất định phải thử!"

"30 ngày xây nhà trên cây – từ gỗ vụn đến biệt thự triệu đô!"

Nguyên Kỳ: "..."

Cái chết đến quá nhanh, y chưa kịp phòng bị.

Lục Đình An thả điện thoại xuống bàn, cúi người chống tay lên thành ghế sô pha, từ trên cao nhìn xuống người nào đó đang ôm điện thoại co ro. Hắn nhếch môi:

"Nói tiếp đi. Mở mang được những gì rồi?"

Nguyên Kỳ lập tức trưng ra bộ mặt nghiêm túc, giơ ngón tay cái lên:

"Em học được cách xây nhà tự cung tự cấp! Nếu sau này có ngày tận thế, em sẽ dẫn anh lên núi, tự tay dựng nhà, trồng rau nuôi gà, đảm bảo hai chúng ta sống sót lâu dài!"

Lục Đình An cười nhạt: "Ờ. Thế lúc đó cậu định xem YouTube để học cách dựng nhà à?"

"...À thì, mình có thể tự nghiên cứu thực tế?"

"Cái thực tế mà cậu nói là thử nghiệm với nhà của tôi đúng không?"

"...Ha ha ha, anh nghĩ nhiều rồi."

Nguyên Kỳ hôm kia trong bệnh viện đã từng nghiêm túc hỏi hắn rằng nếu đục một cái hố ngay giữa phòng khách rồi thả cá vào nuôi thì có tính là cải tạo nhà theo phong cách thiên nhiên không. Hắn chỉ lơ đãng im lặng, nhưng người kia lại tự diễn quá sâu, gật gù tự khen ý tưởng của mình tuyệt vời, suýt nữa đã đặt mua online một bịch hạt sen để "nuôi thử cây trồng thủy sinh trong phòng".

Lục Đình An bình tĩnh cầm điện thoại lên.

"Có tin là tôi khoá YouTube không?"

Nguyên Kỳ tức tốc chụp lấy cánh tay hắn, ánh mắt tràn đầy tội nghiệp:

"Anh ơi, anh nỡ lòng nào..."

"Nỡ lòng."

Nguyên Kỳ mếu máo, y mới tìm được bộ phim zombie tận thế rất hay... Chưa kịp xem nữa mà Lục Đình An đã doạ khoá luôn YouTube.

Đình An giật điện thoại y rồi úp xuống bàn trà, sau đó nghiêm nghị chỉ tay lên tầng.

"Lên ngủ trưa, ba giờ chiều xuống đây nhận lại điện thoại."

Nguyên Kỳ nghe xong thì như cây chết héo úa không còn chút sức sống.

Ngủ trưa!?

Nguyên Kỳ ngồi bất động trên sô pha, ánh mắt đau đáu nhìn chiếc điện thoại nằm im lìm trên bàn trà như thể chỉ cần y rời mắt một giây thôi là nó sẽ biến mất vĩnh viễn. Y không muốn rời xa nó chút nào, nhưng ánh mắt sắc bén của Lục Đình An đang đè chặt trên đầu y.

"Đi." Giọng hắn trầm xuống.

Nguyên Kỳ ôm gối, ánh mắt đau thương vô hạn nhưng vẫn lồm cồm bò dậy lết lên cầu thang như con cá mắc cạn. Y đi được nửa đường thì đột nhiên dừng lại, quay đầu xuống dưới, giọng nịnh nọt:

"Anh ơi, hay là em ngủ ở đây luôn nha, em nằm trên sô pha một chút là ngủ liền à!"

Lục Đình An khoanh tay, lạnh lùng đáp: "Có giường để làm gì?"

Nguyên Kỳ bĩu môi tiếp tục lết lên phòng, vừa đi vừa không quên liếc xuống cái điện thoại một lần cuối.

Ba giờ chiều, y nhất định sẽ phóng xuống giật lại báu vật của mình! Nhưng mà... Bây giờ mới có mười một giờ rưỡi trưa. Ngủ đến ba giờ chiều? Gần bốn tiếng? Y làm sao có thể giả bộ ngủ trong bốn tiếng được?

Nguyên Kỳ bật quạt rồi nhảy lên giường nằm lăn qua lộn lại, hết gác tay lên trán rồi lại trùm chăn kín đầu. Y thử đủ mọi tư thế nhưng vẫn không thể nào ngủ được.

Mười một giờ bốn mươi lăm phút.

Mười hai giờ.

Mười hai giờ mười lăm phút.

Y ngồi dậy, ánh mắt ngơ ngác nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia trời vẫn còn nắng chang chang, còn lâu mới tới ba giờ!

Không được, không được! Y phải kiên trì!

Nguyên Kỳ lại nằm xuống ép mình nhắm mắt, ép mình ngủ. Nhưng chưa đầy năm phút sau, y lại mở mắt giương đôi đồng tử đầy tuyệt vọng lên trần nhà.

"Không ngủ được..." Y thì thào tự nói với chính mình.

Đúng lúc đó, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Nguyên Kỳ giật bắn mình vội vàng kéo chăn trùm kín đầu, nằm im thin thít giả vờ ngủ. Lục Đình An đứng ngoài cửa, không gõ cũng không đi vào, hắn chỉ dừng lại vài giây rồi tiếp tục bước đi. Nguyên Kỳ vén chăn, thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng rồi y lại bắt đầu thấy bứt rứt. Nằm không thì quá chán. Không có điện thoại lại càng chán hơn. Hay là... y lén xuống nhà lấy điện thoại lên đây? Chỉ cần y đi thật nhẹ, thật chậm, không gây ra tiếng động là được!

Nghĩ là làm, Nguyên Kỳ nhẹ nhàng bò xuống giường, rón rén đi về phía cửa...

Nhưng còn chưa ra khỏi phòng, cơ thể của Nguyên Kỳ đã tự báo động đỏ khẩn cấp. Bộ não y đang tua lại ký ức ngày hôm qua y lén hắn xem TV để bị hắn cầm móc áo bằng gỗ đánh bầm mông... Hôm nay mà dám trộm điện thoại, y chắc chắn cái móc áo bằng gỗ đó sẽ gãy trên người mình luôn.

Nguyên Kỳ lập tức lùi lại, nuốt nước bọt đánh ực một cái. Không được, không được! Mạng nhỏ của y quan trọng hơn!

Nguyên Kỳ cắn môi, hai mắt long lanh như cún con bị bỏ rơi. Cuối cùng sau khi suy nghĩ thấu đáo, y đành ngoan ngoãn bò trở lại giường trùm chăn kín đầu, tự thôi miên bản thân rằng ngủ trưa là một việc rất tốt cho sức khỏe.

Mà y nghĩ cũng lạ, rõ ràng bình thường y thức khuya dậy trễ, ngủ trưa cũng chẳng được bao lâu, vậy mà sao bây giờ lại phải theo nếp sống quân đội thế này?

Cái này gọi là ép vào khuôn khổ chứ không phải tập vào khuôn khổ nữa rồi!

Nguyên Kỳ nằm yên một lúc, đầu óc bắt đầu lơ mơ. Hình như... hình như cũng hơi buồn ngủ? Mà đúng thật, sáng nay y dậy sớm theo hắn lại còn trải qua cả một buổi sáng sóng gió, bây giờ mệt rồi cũng là chuyện bình thường.

Không lâu sau, tiếng thở đều đều vang lên trong phòng. Nguyên Kỳ vậy mà ngủ mất tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro