6/ Thấp cổ bé họng
Lúc Nguyên Kỳ tỉnh dậy, trời đã tối thui. Y mơ màng ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn đồng hồ treo tường. Trên đó hiện rõ - 19:12.
"..."
Nguyên Kỳ chết sững. Khoan đã, chẳng phải y chỉ định ngủ tới 3 giờ chiều thôi sao? Sao bây giờ trời tối thui rồi!?
Cậu nhóc bật dậy, đầu tóc rối bù, lòng hoang mang tột độ. Y ngủ một giấc mà nhảy luôn qua buổi tối rồi!?
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Nguyên Kỳ vội vàng mở cửa phòng chạy xuống nhà dưới. Trong phòng khách, Lục Đình An ngồi trên sofa mặc quần áo hằng ngày, bình tĩnh cầm máy tính bảng lướt tin tức buổi tối. Thấy y xuất hiện, hắn chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn:
"Ngủ có ngon không?"
Nguyên Kỳ: "..."
Y đơ ra một lúc lâu rồi run rẩy hỏi:
"Anh ơi... Sao em ngủ một cái mà trời tối mất rồi?"
Đình An thản nhiên đáp: "Tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên không gọi."
Nguyên Kỳ: !?
Nguyên Kỳ xoa xoa mắt, bởi vậy đã nói không muốn ngủ trưa rồi mà. Ngủ một cái là không biết trời trăng mây nước gì hết. Chục lần trễ học cũng vì chuyện ngủ trưa nên Nguyên Kỳ cũng không thèm ngủ nữa. Y thở dài, lòng đầy hối hận. Nếu biết trước sẽ ngủ quên như vậy, y đã cài báo thức rồi!
Mà khoan... báo thức?
Nguyên Kỳ nhớ trước khi đi ngủ đã cài báo thức lên chiếc đồng hồ kế bên tủ đầu giường rồi mà? Nhớ rất rõ là cài đặt đúng 3 giờ không lệch một phút. Y lập tức quay ngoắt sang nhìn Đình An đầy nghi ngờ.
"Anh ơi... Có phải anh xoá báo thức của em không?"
Lục Đình An không thèm ngẩng đầu, thản nhiên nói:
"Không. Tôi chỉ vào phòng kiểm tra cậu dậy chưa, thấy đồng hồ kêu lên ồn quá nên tắt thôi."
Nguyên Kỳ há hốc miệng, nghẹn lời.
"Vậy khác gì xoá báo thức của em đâu!"
Lục Đình An liếc mắt: "Khác. Tôi chỉ tắt tiếng, chứ có xóa đâu?"
Nguyên Kỳ: ......
Y cảm giác mình thật sự sắp bị người này làm cho tức chết. Y lết đến sofa, ôm gối than thở, mặt mếu máo như đứa trẻ bị lấy mất kẹo mà ngồi xuống mép ghế.
"Anh ơi... Anh không biết chứ, em mà ngủ trưa là y như rằng sẽ ngủ luôn tới tối..."
Lục Đình An chẳng thèm nhìn y, chỉ thản nhiên lật trang tin tức tiếp theo trên máy tính bảng. "Ừ, bây giờ tôi biết rồi."
Biết rồi thì sao không kêu người ta dậy chứ!!!
Y rầu rĩ ôm đầu, cảm giác bản thân mất luôn nguyên một buổi chiều tự do.
"...Giờ ăn tối chưa anh?" Nguyên Kỳ chớp mắt hỏi. Dù sao thì cũng đã tối rồi, ít nhất cũng phải có chút gì đó an ủi tâm hồn bị tổn thương chứ?
Đình An gật đầu, đứng dậy đi về phía bếp. "Cơm trong nồi. Ăn đi."
Nguyên Kỳ hí hửng chạy theo, nhảy chân sáo vào bếp hớn hở mở nồi cơm ra. Bên trong chỉ có đúng cơm.
Chỉ cơm.
Y chớp mắt. "...Thức ăn đâu anh?"
Đình An lạnh nhạt đáp: "Hết rồi."
Nguyên Kỳ: ?
Y gục mặt xuống bàn ăn, bộ hắn muốn y buồn thảm đến chết hắn mới vừa lòng hay sao vậy... Nguyên Kỳ nức nở trong lòng: một ngày thảm họa. Y ôm bụng rỗng, yếu ớt ngẩng đầu lên cất giọng lí nhí như mèo con bị bỏ đói:
"Anh ơi... Em còn nhỏ, em cần ăn để phát triển..."
Đình An khoanh tay, điềm nhiên nói:
"Lúc nãy tôi có gọi cậu dậy ăn tối nhưng cậu ngủ say như chết."
Y chết lặng. Hóa ra do y tự ngủ quên mà không có cơm ăn? Nhưng mà, mà! Một người bình thường thấy người khác ngủ quên thì phải đánh thức lên chứ!
Y ôm ngực đầy đau thương. "Anh đúng là... quá tuyệt tình..."
Đình An thản nhiên lấy ra chìa khóa xe máy xoay xoay.
"Đi, chở cậu ra ngoài ăn."
Nguyên Kỳ lập tức ngồi thẳng dậy, hai mắt sáng rực. Còn có đãi ngộ này!?
"Thật sao ạ?!" Y đưa mắt sáng rực nhìn Đình An.
Hắn nhún vai, "Không thích thì ở đây ăn cơm chan nước mắm."
Y bĩu môi. "Em ăn mà!"
____
Năm phút sau, Nguyên Kỳ ngoan ngoãn ngồi sau xe máy của Lục Đình An, hai mắt sáng rỡ như nhặt được vàng ngồi sau lưng ngó nghiêng dáo dác nhìn thành phố hoa lệ sáng rực đèn màu.
"Anh ơi, mình đi ăn gì vậy ạ?"
"Cơm."
Nguyên Kỳ gật gù. "Cơm! Nhưng mà anh ơi, gần đây có tiệm nào bán trà sữa kh-...?"
"Không."
"..."
Y nghiến răng. Người này trả lời nhanh quá rồi đó!
Nguyên Kỳ chợt nghi ngờ, "Không ai bán hay anh không muốn em mua?"
Lục Đình An đáp ngay, "Vế sau."
Nguyên Kỳ ôm cục tức trong lòng. Biết ngay mà! Y xị mặt như cục bột thiu, nhỏ giọng lầm bầm: "Đúng là quân đội... Kỷ luật thép, kỷ luật thép mà..."
Lục Đình An chẳng buồn quay lại, chỉ buông một câu nhàn nhạt: "Lèm bèm nữa thì khỏi ăn tối."
Nguyên Kỳ lập tức ngậm miệng. Trà sữa thì có thể nhịn, nhưng cơm tối thì không! Y bấu nhẹ vào yên xe, mặt ủ rũ như mất sổ gạo.
"Anh ơi, người ta lớn rồi mà, uống chút xíu đâu có sao..."
Lục Đình An thản nhiên: "Lớn? Mười tám tuổi, cao chưa tới mũi tôi."
Nguyên Kỳ tức muốn xỉu, tại hắn cao quá chứ có phải lỗi của y đâu? Y mà có thể đánh thắng hắn thì đã đập cho hắn một trận rồi! Nhưng tiếc một cái là bây giờ hắn đang trên kèo y nhiều quá. Sức khỏe, vai vế, tiền bạc, vật chất, quyền lực, tiếng tăm,... Cái gì cũng hơn!
Nguyên Kỳ ấm ức ngồi phía sau xe cúi gằm mặt nhìn mũi giày mình, y đang cảm thấy bản thân bị áp bức nặng nề.
Nhưng y không cam tâm!
"Anh ơi..." Y nhỏ giọng thử thương lượng. "Vậy hôm nay có thể ăn xúc xích không ạ?"
Lục Đình An không chút do dự: "Không."
Nguyên Kỳ: "..."
Y bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem mình có nên đảo chính không. Nguyên Kỳ chán nản tựa đầu vào lưng áo hắn, uất ức đến mức không muốn nói chuyện nữa.
Nguyên Kỳ đang tự hỏi rốt cuộc bản thân có hơn hắn được cái gì không? Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng Nguyên Kỳ rầu rĩ nhận ra: có lẽ thứ duy nhất y hơn được hắn chính là... số lượng trò chơi điện tử mình đã từng chơi qua.
Nhưng mà cái này có ích gì đâu chứ!
"Anh ơi, em ăn cơm gà được không anh?" Nguyên Kỳ ỉu xìu, tay vẽ vòng lên lưng áo Đình An để khiến hắn cảm thấy nhột.
"Được. Gà gì?"
Nguyên Kỳ liền vui vẻ cười, "Gà rán ạ!"
"Nhịn đói đi."
Nụ cười trên mặt Nguyên Kỳ lập tức đông cứng. Y trừng mắt nhìn vào gáy của người đàn ông đang lái xe, uất ức vô cùng: "Sao anh lừa em..."
Lục Đình An thản nhiên: "Tôi hỏi gà gì chứ đâu nói sẽ mua?"
Nguyên Kỳ: "..."
Y muốn khóc!
___
"Anh ơi."
"Anh ơi."
"Anh ơi."
Lục Đình An cảm thấy hai lỗ tai mình lùng bùng muốn nổ tung. Chở đi có một đoạn chút xíu mà Nguyên Kỳ hỏi hắn nãy giờ 38 câu rồi. Hắn liếc sang, giọng điệu bình thản nhưng đầy nguy hiểm:
"Hỏi câu thứ 39 là xuống xe đi bộ."
Nguyên Kỳ lập tức im bặt, hai tay ôm đùi ngồi ngay ngắn. Nhưng chỉ được ba giây, y lại nhấp nhổm không yên, cuối cùng rụt rè cất giọng:
"Vậy em hỏi câu thứ 40 được không ạ...?"
Lục Đình An: "..."
Hắn hít sâu một hơi, tự nhủ phải bình tĩnh. Nếu không chắc chắn Đình An sẽ dừng xe ngay giữa đường mà quẳng thằng nhóc này xuống mất.
___
Nguyên Kỳ bước xuống xe cởi nón bảo hiểm, ngoan ngoãn đưa nón cho hắn bằng hai tay. Đình An treo hai cái nón lên xe rồi bước vào trong quán. Nguyên Kỳ đi sau nghe mùi thịt nướng thơm ơi là thơm, cái bụng y chịu không nổi rồi!
Nguyên Kỳ vừa đi vừa hít hà, ánh mắt sáng rực như mèo con thấy cá. Lục Đình An ngồi xuống bàn trống, Nguyên Kỳ cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Y nuốt nước bọt, dè dặt hỏi: "Anh ơi... em gọi ba phần được không ạ?"
Lục Đình An liếc y một cái, giọng điệu lạnh nhạt: "Tự trả tiền thì gọi mười phần cũng được."
Nguyên Kỳ: "..."
Bỗng nhiên, hương thịt nướng cũng không còn thơm nữa...
Lục Đình An gọi hai phần cơm, hắn nói nếu Nguyên Kỳ ăn xong mà còn đói thì sẽ gọi tiếp.
"Anh chưa ăn cơm sao ạ?" Nguyên Kỳ nhận lấy muỗng nĩa từ tay hắn, có hắn lau sạch rồi nên Nguyên Kỳ cũng chẳng buồn đụng tay.
"Ừ." Đình An hờ hững đáp.
"Em tưởng anh đặc biệt dẫn em đi ăn để chuộc lỗi vì ăn hết cơm chứ." Nguyên Kỳ bĩu môi.
Lục Đình An bình thản lau tiếp đến cặp muỗng nĩa của mình, không thèm ngẩng đầu: "Nằm mơ giữa ban ngày à?"
Nguyên Kỳ lầm bầm: "Ban đêm rồi mà..."
Đình An liếc y một cái ý bảo đừng có cãi. Nguyên Kỳ lập tức im thin thít cúi đầu ngoan ngoãn chờ cơm. Một lát sau, y vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng nói thêm:
"Nhưng mà... hôm nay em ngoan mà. Ngủ trưa đúng giờ, không chơi game, không lướt mạng lung tung..."
Lục Đình An hờ hững gật đầu như có như không. "Coi như biết điều."
Nguyên Kỳ lập tức hí hửng: "Vậy ngày mai em được coi Youtube không anh?"
Hắn cười nhạt: "Không."
Nguyên Kỳ chu môi giận dỗi đập cái nĩa xuống bàn. Vốn chỉ tính tỏ thái độ xíu xiu cho vui thôi mà ai dè muỗng inox nặng quá, đập xuống bàn kêu cái keng! thật lớn rồi bật nảy rơi luôn xuống đất.
"?"
Lục Đình An đang lau muỗng nĩa thì khựng lại, ánh mắt sắc bén phóng tới chỗ Nguyên Kỳ. Nguyên Kỳ lập tức chột dạ vội nhặt muỗng lên...
"Em lỡ tay..." Nguyên Kỳ rút giấy lau lại chiếc muỗng mới rơi xuống đất, nuốt nước bọt vì sợ Đình An giận.
Hắn giật lại cái muỗng dơ đó rồi đưa muỗng mà mình mới lau xong cho Nguyên Kỳ. Nguyên Kỳ rùng mình, cẩn thận nhận lấy cái muỗng sạch như thể đang nhận một báu vật. Đúng lúc đó nhân viên cũng đem hai đĩa cơm tấm siêu ngon ra, Nguyên Kỳ gật đầu cảm ơn rồi nhận bằng hai tay.
"Ăn cho nghiêm túc." Đình An nhắc nhở, giọng điệu có đôi phần nghiêm nghị.
"Em biết rồi... em ăn liền..." Y lí nhí, nhanh chóng cúi đầu cắm cúi ăn không dám hó hé gì. Nhưng ăn được hai miếng, y lại tò mò liếc mắt nhìn Lục Đình An.
"Anh ơi, nếu em làm rớt muỗng thêm lần nữa thì sao ạ?"
Lục Đình An không ngẩng đầu lên mà thản nhiên nói: "Thì bốc tay ăn."
Nguyên Kỳ nuốt nước bọt. "Vậy nếu rớt lần thứ ba thì sao..."
Lần này, Lục Đình An cuối cùng cũng dừng lại, hắn ngẩng lên nhìn y chằm chằm. Nguyên Kỳ toát mồ hôi, cười gượng.
"À... không có gì... em ăn đây..."
Nguyên Kỳ chan một ít nước mắm lên trứng hấp rồi tính oàm một miếng. Nhưng... Nhưng... Mỡ hành! Nguyên Kỳ không thích ăn hành. Y chớp mắt nhìn dĩa cơm lấp lánh mỡ hành trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy mình sắp gặp phải một đại nạn. Bỏ ra thì sợ Đình An nói y kén ăn. Ăn vào thì... thì... trời ơi, mùi hành!
Nguyên Kỳ nhăn mặt dùng muỗng gạt gạt lớp mỡ hành qua một bên, cẩn thận gắp phần cơm không dính hành ăn trước. Nhưng làm được hai ba lần thì cảm thấy có ánh mắt lạnh lùng đang nhìn mình. Ngước lên quả nhiên thấy Lục Đình An chăm chăm nhìn, ánh mắt đầy ý tứ sâu xa.
Nguyên Kỳ giả ngu: "Anh ơi, cơm này ngon ghê á!"
Đình An múc một thìa cơm (đầy hành), nhai nuốt rồi hờ hững đáp: "Ừ, mỡ hành cũng ngon."
Nguyên Kỳ: "..."
Y rưng rưng, cầm muỗng múc một miếng cơm có cả mỡ hành, nhắm mắt cắn một cái. Mùi hành xộc lên. Nguyên Kỳ cắn răng, khóc không thành tiếng.
"Ở nhà không ai tập ăn hành cho à?" Hắn nhìn ai đó đang bày ra dáng vẻ đáng thương bên cạnh, hỏi một câu. Tất nhiên Nguyên Kỳ mếu máo lắc đầu.
"Dạ hông." Nguyên Kỳ bịt mũi nuốt đống hành xuống cái ực, trong lòng tự hỏi sao Đình An ăn hành mà bày ra vẻ mặt bình thản thế kia.
Lục Đình An nhìn y chằm chằm một lúc rồi lạnh nhạt kết luận: "Vậy thì tập ăn."
Nguyên Kỳ suýt nữa sặc cơm lên lỗ mũi.
"Có cần phải tập ăn hành không anh..." Y rầu rĩ than thở.
"Không cần, nhưng ở nhà tôi thì ăn cái gì cũng phải ăn cho hết."
Nguyên Kỳ: "..."
Y nhìn chằm chằm dĩa trứng trước mặt, thắc mắc bữa cơm này sao mà gian nan quá. Một lát sau, Nguyên Kỳ đành cắn răng quyết tâm tập ăn hành.
"Em... Em ăn đây..."
Y xúc một muỗng trứng lớn, cố gắng lờ đi đống mỡ hành trên đó mà nhai thật nhanh. Lục Đình An gật đầu hài lòng tiếp tục ăn phần của mình. Nguyên Kỳ nhìn hắn, vừa ăn vừa âm thầm rơi nước mắt trong lòng.
Cuộc đời y sao toàn mùi hành thế này?
___
"Oa! Trứng ốp la này có lòng đỏ chảy nè anh!" Nguyên Kỳ chọc nĩa vào trứng, ngay lập tức lòng đỏ thơm ngậy bên trong chảy ra. Y thích nhất là ăn trứng lòng đào!
Bạn nhỏ nhanh chóng rưới nước mắm lên cơm có dính lòng đỏ trứng rồi đưa lên miệng, ăn kèm với miếng thịt nướng mềm mọng.
"Ngon quá đi mất!" Y hào hứng ăn tiếp mà quên luôn nỗi uất ức vì mỡ hành ban nãy.
Đình An liếc nhìn y một cái, thản nhiên hỏi: "Lòng đào tanh thì ăn được mà chút mỡ hành lại không nuốt trôi?"
Nguyên Kỳ lập tức bĩu môi phản bác: "Lòng đào thơm béo, còn hành thì hăng muốn chết luôn..."
Hắn ừ một tiếng rồi cũng không nói gì thêm. Cả hai tiếp tục ăn, nhưng chỉ được vài giây, Nguyên Kỳ lại mở miệng.
"Anh ơi, mai mình ăn sáng cái gì ạ?"
"Cháo hành."
"..."
____
Lục Đình An ăn rất nhanh, loáng một cái là đĩa hắn đã sạch trơn. Mà tác phong của người này cũng rất gọn gàng, nghiêm chỉnh, cơm không hề đổ vãi ra bàn, hành hẹ cũng không bám vào vành đĩa.
Nguyên Kỳ nhìn đĩa của hắn rồi cúi đầu nhìn đĩa cơm của mình, thầm nuốt nước bọt. Đĩa cơm của y... thực sự là một chiến trường hỗn loạn. Một bên là mấy hạt cơm lẻ loi rơi vãi, một bên là vài cọng rau bị xới lên nhưng không ăn, ở giữa còn có một vệt nước mắm lấm tấm do y vừa chấm vừa run tay.
Y ngước lên nhìn Đình An - người vừa ăn xong đã nhẹ nhàng đặt muỗng nĩa xuống, lau miệng bằng khăn giấy rồi gọn gàng lau sạch xung quanh bàn ăn. Nguyên Kỳ bỗng thấy áp lực không hề nhẹ. Y lập tức ngồi thẳng dậy cố gắng ăn nốt phần cơm còn lại một cách ngay ngắn nhất có thể. Nhưng càng cố thì y càng vụng về, lóng nga lóng ngóng suýt chút nữa làm đổ cả chén nước mắm bên cạnh.
Đình An liếc y một cái rồi chậm rãi nói:
"Ăn từ từ, đừng có bày bừa. Tôi không gấp."
Nguyên Kỳ mếu máo. Y có cố tình đâu chứ!
Lục Đình An ăn xong rồi nên rất nhàn nhã đi múc trà đá đến cho Nguyên Kỳ. Hắn vừa nhìn y ăn vừa hỏi chuyện:
"Phải rồi, trước đây cậu học trường cấp ba nào?"
Nguyên Kỳ nói hai tháng nữa mười tám tuổi, tức là hiện tại đang học năm cuối cấp ba.
Nguyên Kỳ nghe đến đi học thì lập tức buông xuôi chỉ muốn giả chết. Nhưng hai giây sau lại ngồi lên đàng hoàng, uống một ngụm nước cho sạch miệng rồi bắt đầu trả lời.
"Em học trường cấp ba T, ở gần nhà ga xe lửa thành phố ạ..."
Lục Đình An gật đầu vì đã hình dung được địa chỉ ngôi trường đó. Nguyên Kỳ càng nói càng ủ rũ.
"Nhưng em bị trường đình chỉ học hai tháng rồi... Từ đó đến nay cũng ba tuần hơn..."
Lục Đình An nhíu mày, đặt ly trà đá của mình xuống bàn. Hắn nhìn Nguyên Kỳ bằng ánh mắt trầm ngâm, không nói gì mà đợi y tiếp tục giải thích. Nguyên Kỳ bứt rứt vò vò vạt áo, rồi nhỏ giọng vừa thú nhận vừa thanh minh:
"Không phải em là học sinh cá biệt gì đâu... Mà tại mấy người cho vay nặng lãi tới kiếm chuyện trước cổng. Bọn họ đánh em trước, em còn chưa đánh lại mà mấy người đó nói em đánh bọn họ rồi làm loạn ở trường, vậy là trường đình chỉ em luôn..."
Nguyên Kỳ ủ rũ, nói nhỏ như muỗi kêu như để oán than với bản thân. "Tháng sau là bắt đầu thi giữa kỳ một, nghỉ học rồi thì đến lúc đi học lại làm sao mà thi..."
Lục Đình An trầm ngâm một lúc, sau đó cầm điện thoại lên lướt lướt màn hình rồi lạnh nhạt hỏi:
"Giáo viên chủ nhiệm của cậu là ai?"
Nguyên Kỳ giật mình, lắp bắp: "Anh, anh hỏi làm gì?"
Hắn không trả lời ngay mà chỉ tiếp tục gõ bàn phím như đang nhắn tin cho ai đó. Một lát sau, hắn nhìn Nguyên Kỳ, ánh mắt không chút dao động.
"Chuẩn bị tinh thần đi học lại sớm."
Nguyên Kỳ: "???"
Y còn chưa kịp tiêu hóa hết câu đó thì đã nghe Đình An bình thản bổ sung thêm:
"Cậu nghỉ học ba tuần, năm cuối cấp thì lại có rất nhiều bài cần học. Nếu không đi học lại sớm mà đợi đến kỳ thi giữa kỳ, tôi đảm bảo cậu sẽ ăn điểm liệt tất cả các môn."
Nguyên Kỳ méo mặt, hốt hoảng ôm đầu. "Em biết vậy nhưng mà không được đâu anh ơi... Trường đình chỉ em rồi, đâu phải nói quay lại là quay lại được..."
Đình An nhướng mày. "Cậu đánh nhau với bọn cho vay nặng lãi trước cổng trường, đúng không?"
Nguyên Kỳ gật đầu rồi thấy hắn như đang suy tính chuyện gì đó, nghe thấy sai sai nên y nhanh chóng sửa lại lời Đình An:
"Bọn họ đánh em chứ không phải em đánh nhau... em làm sao đánh nổi bọn họ..."
Mãi một lúc sau, Đình An cất giọng chậm rãi:
"Mai đi gặp hiệu trưởng."
Nguyên Kỳ nghe vậy thì suýt làm rơi ly trà đá trong tay.
"Gặp... gặp hiệu trưởng ạ?!" Y lắp bắp, ánh mắt đầy hoảng loạn. "Không, không được đâu! Em mà tới đó chắc bị mắng tắt bếp luôn mất!"
Lục Đình An khoanh tay dựa vào ghế, giọng điềm tĩnh:
"Nếu cậu không muốn quay lại trường, tôi có thể tìm gia sư kèm riêng cho cậu."
Nguyên Kỳ nuốt nước bọt. Y nghe xong thì thấy hai phương án đều đáng sợ như nhau. Một bên là đối mặt với hiệu trưởng, một bên là bị một thầy cô nào đó giám sát học hành từng giây từng phút.
Y nhăn nhó, ngập ngừng:
"Hay... hay là để em tự học..."
Lục Đình An liếc nhìn y, ánh mắt như thể đang đánh giá xem câu đó có bao nhiêu phần đáng tin. Một lúc sau, hắn cầm điện thoại lên, không nhanh không chậm mà nói:
"Chọn đi. Hoặc quay lại trường, hoặc có gia sư. Không có phương án thứ ba."
Nguyên Kỳ tất nhiên là chọn quay lại trường rồi. Cái gì mà thuê gia sư? Cậu đã ăn nhờ ở đậu nhà hắn, không lẽ còn bắt hắn cung phụng thuê gia sư dạy học cho mình sao? Đã không kiếm ra tiền thì sao mà dám báo hại được.
"Em chọn quay lại trường...
Đình An gật đầu, "Ừ."
Nguyên Kỳ níu tay áo hắn, "Nhưng mà em sợ... Hội đồng trường em dữ lắm..."
Lục Đình An nhìn y một lát, thản nhiên nói:
"Cứ đi với tôi."
Nguyên Kỳ méo mặt, trong lòng gào thét: Đi với anh thì hội đồng trường lại càng gay gắt hơn á!
Y tưởng tượng cảnh ngày mai mình cùng với một người cao to nghiêm nghị như Lục Đình An bước vào phòng hiệu trưởng, vậy thì cán bộ giáo viên sẽ nhìn y với ánh mắt gì đây? Có khi còn tưởng y đi méc phụ huynh rồi bị ghim cho coi!
"Anh ơi, hay là... Hay là anh chỉ đưa em tới cổng trường thôi rồi em tự vào gặp hiệu trưởng nha?" Nguyên Kỳ nở nụ cười lấy lòng.
Lục Đình An lạnh nhạt đáp: "Không."
Nguyên Kỳ: "..."
Thôi xong, mai kiểu gì y cũng bị réo tên trong bản tin nội bộ của trường cho mà xem!
Nguyên Kỳ lo lắng đến mức đổ mồ hôi. Y làm sao dám nói thêm rằng cái đám người cho vay nặng lãi ấy nói với bên nhà trường rằng nên đuổi học y luôn, làm sao dám nói bên nhà trường vì sợ rắc rối với đám người đó nên dù biết y không sai mà vẫn phạt đình chỉ y?
Nhìn Lục Đình An thế này, hắn mà nghe vậy chắc ngày mai sẽ mặc nguyên bộ quân phục lên trường đối đáp 1-1 luôn. Nguyên Kỳ nuốt nước bọt, trong đầu hiện lên viễn cảnh cả văn phòng im phăng phắc khi Lục Đình An bước vào. Hội đồng giáo viên chắc sẽ căng thẳng đến nỗi không dám uống ngụm trà nào.
Còn cái đám người cho vay nặng lãi kia... Ừm, y không dám tưởng tượng luôn. Nếu Lục Đình An mà thật sự mặc quân phục lên trường, có khi bọn họ còn tưởng y lén báo cảnh sát rồi gom đồ bỏ trốn hết cũng nên.
"Anh ơi... Mình có thể nói chuyện nhẹ nhàng, tình cảm với thầy cô không anh?" Nguyên Kỳ dè dặt hỏi.
Lục Đình An liếc y một cái, giọng nhàn nhạt: "Tôi lúc nào chẳng nói chuyện nhẹ nhàng?"
Nguyên Kỳ mếu máo ôm đầu, sao tự nhiên y có cảm giác ngày mai không phải là hội đồng trường chủ động đối chất với Lục Đình An mà là bị Lục Đình An đối chất vậy trời? Kiểu như hội đồng trường sẽ bị một mình hắn bao vây vậy đó.
"Anh ơi, hiệu trưởng trường em là họ hàng của người bên Phòng giáo dục lận á... Hay mình tốt nhất chờ hết đình chỉ đi anh... Em sẽ tự học trên Youtube..."
Lục Đình An nhấp một ngụm trà đá, cau mày. "Người quen của cán bộ trên Phòng giáo dục?"
Nguyên Kỳ gật đầu, gương mặt tái xanh sợ hãi. Nếu đắc tội với Hiệu trưởng, có khi ông ta sẽ đánh hạnh kiểm yếu cho y rồi khiến y rớt tốt nghiệp cấp ba, nếu vậy thì tương lai sẽ đi về đâu?
Lục Đình An nghe xong, không những không sợ còn bật cười.
"Tên gì? Hiệu trưởng trường cậu. Nói tôi nghe."
Nguyên Kỳ càng lúc càng hoảng, y cảm giác như mình vừa đổ thêm dầu vào lửa vậy. Hình như Lục Đình An không phải kiểu người nghe thấy quan hệ nhà nước là chùn bước, trái lại còn có vẻ hứng thú hơn.
"Anh ơi..." Nguyên Kỳ chớp mắt, giọng yếu ớt. "Mình không nên làm lớn chuyện đâu... Em chỉ là một học sinh nhỏ bé..."
Lục Đình An đặt ly trà xuống bàn nhìn y đầy ý vị:
"Bởi vì nhỏ bé nên mới bị người ta chèn ép."
Nguyên Kỳ mím môi, tự thấy lời này Lục Đình An nói rất đúng. Y học rất giỏi trong trường nhưng tuyệt nhiên không thầy cô nào ngó tới, bởi vì họ biết bố của y là một người rất bê tha, từng dính án dân sự nên cũng chẳng ai muốn tiếp xúc. Mà ở trường T, con ông cháu cha thì được ưu ái dữ lắm, còn gia cảnh như Nguyên Kỳ thì thôi khỏi nói.
Y còn đang vò đầu tìm cách lảng tránh thì Lục Đình An đã ung dung lấy điện thoại ra, mở danh bạ, hắn nhìn y rồi nhắc lại:
"Tên."
Nguyên Kỳ méo mặt, nuốt nước bọt. "Anh ơi... Mình thực sự không thể nhẹ nhàng được sao?"
Lục Đình An lười biếng dựa vào ghế, giọng đều đều:
"Tôi lúc nào chẳng nhẹ nhàng. Bây giờ, cậu tự nói hay để tôi gọi thẳng lên Sở giáo dục?"
Nguyên Kỳ cảm thấy da đầu tê rân rân.
Từ từ... Phòng giáo dục rồi đến Sở giáo dục, Sở giáo dục rồi cao nhất là Bộ giáo dục...
Y như cảm giác được một cơn ác mộng sắp ập tới, Nguyên Kỳ lắp bắp:
"Anh, anh ơi... Mình đừng có động đến Sở giáo dục được không? Em sợ..."
Lục Đình An nhướng mày, lật màn hình điện thoại về phía y, thản nhiên nói:
"Tôi còn chưa bấm số."
Nguyên Kỳ nhìn thấy danh bạ hắn vẫn đang mở nhưng chưa thực sự gọi cho ai cả. Có điều y cũng đoán được tính cách của Lục Đình An, nếu hắn đã nói sẽ làm thì kiểu gì hắn cũng làm cho bằng được.
Y khổ sở thở dài, rút khăn giấy lau mồ hôi trên trán, cuối cùng nhỏ giọng khai báo:
"Thầy... Thầy Ngô. Ngô Thanh Phong."
Lục Đình An gật đầu, ngón tay thon dài chậm rãi nhập thông tin vào điện thoại, vẻ mặt không hề có chút dao động nào. Ngược lại, Nguyên Kỳ ngồi bên cạnh thì sắp khóc đến nơi.
"Anh ơi... Đừng có gọi ngay bây giờ nha? Cho em chuẩn bị tinh thần chút..."
Lục Đình An liếc y một cái. "Sáng mai gặp trực tiếp."
Nguyên Kỳ run run. Y chắc chắn rồi, ngày mai y sẽ có một suất đặc biệt trong bản tin nội bộ của trường! Rồi sau đó khi đi học lại, y sẽ bị bao vây bởi tin đồn "Giang Nguyên Kỳ lớp 12C3 náo loạn trường T".
Lục Đình An nhìn cậu nhóc bên cạnh cầm thìa run run ăn không nổi sau khi nghe đến ba chữ Sở giáo dục.
"Sợ à?"
Nguyên Kỳ mếu máo nhai cơm rồi gật gật đầu. Sao lại không sợ? Chưa cần nói đến Sở, chỉ cần nói đến Bộ thôi cũng khiến y run lẩy bẩy.
"Anh ơi... Sở giáo dục là lớn lắm đó! Anh mà làm phiền bên đó lỡ người ta cho thanh tra xuống điều tra em thì sao..." Nguyên Kỳ tái mặt khi tưởng tượng cảnh đang ngồi học thì nghe loa trường thông báo: Mời em Giang Nguyên Kỳ khối 12 lớp C3 xuống Văn phòng Đoàn có Thanh tra Sở giáo dục cần gặp.
Lục Đình An nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói:
"Vậy cậu nghĩ xem, nếu thanh tra Sở xuống trường cậu, ai mới là người toát mồ hôi?"
Nguyên Kỳ lập tức nghẹn họng.
Y nuốt nước bọt, cảm giác như vừa được khai sáng một điều gì đó cực kỳ đáng sợ. Nếu thanh tra thực sự xuống trường, vậy thì y đâu phải người sợ hãi nhất? Người đầu tiên nên sợ chẳng phải là... hiệu trưởng Ngô Thanh Phong sao?
Nguyên Kỳ vội vã xua tay:
"Không không! Anh ơi, em chỉ muốn yên ổn quay lại học thôi, không cần làm lớn chuyện đâu! Em chỉ là một học sinh bé nhỏ vô tội..."
Lục Đình An hờ hững liếc y:
"Chưa cần đến Sở đâu. Ngày mai lên nói chuyện nhẹ nhàng, nếu ổn thoả thì cậu đi học lại."
Nguyên Kỳ thở phào ra, nhưng còn chưa kịp hít vào lại thì Đình An lại dửng dưng nói tiếp:
"Nhưng nếu nhà trường cậu không có lý lẽ, một mực đẩy đùn trách nhiệm thì..." Lục Đình An bật cười, xoay xoay điện thoại trong tay.
Nguyên Kỳ rùng mình, y cảm thấy nụ cười này còn đáng sợ hơn cả lệnh triệu tập của thanh tra Sở giáo dục.
Y dè dặt nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi:
"Thì... thì sao ạ?"
Lục Đình An lười biếng tựa lưng vào ghế, giọng điệu bình thản nhưng mang theo áp lực vô hình:
"Thì tôi sẽ giúp trường cậu có cơ hội gặp cấp trên nhiều hơn một chút."
Nguyên Kỳ: "!!!"
Không, không ổn rồi!
Y lập tức lao đến ôm chặt tay hắn, mắt long lanh đáng thương:
"Anh ơi, xin anh thương em! Chúng ta thật sự chỉ cần nói chuyện nhẹ nhàng thôi, anh đừng làm gì quá đà kẻo em chưa kịp tốt nghiệp đã bị ghi danh vào lịch sử trường vì làm hiệu trưởng bay chức đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro