7/ Đêm trước ngày xuất viện.

"Nguyên Kỳ."

Đình An ngẩng đầu khỏi chiếc laptop đặt trên đùi rồi hướng mắt nhìn về phía Nguyên Kỳ. Do lúc nãy hắn từ cơ quan chạy thẳng qua bệnh viện, không ghé nhà cất đồ đạc nên máy tính và mấy tập hồ sơ vẫn chưa rời khỏi người. Đình An ngồi ở chiếc ghế gấp cạnh giường bệnh, cổ áo sơ mi vẫn còn nghiêm chỉnh, cà vạt nới lỏng nhưng không tháo hẳn ra, dáng ngồi thẳng tắp nghiêm chỉnh. Nguyên Kỳ có đôi lần nhìn qua chỗ hắn, lần nào nhìn cũng có một suy nghĩ giống hệt nhau: Khó tính.

Nguyên Kỳ đang cặm cụi bấm tên bài hát trên thanh tìm kiếm của YouTube, nghe Đình An gọi thì khựng tay lại. Y ngẩng đầu lên nhìn hắn, khi không bị gọi tên như vậy nên Nguyên Kỳ thấy có hơi lo lắng, thế nên y đành hỏi nhỏ lần nữa cho chắc.

"Anh... anh gọi em ạ?"

"Ừ. Qua đây."

Nguyên Kỳ đặt cái điều khiển xuống rồi lật đật nhích người đến chỗ Đình An, hai tay ôm chặt cái gối trong lòng như một thói quen.

"Dạ, em qua rồi."

Đình An nhìn Nguyên Kỳ chằm chằm một lúc lâu. Cuối cùng thì gập laptop lại, đặt nó sang bên cạnh rồi vỗ nhẹ lên khoảng trống trên giường cạnh mình:

"Gần thêm chút nữa."

Nguyên Kỳ hơi do dự nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Vừa đặt mông nhích tới thì đã nghe Đình An hỏi:

"Lúc nãy tôi hỏi cậu chuyện nhà trọ, cậu trả lời một cách rất tự nhiên, rất trơn tru." Đình An gõ nhẹ vào chiếc máy tính để bên cạnh. "Nhưng tôi vừa dò bản đồ xong, đường Y chẳng có cái nhà trọ nào như thế."

Nói đúng hơn, đường Y là khu nhà cao tầng, toàn văn phòng công ty chứ không có bất kỳ phòng trọ bình dân nào cả.

Đình An nghiêng đầu nhìn Nguyên Kỳ, ánh mắt nheo lại mang hàm ý cảnh cáo:

"Nên tôi hỏi lại lần nữa. Nhà trọ cậu thuê, địa chỉ chính xác là ở đâu?"

Nguyên Kỳ cứng người, hai mắt mở to nhìn Đình An rồi cụp xuống ngay, cơ mặt co lại, ngón tay vô thức siết chặt mép gối:

"Dạ... em... em..."

"Ừ, nói đi. Em làm sao?" Đình An nghiêng người chống một tay ra sau, mắt vẫn chăm chú nhìn vào Nguyên Kỳ không buông tha. Hắn không lớn tiếng, không cao giọng mà đã làm người ngồi đối diện phải rụt cổ lại, môi mím đến trắng bệch, ngập ngừng thật lâu mới dám hé giọng:

"Em xin lỗi anh... Tại em sợ anh mắng..."

"Cho nên cậu nói dối?" Đình An đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ ra. "Tôi hỏi cậu rất bình thường. Không hề đe dọa, không gặng ép. Vậy mà cậu chọn nói dối?"

"Không phải... Do... Do em cũng không biết tìm trọ ở đâu... Em sợ anh nghĩ em không biết suy nghĩ chu toàn, ngày mai ra viện rồi mà giờ vẫn chưa chịu tìm chỗ ở... Nên em nhớ tạm căn trọ cũ rồi đổi địa chỉ chút... Em không cố ý lừa anh đâu... Anh đừng giận em..."

"Tôi giận."

Đình An chỉ nói hai chữ ấy thôi mà Nguyên Kỳ đã thấy bụng dạ mình nhộn nhạo hết cả lên vì lo lắng.

"Em biết lỗi rồi... Em sai rồi... Tại em không biết tìm nhà thế nào... Em... em sợ... Không có chỗ ở... Không biết làm sao... Mà em cũng không dám nói... Sợ anh nghĩ em phiền..."

Nước mắt bắt đầu rơm rớm.

"Em không cố ý đâu... Em định ra viện rồi tìm đại cái công viên mà ngủ đỡ vài bữa... Rồi em đi làm... Trả nợ... Em chịu được..."

Đình An tuy nói "tôi giận" nhưng thực ra vẫn đang bình thường, vậy mà vừa nghe xong câu "tìm đại cái công viên mà ngủ đỡ vài bữa" thì trong người bỗng trào lên một cơn tức giận vô cớ. Hắn nhìn Nguyên Kỳ chằm chằm, đôi mắt đen sẫm như bị kéo trũng xuống bởi một thứ gì đó âm u nặng nề.

"Ngủ công viên? Cậu nói lại tôi nghe thử xem?"

Nguyên Kỳ giật mình ngước lên, thấy sắc mặt người đàn ông kia không tốt thì sợ đến bủn rủn, hoảng hốt lắc đầu lia lịa:

"Em... em chỉ nói vậy thôi... không có ý gì đâu... Em... em lỡ miệng... em chỉ nói vậy thôi... em đâu có thật sự muốn ngủ ngoài công viên đâu..."

"Không có ý gì? Lỡ miệng?" Đình An cười nhạt. "Cậu nói ra rành mạch như thể đã sắp xếp sẵn mọi thứ trong đầu. Định nằm ghế đá ghép hai ba đêm rồi đi làm? Hay định trùm áo mưa ngủ chỗ hốc cây??"

"Dạ không đâu mà!" Nguyên Kỳ cuống quýt. "Em... em chỉ không nghĩ ra cách nào khác... Anh giúp em nhiều lắm rồi nên em không dám nhờ thêm nữa..."

"Không dám nhờ? Vậy nên cậu chọn cách đi ngủ ngoài đường? Nếu hôm nay tôi không hỏi thì ngày mai cậu định ngủ ở đó thật đúng không?" Đình An nheo mắt, càng nói càng thấy cơn giận trong lòng mình sôi sục. "Cậu nghĩ tôi là người thế nào? Bắt người ta nằm viện suốt một tuần, đến khi xuất viện thì thả ra như thả chim bồ câu? Muốn bay đi đâu thì bay? Muốn chết ở đâu thì chết?"

"Không... không phải đâu anh... Em không có ý đó..." Nguyên Kỳ chực níu áo Đình An nhưng lại rụt tay về vì sợ mình đi quá giới hạn. "Em chỉ... không muốn anh thấy em phiền phức... Suốt ngày nhờ vả, không làm được gì ra hồn hết..."

Đình An nhịn không nổi nữa mà chống tay đứng bật dậy, chân ghế ma sát với mặt sàn kêu lên một tiếng khô khốc đến chói tai. Đình An đứng trước mặt Nguyên Kỳ, tầm mắt hạ xuống để nhìn rõ người đang ngồi co rúm trên giường. Trong lòng hắn bây giờ như có thứ gì đang bốc cháy, nó cứ âm ỉ lan ra khắp người, hầm hập và khó chịu không sao dập được nổi.

"Trong đầu cậu chứa cái quái gì vậy Nguyên Kỳ?? Cậu nghĩ việc đi lang thang giữa trời mưa gió lạnh lẽo, bụng dạ đói meo, người ngợm bệnh tật đau ốm, nửa đêm nằm ngủ không có chăn không có gối, coi chuyện ngủ tạm vài bữa ở công viên là chuyện bình thường? Mấy thứ đó là chuyện cậu có thể chịu được à?!"

"Em... em chịu được mà..."

"Câm miệng!"

Nguyên Kỳ bị nạt lớn thì giật mình, y cúi gằm đầu, nước mắt rưng rưng rồi nhỏ giọt chảy qua cằm, nhỏ từng giọt lên tay áo bệnh nhân màu lam nhạt.

"Lại khóc lóc cái gì?!"

Đình An lại quát, Nguyên Kỳ vội vã đưa tay lên lau nước mắt vì xấu hổ.

"Đói rét đau ốm thì chịu được, bị mắng vài câu thì sụt sịt khóc?!" Đình An thở hắt ra một hơi, thấy mình có hơi quá khích nên cố gắng nói bằng tông giọng thấp hơn. "Cậu tưởng tôi đưa cậu vào viện, chăm sóc phục vụ cậu mấy ngày qua để cậu xuất viện rồi lang thang ngủ ngoài đường à? Tôi giúp cậu cả tuần qua, không kể công cũng chưa từng than phiền, bây giờ tôi có giúp thêm chuyện tìm nhà trọ nữa thì cũng có lớn lao gì mà cậu sợ tôi tính toán, sợ tôi thấy phiền hà? Cậu xem tôi là loại người gì vậy Nguyên Kỳ?"

Đình An đứng đó, hít một hơi thật sâu. Hắn biết mình không nên nổi giận, không có tư cách gì nổi giận. Nhưng mà hắn vẫn giận.

Đình An không giận vì bị nói dối, không giận vì Nguyên Kỳ tự bịa ra cái nhà trọ hoang đường kia. Hắn giận là vì có một người sẵn sàng chịu đói, chịu khổ, chịu nằm ngoài đường chỉ để đỡ phiền người khác mà không một giây nào chịu nghĩ đến mạng sống của chính mình.

"Nguyên Kỳ. Tôi ghét nhất là kiểu người như cậu."

Nguyên Kỳ ngẩng đầu lên, ánh mắt ướt đẫm, mờ nhoè nhưng vẫn đủ để y nhìn thấy gương mặt người đàn ông đối diện. Hắn nói... ghét y. Ghét nhất.

Đình An không quan tâm đến vẻ mặt của Nguyên Kỳ lúc này mà tiếp tục nói:

"Lúc nào cũng sợ tôi phiền mà không biết rằng cái cách cậu tự chối bỏ bản thân mình mới thứ khiến tôi thấy phiền nhất."

Đình An im lặng nhìn Nguyên Kỳ một lúc lâu, tâm trạng cũng vì vậy mà nặng trĩu xuống. Hắn nhìn cái dáng vẻ co ro kia, cái miệng sưng đỏ vì cắn chặt để không bật khóc, cái tay vẫn còn nắm chặt gấu áo vì căng thẳng. Cố tình im lặng vài giây là để lựa lời nói sao cho dễ nghe, nhưng rồi cũng không muốn lựa nữa. Không muốn nhịn. Không muốn mềm mỏng. Không muốn vòng vo.

Hắn đã nhịn mấy hôm nay rồi. Từ cái lần đầu tiên nghe câu "em chịu được", "em tự lo được" rồi là "anh không cần lo cho em", "em không muốn làm phiền anh"... Khi đó hắn còn nghĩ Nguyên Kỳ là kiểu người biết điều, không thích làm gánh nặng cho ai, là đứa nhỏ hiểu chuyện. Nhưng tới giờ phút này thì hắn chỉ thấy mệt đầu, thấy năng lượng trong người mình bị kéo tụt xuống trầm trọng. Làm sao hắn có thể thấy thoải mái khi nhìn một người cứ luôn tự nhấn chìm chính mình trong cái thứ gọi là "tử tế"?

"Tôi vốn tưởng cậu là người hiểu chuyện. Nhưng hoá ra không phải."

Nguyên Kỳ ngẩng đầu lên nhìn hắn, môi mấp máy tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Cách mà cậu hay nói 'em không muốn làm phiền anh' với 'em chịu được', với tôi, nó không phải là hiểu chuyện. Nó là cố chấp. Là dại dột. Là đang hành hạ chính mình."

"Em-..." Nguyên Kỳ ấp úng, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Đình An chặn lại:

"Nghe tôi nói cho hết."

Đình An kéo cái ghế lại gần rồi ngồi xuống. Vì hắn đã bình tĩnh, không còn kích động do tức giận như lúc nãy nên giọng nói cũng đỡ gay gắt hơn:

"Người hiểu chuyện không phải là người chấp nhận nhịn nhục, cam chịu cho đến chết. Hiểu chuyện là biết phân biệt lúc nào nên im lặng, lúc nào nên mở miệng nhờ vả. Lúc nào cần cứng, lúc nào phải mềm. Lúc nào nên tự mình gồng lên và lúc nào nên học cách dựa vào người khác. Chứ không phải cứ im ru, cứ 'em không sao', cứ 'em chịu được', cái gì cũng ráng ôm đồm hết vào người rồi cắn răng chịu đựng. Cái đấy không hay ho đâu Nguyên Kỳ."

"Người khác giúp cậu một câu, cậu ghi lòng tạc dạ. Người khác nói một lời tốt, cậu cảm động rưng rưng nước mắt. Cậu đặt cảm xúc của người ngoài lên hàng đầu trong khi với chính bản thân mình thì lại coi rẻ như rác. Như thế là sao?"

Hắn tựa lưng vào thành ghế, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ của Nguyên Kỳ.

"Cậu nghĩ sao mà mỗi lần tôi hỏi gì cậu cũng chỉ biết nói em không sao, em chịu được rồi lén lút xoay sở một mình? Nói rồi có làm được không, có tự mình lo liệu, gồng gánh được tất cả không? Hả Nguyên Kỳ?"

Nguyên Kỳ cúi mặt xuống, từ đầu đến cuối y đều im thin thít không cãi lấy một câu nào. Một phần vì thấy mình thật sự sai nên không có gì để phản pháo, phần còn lại là vì lời nói của Đình An cứ như từng nhát kéo tỉ mỉ cắt gọt hết lớp vỏ tự vệ y vẫn cố đắp lên từ đầu.

"Sống như vậy có thấy mệt không Nguyên Kỳ?"

Nguyên Kỳ cắn chặt môi. Mệt chứ, mệt muốn chết.

"Người ta hiểu chuyện là để sống nhẹ nhàng hơn, để bớt va chạm, bớt tổn thương. Cậu thì ngược lại. Cậu im lặng, nhịn hết, nuốt hết mọi đau khổ vào người rồi tự rút ruột mình ra nuôi người khác. Đến lúc không còn sức nữa thì ngã quỵ. Mà ngã rồi cũng không dám kêu, không dám khóc vì sợ người khác thấy phiền."

Bị Đình An bóc trần mọi thứ, Nguyên Kỳ muốn giãy nảy lên chống chế, muốn thanh minh, muốn phản đối hết tất cả. Nhưng y vẫn ngồi im nghe hết, bởi gì y không có lý do gì để phản bác, bởi vì từng lời kia, từng chữ kia, cái nào cũng đúng cả.

"Cậu tưởng như vậy là tốt cho người khác, phải không?"

Nguyên Kỳ gật đầu.

"Ừ, có lòng tốt, nhưng tiếc là dùng sai cách." Đình An thở hắt ra một hơi. "Suốt ngày ỉm im chỉ khiến người khác phải lo lắng, phải đoán già đoán non xem cậu đang chịu đựng cái gì mà không chịu mở miệng. Như thế là phiền não hơn gấp mười lần."

Nói đến đây, Đình An hơi cúi đầu, xoa nhẹ trán mình.

"Tôi mắng là vì tôi ghét cái kiểu sống mà không biết yêu quý bản thân như vậy. Cậu không đáng bị ghét bỏ, nhưng cái cách cậu đối xử với chính mình như hiện tại thì đúng là tôi không thể ưa nổi."

Đình An đưa tay lên, lại một lần nữa lau nước mắt cho Nguyên Kỳ. Tay lau đến đâu, giọng nói rắn rỏi đến đó:

"Tôi nổi điên là vì cậu thật sự có ý định ra công viên ngủ. Tôi giận là vì cậu thà cam chịu cảnh nằm đói rét ngoài trời còn hơn là mở miệng nói một câu nhờ vả với tôi. Tôi không biết trên đời ai dạy cậu kiểu sống như vậy, nhưng tôi nói thật: nếu cứ tiếp tục như thế, sau này không chết vì khổ cũng là chết vì cô đơn."

Đình An nhẹ nhàng đưa ngón cái lên lau đi hàng nước mắt lăn dài trên gò má Nguyên Kỳ. Da tay hắn không mịn màng như những bàn tay thư sinh mà có hơi thô cứng, có những vết chai mờ ở ngón cái và lòng bàn tay. Những vết chai đó khi chạm vào da mặt mềm mỏng của Nguyên Kỳ lại khiến y rùng mình một cái như bị điện giật.

Không phải đau. Là lạ.

Chưa có ai chạm vào Nguyên Kỳ như thế. Chạm một cách tử tế, một cách cẩn thận, một cách dịu dàng đến vậy.

Đình An vừa lau vừa nghiêng đầu nhìn y, dáng vẻ đã bình tĩnh chẳng còn chút tức giận nào như ban nãy. Hắn không thúc ép cũng không hỏi han mà chỉ yên lặng làm cái việc lau nước mắt đơn giản ấy, nhưng hắn lại làm rất tỉ mỉ, làm đến nơi đến chốn như thể đó là chuyện quan trọng nhất lúc này.

Nguyên Kỳ chớp mắt một cái, rồi hai cái. Bờ mi ướt sũng lại rơi rớt thêm một giọt nước mắt nữa. Nhưng lần này y không giấu, không lau vội cũng không thấy xấu hổ vì đã khóc quá nhiều như thường lệ. Y chỉ nhìn Đình An, ánh mắt có phần ngập ngừng, do dự, môi hé ra muốn nói gì đó nhưng cổ họng chợt nghẹn lại như có gì chặn ngang.

Đình An dường như cảm thấy ánh mắt đó có chút khác thường nên dừng tay, khẽ hỏi:

"Sao?"

Nguyên Kỳ cúi mặt xuống, ngón tay siết nhẹ lấy vạt áo bệnh nhân, môi mấp máy.

"Em... em nói rồi anh đừng giận nha..."

"Sao phải giận? Cứ nói."

"Em chỉ muốn... muốn... ôm anh một cái thôi..."

Không khí trong phòng bỗng như lặng lại trong một nhịp khi Nguyên Kỳ dứt lời. Mưa ngoài cửa vẫn rơi rả rích nhưng dường như đã bị tiếng thình thịch trong lồng ngực Nguyên Kỳ lấn át. Y chưa bao giờ thấy mình kì cục đến vậy. Mắt sưng tấy vì khóc, giọng thì run như sắp vỡ, chưa đủ thảm hại hay sao mà lại còn xin được ôm một người đàn ông. Là đàn ông mà xin ôm đàn ông, nghe qua đã thấy... không đúng lắm.

"Không ôm cũng được ạ..." Nguyên Kỳ vội nói thêm, giọng càng lúc càng nhỏ. "Em chỉ hỏi thử... em xin lỗi... không có gì đâu ạ, anh đừng để ý..."

Dứt câu, mặt mũi Nguyên Kỳ đỏ bừng đến tận mang tai, vừa xấu hổ vừa hoang mang, biết vậy không nói thì hơn.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Đình An vẫn không đáp.

Tưởng như im lặng đồng nghĩa với từ chối, Nguyên Kỳ đang tính rút lại lời nói ngốc nghếch ấy thì bỗng có bàn tay to lớn đưa tới, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay y.

"Qua đây."

Chỉ hai chữ thôi.

Nguyên Kỳ ngẩng đầu, đôi mắt mở to ra nhìn về phía người trước mặt mình:

"Thật... thật hả anh...? Em chỉ-..."

Đình An chẳng nói thêm gì mà kéo cánh tay Nguyên Kỳ đến gần mình, còn Nguyên Kỳ cũng chẳng muốn thanh minh thêm lời nào nữa. Y rướn người tới, cả quá trình di chuyển rất chậm rãi, rất cẩn thận như sợ mình sẽ lỡ tay phá vỡ khoảnh khắc quý giá ấy.

Nguyên Kỳ chạm vào Đình An bằng tất cả sự lúng túng và dè dặt của người chưa từng một lần tiếp xúc gần với ai. Vậy nên Nguyên Kỳ không biết nên đặt tay ở đâu cho đúng, nên siết nhẹ hay giữ hờ, nên nghiêng người sang bên trái hay bên phải, y chỉ biết trái tim trong lồng ngực mình đang đập hỗn loạn, thình thịch, thình thịch.

Ban đầu, Nguyên Kỳ chỉ hơi tựa trán lên bờ vai áo sơ mi trắng của Đình An, quẩn quanh đầu mũi y là mùi vải vừa khô sau cơn mưa và chút hương quen thuộc toát ra từ cơ thể người đàn ông ấy. Tay y cứ lưng chừng đặt giữa không trung, hơi run, hơi do dự. Mãi đến khi Đình An đưa một tay đặt lên lưng Nguyên Kỳ thì y mới rụt rè đặt tay mình lên theo.

Nguyên Kỳ vòng tay qua lưng Đình An một cách vụng về. Không có khuôn mẫu, không có bài học nào dẫn lối cho đôi tay lúng túng ấy, vậy nên y chỉ biết đặt tay lên sau lưng Đình An, thấp hơn một chút so với vị trí hắn đã đặt lên mình. Y chạm vào nơi vừa vặn giữa hai bả vai, đầu ngón tay ngập ngừng, run nhẹ như sợ chạm trúng điều không nên chạm.

Tấm lưng kia... rộng thật. Không phải cái rộng của một người vạm vỡ mà là cái rộng khiến người khác có thể yên tâm dựa vào. Tựa như thể nếu mỏi thì có thể ngã xuống. Nếu mệt thì có thể dựa vào. Tựa như nếu y ở đó thì sóng gió sẽ không thể nào đến gần. Tấm lưng ấy thật sự rất rộng. Rộng đến nỗi Nguyên Kỳ có cảm giác cả thế giới nhỏ bé của mình đang được phóng to ra, rằng mình có thể tựa vào đó mà chẳng cần e ngại.

Nguyên Kỳ nhắm mắt lại, ngực phập phồng vì nhịp thở chưa kịp bình ổn. Đây là đầu tiên cơ thể của Nguyên Kỳ chạm vào một ai đó gần đến vậy. Gần đến mức y cảm nhận được hơi thở của người kia đang nhịp nhàng phả bên tai mình. Gần đến mức y không còn dám thở mạnh vì sợ một hơi thở vô tình của mình sẽ làm lệch đi sự dịu dàng đang vây lấy cả hai.

Và rồi, như để xác nhận cho sợi dây mong manh vừa được dệt lên giữa khoảng cách lạ lẫm, Đình An đặt bàn tay to lớn của mình lên lưng Nguyên Kỳ, nhẹ nhàng xoa đều như muốn trấn an cơ thể nhỏ bé trong lòng đừng run rẩy nữa.

Bởi vì hắn đã ôm y rồi mà.

Nguyên Kỳ nhắm mắt lại, không phải để tránh đi cảm xúc mà là để cho cảm xúc được lớn hơn một chút. Y chưa từng biết một cái ôm có thể khiến người ta mềm lòng đến thế. Như thể những tảng đá y đã gồng mình mang theo trên vai bấy lâu giờ phút này đang rơi xuống từng khối một, nhẹ tênh và tan dần ra giữa hơi ấm của người kia.

Trong bầu không khí lặng yên ấy, tiếng mưa bên ngoài giống như một khúc nhạc dạo chậm rãi vang vọng bên tai. Ngoại trừ cái ôm ấm áp của Đình An, mọi thứ đối với Nguyên Kỳ lúc này đều mơ hồ và không chân thực. Ánh sáng trắng đục hắt qua lớp kính cửa sổ ướt mưa cho đến mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ phảng phất trong phòng, tất cả đều mờ nhạt như sương, như khói. Nguyên Kỳ không thể để tâm đến điều gì khác nữa rồi. Cảm giác rõ ràng nhất mà y có được lúc này chính là hơi ấm từ vòng tay của Đình An.

Từng ngày trôi qua, Nguyên Kỳ đã sớm học được cách mỉm cười dù trong lòng trống rỗng, học cách nói "em chịu được" trong khi người thì mỏi mệt đến mức chẳng buồn ăn uống, có đau ốm thế nào cũng chẳng ai rảnh ghé qua hỏi thăm, có buồn bã ra sao cũng chẳng người nào an ủi. Nhưng ngay lúc này, khi được Đình An ôm trọn vào lòng - không phải vì mình yếu đuối, không phải vì thương hại mà mới cho mình ôm - thì Nguyên Kỳ mới nhận ra rằng mình đã cô đơn, đã thiếu thốn tình cảm đến mức nào. Bao nhiêu mỏi mệt bị đè nén trong lòng giờ đây đang dần tan ra theo từng nhịp thở của người kia, tất cả đều bay biến đi hết chỉ để lại sự ấm áp hạnh phúc len lỏi vào sâu trong từng tế bào thần kinh.

Mọi thứ đều rối loạn, đều mơ hồ, đều quay cuồng mờ ảo. Chỉ có cái ôm từ Đình An là thật. Chỉ có lồng ngực rộng lớn ấy là ấm. Chỉ có hơi thở vững vàng của hắn phả nhẹ lên tóc Nguyên Kỳ là rõ ràng, là tồn tại một cách trọn vẹn trong thế giới mà y cứ ngỡ là không dành cho mình.

Nguyên Kỳ chưa bao giờ nghĩ một cái ôm lại có thể khiến lòng người bấn loạn như thế. Tựa như bị kéo khỏi thực tại khiến người ta rơi vào một khoảng lặng êm ả, nơi không còn nỗi sợ, không còn hoang mang cũng không còn những câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu như: "Mai rồi ở đâu?", "Tới đây sống thế nào?", "Có ai cần mình nữa không?".

Chỉ là cái ôm thôi mà khiến muộn phiền trong lòng đều bay biến hết sạch.

Nguyên Kỳ cựa quậy một chút để siết chặt vòng tay mình, thứ đang khao khát muốn ôm trọn lấy tấm lưng rộng lớn của Đình An. Bởi vì biết chắc sớm muộn gì cũng phải buông tay ra, nên Nguyên Kỳ muốn giữ lại hơi ấm này thêm một chút nữa, có thể giữ được bao lâu thì giữ, càng lâu thì càng tốt.

Thành thật mà nói thì Nguyên Kỳ chưa từng muốn níu giữ thứ gì lâu đến vậy. Từ trước đến giờ, y luôn học cách buông bỏ. Buông tay với những kỳ vọng không thành, buông lơi với những con người hờ hững đi ngang qua cuộc đời mình, buông luôn cả những cảm xúc chưa kịp lớn đã phải tự dập tắt. Nhưng giờ đây, khi nằm trong vòng tay của Đình An, Nguyên Kỳ lại không muốn buông ra chút nào, một chút cũng không. Không phải vì Nguyên Kỳ tham lam, mà bởi vì đây lần đầu tiên y cảm thấy mình "được giữ lại", cảm thấy mình có chút giá trị vì được người ta nâng niu, đối xử nhẹ nhàng.

Nguyên Kỳ chưa từng cảm nhận rõ ràng nhịp đập trong trái tim của chính mình như hiện giờ. Mỗi lần nghe tiếng tim đập trong lồng ngực là bên tai Nguyên Kỳ như có một lời thì thầm nhắc nhở: "Đừng quên cảm giác này. Đừng quên hơi ấm này."

Nguyên Kỳ rúc sâu vào vai người kia thêm chút nữa rồi mới khẽ khàng, rất khẽ khàng cất tiếng hỏi:

"Anh ơi... nếu sau này em muốn ôm thêm lần nữa... thì liệu có được không?"

Đình An không trả lời ngay.

Vòng tay hắn vẫn đặt yên trên lưng Nguyên Kỳ, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên người y một cái như trấn an. Có lẽ hắn đang cân nhắc câu trả lời. Cũng có thể là không. Hoặc chỉ đơn giản là hắn muốn yên lặng - yên lặng như chờ đợi thời khắc chín muồi tiếp theo để mở lời.

Một lúc sau, Đình An mới chậm rãi nghiêng đầu, cằm khẽ chạm lên mái tóc mềm của Nguyên Kỳ. Nguyên Kỳ cảm nhận được khoảng cách giữa cả hai đang rất gần, gần đến mức chỉ cần y nhìn lên thì chắc chắn trán của y sẽ chạm vào môi Đình An. Vậy nên Nguyên Kỳ không ngẩng lên cũng không dám thở mạnh. Trong lòng y lúc này chỉ có một câu hỏi nhỏ như hạt mầm vừa được gieo xuống đất: liệu... hắn có đồng ý không?

Nhưng Đình An chưa kịp trả lời câu hỏi của Nguyên Kỳ thì cánh cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cốc cốc. Âm thanh đột ngột vang lên trong gian phòng yên tĩnh làm cả hai người cùng giật mình, nhưng người phản ứng mạnh nhất vẫn là Nguyên Kỳ.

Y bật dậy như bị điện giật, thoáng cái đã nhảy ra khỏi vòng tay của Đình An. Hai bàn tay lóng ngóng níu lấy góc chăn che lên trước ngực như thể vừa làm chuyện gì đó mờ ám, không đoan chính mà còn bị bắt gian tại trận. Trái tim còn chưa kịp trấn tĩnh thì bên ngoài đã vang lên một giọng nói lạ hoắc, vừa the thé vừa có chút ỏng ẹo cợt nhả:

"Có ai ở trong phòng không nhỉ? Anh Đình An ới ơi~?"

Đình An còn chưa thấy mặt, chỉ mới nghe giọng thôi là đã nhắm nghiền mắt, hai chân mày nhíu lại dính sát vào nhau. Hắn thở ra một hơi thật dài, ngón tay đưa lên day day giữa trán như đang cố xoa dịu cơn nhức đầu đang dâng lên chậm rãi. Trên mặt hắn, hai chữ "phiền phức" hiện ra rõ mồn một.

"Là ai vậy anh...?" Nguyên Kỳ nhìn ra phía cửa, người bên ngoài vẫn còn gõ cốc cốc lên cửa vì chưa thấy bên trong có động tĩnh gì. Y còn nghe loáng thoáng người đó bảo "Ơ sao không ai mở cửa vậy? Chẳng lẽ mình nhầm à? Nhưng đúng số phòng rồi còn gì nữa?" và sau đó là tiếp tục gõ cửa.

"Chuyện ngoài lề." Đình An lẩm bẩm trước khi vỗ nhẹ một cái lên đầu Nguyên Kỳ. "Ngồi yên đây."

Nói xong thì hắn đứng dậy, chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn rồi bước ra mở cửa. Nguyên Kỳ ngồi im trên giường nhưng ánh mắt không rời khỏi bóng lưng của Đình An. Lúc cánh cửa mở ra ra, đập vào mắt y là một người lạ với phong cách ăn mặc và tạo hình kì dị đến mức nếu mấy đứa bệnh nhi ở tầng dưới mà nhìn thấy người này thì sẽ khóc banh luôn cái bệnh viện vì tưởng "ông ba bị" tới.

Từ đầu đến chân người đó đều mặc đồ đen: áo khoác dài đen, quần đen, giày đen, mũ bucket đen trùm kín đầu, khẩu trang đen, kính râm đen to bản che hết nửa mặt. Cái người ấy liếc vào trong phòng một cái, ngó nghiêng đủ kiểu, nhưng chưa kịp nhìn gì nhiều thì đã bị Đình An đứng chặn lại không cho tiến vào.

"Giấu cái gì chứ?" Người kia cười khúc khích, giọng nói vừa ngả ngớn vừa tò mò, vẫn cố đẩy Đình An ra để nhòm vào phòng bệnh. "Cho tôi xem mặt chút thôi, để tôi xem xem thiếu gia tiểu thư nhà nào có thể làm anh Đình An đây động lòng, ngày nào cũng ghé bệnh viện thăm hỏi thế nhỉ~?"

Nguyên Kỳ nằm ở trong phòng, vừa nghe tới hai chữ "động lòng" thì mặt mũi đỏ rần như bị táp lửa. Còn Đình An, hắn quay đầu nhìn vào phòng, khi liếc thấy cái đầu tóc bù xù của Nguyên Kỳ đang cúi gằm bên chăn, hắn lập tức quay lại, giọng nói lạnh nhạt đi hẳn:

"Chuyện của tôi từ khi nào đến lượt cậu xen vào? Không có chuyện gì làm à?"

Hàm ý của Đình An là chê người kia nhiều chuyện, tốt nhất là đi về đi, đừng có đến đây làm phiền. Nhưng người kia không những không sợ, không biết ngại, không biết thế nào là xấu hổ mà còn nở nụ cười tươi ơi là tươi khiến lớp khẩu trang trên mặt rung rinh, vui vẻ y như đang ở nhà mình chứ không phải đang đứng giữa hành lang bệnh viện.

"Gắt vậy làm gì, tôi chỉ hỏi chút thôi mà?" Người ấy rướn cổ, cố rướn thêm một tí nữa để nhòm vào trong nhưng đã bị Đình An đẩy nhẹ vào trán, mất đà suýt nữa bật ngửa ra sau.

"Tôi tưởng hôm nay cậu đi công tác?" Đình An liếc đồng hồ trên cổ tay. "Máy bay delay à?"

"À không, tôi đổi vé." Người kia đáp tỉnh bơ. "Vì tôi thấy có thứ đáng để quan tâm hơn chuyện đi công tác nhiều."

"Đáng quan tâm?" Đình An cau mày. "Là chuyện không liên quan gì tới cậu nhưng vẫn cố tình chõ mũi vào?"

"Ấy, đừng gay gắt như vậy chứ? Dù sao tôi cũng là bạn thân mười mấy năm của cậu mà." Người kia cười bỡn cợt, tay vỗ vỗ vào ngực mình. "Tôi mà không tới xem thử thì mất mặt với cái danh 'người hiểu Đình An nhất' lắm."

"Xem cái gì?"

"Xem mặt người nào có thể khiến anh Đình An hao tâm tổn sức lui tới bệnh viện suốt cả tuần qua."

Người kia vẫn đứng trước cửa phòng, làm ra vẻ vô hại đến mức giả trân. Tay chắp sau lưng, thân người hơi ngả về sau trông như đang thong dong dạo chơi ở công viên chứ không phải rình mò trước cửa phòng bệnh của người ta. Mắt thì cứ đảo qua đảo lại như đang tính toán xem có khe hở nào để nhìn trộm vào trong được không. Nhưng nhìn hoài cũng chẳng thấy có đường nào để nhìn, bởi vì Đình An cứ đứng chắn ngay cửa không cho người kia bước vào.

Người kia đảo mắt một vòng, cười với hắn một cái, rồi...

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Âm thanh bài nhạc quen thuộc vang lên từ đâu đó cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Là từ điện thoại của Đình An. Hắn nhíu mày rồi rút máy từ trong túi quần ra xem, màn hình sáng trưng hiển thị một cái tên to rõ: [Ngu xuẩn].

Ngay khi nhìn thấy cái tên đó, Đình An lập tức ngước mắt lên, nhưng còn chưa kịp làm gì thì...

"Không khách sáo đâu nhé!"

Người kia tranh thủ đúng khoảnh khắc Đình An đang mất cảnh giác, nhanh nhẹn đẩy nhẹ một cái vào vai hắn khiến hắn lùi về sau nửa bước. Rồi như một cơn gió lách mình qua khe cửa, cậu ta chạy tọt vào trong phòng trước cả khi Đình An kịp phản ứng.

"Này!" Đình An đưa tay ra muốn túm người kia lại. Thế nhưng người kia nhanh nhẹn như sóc, chỉ cần lách người một cái là có thể làm hắn hụt tay.

Bên trong, Nguyên Kỳ nghe tiếng cửa bật mạnh thì giật nảy mình, ngẩng đầu lên chưa được ba giây đã thấy một người mặc đồ đen thui từ đầu tới chân, kính đen, mũ đen, áo đen, giày đen đang hí hửng xông vào, vẫy tay chào mình một cái:

"Chào nhaaaa, tiểu thiếu gia!"

Nguyên Kỳ: "..."

Đình An đóng cửa rồi nhanh chóng bước vào phòng, người kia thấy sắc mặt hắn sa sầm thì cười rộ lên khoái chí, vẫy vẫy chiếc điện thoại có chữ [Đang gọi đến Stalin 4.0...] trên tay mình:

"Ê, điện thoại của cậu kìa, có người đang gọi kìa, không nghe à~?"

Nguyên Kỳ vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy cái người lạ hoắc lạ huơ kia đang đi vòng quanh giường mình, nhìn mình từ đầu tới chân, từ tóc tới mũi rồi chẹp miệng phán một câu:

"Ừm, cũng đáng yêu đấy. Nhìn như con Maltese vậy."

Nguyên Kỳ: "...?"

Mal... Maltese?

Nguyên Kỳ ngơ ngác, lồng ngực còn phập phồng nhẹ vì cơn hoảng loạn chưa nguôi, còn chưa kịp hoàn hồn thì lại bị người ta ví như... một con Maltese?

"Cái giống chó trắng trắng, lông mềm mềm, mặt ngơ ngác ấy mà. Nhìn y chang nhóc bây giờ luôn." Người kia vui vẻ giải thích, tay chỉ chỉ vào mặt Nguyên Kỳ rồi cười như thể vừa mới phát hiện ra điều thú vị lắm. "Muốn ôm về nuôi ghê!"

Nguyên Kỳ nghẹn họng. Ủa, cái người này bị gì vậy trời?

Người kia vẫn chưa chịu dừng mà lại nghiêng đầu, tay xoa xoa cằm rồi nhận xét tiếp:

"Cũng giống thật mà, đúng không ta? Mắt có hơi sưng nhưng vẫn là dạng mắt tròn, mặt búng ra sữa, da trắng, tóc hơi rối, nhìn vô tri ngoan ngoãn... Chuẩn luôn đó nha. Dễ nuôi mà cũng dễ dụ, chỉ cần cho ăn đúng giờ là quấn người như sam."

"Em không phải chó!"

Người kia thấy Nguyên Kỳ giãy lên phản ứng thì bật cười khúc khích vì khoái chí. Cậu ta thích nhất là trêu chọc người khác.

"Ai nói nhóc là chó? Anh chỉ nói là giống như thôi mà."

"..."

Đình An thở ra một hơi, đi tới kéo mạnh tay người kia lôi ra khỏi phạm vi giường bệnh.

"Cậu nói đủ chưa?"

"Chưa!" Người đó kéo tay áo Đình An, ngửa đầu cười hì hì như thể rất hài lòng khi khiến hắn phát cáu. "Nhưng thôi, không trêu nữa, mắc công khóc thì mệt lắm. Lần này tôi đến là muốn kiểm tra coi có đúng là cậu bị người ta dụ cho ngu ngơ thật không. Mà nhìn cái mặt cậu bây giờ thì... tôi xác nhận rồi."

Nói xong còn tháo kính râm ra nháy mắt một cái với Nguyên Kỳ. Y ngồi yên một cục trên giường bệnh, tay ôm gối, mặt đỏ ửng, mắt thì đảo qua đảo lại vì thật sự không biết phải phản ứng thế nào. Đình An thấy Nguyên Kỳ bối rối như thế thì đi tới kéo lại cái áo bị tuột nửa bên vai giúp y, âm lượng vẫn như cũ nhưng tông giọng rõ ràng là mềm mỏng đi ba phần so với khi nói chuyện với cái tên kia:

"Đừng có nghe cậu ta nói bậy."

Người kia nghe vậy thì khoanh tay cười ranh mãnh:

"Ai nói bậy? Tôi nói đúng quá còn gì. Không động lòng thì ai lại bưng cơm nấu cháo, giặt đồ thay ga, lau mồ hôi, bón thuốc suốt cả tuần liền? Mỗi ngày đến đây hai ba lần, hôm nay tan làm không về nhà là đã chạy thẳng đến... không động lòng thì là cái gì? Hả?"

Đình An nheo mắt, quay ngoắt thái độ từ dịu dàng sang ghét bỏ ra mặt.

"Cậu còn nói thêm một câu nữa là tôi gọi bảo vệ mời xuống dưới tầng."

Người kia lùi lại nửa bước, giơ hai tay lên giả vờ đầu hàng:

"Rồi rồi rồi, tôi đi, tôi đi liền đây. Nhưng mà..." Cậu ta quay lại nháy mắt với Nguyên Kỳ. "Em đó, Maltese, sau này có chịu không nổi thì nhớ gọi cho anh. Anh đây có kinh nghiệm dạy dỗ anh Đình An mười lăm năm, em muốn trị anh ta kiểu gì anh cũng chỉ được hết."

Nói xong người đó thản nhiên lướt qua mặt Đình An, tiện tay búng nhẹ một phát vào ngực áo sơ mi của hắn, vừa bước ra khỏi phòng vừa huýt sáo.

Nguyên Kỳ nhìn theo bóng lưng người ấy rời khỏi phòng rồi nhìn lại Đình An đang xoa bóp hai bên thái dương. Mặc dù hắn tỏ ra chán ghét người kia như vậy nhưng cũng không khó để Nguyên Kỳ nhận ra hai người này rất thân với nhau. Bởi nếu không thân thì sao lại để người ta vô tư bước vào phòng, gọi điện chọc phá, còn ngang nhiên trêu ghẹo rồi búng áo sơ mi của mình ngay trước mặt người khác như vậy?

Mà Đình An dù có xoa thái dương, thở dài hay cau mày bao nhiêu lần cũng không hề nổi cáu thật sự, chí choé như vậy nhưng vẫn không nói nặng lời với đối phương. Chắc là biết nhau nhiều năm rồi nên hắn cứ mặc kệ cho người kia làm tới, quen rồi thì cũng chẳng buồn phản kháng kịch liệt làm gì nữa.

Nguyên Kỳ nhìn hắn rồi nhìn ra cửa, nhỏ giọng hỏi:

"Anh đó là bạn thân của anh hả?"

Đình An nhún vai, không khẳng định cũng không phủ định mà hỏi ngược lại y:

"Cậu nghĩ sao?"

"Em nghĩ... chắc là vậy." Nguyên Kỳ lí nhí. "Tại thấy anh quen với mấy trò đó quá rồi. Nên em nghĩ là bạn thân."

"Cậu thấy người đó thế nào?"

Nguyên Kỳ ngẫm nghĩ một hồi, tay vẫn ôm gối, chốc sau mới dè dặt nói ra suy nghĩ của chính mình:

"Thấy hơi lạ... chắc là người vui tính ạ. Nhưng mà... có hơi ồn ào chút xíu."

"Còn gì nữa không?"

"...Dễ mến. Nhưng hơi đáng sợ." Nguyên Kỳ nói thật hết suy nghĩ trong lòng rồi lại chột dạ vì sợ bị hỏi lý do. Nhưng may mắn là Đình An chỉ "ừ" một tiếng chứ không gặng hỏi gì thêm.

Không khí trong phòng lặng đi một chút vì chẳng ai nói gì nữa. Đình An rót thêm nước vào ly, dựa lưng vào thành ghế rồi thong thả nói như đang tự trần thuật:

"Cậu ta là người biết tất cả bí mật của tôi. Tôi cũng biết hết bí mật của cậu ta."

"Là tri kỉ hả anh...?"

Đình An hơi nheo mắt lại vì chữ "tri kỉ". Hắn lắc đầu:

"Gọi là tai hoạ thì đúng hơn. Cậu ta là cái đuôi đeo bám tôi từ thời học cấp hai." Đình An nói rồi lại nghiêng đầu, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. "Hay là cấp một nhỉ? Không nhớ nữa."

Nguyên Kỳ cười cười nhưng trong lòng thì lại có chút gì đó là lạ. Không phải là ganh tị - y không dám ganh - mà chỉ là một chút tò mò, một chút chạnh lòng vì khoảng thời gian mười lăm năm kia. Mười lăm năm rõ ràng là một phần rất lớn trong cuộc sống của Đình An, y mới chỉ vừa bước vào đời hắn như một trang vở trắng chưa viết gì, còn người kia thì có thể đã là một cuốn nhật ký kín đặc chữ, đầy ắp những kỷ niệm mà không ai có thể chen chân vào.

Nguyên Kỳ biết mình lại vớ vẩn nữa rồi. Nhưng mà mười lăm năm là khoảng thời gian đủ dài để người này quen thuộc với mọi thói quen của người kia, đủ để chứng kiến quá trình trưởng thành và thay đổi của nhau, đủ để chạm vào những mảnh ký ức mà người ngoài không thể nào chen vào được.

Mười lăm năm... Nếu thật sự chỉ là bạn bè thôi thì cũng hơi lạ. Phải không nhỉ?

_______

Cốc cốc.

Nguyên Kỳ đang nằm trên giường bệnh, sắp thiu thỉu ngủ do buồn chán quá độ thì bị tiếng gõ cửa bên ngoài đánh thức. Y đoán người bên ngoài không phải là Đình An cũng chẳng phải bác sĩ hay y tá, bởi vì nếu là ba người đó thì sẽ gõ cửa rồi đi thẳng vào luôn. Nhưng người ở ngoài thì gõ ba cái xong lại im ru như chờ người trong phòng lên tiếng.

Nguyên Kỳ ngồi dậy, lững thững lê dép ra mở cửa. Trong lòng y còn nghĩ chắc ai tới phát đồ ăn khuya hay phát thuốc, ai dè đâu vừa mở cửa ra thì...

"Hù!"

"Aaa!!"

Cửa vừa mở ra, một gương mặt đen thui đập ngay vào mắt, chính xác hơn là cả người đen thui. Mũ bucket đen, áo khoác dài đen, kính râm đen, quần cũng đen nốt, chưa kịp định thần thì người kia đã cúi sát mặt xuống dọa y một cái rõ to. Nguyên Kỳ xém nữa đứng tim tại chỗ, tay bấu lấy mép cửa như muốn ngất.

"Anh... anh là...?"

Người kia vừa cười vừa kéo kính râm xuống để lộ ra đôi mắt cười cong cong cực kỳ ranh mãnh.

"Gặp anh rồi mà quên nhanh vậy hả, Maltese?" Người kia cười khúc khích. "Bộ đồ này vẫn chưa đủ gây thương nhớ cho em hả nhóc?"

"..." Nguyên Kỳ im lặng một giây, chớp mắt rồi lại chớp mắt, cuối cùng cũng nhận ra đây chính là cái anh bạn ồn ào của Đình An, cái người vừa gặp đã ví mình như con chó cảnh.

Chưa kịp phản ứng gì thì cánh tay lạ lẫm kia đã vòng qua vai Nguyên Kỳ, nhẹ nhàng thôi nhưng cũng không kém phần ép buộc, cậu ta kéo y tuốt vô trong phòng. Đóng cửa. Khoác vai. Thả tay. Ngồi xuống ghế. Mọi sự đều làm rất tự nhiên y như thể đây là nhà riêng của người đó vậy.

"Anh Đình An về thật rồi hả anh...?" Nguyên Kỳ ngập ngừng hỏi thử dù lúc nãy Đình An có nói là hắn về nhà rồi, nhưng Nguyên Kỳ vẫn muốn xác nhận lại cho chắc.

"Ừ, về rồi. Đi tắm, tên đó mà ở dơ quá lâu thì không chịu nổi đâu." Người kia nhún vai, ngó quanh phòng rồi nghiêng đầu cười hì hì. "Thấy em còn lẻ loi nên anh quay lại chơi. Phòng có hơi chán nhỉ?"

Nguyên Kỳ đứng ngơ ngác vì chưa biết nên mời nước hay mời đi về thì người kia đã vắt chéo chân, vỗ vỗ lên nệm giường:

"Lại đây, ngồi nói chuyện chút đi. Anh hỏi cái này."

"À... Dạ."

Vậy mà Nguyên Kỳ cũng nghe theo rồi ngồi đó nói chuyện với người ta. Người kia nói là "chút", nhưng cái "chút" ấy cuối cùng lại kéo dài cả buổi. Người kia đúng là có khí chất khiến đối phương tự động thả lỏng, buông bỏ cảnh giác. Hỏi đủ thứ chuyện từ quê quán, học hành, lý do nhập viện cho tới kiểu tóc yêu thích và món ăn ghét nhất. Ban đầu Nguyên Kỳ còn ngại ngùng nên trả lời kiểu lấp lửng như giữ ý tứ, không muốn tiết lộ quá nhiều. Nhưng rồi chẳng biết từ lúc nào mà bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, có lúc y còn bật cười thành tiếng mỗi khi người kia nhấn giọng và buông đùa.

Đang hăng say thì người kia chép miệng:

"Mai em ra viện rồi hả?"

Nguyên Kỳ gật đầu. Nhưng vừa gật thì môi lại mím chặt như cố nuốt thứ gì vào bụng. Người kia vốn rất tinh mắt, mỗi cử động của Nguyên Kỳ trong tầm mắt dù nhỏ đến đâu cậu ta cũng đều nhìn thấy ngay:

"Sao vậy? Lo lắng gì hả?"

"…Dạ..." Nguyên Kỳ gãi đầu, ngượng ngùng nói thật. "Em chưa tìm được trọ mới để ở nên cũng không biết làm sao nữa ạ..."

"Trọ hả? Sao không nói sớm? Anh quen bên bất động sản nhiều lắm. Chung cư, nhà phố hay biệt thự anh biết hết!"

Nguyên Kỳ hoảng hốt xua tay lia lịa:

"Khoan đã khoan đã! Em không có tiền đâu! Biệt thự gì chứ, em-..."

Người kia cười gian, ánh mắt loé lên tia giảo hoạt như thể đã chờ sẵn câu đó từ lâu.

"Ừm… nếu là phân vân vì chuyện kinh tế thì anh biết có một chỗ rất thích hợp đó nha."

Nguyên Kỳ chớp mắt.

"Chỗ nào hả anh?"

Người kia đan mười đầu ngón tay lại rồi đặt lên đầu gối, dáng ngồi đầy vẻ gian tà mà trong miệng lại thốt ra những lời mềm như rót mật:

"Môi trường yên tĩnh, an ninh tốt, không có hàng xóm ồn ào, không có trẻ con chạy rầm rầm cũng không có chó sủa nửa đêm. Không gian thoáng đãng, có cây có cỏ, có người dọn dẹp hằng tuần, điện nước tính riêng nhưng không chặt chém. Có ban công, có cửa sổ đón nắng, sáng sớm chim hót líu lo, tối đến thì đèn vàng ấm áp."

Nguyên Kỳ càng nghe càng cảm thấy mơ màng. Trong đầu y bắt đầu hiện ra hình ảnh mấy đoạn vlog về "life in apartment" mình hay xem trên YouTube với tiếng nhạc piano du dương phía sau, bản thân mình thì ngồi đọc sách bên cửa sổ, kế bên là một chậu sen đá nhỏ xíu xinh xinh.

Chỉ là… với một nơi như vậy, chắc chắn giá thuê sẽ rất cao.

"Nhưng mà... chỗ vậy thì chắc... mắc lắm hả anh?" Nguyên Kỳ dè dặt hỏi, đôi mắt cụp xuống như thể sẵn sàng từ bỏ ước mơ. "Em không có nhiều tiền cho lắm..."

Đã không có tiền còn mắc nợ Đình An hai mươi mấy triệu.

Chính xác là 26 triệu. Trong đó gồm 23 triệu là viện phí (Nguyên Kỳ đến tận bây giờ vẫn chưa hết sốc) và 3 triệu là tiền Đình An cho Nguyên Kỳ. Hắn bảo cứ coi như đó là "tiền lương tạm ứng" để Nguyên Kỳ có tiền mà xoay sở sống qua ngày. Ba triệu đối với Nguyên Kỳ là con số lớn muốn chết đi được, nên Đình An nạt nộ dữ lắm Nguyên Kỳ mới miễn cưỡng cầm lấy nhét vào túi đồ, cột dây thun cẩn thận để không bị rơi mất. Nhưng mà ba triệu đó thì làm sao thuê nổi căn nhà mà người kia miêu tả đây?

Người kia nghe Nguyên Kỳ thủ thỉ thì ngay lập tức bắt sóng, chớp mắt một cái rồi cúi sát xuống bên tai y, nói bằng cái giọng rù rì như đang dụ dỗ con mồi:

"Nhà đó ấy hả… Nhiều người muốn thuê lắm mà ông chủ nhà khó tính cực, không cho ai thuê hết trơn. Nhưng mà…" Người kia nhoẻn miệng cười rồi tự vỗ ngực cái bốp. "Anh nói một tiếng là ổng nể mặt liền. Đảm bảo giảm giá."

"Thật không ạ…?" Nguyên Kỳ chớp mắt, tim bắt đầu đập thình thịch.

"Thật. Mà giá trọ cũng không cao lắm đâu, vài trăm thôi."

Vài trăm.

Chỉ hai chữ đó thôi mà Nguyên Kỳ cảm giác trong đầu mình có tiếng "tinh!" bật lên. Hai mắt sáng rực rỡ, hai tai vểnh lên, cái đuôi (tưởng tượng) mọc ra quẫy quẫy vui mừng. Mặt ngoài vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh chứ trong lòng Nguyên Kỳ giờ đang nhảy cẫng lên vui vẻ như cún con thấy xúc xích.

Thành phố này mà có nhà trọ cho thuê với giá vài trăm ngàn một tháng? Một là nhà trọ có ma, có quỷ, có yêu quái, có bùa ngải. Hai là Nguyên Kỳ đã hết bị sao chổi soi trúng nên vận may đã đến rồi.

Dù vậy, y vẫn giữ một chút ý tứ, khẽ liếm môi rồi nhỏ giọng nói vào tai người kia:

"Vậy… anh giúp em nói một tiếng được không ạ…?"

Người kia nghe thế thì hớn hở như bắt được vàng, gật gù liền mấy cái.

"Được chứ! Cái này là chuyện nhỏ! Mai em ra viện rồi đúng không? Mai Đình An bận chứ anh thì rảnh lắm, mai em đứng trước cổng bệnh viện chờ anh, anh chở đi coi liền!"

Nguyên Kỳ nghe vậy thì gật đầu liên tục, trong lòng có hơi mơ hồ vì không hiểu sao tự nhiên lại có món hời rơi xuống đầu mình như thế này. Tự nhiên đang rắc rối không biết xử lý thế nào thì lại có người chìa tay ra cứu vớt mình, còn chìa đúng lúc nhất, đúng thời điểm mình cần nhất khiến Nguyên Kỳ cảm thấy... đời này quả là đẹp như mơ.

Y cười cười gật đầu, vừa thấy biết ơn lại vừa có phần cảnh giác. Dù gì cũng chưa hiểu rõ người ta là ai, chưa thấy mặt mũi cũng chưa rõ mối quan hệ giữa người này và Đình An cụ thể là thế nào. Nhưng mà nhìn dáng vẻ hồ hởi kia thì Nguyên Kỳ lại chẳng nỡ từ chối.

"Mai… mai mấy giờ anh tới?" Nguyên Kỳ hỏi nhỏ.

Người kia nghĩ một chút rồi nháy mắt:

"Khoảng tám giờ sáng đi ha? Trời còn chưa nắng gắt, đi xem nhà cho mát. Anh sẽ đưa em đi tham quan, ưng căn nào chốt căn đó."

Nguyên Kỳ vừa che miệng vừa cười.

"Nghe như em đang đi chọn đồ cưới vậy đó…"

"Chứ còn gì nữa? Chọn chỗ ở đâu có khác gì chọn bạn đời." Người kia chống cằm, bày ra dáng vẻ đạo mạo như triết gia. "Muốn sống được với nhau lâu dài thì bạn đời phải sạch sẽ, phải hợp phong cách, hợp tuổi, hợp mệnh. Nhà cửa cũng vậy đó. Nhà mà không hợp thì ở vào thế nào cũng xui xẻo đủ kiểu. Nhưng mà đừng lo, anh dắt đi chỗ này là hợp từ phong thủy tới cái ổ điện cuối hành lang."

Nguyên Kỳ nghe xong thì vừa buồn cười vừa cảm động. Y không rõ có nên tin người này hoàn toàn hay không, nhưng sự nhiệt tình này khiến y mềm lòng thật sự. Mặc dù trước khi ra về Đình An có nói hắn đã hỏi vài người bạn bên nhà đất tìm giúp Nguyên Kỳ vài căn trọ uy tín, đàng hoàng xong xuôi rồi, giá tuy cao nhưng bù lại an toàn, sạch sẽ, ở được lâu dài chứ không phải dạng chỗ rẻ mạt, ngủ một đêm xong sáng ra mất luôn cái xe. Đình An còn chu đáo đưa nguyên tờ giấy có chứa địa chỉ nhà và số điện thoại của từng chủ trọ cụ thể để ngày mai ra viện Nguyên Kỳ có thể gọi taxi đưa y đến tận nơi, không cần phải lang thang dưới trời nắng tự mình đi tìm.

"Ngày mai tôi bận, không rảnh hộ tống cậu. Cho nên cứ theo đúng địa chỉ tôi đưa mà nhờ tài xế xe đưa đi, không cần đi lòng vòng cũng đừng nghe ai rủ rê gì hết. Đến đó ai hỏi gì thì cứ nói tên tôi ra, không nói được thì mượn điện thoại họ bấm số gọi cho tôi. Số của tôi có ghi trong giấy đấy."

Đình An đã nói vậy trước khi rời khỏi phòng, sợ bấy nhiêu đó chưa đủ nên hắn còn dặn thêm:

"Ra bệnh viện rồi không được nghe theo người lạ dụ dỗ, càng không được nghe mấy lời giới thiệu bậy bạ mà đi lung tung. Bây giờ tình trạng lừa gạt và bắt cóc xảy ra rất nhiều. Tôi dặn rồi đấy, nhớ chưa?"

Đình An còn nhấn thêm rất nhiều lần nữa như thể sợ Nguyên Kỳ sẽ ngây thơ mà vướng phải đại họa. Lúc đó Nguyên Kỳ phản ứng thế nào? Tất nhiên là dạ dạ vâng vâng, liên tục gật đầu, còn giơ ngón út ra đòi móc ngoéo với hắn nữa. Nói cái gì mà "em lớn rồi", "em biết mà", "làm sao mà lừa gạt được ạ",... Nói đủ thứ câu cam kết trên đời, câu nào nói được cũng nói hết. Đình An nghi lắm, nếu được thì hắn muốn tận tay đưa Nguyên Kỳ đến tận nơi, tận chỗ thì mới yên tâm. Nhưng ngày mai lại bận đi làm sớm nên không tiện đưa đón, chỉ có thể tạm tin tưởng Nguyên Kỳ, dặn dò thêm vài câu nữa rồi ra về luôn.

Thế mà giờ đây, có một người lạ hoắc mặc đồ đen từ đầu tới chân, mới gặp lần đầu tiên đã ngồi chễm chệ trong phòng bệnh của Nguyên Kỳ, vừa cười khì vừa vỗ ngực đòi dắt y đi xem nhà. Đáng lý ra Nguyên Kỳ phải từ chối ngay tắp lự, nhưng không hiểu vì sao y lại chẳng nỡ làm vậy. Có lẽ là vì cái cách người kia nói chuyện không khiến Nguyên Kỳ cảm thấy nguy hiểm mà chỉ thấy vui vẻ và hài hước. Có lẽ vì người kia chính là bạn của Đình An, là người quen rất thân với hắn nên y cũng không cảnh giác như mọi khi.

Nguyên Kỳ có bao giờ gặp được chuyện tốt như thế này đâu?

Có người chủ động ngỏ lời dẫn mình đi xem nhà giá rẻ, đã vậy người này còn là người thân tín với Đình An, tính cách cởi mở nhiệt tình, nói chuyện mười câu thì hết tám câu khiến người ta thấy vui vẻ phấn khích. Dẫu đầu óc còn đôi phần lăn tăn, nhưng cảm giác bối rối và loay hoay của mấy ngày qua nhờ vậy mà được xoa dịu phần nào. Mấy hôm nay sống trong cảm giác thấp thỏm không biết đi đâu về đâu, giờ có người chủ động nói dẫn đi tìm chỗ ở, Nguyên Kỳ đâu có ngu mà từ chối thẳng thừng, nhưng y cũng không có dại mà đồng ý qua loa.

Nguyên Kỳ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chọn cách cẩn thận hỏi lại. Chưa chắc gì đã đi. Nhưng nếu lỡ có đi thật thì cũng phải hỏi cho đàng hoàng trước đã.

"Mà… chỗ trọ đó là nhà kiểu sao vậy ạ? Phòng riêng hay ở chung? Có toilet riêng không anh?"

Người kia hào hứng đáp ngay, vô cùng sành sỏi:

"Phòng riêng nha! Có cửa sổ nè, có giường nệm sẵn luôn, toilet riêng sạch sẽ lắm. Khu đó yên tĩnh, bảo vệ 24/24, đèn hành lang sáng trưng ban đêm. À, có chỗ phơi đồ nữa. Với cả nó nằm gần tiệm bánh mì cực ngon, sáng nào cũng dậy mùi thơm phức!"

Nguyên Kỳ nghe tới đó thì gật đầu rồi tiếp tục hỏi:

"Thế tiền trọ là trả tháng hay theo quý vậy anh?"

"Trả tháng. Mỗi tháng chỉ vài trăm như anh nói đó, chưa tính điện nước nhưng tính cũng rẻ, không chém giá cao cắt cổ đâu. Chủ nhà quen anh nên không lo bị bắt ép ký mấy cái hợp đồng rắc rối đâu."

"Rồi… có cần đặt cọc trước không anh?"

"Ừm... cũng không cần đâu. Nếu em chưa có tiền thì cứ dọn vô trước cũng được. Anh nói một tiếng là người ta dễ chịu ngay."

Nguyên Kỳ khẽ thở ra một hơi, ngón tay mân mê góc chăn, vẫn chưa đủ thoả mãn nên tiếp tục hỏi:

"Vậy… nếu ở đó có vấn đề gì thì mình có thể xin chuyển đi chỗ khác được không anh?"

Người kia cười tươi rói, tự vỗ ngực cái bộp:

"Yên tâm. Anh dắt đến được thì cũng dắt đi được. Anh có quen nhiều chỗ mà, thấy chỗ nào không hợp là đổi liền. Anh không để em ở đâu bừa bãi đâu."

Nguyên Kỳ nhìn người đối diện một lúc thật lâu, cũng không rõ là đang dò xét hay đang tự trấn an mình. Cuối cùng, sau khi đắn đo suy nghĩ, tính toán được hơn, Nguyên Kỳ nghiêm túc chốt hạ một câu:

"Dạ, vậy ngày mai tám giờ em đợi anh ở cổng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro