7/ Giúp em đòi lại công bằng

Nguyên Kỳ lẽo đẽo theo hắn đi tính tiền cơm, vô cùng xấu hổ khi nhìn Đình An mở ví đưa một tờ tiền chẵn mới cóng cho nhân viên. Nguyên Kỳ sờ soạng túi mình...

Không có cắc bạc nào hết trơn.

Y cúi đầu cảm thấy bản thân thật là thảm hại. Lục Đình An nhận tiền thối xong, liếc qua thấy vẻ mặt tiu nghỉu của Nguyên Kỳ thì bật cười:

"Sao? Thấy có lỗi à?"

Nguyên Kỳ gật gật, thành khẩn đáp:

"Em ăn bám anh hoài, thấy áy náy lắm..."

Lục Đình An nhướng mày, nhét tiền thừa vào ví rồi thản nhiên nói:

"Vậy thì cố mà học cho tốt, sau này kiếm tiền trả lại tôi."

Nguyên Kỳ sửng sốt. Ủa? Nói vậy nghĩa là hắn đang đầu tư cho mình hả ta?

Y chớp mắt mấy cái, đột nhiên cảm thấy tương lai tươi sáng hẳn lên. Nếu Đình An đã coi y là khoản đầu tư, vậy thì y nhất định phải học hành tử tế, sau này thành tài rồi báo đáp hắn đàng hoàng!

Nhưng mà nói đến chuyện học hành, Nguyên Kỳ chỉ muốn cắn lưỡi chết queo cho rồi. Ngày mai thật sự phải lên trường đối chất với hội đồng giáo viên thật sao? Lục Đình An thật sự đứng ra giải quyết cho y sao? Thật sự có người đứng ra đòi lại công lý giúp học sinh thấp cổ bé họng không có tiếng nói như y sao?

Nguyên Kỳ mải nghĩ ngợi mà không để ý chiếc nón bảo hiểm đã được Đình An đội lên đầu mình. Hắn gài chốt, tiếng cụp! vang lên đánh thức Nguyên Kỳ quay trở về thực tại.

"Mà, đồng phục học sinh, sách vở cậu để ở đâu?"

Nguyên Kỳ chớp mắt, mất hai giây mới tiêu hóa hết câu hỏi của Lục Đình An. Y leo lên xe rồi mím môi, ánh mắt né tránh rồi lí nhí:

"Dạ... Để ở nhà cũ..."

Mà nhà đó chắc bị bọn người cho vay nặng lãi xiết luôn rồi. Quần áo đồ đạc chắc chắn cũng bị chúng ném hết ra bãi rác. Lúc bọn chúng đến, y sợ đến mức bỏ chạy thật nhanh, chẳng biết phải chạy đi đâu nhưng vẫn cắm đầu mà chạy. Nhưng rồi thân thể yếu ớt chạy được một đoạn thì vấp ngã, sau đó là bị bắt lại, bị đấm đá rồi... gặp Lục Đình An.

Lục Đình An im lặng vài giây như đang suy tính điều gì đó. Hắn nhìn Nguyên Kỳ một lúc rồi bình thản nói:

"Vậy ngày mai đi mua lại."

Nguyên Kỳ ngẩng phắt đầu lên, mắt trợn tròn. "Mua... mua lại ạ?"

Đình An gật đầu. "Đồng phục, sách vở, dụng cụ học tập. Mai tan học xong tôi đưa cậu đi mua."

Nguyên Kỳ cảm động muốn khóc. Y chưa từng nghĩ có ngày mình được người khác quan tâm chu đáo như vậy. Nhưng rồi sự xúc động nhanh chóng bị lý trí kéo lại. Y bối rối nói nhỏ:

"Nhưng mà... nhưng mà tiền..."

Lục Đình An liếc gương chiếu hậu nhìn cậu nhóc đang xụ mặt. Hắn nói thẳng: "Sau này có tiền thì trả lại."

Nguyên Kỳ lập tức gật đầu như gà mổ thóc. "Dạ! Dạ! Mai mốt em đi làm thêm, em sẽ trả lại anh!"

Đình An không đáp mà chỉ đề xe lên rồi từ từ lên ga đều đều.

"Ngồi cho vững, về nhà thôi."

Nguyên Kỳ nắm hờ eo áo của Đình An, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Sao hắn lại giúp đỡ cậu nhiều đến mức này vậy nhỉ?

Nhưng còn chưa xúc động được lâu thì Lục Đình An tiếp tục nói:

"Bắt đầu từ ngày mai, khi tôi đi làm, cậu ở nhà học lại các bài mà ba tuần qua bỏ dở. Tối về tôi sẽ kiểm tra."

Nguyên Kỳ suýt chút nữa cắn trúng đầu lưỡi. Cái gì? Kiểm tra?

Y mếu máo: "Anh ơi, em đã đủ áp lực với chuyện đi học lại rồi, anh đừng gây thêm áp lực cho em nữa mà..."

Lục Đình An thản nhiên vặn ga nhanh hơn, giọng hắn vẫn lạnh nhạt: "Không chịu học thì nghỉ luôn đi."

Nguyên Kỳ vội ôm chặt hắn, sợ đến mức sắp rớt khỏi xe: "Đừng mà! Em học! Học liền!"

Lục Đình An khẽ cười nhưng Nguyên Kỳ ngồi phía sau không thấy được. Xe bon bon trên con đường về nhà. Tuy lòng Nguyên Kỳ hơi lo lắng vì ngày mai phải đi gặp hiệu trưởng nhưng y cũng không thể phủ nhận rằng cảm giác có người sẵn sàng đứng về phía mình... thật sự rất tốt.

Nhưng cũng không tốt lắm.

Lục Đình An bắt đầu gặng hỏi chuyện học tập của y khi xe dừng đèn đỏ ở ngã ba:

"Học kì một danh hiệu gì?"

Câu này quá dễ, Giang Nguyên Kỳ tự tin trả lời: "Dạ học sinh xuất sắc! Tám môn trên 9.0!"

Lục Đình An hơi nhướng mày, xem như có chút bất ngờ nhưng lại bật cười trêu chọc:

"Học sinh xuất sắc bị đình chỉ ba tuần."

Nguyên Kỳ chột dạ nhưng vẫn gân cổ cãi: "Thành tích học tập đâu có liên quan đến mấy cái vụ kia đâu anh!"

Lục Đình An hờ hững: "Vậy điểm trung bình môn Toán học kì một bao nhiêu?"

Nguyên Kỳ lập tức im bặt.

"...Dạ, tám phẩy hai."

Đèn đỏ chuyển xanh, Lục Đình An tiếp tục chạy xe, giọng điệu không rõ là khen hay chê:

"Học sinh xuất sắc mà Toán chỉ có tám phẩy hai?"

Nguyên Kỳ mếu máo: "Anh ơi, Toán trên tám điểm là siêu lắm rồi đó... Mấy môn Văn, Anh, Địa, Sử,... em toàn chín với mười không à!"

"Mấy môn đó mà bị điểm thấp thì đi học làm gì mà kể?"

Nguyên Kỳ nghẹn họng. Y có cảm giác Lục Đình An đang âm thầm coi thường mấy môn xã hội đây mà!

"Anh à, mấy môn đó cũng quan trọng lắm nha! Không có Văn thì sao viết luận, không có Địa thì sao biết trái đất hình tròn, không có Sử thì sao biết nước mình đánh giặc thế nào!"

Lục Đình An bình thản: " Tôi chưa hề nói các môn đó không quan trọng. Vậy cậu có định thi khối C không?"

Nguyên Kỳ cứng đờ.

"...Dạ không. Em thi Toán - Văn - Anh..."

Lục Đình An hơi ngoái ra sau, giọng đều đều: "Định hướng nghề gì?"

Nguyên Kỳ nghe hỏi thì hơi im lặng, cúi đầu thấp xuống một chút. Lục Đình An hơi cau mày vì mãi không nghe thấy câu trả lời.

"Chưa định hướng được?"

Nguyên Kỳ mếu máo lắc đầu, nhỏ giọng xíu xiu: "Em có... Nhưng mà... Em sợ anh cười..."

Lục Đình An hơi thả nhẹ ga để gió không rít quá mạnh bên tai. "Có nghề gì đáng cười?"

Nguyên Kỳ lắc đầu, "Dạ không phải ý đó... Em muốn... Muốn làm biên tập viên đài truyền hình..."

Y nghe nhiều người nói muốn bước chân vào đài truyền hình thì ngoài học vấn tốt cũng cần phải có... quan hệ. Mà xuất thân gia cảnh bình thường như y, bố lại mắc nợ, bỏ trốn này nọ,... Ai mà biết rõ hoàn cảnh của Nguyên Kỳ, nghe y nói muốn làm biên tập viên thì đều cười nhạo y.

Lục Đình An không nói gì trong vài giây, hắn chỉ tập trung lái xe. Nguyên Kỳ cảm thấy không khí có hơi kỳ lạ, y bồn chồn chờ đợi phản ứng của hắn. Mãi đến khi dừng xe trước cổng nhà, Lục Đình An mới cởi mũ bảo hiểm quay sang nhìn y.

"Vậy thì học cho đàng hoàng đi."

Nguyên Kỳ chớp mắt, có hơi ngơ ngác: "Anh... Anh không thấy buồn cười hả?"

Lục Đình An nhướng mày: "Có gì đáng cười?"

Nguyên Kỳ mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thốt ra được. Y nhìn gương mặt điềm nhiên của Lục Đình An, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.

Trước giờ, bất cứ ai nghe y nói muốn làm biên tập viên cũng cười khẩy, bảo rằng "Nhìn lại hoàn cảnh của mày đi", "Không có quan hệ thì đừng mơ", "Cố mà tìm cái gì thực tế hơn đi". Chưa từng có ai chỉ đơn giản nói với y: "Vậy thì học cho đàng hoàng đi."

Lục Đình An thấy y cứ nhìn mình chằm chằm bèn nhíu mày hỏi: "Sao? Không muốn học đàng hoàng à?"

Nguyên Kỳ vội xua tay, giọng lí nhí: "Không có... Em sẽ học đàng hoàng."

Nhưng rồi y lại hơi ỉu xìu, nhỏ giọng ngập ngừng nói tiếp tục: "Mà... em không có quan hệ, cũng chẳng có ai nâng đỡ. Ngành này đâu phải cứ thích là làm được..."

Lục Đình An bình thản mở khóa cổng, vừa dắt xe đi vào nhà vừa nói: "Cậu có não, có sách vở, có Internet, có thời gian. Nếu đã thích thì cứ học. Đừng viện cớ."

Nguyên Kỳ đứng chết trân trước cửa, một câu "đừng viện cớ" của Đình An như đánh trúng tim đen của y. Nguyên Kỳ lật đật đuổi theo, lắp bắp:

"Nhưng... nhưng mà em sợ không làm được..."

Lục Đình An liếc y một cái, giọng điệu không chút dao động: "Vậy thì đừng làm nữa."

Nguyên Kỳ: "..."

"Sao anh nói chuyện phũ vậy..."

Lục Đình An nhàn nhạt đáp: "Nếu một câu sợ không làm được đã khiến cậu bỏ cuộc thì chứng tỏ cậu không thích nó đến mức phải cố gắng."

Nguyên Kỳ há hốc miệng. Một lát sau, y cắn răng, hít sâu một hơi.

"Em sẽ học nghiêm túc!"

Lục Đình An gật đầu, hắn cũng biết cuộc đời này có một đạo lý rất quan trọng: nhất quan hệ, nhì tiền tệ. Cho nên lời Nguyên Kỳ nói cũng không sai, nhưng hắn không tin đó là yếu tố quyết định duy nhất.

"Nếu chỉ có quan hệ và tiền tệ mà không có thực lực, cậu nghĩ người ta giữ cậu lại được bao lâu?"

Không đợi Nguyên Kỳ trả lời, Đình An nói tiếp: "Người có năng lực thực sự thì sớm muộn cũng tìm được chỗ đứng. Còn người chỉ dựa vào quan hệ, một khi làm trái ý người khác thì sẽ chẳng còn gì cả."

Nguyên Kỳ cúi đầu suy nghĩ rồi thấy lời này rất có lý. Nhưng y vẫn có chút không tin, lí nhí: "Nhưng người có quan hệ thì đi nhanh hơn..."

Lục Đình An nhàn nhạt đáp: "Không sai. Nhưng chạy nhanh mà không biết giữ sức, sớm muộn cũng bị bỏ lại phía sau."
____

Nguyên Kỳ run bần bật nắm tay áo quân phục của Lục Đình An, lẽo đẽo đi vào cổng trường. Nhìn thấy bác bảo vệ đang trố mắt nhìn Đình An – người đang giơ ra chứng minh sĩ quan quân đội – mà Nguyên Kỳ sợ đến mức muốn khuỵu xuống đất.

Y nuốt nước bọt, thấp giọng rên rỉ:

"Anh ơi, có cần thiết phải lấy hàng nóng ra hù người ta không vậy…"

Lục Đình An lạnh nhạt liếc y một cái: "Tôi có nói gì đâu?"

Nguyên Kỳ: "…"

Không nói gì nhưng bác bảo vệ đã tái mặt vội vã gọi điện thoại lên văn phòng ban giám hiệu. Một lát sau, một giáo viên hớt hải chạy xuống, nhìn thấy Lục Đình An thì người đó liền cười gượng:

"Chào… chào anh, mời anh lên văn phòng gặp hiệu trưởng! Hiệu trưởng đang có mặt ở trường."

Nguyên Kỳ còn chưa kịp ú ớ gì đã bị Đình An xách lên lầu. Y nhỏ giọng khẩn cầu:

"Anh ơi, mình thật sự có thể nói chuyện tử tế mà đúng không? Đừng… đừng dọa người ta nữa được không?"

Lục Đình An nhìn thẳng phía trước, giọng điềm tĩnh:

"Chỉ cần họ cũng nói chuyện tử tế."

Cán bộ giáo viên kia nhìn thấy Nguyên Kỳ thì hơi biến sắc, nhưng vì có Lục Đình An đang đi bên cạnh nên người này vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự. Nguyên Kỳ thì khỏi nói, y vội vã nép vào sau lưng hắn không dám nhìn vị giáo viên kia. Sao mà Nguyên Kỳ quên được đây chính là người đã đọc quyết định đình chỉ học của y trước toàn trường vào buổi chào cờ cách đây ba tuần.

Lúc ấy, Nguyên Kỳ đứng dưới trời nắng chang chang, đầu cúi gằm mặc cho ánh mắt của hàng trăm học sinh đổ dồn về phía mình. Khi giáo viên kia cất giọng nghiêm nghị tuyên bố hình phạt, y chỉ cảm thấy tai ù đi, lòng trống rỗng.

Và bây giờ, khi đối mặt lại người đó, nỗi sợ hãi của ba tuần trước lập tức ùa về.

Nguyên Kỳ rụt rè bấu nhẹ vào tay áo Lục Đình An. Hắn nhận ra sự bất thường này, liếc mắt xuống nhìn y, sau đó lạnh nhạt quay sang vị giáo viên kia. Nhận ra ánh mắt đáng sợ của hắn, Nguyên Kỳ kéo nhẹ áo Đình An thì thầm đầy lo lắng:

"Anh ơi, anh bình tĩnh nghe người ta nói trước nha..."

Lục Đình An không đáp, bước đi vẫn trầm ổn như cũ. Hắn và Nguyên Kỳ theo chân giáo viên kia lên phòng Hiệu trưởng, khi đi ngang qua dãy văn phòng giáo viên, ai ai cũng nhìn cả hai. Mà thực ra nói chính xác hơn thì bọn họ chỉ nhìn Nguyên Kỳ chứ không dám nhìn vị quân nhân nghiêm nghị mặc quân phục thẳng thớm bên cạnh y.

Sự hiện diện của Lục Đình An như một áp lực vô hình bao trùm cả dãy hành lang. Một số giáo viên nhận ra hắn là sĩ quan quân đội, liền thì thầm bàn tán với nhau. Nguyên Kỳ cúi gằm mặt, cảm giác này giống như mình bị đem ra làm nhân vật chính trong một bộ phim truyền hình dài tập vậy.

Bước vào phòng hiệu trưởng, người đàn ông trung niên đang ngồi sau bàn làm việc khẽ nhíu mày khi thấy họ. Hiệu trưởng Ngô Thanh Phong đứng dậy đẩy gọng kính, ánh mắt lướt qua Nguyên Kỳ rồi dừng lại ở Lục Đình An, chìa tay ra ngỏ ý bắt tay.

"Xin hỏi, anh là phụ huynh của em Giang Nguyên Kỳ?"

Lục Đình An điềm tĩnh gật đầu, đặt chứng minh sĩ quan lên bàn. Hắn không bắt tay mà đứng chào với tư thế tác phong quân đội.

"Chào thầy. Tôi là Lục Đình An, giám hộ hợp pháp của Giang Nguyên Kỳ."

Không khí trong phòng thoáng chốc ngưng đọng. Hiệu trưởng liếc nhìn tấm thẻ quân nhân, khóe môi hơi mím lại. Một lát sau, ông ta điều chỉnh giọng điệu, hướng tay về chiếc ghế gần ngay chân Đình An cố gắng giữ phong thái chuyên nghiệp:

"Vậy chắc anh đã biết lý do Nguyên Kỳ bị đình chỉ học rồi chứ?"

Lục Đình An bình thản ngồi xuống tựa lưng vào ghế, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự lạnh lùng vốn có:

"Tôi chỉ biết sơ bộ. Vậy phiền thầy có thể giải thích lại một lần nữa không? Theo đúng trình tự pháp lý."

Hiệu trưởng hơi khựng lại. Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Nguyên Kỳ đứng sau lưng hắn, tay bấu lên thành ghế cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên. Ngày hôm đó y cũng đứng tại đây, trong phòng Hiệu trưởng, đứng một mình, thân cô thế cô hứng chịu toàn bộ mọi lời vu khống mà không thể biện minh. Những ký ức cũ ập đến khiến lòng bàn tay Nguyên Kỳ lạnh toát. Khi ấy, y đã cố gắng giải thích nhưng chẳng ai thèm lắng nghe. Tất cả chỉ dựa vào một phía mà phán xét, biến y thành kẻ phạm lỗi.

Lúc đó y không có ai bên cạnh.

Nhưng hôm nay thì khác.

Lục Đình An ngồi đối diện Hiệu trưởng, khí thế của hắn bình tĩnh mà vô cùng uy nghiêm. Hắn không hề nóng vội cũng không tỏ ra kích động, nhưng chỉ riêng ánh mắt thâm trầm kia thôi đã đủ khiến người khác cảm thấy áp lực.

Hiệu trưởng Ngô Thanh Phong điều chỉnh lại tư thế ngồi, cười gượng:

"Chuyện của em Giang Nguyên Kỳ... thực ra chúng tôi cũng chưa đưa ra quyết định kỷ luật chính thức. Chỉ là có một số phản ánh từ phía giáo viên và học sinh khác nên nhà trường cần xem xét..."

Lục Đình An nhìn ông ta một cách lạnh lùng:

"Xem xét? Vậy tức là trước đó các thầy chưa xem xét kỹ mà đã ra quyết định đình chỉ Nguyên Kỳ?"

Không khí trong phòng tiếp tục trầm xuống. Nguyên Kỳ đứng sau lưng Lục Đình An, trái tim run lên từng hồi. Cảm giác này... giống như có người đứng ra che chắn cho mình giữa giông bão.

Hiệu trưởng Ngô Thanh Phong lúng túng ho một tiếng, ánh mắt lảng tránh. "Không hẳn là vậy. Chúng tôi có cơ sở để đưa ra quyết định, nhưng có lẽ trong quá trình xem xét đã có một số thiếu sót..."

Lục Đình An không buông tha, giọng điệu vẫn lạnh lẽo như cũ: "Thiếu sót? Một học sinh bị đình chỉ oan ba tuần, lỡ mất bao nhiêu bài giảng và bài kiểm tra, đây là cách các thầy chịu trách nhiệm về thiếu sót?"

Hiệu trưởng toát mồ hôi. "Chúng tôi sẽ cân nhắc lại và có hướng xử lý phù hợp."

"Không cần cân nhắc." Lục Đình An thẳng thừng cắt lời. "Chúng tôi cần một lời xin lỗi chính thức từ phía nhà trường đồng thời đảm bảo quyền lợi học tập của Giang Nguyên Kỳ được khôi phục đầy đủ."

Nguyên Kỳ ngơ ngác nhìn bóng lưng của Lục Đình An. Hắn không chỉ giúp y quay lại trường mà còn muốn lấy lại danh dự cho y.

Ngay lúc Lục Đình An đang định nói tiếp thì một giáo viên tất tả chạy từ bên ngoài vào, dáng vẻ hoảng hốt đến quên mất cả gõ cửa. Nguyên Kỳ theo phản xạ nhìn ra, đó là cô giáo chủ nhiệm lớp y.

Nguyên Kỳ nhìn thấy người này thì càng bấu chặt tay vịn ghế hơn, đây là người miệng thì nói "Em là học sinh ưu tú của lớp chúng ta" nhưng khi y bị bọn người cho vay nặng lãi đánh rồi vu khống, cũng chính người này đã nói "Nếu em không gây sự, vậy sao bọn họ lại gây sự với em?".

Giáo viên chủ nhiệm thở hổn hển, ánh mắt lia nhanh về phía Hiệu trưởng rồi dừng lại ở Lục Đình An. Vừa nhìn thấy quân hàm trên vai áo hắn, sắc mặt cô lập tức biến đổi, giọng nói có chút lúng túng:

"Hiệu trưởng, tôi… tôi vừa kiểm tra lại một số chuyện. Có lẽ đã có sự hiểu lầm trong vụ việc của em Giang Nguyên Kỳ..."

Nguyên Kỳ nghe vậy thì ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc. Còn Lục Đình An thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt lạnh lùng lướt qua vị giáo viên chủ nhiệm.

"Sao bây giờ các thầy cô mới phát hiện ra hiểu lầm?" Hắn chậm rãi hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng đầy áp lực. "Ba tuần trước khi đình chỉ, các thầy cô không nghĩ đến khả năng có hiểu lầm sao?"

Giáo viên chủ nhiệm nghẹn lời, không biết phải đáp thế nào.

Lục Đình An hờ hững cười nhạt. "Giờ thì nói lại là hiểu lầm, vậy ai sẽ chịu trách nhiệm cho ba tuần bị đình chỉ oan của học sinh này?"

Hắn vừa chờ đợi nhà trường suy nghĩ lời giải thích vừa nhìn quanh văn phòng hiệu trưởng. Hắn bật cười. Toàn là giấy khen, chứng nhận "Trường chuẩn mực", "Môi trường giáo dục tiên tiến", "Tập thể sư phạm xuất sắc". Những danh hiệu rực rỡ này treo đầy trên tường, nhưng khi một học sinh bị vu khống, bị đánh, bị đình chỉ oan thì chẳng có ai đứng ra bảo vệ, thậm chí là còn có ý định lấp liếm.

Lục Đình An chậm rãi nói, giọng điệu bình thản nhưng từng chữ lại như dao sắc:

"Nhà trường có rất nhiều bằng khen. Vậy có cái nào chứng nhận các thầy cô biết bảo vệ học sinh không?"

Căn phòng im phăng phắc. Hiệu trưởng Ngô Thanh Phong cười gượng, cố giữ giọng hòa hoãn:

"Đồng chí Lục, tôi hiểu cậu đang bức xúc. Nhưng sự việc này… chúng tôi nhất định sẽ xem xét lại và có biện pháp xử lý phù hợp."

Lục Đình An gật đầu, không tỏ rõ thái độ. Nhưng hắn không vội kết thúc câu chuyện.

"Không cần phải vội. Tôi muốn biết trong ba tuần qua, nhà trường đã xem xét như thế nào mà bây giờ mới nói là hiểu lầm?"

Lúc này, ở bên ngoài, các giáo viên khác – những người từng có mặt ở hôm Nguyên Kỳ bị đưa lên phòng hiệu trưởng cũng xuất hiện. Cô Lâm - giáo viên chủ nhiệm của Nguyên Kỳ - đều nhìn bọn họ, hơi hất mặt về phía Đình An như thể thông báo "Người này không phải dạng vừa" cho nhau biết.

Hiệu trưởng Thanh Phong khẽ ho một tiếng, ánh mắt đảo qua các giáo viên khác như tìm kiếm sự hỗ trợ nhưng tiếc là chẳng ai dám lên tiếng trước. Lục Đình An vẫn nhìn thẳng vào ông ta, giọng điệu bình thản nhưng áp lực vô hình lan tỏa khắp căn phòng:

"Nếu ba tuần trước các thầy cô thực sự điều tra thì bây giờ đã không có cái gọi là hiểu lầm này. Tôi không yêu cầu các thầy phải nhất mực đứng ra bênh vực học sinh, nhưng ít nhất trước khi đưa ra quyết định đình chỉ, có ai dành ra một ngày để xác minh lời tố cáo không?"

Hiệu trưởng Ngô Thanh Phong nuốt khan, đưa mắt ra hiệu cho cô Lâm. Cô Lâm ho khan rồi lên tiếng:

"Học sinh khác đã đứng ra làm chứng, và lúc đó chúng tôi không có đủ thời gian để xem xét, thưa anh."

"Không có đủ thời gian để xem xét?" Lục Đình An nhắc lại, giọng điệu pha chút châm biếm. "Nhưng đủ thời gian để ký quyết định đình chỉ ngay trong ngày hôm đó?"

Cô Lâm nghẹn lời. Nguyên Kỳ đứng sau lưng hắn, bàn tay vô thức siết chặt góc áo. Y chưa từng thấy ai có thể nói chuyện với nhà trường theo cách này.

Lục Đình An nhìn từng người trong phòng, cuối cùng lạnh lùng buông một câu:

"Nếu nhà trường không thể cho tôi một câu trả lời hợp lý, vậy thì tôi sẽ tự mình tìm hiểu. Và tôi đảm bảo rằng cách của tôi sẽ khiến các thầy cô khó chịu hơn nhiều đấy."

Nguyên Kỳ đứng sau lưng hắn, một dòng cảm xúc dâng trào trong lồng ngực y. Ba tuần trước y bị lôi lên đây đứng một mình đối diện với họ, cố gắng giải thích trong nghẹn ngào nước mắt nhưng không ai nghe. Ba tuần sau, vẫn căn phòng này, vẫn những con người này, nhưng hôm nay có một người thay y đòi lại công bằng.

Lục Đình An thấy bàn tay Nguyên Kỳ chạm vai mình hơi run run, hắn không ngoái đầu nhưng cũng biết thừa y đang sợ hãi. Hắn vươn tay kéo một cái ghế gần đó rồi bảo Nguyên Kỳ ngồi xuống. Mà, hắn cũng chợt nhớ ra đêm qua y có nói vị Hiệu trưởng này cũng có quen biết người bên Phòng giáo dục.

Lục Đình An khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Hiệu trưởng Ngô Thanh Phong, miệng hơi cong lên cười nhạt:

"Thầy Hiệu trưởng đây chắc cũng có nghe qua cái tên Lâm Thanh Liên bên ngành giáo dục nhỉ?"

Câu nói không mang chút cảm xúc nào nhưng khiến cả căn phòng chấn động.

Lâm Thanh Liên. Người đó không chỉ là một cán bộ cấp cao tại Sở Giáo dục mà còn nổi tiếng với tính cách thẳng thắn và nguyên tắc. Nếu để bà ấy biết chuyện nhà trường đình chỉ học sinh một cách thiếu minh bạch, e rằng sẽ có một cơn bão lớn ập đến. Huống gì Lục Đình An đã chủ động nhắc đến thì đoán chắc mười phần là có quan hệ quen biết.

Hiệu trưởng Ngô Thanh Phong thoáng cứng người nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cười gượng:

"Đồng chí Lục, tôi nghĩ chuyện này không cần làm lớn như vậy. Chúng ta có thể tìm ra cách giải quyết hợp tình hợp lý..."

Lục Đình An cười nhạt, ngả người về phía sau ghế, giọng điệu hờ hững nhưng đầy áp lực:

"Ba tuần trước, các thầy cũng 'giải quyết' rất êm đẹp. Một học sinh bị đình chỉ chỉ vì một cáo buộc không có bằng chứng. Bây giờ tôi đến đây yêu cầu giải thích thì lại nói là 'hiểu lầm'. Vậy xin hỏi những tổn thương mà cậu ấy phải trải qua, ai trong căn phòng này có thể đứng ra chịu trách nhiệm? Và nếu hôm nay tôi không đứng ở đây hỏi rõ sự việc thì nhà trường sẽ vĩnh viễn để Giang Nguyên Kỳ chịu hàm oan, phải không?"

Không một ai trả lời.

Hắn tiếp tục:

"Tôi không muốn làm khó các thầy, nhưng tôi cũng không thể để chuyện này trôi qua như chưa từng xảy ra. Nếu nhà trường không thể tự đưa ra cách giải quyết thỏa đáng, tôi sẽ nhờ đến tận Sở Giáo dục xem họ nghĩ thế nào về cách quản lý của trường này."

Không khí trong phòng căng như dây đàn. Một số giáo viên bắt đầu liếc nhìn nhau đầy lo lắng. Cô Lâm khẽ hắng giọng, gợi ý:

"Hay là... chúng ta xem xét lại việc hủy bỏ quyết định đình chỉ?"

Nguyên Kỳ ngẩng đầu lên, mắt mở to đầy kinh ngạc. Một phút trước y còn là học sinh bị xem như có lỗi, một phút sau lại trở thành người sắp được rửa oan?

Y siết chặt bàn tay, cảm xúc cuộn trào trong lòng không biết nên khóc hay cười. Lục Đình An liếc nhìn y một thoáng, sau đó quay lại phía các giáo viên, giọng điệu dứt khoát:

"Không chỉ là hủy quyết định đình chỉ. Tôi muốn một lời giải thích thoả đáng kèm thêm một lời xin lỗi đàng hoàng từ phía nhà trường."

Lục Đình An thong dong ngồi trên ghế, dễ dàng đọc được nội tâm của vị Hiệu trưởng mặt ngoài đang cười hoà nhã nhưng sâu trong lòng đang chửi rủa mình. Ngô Thanh Phong vẫn giữ nụ cười lịch sự nhưng bàn tay đặt trên bàn hơi siết lại, khớp ngón tay trắng bệch. Ông ta hít một hơi sâu giữ giọng điệu hoà hoãn:

"Đồng chí Lục, tôi hiểu sự bức xúc của cậu, nhưng chuyện này... cũng có nhiều góc nhìn khác nhau. Nếu chúng ta làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà trường, đồng thời cũng khiến em Nguyên Kỳ bị chú ý không cần thiết."

Lục Đình An cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu suy nghĩ của đối phương:

"Nói cách khác, thầy muốn cho qua mọi chuyện?"

Hiệu trưởng bối rối, nhưng chưa kịp đáp lời thì Lục Đình An đã nghiêng đầu nhìn sang giáo viên chủ nhiệm, giọng điệu hờ hững nhưng đầy áp lực:

"Vậy cô Lâm thì sao? Cô nghĩ thế nào về việc học sinh của mình bị đình chỉ vô lý trong ba tuần?"

Cô Lâm giật mình, lúng túng cúi đầu:

"Chuyện này... tôi cũng chỉ làm theo quy trình..."

Nguyên Kỳ nghe đến đó, lòng chợt lạnh. Ba tuần trước, người này cũng từng nói câu y hệt. Khi cậu bị ép đến đường cùng, cô ta không giúp đỡ mà chỉ lạnh nhạt đứng nhìn.

Lục Đình An cười nhạt:

"Quy trình à? Nếu giáo viên nào cũng máy móc làm theo quy trình mà không quan tâm đến đúng sai, vậy thử hỏi một học sinh phải chịu oan ức như thế nào mới được xem xét lại?"

Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc. Hiệu trưởng Ngô Thanh Phong cuối cùng cũng thở dài, xoa trán:

"Được rồi, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp để giải quyết chuyện này. Em Nguyên Kỳ có thể quay lại học bình thường từ tuần sau. Còn về việc xin lỗi..." Ông ta ngập ngừng.

Lục Đình An nhìn thẳng vào mắt ông ta, chậm rãi nói từng chữ:

"Không phải 'có thể', mà là 'phải'. Và tôi mong rằng lời xin lỗi sẽ đến từ những người liên quan trực tiếp đến quyết định đình chỉ. Nếu không..."

Hắn đứng dậy, phủi nhẹ nếp áo quân phục, nhàn nhạt nói:

"Tôi sẽ trực tiếp gửi đơn kiến nghị lên Phòng Giáo dục. Khi đó, không chỉ nhà trường mà cả thầy cũng sẽ bị xem xét lại trách nhiệm."

Không ai dám lên tiếng. Cô Lâm cúi đầu. Hiệu trưởng Ngô Thanh Phong nuốt nước bọt. Nguyên Kỳ tròn mắt nhìn bóng lưng vững chãi của Lục Đình An. Lúc này y mới nhận ra, hắn không chỉ đến để giúp y quay lại học mà còn là để lấy lại công bằng và danh dự cho mình.

Không khí trong phòng hiệu trưởng căng thẳng đến cực điểm. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lục Đình An nhưng hắn vẫn ung dung, điềm tĩnh như thể tất cả vẫn nằm trong dự liệu. Hiệu trưởng Ngô Thanh Phong cuối cùng vẫn cười gượng, giọng điệu đã có phần nhượng bộ:

"Được, đồng chí Lục. Tôi sẽ triệu tập một buổi họp giáo viên để làm rõ sự việc. Và... chúng tôi sẽ đưa ra một lời xin lỗi chính thức cho em Giang Nguyên Kỳ."

Lục Đình An không tỏ rõ thái độ, hắn chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ông ta:

"Hy vọng là một lời xin lỗi chân thành chứ không phải chỉ để đối phó."

Hiệu trưởng Ngô cười cười nhưng trong lòng lại dậy lên một cơn sóng ngầm. Ông ta đã gặp không ít phụ huynh khó tính nhưng chưa từng gặp ai cứng rắn như người này.

Nguyên Kỳ lúc này vẫn còn bàng hoàng. Y cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Ba tuần trước khi bị cả trường quay lưng, y đã nghĩ rằng bản thân không bao giờ có thể giành lại công bằng, sẽ suốt đời bị oan không thể nào rửa sạch. Nhưng hôm nay, chỉ trong một buổi sáng, chưa đầy ba mươi phút, Lục Đình An đã đảo ngược tình thế.

Y ngẩng đầu, nhìn bóng lưng cao lớn của hắn. Cảm giác này... thật khó diễn tả.

Vừa an tâm, vừa cảm động.

Và hơn hết, có chút gì đó... rung động.

Lục Đình An mỉm cười nhưng nụ cười đó lại mang theo một áp lực vô hình. Hắn từ tốn đứng dậy giơ tay chào theo điều lệnh quân đội, động tác dứt khoát và chuẩn mực đến mức khiến những người có mặt trong phòng vô thức thẳng lưng.

"Vậy mong thầy Hiệu trưởng giữ đúng lời hứa. Tôi sẽ chờ kết quả."

Dứt lời, hắn quay người bước ra khỏi phòng để lại một bầu không khí nặng nề phía sau. Nguyên Kỳ vội vàng chạy theo, đôi chân có chút luống cuống vì quá xúc động. Ra đến hành lang, y rốt cuộc cũng không nhịn được mà kéo nhẹ tay áo hắn, lí nhí nói:

"Anh... cảm ơn anh..."

Lục Đình An liếc nhìn y, trong mắt không có sự dịu dàng nhưng lại mang theo một thứ cảm xúc khó tả. Hắn không nói gì mà chỉ vươn tay vỗ nhẹ lên đầu y một cái, động tác tự nhiên như thể đây là chuyện hiển nhiên hắn nên làm.

Nguyên Kỳ sững người rồi chợt đỏ mặt.

Hình như... tim y vừa đập lệch đi một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro