Chương 7: Phát hiện thân phận

Húc Phượng âm trầm ngồi trong Tê Ngô Cung, bàn tay đốt lên hồng liên hiệp hỏa, đôi mắt ánh lên sát khí nhìn vào hư không. Hắn đang mường tượng tới hình ảnh lúc "Nhuận Ngọc" bị bắt đi, không nhịn được phi thăng đến nơi cũ. Húc Phượng trở về nhân gian đang uống rượu một mình ở căn nhà nhỏ trước đây thì phát hiện ra có điểm không đúng:
- Khoan đã... Nếu y bị tổn hại không phải hoàn đế phượng linh của ta sẽ bảo hộ cho y sao. Còn nếu y có chuyện gì ta sẽ lập tức cảm nhận qua hoàng đế phượng linh. Đằng này... Vậy có lẽ y vẫn còn sống. Nếu như vậy... Ta vẫn sẽ tìm được y.
Nói xong Húc Phượng nhắm mắt dần dần cảm nhận được khí tức của hoàng đế phượng linh. Hắn men theo nguồn linh lực tỏa ra từ cây trâm đó, trở về thiên giới. Húc Phượng cảm thấy có chút nghi hoặc, đi thêm một đoạn nữa, quả nhiên là dẫn tới Tuyền Cơ Cung. Hắn không nhanh không chậm, định tiến tới mở của phòng Nhuận Ngọc, nhưng lại rụt tay lại, mở hé cửa nhìn vào người bên trong.
Bên trong căn phòng, y đang nửa ngồi nửa quỳ trên giường, mắt đeo băng trắng, bàn tay triệu ra hoàng đế phượng linh. Ánh sáng tỏa ra từ linh trâm hắc lên khuôn mặt hoàn mĩ của y, đường nét ấy thật quen thuộc đối với Húc Phượng, người này rõ ràng là... Hắn đã làm gì thế này, đôi mắt yếu ớt của Nhuận Ngọc hiện tại là do hắn ban cho, hôm đó không phải Tuệ Hòa mà là Húc Phượng đã tráo đi trầm hương làm cho mắt của y bị tổn thương nặng, nếu sử dụng lâu dài có thể dẫn đến mù lòa. Hắn...hắn hại y rồi. Húc Phượng tuyệt vọng ngồi xuống cạnh cánh cửa cầm bầu rượu trên tay uống cạn, hắn mơ hồ nghe thấy giọng nói của y phát ra từ căn phòng:
- Húc Phượng, nếu là người thì có phải bây giờ huynh đã vào luân hồi chuyển kiếp rồi nhỉ. Ta... Nhớ huynh lắm, sẽ không lâu nữa đâu, sau khi trả thù cho mẫu thân xong. Ta sẽ đến cạnh huynh.
Nhuận Ngọc mơ hồ cảm thấy chủ nhân của hoàng đế phượng linh đang ở đây, hoặc chính xác hơn mà nói là Húc Phượng, chợt có tiếng động bên ngoài làm kinh động đến y. Y mặc kệ đôi chân yếu ớt đứng dậy chạy đi tìm, miệng không ngừng gọi:
- Húc Phượng là huynh sao? Huynh đâu rồi... Mau trả lời ta đi... Húc Phượng có phải huynh giận ta...nên không muốn gặp...ta không...
Nhuận Ngọc đứng đã không còn vững do tác dụng của trầm hương chân y đã nhũn ra, y vấp vào chiếc ghế gần đó ngã nhào ra đất, tiếng thủy tinh do hương lư để trên bàn rơi xuống, y không màng đôi chân run rẩy, bàn tay đã bị thủy tinh làm cho xây xước không nhẹ vẫn mơ hồ gọi tên một người:
- Húc Phượng...Húc Phượng huynh...ở đâu?
Húc Phượng không kìm được mà chạy vội đến chỗ y, tay đỡ y dậy, ôm choàng y vào lòng, đôi mắt ngấng lệ:
- Nhuận Ngọc là ta. Ta ở đây rồi, không ai có thể làm hại đệ nữa. Là lỗi của ta, là ta đã hại đệ.
- Húc Phượng, là huynh sao. Thật sự là huynh sao- Nhuận Ngọc ôm chầm lấy Húc Phượng, mắt tuôn ra huyết lệ, đôi tay run rẩy loan ra máu tươi thấm vào y phục của đối phương.
- Nhuận Ngọc, đệ mệt rồi. Ngủ đi, ta ở đây canh đệ ngủ- Húc Phượng bế y lên giường, ngồi cạnh nắm lấy tay y.
- Húc Phượng, huynh mau chạy đi. Thái tử mà biết chuyện này...nhất định sẽ giết huynh- Nhuận Ngọc đan tay vào tay của người kia giọng điệu lo lắng.
- Sẽ không ai có thế làm hại ta đâu. Ngoan, ngủ đi- Húc Phượng cười khổ, hắn sao có thể tự giết mình, vẫn là y thương hắn nhất nhưng tại sao... Hắn là không phát giác ra y cơ chứ.
////////////////////////////////////////////////
Hắn thẫn thờ, rảo bước đi về một nơi bất định. Cuối cùng lại là đến Tỉnh Kinh Các, đã đến chi bằng vào xem một chút. Húc Phượng bước vào trông thấy một bước họa sơn thủy, nhưng có gì đó rất khác biệt. Hắn cảm thấy chướng mắt liền vung tay đốt nó, ai ngờ lại hiện ra một mộng cảnh:
/Trong mộng cảnh/
- Đừng..đừng muội đừng như vậy. Ta sẽ nghe theo muội mà mọi chuyện đều nghe muội mà. Đừng rời xa ta mà...- Thiên Hậu đứng đối diện với Hoa thần cũng là tiền thiên phi của thiên đế.
- Mọi chuyện đã tới hồi không thể cứu vãn rồi Đồ Diêu. Tỷ tỷ, ta yêu tỷ, nhưng tiếc là tình sâu duyên mỏng, muội đi rồi tỷ phải chăm sóc Húc Phượng cho thật tốt nó là...- Hoa thần tiến sát tới thiên hậu nói điều gì đó, nó nhỏ đến mức Húc Phượng cũng không nghe thấy, sau lại nở một nụ cười khổ, lắc người nhảy xuống Lâm Uyên đài.
- TỬ PHÂN...- Đồ Diêu đau đớn hét lớn.
Húc Phượng nhìn thấy cục diện lại phát giác có một nữ tử xinh đẹp ẩn mình phía sau bình phong. Và...cũng có phụ đế của hắn Thái Vi đứng quan sát từ nãy đến giờ.
Chuyển cảnh:
- Làm ơn hãy tha cho mẫu thân ta. Xin người- Nhuận Ngọc quỳ rạp dưới nền đất lạnh cầu xin Đồ Diêu.
Đồ Diêu sắc mặt u ám nhìn thẳng vào nữ nhân có gương mặt 7 phần giống Tử Phân kia, bàn tay triệu ra Hồng Liên Hiệp Hỏa, đốt cháy thần hồn Tốc Ly.
- Đồ Diêu, tỷ...tỷ đã bao giờ hay chỉ một khắc nào đó thật lòng yêu ta chưa?- Tốc Ly cười khổ, bò tới nắm lấy vạt áo của Đồ Diêu.
- Chưa từng- Đồ Diêu vung tay đốt cháy thần hồn của Tốc Ly, đem hết mọi hận thù đổ lên người nàng.
Cuối cùng, công chúa long tộc hôi phi yên diệt, nhi tử của nàng ở đó chứng kiến tất cả lại chưa từng có thể giúp đỡ nàng. Một lần nữa, phụ đế của hắn vẫn ở đó, vẫn chỉ lẳng lặng quan sát không có ý định ra tay giúp đỡ
Mộng cảnh kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro