Chap 11

Nhuận Ngọc bỗng nhiên ngồi bật dậy, thân thể y nhớp nháp mồ hôi. Đã vài tháng kể từ khi đứa bé tiếp nhận ma quả. Y ngày nào cũng bị dày vò như sống ở địa ngục. Ăn không ngon ngủ không yên. Toàn là gặp ác mộng mà tỉnh lại ... thân thể thì lạnh buốt mà mồ hôi thì vẫn cứ chảy ròng ròng ... 

Húc Phượng hắn rất lo lắng cũng rất đau lòng nhưng hắn có thể làm gì hơn ? hắn chỉ có thể đứng nhìn, ngày ngày ở bên làm y vui vẻ thoải mái là được.

Không lâu sau thì đến ngày Nhuận Ngọc lâm bồn.

Đó cũng là ngày Húc Phượng lo lắng nhất.

Đứa bé vừa cất tiếng chào đời mây đen vừa ùn ùn kéo tới đã nổi phong ba bão táp, sấm chớp nhằng nhằng ...

Cũng vừa lúc ấy Cùng Kỳ trỗi dậy, vì chịu sự cắn xé của đứa bé và ma quả trong thời gian qua nó yếu đi trông thấy, lợi dụng đứa bé chào đời cũng rút gân rút máu thoát khỏi thân xác Nhuận Ngọc ... chạy trốn trong đêm ...

Nhuận Ngọc thực sự kiệt sức sau sinh ... nằm yên 1 chỗ thở cũng không thể thở mạnh.

Kỳ lạ thay đứa bé sinh ra tóc dài đen nhánh, chổng ngược lên trời, trên trán có ấn ký màu đỏ ... vừa sinh ra đã biết đi lại, nói năng bập bẹ, chạy nhảy khắp trong sân Toàn Cơ Cung. Ánh mắt lém lỉnh của nó như muốn quậy tung cả trời đất.

Đúng là đứa bé do ma quả nuôi lớn. Khác dị là thường.

Húc Phượng đang lo lắng thì từ xa xa, Thái Ất Chân Nhân hiện ra ...

                                                                                    ...

Linh khí thiên địa trải qua ngàn năm thai nghén ra 1 viên hỗn nguyên châu. 

Nó tham lam hút lấy tinh hoa nhật nguyệt, sức mạnh không ngừng ra tăng

Nhưng linh khí mà nó hấp thụ quá hỗn tạp

Tiên khí ma khí quấn lẫn nhau ... thiện ác bất phân

Thái Ất chân nhân và sư đệ của mình đã nhận lệnh Nguyên Thủy Thiên Tôn ... đi thu phục nguyên châu.

Sau này nguyên châu tách ra 2 phần tiên ma ... phần ma ... chính là ma quả trong truyền thuyết, nó được Thái Ất cất giữ cai quản. Tránh cho ma giới tìm tới ... gây hại chúng sinh

 Để xin được nó Húc Phượng đã rất cất công. Cuối cùng chân nhân cũng đồng ý ... nhưng phải để ông thu nhận đứa bé làm đồ đệ. Sau này hành hiệp hướng thiện ...

Bây giờ ông ta đến ... chính là để đưa đứa bé đi

Húc Phượng nhìn Thái Ất chân nhân một cái, ông chỉ gật đầu chẳng nói gì liền vẫy gọi đứa bé lại rồi đưa đi.

Húc Phượng vào phòng, đứng nhìn xuống Nhuận Ngọc, ánh mắt não nè.

Hắn ngồi xuống bên y, vuốt bên tóc mai đang xõa xuống, thì thầm :" Ngọc Nhi ... con chúng ta vừa ra đời đã có người đến thu nhận nó làm đồ đệ. Nàng không phải lo. An tâm dưỡng sức khỏe. Ta đi một chuyến. "

Nói rồi cúi đầu hôn lên trán y. Từng bước, từng bước chân nặng nề hướng về nơi 2 mẹ con Cẩm Mịch ... 

Nhuận Ngọc khi tỉnh lại đã là buổi chiều. Y lên tiếng gọi Quảng Lộ ...Quảng Lộ hớt hải chạy vào , đỡ y ngồi dậy. Giọng nói run run yếu ớt của y cất lên :" Con ... Con ta đâu ?"

Quảng Lộ ngồi bên đỡ y, nhíu mày lo lắng :" Đứa bé đã đượ một vị chân nhân đưa đi rồi. Hỏa Thần nói ông ấy muốn thu nhận đứa bé làm đồ đệ"

Y có chút do dự ... run run hỏi tiếp :" Vậy ... hắn đâu ?" 

Quảng Lộ đôi mắt nhìn về phía xa xăm :" Ngài ấy ... đi rồi"

Y biết ... 1 ngày hắn sẽ đi. Nên y không níu kéo. Y nhắm mắt an thần, dặn dò Quảng Lộ :" Tra cho ta danh tính của vị cao nhân kia cùng tung tích của đứa bé"

"Dạ" Quảng Lộ cũng chỉ biết dạ vâng 1 tiếng rồi đỡ y nằm xuống tiếp.

Y Thiếp đi khá lâu ... khi tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Y xuống giường, đeo giày. Ra đứng trước cửa. Quảng Lộ thấy vậy chạy tới :" Bệ hạ ... người thấy thế nào rồi ?"

"Ổn" 

Quảng Lộ ánh mắt lo lắng nhìn y một lượt từ trên xuống dưới 

" Việc ta nhờ ngươi tra đến đâu rồi ?"

" Tra rồi ạ. Đứa bé hiện tại đang ở Lý Gia Trang" 

Quảng Lộ biết bệ hạ hỏi cốt chỉ là quan tâm đứa bé nên đi ngay vào vấn đề. 

Nhuận Ngọc phất tay áo, bước chân hướng về Lý Gia Trang.

Lý Gia Trang ngụ gần Đông Hải, là một gia đình gia giáo nề nếp, Lý lão gia và Lý phu nhân là người tốt. Luôn giúp dân diệt trừ yêu quái. Tích đức hành thiện.

Nhuận Ngọc hạ xuống sân sau nhà bọn họ. Buổi trưa oi ả, nắng gắt chói chang. 4 bể im lặng nghe được cả tiếng gà đang gáy vang vọng từ một nơi nào đó.

" một, hai, bá, bốn, năm, sáu, bẩy, tám, chín ..."

Một đứa bé tầm 3 tuổi đứng một mình giữa sân vừa tâng cầu vừa đếm một cách chán nản.

Y đứng nấp sau gốc cây dùng ẩn thân chi thuật, lặng lẽ ngắm nhìn đứa trẻ.

Nó mặc bộ hồng y màu đỏ cam, tóc đen nhánh, mắt to tròn, dưới mắt có quầng thâm ... tên của nó là ... Na Tra :))

Nó hướng về phía y :" Đừng đứng đó nữa, ra đây chơi với ta không phải vui hơn sao ?" Nó chán nản lên tiếng.

Nhuận Ngọc có hơi bất ngờ, sững người rồi mỉm cười hiền dịu, ôn nhu đi tới. Từ phía cửa sân sau,Lý phu nhân xinh đẹp chạy vọt vào ôm lấy nó, gọi lớn :" Tra Nhi "

Nó vẫn giữ giọng chán nản :" mẫu thân "

Nhuận Ngọc lại đứng sững lại, tim nhói đau. Tiếng mẫu thân này ... không phải gọi y mà sao y vẫn không cầm được nước mắt. Nó lại nhìn về phía y :" Ý, sao lại khóc rồi ? "

Y ôn nhu lau nước mắt, che đi ánh mắt đầy thương nhớ của mình.

Lý phu nhân tò mò :" Con đang nói chuyện với ai vậy ? ở đây còn có người sao ?"

Nó chỉ về phía y :" Là một vị bạch y tiên nhân. "

Lý phu nhân mở thiên nhãn mới nhìn thấy được y :" Ah, ra là tiên thượng "

Y gật đầu, quay người rời đi. Y chỉ định đến thăm con chứ đâu có định nhận con. Hôm nay như vậy là đủ rồi.

Y phất tay áo quay về thiên cung. Thẳng bước đến Toàn Cơ Cung. Cảm xúc của y hiện tại rất lẫn lộn ... đến chính y cũng không rõ được cảm giác của mình nữa.

Bầu trời bây giờ đã lấp lánh muôn vàn ánh sao. Lấp lánh. Từ đằng xa y thấy .... một bóng người nhỏ bé vô cùng quen thuộc. Bóng người đó hình như hướng về phía Tru Tiên Đài.

Y tò mò đi theo.

Đó là một người phụ nữ .... là ... Thiên Hậu !

Y đứng sững, nhìn cô ta từ từ từng bước đi đến bở vực của tuyệt vọng.

Tru Tiên Đài là nơi sát khí cao ngất tới thần tiên nhảy đài cũng bị diệt đến không còn hồn phách. Có lẽ cô ta đã thật sự tuyệt vọng rồi.

Môi y bỗng mấp máy thành tiếng :
     - Tiểu ... Tiểu Linh Chi !

Cô ta quay đầu lại nhùn thấy bóng dáng y. Hốc mắt lại ướt nước :" Nhuận Ngọc "

Nhuận Ngọc vành mắt đỏ hoe, kích động :" Nàng định làm gì ? Xuống đây cho ta ! "

"Nhuận Ngọc, ta chỉ muốn hỏi ngươi 1 câu ... ngươi có từng thích ta ?"

Lúc này mắt cô ta đã ngấn lệ

     - Đã từng
Nhuận Ngọc cũng khóc.

Cô ta khóc không thành tiếng uất ức hỏi :" Tại sao ? "

Y xác nhận y đã từng thích cô ta. Tại sao ? Vì cô ta giống Cẩm Mịch ? Nhưng rõ ràng là không phải ! Người y yêu từ đầu đến cuối chỉ có Húc Phượng. Ngàu trước là do y không nhận ra. Là do y không tin giữa huynh đệ trong nhà lại tồn tại thứ tình cảm đó. Nhưng nếu y không thích Cẩm Mịch ... thì tại sao y lại thích cô ta ? Phải chăng từ đầu đến cuối y vẫn không bỏ được cái thói ngộ nhận.

Y ngộ nhận mình yêu Cẩm Mịch nhưng thực chất người y yêu lại là đệ đệ y. Phải chăng lần này y cũng ngộ nhận như vậy ? Y ngộ nhận mình yêu cô ta nhưng thực sự y yêu cái gì ? Vậy là y thích cô ta sao ?

Đàu óc y rối tung rối bời vì những suy nghĩ đó.

Cô ta nhẹ nhàng :" Là ta tự mình đa tình rồi. Tạm biệt "

Nơi xong cô ta liền nhảy xuống dfaif. Y lao đến nhưng cuối cùng cũng không kịp. Chỉ có một làn khói mờ ảo bay lên. Y lặng người, ngã lăn sang 1 bên khóc.

Vừa gặp nhưng hiện tại y đã thấy nhớ con. Ước gì lúc nàu nó ở bên cạnh y, an ủi y .... không sao đâu dã có con đây rồi.

Rồi y lại mò xuống thăm nó.

Lúc này không hiểu sao phong vân cuồn cuộn kéo đến, sấm chớp toang trời.

Na Tra tay phải cầm Hỏa Tiêm Thương tay trái cầm Càn Khôn Khuyên, vai đeo dải lụa Hỗn Thiên Lăng, lưng giắt Cửu Long Thần Tráo và Đả Tiên Kim Chuyên, chân đi bánh xe Phong Hoả Luân.

Đứa trẻ sinh ra là ma đạo phải chịu đủ oại dày vò. Còn phải ứng kiếp ( theo tương truyền ứng kiếp chính là loại dày vò đau khổ nhất với thần tiên. Có những vị tiên lão hay cao nhân đắc đạo còn không chịu được nó và kết quả cuối cùng đều là tan thành mây khói. Cũng chả khác Tru Tiên Đài là bao )

Lúc này nó đang ở trong đám phong vân đó vật lộn với thiên lôi. Chống lại thiên mệnh, giành lại quyền sống. Nhuận Ngọc không do dự lao vào ôm nó trong lòng. Đỡ cho nó từng tia sét. Nó đưa đôi mắt long lanh ngấn lệ lên nhìn y.

Y biết bản thân sắp không chịu được nữa liền biến thành 1 con bạch long gầy gò quấn chặt lấy nó. Từng tia sét cứ thế đánh vào lớp vẩy mỏng manh của y, đau đến cháy da cháy thịt.

Cươi cùng thì 300 tia sét đều đã giáng xuống. Trời quang mây tạnh. Đám phong vân kia cũng bay đi mất. Mọi người chỉ nhìn thấy 1 con rồng mất từng mảng vảy quấn lấy 1 đứa trẻ rơi xuống.

Y biến lại thành người, nằm giữa sân co quắp.

Vừa nãy Lý Gia tổ chức tiệc sinh thần 3 tuổi cho Na Tra. Đamg rối loạn vì xảy ra không ít chuyênn thì đám mây kia tới. Mọi người đều chứng kiến Na tra bị hút vào đám mây đó. Lý lão gia và Lý phu nhân biết hết. Biết nó phảu ứng kiếp. Còn dfinjh chịu thay cho nó nhưng nó cũng biết cả. Nhanh chóng dùng dải Hỗn Thiên Lăng cột chặt 2 người lại. Ai cũng tưởng đứa bé sẽ chết. Nhưng cuối cùng lại gặp được một con bạch long cứu giúp. Đúng là cát nhân ắt có thiên tướng. Không uổng Lý Gia hành thiện tích đức diệt trừ yêu quái. Coi như phúc đều cho Na tra hưởng rồi. Mọi người ai cũng nghĩ như vậy.

Lý Phu Nhân chạy lại ôm chầm lấy Na Tra. Còn Lý lão gia nhìn Nhuận Ngọc ánh mắt khó hiểu.

Lý Phu Nhân cũng rời mắt khỏi đứa con trai nhìn Nhuận Ngọc :" Chẳng lẽ ... Na Tra là hài tử của tiên thượng ?"

Nhuận Ngọc nhắm mắt yên lặng gật đầu.

Lý phu nhân xoa đầu Na Tra :" Gọi đi con. Gọi mẫu thân. "

Na Tra ngoái đầu nhìn Nhuận Ngọc :" Mẫu thân ? "

Nhuận Ngọc nghe vậy dù vui cũng không mở nổi mắt nữa, cố đưa tay lên vẫy nó lại.

Nó chạy đến, đặt bàn tay bé nhỏ lên tay y :" Mẫu thân "

Y mỉm cười, nhẹ nhàng hé miệng :" Ngoan "

3 tháng sau

Nhuận Ngọc từ chức Thiên Đế. Phong Na Tra làm thái tử. Lý lão gia Lý Tịnh là Thác Tháp Thiên Vương.

Còn về phần mình y tự đưa mình vào cõi luân hồi, mãi không trở về hàng ngũ tiên gia.

Đường Hoàng Tuyền thênh thang. Bỉ Ngạn nở đỏ rực. Bóng nam nhân bạch y lê bước quyến luyến. Bàn tay luôn chạm nhẹ vào những bông hoa.

Bỗng bàn tay ấy được nắm lấy. Là hắn, Húc Phượng. Hắn nhìn y mỉm cười :
     - Ngươi có nguyện ý bên ta đời đời kiếp kiếp, mãi không chia lìa ?
     - Ta ... nguyện ý

Nhuận Ngọc trả lời xong cũng tự cúi đầu cười thẹn.

Hắn tay cầm một dây nhỏ đỏ. Chính là dây nhân duyên của Nguyệt Hạ đưa, 1 tay  hắn nắm chặt lấy tay y, tay còn lại thì đặt sơi dây lên :" Giúp ta buộc "

Nhuận Ngọc đưa tay ra giúp hắn buộc. Buộc xong hắn còn nắm chặt tay y hơn, nhấn mạnh :" Đời đời kiếp kiếp maiz không chia lìa ! "

Bõng 2 nam nhân thấp thoáng dần xa ... cuối cùng biến mất khỏi con đường hoa đỏ rực ....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro