| 011 |

Hoài Nghi Long Sinh

| 011 |

Tử Phân: Cẩm Mịch thích Ngọc Nhi nhà muội như thế, không bằng định oa oa thân cho bọn nhỏ đi, Lâm Tú tỷ thấy thế nào?

Lâm Tú: Tỷ cảm thấy Tử Phân nói có lý.

Nhuận Ngọc: Con cảm thấy không được! Hai người mau mau thu hồi suy nghĩ này!

Thấy Cẩm Mịch nắm chặt tay áo mình không buông, Nhuận Ngọc có chút đau đầu. "Cẩm Mịch, huynh đã giải thích với muội rồi, huynh thật sự không phải tinh linh Hoa Giới trong miệng muội, không thể về nhà với muội, muội đừng đi theo huynh nữa."

Tiểu Cẩm Mịch lắc đầu, "Vậy sao dung mạo của huynh lại đẹp như vậy? Muội thông minh lắm, huynh không lừa được muội đâu!"

"Huynh không phải người của Hoa Giới, lần này là theo người nhà tới đây, huynh còn phải về nhà mình nữa."

"Vậy Nhuận Ngọc ca ca có muốn tới nhà muội chơi không, cha muội là Thủy Thần, Lạc Tương Phủ nhà muội lớn lắm đẹp lắm, muội còn có linh lực, huynh tới nhà muội chơi đi~" Tiểu Cẩm Mịch quơ quơ tay Nhuận Ngọc làm nũng.

"Huynh, ai... Cẩm Mịch, huynh dẫn muội đi tìm tinh linh Hoa Giới chân chính, sau đó muội mang hắn về nhà, được không?"

Cẩm Mịch vừa nghe được tinh linh Hoa Giới, mắt sáng lên, vội vã gật đầu "Được ạ được ạ, Nhuận Ngọc ca ca huynh mau dẫn muội đi đi, đi mau đi mau."

Nhuận Ngọc bất đắc dĩ tùy ý Cẩm Mịch nắm lấy tay áo của y, dẫn nàng vào Thủy Kính, Thủy Kính này là Hoa Thần dùng để bảo vệ những tinh linh có đạo hạnh nông cạn, 'Dẫn nàng vào xem, nếu có tinh linh chịu đi theo nàng, vậy bẩm với mẫu thần để nàng mang đi là được.'

Thân là Con Trai của Hoa Thần, Thủy Kính tất nhiên không cản y lại, Cẩm Mịch đi theo y, cũng không bị ngăn cản.

Trong Thủy Kính, Tiểu Cẩm Mịch bĩu môi, nhìn Lão Hồ mặt mũi nhăn nheo trước mắt, lại nhìn Nhuận Ngọc ca ca môi hồng răng trắng bên cạnh, lộ ra vẻ quấn quýt, nửa ngày sau, Cẩm Mịch mở miệng yếu ớt nói "Nhuận Ngọc ca ca, bằng không huynh dẫn muội về nhà huynh đi."

"..."

Nhuận Ngọc đau đầu "Muội trái lại là thông minh đấy."

Ra Thủy Kính rồi, Nhuận Ngọc thấy không thoát khỏi cái đuôi nhỏ Cẩm Mịch này được, trong lòng cũng có tí buồn bực. Từ khi y sống lại đến nay, tuy là tất cả đã thay đổi, y và trưởng nữ của Thủy Thần cũng không có hôn ước, nhưng y vẫn sợ giẫm lên vết xe đổ, luôn cố ý né tránh Cẩm Mịch và Lạc Lâm, cũng không đi tìm hiểu Tốc Ly nay đã thế nào. Vốn cho rằng như vậy là có thể tránh thoát, không ngờ lại vẫn gặp nhau, 'Xem ra là trốn không thoát rồi, chỉ có thể tận lực thay đổi thôi.'

Dẫn Cẩm Mịch tới chỗ mình ở tại Hoa Giới, hỏi Mẫu Đơn phương chủ, biết mẫu thần Tử Phân đang ôn chuyện với Phong Thần Lâm Tú, bèn nhờ Mẫu Đơn phương chủ dẫn mình và Cẩm Mịch tới đó.

Mẫu Đơn phương chủ dẫn hai đứa bé tới chỗ Tử Phân và Lâm Tú xong liền lui xuống.

"Mẫu thân!" Lâm Tú cười đỡ lấy Tiểu Cẩm Mịch nhào tới.

Tử Phân có chút hâm mộ, nhìn Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc hiểu rõ, hành lễ với Lâm Tú "Bái kiến Phong Thần" xong thì tới cạnh Tử Phân tùy ý Tử Phân ôm y vào lòng, Tử Phân thoả mãn nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai mình, ừm, xúc cảm vẫn tốt như vậy.

"Mẫu thân, Nhuận Ngọc ca ca muốn dẫn con về nhà huynh ấy chơi, ngài nói với cha giúp con, con không về nhà." Tiểu Cẩm Mịch chớp đôi mắt to, rất nghiêm túc nói với Lâm Tú.

'Ta nói khi nào, sao ta không biết?'

Nhuận Ngọc vội vã cắt ngang, "Mẫu thần, hôm nay con gặp được Cẩm Mịch tiên tử ở Hoa Giới, trò chuyện với nhau rất vui, nhưng con chưa từng nói lời này."

"Nhuận Ngọc ca ca huynh không cần Cẩm Mịch nữa à?" Nói xong miệng nhỏ bĩu lại, mắt đầy hơi nước, làm ra vẻ huynh nói phải là lập tức sẽ khóc ngay cho huynh xem.

'Ta khi nào nói cần muội...' Trong lòng nghĩ vậy, mặt mũi bên ngoài vẫn phải làm tốt "Cẩm Mịch tiên tử hoạt bát đáng yêu, sao có người từ chối Cẩm Mịch tiên tử được."

"Cũng tức là đồng ý, giữ lời đấy nhé. Mẫu thân ngài đưa con tới nhà Nhuận Ngọc ca ca đi."

Nhìn Cẩm Mịch lập tức trở mặt này, Nhuận Ngọc thật sự rất đau đầu, sầu chết rồng rồi.

Hai vị mẫu thân nhìn đồng ngôn của bọn nhỏ, cũng buồn cười. Tử Phân nói với Lâm Tú "Xem ra Cẩm Mịch rất thích Ngọc Nhi nhà muội, không bằng định oa oa thân cho bọn nhỏ đi, về sau chúng ta có thể thân càng thêm thân."

"Nếu Thiên Hậu cảm thấy không tồi, tỷ tự nhiên là đồng ý."

Nhuận Ngọc nghe xong thầm nghĩ không tốt, dù sao đời trước mình và Húc Phượng trở mặt thành thù, hôn ước này cũng là một nguyên nhân chủ yếu. 'Hôn ước này mặc kệ thế nào cũng không thể định ra.'

"Mẫu thần, con cảm thấy chuyện hôn ước này không thể đùa giỡn, thần sinh dài đằng đẵng, thành niên càng là cần cả mấy ngàn năm, nếu Cẩm Mịch tiên tử về sau có ý trung nhân, hôn ước này sẽ trở thành phiền phức, cùng với lúc đó tăng thêm phiền não, còn không bằng không định ra nó?"

Lần này suy nghĩ của Tử Phân cùng kênh với y, "Ngọc Nhi nói không phải không có lý, đã vậy thì chờ đến khi hai con thành niên rồi nói, nếu thành niên rồi cả hai đều không có ý trung nhân, vậy chỉ hôn cho bọn họ, cũng là một chuyện tốt."

"Vậy cũng được." Lâm Tú cũng cảm thấy có lý.

"Mẫu thân, mẫu thân, vậy con còn có thể tới nhà Nhuận Ngọc ca ca chơi không?" Lâm Tú nghe được lời này nhìn về Tử Phân.

Tử Phân cảm thấy, hai đứa nhỏ muốn chơi chung với nhau thì mang về là được rồi "Vậy để muội dẫn con bé về, cũng không thiếu một chỗ ở cho nó, tính tình Ngọc Nhi quá an tĩnh, Cẩm Mịch thoạt nhìn rất hoạt bát, để hai đứa nhỏ chơi chung với nhau cũng không tồi."

"Mịch Nhi, còn không mau cảm ơn Thiên Hậu nương nương."

"Cẩm Mịch cám ơn Thiên Hậu nương nương." Tiểu Cẩm Mịch vui vẻ chạy tới nắm lấy tay áo của Nhuận Ngọc, nghĩ tới nàng có thể ở chung với Nhuận Ngọc ca ca xinh đẹp như vậy, nàng cười càng vui vẻ.

Nhuận Ngọc thấy mình không thoát được Cẩm Mịch, chỉ có thể thở dài, 'Ai...'

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro