| 013 |
Hoài Nghi Long Sinh
| 013 |
Ấn tượng đối với Húc Phượng / Nhuận Ngọc của hai người thế nào?
Cẩm Mịch: Không phải chim tốt!
Tuệ Hòa: Là một người rất đẹp lại rất ôn nhu~
"Thái tử ca ca của tỷ và Nhuận Ngọc ca ca của muội là một, muội đã nói Nhuận Ngọc ca ca đẹp nhất mà~"
"Đúng vậy, thật không ngờ lại là một, nhưng quả thật rất đẹp."
Hai nàng không cãi không quen, hiện tại càng là vì hành vi của con Phượng Hoàng nào đó mà tự về một đội thành lập mặt trận chung.
"Biểu ca và thái tử ca ca đã đi vào lâu rồi, bọn họ đang làm gì vậy?"
"Bọn họ là huynh đệ, có thể làm gì. Nhưng biểu ca của tỷ thật là, vừa nãy nắm muội đau quá." Nội tâm Cẩm Mịch muốn trợn trắng, 'Tên đó toàn thân hỏa khí, ánh mắt nhìn chằm chằm mình còn đáng sợ như vậy, cha nói không sai, thủy hỏa bất tương dung.'
"Tỷ thay biểu ca xin lỗi muội, ngại quá."
"Không sao không sao, sương hoa bọn muội không chấp nhặt với kẻ chơi lửa như huynh ấy." Mặc kệ trong lòng khinh thường cỡ nào, mặt mũi bên ngoài vẫn phải làm tốt "Tỷ nếm thử bánh hoa tươi này đi, bánh hoa tươi mẹ muội làm ngon lắm." Cẩm Mịch hào phóng móc một cái bánh hoa tươi ra.
"Cảm ơn." Tuệ Hòa cười cầm lấy bánh hoa tươi ăn.
Hai nàng ở ngoài ăn bánh hoa tươi trò chuyện, Húc Phượng ở trong phòng nghe Nhuận Ngọc tiến hành giáo dục tư tưởng.
"Húc Phượng, vừa nãy đệ làm gì vậy!" Nhuận Ngọc đen mặt, trong lòng thì nghĩ có nên ném con chim này vào Thiên Hà cho hắn tỉnh táo lại không.
"Cẩm Mịch gì đó là ai, huynh trưởng đệ mới đi có mấy ngày huynh đã lén lút có người khác ở ngoài rồi!"
"Nói năng gì đó, cái gì là có người khác ở ngoài hả!"
"Cẩm Mịch gì đó là ở ngoài, nàng không phải người à!"
"Cẩm Mịch là tiên."
"Huynh lại lén lút có tiên khác ở ngoài rồi!"
Nhuận Ngọc đỡ trán, con chim này xác thực cần ném vào Thiên Hà để tỉnh táo lại.
"Cẩm Mịch là nữ hài, đệ vừa rồi đối với muội ấy như vậy, lễ nghi của đệ đâu, bị đệ ăn cả rồi à?"
"Ai bảo muội ấy nắm lấy huynh trưởng!"
"Mẫu thần còn ôm huynh đấy, sao không thấy đệ cũng như vậy?"
"Muội ấy và Nhị thúc mẫu đương nhiên là khác nhau!"
"Vậy đệ hôn huynh để làm gì?"
"Làm vậy bọn họ mới biết huynh trưởng là của ai." Húc Phượng ra vẻ đương nhiên.
"Đệ cứ nói thẳng là được, sao lại hôn huynh chứ." Hắc tuyến trên mặt Nhuận Ngọc ngày càng nhiều.
"Huynh trưởng nếu ngại vậy Húc Phượng cho huynh hôn lại là được, huynh trưởng tới đi, Húc Phượng không ngại." Húc Phượng hớn hở đưa mặt tới chỗ Nhuận Ngọc.
Nhuận Ngọc vất vả lắm mới nhịn xuống xung động tát một tát qua, hung hăng từ trong kẽ răng ép ra mấy chữ "Huynh! Không! Cần!"
Húc Phượng có chút tiếc nuối rụt mặt về, "Vậy huynh trưởng mau ra ngoài đó nói cho Cẩm Mịch biết, huynh là của Húc Phượng, bảo muội ấy tới từ đâu thì mau mau trở về đó đi."
Nhìn Húc Phượng cợt nhả trước mắt, Nhuận Ngọc hít sâu mấy hơi, xoay người đi ra ngoài. 'Không được, nói tiếp với hắn ta sợ mình sẽ đánh chết hắn.'
Húc Phượng thấy Nhuận Ngọc xoay người bỏ đi, có chút kỳ quái, lại nghĩ 'Huynh trưởng nhất định ra ngoài cảnh cáo Cẩm Mịch rồi, hắc hắc, huynh trưởng quả nhiên thích ta nhất.' Vội vã đuổi theo Nhuận Ngọc.
Nhuận Ngọc bước ra sân, nhìn Tuệ Hòa và Cẩm Mịch trò chuyện vui vẻ với nhau, mới lộ ra nụ cười, bước tới nói với Cẩm Mịch "Cẩm Mịch tiên tử, vừa rồi là Húc Phượng không đúng, huynh làm huynh trưởng của nó thay nó xin lỗi muội."
"Không sao không sao, Nhuận Ngọc ca ca huynh yên tâm, sương hoa bọn muội không chấp nhặt với kẻ chơi lửa như huynh ấy." Cẩm Mịch tự nhiên rất rộng lượng với Nhuận Ngọc.
Xoay người nhìn về phía Tuệ Hòa bên cạnh "Huynh nghe Húc Phượng nói tên muội là Tuệ Hòa đúng không?"
"Dạ, thái tử ca ca, muội tên Tuệ Hòa." Nhìn Nhuận Ngọc mỉm cười trước mắt, Tuệ Hòa cảm thấy nàng bị mỹ nhan bạo kích.
"Muội vừa tới Thiên Giới, lát nữa huynh sẽ bảo tiên thị dẫn muội đi tìm chỗ ở, muội cứ chọn chỗ mình thích là được. Còn có muội không cần gọi huynh là thái tử, gọi huynh Nhuận Ngọc như Cẩm Mịch là được rồi."
"Dạ thái tử, không, Nhuận Ngọc ca ca." Tuệ Hòa cảm thấy Nhuận Ngọc ca ca thật đẹp, tính cách cũng thật ôn nhu, có thể ở chung với người như vậy thật là hạnh phúc.
Húc Phượng theo sát phía sau, thấy huynh trưởng nhà mình không chỉ không cảnh cáo Cẩm Mịch, còn xin lỗi nàng! Thậm chí cười híp mắt với Tuệ Hòa rồi nói chuyện với Cẩm Mịch, bình dấm nhỏ trong lòng Húc Phượng lật! 'Sao huynh trưởng gặp ai cũng cười được vậy!'
"Huynh trưởng~" Tiếng gọi cực kỳ ủy khuất.
"Húc Phượng, xin lỗi Cẩm Mịch tiên tử đi." Nhuận Ngọc đen mặt nhìn Húc Phượng.
Húc Phượng thấy huynh trưởng không chỉ không an ủi mình, còn nhìn mình như vậy, ủy khuất vô cùng, nhìn Cẩm Mịch cười 'bảy phần đáng đánh ba phần đắc ý', nghiến răng nghiến lợi nói "Xin lỗi Cẩm Mịch tiên tử!" Nói xong xoay người bỏ chạy.
Nhuận Ngọc thấy Húc Phượng chạy ra ngoài, cũng không đuổi theo, 'Để hắn tĩnh táo lại đi.'
Húc Phượng bên này chạy ra ngoài rồi lại không tìm được chỗ để đi, bèn đi thẳng tới Nhân Duyên Phủ.
"Thúc phụ!" Húc Phượng vào Nhân Duyên Phủ lập tức gọi Đan Chu.
"Ơ kìa, bé Phượng con về rồi à, tới tới để thúc phụ xem nào, sao hả, ở Điểu Tộc có vui không?" Đan Chu nhìn thấy vãn bối tất nhiên là vui vẻ lắm, kéo Húc Phượng ngồi xuống.
"Thúc phụ, nếu con hôn một người, người đó giận con, con phải làm sao đây?" Húc Phượng nói rất ủy khuất.
'Bé Phượng nhà ta có người trong lòng rồi à, hậu sinh khả uý!' Đan Chu nghe xong có chút vui vẻ có chút đắc ý. "Tính tình con vốn là xung động, nhất định là con chưa bày tỏ đã bất thình lình hôn người ta rồi, người ta xấu hổ mới sẽ giận."
Húc Phượng ngẫm nghĩ một hồi, đúng là vậy, "Là bất thình lình, thúc phụ đoán trúng phốc, thật lợi hại, vậy con phải làm gì mới có thể làm người đó nguôi giận."
Đan Chu thầm đắc ý, 'Hắn quả nhiên đã đoán đúng, bé Phượng thật sự nhìn trúng người ta.' Trong lòng đắc ý, mặt mũi bên ngoài vẫn phải làm tốt "Bé Phượng con hỏi lão phu là hỏi đúng người rồi đấy, tới đây, thúc phụ nói cho con biết, con trở về trước chân thành xin lỗi người ta, sau đó cột sợi tơ hồng này lên người hai con là được." Đan Chu kéo một sợi tơ hồng trên quải trượng xuống đưa cho Húc Phượng.
"Sợi tơ hồng này có tác dụng gì ạ?" Húc Phượng cầm tơ hồng lộ ra vẻ tò mò.
"Cột tơ hồng của lão phu vào rồi, hai con có thể vĩnh viễn bên nhau." Nhắc tới tơ hồng, Đan Chu có chút tự đắc.
"Cảm ơn thúc phụ." Vĩnh viễn bên nhau, ngẫm lại đã thấy thật vui vẻ, nếu Húc Phượng hiện tại là hình chim, khẳng định đuôi đã vểnh lên rồi.
Húc Phượng ở chỗ Đan Chu đến khi chạng vạng mới về, về rồi nghiêm túc xin lỗi Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc cảm thấy lần này thả Húc Phượng ra ngoài lãnh tĩnh quả nhiên là có tác dụng, cũng tiếp nhận lời xin lỗi.
Buổi tối, Nhuận Ngọc bị người quấy tỉnh, mở mắt ra, chỉ thấy Húc Phượng cầm tơ hồng cố gắng cột hắn và mình lại với nhau.
Húc Phượng thấy Nhuận Ngọc tỉnh, hớn hở khoe sợi tơ hồng trong tay với Nhuận Ngọc, "Huynh trưởng huynh trưởng, đệ cho huynh xem một món bảo bối này."
Nhuận Ngọc đen mặt nhìn Húc Phượng cưỡi trên người mình, 'Ngày mai dẫn hắn tới Thiên Hà rửa não đi!'
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro