| 020 |
Hoài Nghi Long Sinh
| 020 |
Nhìn Húc Phượng bị đốt trụi dưới đất.
Nhuận Ngọc: Niết Bàn đốt luôn đầu óc rồi à?
Húc Phượng về Tê Ngô Cung rồi vẫn không cách nào đuổi đi được hình ảnh của Nhuận Ngọc, nhìn Tiểu Húc Phượng rất tinh thần, hắn nhịn không được che mặt. 'Sao lại ướt như vậy?'
Húc Phượng lấy tay ra xem chỉ thấy toàn là máu, kế đó hắn mới sực nhớ, đúng rồi, hắn chảy máu mũi. Vội vã tìm cái gì đó nhét vào mũi cầm máu, trong lòng thì nhẩm thanh tâm quyết.
"Hiện tại đi giải thích với huynh trưởng khẳng định là không được, chờ Niết Bàn xong rồi hẵng đi."
Ngày hôm sau, Húc Phượng bắt đầu Niết Bàn.
Thời gian trong chớp mắt trôi qua.
Ngày này, Nhuận Ngọc trực đêm ở Bố Tinh Đài.
"Hôm nay là tiết sương giáng." Đời trước Húc Phượng là ở hôm nay Niết Bàn bị tập kích rớt xuống Hoa Giới. 'Nhưng đời này Tốc Ly và phụ đế không có dính líu gì với nhau, tự nhiên cũng không có người tập kích Húc Phượng.' Nhuận Ngọc nghĩ vậy, ánh mắt mang theo chút lo lắng nhìn về phía Tê Ngô Cung của Húc Phượng.
Sau đó chỉ thấy một ánh lửa đột nhiên bắn lên cao rồi rơi thẳng xuống. Húc Phượng rớt xuống Thiên Giới.
'Sao đệ ấy lại rơi xuống???' Nhuận Ngọc thầm kinh ngạc, 'Chẳng lẽ là có kẻ tập kích?'
Nhuận Ngọc nghĩ tới đây sắc mặt đại biến, vội vàng bay về phía Húc Phượng rơi.
Nhìn lỗ thủng lớn trên Thủy Kính Hoa Giới trước mắt, Nhuận Ngọc thầm nghĩ 'Đệ trái lại là rơi chuẩn đó.'
Tìm được Húc Phượng, dùng linh lực tra xét cơ thể hắn, nhưng không có nội thương, cho nên cũng không có kẻ tập kích. Khóe miệng Nhuận Ngọc co quắp, 'Cho nên đệ ấy là vì sao mà rơi xuống???'
Nhìn Húc Phượng bị đốt trụi, bốc lên mùi khét dưới đất, Khóe miệng Nhuận Ngọc co quắp, chẳng lẽ con chim này Niết Bàn đốt luôn đầu óc rồi à?
Có chút ghét bỏ đỡ Húc Phượng dậy, tới chỗ ở của mình ở Hoa Giới, tra xét một phen, biết Húc Phượng không có gì đáng ngại, liền ném hắn lên giường không quản nữa, đứng dậy về Thiên Giới giao ca.
Một hồi sau, Húc Phượng mơ mơ hồ hồ tỉnh, phát hiện bộ lông chim hoa lệ mình lấy làm kiêu ngạo đã bị cháy đen, hắn vì lông của mình mặc niệm ba giây đồng hồ.
Hắn thấy chỗ này có chút quen mắt, cẩn thận ngẫm lại, 'Đúng rồi, là chỗ ở của huynh trưởng ở Hoa Giới.' vừa nghĩ tới huynh trưởng, mặt mũi Húc Phượng lúng túng đỏ bừng, khi Niết Bàn sắp kết thúc, trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới hình ảnh huynh trưởng tắm, tâm thần rối loạn, linh lực không khống chế được, mới bị đốt thành như vậy. Nghĩ tới đây, Húc Phượng hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, thật ném mặt chim, không mặt mũi gặp người nữa rồi.
"Hỏa Thần bị sao vậy, chơi với lửa có ngày chết cháy không phải chuyện tốt lành gì đâu." Nhuận Ngọc tới, thấy Húc Phượng nằm ngây đơ trên giường nhịn không được nói.
'Huynh trưởng!' Húc Phượng sợ đến mức vội vã giấu mặt mình đi.
"Hỏa Thần hình như rất thích tư thế này, nếu để người lạ nhìn thấy, sợ là sẽ cho rằng chân thân của Hỏa Thần là đà điểu."
"Húc Phượng là Phượng Hoàng." Húc Phượng ồm ồm nhấn mạnh giống loài của mình.
"Nói đi, lần Niết Bàn này là sao vậy." Nhuận Ngọc thờ ơ hỏi.
"Húc Phượng có thể không nói không." Húc Phượng cố gắng tự cứu.
"Không thể."
"Vậy Húc Phượng nói huynh trưởng không được giận."
"Ta không giận."
"Cũng không thể đánh Húc Phượng."
"Không đánh."
"Húc Phượng nói huynh trưởng không thể không để ý Húc Phượng."
"Ngươi nói hay không, không nói ta đi." Nhuận Ngọc lạnh mặt.
"Đệ nói... Kỳ thực, là vì khi Niết Bàn đệ nhớ tới hình ảnh huynh trưởng tắm, đầu óc rối loạn, không khống chế được linh lực nên mới như vậy." Húc Phượng sắp chôn mặt mình vào bụng rồi.
Nhuận Ngọc cố gắng đè lại suy nghĩ đánh chết Húc Phượng. Nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn. "Ngẩng đầu lên."
"Nhưng Húc Phượng hiện tại rất xấu."
"Ta bảo ngươi ngẩng đầu lên!" Cố gắng của Nhuận Ngọc thất bại, y nổi giận.
Húc Phượng vội vàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt lại rất ủy khuất.
"Huynh trưởng, Húc Phượng thích huynh."
"Ngươi nói xong chưa."
"Húc Phượng thật sự rất thích huynh."
"Chưa xong đúng không."
"Húc Phượng chỉ thích một mình huynh trưởng."
"Ngoại trừ câu này ngươi không biết nói gì khác à!" Nhuận Ngọc rống giận.
"Huynh trưởng thích Húc Phượng không?" Húc Phượng lộ ra vẻ chờ mong nhìn Nhuận Ngọc.
"Ngươi ở lại đây đi, ta về Thiên Giới." Nhuận Ngọc cảm thấy nếu còn không đi y sẽ đánh chết Húc Phượng.
Húc Phượng thấy Nhuận Ngọc tính bỏ đi, vội vã bò dậy tóm lấy Nhuận Ngọc, kết quả dùng sức quá lố trực tiếp kéo y té ngã, hắn lại vội vã lót mình phía dưới.
Cả hai té xuống đất, Húc Phượng cảm giác trên miệng mình có thứ gì đó lành lạnh, mềm mại, bèn thè lưỡi ra liếm.
Chát.
Nhuận Ngọc che miệng, quơ tay cho Húc Phượng một bạt tai, xoay người tính đi.
Húc Phượng nhanh chóng ôm chặt Nhuận Ngọc, giỡn à, để đi thật rồi mình sẽ khóc đấy.
'Eo của huynh trưởng nhỏ quá, người huynh trưởng thơm quá.' Húc Phượng hớn hở.
"Ngươi buông ra cho ta."
"Không, huynh trưởng, Húc Phượng thích huynh."
"Ngươi có buông hay không!"
"Không buông, đệ buông ra huynh nhất định sẽ bỏ đi, đánh chết đệ cũng không buông!"
Nhuận Ngọc giận, mệt lòng, đau đầu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro