chap 1


Húc Phượng, một cảnh sát trưởng Alpha tài giỏi, vừa hoàn thành nhiệm vụ bắt giữ một băng nhóm nguy hiểm. Sau khi báo cáo xong, anh đi vào nhà vệ sinh trong đồn cảnh sát để rửa tay.

Húc Phượng ngẩng đầu, nhìn bóng mình trong gương. Một khuôn mặt cương nghị, đôi mắt sắc bén vẫn ánh lên vẻ cảnh giác quen thuộc của một cảnh sát dày dạn kinh nghiệm.

Trong nhà vệ sinh sạch sẽ của sở cảnh sát, tiếng nước chảy róc rách khi Húc Phượng đưa tay dưới vòi rửa tay. Những vệt máu khô trên ngón tay anh nhanh chóng bị cuốn trôi, để lộ làn da rắn rỏi. Hôm nay, một tổ chức tội phạm lớn vừa bị triệt phá, và anh là người chỉ huy chiến dịch này.

Lúc này, điện thoại trong túi rung lên. Húc Phượng rút ra nhìn thoáng qua màn hình - mẹ. Anh khẽ thở dài, chỉnh lại tư thế đứng rồi mới nhận cuộc gọi.

"Mẹ."

"Húc Phượng, tối nay con về nhà sớm một chút." Giọng nói của mẹ anh vừa dịu dàng, vừa mang theo sự nghiêm khắc ngầm.

Húc Phượng dựa lưng vào bồn rửa tay, nhíu mày: "Có chuyện gì sao?"

"Hôm nay nhà ta có khách, một Alpha rất tốt, là con trai trưởng của gia tộc họ Trần. Ba con và mẹ đã gặp nó rồi, tính cách chững chạc, gia thế lại ổn định. Ba mẹ thấy rất hợp với con."

Húc Phượng đưa tay lên day trán, nhắm mắt lại một lúc rồi thấp giọng đáp: "Chuyện này... mẹ, con vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn."

Ở đầu dây bên kia, mẹ anh bật cười khẽ: "Con nghĩ hay không cũng không quan trọng. Nhà ta ba đời đều là Alpha kết hôn với Alpha, con nghĩ con có thể phá vỡ truyền thống này à? Gia đình chúng ta đều là những alpha thuần Chỉ có alpha thuần mới xứng kết hôn với gia tộc nhà ta "

Húc Phượng siết chặt điện thoại, hơi nóng bốc lên trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn cố đè nén lại. Anh không lạ gì kiểu sắp đặt này, từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của anh luôn đi theo con đường mà ba mẹ vạch sẵn. Nhưng anh thật sự không muốn...

"Mẹ, con..."

"Con đừng nói nữa. Tối nay nhất định phải về. Con cũng đâu phải Omega, người sinh con không phải con, vậy thì có gì mà không đồng ý?" Giọng nói của bà đầy thản nhiên, như thể mọi chuyện đã là hiển nhiên.

Húc Phượng hít một hơi thật sâu, cuối cùng chỉ có thể gật đầu: "Dạ, con biết rồi."

"Tốt. Mẹ chờ con."

Cuộc gọi kết thúc, nhưng cảm giác nặng nề trong lòng Húc Phượng vẫn không giảm bớt. Anh đứng yên một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào gương. Người đàn ông trong gương là một Alpha mạnh mẽ, từng triệt phá vô số tổ chức tội phạm, nhưng ngay cả việc yêu ai cũng không thể tự quyết định.

Anh bật cười, nhưng trong tiếng cười lại không có chút vui vẻ nào.

Bỗng một tiếng nổ vang lên.

Anh bỗng cảm thấy chóng mặt, mở mắt, khung cảnh trước mặt đã thay đổi. Cả khu trung tâm cảnh sát bỗng ầm ĩ lên, Đèn nhấp nháy.

Húc Phượng nhíu mày, rút súng từ thắt lưng và cẩn thận đi ra ngoài. Anh vừa bước đến sảnh chính thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.

Một người đàn ông hốt hoảng chạy đến, quần áo rách rưới, miệng lẩm bẩm:

"Chạy đi! Chúng nó đến rồi!"

Chưa kịp hỏi gì thêm, Húc Phượng đã nghe thấy tiếng gầm gừ phía sau. Một đám người với đôi mắt trắng dã, miệng chảy máu, thân thể thối rữa lao đến.

Bỗng một người trong nhóm chạy trốn vấp ngã.

"Aaa!! Cứu tôi!!"

Anh ta tuyệt vọng giơ tay, nhưng ngay lập tức bị một kẻ phía sau nhảy bổ tới. Kẻ đó có khuôn mặt méo mó, hai mắt trắng dã, miệng há to lộ ra hàm răng sắc nhọn, trên cằm còn nhỏ xuống từng giọt máu đen kịt.

Húc Phượng lập tức lao đến, theo bản năng định kéo kẻ kia ra.

Nhưng ngay lúc đó-

"Rắc!"

Âm thanh rợn người vang lên.

Kẻ máu me kia không hề tấn công bằng tay hay vũ khí, mà cúi xuống, há miệng cắn thẳng vào cổ người bị ngã. Máu tươi phun ra xối xả, nhuộm đỏ nền đất.

Người đàn ông bị cắn giãy giụa, miệng phát ra tiếng kêu ú ớ kinh hoàng.

Húc Phượng sững sờ trong khoảnh khắc. Hắn đã chứng kiến không ít cảnh tượng tàn khốc trong sự nghiệp cảnh sát, nhưng cảnh một con người cắn xé đồng loại một cách dã man như thế này vẫn khiến hắn lạnh sống lưng.

"Chuyện quái gì đang xảy ra?"

Húc Phượng lập tức lùi lại, tay nắm chặt khẩu súng bên hông.

Ánh mắt hắn trầm xuống-đây không còn là con người bình thường nữa.

Với phản xạ nhanh nhạy, Húc Phượng nổ súng hạ gục con zombie gần nhất. Viên đạn xuyên qua trán, nhưng nó vẫn tiếp tục bò dậy. Nhận ra súng bình thường không có tác dụng, anh nhanh chóng rút dao găm và lao lên, chém thẳng vào đầu nó. Lúc này, con zombie mới gục hẳn.

Húc Phượng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Là một cảnh sát dày dạn kinh nghiệm, hắn biết mình không thể để sự hoảng loạn chi phối hành động.

Ánh mắt sắc bén quét qua tình hình-những kẻ máu me kia không chỉ có một hai người mà còn cả một nhóm phía sau, tất cả đều có chung một đặc điểm: đôi mắt trắng dã, da thịt thối rữa, cử động bất thường nhưng lại cực kỳ hung hãn.

Hắn không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa.

"Chạy ngay!" Húc Phượng quát lên.

Những người còn sống sót vẫn còn hoảng loạn, nhưng khi nghe giọng nói đầy uy nghiêm của hắn, họ theo phản xạ mà làm theo.

Húc Phượng rút súng, nhanh chóng giương lên, ngắm bắn vào đầu kẻ vừa cắn người.

"Đoàng!"

Viên đạn găm thẳng vào trán, nhưng kẻ đó chỉ chững lại một chút rồi lại tiếp tục lao về phía hắn.

Chết tiệt! Bắn vào người không có tác dụng!

Húc Phượng cau mày, lập tức điều chỉnh mục tiêu.

"Đoàng! Đoàng!"

Hai phát súng nữa vang lên. Lần này, hắn nhắm thẳng vào hộp sọ.

Cái xác đổ sập xuống đất, không còn động đậy.

Đúng như hắn đoán-muốn giết chúng, phải phá hủy hoàn toàn phần đầu.

Không chần chừ, Húc Phượng nhanh chóng bắn hạ thêm vài con đang lao tới, mở đường cho những người sống sót.

"Đi theo tôi! Mau lên!"

Hắn dẫn đầu, dùng thân hình cao lớn chắn phía trước, cảnh giác với mọi nguy hiểm có thể xuất hiện. Những người sống sót bám theo sau, thở dốc vì sợ hãi nhưng không dám chậm lại.

Hắn vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có một điều chắc chắn-thế giới này đã hoàn toàn thay đổi.

Húc Phượng dẫn đầu, súng vẫn lăm lăm trong tay, ánh mắt không ngừng quét xung quanh để đảm bảo an toàn. Những người sống sót theo sát phía sau, hơi thở dồn dập vì chạy trốn suốt quãng đường dài.

Phía trước, một tòa nhà kiên cố hiện ra trong tầm mắt-khu họp mặt của cấp trên. Đây vốn là nơi dùng để tổ chức các cuộc họp quan trọng của cảnh sát, có kết cấu vững chắc, cửa ra vào dày và có hệ thống khóa điện tử.

Nơi này chắc chắn sẽ an toàn hơn những con phố ngoài kia.

Húc Phượng vẫy tay ra hiệu: "Nhanh lên! Vào trong mau!"

Những người sống sót không dám chần chừ, vội vã chạy vào.

Húc Phượng là người cuối cùng bước vào, ngay khi cánh cửa lớn khép lại, hắn dùng hết sức đẩy chốt khóa, rồi kiểm tra kỹ lưỡng xem có bất kỳ kẽ hở nào không.

"Rầm!"

Cửa đã đóng chặt.

Hắn đứng tựa lưng vào cửa, thở hổn hển. Toàn thân căng như dây đàn suốt quãng đường chạy trốn, giờ đây mới có cơ hội thả lỏng một chút.

Bên trong, những người sống sót đều ngã ngồi xuống đất, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi. Một vài người vẫn chưa hết run rẩy, bàn tay ôm lấy ngực như thể vừa thoát chết trong gang tấc.

Húc Phượng điều chỉnh hơi thở, trán lấm tấm mồ hôi.

Bây giờ, hắn mới có thời gian để suy nghĩ rõ ràng-rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đã xảy ra?

Không gian bên trong khu họp mặt im lặng đến mức chỉ còn tiếng thở gấp gáp của những người sống sót. Họ vẫn chưa hoàn toàn trấn tĩnh sau cuộc chạy trốn kinh hoàng vừa rồi.

Bỗng, một người đàn ông trung niên trong nhóm lên tiếng, giọng đầy hy vọng:

"Anh là cảnh sát đúng không? Mau gọi cảnh sát cứu hộ đi! Chúng ta cần được giải cứu ngay lập tức!"

Húc Phượng đang điều hòa hơi thở, nghe vậy thì khựng lại.

Ánh mắt sắc bén của hắn lập tức quét qua người đàn ông kia, vẻ mặt khó hiểu:

"...Cảnh sát cứu hộ?"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Húc Phượng.

Hắn nhìn quanh-đây rõ ràng là khu họp mặt của cấp trên, nơi các sĩ quan cấp cao thường tổ chức các cuộc họp quan trọng. Nếu có thảm họa xảy ra, lẽ ra những người này phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ lực lượng cảnh sát trong khu vực, chứ không phải cầu cứu hắn như thể cảnh sát là một thế lực hoàn toàn xa lạ.

Nơi này... không phải sở cảnh sát sao?

Một cơn ớn lạnh chợt lan dọc sống lưng.

Húc Phượng cau mày, cảm giác bất an ngày càng lớn.

Húc Phượng cau mày, quét mắt nhìn những người sống sót trong phòng. Giọng hắn trầm xuống, mang theo sự khó hiểu:

"Mọi người đang nói gì vậy? Đây là trụ sở cảnh sát. Làm sao lại là bệnh viện được?"

Câu nói của hắn khiến tất cả sững sờ. Một người đàn ông trung niên nhíu mày nhìn hắn, vẻ mặt đầy khó hiểu:

"Anh đang đùa sao? Đây là bệnh viện thành phố, không phải đồn cảnh sát gì cả."

Một nữ y tá đứng bên cạnh gật đầu, giọng run run: "Đúng vậy... chúng tôi đều là nhân viên bệnh viện. Anh không thấy sao?"

Húc Phượng sững người.

Hắn lặng lẽ quan sát lại mọi người trong phòng. Quả nhiên, trong số những người sống sót, có không ít người mặc áo blouse trắng, có người vẫn còn đeo bảng tên y tế, thậm chí có một người đàn ông khoác trên mình áo blouse dài đặc trưng của bác sĩ.

Hắn thoáng rùng mình.

Rõ ràng hắn đang ở trụ sở cảnh sát. Hắn vừa mới đi rửa mặt trong phòng vệ sinh của sở, chỉ mất vài phút, vậy mà khi bước ra, mọi thứ đã thay đổi.

Không gian này, con người này, tất cả đều khác với những gì hắn biết.

Chẳng lẽ... mình đang bị ảo giác?

Húc Phượng siết chặt nắm tay, trấn áp cơn hoang mang trong lòng. Dù đây là thực hay ảo, hắn vẫn phải tìm ra câu trả lời.

Không khí trong phòng vẫn còn căng thẳng khi mọi người đang cố gắng tranh luận với Húc Phượng về việc đây là bệnh viện chứ không phải đồn cảnh sát. Nhưng ngay lúc đó, một sự việc kỳ lạ xảy ra.

Một người đàn ông trung niên, mặc áo blouse trắng, đột nhiên run rẩy dữ dội. Toàn thân ông ta bắt đầu co giật, gân xanh nổi đầy trên cổ và hai cánh tay, mắt trợn ngược, tròng trắng lộ rõ.

Ban đầu, những người xung quanh chưa kịp nhận ra điều bất thường, nhưng chỉ vài giây sau-

"GRAAAAH!!!"

Người đàn ông gầm lên một tiếng kinh dị, lao thẳng vào người bên cạnh, cắn mạnh vào vai anh ta. Máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ áo blouse trắng.

"Aaaahhh!! Cứu tôi! Cứu tôi!!" Người bị cắn hét lên thảm thiết, cố đẩy kẻ tấn công ra nhưng vô ích.

Cả căn phòng bùng nổ trong hỗn loạn.

"Trời ơi! Ông ấy phát điên rồi!"

"Mau tránh ra! Chạy mau!"

Mọi người hoảng loạn lùi lại, cố tránh xa khỏi người đàn ông đang gầm rú như một con thú hoang.

Húc Phượng phản ứng ngay lập tức. Hắn nhanh chóng rút súng, nhắm thẳng vào đầu kẻ vừa tấn công. Hắn biết nếu không hành động ngay, người này sẽ giết chết tất cả.

Nhưng ngay khi hắn sắp bóp cò, một người phụ nữ lao đến, nắm lấy tay hắn, giọng van nài tuyệt vọng:

"Đừng! Đừng bắn! Anh ấy là chồng tôi! Xin anh đừng giết anh ấy!"

Húc Phượng nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta.

"Nếu tôi không bắn, tất cả chúng ta sẽ chết."

"Không! Anh ấy vẫn có thể cứu được! Làm ơn!" Người phụ nữ bật khóc, cố giữ lấy tay Húc Phượng.

Nhưng ngay lúc đó-

"Anh ta không còn là con người nữa! Cảnh sát! Mau bắn đi!!"

Một người phụ nữ khác hét lên đầy hoảng loạn. Cô ta lùi về phía góc tường, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang phát điên.

"Anh còn chần chừ gì nữa? Mau giết hắn đi!"

Húc Phượng không do dự nữa.

"Đoàng!"

Phát súng vang lên chát chúa, viên đạn xuyên thẳng qua hộp sọ người đàn ông đang phát điên. Máu và não bắn tung tóe, cơ thể gã co giật một chút rồi đổ gục xuống sàn.

Căn phòng lặng đi trong vài giây.

Nhưng sự yên tĩnh không kéo dài lâu.

Người đàn ông bị cắn ban nãy bỗng nhiên run rẩy dữ dội. Da thịt hắn trở nên tái nhợt, mắt trợn ngược, rồi chỉ trong chớp mắt-

"GRAAAAAH!"

Hắn bật dậy, miệng há rộng, điên cuồng lao về phía người trước mặt.

"Cẩn thận!"

Ngay lúc đó, một nữ sinh hét lên, cầm lấy một cây gậy kim loại gần đó, dồn hết sức đập mạnh vào đầu hắn.

"Bốp!"

Cú đánh đủ mạnh khiến hắn ngã xuống sàn, co giật dữ dội. Chỉ sau vài giây, hắn nằm im bất động.

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng tột độ.

Bất chợt-

"Đồ khốn!"

Người vợ của người đàn ông bị Húc Phượng bắn chết hét lên, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận và đau đớn. Cô ta lao đến, túm lấy áo hắn, gào lên đầy uất ức:

"Anh dựa vào cái gì mà giết chồng tôi?! Anh ấy vẫn còn sống! Anh là cảnh sát thì có quyền giết người sao?!"

Húc Phượng không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta.

"Buông ra." Giọng hắn trầm thấp, không mang theo chút cảm xúc nào.

Nhưng người phụ nữ không chịu dừng lại, cô ta vung tay, giận dữ đánh mạnh vào ngực hắn. Bốp!

Húc Phượng không hề né tránh, cũng không phản ứng. Đối với hắn, hành động này chẳng khác gì muỗi cắn.

Hắn chỉ hờ hững nói một câu:

"Tôi vừa cứu mạng cô."

Nói xong, hắn rút điện thoại ra, bấm số cảnh sát cứu hộ.

Nhưng khi áp điện thoại lên tai, hắn mới nhận ra-

Không có tín hiệu.

Lúc này, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Húc Phượng.

Rốt cuộc nơi này... đã xảy ra chuyện gì?

Không khí trong phòng ngột ngạt đến cực điểm. Ai cũng bàng hoàng sau những gì vừa xảy ra. Cái chết đến quá nhanh, quá kinh hoàng, khiến họ chưa kịp chấp nhận thực tế.

Húc Phượng siết chặt điện thoại trong tay, nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị "Không có tín hiệu".

Mạng lưới cảnh sát đáng lẽ không thể bị gián đoạn dễ dàng như vậy.

Một thanh niên trẻ tuổi, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi, lo lắng hỏi:

"Sao rồi? Liên lạc được với cảnh sát chưa?"

Húc Phượng lạnh nhạt trả lời: "Không có tín hiệu."

Câu nói ấy như một nhát dao cứa vào tâm lý vốn đã rối loạn của những người còn sống sót.

"Không thể nào!" Một người đàn ông lắp bắp, giọng hoảng loạn. "Dịch bệnh này mới bùng phát vài tiếng thôi! Sao có thể mất tín hiệu nhanh như vậy được?"

Mọi người bắt đầu xì xào, nỗi sợ hãi càng lúc càng lan rộng. Một số người lo lắng kiểm tra điện thoại của mình, nhưng ai cũng nhận lại kết quả giống Húc Phượng-hoàn toàn không có tín hiệu.

Không có cách nào gọi cứu viện.

Không ai biết chuyện gì đang thực sự xảy ra bên ngoài.

Húc Phượng trầm mặc, ánh mắt tối sầm lại. Một dự cảm chẳng lành đang dâng lên trong lòng hắn.

Tình huống này... không đơn giản chỉ là một dịch bệnh thông thường.

Húc Phượng quét mắt nhìn quanh căn phòng, nhanh chóng đếm số người còn lại-13 người.

Húc phượng nói.

"Mọi người! Mau kiểm tra lại xem trên người có vết thương nào không!"

Lời nhắc nhở này khiến ai nấy đều sững lại. Một giây sau, tất cả vội vàng kiểm tra cơ thể mình, vén ống tay áo, kéo cổ áo xuống, sờ từng chỗ trên người để đảm bảo mình không có vết cào hay vết cắn nào đáng ngờ.

Trong không khí căng thẳng ấy, người phụ nữ vừa bị Húc Phượng bắn chết chồng vẫn đứng im.

Cô ta không kiểm tra bản thân, cũng không nhìn người khác.

Ánh mắt cô ta chỉ dán chặt vào Húc Phượng.

Đôi mắt đỏ hoe vì đau đớn, ngập tràn căm hận.

"Anh... rồi cũng sẽ phải trả giá." Cô ta lẩm bẩm bằng chất giọng khàn đặc, đủ nhỏ để không ai nghe thấy ngoài bản thân mình.

Cô ta siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức bật máu.

Húc Phượng không thèm để tâm đến ánh mắt oán hận ấy.

Hắn chỉ quan tâm đến một điều-liệu trong 13 người còn lại, có ai đã bị cắn mà chưa biết hay không?

Nếu có... thì thảm kịch chỉ mới bắt đầu.

Bầu không khí trong phòng vẫn còn căng thẳng.

Húc Phượng đảo mắt nhìn 13 người sống sót, trong đầu nhanh chóng đánh giá tình hình. Hắn biết rằng trong bất kỳ thảm họa nào, ưu tiên hàng đầu luôn là bảo vệ những người yếu thế nhất.

Vì vậy, hắn trầm giọng ra lệnh:

"Trước tiên, phải đảm bảo an toàn cho Omega. Họ là đối tượng ưu tiên hàng đầu."

Nhưng vừa dứt lời, cả căn phòng liền rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.

Mọi người không những không phản ứng mà còn nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

"...Omega?" Một người thanh niên nhíu mày lặp lại.

Một người khác thì lo lắng nhìn xung quanh, như thể đang cố tìm xem "Omega" mà Húc Phượng nhắc đến là ai.

Có người thậm chí còn nhỏ giọng thì thầm với nhau:

"Anh ta đang nói cái gì vậy?"

"Omega là gì? Là một nhóm cứu hộ nào đó à?"

"Chưa từng nghe qua..."

Húc Phượng khựng lại, vẻ mặt thoáng hiện lên sự kinh ngạc.

Tại sao họ lại không hiểu?

Ở thế giới của hắn, Omega là một trong ba giới tính thứ cấp quan trọng nhất, là đối tượng luôn cần được bảo vệ trước tiên trong bất kỳ tình huống nguy hiểm nào.

Lẽ nào... thế giới này không có khái niệm ABO?

Một suy nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu Húc Phượng, khiến hắn chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

Húc Phượng cau mày nhìn những gương mặt hoang mang trước mặt. Hắn thử lặp lại một lần nữa:

"Tôi nói rồi, phải ưu tiên bảo vệ Omega trước. Nếu có Omega nào ở đây, hãy đứng ra để tôi kiểm tra tình trạng của họ."

Nhưng đáp lại hắn vẫn là một sự im lặng nặng nề.

Người thanh niên khi nãy dè dặt hỏi: "Anh... đang nói về cái gì vậy? Omega là gì?"

"Đừng nói là mấy người không biết Omega là gì?" Giọng Húc Phượng trầm xuống, ánh mắt đầy vẻ khó tin.

Một phụ nữ trung niên đứng phía sau nhíu mày, cẩn thận hỏi: "Ý cậu là nhóm cứu trợ nào sao? Hay là một cấp bậc quân sự đặc biệt?"

"Không... Omega chính là Omega. Ngoài Alpha và Beta ra thì tất nhiên phải có Omega. Đó là điều hiển nhiên."

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt trống rỗng của họ, Húc Phượng dần nhận ra một điều đáng sợ-

Họ hoàn toàn không biết ABO là gì.

Ở thế giới này... chỉ tồn tại hai giới tính, nam và nữ.

Sự thật ấy khiến Húc Phượng nhất thời cứng đờ.

Thậm chí, một y tá còn nhỏ giọng hỏi đồng nghiệp bên cạnh: "Anh ta đang nói về một căn bệnh di truyền sao?"

Những cuộc thì thầm râm ran khắp phòng.

"Omega là cái gì? Tôi chưa từng nghe qua."

"Lẽ nào là một thuật ngữ khoa học?"

"Anh ta có bị sốt không? Có khi nào do căng thẳng quá nên nói nhảm không?"

Húc Phượng siết chặt nắm tay.

Không... chuyện này không đúng.

Hắn nhìn lại đám người trước mặt, một suy đoán táo bạo lóe lên trong đầu.

Chẳng lẽ... thế giới này không phải là thế giới của hắn?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Húc Phượng.

Lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh bùng phát, hắn cảm thấy bất an thực sự.

Lúc này điện thoại Húc phượng reo lên, tin nhắn cảnh báo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro