chap 10
Không khí trên cao đặc quánh sự căng thẳng. Cả khu vực bao quanh căn cứ của Nhuận Ngọc chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua những bức tường sắt lạnh lẽo.
Nhuận Ngọc đứng trên tường, ánh mắt sắc bén dõi theo từng chuyển động trong phạm vi quan sát. Chiếc ống nhòm trong tay anh quét qua từng góc, từng tán cây rậm rạp bên ngoài khu căn cứ. Trên người anh là áo chống đạn màu đen, hai bên hông treo lủng lẳng hai khẩu súng, sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào.
Húc Phượng cũng không rảnh rỗi. Anh đứng ở phía bên kia, tay cầm một khẩu súng trường, ánh mắt không hề chớp lấy một lần. Cả hai chia nhau hai hướng, không ai lên tiếng, chỉ có sự im lặng và cảnh giác tuyệt đối.
Gió đêm thổi lùa qua, mang theo hơi lạnh khiến da thịt tê rần. Sau một lúc quan sát, Nhuận Ngọc đột nhiên lên tiếng, giọng không lớn nhưng đủ để Húc Phượng nghe thấy:
"Không có gì bất thường."
Húc Phượng hạ súng xuống một chút, nhưng không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Anh liếc qua phía Nhuận Ngọc, ánh mắt có chút suy tư.
"Tại sao cậu lại phòng bị kỹ đến vậy? Bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu gì cả."
Nhuận Ngọc cười nhạt, không quay đầu lại mà tiếp tục quan sát:
"Tốt nhất đừng tin vào sự yên bình này. Trước khi cậu phát hiện có chuyện xảy ra, thì nó đã đến rồi."
Húc Phượng nhướng mày, không nói gì nữa. Anh hiểu, những người từng trải qua tận thế đều có bản năng cảnh giác cao độ, mà Nhuận Ngọc lại là người từng biết trước tương lai. Nếu anh ta đã cẩn trọng đến mức này, thì chứng tỏ sắp có chuyện xảy ra.
Trong lòng Húc Phượng chợt dâng lên một cảm giác bất an…
Anh hỏi.
" Khi nào thì vacxin được tạo ra"
Nhuận Ngọc nghe vậy cười nhạt.
" Một năm nữa"
Húc Phượng nhíu mày, lòng dâng lên một dự cảm xấu. Anh nhìn chằm chằm vào Nhuận Ngọc, chờ đợi một câu trả lời rõ ràng hơn.
“Một năm…? Lúc đó thế giới đã nhiễm một nửa rồi?” Anh lặp lại, giọng điệu không thể tin nổi. “Chẳng phải bây giờ chúng ta đang kiểm soát rất tốt sao? Đất liền vẫn chưa bị nhiễm, chỉ có đảo này gặp vấn đề.”
Nhuận Ngọc cười nhạt, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đèn lập lòe từ khu căn cứ.
“Kiểm soát tốt?” Anh nhếch môi. “Anh nghĩ con người có thể kiểm soát được bao lâu? Lòng tham và sự hoảng loạn sẽ phá vỡ mọi kế hoạch hoàn hảo nhất. Cứ chờ xem.”
Húc Phượng siết chặt nắm tay. Một năm quá lâu. Nếu để kéo dài đến mức đó, bao nhiêu người sẽ chết? Bao nhiêu gia đình sẽ tan nát?
Anh hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
“Vậy… trong kiếp trước của cậu, những người còn sống thì sao?” Anh hỏi. “Họ đã làm gì?”
Nhuận Ngọc im lặng một lúc rồi chậm rãi nói:
“Họ giết nhau để tranh giành vacxin. Những kẻ có quyền lực giữ chặt vacxin trong tay, chỉ phát cho những người họ cho là ‘xứng đáng’. Người nghèo, kẻ yếu ư? Họ chỉ có thể trông chờ vào vận may hoặc chết trong tuyệt vọng.”
Nghe đến đây, Húc Phượng cảm thấy lồng ngực mình như bị đè nặng.
Một thế giới như vậy… thật đáng sợ.
Đột nhiên, Húc Phượng cảm thấy cả người nóng bừng, hơi thở nặng nề, tầm nhìn có chút mơ hồ. Một cơn khó chịu quen thuộc từ sâu trong cơ thể dâng lên, khiến anh không khỏi nghiến răng. Không ngờ, trong tình huống căng thẳng này, anh lại bị phát tình.
Mùi rượu whisky đậm đà, quyến rũ chậm rãi khuếch tán trong không khí, như một loại cám dỗ vô hình, khiến người ta không thể phớt lờ.
Nhuận Ngọc nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Anh khẽ ngửi, rồi lại ngửi thêm lần nữa.
Mùi này… là rượu?
Hơn nữa, không phải là loại rượu bình thường mà là một loại whisky đắt đỏ, hương thơm nồng nàn, xen lẫn chút hương gỗ sồi và caramel.
Mùi hương này đột ngột xuất hiện giữa màn đêm lạnh lẽo, trong lúc họ đang nói chuyện về tận thế, về sinh tồn, thật không hợp chút nào.
Anh quay đầu nhìn về phía Húc Phượng, chỉ thấy người đàn ông này đã chống một tay lên tường sắt, đầu hơi cúi xuống, hơi thở dồn dập như đang kiềm chế điều gì đó.
Nhuận Ngọc càng cảm thấy khó hiểu hơn.
“Cậu… sao tự dưng lại có mùi rượu đắt tiền phát ra lúc này?”
Húc Phượng cố gắng trấn định, không muốn để lộ tình trạng của mình. Anh hít sâu một hơi, cắn răng nói:
"Không có gì, tôi chỉ bị bệnh thôi. Chỉ cần tiêm thuốc là xong."
Nói xong, anh không chờ Nhuận Ngọc phản ứng mà bước đi loạng choạng về phía phòng mình. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương, từng bước chân nặng nề như dẫm trên bông, nhưng anh vẫn cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh.
Nhuận Ngọc đứng tại chỗ, ánh mắt nheo lại. Anh không dễ dàng tin vào lời nói của Húc Phượng, nhất là khi biểu hiện của hắn rõ ràng không bình thường. Dù ngoài miệng không nói gì, nhưng anh vẫn lặng lẽ đi theo sau, đề phòng Húc Phượng có chuyện gì bất trắc thì còn có thể kịp thời cứu giúp.
Húc Phượng về đến phòng, nhanh chóng đóng cửa lại, dựa lưng vào tường thở gấp. Anh cúi đầu lục lọi trong áo cảnh sát, lấy ra hai ống tiêm. Bàn tay hơi run, anh vội vàng cầm một ống, lao vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.
Bên ngoài, Đan Chu vừa đi ngang qua, nhìn thấy hành động gấp gáp của Húc Phượng, không khỏi nhíu mày.
“Anh ta bị gì vậy?”
Bác sĩ lớn tuổi đứng bên cạnh cũng cau mày, ánh mắt lóe lên chút suy tư:
“Tôi không biết, nhưng có vẻ không ổn…”
Húc Phượng ngồi trong nhà vệ sinh suốt nửa tiếng, chờ cơn phát tình qua đi. Dù thuốc ức chế đã phát huy tác dụng, nhưng cơ thể anh vẫn còn chút mệt mỏi, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.
Sau khi chắc chắn mình đã ổn định, anh mới đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra ngoài.
Vừa mở cửa, anh đã thấy ba người đứng đó nhìn mình—Nhuận Ngọc khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm khó đoán, Đan Chu thì đầy vẻ nghi hoặc, còn ông bác sĩ lớn tuổi thì lộ rõ sự lo lắng.
Bác sĩ tiến lên một bước, nhẹ giọng hỏi:
“Húc Phượng, cậu có sao không? Tôi là bác sĩ, nếu có vấn đề gì thì để tôi kiểm tra giúp.”
Húc Phượng lắc đầu, giơ tay lên xua nhẹ:
“Không cần đâu, tôi ổn rồi. Không có gì nghiêm trọng, mọi người đừng lo lắng.”
Giọng nói của anh trầm ổn, không lộ ra sơ hở, nhưng Nhuận Ngọc vẫn hơi nhíu mày, ánh mắt lướt qua cổ áo hơi xộc xệch và vệt mồ hôi chưa khô trên trán anh.
Anh không hỏi thêm, chỉ hờ hững liếc Húc Phượng một cái, sau đó xoay người rời đi.
Đan Chu nhìn theo bóng lưng Nhuận Ngọc, lại quay sang nhìn Húc Phượng, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhưng cũng không nói gì, chỉ nhún vai rồi cũng bước đi.
Chỉ còn ông bác sĩ đứng đó, nhìn Húc Phượng với ánh mắt dò xét, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thở dài, lắc đầu rời đi.
Húc Phượng ngồi yên trên giường, ánh mắt trầm xuống, bàn tay vô thức siết chặt chiếc hộp nhỏ chứa một mũi thuốc ức chế còn lại.
Anh vừa tiêm một mũi, tạm thời có thể kiểm soát tình trạng của mình, nhưng nếu cứ kẹt lại thế giới này thì sao?
Thế giới này không có ABO.
Điều đó có nghĩa là nơi đây không có Alpha, Beta, hay Omega. Nếu không có Alpha và Omega, vậy thì chắc chắn sẽ không có thuốc ức chế.
Húc Phượng nuốt khan, trán lấm tấm mồ hôi.
Hai mũi thuốc này chỉ có thể giúp anh cầm cự một thời gian ngắn. Nếu sau này không tìm được thuốc, mỗi khi phát tình, anh sẽ không thể kiểm soát được bản thân. Đến lúc đó, anh sẽ biến thành cái gì đây? Một con thú chỉ biết chạy theo bản năng sao?
Anh chưa từng nghĩ đến tình huống này khi vừa xuyên tới đây.
Lúc mới đến, anh cứ ngỡ thế giới của mình bị tấn công bởi zombie, cứ nghĩ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ trở về. Nhưng bây giờ, sau khi biết thế giới này không có ABO, một nỗi sợ hãi dần len lỏi trong tim anh.
— Nếu không bao giờ trở về được thì sao?
Bàn tay anh run nhẹ.
Không được, anh phải tìm cách. Nếu không thể trở về, thì ít nhất cũng phải tìm được một thứ có thể thay thế thuốc ức chế.
Anh khẽ siết chặt hộp thuốc trong tay, ánh mắt trở nên kiên định hơn. Không có chuyện gì là không thể giải quyết. Nếu thật sự không còn thuốc, anh nhất định phải nghĩ ra cách khác trước khi quá muộn.
Húc Phượng do dự một lúc, rồi lấy trong túi ra một cây tiêm thuốc duy nhất còn lại, đưa cho ông bác sĩ.
“Ông xem thử có thể chế loại thuốc này được không?” Giọng anh mang theo chút mong chờ.
Ông bác sĩ cầm lấy ống tiêm, nhíu mày quan sát, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Ông lật qua lật lại, kiểm tra thành phần ghi trên vỏ, rồi thở dài lắc đầu.
“Tôi là bác sĩ, không phải nhà nghiên cứu. Việc tái tạo một loại thuốc như thế này không dễ đâu, nhất là khi không có công thức.”
Thấy Húc Phượng thoáng thất vọng, ông bác sĩ lại chần chừ, rồi như không đành lòng, gật đầu nói:
“Nhưng tôi có thể thử... chỉ là, không có thiết bị chuyên dụng thì việc này sẽ rất khó khăn.”
Húc Phượng mím môi, ánh mắt sắc lạnh dần trầm xuống.
“Vậy phải tìm cách thôi.”
Húc Phượng bước nhanh đến chỗ Nhuận Ngọc, ánh mắt kiên định:
“Tôi muốn mượn xe và súng của cậu để ra ngoài tìm vài thứ.”
Nhuận Ngọc khoanh tay, dựa người vào tường sắc, nhíu mày nhìn anh:
“Cậu ra ngoài làm gì? Bây giờ bên ngoài nguy hiểm hơn trước nhiều, tôi không rảnh để đi nhặt xác cậu về đâu.”
Húc Phượng trầm giọng: “Nếu tôi không tìm được thứ đó, tôi sẽ không sống nổi.”
Nhuận Ngọc nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc. Anh nhìn kỹ Húc Phượng một lúc, rồi lạnh lùng hỏi:
“Rốt cuộc cậu bị gì?”
Húc Phượng im lặng vài giây, rồi hít sâu một hơi, quyết định nói thẳng:
“Tôi không phải người ở thế giới này.”
Nhuận Ngọc nhướng mày.
“Tôi đến từ một nơi khác, một thế giới hoàn toàn khác. Ở đó có Alpha, Beta, Omega… Tôi là Alpha, cơ thể tôi cần một loại thuốc gọi là thuốc ức chế. Nếu không có nó, tôi sẽ…”
Anh chưa nói hết câu, đã nghe một tiếng cười khẽ vang lên.
Nhuận Ngọc nhìn anh, khóe môi cong lên đầy trêu chọc:
“Cậu đang kể chuyện cười với tôi đấy à?”
Húc Phượng: “…”
Nhuận Ngọc khoanh tay, cười như không cười:
“Thế giới khác? Alpha, Omega? Nghe cứ như trong tiểu thuyết mạng ấy. Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao?”
Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc cười cợt, anh biết ngay người này sẽ không tin mình. Nhưng lúc này, anh không có thời gian để giải thích dài dòng, chỉ có thể cố gắng thuyết phục.
“Tôi biết chuyện này rất khó tin, nhưng tôi không có lý do gì để bịa ra chuyện này cả. Cậu cũng thấy rồi đấy, tôi có những thứ mà nơi này không hề có, kể cả cây kim tiêm thuốc tôi đưa cho ông bác sĩ cũng vậy.”
Nhuận Ngọc vẫn giữ thái độ lơ đễnh, nhưng ánh mắt anh dần dần trầm xuống khi nhớ lại cây kim tiêm mà Húc Phượng mang theo. Đúng là nó không giống với bất cứ loại thuốc nào anh từng thấy trên đảo.
Húc Phượng thấy Nhuận Ngọc có vẻ dao động, liền tiếp tục:
“Nếu tôi không tìm được thuốc ức chế, cơ thể tôi sẽ không ổn. Cậu cũng thấy rồi, hôm qua tôi bị ‘phát bệnh’ ngay trên tường sắc.”
Nhuận Ngọc khoanh tay, nheo mắt: “Vậy nên cái mùi rượu đắt tiền đó là từ cậu?”
Húc Phượng gật đầu: “Đó không phải là nước hoa hay gì cả, mà là dấu hiệu của cơ thể tôi. Nếu để lâu hơn, tôi sẽ mất kiểm soát.”
Nhuận Ngọc khoanh tay, dựa vào tường sắc, nhìn theo bóng lưng Húc Phượng rời đi, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó.
Nhuận Ngọc nhướng mày, nhìn Húc Phượng đầy hứng thú.
“Nếu không có thuốc ức chế, vậy còn cách nào khác không?”
Húc Phượng hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn thành thật trả lời:
“Làm... làm tình là sẽ hết ngay.”
Nhuận Ngọc nghe xong, trầm mặc ba giây, sau đó bật cười thành tiếng.
“Cái bệnh gì nghe biến thái vậy?”
Húc Phượng nghiêm túc đáp: “Ở thế giới của tôi, chuyện này rất bình thường. Không ai coi đó là bệnh cả, cũng không xem là biến thái.”
Nhuận Ngọc vẫn còn cười, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia nghi hoặc. Nếu Húc Phượng nói thật, vậy thế giới của anh ta thực sự kỳ lạ hơn tưởng tượng.
Húc Phượng không muốn dây dưa với vấn đề này nữa, chỉ lạnh nhạt nói: “Tóm lại, tôi không muốn dùng cách đó. Nên tốt nhất vẫn là tìm thuốc ức chế.”
Nhuận Ngọc im lặng vài giây, rồi hừ nhẹ: “Vậy rốt cuộc cậu định tìm thứ gì?”
Húc Phượng: “Dụng cụ nghiên cứu, hoặc ít nhất là nguyên liệu giúp ông bác sĩ có thể phân tích thuốc ức chế của tôi.”
Nhuận Ngọc chống cằm, vẻ mặt như đang nghiền ngẫm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhún vai:
“Cũng được, vậy thì chúc cậu may mắn đi tìm thuốc.”
Húc Phượng bắt lấy chùm chìa khóa, khóe môi cong lên: “Cảm ơn.”
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Húc Phượng đã lái xe rời đi một mình. Anh không muốn ai đi theo, cũng không muốn gây thêm phiền phức.
Những người còn lại trong căn cứ vẫn tiếp tục công việc hàng ngày. Họ trồng rau, sửa chữa hàng rào, phân loại vật tư. Mọi thứ đều diễn ra bình thường, chỉ có một điều khác biệt—không ai thấy bóng dáng Húc Phượng đâu cả.
Cẩm Mịch nhìn quanh quất một hồi, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:
“Húc Phượng đâu rồi?”
Nhuận Ngọc đứng tựa vào lan can, lười biếng đáp:
“Hắn ra ngoài tìm vài thứ.”
Cẩm Mịch lập tức nhíu mày, lo lắng nói:
“Một mình anh ấy đi sao? Bên ngoài rất nguy hiểm mà!”
Nhuận Ngọc nhún vai:
“Hắn khăng khăng muốn đi, ai cản được?”
Cẩm Mịch im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng thở dài. Cô biết Húc Phượng không phải người dễ bị khuất phục, nếu đã quyết định làm gì thì không ai có thể ngăn cản.
“Hy vọng anh ấy sẽ bình an trở về…” Cô khẽ nói, ánh mắt thoáng nét lo âu.
Đan Chu đang cúi đầu nhổ cỏ trong vườn rau thì bỗng nhớ ra chuyện tối qua. Cậu dừng tay, quay sang nói với Cẩm Mịch:
“Hôm qua, Húc Phượng hình như không khỏe lắm. Anh ấy đột nhiên chạy về phòng, còn tiêm thuốc gì đó. Lúc đó bác sĩ cũng có hỏi nhưng anh ấy bảo không sao.”
Cẩm Mịch nghe vậy thì càng lo lắng, vội vàng nhìn về phía ông bác sĩ:
“Bác sĩ, rốt cuộc Húc Phượng bị sao vậy?”
Ông bác sĩ đang phân loại thảo dược, nghe vậy cũng không giấu nữa, thở dài nói:
“Húc Phượng bị bệnh, thuốc của cậu ta đã hết, cho nên mới phải ra ngoài tìm vật tư để tôi có thể nghiên cứu chế tạo thuốc cho cậu ta.”
Cẩm Mịch tròn mắt kinh ngạc, giọng gấp gáp:
“Vậy bệnh của anh ấy có nghiêm trọng không? Nếu không có thuốc thì sẽ thế nào?”
Ông bác sĩ lắc đầu:
“Tôi cũng không rõ lắm, nhưng nhìn dáng vẻ của cậu ta hôm qua thì chắc chắn là rất quan trọng. Nếu không có thuốc, e là sẽ rất nguy hiểm.”
Cẩm Mịch cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt. Cô không biết bệnh của Húc Phượng là gì, nhưng nếu anh ta sẵn sàng một mình lao ra ngoài tìm vật tư thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
Cô lo lắng nhìn về cổng căn cứ, lòng mong mỏi Húc Phượng có thể sớm bình an trở về.
Trong nhà, Lý Nhi và Tiểu Hoa đang vui vẻ chơi đùa với nhau. Hai đứa trẻ tầm tuổi nhau, còn quá nhỏ để làm việc nặng, nên Nhuận Ngọc cũng không bắt chúng làm gì. Chỉ cần chúng khỏe mạnh và không gây rắc rối là được.
Bên cạnh đó, mẹ của Nhuận Ngọc ngồi một góc, ánh mắt vô tình quét qua mấy cô gái trẻ trong căn cứ. Bà quan sát từng người một, rồi lại liếc nhìn Nhuận Ngọc, trong lòng thầm tính toán.
Nhìn đi nhìn lại, trong căn cứ cũng có vài cô gái xinh xắn, vừa trẻ trung vừa giỏi giang. Bà suy nghĩ xem ai sẽ hợp với con trai mình nhất.
Nhuận Ngọc nhận ra ánh mắt dò xét của mẹ, liền bất đắc dĩ lên tiếng:
“Mẹ lại đang nghĩ gì nữa đấy?”
Mẹ anh cười cười, giả vờ không có gì:
“Không có gì, chỉ là nhìn xem có cô gái nào hợp với con không thôi.”
Nhuận Ngọc bật cười, lắc đầu:
“Bây giờ còn nghĩ đến chuyện đó sao? Ngoài kia còn đầy rẫy nguy hiểm, mẹ đừng phí công vô ích.”
Mẹ anh không chịu thua, chỉ thản nhiên đáp:
“Càng nguy hiểm thì càng cần có người bên cạnh chứ sao.”
Nhuận Ngọc chỉ đành thở dài, không tiếp tục tranh luận nữa. Trong lòng anh, bây giờ chuyện đó thực sự chẳng quan trọng.
Húc Phượng lái xe một đoạn dài, đến một khu vực bị bỏ hoang, xung quanh đầy rẫy xe cộ hư hỏng và các tòa nhà đổ nát. Anh dừng xe ở một góc khuất, kiểm tra vũ khí, sau đó nhanh chóng trèo lên một bức tường cao để quan sát tình hình.
Bên trong khu vực này có thể có vật tư mà anh cần, nhưng cũng không loại trừ khả năng có zombie lang thang. Nhờ kỹ năng trèo tường điêu luyện, Húc Phượng di chuyển nhẹ nhàng từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, tránh những con zombie đang lờ đờ dưới đường.
Anh tìm thấy một tiệm thuốc bị bỏ hoang, nhưng cửa đã khóa. Không muốn gây tiếng động, Húc Phượng leo lên tầng hai, tìm cửa sổ mở để vào trong. Lục soát một hồi, anh tìm được vài lọ thuốc nhưng không có thứ mình cần. Đúng lúc anh đang định rời đi, một tiếng động phía dưới khiến anh cảnh giác. Một nhóm người sống sót cũng đang tìm kiếm vật tư, và họ dường như không có ý tốt...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro