chap 11

Húc Phượng quan sát kỹ nhóm người bên dưới. Trong số họ có một người đang lảo đảo, hơi thở nặng nề, thi thoảng còn gãi cổ như thể cực kỳ khó chịu. Dấu hiệu quá rõ ràng—người này đã bị nhiễm nhưng chưa phát bệnh hoàn toàn.

Nếu để hắn tiếp tục di chuyển trong đất liền, hậu quả sẽ không thể lường trước. Húc Phượng siết chặt súng, nhưng không lập tức ra tay. Anh muốn xác nhận xem đám người này là ai, từ đâu đến, và quan trọng hơn—họ có biết gì về người bị nhiễm đi cùng hay không.

Anh nhanh chóng trèo xuống từ phía sau tòa nhà, không tạo ra tiếng động nào. Với tốc độ và kỹ năng của mình, chỉ trong chớp mắt anh đã áp sát nhóm người mà không ai phát hiện. Húc Phượng dựa lưng vào bức tường nứt nẻ, lắng nghe.

"Chúng ta còn bao nhiêu lương thực?" Một người đàn ông có vẻ là thủ lĩnh lên tiếng.

"Không nhiều, chỉ còn đủ cho vài ngày nữa thôi."

"Vậy phải tìm thêm. Nhớ kỹ, tuyệt đối không để ai phát hiện ra chúng ta."

Nghe đến đây, Húc Phượng nhíu mày. Đám người này rõ ràng không phải dân bản địa, có lẽ là người từ một khu vực nào đó trốn ra ngoài tìm vật tư. Nhưng điều quan trọng nhất là không ai trong bọn họ nhắc đến chuyện đồng đội của mình đã bị nhiễm. Họ biết không, hay là cố tình làm lơ?

Húc Phượng nhìn sang người bị nhiễm. Gã ta cúi đầu, vai run rẩy, dường như đang rất đau đớn. Nhịp thở gấp gáp, tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay gần như đâm vào da thịt. Húc Phượng thầm đếm thời gian. Nếu tính theo tốc độ phát bệnh thông thường, trong vòng mười phút nữa, hắn sẽ mất kiểm soát.

Không thể để chuyện này xảy ra.

Húc Phượng nhấc súng, nhắm ngay đầu gã bị nhiễm. Ngón tay anh siết nhẹ cò súng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó—

"Anh Huy, tôi... tôi không chịu nổi nữa..." Người bị nhiễm ngẩng lên, ánh mắt đỏ ngầu, môi mấp máy như muốn nói gì đó.

Toàn bộ nhóm người lập tức im lặng. Sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt họ.

Một người run rẩy nói: "Không... không phải cậu nói chỉ bị sốt thôi sao? Cậu không bị cắn mà?"

"Tôi cũng không biết... nhưng tôi thật sự rất khó chịu... tôi..."

Không còn thời gian nữa.

Pằng!

Một tiếng súng vang lên.

Húc Phượng ra tay trước khi mọi chuyện vượt tầm kiểm soát. Gã kia gục xuống ngay lập tức, máu loang ra trên nền đất.

Nhóm người giật mình, hoảng loạn quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng súng. Nhưng khi họ còn chưa kịp thấy gì, một bóng đen đã lao đến.

Bọn họ sợ hãi ngước nhìn Húc Phượng, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ.

"Trả lời tôi." Giọng anh lạnh băng. "Các người từ đâu đến?"

Chỉ là tiếng súng và sự xuất hiện bất ngờ của Húc Phượng đã khiến bọn họ hoảng sợ.

Một người trong nhóm phản ứng nhanh nhất, vội giơ tay lên ra hiệu hòa bình. "Chúng tôi không có ý gây chuyện! Anh là ai?"

Húc Phượng không đáp, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người một.

"Người vừa rồi bị nhiễm bệnh, các người biết không?" Anh trầm giọng hỏi.

Cả nhóm im lặng. Có người cúi đầu tránh ánh mắt anh, có người mím môi do dự. Thủ lĩnh của họ—người được gọi là anh Huy—hít sâu một hơi, chậm rãi nói:

"Chúng tôi biết... nhưng cậu ấy không bị cắn. Chỉ là sốt thôi..."

Húc Phượng cười nhạt. "Các người có chắc không?"

Anh Huy im lặng, bàn tay nắm chặt. Rõ ràng hắn không dám chắc.

"Anh có biết anh ta vừa cứu chúng ta không?" Một người phụ nữ trong nhóm đột nhiên lên tiếng. Cô ta nhìn thi thể trên đất, ánh mắt phức tạp. "Nếu không phải anh ta ra tay trước, có lẽ vài phút nữa cậu ta sẽ phát bệnh. Đến lúc đó cả nhóm chúng ta đều mất mạng..."

Húc Phượng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào họ. Một lúc sau, anh hỏi:

"Rốt cuộc các người từ đâu đến?"

Anh Huy do dự một chút rồi trả lời:

"Chúng tôi từ một trại tị nạn nhỏ cách đây mấy dặm. Nhưng nơi đó không còn an toàn nữa, chúng tôi đang tìm đường đến khu căn cứ lớn hơn."

Húc Phượng nheo mắt. "Trại tị nạn? Từ khi nào?"

"Chúng tôi thành lập khoảng ba tháng trước... nhưng gần đây số lượng zombie xung quanh tăng lên "

Thấy anh không nói tiếp, anh Huy nghi ngờ hỏi: "Anh rốt cuộc là ai?"

Húc Phượng không trả lời mà chỉ nhún vai. "Tôi chỉ là một người qua đường."

Rồi anh lướt nhìn nhóm người kia một lần nữa, giọng trầm xuống:

"Trại tị nạn của các người... có ai làm nghiên cứu khoa học không?"

Anh Huy có chút cảnh giác, nhưng vẫn trả lời:

"Có một bác sĩ, trước đây làm việc ở bệnh viện trung tâm. Nhưng nếu anh đang tìm một nhà nghiên cứu, e là không có đâu."

Húc Phượng khẽ cau mày.

"Vậy thuốc men thì sao?"

"Chúng tôi có một ít, nhưng dạo này nguồn cung thiếu hụt, nhóm của chúng tôi đã cử người đi tìm nhưng mãi chưa về."

Húc Phượng im lặng suy nghĩ. Nếu ở đây có bác sĩ, có thể anh ta sẽ biết chút gì đó về thành phần thuốc ức chế. Nhưng nếu không phải là nhà nghiên cứu thì cũng chỉ có thể thử nghiệm trong điều kiện hạn chế.

Húc Phượng không muốn phí thời gian, sau khi tách biệt với họ anh lái xe đến bệnh viện khác.

Trời đã dần tối, mặt trời khuất sau những dãy nhà đổ nát, kéo theo bóng tối bao trùm lên con đường hoang vắng. Húc Phượng nhanh chóng leo lên một tòa nhà cao, tìm một vị trí thuận lợi để quan sát. Anh đã quen với việc di chuyển trên cao, bởi đó là cách an toàn nhất để né tránh zombie.

Anh lặng lẽ lấy ra khẩu súng của mình, kiểm tra đạn dược rồi lại cất vào.

Húc Phượng nhìn xuống con đường phía dưới. Đúng như dự đoán, lũ zombie bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Chúng đi chậm rãi, lê lết từng bước, ánh mắt vô hồn, nhưng khứu giác và thính giác lại rất nhạy bén.

Anh hít sâu một hơi, lấy đà rồi nhảy qua một mái nhà khác. Bước chân nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động.

"Phải nhanh lên…" Anh lẩm bẩm, sau đó tiếp tục di chuyển, nhắm thẳng đến một bệnh viện gần đó.

Trong khi đó, tại khu căn cứ của Nhuận Ngọc, mọi người vẫn chưa hay biết gì về tình trạng của Húc Phượng.

Nhuận Ngọc đứng trên tháp canh, tay cầm ống nhòm, ánh mắt hướng về phía xa.

Cẩm Mịch đứng bên dưới, lo lắng hỏi: "Anh ấy có ổn không?"

Nhuận Ngọc thu lại ống nhòm, cười nhạt. "Chắc không chết được."

Cẩm Mịch mím môi, vẫn không yên tâm.

Đan Chu ở bên cạnh lại lẩm bẩm: "Không biết anh ta tìm thuốc gì mà quan trọng đến vậy…"

Nhuận Ngọc không nói gì, chỉ khẽ nheo mắt.

Húc Phượng, rốt cuộc anh còn đang giấu bao nhiêu bí mật nữa đây?

Bệnh viện thành phố

Húc Phượng trèo tường tiến vào khuôn viên bệnh viện, cẩn thận ẩn mình sau những chiếc xe cấp cứu bỏ hoang. Đèn đường đã tắt từ lâu, chỉ còn ánh trăng lờ mờ chiếu xuống, tạo nên một khung cảnh đầy rợn người.

Anh áp sát vào bức tường, lắng nghe động tĩnh bên trong. Có tiếng loạt soạt, vài tiếng gầm gừ rời rạc vang lên. Zombie.

Húc Phượng siết chặt khẩu súng, thầm tính toán đường đi. Anh không thể dùng súng bừa bãi, vì tiếng súng sẽ thu hút thêm đám xác sống đến đây.

Anh chậm rãi di chuyển dọc theo hành lang, đôi mắt quét qua các cánh cửa. Phòng thuốc… Phòng nghiên cứu… Kho vật tư y tế…

"Đây rồi."

Anh đẩy nhẹ cánh cửa một phòng lưu trữ vật tư. Cửa không khóa, chỉ hơi kẹt vì lâu ngày không có người sử dụng. Anh cố gắng mở một cách nhẹ nhàng, tránh phát ra tiếng động.

Bên trong, giá đựng vật phẩm đã bị lục tung, nhưng vẫn còn vài chai cồn y tế, một số loại thuốc kháng sinh và vài ống tiêm chưa sử dụng. Húc Phượng nhanh chóng gom lại, nhét vào ba lô.

Nhưng rồi, một tiếng động nhỏ vang lên ngay phía sau anh.

Húc Phượng lập tức quay phắt lại, ánh mắt sắc bén. Trong bóng tối, có ai đó đang nấp trong góc phòng—một người sống.

Người kia chầm chậm bước ra từ góc tối. Là một cô gái, thân hình gầy gò, quần áo rách rưới, trên cánh tay có vài vết thương cũ đã khô máu. Đôi mắt cô ta nhìn Húc Phượng đầy cảnh giác.

Húc Phượng nheo mắt đánh giá. Người này còn sống, không có dấu hiệu nhiễm bệnh, nhưng rõ ràng đã ở đây khá lâu rồi.

Cô gái cũng quan sát anh, đôi mắt khẽ lóe lên vẻ ngạc nhiên. “Anh không phải người ở đây.”

Giọng nói khàn khàn, có lẽ vì thiếu nước quá lâu.

Húc Phượng không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát. Cô gái này là ai? Là người dân còn sống sót, hay là một kẻ có mục đích khác?

“Anh... là người của quân đội?” Cô ta hỏi tiếp, ánh mắt đầy hy vọng.

Húc Phượng vẫn chưa vội trả lời, nhưng đã đưa tay vào túi lấy ra một chai nước nhỏ. Anh quăng nó về phía cô gái. “Trả lời tôi trước. Cô là ai?”

Cô ta lập tức bắt lấy chai nước, run rẩy mở nắp uống một hơi lớn, sau đó mới nói:

“Tôi là Tần Nghiên. Tôi vốn là nghiên cứu viên ở phòng thí nghiệm gần đây.”

Húc Phượng lập tức cảnh giác. “Nghiên cứu viên? Ở đâu?”

Tần Nghiên liếm môi, ánh mắt thoáng do dự. “ tại Bệnh viện này "
Húc Phượng lập tức sững người, nhưng trong lòng sớm đã có một tia hi vọng, nếu là nhà nghiên cứu thì thuốc ức chế của hắn cũng có hi vọng.

Húc Phượng lấy trong túi một chiếc ống tiêm .
"Tôi cần cô giúp tôi nghiên cứu loại thuốc này, nếu cô đồng ý tôi sẽ đưa cô đến căn cứ an toàn "

Nghe đến khu căn cứ an toàn cô liền mừng rỡ, dù anh ta có lừa cô đi chăng nữa nhưng dù sao cứ ở đây hoài thì không bị zombie cắn cũng đói chết.

Tần nghiên gật đầu cầm ống tiêm lên quan sát. "Đây là thuốc gì?"

"Thuốc ức chế pheromone."

Cô ấy ngẩn người. "Pheromone?"

Húc Phượng nhìn cô, thấy cô cũng có vẻ mù mờ. Anh không ngạc nhiên—thế giới này không có khái niệm ABO, tất nhiên họ không biết pheromone là gì.

"Đơn giản mà nói, nếu tôi không có thuốc này, cơ thể tôi sẽ xảy ra một số phản ứng rất nguy hiểm. Cô có thể giúp tôi không?"

Tần nghiên trầm ngâm một lát rồi nói: "Tôi có thể thử, nhưng không có phòng thí nghiệm hay dụng cụ thích hợp, sẽ rất khó khăn."

"Chỉ cần có thể làm ra một thứ thay thế tạm thời là được."

Tần nghiên gật đầu, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, cô nghiêm mặt nhìn Húc Phượng.

"Anh nói đây là thuốc ức chế. Nếu không có nó, anh sẽ gặp vấn đề. Vậy nếu tôi không chế được, anh có cách nào khác không?"

Húc Phượng khựng lại. Trong đầu anh thoáng hiện lên lời của Nhuận Ngọc:

"Cái bệnh gì nghe biến thái vậy?"

Mặt anh hơi nóng lên, nhưng vẫn lạnh nhạt đáp: "Không có thuốc thì sẽ hơi phiền phức, nhưng tôi có thể kiểm soát được."

Tần nghiên không hỏi thêm, chỉ trầm giọng: "Tôi sẽ cố gắng. Nhưng sẽ mất thời gian."

Húc Phượng không muốn phí thời gian. Anh hỏi thẳng:

"Phòng thí nghiệm ở đâu?cô biết không?"

Tần Nghiên im lặng vài giây, rồi nói.
" Ở tầng bốn "

Anh gật đầu: "Dẫn tôi đi."

Tần Nghiên cười nhạt, xoay người dẫn đường. Họ di chuyển cẩn thận, tránh các khu vực có zombie.

"Ở đây." Tần Nghiên nói khẽ.

Húc Phượng kiểm tra xung quanh, rồi ra hiệu tiến vào. Bên trong có nhiều thiết bị vứt bỏ, giấy tờ nghiên cứu rơi đầy sàn.

Tần nghiên vội vã giúp anh gom thuốc nhét đầy một ba lô lớn

Anh nhanh chóng lật xem một số tài liệu. Trong đó có ghi chép về một loại thuốc thử nghiệm...

Chưa kịp xem kỹ, đột nhiên bên ngoài có tiếng động.

Húc Phượng lập tức kéo Tần Nghiên núp

Một bóng dáng chậm rãi xuất hiện.

Đó là một người phụ nữ… không, không còn là con người nữa.

Cô ta mặc áo blouse trắng, nhưng da dẻ xanh tái, đôi mắt đục ngầu, miệng lẩm bẩm những âm thanh vô nghĩa.

"Một con zombie tiến hóa…" Húc Phượng nhíu mày.

Người phụ nữ-zombie đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng quét qua bọn họ.

Rồi cô ta lao tới với tốc độ kinh hoàng!

Hành lang tầng bốn – Bệnh viện thành phố

Zombie nữ lao tới với tốc độ không tưởng. Húc Phượng phản ứng ngay lập tức, đẩy Tần Nghiên qua một bên, rút súng lên bóp cò.

Đoàng!

Viên đạn găm thẳng vào trán con zombie, nhưng không hề có tác dụng. Nó chỉ khựng lại một giây rồi tiếp tục lao tới.

"Chết tiệt!" Húc Phượng nghiến răng, lật người tránh sang một bên khi bộ móng sắc bén của nó sượt qua sát mặt anh.

Ầm!

Con zombie đấm thẳng vào bức tường bê tông bên cạnh, để lại một dấu nứt lớn. Sức mạnh của nó hoàn toàn vượt xa những zombie thông thường.

Húc Phượng nheo mắt. Loại này không thể giết bằng súng thường.

Anh nhanh chóng lấy một con dao quân dụng từ thắt lưng, dồn lực vào chân rồi bật nhảy lên cao, né tránh một cú vồ khác của nó.

Xoẹt!

Lưỡi dao sắc bén cắt qua cổ con zombie, nhưng nó chỉ lùi lại một bước, không hề

Con zombie nữ chỉ lùi lại một bước, nhưng không hề ngã xuống.

Húc Phượng nhíu mày. Dao quân dụng cắt đứt cổ họng, nhưng nó vẫn còn hoạt động?

Ngay lúc đó, ánh mắt anh lóe lên.

Không đúng. Nó có phản ứng né tránh!

Những con zombie thông thường khi bị tấn công sẽ không né, chỉ biết lao tới cắn xé. Nhưng con này lại có phản xạ, điều đó có nghĩa là nó vẫn còn một phần ý thức?

Húc Phượng hạ thấp người, tay siết chặt con dao.

Zombie nữ ngẩng đầu, đôi mắt xám dại của nó thoáng dao động, rồi bất chợt gầm lên, lao tới anh lần nữa.

Ầm!

Húc Phượng nhảy lên, dẫm vào vai nó làm bàn đạp rồi tung người lên không trung, đồng thời đâm mạnh con dao xuống.

Phập!

Lưỡi dao cắm thẳng vào đỉnh đầu zombie.

Con quái vật giật mạnh, toàn thân co rút, đôi mắt xám mờ dại dần mờ đi, cuối cùng ngã quỵ xuống đất.

Không còn động tĩnh.

Tần nghiên trố mắt. "Chết rồi sao?"

Húc Phượng rút con dao ra, lau sạch máu đen dính trên lưỡi dao. "Phá hủy não là cách duy nhất."

Anh nhìn xác con zombie, trầm ngâm suy nghĩ.

Loại zombie này rõ ràng khác với những con trước đó. Nó vẫn giữ được một phần ý thức, và quan trọng hơn—nó biết sợ.

Nghĩ đến đây, Húc Phượng quay sang Tần nghiên

"Chúng ta cần rời khỏi đây ngay."

Tần nghiên còn chưa kịp phản ứng, Húc Phượng đã kéo cô đi về hướng xe.

"Khoan đã!" Tần nghiên vừa chạy theo vừa thắc mắc. "Anh giết nó rồi, không phải hết chuyện sao?"

"Không đơn giản vậy." Húc Phượng mở cửa xe, đẩy anh ta vào ghế phụ. "Nếu có một con như thế này, tức là sẽ còn những con khác."

Tần Nghiên cau mày. "Anh muốn nói… zombie đang tiến hóa?"

Húc Phượng không trả lời, chỉ nhanh chóng khởi động xe.

Lúc này, bên ngoài con hẻm vang lên tiếng động lạ.

"Cạch… cạch…"

Nghe như tiếng móng vuốt cào lên bề mặt kim loại.

Tần Nghiên nuốt nước bọt. "Húc Phượng… tôi có cảm giác không ổn lắm."

Húc Phượng nghiêng đầu nhìn kính chiếu hậu—rồi sắc mặt trầm xuống.

Trong bóng tối phía sau, vài bóng người gầy gò loạng choạng bước tới.

Không phải một… mà là nhiều con.

Chúng có hình dạng giống con zombie nữ lúc nãy, nhưng trên người lại xuất hiện những dấu vết không giống nhau. Có con cánh tay biến dạng dài ra như lưỡi hái, có con lại có những cục u lạ lùng trên trán, còn có con làn da căng bóng trông như có thứ gì đó đang ngọ nguậy bên trong.

Tần Nghiên sợ đến mức xanh mặt.

Húc Phượng nghiến răng, đạp ga.

"Giữ chặt!"

Ầm!

Xe lao thẳng về phía trước, hất tung một con zombie đang định nhào tới.

Nhưng những con còn lại không hề hoảng sợ, mà lập tức chạy đuổi theo, tốc độ nhanh hơn hẳn zombie bình thường!

Trong lòng Húc Phượng trầm xuống.

Tình huống này… không ổn rồi.

Húc phượng bắt đầu đạp ga chạy, âm thanh động cơ xe lại càng thu hút lũ Zombie đến.

Húc Phượng phản ứng theo bản năng—pha pheromone ngay lập tức tỏa ra!

ẦM!

Áp lực từ pheromone Alpha thuần mạnh đến mức bầy zombie xung quanh khựng lại trong giây lát, máu từ mũi chúng trào ra như bị một luồng sóng vô hình nghiền nát bên trong.

Tần Nghiên về phía bầy zombie đã bị bỏ lại phía xa liền thở phào .

Cô ngửi thấy mùi rượu thì nói .
" Sao tự dưng lại nghe mùi rượu từ đâu đến nhỉ"

Húc Phượng nhíu mày: "Mùi?"

Tần Nghiên gật đầu.

Húc phượng nghĩ nghĩ có lẽ lúc này hoảng quá không kiềm chế được liền tỏa ra.

"Chúng nó bị gì nhỉ, tự nhiên mỗi con đều vỡ mạch máu mũi, tốc độ chậm hẳn đi."

Húc Phượng sững người.

...Thứ này không chỉ ảnh hưởng đến con người mà còn tác động đến cả zombie sao?

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh.

Nếu có thể kiểm soát pheromone tốt hơn... liệu anh có thể dùng nó như một loại "vũ khí" để đối phó với zombie không?

Húc Phượng lái xe, ánh mắt nghiêm túc.

Xe tiếp tục lao nhanh trên con đường gập ghềnh. Cuối cùng, ánh đèn của căn cứ cũng xuất hiện trong tầm mắt.

Anh đã về đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro